Bần gia nữ – Chương 118

Sau khi Uông Hoài Thiện rời đi, vài ngày sau Trương Tiểu Oản đến nước cũng không uống. Mỗi ngày nàng đều nằm trên ghế dựa trong viện, ngơ ngẩn nhìn cửa như dây tử đằng héo úa, không chút sức sống.

Mạnh tiên sinh tới khuyên nàng cũng chỉ đổi được mấy nụ cười nhạt của nàng.

Tĩnh Vương đi rồi, thái y cũng đi rồi, Uông Vĩnh Chiêu giả bệnh cũng nên xuống giường. Hôm nay hắn xuống giường, ngồi bên cạnh Trương Tiểu Oản nửa ngày. Đến bữa tối hắn cho người hầu bưng bàn ăn đặt giữa hai người, trên đó là cháo trắng và rau xào.

“Ăn chút đi.” Đợi đồ ăn được bưng lên hết, Uông Vĩnh Chiêu ôn hòa mở miệng nói, lại gắp một đũa nhỏ đồ ăn để vào trong bát của nàng.

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì quay đầu cười với hắn sau đó nhẹ lắc đầu.

“Ăn đi,” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, “Ngươi dù sao cũng phải giữ cái mạng mới đợi được hắn về chứ.”

Trương Tiểu Oản lại cười, xoay mặt nhìn cửa lớn một hồi. Lúc này mặt trời lặn xuống phía tây, nàng nhắm đôi mắt chua xót sau đó quay đầu lại ngồi ngay ngắn và bưng bát đũa lên.

Nàng chậm rãi ăn, Uông Vĩnh Chiêu thấy thế thì không nhanh không chậm nói, “Ăn xong ngươi đi với ta một chút.”

Trương Tiểu Oản hơi sửng sốt sau đó lại gật gật đầu.

Đợi đến khi ăn xong, dùng xong trà, Uông Vĩnh Chiêu đứng lên không động đậy. Trương Tiểu Oản đứng dậy một lúc lâu mới cảm thấy chân có sức lực. Nàng cười với Uông Vĩnh Chiêu mà hắn lúc này mới nâng bước chậm rãi đi về hậu viện.

Đợi đến lúc đi xa, xuyên qua hậu viện đi tới bờ sông thì màn trời cũng tối. Giang Tiểu Sơn cầm theo đèn lồng đi phía trước dẫn đường cho bọn họ.

“Qua một thời gian nữa bên trên sẽ còn cho người tới tuyên ta vào cung. Nếu đã xảy ra chuyện thì ngươi đến phủ Tổng Binh chủ trì việc sắp xếp mọi người sơ tán.” Giang Tiểu Sơn đi cách khá xa, cạnh bờ sông trống trải, Uông Vĩnh Chiêu nhẹ giọng mở miệng nói.

“Đã biết.” Trương Tiểu Oản nhẹ giọng lên tiếng.

Thấy nàng chỉ đồng ý mà không nói gì nữa thì Uông Vĩnh Chiêu cười sau đó cảm khái nói, “Nói đến sống chết mà ngươi chưa bao giờ lộ chút kinh ngạc nào.”

Trương Tiểu Oản không đáp lời mà chỉ nửa cúi đầu trầm mặc.

Uông Vĩnh Chiêu nghĩ tới đám tiểu thiếp trong nhà chỉ cần có gió thổi cỏ lay đã khóc nháo thì đau đầu lắc lắc nói, “Khoảng thời gian này ta còn ở lại đây.”

“Vâng.”

“Không đuổi ta à?”

Nghe thấy Uông Vĩnh Chiêu hơi trào phúng hỏi, Trương Tiểu Oản lại lắc lắc đầu.

“Trả lời.”

Nghe được mệnh lệnh của hắn nàng ngẩng đầu cười khổ nói, “Có cái gì mà đuổi? Ngài có khó xử của ngài, cũng đã giúp ta rất nhiều. Ta cảm kích ngài còn không kịp ấy chứ?”

“Cảm kích?” Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì nở nụ cười sau đó tiếng cười lạnh xuống. Hắn dừng bước chân, nhìn phụ nhân trước mắt sau đó lại nhìn sâu vào mắt nàng hỏi, “Trương thị, ngươi chưa bao giờ coi ta trở thành phu quân của ngươi đúng không?”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì khẽ thở dài một tiếng. Nàng nhìn vị Đại công tử đôi khi nói quá thẳng này, mắt thấy khuôn mặt giống hệt con nàng thì lẳng lặng nói, “Đại công tử, cứ thế này có tốt không?”

Cứ thế này, nàng canh giữ tòa nhà này, giữ trưởng tôn của Uông gia, cũng coi sóc những việc mà đám nữ nhân kia của hắn không gánh được.

Nàng và Uông Vĩnh Chiêu cũng cứ thế này đi.

“Ngươi thật sự muốn như thế?” Uông Vĩnh Chiêu thâm trầm mà nhìn nàng một cái hỏi.

“Vâng.” Trương Tiểu Oản hành lễ đáp.

“Vậy cứ thế đi.” Uông Vĩnh Chiêu cũng nhàn nhạt trả lời sau đó nhấc chân đi. Bước chân hắn không nhanh không chậm, trước mặt lại không có khác thường, giống như đề nghị vừa rồi không phải do hắn nói ra.

Tính ra loại nam nhân này có dũng có mưu, cũng có đảm lược nếu đổi lại là kiếp trước của nàng thì quả nhiên không tồi. Chỉ tiếc Trương Tiểu Oản đối với hắn là vô tình, cũng không thể có tình gì.

*******

Năm Vĩnh Duyên thứ ba, đến cuối năm Uông Vĩnh Chiêu cùng Trương Tiểu Oản vào Uông phủ ăn tết.

Năm nay nhà Uông gia Tam công tử cùng Tứ công tử đều thêm người, Nhị công tử Uông Vĩnh An thì bất kể phu nhân hay di nương đều không không có tin tức.

Uông Đỗ thị sốt ruột không thôi, Uông Dư thị ôm con đến chỗ Trương Tiểu Oản thỉnh an thì cười nói với nàng, “Đại tẩu, ta sợ là nhị tẩu lo liệu chuyện trong nhà lao tâm vất vả quá nên bụng mới không có động tĩnh. Ngài vẫn nên mau mau về chưởng gia thôi, để nàng được nhẹ nhàng, không biết chừng lập tức sẽ mang thai.”

“Con cái là duyên phận, có lẽ còn chưa đến lúc.” Trương Tiểu Oản lập tức khẽ mỉm cười đáp. Chờ Uông Dư thị đi rồi, Uông Đỗ thị được tin lại chạy tới chỗ Trương Tiểu Oản khóc lóc kể lể, nói không phải mỗi bụng nàng ta không biết cố gắng mà hai cái di nương năm nay mới nạp vào cửa cũng không có tin tức gì, cái này nàng ta cũng không biết phải làm thế nào.

Lời này ám chỉ chính là Uông Vĩnh An có vấn đề. Trương Tiểu Oản giả vờ không hiểu, đợi qua năm trở về thôn nàng sẽ nói đến việc này với Uông Vĩnh Chiêu, để hắn cho đại phu tới khám cho Uông Vĩnh An xem sao.

Uông Vĩnh Chiêu nghe được lời này thì kỳ quái mà nhìn phụ nhân cái kiểu lời gì cũng dám nói với hắn này sau đó quay đầu vẫn tìm đại phu khám cho Uông Vĩnh An. Đại phu kia cũng nói vấn đề không lớn, uống mấy thang thuốc là tốt. Vĩnh An uống thuốc một tháng sau đó không đến hai tháng thì bụng vợ hắn cũng hai di nương đều đồng loạt phồng lên.

Trương Tiểu Oản nghe thấy Uông Vĩnh Chiêu kể lại thì cười đến chảy nước mắt sau đó nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Ngài nhìn xem, mấy năm không có đứa nào bây giờ mới có hai tháng đã có bốn đứa.”

Thấy dáng vẻ cười to không ra thể thống gì của nàng, Uông Vĩnh Chiêu nhíu nhíu mày nuốt lời răn dạy xuống để mặc nàng không quy củ mà cười.

Tháng tư cùng năm công việc ngoài ruộng lại bắt đầu. Thấy Trương Tiểu Oản muốn tìm cái cuốc muốn xuống ruộng, Uông Vĩnh Chiêu lập tức để Giang Tiểu Sơn đem cuốc, đòn gánh, sọt trong nhà vứt hết vào kho sau đó khóa lại. Sau đó không đến hai ngày hắn đã gọi người tới làm theo ý Trương Tiểu Oản, xử lý ruộng đất đâu ra đấy.

Trương Tiểu Oản muốn cõng cung tiễn đi vào núi thì Uông Vĩnh Chiêu chỉ nói một câu “Không ra thể thống”, sau đó tịch thu cung tiễn của nàng luôn.

Trương Tiểu Oản lúc này mới cảm nhận được Uông Vĩnh Chiêu ở đây lâu không tiện. Trong nhà này lại thành hắn nói cái gì là cái gì, nàng chẳng có quyền gì hết. Nàng cũng không phải người không có tâm tư gì, thấy Uông Vĩnh Chiêu nhàn đến lợi hại, mọi chuyện đều quản lên đầu nàng thì nàng lập tức dùng biện pháp. Dưỡng thân thể Uông Vĩnh Chiêu tốt hơn một chút sau đó tìm người đưa tin đến Uông trạch.

Vì thế không đến mấy ngày Văn di nương kia đã ôm con trai tới trong thôn. Trương Tiểu Oản lấy cớ muốn đi thăm mọt nhà Hồ Cửu Đao đang ở nông trang cách đó 50 dặm, từ sáng sớm đã không có nhà.

Đêm đó nàng ở lại thôn trang qua đêm, sáng sớm ngày hôm sau đang lúc nàng muốn đi tới chỗ Trương gia cách đó vài trăm dặm thì thân binh của Uông Vĩnh Chiêu chắn đường của nàng sau đó nàng được một lão bà tử mà Tĩnh Vương phái đến trong nhà mời lên xe, áp tải về.

Vừa thấy nàng vào tiền viện, Uông Vĩnh Chiêu đang chơi cờ với Mạnh tiên sinh nhếch miệng hỏi, “Một nhà Hồ gia có tốt không?”

“Tốt.” Trương Tiểu Oản chỉ phải hành lễ đáp.

“Nhà ngươi thì sao?” Uông Vĩnh Chiêu nhướng mày lại hỏi.

“Không biết.” Trương Tiểu Oản lại hành lễ.

“Ngài xem, phụ nhân này còn có một chỗ tốt đó là miệng nàng sẽ không nói dối……” Uông Vĩnh Chiêu đạm mạc cười nói với Mạnh tiên sinh.

Mạnh tiên sinh vuốt râu, chăm chú nhìn ván cờ, làm như không nghe thấy hắn nói gì.

“Đi nghỉ ngơi đi.” Uông Vĩnh Chiêu dứt lời cũng chuyên tâm đánh cờ.

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì hành lễ với bọn họ sau đó xoay người đi. Nàng vừa đi thì Uông Vĩnh Chiêu đã nói, “Tiên sinh có từng gặp phụ nhân nào da mặt dày thế này chưa?”

Nói nàng bằng mặt không bằng lòng, nàng không chỉ không đỏ mặt mà còn giống như không nghe thấy gì.

Mạnh tiên sinh nghe được lời này thì “A” một tiếng, mờ mịt mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu hỏi, “Ngài nói cái gì?”

Nhìn Mạnh tiên sinh cũng giờ hồ đồ trước mắt, Uông Vĩnh Chiêu lắc đầu, hừ cười một tiếng nói, “Rắn chuột một ổ.”

Nói xong hắn cầm một quân cờ ăn ngay một quân đối diện. Mạnh tiên sinh vừa thấy hắn bố trí ám cờ thình lình tấn công thì trong khoảnh khắc lông mày dựng ngược, đôi mắt lóe ánh sáng, hăng hái gấp trăm lần mà nhìn chằm chằm bàn cờ, tiện đà suy tư cách bài bố thế trận.

Uông Vĩnh Chiêu liếc mắt nhìn ông ta một cái nhưng cũng không nhiều lời mà cầm lấy chén trà uống một ngụm trà lạnh rồi đứng dậy đi đến chỗ thân binh.

Thân binh thì thầm bên tai hắn, báo cáo hết chuyện của phụ nhân kia. Cùng với hắn suy đoán không sai biệt lắm, Uông Vĩnh Chiêu buồn cười mà nhếch khóe miệng, thầm nghĩ phụ nhân kia quả nhiên là can đảm, không ngờ dám tính kế hắn sau đó trốn thật xa.

*******

Tháng bảy cùng năm biên quan đại thắng, Tĩnh Vương gia giết quân Hạ đến máu chảy thành sông, đoạt lại Vân Thương hai châu.

Bên kia biên quan truyền đến tin chiến thắng thì bên này lại có người truyền Uông Vĩnh Chiêu vào cung. Qua mấy ngày trong kinh thành có người nói Tĩnh Vương gia lập công lớn, sắp khải hoàn hồi triều. Dân chúng tức khắc vui mừng, vội vàng truyền tin.

Nhưng vào lúc này Uông gia trong kinh thành lại bị một đội cấm vệ quân đến vây lại, ẩn ẩn giống như muốn xét nhà. Ngày hôm đó Trương Tiểu Oản mua mấy sọt đồ ăn để Giang Tiểu Sơn đánh xe ngựa đưa mình tới Uông gia.

Người Uông gia vừa thấy nàng thì đám phụ nhân lập tức khóc nháo không thôi. Lúc này Trương Tiểu Oản cũng không tiện nói đến chuyện phân nhà, chỉ có thể nghe các nàng khóc nháo, mà nàng cũng chẳng ngăn được.

Nỗi sợ hãi trước khi bị xét nhà này cho dù có đánh chết mấy người để cảnh cáo cũng không ngăn được nỗi sợ của bọn họ mà chỉ càng khiến bọn họ kinh hoảng hơn. Để các nàng khóc khóc nháo nháo có lẽ trong lòng còn có thể dễ chịu chút.

Lại quamấy ngày, Uông Quan Kỳ bệnh đến thở không nổi, mắt thấy một chân đã đạp lên quỷ môn quan thì cấm vệ quân trước cửa lớn mới rút. Lúc này Uông Vĩnh Trang và Uông Vĩnh Trọng trốn bên ngoài nhiều ngày đưa tin tới nói Hạ quân lại tiến binh quy mô, đoạt lại Vân Châu sau đó từ đây bức thẳng đến Đại Đông. Mắt thấy bọn chúng có ý tiếng công từ Đại Đông đến Thương Tây và đạp qua Quan Tây.

Hai bên lại đánh nhau, lúc này trong cung truyền đến tin tức nói nhị phẩm Tổng Binh Uông Vĩnh Chiêu ở trong cung bị bệnh cũ tái phát, Hoàng Thượng nể tình hắn có công mà đặc biệt để hắn ở trong cung tĩnh dưỡng, nay bệnh đã đỡ nên cho về nhà.

Ba anh em Uông Vĩnh An đi đến cửa cung đón người về. Trương Tiểu Oản vừa thấy người mới biết lúc trước Uông Vĩnh Chiêu nói hắn mà xảy ra chuyện thì nàng phải chìa nhà là ý gì. Lúc ấy hắn ý chỉ nếu hắn chết chứ không phải lại bị chèn ép như nàng nghĩ.

Lúc này Uông Vĩnh Chiêu hơi thở thoi thóp, khác hẳn hoàn toàn bệnh trạng lúc trước. Mà tay phải cầm kiếm của hắn cũng bị đứt một sợi gân, miệng vết thương xấu xí dữ tợn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!