Bần gia nữ – Chương 221

Vừa mới giờ Dần, Uông Vĩnh Trang cùng Uông Vĩnh Trọng đã tới.

Uông Vĩnh Trang mang theo Uông Thân thị, Uông Vĩnh Trọng thì đến một mình. Bọn họ ở nhà chính thỉnh an Uông Vĩnh Chiêu và Trương Tiểu Oản xong thì nàng mang theo Uông Đỗ thị cùng Uông Dư thị đi nhà bếp nấu cơm. Nhưng trước lúc đó nàng vẫy tay với Uông Vĩnh Trọng nói, “Tứ đệ tới gần đây hai bước.”

“Vâng.” Uông Vĩnh Trọng chắp tay đến gần bọn họ hai bước.

“Từ trước đến nay đệ là người ổn trọng. Nàng là vợ cả của đệ, ta biết đệ sẽ không bạc đãi nàng, chắc là sẽ ở chung tốt thôi đúng không?” Uông Dư thị bị nhốt ở nội viện chỉ vì không cho nàng ta ra cửa để lộ tiếng gió. Đời này có lẽ nàng ta chỉ có thể ngốc ở nội viện không thể ra ngoài.

“Đại tẩu yên tâm.” Uông Vĩnh Trọng thấp giọng nói.

“Về sau trong kinh phải nhờ vào huynh đệ các ngươi,” Trương Tiểu Oản trầm mặc một chút rồi vẫn cười khổ nói hết ra lời, “Trước kia tẩu tử có gì không phải thì các ngươi tha thứ cho tẩu tử chỉ là phụ nhân nông cạn, ngẫu nhiên có chỗ ta không thông tình lý thì cũng thông cảm cho ta.”

Thấy hai anh em có lời muốn nói nàng lại nhẹ lắc đầu, ảm đạm nói, “Về sau các ngươi ở kinh thành chúng ta cũng không thể giúp gì, cũng không biết ngày nào mới gặp được nhau. Tẩu tử cũng không có gì cho các đệ, hai phong thư này mỗi người cầm một bức, khi có việc thì dùng.”

Nàng lấy từ ống tay áo ra hai phong thư giao cho hai người rồi nói, “Ý huynh trưởng của các đệ là chỉ cần mọi người có thể sống thật tốt, dù tạm thời phải chịu chút thiệt thòi cũng không sao. Ta cũng nghĩ giống ngài ấy, chỉ cần mọi người đều tốt thì những thứ khác không quan trọng. Chúng ta đi rồi, hai đệ phải chăm sóc lẫn nhau. Đợi ta trăm năm còn chờ các đệ tới tiễn ta một đoạn.”

“Tẩu tử nói gì thế?” Uông Vĩnh Trang miễn cưỡng cười cười nói, “Ta chắc chắn sẽ bảo vệ tứ đệ, ngài yên tâm.”

Trương Tiểu Oản nhìn Uông Vĩnh Trọng nói, “Tủi thân cho đệ rồi Tứ đệ.”

Uông Tĩnh Trọng lắc đầu nói, “Đại tẩu nói quá lời, ân tình của ngài Vĩnh Trọng ghi tạc trong lòng. Ngài yên tâm, một nhà Uông gia già trẻ chắc chắn đều bình yên vô sự trong kinh.”

“Phải đó đại tẩu.” Uông Vĩnh Trang cũng nói thêm.

“Huynh đệ mấy người nói chuyện đi, ta mang các nàng đi nấu cơm.” Trương Tiểu Oản đứng lên hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu.

Thấy Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng, Trương Tiểu oản nhàn nhạt cười nói, “Ngài làm việc đi, thiếp thân đi phòng bếp.”

Uông Vĩnh Chiêu nhẹ gật đầu, lúc này Trương Tiểu Oản mới dẫn Uông Đỗ thị và Uông Thân thị đi xuống.

Ở cạnh cửa nhìn thấy Uông Hoài Thiện mang theo Mộc Như Châu đứng ở kia, Trương Tiểu Oản ôn nhu nói với hắn, “Đi vào đi, phụ thân và các thúc thúc đang ở bên trong.”

“Vâng.” Uông Hoài Thiện quay đầu nhìn về phía vợ mình dặn, “Nàng đi theo mẫu thân nhé.”

“Vâng.” Mộc Như Châu đáp lời rồi hành lễ. Chờ hắn vào nhà chính nàng ta lại hành lễ với mấy người Trương Tiểu Oản.

“Đi theo chúng ta thôi.” Trương Tiểu Oản vỗ vỗ tay nàng ta rồi mang tất cả đi tới nhà bếp.

Trên đường Uông Đỗ thị tới đỡ nàng, Trương Tiểu Oản cười cúi đầu nhẹ giọng nói với nàng ta, “Ta không sao, muội cẩn thận nhìn đường.”

“Ai, ta biết mà, ngài yên tâm.” Uông Đỗ thị khẽ thở dài sau đó nhẹ giọng nói với Uông Thân thị bên kia, “Tam đệ muội cũng cẩn thận, sáng nay sương lớn nên đường hơi ướt.”

Uông Thân thị nghe thấy giọng nàng ta ôn nhu hơn trước kia nhiều thì trong lòng cũng cảm thán, miệng cũng cười trả lời, “Vâng, muội đã biết.”

Mấy người cùng nhau vào phòng bếp, Trương Tiểu Oản chủ bếp, đám Uông Đỗ thị thì nhặt rau, xắt rau, Mộc Như Châu thì giúp đỡ cắt thịt. Không đến nửa canh giờ mấy người đã làm ra mấy món ăn.

Đến giờ Mão, gần hai mươi người của Uông gia ngồi quây quần ăn cơm. Nam nhân ngồi đầy hai bàn, còn nữ quyến chỉ có một bàn với vài vị đương gia phu nhân. Đoàn người ăn cơm xong rồi Uông Hoài Thiện mang theo Mộc Như Châu dập đầu với cha mẹ rồi để bọn họ lên xe ngựa.

Trương Tiểu Oản ngồi ở trên xe ngựa nhìn đám Bình bà tử dắt Hoài Mộ, ôm Hoài Nhân cáo biệt với anh trai và chị dâu. Nhìn một hồi nàng không nhịn được quay đầu rơi nước mắt.

Cuối cùng bọn nhỏ cũng đều lên xe ngựa, Uông Vĩnh Chiêu cũng lên theo. Xe ngựa tiến thẳng con đường phố xá rồi chạy ra ngoại thành, được năm mươi dặm Uông Hoài Thiện vẫn cưỡi ngựa đi theo bên cạnh.

“Đại ca đã tiễn rất xa rồi.” Uông Hoài Mộ không ngừng xốc rèm vải lên nhìn ra bên ngoài, nhìn mấy lần hắn nhịn không được hỏi phụ thân.

“Để hắn tiễn.”

“Mẫu thân.” Uông Hoài Mộ gọi mẹ hắn lúc này vẫn ôm em trai, mắt nhắm lại ngồi kia.

“Nghe lời phụ thân thôi.” Trương Tiểu Oản dựa vào gối mềm suy yếu nói.

“Mẫu thân không khỏe sao?” Uông Hoài Mộ quan tâm nhìn Trương Tiểu Oản hỏi, “Trong lòng ngài khó chịu sao?”

Trương Tiểu Oản mở mắt cười với hắn sau đó nhìn Hoài Nhân khó có lúc chịu an tĩnh rúc trong lòng nàng nhẹ giọng hỏi, “Hoài Nhân làm sao vậy?”

Uông Hoài Nhân chu miệng, rũ mắt nhìn tay nhỏ của mình nói, “Hoài Nhân khó chịu trong lòng.”

“Hả?” Trương Tiểu Oản ngây ra.

“Đại ca nói năm sau mà con còn chưa thuộc Tam Tự Kinh thì huynh ấy sẽ đưa con ngựa con định tặng cho con cho Mộ ca ca……” Uông Hoài Nhân ngượng ngùng nói, “Hoài Nhân ngốc nên mãi vẫn chưa thuộc, tối hôm qua con đã thuộc rồi nhưng ăn cơm xong là con lại không nhớ được.”

“Năm sau là rất dài đó,” Trương Tiểu Oản cười, nhẹ giọng nói với hắn, “Hoài Nhân lại học thêm mấy ngày nữa thì chắc chắn sẽ không quên, ngựa con kia chắc chắn sẽ là của Hoài Nhân.”

“Đúng thế,” Uông Hoài Mộ chuyển từ bên trái cha hắn sang bên phải để ngồi gần mẹ và em. Hắn cười nói với em trai, “Nếu trên đường đệ không bướng bỉnh mà chăm học thêm vài chữ thì không cần sang năm, đợi về tới nhà là có thể đọc được rồi.”

Uông Hoài Nhân nghe xong thì nhẹ nhàng thở dài, “Ai……”

Uông Vĩnh Chiêu vươn tay ra ôm lấy hắn sau đó nói với Trương Tiểu Oản, “Ngươi ra xem hắn một cái đi.”

Trương Tiểu Oản cười cười sau đó cúi đầu một lúc mới lên tiếng, “Dừng xe.”

Xe ngựa ngừng lại, nàng ôm Hoài Nhân, để Hoài Mộ xuống xe trước còn nàng theo sau. Chờ đứng vững, nàng nhìn con trai cả cao lớn cưỡi trên lưng ngựa rồi cười vẫy tay với hắn, “Đi về thôi, con đến phía nam nhớ rõ viết thư cho mẫu thân.”

Uông Hoài Thiện không nói gì mà chỉ chắp tay với nàng.

“Về đi.” Trương Tiểu Oản đứng ở kia, ngây ngốc mà vẫy tay bảo hắn đi.

Uông Hoài Thiện vẫn không nói gì, chỉ tươi cười nhìn nàng, trong ánh mắt cũng tràn đầy ý cười. Hắn cười khiến cho lòng Trương Tiểu Oản sắp nát ra.

“Đi lên đi.” Uông Vĩnh Chiêu ở bên trong xe ngựa lên tiếng sau đó vươn tay ra. Trương Tiểu Oản đưa hai đứa con nhỏ lên xe rồi nắm lấy tay hắn, cứ thế đi mất.

Uông Hoài Mộ lại xốc rèm vải lên, nhìn một hồi mới buông rèm vải xuống, quay đầu lại ảm đạm nói, “Đại ca đứng ở kia bất động hồi lâu, hiện tại đã không thấy nữa rồi.”

Bọn họ đã đi xa đến mức không nhìn thấy đối phương nữa rồi. Đưa quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Lúc này Uông Hoài Mộ mới hiểu ý nghĩa của những câu chữ mà tiên sinh dạy này. Trong đó không biết vùi lấp bao nhiêu thương tâm.

Xe ngựa đi được ba trăm dặm Uông Vĩnh Chiêu xuống xe cưỡi ngựa mà đi. Trương Tiểu Oản được Uông Vĩnh Chiêu sắp xếp một đội hộ vệ đi theo hộ tống. Nhưng nàng trả mấy người tâm phúc lại cho hắn. Rốt cuộc thì một nữ nhân như nàng không cần phải nhiều người tinh nhuệ như thế đi theo làm gì.

Trước khi bọn họ đi Trương Tiểu Oản dặn nếu đại nhân hỏi thì nói nàng sẽ chăm sóc tốt mấy đứa nhỏ, không cần đại nhân phải nhọc lòng việc phía sau. Mà Trương Tiểu Oản nói được thì cũng làm được. Trước khi đi nàng đã an bài sắp xếp ổn thỏa, trên đường đi có từng nhóm người thêm vào, xe ngựa đều được ngụy trang tốt. Nhưng tới Đại Đông rồi lại có thêm một nhóm người tới âm thầm bảo vệ đoàn xe, vì thế một đường này coi như không có mưa gió gì.

Xe ngựa về tới trong trấn rồi Trương Tiểu Oản cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ một vừa đến trước phủ thì không trung đã hạ mưa to, cửa Tiết Độ Sứ phủ mở to, nghênh đón cơn mưa và cả phu nhân, công tử hồi phủ.

Người hầu mở ô lớn đón Trương Tiểu oản ôm Hoài Nhân xuống xe, Đại Trọng đi tới thỉnh an bọn họ.

“Bái kiến phu nhân, nhị công tử, tiểu công tử……”

“Nước ấm chuẩn bị chưa?”

“Đã chuẩn bị xong.”

“Sân, gã sai vặt, nha hoàn……”

“Toàn bộ đã chuẩn bị theo ngài dặn dò.”

Trương Tiểu Oản bước qua con đường lát đá ướt nước mưa, tiến vào hành lang. Lúc này nàng thả Hoài Nhân xuống sau đó nhìn Đại Trọng nói, “Lão gia đâu rồi? Thương Châu bên kia có tin tức gì không?”

“Đã nhiều ngày không thấy tin của Thương Châu. Nếu không để tiểu nhân gọi thống lĩnh hộ vệ tới hỏi chút nhé?”

Trương Tiểu Oản liếc hắn một cái nhưng không nói gì mà dẫn Hoài Mộ, Hoài Nhân vào phòng. Sau khi tắm rửa cho bọn nhỏ, lại chơi đùa dỗ chúng đi ngủ nàng mới đi nhà chính nghe quản gia báo cáo về việc an trí người đi theo đoàn về.

Lúc này đám Trương Tiểu Bảo đã đến trấn Bạch Dương, chỗ đó có tòa nhà được chuẩn bị sẵn. Bọn họ cho người tới báo mới khiến sắc mặt Trương Tiểu Oản tốt hơn một chút. Đợi Đại Trọng lại đây báo cáo chuyện trong phủ nhiều ngày nay thì Trương Tiểu Oản mới nhẹ thở phào nói, “Không biết làm sao mà nhiều ngày nay tinh thần ta cực kỳ không yên. Không biết có chuyện gì không ổn không. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có lão gia bên kia mãi không thấy tin là khiến ta lo lắng. Ngươi đi hỏi giúp ta xem Thương Châu bên kia có xảy ra chuyện gì hay không.”

“Thương Châu bên kia đánh thắng trận, ngài yên tâm. Nếu xảy ra chuyện thì chúng ta chắc chắn sẽ biết tin. Nhưng đại nhân đang hành quân, có mấy ngày không có tin tức cũng là chuyện bình thường.” Thính quản gia ngồi bên cạnh nghe thế thì vuốt râu khẳng định mà nói.

“Thật sao? Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi.” Trương Tiểu Oản nhẹ nhíu mày lại nói.

Ba ngày sau khi Trương Tiểu Oản hồi phủ, Thương Châu bên kia cuối cùng cũng có tin tức tới. Rốt cuộc Uông Vĩnh Chiêu vẫn xảy ra chuyện, hắn mới vừa nhận chức nguyên soái tới tay, đánh hai trận máu huyết quyết định thắng lợi xong thì bên kia Hoàng Thượng đã phái tân phó soái tới tiếp nhận chức vụ trong tay hắn. Uông Vĩnh Chiêu bị nửa giam lỏng mà đi theo quân đội đánh mấy trận nữa, mới vừa đuổi người Hạ ra khỏi Thương Châu thì hắn đã bị tước chức Binh Mã đại nguyên soái, đá về đây.

Sau khi hắn trở về, Trương Tiểu Oản mới biết được Hoàng Thượng vì an tâm mà còn đặc biệt lệnh cho Uông Vĩnh Chiêu ở tiết trấn tĩnh dưỡng, không có việc gì thì không cần ra khỏi trấn.

Quan viên Vân Châu, Thương Châu, ngay cả Đại Đông đều lén truyền rằng lần này Uông Vĩnh Chiêu tìm được đường sống trong chỗ chết trở về nhưng hoàng đế cuối cùng cũng lợi dụng hắn một lần sau đó không tính dùng nữa mà chỉ để hắn thủ ba trấn biên thành.

Uông Vĩnh Chiêu trở về nhưng mặt mày không có u ám. Ngày này hắn ở trong nhà ăn cơm với gia đình, tối về phòng rửa mặt. Sau khi bà tử lui ra hết hắn đột nhiên nói với Trương Tiểu Oản, “Hoài Thiện quá xa, Hoài Mộ và Hoài Nhân quá nhỏ, ta còn phải chờ mấy năm.”

“Chờ mấy năm rồi thì sao?” Trương Tiểu Oản nhìn hắn hỏi.

“Chờ bọn họ có thể làm việc giống như phụ thân bọn họ.” Uông Vĩnh Chiêu nói đến đây thì nhếch khóe miệng, đôi mắt hơi sáng lên.

Đông Dã vương bên kia cuối cùng cũng nhả ra. Hắn không đánh nhau với bọn họ thì bọn họ sẽ không đánh qua thảo nguyên, cũng không có chủ ý với Ngàn Trọng Sơn ở phía nam.

Gần ba ngàn dặm núi non, còn có sa mạc vô biên tiếp giáp đều là của Uông Vĩnh Chiêu hắn và con hắn. Địa phương hắn nhắm trúng nhiều năm cuối cùng cũng thuộc về hắn.

Sơn thế hiểm ác, trong núi không có người thì đã sao? Chỉ cần có người thì sao chỗ kia không sống được? Thành trấn này àm Hoàng Thượng muốn thu hồi lại thì cũng có sao? Đến lúc đó người đi hết thì nơi này cũng chết.

Kể cả ở trong kinh hắn cũng đã có kế vẹn toàn, Tĩnh Hoàng tốt nhất là có thể sống lâu hơn hắn, nếu không thiện hạ này sẽ không phải do mình ông ta định đoạt được.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!