Bần gia nữ – Chương 119

Uông Vĩnh Chiêu như thế khiến trên dưới Uông gia khóc thành một đoàn. Nhưng Trương Tiểu Oản nghe trong tiếng khóc đó thì phần nhiều là vui mừng vì sống sót sau tai nạn chứ không hẳn là khóc cho Uông Vĩnh Chiêu.

Đại phu mời về thăm bệnh cho Uông Vĩnh Chiêu cũng chỉ nói vài câu kiểu nếu chịu đựng được thì qua, không chịu được thì chính là chết. Sau đó ông ta bị Uông Vĩnh Trọng hung ác nhìn vài lần thì cũng bị hù dọa mà nói sẽ cố hết sức.

Sau đó Uông gia lại mời mấy đại phu, lúc này Trương Tiểu Oản cũng giúp đỡ nhị phu nhân vội vàng an bài xử lý việc trong nội trạch. Đa phần nàng cũng chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo vài câu, còn lại thì để nàng kia tự làm.

Mấy ngày trôi qua, Uông Đỗ thị cũng hiểu Trương Tiểu Oản căn bản không có ý tưởng trở về chưởng quản, cũng không có ý phân quyền của nàng ta. Ngày này Trương Tiểu Oản thấy Uông Vĩnh Chiêu đã ổn định, bệnh tình Uông Quan Kỳ cũng không còn trở ngại thì muốn về trong thôn. Uông Đỗ thị còn đỏ mắt tiễn Trương Tiểu Oản sau đó đỡ bụng cảm kích mà uốn gối hành lễ với Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản cũng không nhiều lời với nàng ta mà chỉ hơi hơi mỉm cười sau đó lên xe ngựa về thôn. Uông gia này đã có không ít nữ nhân, các nàng ở bên trong tranh giành đấu đá và tồn tại, tất cả đều không liên quan gì tới nàng.

Nàng vì Uông gia trả giá và trước mắt cũng được lợi từ Uông Vĩnh Chiêu. Còn nội trạch này không phải của nàng. Trương Tiểu Oản cũng không muốn chia sẻ nam nhân với những nữ nhân kia thế nên tự nhiên là không cần thiết cột vào cùng nhau tranh tranh đấu đấu.

Lúc Uông Vĩnh Chiêu tỉnh lại thì nghỉ tạm hai ngày, lại nghe nói phụ nhân kia đã về thôn Phiến Diệp Tử thì cũng chẳng cảm thấy kỳ quái. Nàng kia cực kỳ am hiểu việc thỏa thuận trả tiền, sau khi làm xong việc sẽ cực kỳ nhanh nhẹn mà đi mất.

Uông Vĩnh Chiêu nghĩ nếu một ngày kia hắn và con nàng đối địch thì nàng cũng sẽ nhanh chóng qua cầu rút ván. Nàng không có thái độ mềm mỏng, tâm địa cũng có thể nói là tàn nhẫn. Nếu như không phải lúc làm việc nàng vẫn chú ý đến công bằng, tôn trọng tín nhiệm thì Uông Vĩnh Chiêu là người đầu tiên không tha.

Hiện giờ nghịch tử kia đã chọn một con đường mà nếu thành công thì sẽ một bước lên trời. Nể mặt hắn nên Uông Vĩnh Chiêu cũng chỉ có thể mặc kệ nàng.

Nói gì đi nữa thì hắn cũng có sự nể phục với phụ nhân có thể bình tĩnh ung dung đối mặt với sống chết này.

Tháng mười năm Vĩnh Duyên thứ ba, chiến sự ở tiền tuyến tạm nghỉ, nhưng Vân Châu còn ở trong tay người Hạ, hai bên giằng co. Tĩnh Vương dâng tấu xin chủ ý, hoàng đế hạ hạ chỉ lúc nào huyết tẩy triều Hạ thì lúc ấy Tĩnh Vương có thể khải hoàn hồi triều.

Mấy ngày sau Trương Tiểu Oản nghe được tin này thì không nhịn được thóa mạ hoàng đế một hồi. Ông ta cũng quá độc ác, chẳng nhẽ không đánh được triều Hạ thì không cho người ta trở lại sao?

Nếu đánh 10-20 năm, chiến tuyến kéo dài, sau đó lương thảo không đủ thì chẳng phải sẽ đói chết Tĩnh quân sao? Tĩnh Vương lúc này trước có hạ quân, sau có ý chỉ của hoàng đế nên nếu khởi nghĩa thì chỉ có đường chết.

Liên tiếp vài ngày Trương Tiểu Oản đều nghĩ đến việc Tĩnh Vương sẽ có phải ứng nào với ý chỉ này của Tĩnh Vương. Trương Tiểu Oản ngày đêm khó an, đến Giang Tiểu Sơn tới báo Lệ di nương có thai nàng cũng chỉ vẫy vẫy tay, cầm thỏi bạc đưa cho hắn rồi tống cổ hắn đi rồi.

Giang Tiểu Sơn cầm bạc, vẻ mặt đưa đám trở về. Lúc nói với Đại công tử thì Đại công tử lập tức ước lượng thỏi bạc trong tay sau đó ném cho hắn nói, “Đi đưa cho Lệ di nương, nói là phu nhân thưởng.”

Giang Tiểu Sơn khó hiểu nhưng cũng không nghĩ ra được những cong cong vẹo vẹo trong đầu chủ tử vì vậy cũng không nghĩ nữa mà gãi gãi đầu đi đưa bạc. Nhưng hắn mới đi được hai bước thì Đại công tử lại gọi lại hắn, nhàn nhạt nói, “Phu nhân cho ngân lượng là tâm ý của nàng, còn có của ta. Ngươi đi chướng phòng lấy 50 lượng đưa qua đi.”

Phụ nhân kia quả là bủn xỉn, chỉ cho một thỏi bạc 10 lượng là quá keo kiệt.

Trong nhà Lệ di nương mang thai nhưng Uông Vĩnh Chiêu cũng không kích động như lần trước Văn di nương mang thai. Con của di nương thì chỉ là con thứ, không có tiền đồ gì lớn. Giống đứa con vợ lẽ tên Hoài Giác của hắn, bây giờ sắp 3 tuổi rồi nhưng vừa thấy hắn thì hoặc khóc hoặc trốn, quả thực lãng phí cái tên hay hắn đặt cho.

*******

Khi bàn tay bị đứt gân cốt cầm nắm lại được thì đã đến đầu tháng 10. Uông Vĩnh Chiêu giao việc quản lý phủ cho Nhị đệ Uông Vĩnh An sau đó chạy đến thôn Phiến Diệp Tử tĩnh dưỡng cùng đại phu nhân.

Hắn tới khiến Trương Tiểu Oản có chút kỳ quái, “Không phải Lệ di nương đang có thai sao?”

Uông Vĩnh Chiêu quét nàng một cái sau đó để Giang Tiểu Sơn vác một thùng sách của hắn đến phòng ngủ chứ không phải thư phòng. Lúc này hắn mới quay đầu mang theo phụ nhân kia đi tới nhà chính. Vừa đi hắn vừa nói, “Có thai là chuyện tốt, cũng tiện cho ta lấy cớ tới bên này.”

Nói xong hắn quay đầu nhìn Trương Tiểu Oản một cái. Nàng thì lại nghe thấy ý khác trong lời hắn nên mới khó hiểu nhìn hắn.

“Một phủ có thai phụ và trẻ con, cả Uông gia gồm già trẻ lớn bé đều ở đó, phụ thân cũng nằm bệnh trong nhà nên người bên trên sẽ không cần lo lắng Tổng Binh hữu danh vô thực như ta bỏ chạy làm phản đúng không?” Thấy nàng hiểu được ý hắn, Uông Vĩnh Chiêu ngồi xuống nói lời này. Chờ phụ nhân kia rót một chén nước hắn mới uống một ngụm rồi nhìn nàng nói, “Ngươi ngược lại chạy rất nhanh nhỉ?”

Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn để tạ lỗi nhưng sau đó nàng chọn cái ghế cách bàn ngồi xuống nhẹ nhàng nói với hắn, “Ngài nói xem cục diện hiện tại phải giải thế nào đây?”

“Cục diện nào?” Uông Vĩnh Chiêu liếc nàng một cái, “Một nữ nhân như ngươi không cần lo mấy cái này làm gì.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì cúi thấp đầu. Uông Vĩnh Chiêu mà muốn nói với nàng thì sẽ nói rất nhiều, khi không muốn nói thì sẽ chê nàng nữ nhân không cần nghĩ nhiều. Thời gian dài trôi qua nàng cũng đã quen.

“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi không cần lo lắng.”

“Vâng.”

Nhìn nàng cúi đầu, trong lòng Uông Vĩnh Chiêu có chút không vui cũng không đành lòng nói, “Nếu ngươi không yên tâm thì ta sẽ lại phái một đội người đến bảo hộ hắn.”

“Thật sự?” Lúc này nàng ngẩng phắt đầu lên kinh ngạc vui mừng hỏi hắn.

Trong lòng Uông Vĩnh Chiêu càng không thoải mái. Hắn quay đầu, mặt đối diện cửa chính, nửa khép mắt nghỉ tạm. Nhưng mới vừa nhắm mắt lại thì đôi mắt sáng ngời của phụ nhân kia đã hiện ra trước mặt hắn. Lúc này hắn lại mở mắt, thấy nàng vẫn đang nhìn mình thì hơi dừng lại sau đó không nhanh không chậm nói, “Trương thị, ngươi cũng hiểu thiên hạ này không có cuộc mua bán nào không làm được.”

Hắn nhìn chằm chằm nàng, mắt thấy ánh sáng trong mắt nàng chậm rãi tan đi thì vừa lòng nhếch miệng cười. Lần này hắn nhắm chặt mắt lại.

Phụ nhân này thông minh thì thông minh nhưng nàng tốt nhất nên hiểu rằng hắn mới là người nói cái gì là cái gì.

*******

Đương kim hoàng thượng kiêng kị Tĩnh Vương và hắn không phải một ngày hai ngày. Lúc Uông Vĩnh Chiêu đồng ý với chủ cũ là Trung Vương sẽ bảo vệ Tĩnh Vương thì đã suy nghĩ hết thảy. Lúc đầu hắn chỉ muốn bảo vệ Tĩnh Vương nên mới làm theo ý của hoàng đế thuyết phục Tĩnh Vương giao vàng bạc ra sau đó để ông ta ở trong Vương phủ giữ đạo hiếu ba năm không được ra ngoài. Những gì tân hoàng muốn hắn làm thì hắn đã làm.

Lúc ấy hai bên đều bị hạn chế, tân hoàng không có binh quyền, Tĩnh Vương chỉ là hoàng tộc nên không thể danh chính ngôn thuận đoạt quyền. Hoàng đế cũng không thể nhân lúc Trung Vương mới qua đời đã hại con ông ta nên tình hình cứ thế được hắn hóa giải.

Nhưng ngắn ngủi không đến ba tháng sau tân hoàng lại tước binh quyền trong tay hắn. Thế nên lúc ông ta cần những tướng lĩnh cũ đi lãnh binh thì hắn và Tĩnh Vương liên thủ. Hắn giả bệnh nhường đường cho Tĩnh Vương có cơ hội ngóc đầu.

Lúc ấy trong triều có bốn viên đại tướng, ngoài một lão nhân bệnh nặng thì người còn lại chính là cánh tay đắc lực của Tĩnh Vương, hai người còn lại chính là hắn và Tĩnh Vương.

Lúc trước bởi vì trong triều bất lợi với tân hoàng nên dù hắn là thủ hạ cũ của Trung Vương thì hắn vẫn cho rằng hoàng đế sẽ không xuống tay với mình. Phải biết rằng lúc trước tuy hắn đi theo Trung Vương nhưng đồng thời cũng nguyện trung thành với tân hoàng và cũng coi như thuộc hạ của ông ta.

Đáng tiếc, tân hoàng không tin hắn.

Lăng quốc cữu nói với tân hoàng là dã tâm của hắn quá lớn. Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy lời này thì cũng hơi buồn cười. Nếu hắn không có dã tâm lớn thì sao lúc trước lại đầu nhập bán mạng dưới trướng Tam Vương gia mà hiện này là hoàng đế? Còn cầm cả gia tộc để đổi lấy tiền đồ nữa chứ? Nhưng cho dù dã tâm hắn có lớn thế nào thì cũng có thể lớn hơn trời sao? Dã tâm của hắn có lớn thì nhiều nhất cũng chỉ ngồi lên được cái chức Binh Bộ Thượng Thư mà thôi.

Đáng tiếc vị trí này đã có Lăng quốc cữu ngồi rồi, hoàng đế cũng không có ý để một thủ hạ cũ của Trung Vương như hắn ngồi. Uông Vĩnh Chiêu bị buộc đến không thể làm khác, không thể không thuận theo Trung Vương mà chọn phò tá Tĩnh Vương.

Chuyện triều đình hắn không phải đứa nhỏ, đã nhiều năm qua hắn lăn lộn nên sẽ không để hoàng đế mặc sức chém giết. Hắn tính toán nhẫn nhịn nhiều như thế không phải để hoàng đế muốn làm gì hắn thì làm.

Uông Vĩnh Chiêu lớn lên trong cảnh chém giết trên chiến trường, hắn hiểu nếu muốn sống sót và sống đến nổi bật thì phải tranh đua, đoạt lấy cũng phải tính toán tỉ mỉ và nhẫn nại. Tất cả những cái này thiếu một cái đều không được.

Đường này không thể thì hắn sẽ chọn đường khác. Hắn không tin chỉ có mỗi vị trí Binh Bộ Thượng Thư mà hắn lại không có được.

*******

Từ sau khi Uông Vĩnh Chiêu nói lời kia, Trương Tiểu Oản suy nghĩ mấy ngày, lại thấy Uông Vĩnh Chiêu không khác gì lúc trước nên cho rằng những lời hắn nói có ngụ ý khác chứ không phải có ý tứ với nàng.

Lại qua mấy ngày, Uông Vĩnh Chiêu không phải đọc sách thì mang theo Giang Tiểu Sơn đi ra ngoài đi dạo một chút hoặc cùng Mạnh tiên sinh chơi cờ. Hắn chỉ tiếp xúc với nàng vào ba bữa cơm một ngày, đến liếc mắt cũng không thèm liếc nàng thì nàng cũng yên tâm hơn.

Sau khi thả lỏng nàng cũng thuận thế tự giễu mình một chút vì đã nghĩ quá nhiều. Một thôn phụ như nàng làm sao phù hợp với thẩm mỹ của Uông Đại công tử? Cần gì phải “Lấy sắc lừa người”, thay con trai nàng hỏi mượn binh chứ?

Nhưng nàng cũng thở phào quá sớm rồi. Đêm nay vào giờ Tý, nàng mới rửa mặt xong, đổ nước đang muốn đi vào phòng đóng cửa nghỉ ngơi thì hậu viện đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

Lúc này trong hậu viện chỉ có Trương Tiểu Oản ở một mình. Nàng nghe thấy tiếng động này thì thật sự sửng sốt. Đợi nàng đi tới cạnh cửa hỏi ai thì tấy tiếng Uông Vĩnh Chiêu đáp “Ta” mà nàng cũng ngẩn ra không nói được lời nào.

“Mở cửa.” Lúc này hắn lại lên tiếng, Trương Tiểu Oản cũng chỉ đành lắc lắc đầu, mở cửa.

Uông Vĩnh Chiêu đứng ở ngoài cửa nhàn nhạt nói, “Một đội ám binh của ta đã tiến đến Đại Đông.”

Trương Tiểu Oản liếc hắn một cái, trong lòng thở dài. Đợi hắn tiến vào nàng lập tức đóng cửa. Nàng múc một chậu nước ấm để hắn rửa mặt và chân sau đó trải giường nệm chậm rãi nói với hắn, “Ngài ấy, đã không thích ta thì tội gì khó xử chính mình?”

“Khó xử chính mình?” Uông Vĩnh Chiêu cười nhạo một tiếng.

“Chẳng lẽ không phải?” Trương Tiểu Oản trải giường đệm sau đó mở chăn, cười nhìn Uông Vĩnh Chiêu.

Uông Vĩnh Chiêu hừ một tiếng, cũng không chui vào cái chăn kia. Trương Tiểu Oản thấy thế thì xốc một cái chăn khác sau đó quay đầu nhìn Uông Vĩnh Chiêu cười đạm mạc nói, “Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng cho rằng ngài là chính nhân quân tử. Ta không có tình cảm với ngài mà ngày cũng chẳng ưa ta, nếu như một hai phải ngủ cùng nhau chắc là có nguyên nhân.”

Uông Vĩnh Chiêu hừ lạnh một tiếng. Trương Tiểu Oản cười nhìn hắn, thấy hắn vẫn không nói thì chuẩn bị xuống giường thổi tắt đèn.

Nàng chỉ vừa cử động chân Uông Vĩnh Chiêu đã đột nhiên vươn tay lấy cây trâm bạc trên tóc nàng bắn qua ngọn đèn, trong chốc lát đèn đã tắt.

“Đồ phụ nhân không biết e lệ.” Trong bóng đêm, Trương Tiểu Oản nghe thấy giọng nói khinh thường của hắn.

Mặc cho hắn cởi áo lên giường nàng vẫn bình tĩnh nở nụ cười sau đó đợi một lúc mới dần dần thu tươi cười lại. Dần dần hơi thở của người nằm bên cạnh trở nên nặng hơn, nhưng dù thế tâm Trương Tiểu Oản vẫn lặng như nước không chút dao động. Lúc này nàng cũng đã mệ mỏi, vì thế nhắm mắt chuẩn bị chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Nàng vừa mới nhắm mắt thì nam nhân bên cạnh đã lên tiếng nhỏ nhẹ nói, “Ngươi là chính thê của ta vậy ta không ngủ bên cạnh ngươi thì ngủ chỗ nào? Ám binh là của nhà ta, nhưng càng là người có bản lĩnh thì càng không phải kẻ ngu. Trong lòng bọn họ đều có tính toán của mình. Bọn họ cần phải tin rằng đám tiểu chủ tử này về sau cũng chính là chủ của bọn họ, ngày sau sẽ không bạc đãi những kẻ vì chúng bán mạng như bọn họ. Chỉ có như thế bọn họ mới dốc sức làm việc.”

Ý của hắn chính là nàng là vợ hắn, mà con nàng là tiểu chủ nhân chân chính của những ám binh kia. Chỉ có như thế thì những người kia mới tin tưởng và tận lực làm việc sao? Nếu Uông gia khinh thường hai mẹ con nàng thì đám ám binh này cũng biết, cho nên Uông Vĩnh Chiêu không thể không ngủ ở bên người nàng cho bọn họ xem ư?

Nghĩ đến thì cũng thật buồn cười. Bất kể là năm tháng nào, bất kể ngươi là hoàng đế, đại thần hay dân chúng bình thường thì đều có chỗ bất đắc dĩ. Trương Tiểu Oản cong khóe miệng cười sau đó mới nhẹ nhàng trả lời, “Ta đã biết, ngài ngủ đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!