Bần gia nữ – Chương 150

Trương Tiểu Oản ngồi ở bên trong xe ngựa, nàng không giống ngày xưa ngồi ngay ngắn mà hơi nghiêng người nửa nằm trong góc, có vài phần lười nhác.

“Không quy không củ.” Uông Vĩnh Chiêu mắng nàng một câu nhưng không thấy nàng ngồi thẳng dậy thì cũng không nói gì nữa. Hắn cầm sách ra chỉ vào từng chữ dạy Hoài Mộ học. Hai cha con mỗi người một lời, giọng Hoài Mộ non nớt đáng yêu vô cùng, giọng Uông Vĩnh Chiêu vốn lãnh khốc nhưng lúc này cũng ôn hòa hẳn lên. Trương Tiểu Oản cũng an tâm chợp mắt.

Nói đi chùa miếu cầu con thì không phải vì Uông Vĩnh Chiêu tin những chuyện này. Người sống sót qua sa trường như hắn thì làm gì có tin thần phật?

Ngày đó, nàng ở sau bình phong có nghe được đại phu nhỏ giọng nói chuyện giường chiếu quá nhiều cũng không dễ có con. Ai biết tối qua nàng vẫn bị nháo tỉnh lại.

Mới thở được một hơi, ngồi ở trong nhà nghỉ tạm đã thấy người này nói muốn đi bái Bồ Tát. Lúc đó nàng ngây ra nhìn hắn nửa ngày, trong thời gian ngắn không hiểu hắn nghĩ gì. Thiếu chút nữa nàng đã nói với hắn nếu muốn có con thì buổi tối kiềm chế chút, để nàng nghỉ ngơi mấy đêm. Nhưng lời này nàng vẫn không thể nói ra miệng.

Nam nhân một khi đã nếm được ngon ngọt thì không phải nữ nhân nói dừng là dừng nếu không trong lòng hắn sợ là sẽ không vui. Đặc biệt là người giống Uông Vĩnh Chiêu mà nghe được nàng nói lời này thì không biết nàng sẽ phải dỗ dành hắn thế nào mới có thể an ủi hắn.

Hiện nay ngồi trong xe ngựa một hồi lâu, nghe hai cha con nói chuyện một hồi nàng mới bừng tỉnh nhớ tới một việc. Thần phật hắn có thể không tin nhưng nàng thì lại tin một chút. Nàng ngẫu nhiên sẽ ra cửa thắp chút hương đèn trong chùa miếu, sao chép kinh phật. Có lẽ lần này hắn nghĩ tới nàng, muốn nàng tĩnh tâm thả lỏng nên mới mang nàng theo.

Nể tình Uông Vĩnh Chiêu quan tâm đến nàng, đợi đến chỗ chùa miếu kia, sau khi xuống xe ngựa Trương Tiểu Oản duỗi tay sửa sang lại áo choàng cho hắn sau đó ôn nhu dặn dò một câu, “Hôm nay gió lớn, vào trong rồi ngài cũng đừng cởi áo choàng ra, cẩn thận bị cảm.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì dùng mũi hừ một tiếng sau đó bế Hoài Mộ lên nói với nàng, “Ta cùng ngươi đi thắp hương.”

“Hả?” Trương Tiểu Oản hơi kinh ngạc nhưng cũng không nói gì thêm.

Đợi tiểu hòa thượng dẫn bọn họ vào chỗ Tống Tử Quan Âm, Trương Tiểu Oản quỳ lạy trên mặt đất, trong lòng cầu xin Bồ Tát bảo vệ cho Hoài Thiện. Lúc này Hoài Mộ giãy khỏi ngực Uông Vĩnh Chiêu sau đó đi tới bên người Trương Tiểu Oản, loạng choạng mà gật đầu nói, “Bồ Tát nương nương, ngài cho ta một tiểu đệ đệ đi, đợi năm sau phụ thân và Hoài Mộ sẽ nhất định tới dâng hương đưa bạc cho ngài……”

“Ai da,” Giang Tiểu Sơn đứng ở bên cạnh Uông Vĩnh Chiêu vừa nghe thấy thế thì vội chạy tới bên người hắn quỳ xuống nói bên tai hắn, “Tiểu công tử, không phải nói như vậy, không phải đưa bạc mà là dâng tiền dầu mè……”

Hoài Mộ vừa nghe thì miệng đã há ra, “Lại là như vậy sao?”

Giang Tiểu Sơn liên tục gật đầu, Hoài Mộ lập tức trừng mắt thật lớn sau đó lại liên tục lắc đầu với Tống Tử Quan Âm nói, “Bồ Tát nương nương, ta nói sai rồi, không phải đưa bạc cho ngài mà là đưa tiền dầu mè, vậy, vậy……”

Nói đến đây hắn đã quên mất từ cần nói nên vội quay đầu cầu cứu Giang Tiểu Sơn, “Tiểu Sơn……”

“Mong Bồ Tát vui lòng nhận cho.” Giang Tiểu Sơn làm mặt quỷ, nhỏ giọng nhắc tuồng cho hắn sau đó lại sợ hãi mà nhìn Trương Tiểu Oản một cái. Thấy đại phu nhân không quay đầu mắng hắn không quy củ mà chỉ nhắm mắt vỗ tay, thành tâm bái phật thì hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Mong Bồ Tát vui lòng nhận cho.” Tiểu Hoài Mộ được nhắc thì cuối cùng cũng nói xong lời Giang Tiểu Sơn dạy mình. Hắn thở nhẹ một hơi sau đó mang nén vàng nhỏ cha hắn cho hắn đưa cho tiểu hòa thượng bên cạnh nói, “Này, đây là cho Bồ Tát, ngươi cầm đi mua kẹo ăn nhé.”

Tiểu hòa thượng mới bảy tám tuổi, cũng không kịp phản ứng, chỉ “Á” một tiếng, cầm vàng nhìn lại nhìn sau đó cào cào cái đầu trọc nói, “Hình như là vàng, để ta đi đưa cho trụ trì sư sư phụ. Các ngươi từ từ, ta sẽ lập tức quay lại.”

Nói xong hắn chạy mất, vừa chạy vừa kêu to: “Sư phụ, sư phụ, có vị tiểu thí chủ cho vàng.”

Trương Tiểu Oản nghe qua động tĩnh thì nhẹ lắc lư ôm Hoài Mộ lên, đi tới bên người Uông Vĩnh Chiêu nói, “Phu quân, chúng ta đi thôi.”

Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái, cong miệng cất bước. Ai ngờ tiểu hòa thượng kia chạy quá nhanh, trụ trì sư phụ của hắn cũng chạy nhanh thế nên không bao lâu sau một hòa thượng trung niên mập mạp đã cười tỉm tỉm đi tới. Ông ta mới vừa dừng bước đã cúi đầu hô “A di đà phật” rồi nói, “Đa tạ vợ chồng thí chủ quyên tặng.”

Nói xong ông ta ngẩng đầu nhìn về phía họ. Đầu tiên ông ta nhìn Uông Vĩnh Chiêu, sau đó tới Trương Tiểu Oản và Hoài Mộ đang được Uông Vĩnh Chiêu ôm trong tay. Sau đó ông ta lại nhìn Uông Vĩnh Chiêu, cái mặt béo kia lại lập tức nghiêm túc hẳn lên, “Vị thí chủ này, mấy năm trước chúng ta từng gặp một lần rồi đúng không?”

“Đại sư……” Trương Tiểu Oản cũng dịu dàng cười lên tiếng.

“Để ông ta nói.” Uông Vĩnh Chiêu trầm giọng đánh gãy lời nàng.

“Vị thí chủ này vẫn khí vũ hiên ngang như vậy, chắc hẳn bây giờ đã tiến xa hơn ngày trước một bước. Lão nạp có một câu này không biết có nên nói không……” Vị hòa thượng béo này lại niệm một câu phật hiệu rồi nói.

Nếu không có kinh nghiệm lần trước thì Trương Tiểu Oản còn có thể cười với ông ta rồi giục ông ta nói mau nhưng lúc này nghe ông ta nói nàng chỉ muốn thở dài.

“Nói.” Uông Vĩnh Chiêu lại nhếch miệng, nhẹ ngắm Trương Tiểu Oản lúc này đang trầm mặt cau mày sau đó mới chuyển qua trên người hòa thượng.

“Chỉ là lão nạp phía sau thấy thí có huyết quang đầy trời, so với lần trước càng sâu hơn. Mong rằng thí chủ tích đức tích thiện, làm nhiều việc tạo phúc. Nhân quả có tuần hoàn, nếu trên tay thí chủ có quá nhiều mạng người thì quả báo sẽ giáng xuống. Chính vì thế mà con cháu của ngài mới đơn bạc.” Hòa thượng béo nói hết lời này thì Trương Tiểu Oản lại phải lôi kéo tay Uông Vĩnh Chiêu mới ngăn được hắn không đi lên đá cho hòa thượng béo một cái.

Tuy là như thế nhưng Uông Vĩnh Chiêu vẫn nhếch một nụ cười lạnh, đằng đằng sát khí. Trương Tiểu Oản thì miễn cưỡng cười với hòa thượng béo nói, “Đa tạ đại sư đã chỉ bảo, sắc trời đã tối, phu thê chúng ta phải đi thôi.”

Dứt lời nàng mạnh mẽ lôi kéo Uông Vĩnh Chiêu đi ra ngoài đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Giang Tiểu Sơn mang theo gia tướng chặn phía sau bọn họ không cho hòa thượng kia đuổi theo nói chuyện.

Lần trước cùng Uông Vĩnh Chiêu dâng hương là lúc bọn họ còn ở thôn Phiến Diệp Tử. Nói đến cũng thực tà môn, vị trụ trì kia vừa nhìn thấy nàng đã hô to yêu nghiệt từ phương nào tới. Sau đó ông ta còn tận tình khuyên bảo Uông Vĩnh Chiêu phải tận tâm tích đức, tích thiện. Rồi ông ta còn nói cái gì mà trời xanh có đức hiếu sinh gì gì đó. Ngày ấy nếu nàng không kéo Uông Vĩnh Chiêu đi, nếu hắn không nể mặt nàng tới đó để cầu phúc cho hắn thì hẳn là hắn đã làm thịt hòa thượng béo này rồi.

Hiện nay thì tốt rồi, chùa miếu này quá linh khiến thanh danh lan xa tới tận kinh thành khiến bọn họ lại tới. Hòa thượng béo kia thế mà vẫn nhớ rõ bọn họ, còn nói Uông Vĩnh Chiêu con cháu đơn bạc thì Trương Tiểu Oản cũng bội phục ông ta quá không sợ đắc tội người.

Lúc này Uông Vĩnh Chiêu cũng tùy ý để nàng kéo tay hắn. Đợi đi tới chỗ xe ngựa hắn mới ném Hoài Mộ lúc này đang cực kỳ khó hiểu nhìn bọn họ cho Trương Tiểu Oản rồi nhàn nhạt nói, “Ngươi ngồi vào xe trước đã, ta sẽ qua ngay.”

“Đừng đi,” Trương Tiểu Oản thở dài, “Tống Tử Quan Âm là Bồ Tát trong miếu của ông ta, nếu ngài đi một chuyến này thì ngài còn muốn con nữa không?”

Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng vài lần, lại quay đầu nhìn chỗ cửa chùa thấy hòa thượng kia vẫn đang niệm phật thì hừ lạnh một tiếng ôm Hoài Mộ, đỡ nàng lên xe.

Đợi bọn họ lên xe ngựa rồi hòa thượng béo mới lần tràng hạt trên tay thở dài nói, “Một thân sát nghiệp nhưng lại có tướng sống lâu trăm tuổi. Phật Tổ à, hôm nay cơ đệ tử nhìn không ra, cũng không biết phải giải thích thế nào.”

*******

Trên xe ngựa, Hoài Mộ lăn ra ngủ, Trương Tiểu Oản thì ôm hắn ngồi sát cạnh Uông Vĩnh Chiêu, dựa đầu vào vai hắn. Đợi Uông Vĩnh Chiêu bắt tay đỡ eo nàng thì Trương Tiểu Oản mới nghiêng nghiêng đầu, nhìn hắn nhẹ giọng nói, “Ngài đừng để ý hòa thượng kia nói, có lẽ lúc ta sinh dưỡng Hoài Mộ thân thể bị tổn thương, đợi dưỡng tốt rồi sẽ có con thôi.”

Đầu tiên Uông Vĩnh Chiêu không nói gì, sau một hồi hắn mới mang theo giận dỗi nói, “Khi nào mới có? Kêu ngươi không cần cả ngày vội vàng làm áo làm ủng cho đại nhi tử của ngươi, phải nghỉ ngơi cho tốt nhưng ngươi có bao giờ thèm nghe?”

Trương Tiểu Oản không ngờ hắn lại xả đến trên người Hoài Thiện thì á khẩu không nói được gì. Thấy nàng không nói lời nào, sắc mặt Uông Vĩnh Chiêu càng lạnh hơn. Hắn đang muốn nói gì nữa nhưng Hoài Mộ lại bất an mà xoay người trong lòng Trương Tiểu Oản nên hắn cũng ngừng lời.

Tuy là như thế nhưng dọc theo đường đi hắn cũng không cho Trương Tiểu Oản sắc mặt tốt. Đợi bọn họ tới Uông phủ rồi hắn lại xanh mặt cưỡi ngựa ra khỏi phủ. Thính quản gia thấy thế thì có chút hoảng sợ. Sau khi đưa Trương Tiểu Oản trở về chủ viện, ông ta lôi kéo Giang Tiểu Sơn hỏi đại khái xong thì tức đến thở hổn hển, “Làm sao lại nháo lên rồi? Lúc trước không phải còn tốt sao?”

Giang Tiểu Sơn cũng đau khổ thở dài, “Ai biết được bọn họ muốn cái gì. Dù sao ta cũng không hiểu được, lần này thật sự không phải do phu nhân. Đại công tử muốn đi nàng còn giúp ngài ấy sửa sang lại xiêm y nhưng công tử hất tay nàng ra, khiến tay nàng đỏ lên. Đúng là nhẫn tâm mà.”

Thính quản gia nghe câu này thì không khỏi lắc lắc đầu.

Đợi đến sáng sớm hôm sau, người mà ông ta cho rằng sẽ không về lại trở về. Uông Vĩnh Chiêu mang về mấy chục cây sâm, dài ngắn đều có, trong đó còn có nhau thai của phụ nhân mới sinh con. Hắn ra lệnh cho phòng bếp hầm lên cho phu nhân ăn.

Thính quản gia thấy thế thì cười sai bà tử mang đồ này đến phòng bếp xử lý.

Trương Tiểu Oản ở hậu viện nhận được mấy chục cây nhân sâm, lại nghe tùy tùng của Uông Vĩnh Chiêu nói đến số tuổi của đám nhân sâm này thì nàng vội ghi nhớ kỹ trên một tờ giấy. Sâm này nàng còn chưa hỏi muốn xử lý thế nào thì Uông Vĩnh Chiêu đã mở miệng trước, nói, “Sâm này đều là cho ngươi, để cho ngươi ăn.”

Thấy vẻ mặt hắn không kiên nhẫn, Trương Tiểu Oản cũng không dám lên tiếng mà chỉ đi tới bên người hắn rồi ngồi xuống. Đợi đám tùy tùng đi ra hết nàng mới ôn nhu nói, “Ngài đi tìm đồ bổ cho ta sao không nói một tiếng để ta lo cả đêm.”

“Hừ,” Uông Vĩnh Chiêu khẽ hừ một tiếng mới nói, “Ngươi đã khỏe chưa?”

“Tốt, đã tốt.” Trương Tiểu Oản lập tức đứng dậy đi theo hắn trở về phòng, hầu hạ hắn tắm gội rồi lại giúp hắn lau tóc thay quần áo.

Lúc nàng vừa muốn vấn tóc cho hắn thì cửa bị gõ vang, có bà tử đứng cạnh cửa ôm một hộp đựng đồ ăn cười nói với nàng, “Bái kiến Thượng Thư đại nhân, bái kiến phu nhân, đồ bổ đã hầm xong, phòng bếp cho người mang tới.”

“Đồ bổ?” Trương Tiểu Oản nghi hoặc.

“Cho ngươi dùng, ăn xong rồi qua đây.” Uông Vĩnh Chiêu kéo tay nàng xuống để nàng đi qua.

Trương Tiểu Oản cũng cười cười đi qua đón lấy cái hộp, cầm bát uống mọt ngụm thì cảm thấy mùi vị này có chút không thích hợp, cảm giác ghê tởm.

“Đây là cái gì?” Nàng hỏi xong thì lập tức phun ra, lạnh giọng hỏi bà tử kia, “Đây là thứ gì?”

“Là, là nhau thai……”

Bà tử chưa nói xong thì Trương Tiểu Oản đã hiểu ra. Nàng tức khắc nôn đến tối tăm mặt mũi khiến bà tử kia sợ tới mức thét chói tai. Uông Vĩnh Chiêu cũng vội chạy tới ôm lấy nàng rống lên với bà tử kia, “Còn không đi mời đại phu.”

Trương Tiểu Oản nghe được giọng hắn thì không sao ngăn được tiếng khóc. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu chỉ nghe được nàng khóc ròng nói, “Ngài đang muốn làm gì, sao lại cho ta ăn cái thứ này? Bởi vì ngài là võ tướng nên ta còn hận không thể vì ngài mà cả đời ăn chay, bây giờ ngài lại cho ta ăn cái này, ngài không muốn mệnh nữa sao……”

Nghe được lời này Uông Vĩnh Chiêu chân tay luống cuống, mặt cũng đỏ lên, miệng thì lắp bắp, “Ngươi không nói thì sao ta…… Sao ta biết được……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!