Bần gia nữ – Chương 106

Người ở bên kia luyện kiếm nháy mắt, xoay người nhảy lên không trung, kiếm chiêu dần dần thao luyện từ đầu đến cuối.

Bên này Trương Tiểu Oản cũng chưa dừng, cũng không nháy mắt mà chỉ hờ hững bình tĩnh nói, “Không có thừa, khối này chỉ đủ làm một đôi ủng nhỏ.”

Nàng nói xong thì hơi thở lạnh lẽo phía sau hơi ngưng. Trương Tiểu Oản không nhanh không chậm cầm kim cọ cọ trên da hổ sau đó tiếp tục khâu.

Đứa nhỏ ngày càng lớn, chân cũng thế, vì để hắn mặc thoải mái nên Trương Tiểu Oản phải làm mấy đôi giày mỗi năm cho hắn thay đổi. Hiện tại hắn ở bên ngoài, không biết sẽ phải đi bao nhiêu đường, chạy qua bao nhiêu nơi nên Trương Tiểu Oản càng phí nhiều công sức làm giày cho hắn hơn. Giày bình thường chỉ cần 5 tầng đế đã là giày tốt nhưng nàng phải nạp bảy tầng.

Ủng da hổ là cho hắn mặc mùa đông, cũng chỉ thừa non nửa tấm da để làm, còn phần còn lại nàng đã dùng làm áo cho hắn giữ ấm, làm gì còn gì. Mà nếu có dư thì nàng vẫn muốn làm thêm chút đồ cho con nàng. Cả ngọn núi này cũng không có bao nhiêu con hổ nàng có thể bắt được, cực kỳ khó có được nên làm sao có thể để cho người khác chứ.

Nhưng lời này nàng chỉ nghĩ trong lòng, còn bề ngoài nàng vẫn hòa nhã nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Lần sau nếu đánh được lão hổ ta sẽ làm cho ngài một đôi có được không?”

Uông Vĩnh Chiêu lạnh lùng liếc nàng một cái nhưng không nói có đồng ý hay không. Đêm đó hắn chưa ăn tối đã đi rồi. Uông Hoài Thiện thở phào một hơi, để hai nha hoàn ở lại tiền viện giữ nhà còn hắn lôi kéo mẹ hắn đến hậu viện của bọn họ.

Buổi tối Uông Hoài Thiện nằm ở trên giường thao thao bất tuyệt mà nói về những người và việc hắn gặp qua với mẹ hắn. Trương Tiểu Oản ngồi ở mép giường nhìn hắn và lắng nghe một cách nghiêm túc. Ngẫu nhiên có chỗ nghe không hiểu nàng sẽ nhẹ giọng hỏi hắn cụ thể hơn, Uông Hoài Thiện cũng nói đến cẩn thận.

Lúc nói đến chuyện Thế Tử gia cực kỳ tán thưởng hắn, Trương Tiểu Oản vuốt vết thương do thích khách chém lên tay hắn hỏi, “Còn đau không?”

“Cái này tính gì,” Uông Hoài Thiện bắt lấy ống tay áo nàng vừa vén lên rồi nghiêm túc nói với Trương Tiểu Oản, “Con không sợ đau, mẫu thân quên rồi sao?”

Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Mấy ngày này, Uông Hoài Thiện kỳ thật thấy không ít tinh phong huyết vũ ở chỗ Tĩnh thế tử. Những cái đó hắn giấu diếm Trương Tiểu Oản không ít. Hắn biết mẹ hắn đau lòng hắn, nàng chỉ thấy một vết thương đã đau lòng như thế, nếu biết nhiều hơn thì sợ là nàng sẽ thương tâm đến vỡ vụn mất.

Trong lòng Uông Hoài Thiện ảm đạm, quyết định giấu thật chặt những việc đó, ngoài miệng thì thoải mái nói, “Mẫu thân biết con sẽ tự bảo vệ mình thật tốt đúng không?”

“Biết chứ.” Trương Tiểu Oản cười cười, trong lòng thở dài. Nàng sờ trán hắn, mãi sau mới bình tĩnh nói với hắn, “Về sau con làm việc gì đều phải nghĩ nếu mẫu thân không có con thì sẽ thế nào, biết không?”

Uông Hoài Thiện nghe được những lời này thì ngẩn ra. Một hồi lâu sau hắn chảy nước mắt, lẩm bẩm hỏi Trương Tiểu Oản, “Nếu con chết thì ngài sẽ không sống nữa à?”

“Thật sự sẽ không sống nổi đâu……” Trương Tiểu Oản cười cười, vươn tay lau nước mắt cho hắn nói, “Hiện nay mỗi ngày ở nhà ta đều muốn gặp con một chút, nghĩ đến lúc vui vẻ được gặp con, rồi ngày sau con có thể cưới người mình âu yếm mà nàng cũng thích con. Ta còn nghĩ về sau con sinh con có phải đứa nhỏ sẽ giống con bây giờ khiến ta bực mình, lại chọc phiền toái hay không.  Chỉ có nghĩ đến những điều này thì ngày tháng của mẫu thân mới thoáng tốt hơn một chút. Nếu con không còn nữa thì những thứ đó sẽ không có. Mẫu thân sợ là sẽ không sống nổi rồi đi theo tìm con xem kiếp sau có thể đối xử với con tốt hơn một chút không, có thể để con chịu ít khổ hơn không.”

Uông Hoài Thiện nghe đến đây thì choáng váng. Hắn thật sự thống khổ đến cực điểm, không thể nhẫn nại mà vùi đầu vào gối oa oa khóc rống lên.

“Khóc đi, khóc cho thoải mái. Một khi khóc xong thì những khổ sở và tủi thân sẽ không còn nữa.” Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, chậm rãi dỗ dành hắn, “Ở trước mặt mẫu thân con không cần nhẫn nại, chúng ta thương tâm bao nhiêu thì phải khóc ra. Con không cần phải nhẫn nhịn trước mặt mẫu thân.”

Hắn ở bên ngoài đều phải nhẫn nhịn hơn người thường có thể nhịn ấy vậy mà khi về nhà còn phải dỗ nàng vui vẻ.

Con trai nàng mới chưa tới 12 tuổi, con nhà người ta còn đang chơi đùa mà hắn đã phải đi theo một đám người lớn tranh đấu, lục đục rồi còn phải thận trọng từng bước, sống trong cảnh đao kiếm thường trực.

Cuộc sống tàn nhẫn như thế mà người kia lại nói với nàng rằng đây là trách nhiệm của hắn khi sinh ra làm con cháu của Uông gia.

*******

Nửa đêm ngày thứ hai, gà còn chưa gáy Trương Tiểu Oản lại tiến đến phòng Uông Hoài Thiện. Lúc này hắn mới mơ mơ màng màng mở mắt ngáp một cái nói, “Mẫu thân cõng con một chút đi.”

Trương Tiểu Oản cười, con trai nàng vẫn nhõng nhẽo, hôm qua còn muốn cõng nàng để nàng vui vẻ nhưng bây giờ lại làm nũng.

Nàng cười ngồi xổm xuống cõng đứa con trai còn đang mơ màng lên rồi đến nhà bếp nấu cơm cho hắn.

Nấu cháo xong nàng lại cán bột làm bánh nướng áp chảo rồi nướng bánh. Sau đó nàng cõng hắn đến bên cạnh giếng để rửa mặt cho hắn.

Chờ nàng đi giày cho hắn xong, Uông Hoài Thiện nặng nề nhắm mắt, đợi hắn mở ra thì trong mắt đã là một mảnh sáng trong, con ngươi sáng ngời mang theo ý cười.

“Mẫu thân, đi thôi. Con phải đi đây.” Uông Hoài Thiện đứng dậy dậm dậm chân, thử thử cảm giác đạp lên mặt đất rồi không quay đầu đi ra cửa. Sau đó hắn vùi đầu ăn cơm sáng, cất kỹ 20 khối bánh vào bao quần áo sau đó không nhìn Trương Tiểu Oản một cái đã kéo tiểu Hắc ra khỏi cửa, dẫm lên ánh sáng ngày mới mà đi.

Lúc đầu Trương Tiểu Oản mỉm cười tiễn hắn đi xa, mãi đến khi không nhìn thấy bóng người nàng mới nhũn người. Nàng phải đỡ khung cửa rồi chậm rãi ngồi trên mặt đất, đầu dựa vào cạnh cửa chậm rãi khóc.

Con trai nàng lại muốn giống một người lớn mà đi chiến đấu. Nếu trên đời này thực sự có ông trời, thật sự có thần linh thì nàng thật sự muốn cầu xin ông ta đừng đối xử tàn nhẫn với con nàng như thế.

*******

Cả ngày hôm đó Trương Tiểu Oản nằm ở ghế trên không uống một giọt nước. Đợi mặt trời ngả về tây, sắp tắt nắng thì nơi xa có tiếng vó ngựa truyền đến.

Nàng lười nhác mà nằm ở kia không động đậy. Đợi tiếng vó ngựa gần hơn nàng mới đỡ ghế cưỡng bách chính mình đứng lên. Nàng đứng ở kia hít sâu một hơi, treo tươi cười lên mặt.

Nàng không nhanh không chậm đi đến cửa lớn, đợi nàng mở cửa ra thì người kia cũng vừa vặn xoay người xuống ngựa. Nhìn thấy nàng hắn cũng chỉ quét mắt liếc một cái sau đó lấy tay nải, ném roi ngựa cho người sau rồi nói với nàng, “Vào đi.”

Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn rồi đáp, “Vâng.”

Đợi vào nhà chính rồi Uông Vĩnh Chiêu mới đặt tay nải lên bàn. Trương Tiểu Oản liếc mắt một cái đã nói, “Ta đi nấu nước pha trà, ngài chờ chút nhé.”

“Nha hoàn đâu?”

“Hôm nay trồng đồ ăn nên ta để các nàng làm xong mới về, sợ là còn phải một lát nữa mới xong.”

“Ừ, vậy ngươi không cần vội.” Uông Vĩnh Chiêu không quan tâm hai nha hoàn kia đang làm gì. Hắn hỏi xong thì nhìn thoáng qua Trương Tiểu Oản sau đó nhìn tay nải kia bảo nàng, “Mở ra.”

Trương Tiểu Oản cười hỏi, “Là gì thế?”

Lúc này Giang Tiểu Sơn buộc ngựa xong đã tiến vào nghe được lời này thì cười nói, “Phu nhân, ngài xem một chút là biết mà.”

Trương Tiểu Oản cười nhìn hắn một cái rồi mở tay nải trên bàn và thấy ba tấm da hổ.

“Đây đều là do Đại công tử săn được, nghe nói ngài làm ủng cho thiếu gia nên Đại công tử để tiểu nhân đến nhà kho của binh doanh tìm nửa ngày mới thấy ba tấm da hổ trước kia công tử săn được. Ngài xem xem, da này ngài có vừa ý không?” Giang Tiểu Sơn vô cùng vui vẻ tiến lên nói với Trương Tiểu Oản.

“Rất tốt.” Trương Tiểu Oản gật đầu cười nói rồi nhìn Uông Vĩnh Chiêu nói, “Chỉ là ba tấm da hổ thì hơi nhiều rồi.”

“Nhiều thì ngươi tự xử lý.” Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở ghế nhìn phụ nhân kia cười nhàn nhạt. Hắn cảm thấy nàng thuận mắt hơn mấy ngày trước nhiều. Hắn lại nhìn nàng thêm một lúc mới thu tầm mắt nói, “Không cần pha trà, nấu cơm đi.”

“Đại công tử muốn ăn bữa tối ở đây sao?” Trương Tiểu Oản nhìn hắn ôn hòa hỏi.

“Ừ.”

“Vậy được, ngài đợi một chút.” Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười hành lễ với hắn rồi xoay người rời đi.

Chờ nàng đi được hai bước thì nghe thấy người sau nói với Giang Tiểu Sơn, “Ngươi đi đằng sau giúp hai nha hoàn kia làm xong việc trong ruộng rồi mau trở lại.”

*******

Uông Vĩnh Chiêu bước vào nhà bếp thì thấy phụ nhân kia đang nhanh tay thái rau xanh. Không đến một lúc thì đống rau đã bị thái xong, sau đó nàng cũng đã nhìn thấy hắn. Đầu tiên nàng sửng sốt nhưng sau đó lại cười.

Uông Vĩnh Chiêu thích nàng cười như vậy chứ không lạnh mặt giấu sắc bén như trước, càng không cười đến giả dối như mấy ngày trước. Nụ cười lúc này của nàng ôn hòa hơn nhiều, có chút giống với nụ cười khi nhìn đứa nhỏ kia.

“Còn mất chút thời gian nữa, Đại công tử mà nhàm chán thì có thể luyện kiếm, lát nữa là sẽ xong đồ ăn.” Phụ nhân kia nói lời này xong thì xách bồn rau xanh, nở nụ cười đi về phía hắn.

Trong lòng Uông Vĩnh Chiêu lập tức cứng lại, đợi nàng dừng lại nhìn hắn thì ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn về phía nàng. Nàng lớn lên không tính khó coi, nhưng làn da không đủ trắng, gương mặt không đủ nhu thuận, thân thể gầy thì gầy nhưng lại không cho người ta cảm giác tinh tế……

Nàng không phải người có thể gợi hứng thú cho người khác nhưng lúc này đôi mắt hắn không biết sao lại không thể rời khỏi nàng. Thậm chí hắn vì nàng tạm dừng lại mà thấy hơi kinh hãi.

“Đại công tử, ta đi rửa rau.” Phụ nhân kia hơi cong eo hành lễ với hắn rồi bước nhanh đến chỗ giếng nước.

Uông Vĩnh Chiêu nhìn bóng dáng của nàng, hơi nhíu mày rồi cất bước đuổi theo. Đợi đến bên giếng nước thì hắn bước nhanh hơn, cầm lấy thùng gỗ múc nước nhanh chóng lấy đầy rồi đổ vào chậu rau xanh.

Phụ nhân kia lại cười với hắn, trong ánh hoàng hôn nụ cười của nàng khiến hắn thấy hơi chói mắt. Uông Vĩnh Chiêu lui ra phía sau hai bước, ôm cánh tay nhìn phu nhân lúc này đã cúi đầu rửa rau, đôi mắt dừng trên mái tóc hơi hỗn độn của nàng.

Không biết trước khi mở cửa nàng đang làm gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!