Bần gia nữ – Chương 16

Một khi rảnh rỗi, Trương Tiểu Oản liền nghĩ ra việc để làm.

Trương Tiểu Oản để lại mười mấy củ khoai sọ loại tốt, không bị sâu đục.

Nàng biết khoai sọ phải gieo giống lúc thời tiết giá rét. Đây là nàng nghe người lớn kể lại chứ nhà bà nàng trước kia không trồng thứ này.

Tuy trước kia Trương Tiểu Oản có ở nông thôn giúp bà làm việc nông nhưng cũng chỉ có những việc như băm cỏ heo, cho heo ăn chứ chưa từng ra ruộng. Khi đó nàng còn nhỏ tuổi, bà nàng đâu để nàng phải làm những việc đó. Nàng chỉ đại khái biết khoai tây phải trồng thế nào, còn khoai sọ thì nàng chịu.

Nhìn những củ khoai sọ to bằng củ khoai tây kiếp trước của mình, nàng nghĩ cách trồng hẳn cũng giống nhau. Nếu không nàng sẽ thử trước. Trương Tiểu Oản không chắc chắn một trăm phần trăm nên chỉ đành thử trước.

Nhưng vừa quyết định thử thì vấn đề lại phát sinh.

Nàng sầu lo là vì thời tiết của Đại Phượng triều khác với thế giới hiện đại của nàng. Bây giờ còn chưa vào chính đông, mặt trời vẫn còn chút độ ấm. Nếu vào chính đông thì mặt trời trên cao chỉ giống cái đèn, không hề có chút độ ấm nào.

Mùa đông ở đây lạnh một cách quỷ dị, thái dương chói lòa treo trên cao nhưng mặt đất lại kết sương lạnh mỗi lúc một dày, không hề có dấu hiệu bị tan ra.

Khoai tây cần được ủ ở nơi ấm áp mới có thể thúc mầm. Nếu nàng muốn trồng khoai sọ theo cách của khoai tây thì đầu tiên phải bảo đảm được độ ấm cho khoai.

Hiện tại thời tiết nhiệt độ chắc chắn âm độ, nàng phải đi đâu để tìm được chỗ duy trì 15 độ phù hợp cho việc ươm mầm đây?

Trương Tiểu Oản muốn dùng than dùng thừa để bọc bên ngoài khoai sọ, nhưng không biết có đạt đủ nhiệt độ cần thiết hay không.

Trên thực tế nàng cũng đã thử nhưng kết quả lại thất bại.

Than dùng thừa chỉ giữ được ấm lúc đầu, sau đó lại nguội mất, chẳng duy trì được. Nàng cũng từng bọc một đống lớn than còn đang cháy nhưng kết quả là chúng vẫn nguội đi, không lưu lại được chút độ ấm nào.

Ban đầu nàng không thể làm được, nhưng nàng không từ bỏ mà cố gắng thêm nửa tháng nữa. Có điều kết quả vẫn thất bại.

Trương Tiểu Oản vô cùng thất vọng. Nàng thậm chí còn hoài nghi bản thân có thể ươm mạ cho thóc vào mùa xuân năm sau không. Kiếp trước nàng vốn đã không quen thuộc với việc nhà nông, mà Đại Phượng triều lại có khí hậu khác với nơi nàng từng ở. Nàng căn bản không biết có thể thực hiện một cách thành công những ý tưởng của mình hay không.

Nàng cảm thấy mình vẫn suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Lúc này, thời tiết lại càng ngày càng lạnh hơn. Có lẽ mùa đông lạnh và lãnh khốc này cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của Trương Tiểu Oản. Lần đầu tiên nàng không cảm thấy sự tình có hy vọng. Thí nghiệm trồng khoai sọ thất bại khiến nàng cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, tinh thần cũng sa sút.

Nàng thậm chí cũng không tích cực với việc cơm nước, cả người trở nên lười biếng, làm gì cũng không chuyên tâm. Có đôi khi nàng ngồi nửa ngày không thèm động đậy, đầu óc trống rỗng.

 

*********
Trương Tiểu Oản có vấn đề. Hai ba ngày sau Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ cũng đều phát hiện ra điều này. Bọn họ không vây quanh nàng như ngày thường mà ầm ĩ nữa, cũng không tự chạy đi chơi khi thấy nàng không thèm để ý đến mình. Hai anh em yên lặng ngồi bên người Trương Tiểu Oản, không ầm ĩ mà rất ngoan ngoãn ngồi đó, hy vọng có thể khiến nàng thấy tốt hơn.

Mấy ngày nay Trương Tiểu Oản đều như mất hồn. Trương A Phúc không nhịn được mà lo lắng hỏi Lưu Tam Nương, “Con gái làm sao thế?”

Hơn nửa tháng nay Trương Tiểu Oản lăn lộn lo việc khoai sọ Lưu Tam Nương đều nhìn thấy hết. Ngày đó nàng mang vẻ mặt thất vọng mà nhét khoai sọ vào chung với một đống than rồi không thèm động tới chúng nữa. Sau đó cả người nàng cứ như thế này đến giờ.

Lưu Tam Nương cũng không hiểu, bà xoa xoa cái trán, cười khổ nói với Trương A Phúc, “Để nàng tự mình nghĩ thông đi thôi. Nàng là người được Bồ Tát mở mang, trong lòng có chủ ý. Có lẽ nàng đang suy nghĩ cái gì đó.”

Nhưng dù sao bà vẫn lo lắng. Ngày hôm đó Trương Tiểu Oản chỉ uống nửa bát cháo gạo lức thì Lưu Tam Nương vẫn không nhịn được mở miệng, “Con không khỏe chỗ nào ư?”

“A” Trương Tiểu Oản ngây người.

“Nếu không khỏe thì mời đại phu tới xem nhé?” Những lời này Lưu Tam Nương nói với Trương A Phúc.

Trương A Phúc do dự một chút sau đó đứng lên, đi tới ngoài cửa nhìn ra ngoài rồi nói, “Ta thấy sắc trời còn sớm, để ta đến nhà mời đại phu.”

Trương Tiểu Oản ngây ngẩn cả người, nàng còn chưa phản ứng lại với hai chữ “Đại phu” này thì đã thấy Trương A Phúc dậm dậm chân, chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này nàng lập tức hồi hồn, vội vàng hô, “Đại phu, sao phải tìm đại phu? Con không sao, không cần mời đại phu đâu.”

Nàng đứng lên, vội vàng nói với Lưu Tam Nương, “Mẫu thân……”

Lúc này nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lưu Tam Nương có lo lắng. Trong lòng Trương Tiểu Oản chua xót ở trong lòng. Chờ nàng quay đầu đi, muốn tránh ánh mắt lo lắng của Lưu Tam Nương thì lại thấy ánh mắt trông mong của hai đứa nhỏ. Mũi Trương Tiểu Oản cũng lập tức chua lên.

“Con thật sự không sao,” thiếu chút nữa nàng đã khóc ra tiếng. Nàng cắn răng nhẫn nhịn, ổn định cảm xúc, rồi mang theo tươi cười nói, “Mấy ngày nay con chỉ đang nghĩ vài việc nên mới thất thần……”

Thấy Trương A Phúc còn hơi do dự mà đứng ở bên cửa, Trương Tiểu Oản vội vàng nói, “Phụ thân mau đi vào đi, chuyện đó con đã nghĩ xong, không có việc gì. Con không bị bệnh đâu.”

Trương A Phúc không lên tiếng mà chỉ nhìn về phía Lưu Tam Nương.

Lưu Tam Nương nhìn về phía Trương Tiểu Oản, còn Trương Tiểu Oản thì vội gật đầu lia lịa, khẳng định mà nói, “Thật sự không có việc gì.”

“Vậy uống hết cáo đi.” Lưu Tam Nương cũng không nói gì, chỉ cầm cái bát đẩy đến trước mặt Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản thật sự sợ Truơng A Phúc ra ngoài vào thời tiết này. Nàng sợ ông đi ra ngoài thì không còn mạng mà về nên vội cầm lấy bát uống hết một nửa chén cháo còn lại.

Uống xong, không biết sao mà nàng lại rơi nước mắt. Trong lòng nàng rất khó chịu, nhưng nàng biết mình chỉ có thể tiếp tục kiên trì.

 

*********
Khoảng thời gian tình thần sa sút ngắn ngủi qua đi, lúc này Trương Tiểu Oản mới phát hiện ra nàng đã khiến hai đứa em trai sợ hãi.

Hai đứa nhỏ vốn đã trở nên dạn dĩ nhanh nhẹn hơn, không còn nhút nhát nữa. Ấy vậy mà mấy ngày nay chúng đều vô cùng ngoan ngoãn. Nàng đi tới đâu hai đứa cũng đi theo, yên lặng làm cái đuôi ngoe nguẩy đi theo sau mông nàng, không dám làm ầm ĩ.

Có lần Trương Tiểu Bảo còn hỏi, “Đại tỷ, tỷ sẽ không vứt bỏ đệ và Tiểu Đệ chứ?”

Trương Tiểu Oản nghe thấy mà chua xót. Nàng miễn cưỡng cười nói, “Đại tỷ làm sao có thể vứt bỏ các đệ chứ?”

“Lão Điền thẩm nói lần trước tỷ muốn vứt bỏ chúng ta, còn có một lần kia……” Mặt Trương Tiểu Bảo có chút u ám.

Trương Tiểu Oản vừa nghe thì trong lòng đã cả kinh. Lần trước ư? Còn có lần kia? Lần trước sợ là lúc nàng bị bệnh, còn lần kia thì chính là lúc Trương Tiểu Oản thật sự bị chết đói phải không?

Trương Tiểu Bảo không phải kẻ ngốc, hắn chỉ phản ứng chậm chạp. Xem ra hai lần kia đã để lại bóng ma trong lòng hắn.

Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Oản lo lắng hắn nghĩ lung tung nên vội vàng cười trấn an hắn, “Đại tỷ mạng lớn, dù thế nào cũng sống sót được. Tỷ làm sao lại không cần hai đứa chứ? Về sau đại tỷ còn muốn các đệ được ăn no, nhìn các đệ cưới vợ……”

Nói đến đây nàng mới nhớ tới mình nói quá xa. Hai đứa trẻ trước mặt nàng hiện tại mới còn bé tí. Nàng dừng một chút rồi mới tổng kết lại, “Tóm lại, đại tỷ sẽ không vứt bỏ hai đứa, chỉ cần các đệ nghe lời đại tỷ là được.”

Nói hết câu nàng mới phát hiện ra bản thân vẫn không quên đe nẹt hai đứa nhóc phải nghe lời. Nàng vẫn giữ thói xấu của đời trước đến tận bây giờ.

Kỳ thật ngẫm lại thì đời trước nàng trải qua cũng không ít việc, thất bại cũng nhiều, nhưng cuối cùng không phải nàng cũng vẫn làm được đâu vào đó đấy sao? Đời này sao nàng mới thất bại một lần đã suýt ném hết ba hồn bay vía đi thế này.

Trương Tiểu Oản không nhịn được mỉa mai bản thân ở trong lòng. Nàng mới nếm chút đau khổ mà đã không có tiền đồ thế này.

Nàng ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Bảo và Tiểu Đệ ở trước mặt vào lòng, mặc kệ hai đứa có hiểu hay không nhưng nàng vẫn thật lòng nói: “Đại tỷ sẽ không bỏ mặc các đệ. Phải tin tưởng đại tỷ, về sau đại tỷ sẽ chăm sóc tốt cho các đệ, cố gắng giúp cha mẹ nuôi gia đình. Chờ hai đứa trưởng thành, sống tốt, đại tỷ mới rời đi.”

Trương Tiểu Đệ được nàng ôm thì ngoan ngoãn, đôi mắt không chớp nhìn Trương Tiểu Oản. Không biết hắn nghe có hiểu không, nhưng Trương Tiểu Bảo lại giống như hiểu hết. Hắn kéo quần áo Trương Tiểu Oản, vẻ mặt đau khổ nói, “Trưởng thành tỷ sẽ phải đi sao? Vậy không lớn lên có được không?”

Trương Tiểu Oản vừa nghe đã cười nói, “Sao có thể không lớn lên chứ.”

“Nhưng ……”

“Nếu trưởng thành, Tiểu Bảo luyến tiếc đại tỷ thì đại tỷ sẽ không rời đi nữa nhé?” Trương Tiểu Oản nhịn không được trấn an hắn.

“Được, được……” Trương Tiểu Bảo liên tục gật đầu.

Trương Tiểu Oản không nhịn được lại cười. Nàng không nghĩ rằng Trương Tiểu Bảo thật sự ghi tạc lời này trong lòng. Nhiều năm sau bọn họ sợ Trương Tiểu Oản rời xa quê hương, ở kinh thành sống không tốt nên đã mang theo cả nhà đến kinh thành. Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ gặp nàng, câu đầu tiên đã nói: “Đại tỷ năm đó đã đồng  ý với bọn đệ sẽ không rời đi mà.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!