Bần gia nữ – Chương 18

Lưu Tam Nương nghe thấy anh tria mình trở về thì mặt mày đờ đẫn. Trương Tiểu Oản không nhìn thấy kích động hay vui sướng gì từ trên mặt bà.

Tiếp theo đó mưa xuân cũng thực sự đến. Mấy ngày đợi mưa tạnh, Trương Tiểu Oản phát hiện hai vợ chồng Trương thị vô cùng trầm mặc, cũng không ai nói phải về Lưu gia thôn thăm Lưu Nhị Lang đi lính nhiều năm trở về thế nào.

Nghe người báo tin tới nói Lưu Nhị Lang còn có quân công, hiện tại là người có chức quan trong người.

Nhưng nhìn dáng vẻ này thì cha mẹ nàng căn bản không để ý tới việc này. Mà kỳ lạ hơn là người trong thôn cũng chỉ ồn ào một lúc rồi sau đó cũng quên đi. Phải biết rằng ở chỗ thế này, đừng nói là làm quan, cho dù là trúng tú tài cũng coi như vinh quang khắp trăm dặm.

Trương Tiểu Oản có chút khó hiểu, bởi vì trên thực tế tình cảm của Lưu Tam Nương cùng người anh trai này trước kia rất tốt. Thậm chí vì cảm tình quá tốt nên chị dâu bà cực kỳ chán ghét bà.

Lưu Tam Nương là cháu gái của một lão tú tài trong Lưu gia thôn. Bà vốn có thể có được một hôn sự tốt, một người chồng tốt. Nhưng lúc Lưu Nhị Lang tham gia quân ngũ, trong nhà không còn có người lớn nên hôn ước của bà bị Lưu Khương thị huỷ hoại. Hai năm sau khi Lưu Nhị Lang tòng quân, chị dâu bà muốn gả bà cho một kẻ bị bệnh lao để xung hỉ. Bà ta không cầu lễ hỏi mà chỉ muốn Lưu Tam Nương sống không tốt.

Từ khi Lưu Nhị Lang đi rồi, Lưu Tam Nương vẫn luôn bị hà khắc, thời gian trôi qua hôn ước cũng không có. Lúc đó bà đã nhận mệnh. Sau đó nếu không phải Trương A Phúc tới cầu hôn, và Trương A Phúc cũng là một người ốm yếu, hoàn cảnh ở nhà cũng thảm đạm thì Lưu Khương thị cũng sẽ không đồng ý để hai người thành thân. Nếu thế có lẽ Lưu Tam Nương sẽ phải gả cho kẻ bị lao chưa sống được nổi nửa năm kia.

Sau khi sinh con, phân nhà, Lưu Tam Nương phải sống những ngày khổ cực nghèo khó. Có những lúc bà nghĩ không bằng lúc trước gả cho kẻ bị lao kia, sau đó cùng chết thế là hết chuyện.

Nhưng sau đó bà không nỡ bỏ lại Trương A Phúc luôn tìm cách bảo hộ mình và mấy đứa nhỏ mình sinh ra. Vì vậy bà đành cố gắng từng ngày, cứ thế mà sống.

Mà lúc ấy Lưu Khương thị đem bà gả cho Trương A Phúc, vì muốn lấy chút thanh danh tốt nên thậm chí còn đặt mua cho bà không ít đồ hồi môn không tồi. Vì thế trong thôn Lưu gia, chị dâu bà vẫn là người có tiếng hiền lương, chịu khó chịu khổ chờ chồng tòng quân trở về.

Từ sau khi Lưu Tam Nương gả ra ngoài thì chưa từng về thôn Lưu gia.

Những gì đã qua đối với bà mà nói đã chẳng còn ý nghĩa gì. Cuộc sống khốn khổ tra tấn lâu ngày khiến bà sớm chết lặng từ lâu.

Tự khi gả đi bà cũng không nghĩ đến việc về thôn Lưu gia. Nơi đó là nơi cơn ác mộng của bà bắt đầu, nó không phải quê nhà, càng không phải nhà mẹ đẻ của bà.

Bà không có nhà mẹ đẻ, không có người giúp đỡ chống lưng. Đây cũng là lý do cha mẹ Trương A Phúc bắt nạt bọn họ nhiều năm như thế, cho dù chia tài sản cũng chỉ cho hai mẫu ruộng. Bọn họ cũng không sợ có người đến tìm bọn họ tính sổ. Người trong thôn bề ngoài không có gì nhưng sau lưng cũng ít nhiều bàn tán chuyện Lưu Tam Nương chưa từng về nhà mẹ đẻ.

Nhưng bởi vì nhà mẹ đẻ của bà cũng chỉ có chị dâu và một đứa cháu trai, lại cách rất xa nên không thường xuyên qua lại cũng không phải bất thường. Hơn nữa bọn họ cũng nghe nói người chị dâu này ở nhà cũng không đối xử tốt với em chồng, vì thế bọn họ chỉ nói vài câu cũng thôi.

Lưu Tam Nương cũng biết từ sau khi gả ra ngoài, chị dâu bà cũng vin vào việc bà nhiều năm không về nhà mẹ đẻ mà phá hoại thanh danh của bà, những người khác cung bàn tán không ít.

Nhưng thế thì sao? Cho dù bà muốn bám lấy cửa thân thích này thì người phụ nữ kia làm sao chịu? Chị dâu bà tuyệt đối sẽ không giúp đỡ chút nào. Sau này những ngày khốn khó cứ thế trôi qua, bà cũng nghĩ cuộc sống này chắc cũng không thể khổ hơn được nữa.

Người anh trai từ nhỏ yêu thương bà kia đều bị người trong thôn cho là đã chết ở trên chiến trường. Khi đó Lưu Tam Nương bị Lưu Khương thị ngầm tra tấn đến mức muốn chết cũng không được, vì thế cũng tuyệt vọng mà nghĩ rằng ông ta đã chết.

Lúc người đã chết trở lại thì Lưu Tam Nương lại mờ mịt, chết lặng mà cảm thấy chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến mình.

Cho dù bà về thôn Lưu gia nhận thân thì người chị dâu kia sau lưng lại không biết sẽ giở trò gì. Mắt thấy con gái càng ngày càng trưởng thành ở bên cạnh giúp đỡ, cuộc sống cũng ngày một tốt hơn, hy vọng cũng tới nên Lưu Tam Nương không muốn về nữa.

Cho nên dù việc Lưu Nhị Lang không chết trở về khiến bà chấn động rất sâu thì qua mấy ngày này, mưa gió ngừng, trong lòng bà cũng tiêu tan mây mù. Bà xay gạo thành bột làm bánh cho hai người trong nhà chuẩn bị lên đường kiếm ăn.

Trương Tiểu Oản tất nhiên nhận ra Lưu Tam Nương không thích hợp. Nàng mẫn cảm nhận ra người cậu này không mang đến chuyện tốt gì. Thấy Lưu Tam Nương căn bản không đề cập đến việc về thôn Lưu gia thì người cha kia của nàng cũng càng trầm mặc hơn. Nàng cũng thức thời không nhắc đến người cậu kia.

Hiện tại nàng không biết người anh trai này của mẹ nàng đầu tiên là khiến bà phải chịu không ít đau khổ, sau đó vì ‘lòng tốt’ của ông ta mà khiến đời nàng cũng khổ theo. Ông ta giúp sắp đặt một mối hôn sự cho nàng với một người không thích nàng rồi cuộc đời sau đó Trương Tiểu Oản phải trải qua trong khổ cực.

Mấy năm kia nhờ vào tâm tính cứng rắn lạnh lẽo của bản thân, cùng với việc mặc kệ người nọ mà nàng mới có thể trải qua mấy năm đầu sau khi thành thân. Lúc đó nàng cũng nghĩ tới em trai, em gái, trong lòng cũng không yên tâm.

Sau này khi nàng đã chết lặng, hiểu được cuộc sống này không có cơ hội tốt lên thì có nhớ tới gương mặt đờ đẫn vô vị của Lưu Tam Nương khi nghe tin anh trai mình trở về năm ấy. Khi đó nàng vẫn nhịn không được chua xót trong lòng nhưng cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa.

Người cậu này của nàng chính là nguồn cơn cho mọi khổ cực của mẹ nàng và nàng. Rất nhiều năm sau khi Lưu Nhị Lang già cả qua đời, con trai ông ta tự mình tới mời nàng về chịu tang nhưng nàng nhất quyết không về.

 

*********
Lúc này Trương Tiểu Oản cũng không biết cậu nàng sẽ khiến những ngày sau này của nàng trắc trở nhiều. Nàng thấy sắc mặt vợ chồng Trương thị không đúng thì tự động mang hai đứa em trai đi dọn dẹp công việc trong nhà, nhân lúc trời vẫn đang mưa.

Nàng đem mấy tấm da thỏ đã phơi khô, xử lý tốt làm thành một cái áo. Cái áo này cực kỳ hoa mỹ, đẹp đẽ. Nó khiến cho Trương A Phúc và Lưu Tam Nương thực sự kinh ngạc vô cùng.

“Chúng ta có thể mang vào trong trấn xem có lái buôn đi ngang qua thì nhờ người ta bán, có khi sẽ được chút tiền.” Thấy người trong nhà đều nhìn đến choáng váng, kinh ngạc với tay nghề của mình, Trương Tiểu Oản cũng rất vừa lòng.

“Có thể bán được không ít tiền đâu.” Lưu Tam Nương vuốt lông thỏ, miệng có chút ý cười.

“Ta thấy hẳn là không rẻ, chắc cũng được nửa lượng bạc đúng không?” Trương A Phúc cũng cẩn thận mà duỗi tay qua sờ soạng một cái. Lông thỏ mềm tới nỗi ông ta không dám sờ thêm cái nữa.

“Không chỉ nửa lượng,” Lưu Tam Nương có chút kiến thức hơn nên lúc này lắc đầu cười nói, “Tay nghề tốt thế này đúng là hiếm thấy. Mấy tấm da này may liền nhau giống như một tấm da, không ai nhận ra đường may. Nếu gặp đúng người thì có thể bán hai ba lượng.”

“Nhiều như vậy sao?” Trương A Phúc hít một hơi.

“Ừ.” Lưu Tam Nương gật gật đầu.

“Vậy không phải là……” Trương A Phúc ngây dại há miệng, sau đó lại nuốt nuốt nước miếng nói, “Đến lúc đó là có đủ tiền mua gạo trắng nấu cháo cho đứa nhỏ……”

Lưu Tam Nương sờ sờ bụng, nhếch miệng cười cười, lại gật gật đầu.

Trương A Phúc nhìn bụng bà, lại nhìn Lưu Tam Nương, sau đó đi tới một bên ngồi xổm xuống nhìn hai mẹ con họ mà vui tươi hớn hở, ngây ngô cười. Trên khuôn mặt ngày thường vẫn sầu khổ kia lúc này cũng có chút tinh thần, không còn u sầu như trước nữa.

Thấy thế, Trương Tiểu Oản cũng không nhịn được cười nói: “Đó là tìm được người chịu mua. Để con hỏi kỹ xem ngày nào có lái buôn đến, phụ thân cùng con đi bán, vận khí của ngài tốt, một lần đi hẳn là sẽ bán được.”

Trương A Phúc nghe thấy thế thì cười đến mang tai, liên tục gật đầu nhưng cũng không nói gì, chỉ lo cười.

 

*********
Mưa cuối cùng cũng tạnh, mặt trời treo cao cực kỳ ấm áp. Bầu trời vạn dặm không mây cho thấy vài ngày nữa cũng sẽ không có mưa. Người hai nhà lúc này nhân đêm tối liền lên đường.

Lúc trước Chu Điền còn sợ Trương Tiểu Oản là trẻ con sẽ làm chậm trễ hành trình nhưng nhìn Trương Tiểu Oản hoàn toàn không thua Trương A Phúc thì lo lắng này cũng biến mất. Đặc biệt khi ông ta biết Trương Tiểu Oản đã cùng cha mình tới đây rồi, nàng lại quen thuộc đường đi, giờ giấc và chỗ nghỉ chân thì không khỏi lau mắt nhìn tiểu cô nương này.

Ông ta vốn nghe nói Trương Tiểu Oản lợi hại nhưng không để ý lắm. Ban ngày ông ta thấy Trương Tiểu Oản không biết mỏi mệt tìm kiếm cái nọ cái kia, buổi tối bọn họ thế nhưng được ăn một bình canh rau dại thơm ngào ngạt. Chén gỗ, bánh ngô cũng ăn ngon hơn bình thường nhiều. Ban đêm Chu Điền nói với Trương A Phúc, “Con gái huynh đó là khó lường, nàng thật sự đảm đang, sau này gả cho ai thì chính là phúc của nhà đó.”

Lúc này Trương A Phúc còn không biết số phận sau này của con gái nhà mình vì thế vị hán tử hàm hậu này cũng chẳng biết cái gì là khiêm tốn, chỉ liên tục gật đầu nói, “Phải, Tiểu Oản rất có năng lực, nhà ai cưới được nàng thì đều không lo không có cái ăn.”

Chu Điền nhìn khuôn mặt vừa lòng của Trương A Phúc thì nhịn không được cười ha ha.

Trương Tiểu Oản ở một bên cũng nhếch miệng cười nho nhỏ, cảm thấy Chu Điền làm người không tồi. Đại khái gần đèn thì rạng, cả nhà bọn họ ở trong thôn thanh danh đều tốt mà Chu gia ở thôn cũng là một gia đình lớn. Vài hộ gia đình của Chu gia đều có tráng đinh, về sau cho dù người trong thôn vào trong núi tranh đồ ăn thì nể giao tình của nhà họ với Chu gia, hẳn bọn họ vẫn sẽ có chút lợi ích.

Đây cũng là nguyên nhân Trương Tiểu Oản muốn để Chu Điền đi cùng. Nhà bọn họ không thể dựa vào Trương gai, chỉ có thể tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Cùng người ngoài qua lại nhiều sẽ có tình cảm, lúc này bọn họ mới có thể vững chân ở trong thôn.

Về sau nếu xảy ra chuyện không ai giúp thì cho dù một mình chiến đấu hăng hái cũng sẽ không tìm thấy đường đi.

Bởi vì có Chu Điền cùng đồng hành nên hai cha con đi trên đường cũng không bị chậm trễ gì. Ba người bước nhanh về phía trước, đến cả Trương A Phúc ngày thường đi một lúc nghỉ một lúc cũng cố chịu đựng. Vì có Chu Điền ở đây nên một người chủ gia đình như ông ta có mệt cũng không dám kêu. Cũng may có Trương Tiểu Oản ở đây, nàng vừa thấy không ổn sẽ viện cớ muốn nghỉ ngơi, có thế mới không khiến Trương A Phúc mệt đến không chịu nổi.

Hơn nữa Chu Điền cũng không phải người không hiểu tình thế. Thân thể Trương A Phúc không tốt, chuyện này người cả thôn đều biết, vì vậy dù ông ta có khẩn trương nhưng một khi đã nghỉ cũng sẽ dừng chân, chờ hai cha con Trương gia nghỉ đủ mới đi tiếp.

Nhưng cho dù có nghỉ chân thì tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh. Chỉ cần một ngày bọn họ đã tìm được sườn dốc nghỉ chân đầu tiên……

Lúc này chân núi xanh non hơn năm trước Trương Tiểu Oản đến nhiều. Năm trước lúc nàng tới cây cỏ khô héo bao nhiêu, hiện tại dưới chân núi này đều là màu xanh cây lá. Trương Tiểu Oản vừa nhìn đã thấy mấy cây rau dại lúc trước cứng rắn khô cằn nay non tươi đến mức bóp ra nước được.

Mà sau trưa, dưới sự dẫn dắt của Trương A Phúc, Chu Điền không cần đến nửa canh giờ đã đào được một ổ thỏ. Trong ổ có hơn mười con thỏ, nhiều đến nỗi Chu Điền mừng rỡ cười híp mắt. Lúc trời sắp tối ông ta còn bắt thêm được hai con gà rừng. Mới non nửa ngày mà bọn họ đã bắt được nhiều đồ như vậy làm cho Chu Điền liên tục dậm chân, gấp gáp trách lão bà nhà mình chuẩn bị cái sọt bé quá, đến dây cỏ cũng không chuẩn bị bao nhiêu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!