Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 104

“Nghe nói ngày đó Thái Tử điện hạ bắt được ngọc tỷ, bệ hạ khẳng định rất vui.” Trong tay Ngân Cẩm ôm sách vở, thước đo và nhiều thứ linh tinh để lên bàn sau đó nghiêng đầu nói chuyện với Triệu Nhạc Quân.

Triệu Nhạc Quân ôm con gái, tay thì mặc giày nhỏ mà nàng vừa đá rớt. Lúc nghe tới đây nàng cúi đầu nói: “Lúc ấy A Tấn cười cực kỳ vui vẻ, năm đó chọn đồ vật đoán tương lai hắn cũng ôm tư ấn của phụ hoàng gặm……”

Nàng nói đến đây thì dừng lại, ánh sáng trong mắt tối sầm lại. Ngân Cẩm đi theo bên người nàng lâu rồi nên cũng biết công chúa lại nhớ đến chuyện thương tâm. Nàng ta thật sự muốn vả miệng mình nên vội nói chuyện khác.

“Công chúa nhìn xem còn muốn thêm cái gì không?” Tiểu quận chúa của các nàng là cô nương gia, khẳng định sẽ không thể để con dao hay cái gì đó.

Lúc này Triệu Nhạc Quân mới ngẩng đầu xem xét vài lần, cảm thấy cũng coi như náo nhiệt đủ rồi nên cũng không quá để ý.

“Chờ lang quân trở lại em hỏi chàng còn muốn thêm cái gì không.” Nàng thu lại chút bi thương trong lòng, hơi hơi mỉm cười rồi tiếp tục cúi đầu không nề hà phiền phức mà lại đi giày cho con gái lại vừa mới đá giày đi.

Còn hai ngày nữa chính là sinh nhật một tuổi của tiểu A Mãn. Sự kiện này được mọi người trong kinh thành chú ý, chỉ có đương sự vẫn còn nghịch ngợm gây sự, mà cha mẹ nàng cũng đạm nhiên mà đối mặt.

Tiểu A Mãn bị bắt đi giày nhỏ vài lần thì rốt cuộc cũng biết có đá cũng vô dụng. Nàng lập tức giãy dụa khỏi người mẹ muốn đứng lên, miệng thì bi bô nói: “Mẫu thân…… Run, run……”

“Tiểu quận chúa, là đi…… Ngài nói theo nô tỳ nhé, đi……” Ngân Cẩm nghe tiểu chủ tử nói chuyện bị ngọng thì vội vàng ở bên cạnh sửa lại.

“Run, run.” Đứa nhỏ như nắm tuyết trắng ngửa khuôn mặt nhỏ lên nhếch miệng nói.

Tám tháng tiểu A Mãn đã biết gọi người, mở miệng đã gọi mẫu thân khiến Sở Dịch ở bên cạnh cao hứng đến nhếch miệng cười. Sau đó hắn lại cảm thấy khổ sở khi con gái lại gọi mẫu thân trước.

Nhưng có rất nhiều từ tiểu A Mãn vẫn không phát âm chuẩn. Ví dụ như từ đi này Ngân Cẩm đã dạy bao nhiêu lần nhưng nàng vẫn nói thành run.

Ngân Cẩm ủ rũ nhìn đứa nhỏ đang lôi kéo Triệu Nhạc Quân nghĩ thầm sao mãi không nói được từ này là sao. Triệu Nhạc Quân buồn cười mà nhìn nha hoàn tận tâm tận lực, sau đó để con gái kéo mình ra ngoài cửa.

Mấy ngày trước có tuyết, hai bên sân có một đống tuyết đội lên thật dày, dưới ánh mặt trời chúng lóe ánh sáng chói mắt. Tiểu A Mãn đi tới cửa thì bất động, duỗi tay chỉ vào đống tuyết đó nói: “Đánh, đánh đãng!” Ý là muốn mẹ mang nàng đi ném tuyết.

Sau hôm có tuyết rơi Sở Dịch bọc đứa nhỏ đến kín mít sau đó ném vào trong tuyết khiến Triệu Nhạc Quân sợ hồn phách lên mây. Nhưng tiểu A Mãn lại không hề sợ mà tự mình bò dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đến chỗ cha nàng bắt cha phải ném lần nữa.

Sau đó nàng bị Sở Dịch kéo đến trong viện, hắn lấy tuyết ném vào người nàng, mà nàng cũng không chịu thua mà ném lại. Hai người cứ thế chơi đến vui vẻ. Tiểu A Mãn xem náo nhiệt ở một bên thì vội vây quanh hai người, cười ha ha ha không ngừng, cũng nhớ kỹ một màn này.

Triệu Nhạc Quân ngồi xổm bên người nữ nhi rồi chỉ vào đám tuyết nói: “A Mãn, tuyết kia dính bẩn nên ô uế, không chơi được.”

Tiểu A Mãn nghe được cái hiểu cái không nhưng nàng biết dơ dơ. Lúc nàng ăn quà vặt mà đánh rơi thì mẹ sẽ không cho nhặt lên ăn tiếp, nói là dơ dơ, ăn vào đau bụng. Nhưng nàng vẫn có chút thất vọng, mắt trông mong nhìn chằm chằm đám tuyết kia, cuối cùng ngoan ngoãn xoay người, lôi kéo tay mẹ đi vào trong nói: “Đường đường.”

Không thể ném tuyết thế thì đi ăn đường.

Con gái nhỏ hiểu chuyện cực kỳ, tâm Triệu Nhạc Quân đều mềm nhũn. Nàng để Ngân Cẩm mang con đi vào cho nàng ăn đường. Nàng nhìn con gái ngoan ngoãn ngồi xuống sau đó mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nàng đi chậm rãi dọc theo chân tường, rốt cuộc nhìn thấy một chỗ tuyết còn sạch sẽ, chắc là mới rơi xuống. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống, duỗi tay hớt tầng tuyết sạch bên trên nhưng lại quên mang theo đồ để đựng tuyết nên đơn giản dùng vạt áo để đựng mang về.

Sở Dịch từ trong cung trở về thì thấy nàng đang ngồi xổm trong một góc tường đào tuyết. Nàng không mặc áo choàng, chóp mũi cũng đông lạnh đến đỏ bừng. Hắn vội vàng chạy tới quát: “Nàng đang làm cái gì?!”

Đi tới gần hắn mới thấy đôi tay nàng túm lấy quần áo cũng đông lạnh đến đỏ bừng. Hắn không nói hai lời đã đẩy người vào phòng.

“Ngân Cẩm, mau tìm cái bồn tới đây.”

Triệu Nhạc Quân gọi một tiếng, Sở Dịch thấy nàng còn không buông tay thì chỉ có thể sốt ruột dùng tay mình sưởi ấm mặt nàng. Chờ nàng đổ tuyết xuống hắn mới kéo người đến phòng ngủ.

“Nàng mau thay quần áo, ướt hết rồi!” Hắn vội vã rống lên vì sợ nàng bị đông lạnh rồi cảm.

Trong lòng Triệu Nhạc Quân ấm áp cực kỳ. Mỗi một hành động của hắn đều xua tan hơi lạnh mùa đông. Nàng mặc hắn giúp mình cởi áo ngoài, ôn nhu nói: “A Mãn muốn chơi tuyết nhưng tuyết trong viện đều bẩn nên ta muốn lấy chút tuyết sạch cho nàng chơi trong phòng.”

“Nàng muốn ngôi sao trên bầu trời thì nàng cũng hái sao?!” Sở Dịch có chút tức giận, đó đâu phải lý do nàng không yêu quý bản thân chứ?

Triệu Nhạc Quân xoay người hôn lên khuôn mặt thối của hắn: “Nếu ta muốn thì sao? Chàng có hái cho ta không?”

“Đừng nói ngôi sao, mệnh cũng đều cho nàng hết!” Hắn thuận thế ôm nàng vào lòng.

Triệu Nhạc Quân nghe được câu này thì mặt đỏ tai hồng hôn hắn một ngụm.

Trước khi Thái Tử được một tuổi hắn đi bắc địa một chuyến. Năm nay Bắc Hồ an tĩnh, nhưng người Hồ còn có các tiểu bộ lạc phân tán gần biên giới bắc địa. Bọn họ hung ác lại xảo trá, luôn tìm cơ hội đánh lén bá tánh Triệu Quốc. Cơ bản chính là tới đánh cướp.

Hắn đến bắc địa để giải quyết căn bản vấn đề này, mang binh đi tiêu diệt những tiểu bộ lạc này. Sau lần đó lưng hắn lại bị thương. Nhưng người này mang theo vết thương mà sau khi trở về vẫn nghĩ đến những chuyện đó, một khi kích động lên thì đúng là như không muốn sống nữa.

Triệu Nhạc Quân khinh bỉ hắn, trong lòng thì nghĩ sao hắn cần mẫn như thế mà mình mãi vẫn chưa có tin tốt nhỉ?

Nàng nói: “Không cần mệnh của chàng, chúng ta cho A Mãn một đệ đệ hoặc muội muội là được.”

Sở Dịch đang cúi đầu cắn vành tai nàng nghe thế thì hàm hồ nói ací gì đó không rõ, nàng chỉ cho rằng hắn đã đồng ý.

Chờ đổi xong quần áo đi ra ngoài thì tiểu A Mãn đã xoa tuyết thành từng nắm nho nhỏ. Nhìn thấy cha đi tới, nàng bắt đầu ném qua. Nắm tuyết vừa lúc nện lên áo bào của Sở Dịch, hắn khoa trương a một tiếng, sau đó ngã trên mặt đất nói: “Bị đánh trúng rồi, phụ thân ngất rồi, A Mãn lợi hại quá!”

Miệng thì kêu còn người hắn thì lăn đến bên người con gái, chọc cho tiểu A Mãn cười ha ha ha, tay lại cầm một nắm tuyết khác nện lên người cha mình.

Chơi đến một nửa thì tuyết bắt đầu tan. Tay áo A Mãn ướt hết nên Sở Dịch không chơi nữa mà đứa nhỏ cũng đã chán. Nàng cực kỳ vui vẻ đi theo Ngân Cẩm đi thay quần áo.

***

Tới hôm sinh nhật tiểu A Mãn tròn một tuổi, thời tiết sáng sủa, phủ Đại Tư Mã phủ mở cửa đón khách từ sớm. Khách khứa đều mang theo trân bảo đưa tới tay quản sự.

Triệu Nhạc Quân và Sở Dịch cũng mãi thành quen với trường hợp thế này. Triệu Tấn dựa vào các loại ngày hội vui mừng mà gom tiền, làm cho quốc khố trong thời gian này dần dần đầy lên.

Lại có Hòa thị của Ngụy Xung nghiên cứu ra cách trồng lúa, dự tính năm nay các quân doanh có thể bắt đầu trồng, sang năm có thể thu hoạch. Triệu Quốc thấy mọi thứ ở phía trước đều đang rất tốt.

Thế gia giàu có thật sự vượt quá sự tưởng tượng của đám người Sở Dịch. Lông dê kéo mãi không hết khiến người ta có chút xúc động muốn kéo sạch một phen.

Chờ đến khi đế hậu đại giá tới thì khách khứa đã tề tựu. Mọi người lẳng lặng nhìn một đám đồ vật nhỏ bay ở giữa nhà, trưởng công chúa ôm ái nữ đi lên phía trước rồi thả xuống.

Tiểu A Mãn từ nhỏ không sợ người lạ. Nàng nhìn thấy cả sảnh đường đều là người lạ thì vẫn cười, lộ bốn cái răng cửa nho nhỏ đáng yêu.

Triệu Nhạc Quân thả con gái xuống xong thì cổ vũ nói: “A mãn nhìn xem con thích cái nào thì cầm lấy đưa cho mẫu thân nhìn xem có được không.”

Tiểu A Mãn nhìn mẹ lại nhìn mấy đồ đẹp đẹp trước mặt sau đó lại quay đầu nhìn cha bên cạnh mẹ. Sở Dịch lúc này còn khẩn trương hơn cả con gái, hắn ngồi xổm xuống ôn nhu sờ sờ đầu nàng nói: “A Mãn mau chọn đi, thích cái gì thì lấy cái đó.”

“Thích……” Tiểu A Mãn nghiêng nghiêng đầu sau đó chậm rãi đi qua đống đồ vật kia. Đi hai bước nàng ngồi xuống sau đó lại đứng lên. Nàng đã đi qua giấy và bút mực, lại đi qua trâm cài châu báu, nhìn có vẻ đang đi về phía bàn tính và thước đo.

Lòng bàn tay Sở Dịch đều là mồ hôi, trộm hỏi Triệu Nhạc Quân: “Ta nhớ rõ nàng nói hồi đó nàng chọn bút……” Sau đó nàng có một tay thiên phú vẽ bản đồ. Hiện giờ bản đồ dùng trong triều đều là từ tay nàng vẽ ra.

Triệu Nhạc Quân cũng khẩn trương gật gật đầu nói: “A mãn bắt được cái khác cũng không sao, nếu là bàn tính thì về sau sẽ chưởng gia giỏi.”

Hai vợ chồng đều như đang thuyết phục chính mình mà cùng nhau gật đầu. Triệu Tấn cùng Vương Mộ Nghiên nhìn tiểu A Mãn đang xiêu xiêu vẹo vẹo đi thì hình như nhìn ra chút manh mối. Triệu Tấn nói: “A Mãn hình như không thích cái gì hay sao ấy?”

Vương Mộ Nghiên cũng đồng cảm, đang muốn muốn nói gì thì đã thấy tiểu A Mãn cư nhiên bò qua bàn lùn, vung cái chân ngắn cũn chạy.

Nàng đang chạy ra ngoài.

Sở Dịch sợ tới mức hô len, tiến đến bắt lấy con gái về hỏi: “A mãn muốn đi đâu?”

“Phòng, về phòng! Phụ thân, phụ thân……” Nàng nha nha mà nói chuyện, có chút sốt ruột thò tay chỉ ra bên ngoài.

Sở Dịch không thể hiểu được, Triệu Nhạc Quân đi tới mà đế hậu cũng đi theo nhìn tiểu nha đầu đang nháo ầm lên. Khách khứa thì hai mặt nhìn nhau, có người đã nghĩ đến đi lên hòa giải. Liên Vân nghĩ nghĩ sau đó nâng bước đi tới.

Ai ngờ lúc này tiểu A Mãn cao giọng kêu: “Phụ thân kiếm! Kiếm!”

“A Mãn, thích…… Phụ thân, kiếm!”

“Là cái kia sao?!”

Liên Vân đột nhiên dừng bước chân, thần sắc phức tạp nhìn Sở Dịch một cái. Sở Dịch cũng sững sờ ở nơi đó, con mọi người đều ồ lên.

Hoá ra tiểu quận chúa thích bội kiếm của cha nàng! Trong màn chọn đồ vật đoán tương lai này…… Tiểu cô nương chọn thanh kiếm sao?

Mọi người đều nhìn về phía trưởng công chúa, nữ tử cực kỳ lợi hại thường khiến bọn họ thẹn không bằng này quả nhiên không tầm thường.

Hổ cha mẹ …… không có khuyển nữ chăng?!

Triệu Nhạc Quân nghe thấy con gái nói xong thì trầm mặc giơ tay xoa xoa thái dương. Điều nàng lo lắng quả nhiên đã tới? Con gái nàng kế thừa kiêu dũng thiện chiến của cha nàng ư?! Còn dám tự mình bò qua bàn đi tìm kiếm!

Triệu Tấn nghe thấy cháu gái vẫn còn ầm ĩ đòi đi lấy kiếm thì ha ha ha cười nói: “Tốt, Triệu Quốc ta sắp có một vị nữ tướng quân rồi!”

Màn đêm buông xuống, Triệu Nhạc Quân lập tức quấn lấy cha của nữ tướng quân, căm giận cắn bả vai hắn một cái, rầu rĩ mà nói: “Lỗi của chàng hết!”

Sở Dịch bị ăn đau thì tủi thân nói: “Sao lại là lỗi của ta?”

“Vậy chàng phải đền cho ta một nữ nhi không thích làm tướng quân!”

Sở Dịch: “……” Vạn nhất hai đứa đều muốn làm tướng quân thì sao?

Hơn nữa hắn cũng không chuẩn bị cho A Mãn thêm em trai hoặc em gái.

HOÀN

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!