Bần gia nữ – Chương 17

Sau khi lấy lại tinh thần mấy ngày thì Đại Phượng triều đón năm mới. Sự kiện này cuối cùng cũng tăng thêm chút náo nhiệt vui mừng cho thôn trang. Mọi nhà không còn yên ắng khiến người ngoài đi qua còn tưởng chỗ này không người ở nữa.

Trương Tiểu Oản vốn tưởng rằng vào lúc ăn tết, thời tiết lại lạnh thì cho dù gia đình khó khăn đến đâu cũng sẽ tìm cách mua chút đường về ăn. Nhưng tình huống có vẻ tệ hơn nàng tưởng tượng. Đường không có, bởi vì chẳng có ai đi ra ngoài mua bán gì. Chờ đến tối giao thừa nàng cũng chỉ nghe thấy vài tiếng pháo ít ỏi.

Nhà lão Điền thúc ở bên cạnh cũng vói qua vách cỏ mà chúc mừng năm mới.

Chỗ này thực sự quá nghèo, đến ăn tết cũng không có không khí gì. Hoàng hôn cùng ngày Trương Tiểu Oản cố tình đứng ở cửa, nhìn khói bếp lượn lờ trên nóc nhà. Lúc này nàng mới chân chính cảm nhận được mình đang ở Đại Phượng triều, tại thôn Ngô Đồng. Nàng đang ở chỗ này ăn tết chứ không phải ở trên một hòn đảo cô độc bên cạnh chỉ có hai gia đình nữa còn ngoài ra không có ai.

Đây là năm đầu tiên Trương Tiểu Oản trải qua ở thời đại này. Nó cô đơn quạnh vắng đến nỗi trong lòng nàng cũng thấy lạnh lẽo. Mọi phong cảnh và náo nhiệt kiếp trước lại xẹt qua trong đầu nàng khiến nàng nhịn không được cảm thấy buồn bã. Nhưng khi nhìn thấy hai đứa em trai thì nàng lại không đành lòng, phải cố vực tinh thần dậy. Nàng thương lượng với Lưu Tam Nương làm thịt một con thỏ, để bữa cơm tối 30 thêm phong phú, coi như ăn tết.

Cho dù đã cố gắng vực dậy tinh thần từ trong tuyệt vọng nhưng một năm này qua đi, Trương Tiểu Oản vẫn cảm thấy bất lực. Chỉ có thực sự đặt mình trong hoàn cảnh, nàng mới hiểu làm con gái nhà nghèo có bao nhiêu gian nan.

Đừng nói đến làm giàu, chỉ cần đảm bảo cho cả nhà ăn cơm no đã là vấn đề lớn khiến một người gần 30 tuổi ở kiếp trước như nàng bất lực.

Lúc trước ở trong núi nhặt đồ ăn, bắt chút động vật lấy thịt, ăn được vài bữa cơm no thì nàng còn tưởng mình có thể vực cái nhà này dậy —— nhưng nhìn thời tiết hoàn toàn lạnh băng bên ngoài, không ai dám ra ngoài thì nàng cảm thấy hiện thực đang cố nói với nàng rằng đừng có mơ mộng hão huyền. Chỉ sợ những ngày sắp tới còn khó khăn hơn nàng tưởng tượng nhiều.

Hai ngày này Trương Tiểu Oản càng trở nên trầm mặc hơn dĩ vãng. Nhưng đến sáng ngày thứ ba, sau một giấc ngủ dậy, nàng phát hiện ra băng tuyết cứng rắn đã bắt đầu tan ra, vết nước uốn lượn……

Chỉ thấy Lưu Tam Nương cũng khó có khi lộ ý cười nói với Trương Tiểu Oản, “Xem ra năm nay mùa xuân đến sớm hơn mùa xuân năm ngoái. Qua mấy ngày nữa thời tiết sẽ tốt hơn, mấy đứa cũng có thể ra ngoài chơi.”

“Sao thời tiết lại đột nhiên ấm áp vậy?” Trương Tiểu Oản bọc áo bông kín người sau đó đi ra ngoài nhìn ngó một vòng rồi quay về hỏi, “Không phải đến ra giêng mới ấm áp lên sao?”

Chẳng lẽ thông tin lúc trước nàng hỏi được sai sao?

“Ấm áp……” Lưu Tam Nương gật đầu nói, ý cười trên mặt mang theo vài phần ý nhị nhẹ nhàng, “Năm vừa rồi mùa xuân cũng tới sớm nhất trong vòng ba đến 5 năm nay. Mùa xuân năm kia cũng tới sớm hơn thế nên chúng ta nghĩ năm nay mùa xuân hẳn là tới muộn. Nhưng mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước vì thế mùa xuân đến sớm cũng phải……”

Trương A Phúc đứng bên người bà gật đầu phụ họa, “Năm nay lạnh hơn thật, vì thế mùa xuân hẳn là phải tới sớm. Trước kia cũng là thế này……”

“Tới sớm ư?” Trương Tiểu Oản nhíu mày, tuy nàng không rõ Đại Phượng triều này cuối cùng có khí hậu quỷ quái gì nhưng ấm áp đến sớm vẫn tốt hơn đến muộn. Mỗi ngày đều rúc trong nhà chỉ ăn không làm thì lương thực ở đâu ra chứ? Không đói chết mới lạ ấy.

Mùa xuân tới rồi, cho dù Đại Phượng triều có cổ quái thế nào thì mùa xuân đến cũng khiến vạn vật thức tỉnh. Động vật trong núi hẳn cũng thức dậy, mà Trương Tiểu Oản cũng không nhịn được thở ra một hơi.

Dù sao đi nữa thì ông trời cũng tuyệt đường của người. Lúc nàng lo lắng lu gạo trong nhà sắp thấy đáy, nấm và mộc nhĩ cũng sắp ăn hết thì thời tiết cuối cùng cũng kịp thời ấm áp hơn.

Lúc Trương Tiểu Oản ngẩng đầu nghênh đón ánh mặt trời ấm áp thì nhịn không được nhẹ nhàng mấp máy miệng mắng một câu “Ông trời chết tiệt …”. Suốt ba tháng thời tiết lạnh giá làm nàng suýt nữa thì chịu không nổi

Nói xong câu đó nàng lại cười khổ lắc đầu, “Thiếu chút nữa bị ông đùa chết rồi.”

 

*********
Mùa đông đầu tiên ở Đại Phượng triều của nàng cứ thế trôi qua. Mặt trời chiếu mấy ngày thì lại có tuyết rơi. Nhưng lúc này mặt trời đã có độ ấm, tuyết cũng sẽ tan, so với lúc trước thì thoải mái hơn nhiều.

Hơn nữa tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu. Bởi vì trời có tuyết thì đất sẽ có nước, hoa màu sẽ lớn lên xanh tốt.

Trời có tuyết mấy ngày sau đó ngừng lại. Trương Tiểu Oản phát hiện thời tiết lúc đó đã thực sự ấm lên, trong thôn cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Nhưng loại náo nhiệt này vẫn mang theo chút ảm đạm của mùa đông.

Trải qua mùa đông lạnh lẽo này, có không ít nhà có người bị đông lạnh chết. Hiện tại thời tiết ấm áp lên thì mọi người đều bọc người nhà lại, đào đất chôn cất, vô cùng sơ sài, đến tấm bia đá cũng không có.

Sự tàn khốc của cuộc sống lúc này bị phơi bày ra hết không còn gì. Mạng người chính là yếu ớt như thế, ăn không đủ no mặc không đủ ấm thì chỉ có con đường chết.

Lúc này cho dù thời tiết sắp đến mùa xuân nhưng người trong thôn cũng không có bao nhiêu vui mừng. Nói thực ra, lúc lão Điền thẩm tới gõ cửa, thấy cả nhà nàng đều không làm gì thì cũng cực kỳ kinh ngạc.

Trương Tiểu Oản chờ mặt trời chiếu ánh nắng khiến đường xá khô ráo rồi mới tranh thủ lên núi. Nàng phát hiện cây trên núi đều mọc mầm, xanh non mơn mởn.

Nàng mang theo hai đứa em trai đi vào trong núi, đi tới đâu cũng thấy màu xanh của cỏ cây, cũng thấy không ít người trong thôn đảo quanh đó. Không bao lâu nàng đã thấy Chu đại thúc cầm hai con thỏ trong tay đi xuống.

“Thế mà tụi nó không bị đông chết, huynh lại còn bắt được những hai con. Chu Điền, vận khí của huynh quả là không tồi……” Vị hán tử đi theo bên cạnh Chu đại thúc cực kỳ hâm mộ mà nói.

Trương Tiểu Oản nhìn bọn họ đi xa thì cũng dắt Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đảo một vòng, nhưng đến bóng dáng thỏ còn không thấy chứ đừng nói bắt được con nào. Lúc này bọn họ đành thở dài mà quay về.

Về đến nhà, nàng quyết định thương lượng với Trương A Phúc và Lưu Tam Nương. Hiện tại bụng Lưu Tam Nương càng ngày càng lớn, chờ đến tháng ba thì tròn mười tháng. Đến lúc đó sinh đứa nhỏ thì việc nuôi dưỡng cũng là vấn đề.

Chờ người một nhà ngồi bên bàn đất rồi, Trương Tiểu Oản nghĩ ngợi mãi mới thương lượng cùng bọn họ: “Con thấy nhà chúng ta vẫn phải lên núi lớn một lần mới được……”

Lần này không chờ Lưu Tam Nương nói chuyện, Trương A Phúc đã gật đầu nói, “Phụ thân chuẩn bị hai ngày này sẽ đi. Không phải con nói muốn gieo thóc trước ư? Con cứ ở nhà làm việc này trước, chăm sóc hai em và mẫu thân, để mình phụ thân đi là được.”

Trương Tiểu Oản cười khổ nghĩ một mình Trương A Phúc đi thì làm sao nàng yên tâm được? Người cha này của nàng thân thể yếu ớt, nếu xảy ra chuyện gì thì tình huống trong nhà sẽ càng thêm khó khăn hơn.

“Con nghĩ hay là chúng ta thương lượng với nhà thím Chu? Chúng ta biết đi lại thế nào, lần trước cũng có thể sờ soạng bắt được mấy con thỏ. Chỉ cần không đi vào quá sâu thì sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Chu đại thúc cũng là người có sức lực……” Trương Tiểu Oản nói đến đây thì thở dài, thành thật nói với người nhà: “Chuyện này con cũng không muốn nói với người trong thôn. Nếu bọn họ biết thì sợ là sau này nhà chúng ta chẳng tranh nổi. Nhà chúng ta sức lao động không nhiều, không thể so với nhà người khác. Nhưng Chu gia là người tốt bụng, chúng ta cũng nên thử thăm dò xem sao?”

Trương Tiểu Oản biết việc này sớm hay muộn cũng không giấu được. Nhà họ làm gì đều không tránh được tai mắt của người trong thôn, đến lúc đó sợ là chưa kịp giấu diếm thì bọn họ đã tìm tới cửa. Không bằng hiện tại tìm người giúp đỡ, trước tiên liên thủ với nhau kiếm ăn vài lần, chờ đến khi không giấu được thì ít nhất cũng không phải một mình đối phó, đỡ hơn nhiều.

“Đạo lý này cũng đúng.” Trương A Phúc lập tức gật đầu.

Lưu Tam Nương nhìn nhìn bọn họ, cũng gật đầu nói, “Việc này để ta nói với thím Chu.”

Lúc này Trương Tiểu Đệ được nàng ôm trong lòng, ngoan ngoãn không nói gì từ nãy đến giờ lập tức sáng mắt, quay đầu nói với Trương Tiểu Oản, “Đại tỷ, tỷ và phụ thân lại muốn đi tìm thịt cho chúng ta ăn sao?”

Nhìn khuôn mặt cuối cùng cũng có một chút thịt của hắn, Trương Tiểu Oản sờ sờ đầu hắn rồi mỉm cười “Ừ” một tiếng.

“Đừng nói với người khác nhé.” Trương Tiểu Bảo được Trương Tiểu Oản dặn dò thì vội dặn dò Trương Tiểu Đệ.

“Vâng.” Trương Tiểu Đệ vội vàng gật đầu, đem mặt vùi vào trong ngực Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản ấm lòng, vỗ nhẹ tóc hắn, hạ quyết tâm nói, “Lần này con cũng đi, chuyện ươm mạ chưa cần vội, đợi tới tháng hai cũng không muộn. Con đi theo vì con tương đối biết rõ đồ ăn trên núi, đến lúc đó có thể mang về nhiều hơn.”

“Nhưng……” Lưu Tam Nương nhẹ cau mày.

“Con sẽ không để Chu đại thúc hoài nghi……” Trương Tiểu Oản biết Lưu Tam Nương đang lo lắng người khác hoài nghi tại sao nàng biết được nhiều như thế. Việc này không phải chuyện tốt. Nàng nhìn thẳng vào mắt Lưu Tam Nương mà an ủi nói, “Mẫu thân yên tâm, việc này ngài cứ nói là phụ thân bị buộc vào đường cùng nên mới tìm kiếm con đường sống sót. Với tình huống nhà chúng ta thế này thì Chu đại thúc sẽ không hoài nghi cái gì đâu.”

Mà tình hình thực tế cũng chính là như thế. Khi đó nếu không tranh đua một chút thì hiện tại cả năm người Trương gia, còn có đứa bé trong bụng Lưu Tam Nương sợ là đều đông lạnh mà chết trong mùa đông rồi.

 

*********
Chu đại thúc và thím Chu được mời đến Trương gia. Sau khi nhìn thấy con thỏ được Trương gia nuôi trong phòng ngủ của ba chị em Trương Tiểu Oản, cùng với một con gà rừng nhốt trong đống củi lửa ở căn phòng nhỏ thì bọn họ đều tin lời Lưu Tam Nương nói.

Chu Điền cũng không sợ cánh rừng lớn mà người khác không dám đến kia, nguyên nhân là vì Trương A Phúc còn đến được thì một người cường tráng hơn nhiều như ông ta sao có thể sợ nguy hiểm chứ.

Việc này chưa đến nửa ngày đã được định xuống. Hai nhà thương lượng chờ thêm mấy ngày nữa xem có mưa xuân không, nếu không có thì sẽ đi. Nếu có mưa thì chờ tạnh mưa mới đi vì dù sao thời tiết tốt mới tiện lên đường.

Nhưng nghe nói Trương Tiểu Oản cũng đi thì Chu Điền có chút do dự. Mang theo trẻ con chính là phiền phức, tuy nhiên ông ta nghĩ tới chuyện này vốn do Trương gia khởi xướng, mà phần nhiều cũng vì Trương gia cảm kích vợ ông ta cho nhà mình mượn lương thực nên mới nghĩ tới bọn họ, vì thế Chu Điền cũng không thể không biết tốt xấu.. Cho dù không quá muốn mang Trương Tiểu Oản đi theo nhưng ông ta cũng không nhiều lời.

Trương Tiểu Oản cũng xem biểu tình của ông ta trong mắt nhưng Chu đại thúc không nói ra miệng thì nàng cũng coi như không biết.

Tính toán thì qua năm nàng cũng đã 11 tuổi, ở nông thôn thì kỳ thật cũng đã là đứa nhỏ khá lớn. Trương Tiểu Oản nghĩ năm trước nàng làm ầm ĩ với Trương Đại Nương, thanh danh lợi hại trong thôn sợ là đã truyền khắp. Năm nay cho dù nàng bộc lộ khả năng của mình như thế này thì chỉ cần không quá đáng, người trong thôn cũng sẽ không nghĩ nhiều.

Hơn nữa dù ở thôn Ngô Đồng không tránh được có người nọ người kia, nhưng so với những người Trương Tiểu Oản gặp kiếp trước thì bọn họ cũng coi như vô cùng chất phác. Chỉ cần nàng không thể hiện bản thân giống “Tiên nữ hạ phàm” hoặc là “Yêu nghiệt giáng thế” thì chút bản lĩnh mèo ba chân này của nàng hẳn sẽ không khiến người ta chú ý.

Lúc người hai nhà đang quan sát thời tiết thì nhà mẹ đẻ của Lưu Tam Nương ở Lưu gia thôn truyền đến tin tức anh trai của bà là Lưu Nhị Lang tham gia quân ngũ nay đã trở về.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!