Bần gia nữ – Chương 220

“Hoàng Thượng.” Thị vệ khom người bước nhanh vào điện, đến giữa điện mới quỳ xuống giơ cao tin báo trong tay.

“Hoàng Thượng.” Đại thái giám lại gọi một tiếng.

“Uông, Vĩnh, Chiêu.” Tĩnh Hoàng gằn từng chữ từ trong cổ họng sau đó đột nhiên thu tay, hung hăng ném thanh kiếm xuống đất, “Ngươi quả nhiên làm tốt lắm.”

Ngay sau đó, ông ta nhìn thẳng và đi nhanh lên ngồi trên long ỷ nói, “Mang lên.”

Đại thái giám lập tức đứng lên cầm tin báo trình lên. Tĩnh Hoàng mở ra vừa thấy thì ngực đã kịch liệt phập phồng.

Xem qua sau, hắn đôi tay gắt gao nắm bàn, trên tay gân cốt chợt hiện.

“Cầm đi cho Uông đại nhân xem cho kỹ!” Tĩnh Hoàng lạnh lùng mà nhếch khóe miệng.

Đại thái giám lại cẩn thận lấy tin báo chuyển cho Uông Vĩnh Chiêu. Hắn ngước mắt nhìn qua rồi lại đưa trả. Lúc này hắn rũ đầu đứng ở kia không nói một lời.

“Trẫm muốn ngươi đánh ngươi có đánh không?” Tĩnh Hoàng lại lần nữa mở miệng, ngữ khí lạnh băng.

“Đợi hạ táng phụ mẫu xong thần sẽ mang theo người nhà về Thương Châu, vì nước ra sức, đánh đuổi người Hạ ra khỏi Thương Châu.” Uông Vĩnh Chiêu lúc này mới mở miệng, giọng điệu bình tĩnh.

“Vì nước ra sức ư?” Tĩnh Hoàng cười lạnh mấy tiếng, “Tốt nhất là đừng để trẫm điều tra ra ngươi thông đồng với địch phản quốc.”

Hoàng đế nói gì thì nói nhưng Uông Vĩnh Chiêu vẫn bất động, chắp tay nhàn nhạt nói, “Đuổi xong người Hạ, thần muốn xin Hoàng Thượng một ân điển.”

Đôi mắt của Tĩnh Hoàng kịch liệt co rút, một hồi lâu sau ông ta mới cắn răng nói, “Nói ra xem nào.”

“Thần muốn vì Hoàng Thượng thủ biên quan cả đời, vĩnh viễn đảm bảo không cho người Hạ xâm lược lãnh thổ chúng ta. Nếu Hoàng Thượng không triệu thì đời này thần sẽ thủ trấn ải, không bao giờ vào kinh.” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói xong thì không chỉ đại thái giám hít một hơi mà trong tích tắc Tĩnh Hoàng cũng ngừng thở.

“Một đời không bao giờ vào kinh thành ư?” Tĩnh Hoàng mới vừa thả lỏng tay giờ lại nắm chặt.

“Vâng, đợi thần về Thương Châu đuổi người Hạ đi thì mong Hoàng Thượng có thể ban cho thần ân điển này.” Uông Vĩnh Chiêu chắp tay, cúi đầu nói.

Tĩnh Hoàng không nói gì, Chính Đức điện lâm vào trầm mặc. Ai cũng nghĩ hắn sẽ phản, ông ta cũng nghĩ hắn sẽ phản, nhưng hiện nay hắn lại nói rằng hắn muốn trấn giữ biên quan cả đời, nhất quyết không phản.

Hắn muốn lấy lui làm tiến hay thật sự nghĩ thế? Tĩnh Hoàng nhất thời không thể phán đoán được.

Sau khi Uông Vĩnh Chiêu trở về, Trương Tiểu Oản băng bó cho hắn, lại hỏi Hoàng Sầm mứi trở về phòng nhẹ nhàng nói với nam nhân đang nằm trên giường, “Mấy ngày nay ngài cũng đừng mở miệng nói chuyện, ăn cơm cũng ăn chút thức ăn lỏng, ngài thấy sao?”

Uông Vĩnh Chiêu đang muốn mở miệng nói chuyện thì Trương Tiểu Oản đã ngăn cản hắn, bất đắc dĩ nói, “Ngài đừng nói, nghỉ ngơi đi.” Dứt lời, nàng đứng dậy đốt hương, dựa vào đầu giường, lấy cuốn binh thư của hắn ra đọc cho hắn nghe.

Binh thư tối nghĩa, có vài từ nàng không biết đọc thế nào, đọc đến chỗ không hiểu nàng lại tạm dừng một chút. Cứ thế qua hai nén hương Uông Vĩnh Chiêu trừng mắt nhìn nàng, dùng ánh mắt chỉ trích nàng ngu dốt xong mới nhắm mắt ngủ.

Lúc này Trương Tiểu Oản mới đi ra khỏi cửa. Mộc Như Châu chờ ở phòng ngoài thấy Trương Tiểu Oản ra thì cuống quít đứng dậy hành lễ hỏi, “Mẫu thân, phụ thân thế nào……”

“Ngủ rồi, nghỉ ngơi xong là ổn.”

“Thế thì tốt.” Mộc Như Châu vỗ vỗ ngực, thấy Trương Tiểu Oản sắc mặt đạm nhiên thì nàng ta vẫn do dự sau đó cười khổ nói, “Vừa rồi thiếu chút nữa con dâu đã bị hù chết.” Cha chồng vào cửa, mặt đầy máu, chỗ cổ nhìn như bị chặt qua, ai cũng tưởng hắn là từ cõi chết trở về.

Người hầu trong phủ sợ tới mức chân run lên khi tiến vào báo tin cho nàng. Mộc Như Châu nghe tin chạy tới thì thấy vết thương chói mắt trên cổ cha chồng. Nàng ta cũng khiếp sợ, may mà lúc này mẹ chồng cầm khăn tới chậm rãi lau và kiểm tra. Miệng vết thương không quá nghiêm trọng nên nàng ta mới coi như yên tâm.

“Mẫu thân……” Mộc Như Châu nhớ tới sắc mặt mẹ chồng luôn bình tĩnh từ nãy tới giờ.

Thấy Mộc Như Châu hình như có lời muốn nói, Trương Tiểu Oản đi qua đi vỗ nhẹ cánh tay của nàng ta, hòa nhã nói, “Dọa sợ con à?”

“Không có, không có.” Mộc Như Châu liên tục lắc đầu, “Con dâu không sợ cái này.” Lúc mới nghe thì nàng ta có sợ thật, hoạt tử nhân (xác sống) đúng là thứ người phía nam kiêng kị nhất. Mộc Như Châu nghĩ đợi lát nữa phải dạy dỗ người hầu kia một trận, nói cái gì mà hoạt tử nhân, đúng là nói bậy.

“Con ngoan, mau đi làm việc của con đi.” Trương Tiểu Oản cũng không nói nhiều chỉ ôn hòa cười cười sau đó đi ra cửa nhà chính.

Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ chờ ở kia. Mộc Như Châu cũng đi theo đến thỉnh an mà hai anh em Trương Tiểu Bảo đối với nàng ta cũng rất khách khí, sau khi hành lễ xong bọn họ ngồi kia không biết phải nói gì. Mộc Như Châu theo chân bọn họ cười nói vài câu, hỏi mấy mợ có khỏe không. Thấy bọn họ nhấp nhổm không yên nàng ta cũng chỉ ngồi một lúc là đi.

Nàng ta đi rồi hai anh em mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Bà tử lúc này ở cạnh cửa vén áo hành lễ, Trương Tiểu Oản biết được nội viện đã không còn người làm nào thì mới mở miệng nói với Trương Tiểu Bảo, “Quyết định xong rồi hả?”

“Vâng, đã quyết định rồi, chúng ta sẽ cùng đại tỷ và đại nhân đi. Phụ thân và mẫu thân cũng đi theo chúng ta, chỉ luyến tiếc Tiểu Muội.” Trương Tiểu Bảo khẽ thở dài.

“Đệ định an bài cho Tiểu Muội thế nào?” Trương Tiểu Oản đạm mạc hỏi.

“Đệ cho nàng khế đất trong cốc, lại cho nàng bốn thôn trang nữa. Ba tòa tiểu trạch trong kinh cũng cho nàng, ngoài ra còn cho nàng ba vạn lượng. Đại nhân nói chúng ta đi rồi Triệu Đại Cường sẽ được sắp xếp một chức quan nhỏ ở huyện.” Trương Tiểu Bảo mặt không biểu tình nói, “Nàng nghe xong thì nói với phụ mẫu là một nhà bọn họ sẽ không đi theo chúng ta qua.”

“Đúng không?” Trương Tiểu Oản nhắm mắt, nhẹ nhàng nói.

“Vâng.” Trương Tiểu Bảo nghẹn ngào nói.

“Một khi đã như vậy thì cũng không có nhiều thời gian, các đệ mau chóng thu thập, mấy ngày nữa phải khởi hành rồi.” Trương Tiểu Oản đứng lên đi đến bên người bọn họ.

Hai anh em đứng lên, Trương Tiểu Oản sửa sang lại xiêm y trên người bọn hắn, lại cười cười nói, “Tuy nói mọi người có phúc của mọi người nhưng có đôi khi việc là do ông trời quản. Có điều các đệ có thể đi cùng đại tỷ thì trong lòng ta đã rất vui mừng.”

“Tỷ……” Trương Tiểu Bảo hít hít cái mũi, nhẹ giọng nói, “Ngài chớ nói như vậy, đệ biết ngài muốn cho chúng ta đi theo đi tất có dụng ý của ngài, khẳng định là vì muốn tốt cho chúng ta.”

“Đại tỷ.” Tiểu Đệ lôi kéo tay áo Trương Tiểu Oản, dùng đôi mắt trầm tĩnh nhìn Trương Tiểu Oản, “Đại ca và đệ từ trước đến giờ đều nghe lời ngài. Tỷ bảo chúng ta làm gì thì chúng ta làm cái đó, về sau cũng thế, ngài đừng bỏ mặc chúng ta là tốt.”

“Ai.” Trương Tiểu Oản thở dài, không nói thêm gì nữa chỉ nói, “Về đi, chuyện này lặng lẽ mà làm.”

“Ngài yên tâm,” Trương Tiểu Bảo thấp giọng nói, “Đại nhân bên kia cũng phái vài người giúp bọn đệ xử lý, không có việc gì đâu.”

“Vậy là tốt rồi.” Trương Tiểu Oản vui mừng cười, phất phất tay để bọn họ đi, “Đi đi.”

“Đại tỷ.” Lúc này Trương Tiểu Đệ lại lôi kéo ống tay áo Trương Tiểu Oản, đột nhiên nở nụ cười sáng lạn với nàng.

Trương Tiểu Oản kinh ngạc nhìn gương mặt tươi cười hồn nhiên của em trai thì hiểu rõ hắn đang tỏ rõ mình tin tưởng nàng. Nàng buồn cười vươn tay sờ sờ gương mặt tươi cười của hắn nói, “Không nghĩ tới qua từng ấy năm mà đệ không khác gì lúc còn bé bằng hạt mít ngày xưa.”

Thấy em trai lại khoe mẽ, Trương Tiểu Bảo tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái quát, “Đi thôi, đi mau.” Nói xong hắn lập tức kéo Trương Tiểu Đệ đi ra ngoài cửa. Trương Tiểu Oản ở sau lưng tinh tế dặn dò, “Đừng cãi nhau, Tiểu Bảo đệ là đại ca phải nhường Tiểu Đệ một chút.”

“Ai, đã biết, ngài cứ yên tâm, đệ có đánh hắn đâu.” Trương Tiểu Bảo quay đầu lại hô, chờ lên xe ngựa, hắn lập tức đánh cho Tiểu Đệ một cái thật mạnh, “Ngày thường ngươi như cái hũ nút, đến thê tử ngươi gọi, ta gọi ngươi còn không thèm thưa. Sao tới trước mặt đại tỷ ngươi lại lanh thế hả?”

Tiểu Đệ cười với anh mình, lại bị hắn đánh cho hai cái nữa nhưng cũng không để ý mà suy nghĩ một hồi sau đó chậm rãi nói với Trương Tiểu Bảo, “Về nhà chuẩn bị mọi việc cũng nên hỏi vài vị đại nhân kia xem có cần gì chú ý không.”

“Ý của ngươi là?”

“Nếu không phải chuyện lớn gì thì đại tỷ sẽ không để chúng ta đi theo nàng.” Trương Tiểu Đệ chậm rãi nói, “Nhiều năm nay nàng chưa từng quản chuyện trong nhà, chỉ muốn huynh tự do làm đương gia. Nàng chưa bao giờ xem vào để diệt uy phong của huynh, cũng không mấy khi tự hạ quyết định. Huông chi chuyện cả nhà chúng ta cùng đi theo nàng là đại sự lớn thế này.”

“Ai.” Trương Tiểu Bảo cười khổ, “Ta nhiều ít cũng hiểu rõ, như vậy đi, sau khi trở về lại hỏi Tiểu Muội lại xem nàng có muốn đi cùng chúng ta không.”

“Hỏi lại một lần đi.” Tiểu Đệ cúi đầu, nhẹ nhàng phụ họa.

Cho dù biết rõ nàng ta sẽ không đồng ý nhưng bọn họ vẫn muốn hỏi lại.

“Lần này không cho nàng cái gì hết xem nàng có đi theo chúng ta không.” Trương Tiểu Bảo đột nhiên nói. Những thứ nàng đòi hỏi hắn không cho nữa thì liệu nàng có thể đi theo chân bọn họ cùng một chỗ không. Nói như thế nào thì nàng cũng là em giá của bọn họ.

Trương Tiểu Đệ ngước mắt liếc hắn một cái sau đó yên lặng gật đầu.

Uông Vĩnh Chiêu mất không ít máu nên phải ở trên giường nằm hai ngày. Thấy hắn đỡ chút, trưa hôm nay đã có thể ra ngoài dùng cơm nên Trương Tiểu Oản mới ở trước mặt hắn nhỏ giọng oán giận, “Ngày ấy ngài bị thương mà còn một hai phải tự mình xuống xe. Ngài không thể chờ Hoàng Sầm đến băng bó xong rồi mới xuống ư?”

Nói đến đâynàng nhịn không được oán giận tới trên người con trai cả và bản thân mình, “Bảo hắn đi đón ngài cũng không mang Hoàng Sầm theo, cũng trách ta nghĩ không chu đáo, aizzz.”

Bí mật từ ngoài thành chạy về trong thành, trên đường quá mức nghĩ ngợi nên hắn cũng quên mất những điều này. Lúc này thấy nàng lải nhải, Uông Vĩnh Chiêu không kiên nhẫn mà chỉ vào thức ăn trên bàn nói, “Thịt dê đâu?”

“Đó là thức ăn kích thích.”

“Còn có cái gì có thể ăn hả?” Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày, hắn không biết nàng lấy đâu ra lắm quy củ thế. Cái này không được ăn cái kia cũng không được ăn. Trước kia hắn có cả lỗ máu trên người nhưng vẫn uống rượu ăn thịt mà không việc gì đấy thôi?

“Cái này có thể ăn.” Trương Tiểu Oản mở nắp một bình gốm được nắp kín, mùi thơm lập tức bay đầy gian phòng.

“Cái này đã nấu một buổi sáng,” Trương Tiểu Oản cầm bát múc canh chân heo cho hắn nói, “Nấu lâu nên thịt cũng nát rồi, ngài uống đi.”

Nàng múc canh rồi lại thổi cho bớt nóng mới để vào tay hắn nói, “Ngài uống chậm một chút, còn nóng đó.”

“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu không nhìn nàng mà chỉ uống canh, sau đó lại đưa bát cho nàng để nàng múc thêm bát nữa cho hắn.

Lúc này Uông Hoài Thiện đã trở về nên tới thỉnh an Trương Tiểu Oản. Hắn vừa mới vào đã bị Giang Tiểu Sơn ngăn đón. Hắn nuốt nuốt nước miếng, thò đầu hét to, “Mẫu thân, mẫu thân, con tới rồi, ngài bảo Sơn thúc cho con vào đi.”

“Ăn một bữa cơm ngài cũng tới, ngài chính là thích chọc đại nhân giận mà.” Giang Tiểu Sơn thì thầm trong miệng, hai tay ngăn đón, nghe theo lời đại nhân nhà hắn dặn mà chặn vị Đại công tử ngày nào cũng tới xin cơm này ở ngoài.

“Sơn thúc cho cháu vào đi, sau đó cháu bảo Như Châu tặng thúc một khối đá quý để thúc mang về tặng cho Sơn thẩm.” Thiện Vương hối lộ hắn.

“Tiểu nhân há lại là hạng người ấy sao?!” Giang Tiểu Sơn trừng mắt nói, “Đã qua giờ ăn trưa rồi, nếu ngài đói thì mau về cùng Vương Phi ăn cơm đi.”

“Mẫu thân……” Thiện Vương lại thò đầu qua, gọi vào bên trong.

Trương Tiểu Oản thở dài vẫy vẫy tay với hắn. Giang Tiểu Sơn thấy phu nhân cũng cho hắn vào rồi thì chỉ đành buông tay, trong miệng lầm bầm, “Phụ thân ngài thật vất vả mới có thể ngồi dậy ăn một bữa, thế mà ngài lại tới rồi.”

Uông Hoài Thiện cười hì hì bước vào, kéo ghế ngồi bên người Trương Tiểu Oản, hít hít cái mũi ngửi mùi nói, “Nấu móng heo ư mẫu thân?!”

Thấy hắn ngửi vài cái sau đó xoa xoa tay chờ nàng múc canh cho mình, Trương Tiểu Oản bật cười hỏi hắn, “Giờ này con đã ăn cơm chưa?”

“Lấy đâu ra cơm?” Uông Hoài Thiện nghe vậy trừng mắt nói, “Con nghe lời phụ thân đại nhân sai bảo nên ra ngoài làm việc từ sớm, trong bụng chưa có hạt cơm nào. Vừa về con đã tới thỉnh an ngài vì sợ muộn quá không còn gì ăn.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì liếc xéo hắn một cái, Uông Hoài Thiện cũng không sợ, chỉ gọi Trương Tiểu Oản, “Mẫu thân……”

Trương Tiểu Oản quay đầu nhìn Uông Vĩnh Chiêu thấy hắn không thèm nhìn mình thì trong lòng thở dài nhưng vẫn múc một bát canh cho Hoài Thiện, lại lấy cho hắn một đĩa rau. Uông Hoài Thiện ăn no rồi đi, Uông Vĩnh Chiêu lại về phòng nằm xuống. Trương Tiểu Oản biết giờ này hàng ngày hắn đều đến thư phòng nên đi qua nhẹ nhàng nói vài lời với hắn mới khiến Uông Vĩnh Chiêu đi đến thư phòng.

Trương Tiểu Oản thu thập một chút lại tới chỗ tiên sinh dắt Hoài Mộ và Hoài Nhân đến linh đường quỳ.

Giờ Dậu trước ngày đưa tang, Uông Đỗ thị đã khỏe lại cũng tới lặng lẽ nói với Trương Tiểu Oản, “Ngày mai ngài cúi đầu thấp một chút, muội sẽ đỡ ngài. Tới lúc đó muội sẽ biết làm thế nào nó chuyện.” Đến lúc đó nàng ta chỉ cần lớn tiếng nói vài câu đại tẩu ngài chớ nên quá mức thương tâm thì nghe vào trong tai người khác nhiều ít sẽ cho đại tẩu thêm chút hiếu danh.

“Là ngươi dụng tâm.”

Uông Đỗ thị cười cười, không nói. Từ khi biết được Trương Tiểu Oản muốn mang theo nàng cùng ba đứa con trai theo về biên mạc thì tâm Uông Đỗ thị hoàn toàn yên ổn. Người khác nàng chưa chắc tin, nhưng hiện tại nàng lại tin Trương Tiểu Oản.

Nhiều năm như vậy, nàng một đường xem vị đại tẩu này làm việc. Trước kia nàng ta từng nghĩ một nữ nhân xuất thân nhà bần nông thì có thể biết cái gì, cho dù có thể săn thú, chơi chiêu trò tàn nhẫn, có vài phần tâm cơ nhưng đó chẳng phải loại nữ nhân mà nam nhân ghét nhất sao? Trước kia ai cũng nghĩ đại lão gia chắc chắn sẽ không thích nàng, nhưng một đường đi tới ngày nay, bên người đại lão gia đến một nha hoàn cũng không có.

“Ta đi đây.” Uông Đỗ thị nói chuyện xong đứng lên.

“Đi đường cẩn thận.” Trương Tiểu Oản tiễn nàng ta ra ngoài cửa rồi lại dặn dò hai bà tử bên người Uông Đỗ thị, “Đỡ nhị phu nhân một chút.”

“Ngài vào đi.” Uông Đỗ thị lại hành lễ.

Nàng ta đi đến cửa lớn vẫn thấy Trương Tiểu Oản còn đứng ở kia vẫy vẫy khăn thì không nhịn được cười.

“Nhị phu nhân, đại phu nhân đối xử với ngài thật tốt.” Bà tử bên cạnh nói một câu.

“Đúng là rất tốt.” Uông Đỗ thị ngẩng đầu nhìn mặt trời xuống núi, nhớ tới một cái tát năm xưa Trương Tiểu Oản tặng cho mình đánh nát mộng hoàng lương của mình thì giống như đã cách cả thế hệ. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình không hận vị đại tẩu này.

Ngày đưa tang Uông gia hai lão, bên đường có tiếng pháo tang liên tục. Vợ chồng Uông Quan Kỳ coi như vinh quang, được hoàng đế hạ lệnh cho an tác tại Tụ Bảo Sơn phong thủy tốt nhất.

Dân gian đều nói Hoàng Thượng trọng tình trọng nghĩa, đối với Uông gia ân đức bằng trời nhưng những người khôn ngoan đều biết nguyên quán của Uông gia không ở kinh đô, nếu được đưa về quê nhà an táng thì mới là lá rụng về cội. Hiện nay đưa về Tụ Bảo Sơn chẳng qua vì hoàng đế muốn đè tổ mạch của Uông Vĩnh Chiêu dưới mí mắt mà nhìn thôi.

Hoàng Thượng tâm tư tàn nhẫn, ép cha của Thiện Vương đương triều, nguyên lão bốn đời của Đại Phượng triều phải lui từng bước, thế mà người ta vẫn nói ông ta đạo nghĩa nhân đức. Quan lại trong triều không khỏi mang kiêng kị trong lòng, đa số ở trên triều đều cung kính hô “Hoàng Thượng nói phải”, hoặc “Hoàng Thượng nói đúng”. Bọn họ đều không muốn thành cái gai trong mắt hoàng đế, nếu không chẳng biết chết lúc nào.

Trương Tiểu Oản khóc từ sáng sớm tới giữa trưa. Trên đường về, nội quyến có thể lên xe ngựa ngồi, không cần ở bên đường quỳ lạy nữa.

Trở lại Thiện Vương phủ lại càng bận rộn hơn, Uông Vĩnh Chiêu đã tiến cung, nàng lại chuẩn bị cho ngày mai khởi hành. Đến chiều tối hai cha con cùng trở về nội viện. Lúc Trương Tiểu Oản thay áo cho Uông Vĩnh Chiêu thì Uông Hoài Thiện cũng theo vào.

Hắn không hề hì hì cười như ngày thường mà chỉ trầm mặc đi theo đuôi nàng. Trương Tiểu Oản cắn môi đổi áo cho Uông Vĩnh Chiêu sau đó miễn cưỡng cười với con trai cả hỏi, “Con cũng phải đi sao?”

Uông Hoài Thiện trầm mặc gật gật đầu, cẩn thận mà nhìn mặt mẹ mình.

“Lúc nào đi?” Trương Tiểu Oản cười hỏi, nước mắt lại tràn ra.

“Ngày mai.”

“Như Châu cũng đi cùng con ư?’

“Vâng, là phụ thân thay con cầu xin.” Uông Hoài Thiện lại gật đầu.

“Vậy là tốt rồi.” Trương Tiểu Oản bấy giờ mới lấy khăn ra lau nước mắt. Quay đầu lại nàng cười với Uông Vĩnh Chiêu nói, “Lại làm ngài lo lắng cho hắn.”

Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày, Trương Tiểu Oản duỗi tay cầm tay hắn, dựa cả người lên người hắn, ổn định cảm xúc rồi mới quay đầu cười nói với Hoài Thiện, “Vậy còn không mau trở về thu dọn đồ với thê tử đi.”

“Con mới phái người đi thông báo cho nàng.” Uông Hoài Thiện cúi đầu rầu rĩ nói.

“Vậy cũng mau về nghỉ đi.” Trương Tiểu Oản thúc giục hắn.

Uông Hoài Thiện không đi, hắn xoay người đặt mông ngồi trên ghế tròn cạnh giường của bọn họ, trợn tròn mắt nhìn mặt đất.

“Con đây là đang làm gì, lớn như thế rồi còn làm sao?” Trương Tiểu Oản đi qua kéo hắn, nhưng hắn không chịu đi. Nàng lập tức khóc lóc như mưa nói, “Con muốn đào tâm mẫu thân à? Con không đi thì muốn thế nào? Tóm lại đằng nào con cũng phải đi.”

Thấy nàng gần như hỏng mất, Uông Vĩnh Chiêu tức khắc phẫn nộ không thôi. Hắn bước nhanh tới ôm nàng vào trong lòng, lạnh giọng quát đứa con cả, “Còn không mau cút đi.”

Uông Hoài Thiện không nói chuyện mà chỉ bước vọt ra gian ngoài, đặt mông ngồi xuống sau đó ngửa đầu oa oa khóc lớn. Vừa lúc Hoài Mộ và Hoài Nhân được đưa tới dùng bữa tối, nhìn thấy hắn khóc Hoài Mộ ngây người, ngay sau đó hắn vội vàng chạy tới lôi kéo tay anh hắn hỏi, “Đại ca, ai bắt nạt huynh? Huynh đừng khóc, mau nói cho đệ để Hoài Mộ bảo phụ thân giúp huynh……”

Hoài Nhân không giống hắn mà vội nhanh nhẹn bò lên chân Hoài Thiện ngồi ngay ngắn sau đó bắt đầu há miệng lớn tiếng khóc váng lên. Một đứa khóc thật, một đứa khóc giả, cứ thế như ma âm vang vọng cả nhà.

Trương Tiểu Oản nghe thấy tiếng Hoài Nhân khóc thì biết cái tên trứng thối kia lại học người khác khóc rồi. Nàng vốn còn đang rúc trong lòng Uông Vĩnh Chiêu khóc đến thương tâm lúc này lại ngây ra, ngẩng đầu nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Tiểu trứng thối quá xấu rồi. Ngày sau nếu ngài không dạy hắn thì sợ là hắn sẽ không coi ai ra gì, ta nhất định sẽ đánh nát mông hắn!”

Thấy nàng lại mắng con út, Uông Vĩnh Chiêu cũng có chút không kiên nhẫn nhíu mày nói nàng, “Hắn làm gì có xằng bậy, đứa con cả kia của ngươi mới gọi là hồ nháo ấy. Từng ấy tuổi rồi còn không biết xấu hổ mà khóc!”

Trương Tiểu Oản vừa nghe đã biết không thể tiếp tục cùng hắn nói tiếp. Nàng cầm khăn lau mặt sau đó vội vàng đi ra bên ngoài. Vừa ra ngoài đã thấy Uông Hoài Thiện đứng lên khiêng Hoài Nhân trên vai. Nàng nhẹ nhàng thở ra, xoay mặt nói vời Bình bà, “Cho người đi múc nước ấm tới để mấy tiểu công tử rửa mặt.”

Uông Hoài Thiện vừa nghe lời này đã vội nói tiếp, “Bình bà bà, ngươi cho người nói cho tiểu vương phi của ta một tiếng, để nàng qua đây dùng bữa, đừng trễ canh giờ mẫu thân bày cơm.”

Bình bà thấy mặt hắn toàn nước mắt mà nói lời này thì rất là buồn cười, khóe miệng nhếch lên đáp một tiếng “Vâng” sau đó mới mở cửa đi ra.

Lúc này Hoài Nhân ở trên vai Uông Hoài Thiện bắt lấy tóc hắn cười khanh khách, lại quay đầu nói với Trương Tiểu Oản, “Mẫu thân, đại ca ca vừa rồi không nghe lời nên khóc, xấu hổ xấu hổ.”

Trương Tiểu Oản thở dài, “Con mau xuống dưới.”

“Không.” Hoài Nhân lắc đầu dứt khoát nắm chặt lấy tóc của Hoài Thiện. Mà Uông Hoài Thiện thì quay đầu đi không nhìn Trương Tiểu Oản.

Uông Hoài Mộ nhìn hai bên sau đó đột nhiên đi đến bên người Trương Tiểu Oản ôm lấy eo nàng ngẩng đầu nói, “Mẫu thân, đại ca mà làm sai chuyện thì ngài đừng tức giận, cũng đừng trách huynh ấy. Con thay đại ca bồi tội với ngài.”

“Ai.”

“Mẫu thân.”

“Được.” Trương Tiểu Oản ôn nhu xoa đầu hắn, lại nói với hai đứa con trai bên kia, “Lại đây đi, để mẫu thân lau mặt cho hai đứa.”

Lúc này Uông Vĩnh Chiêu đi ra nghe thấy nàng nói lời này thì lập tức trừng mắt nhìn Uông Hoài Thiện một cái. Uông Hoài Thiện làm như không thấy mà khiêng em trai tới bên người Trương Tiểu Oản, thấp giọng nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, “Mẫu thân.”

“Ai.” Trương Tiểu Oản rũ mắt cười lên tiếng.

“Ngài đừng tức giận với con.”

Trương Tiểu Oản giương mắt, xoay mặt nhìn về phía hắn, bên miệng nhếch lên cười ấm áp, “Làm sao mà tức con được, cả đời này mẫu thân thương con và hai em con còn không kịp. Ai mẫu thân cũng không nỡ tức giận.” Nhưng hắn lại phải đi, nàng cũng đi, lại xa cách nhau vạn dặm, sinh tử không rõ. Nàng nhất thời không nhịn được mà thương tâm.

Đời này nàng chịu đựng quá nhiều nỗi khổ sinh ly với đứa con trai cả này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!