Bần gia nữ – Chương 175

Bởi vì đại quân đã đến nên đừng nói người trong phủ bận đến chân không chạm đất mà cả những đứa nhỏ trong trấn mới 2-3 tuổi, còn đang tuổi nghịch cát cũng sẽ cầm cái vại nhỏ đi đưa nước cho đám thúc bá mang cây tới trồng cho trấn của bọn họ.

Nhiều thức ăn như thế vốn đầu bếp trong quân phải lo. Nhưng đầu bếp phải có lương thực mới nấu ăn được, mà nơi hoang mạc này có tiền cũng chẳng biết mua lương thực ở đâu. Cho nên một đoàn người được phái ra để giúp đoàn ngựa thồ vận lương tới, trong lúc đó thức ăn đều do nhà bếp của phủ Tiết Độ Sứ phụ trách.

Đoạn thời gian này lâu lâu Uông Vĩnh Chiêu mới trở về một lần, rửa mặt, đổi quần áo rồi lại đi.

Trương Tiểu Oản nghe Tiểu Sơn nói hắn mời không ít người tới đây nghiên cứu đất cát, còn phải lo chuyện dời núi, không có việc gì hắn không phải quan tâm. Chuyện này liên quan tới sinh kế của mấy trấn sau này, trong đó còn có vùng thế ngoại hắn phải đến thăm, đi lại mất nửa tháng. Uông Vĩnh Chiêu không thể không ngày đêm cùng bọn họ bôn ba khắp nơi, một ngày hắn chỉ ngủ được một chút rồi sẽ phải đi xử lý những việc khác.

Theo lời Giang Tiểu Sơn thì Uông Vĩnh Chiêu cực kỳ vất vả. Trương Tiểu Oản kỳ thật cũng biết đây là việc vất vả nhưng Giang Tiểu Sơn thiên vị nói đỡ cho Uông Vĩnh Chiêu vẫn khiến nàng bật cười, sắc mặt cũng không còn sầu lo nữa. Giang Tiểu Sơn cũng không ngừng nhìn nàng, giống như nàng mà không đau lòng đại nhân nhà hắn thì hắn sẽ càng lo lắng.

Thật thật là buồn cười thật sự, con trai Giang Tiểu Sơn cũng vài tuổi rồi nhưng hắn vẫn giữ được tấm lòng chân thành không khác gì lúc trước. Uổng phí hắn đi theo cái kẻ tâm tư thâm trầm như Uông Vĩnh Chiêu lâu như thế mà vẫn không học được mấy phần nội liễm.

Sắc mặt Trương Tiểu Oản quả thật không còn sầu lo nữa nhưng nếu có người đi qua chỗ Uông Vĩnh Chiêu thì nàng vẫn đi đến nhà bếp gọi Bình bà làm vài đồ ăn gửi qua cho hắn.

Hiện tại nàng cũng không cần ai chăm sóc, hộ vệ cũng bị nàng tống cổ ra ngoài làm việc. Nnagf chỉ an phận trong nhà, không phải nằm thì ngồi tĩnh dưỡng, so với bất kỳ ai khác đều cẩn thận hơn. Đến thức ăn nàng cũng bảo Bình bà làm đơn giản thôi.

Ăn cái gì, ăn thế nào trong lòng nàng cũng đã có tính toán. Ngần ấy năm chăm sóc hai đứa nhỏ nên nàng cũng rút được tâm đắc, dùng đến trên người mình cũng rất đúng mực. Hoàng đại phu thấy nàng thản nhiên, thậm chí còn có chút tự đắc, không hề sợ hãi thì qua một thời gian cũng báo với Uông Vĩnh Chiêu mạch đập của phu nhân từ từ chậm lại và vững vàng hơn. Nếu cứ thế này thì khả năng lớn là sẽ không có trở ngại gì.

Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì trầm mặc không lên tiếng. Ngày này hắn hồi phủ, nhẹ nhàng đi tới nội viện, thấy Trương Tiểu Oản đỡ eo đi trên hành lang râm mát, chậm rãi từng bước. Đi được ba bước nàng lại nghỉ, tay cầm một loại quả màu đỏ sậm nho nhỏ, chậm rãi ăn.

“Đây là cái gì?” Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng một lúc mới tiến vào, đi tới bên người nàng, cầm tay nàng xem thứ quả kia.

“Đại táo, bên Đại Đông có cái này, ăn tốt cho thân thể.” Trương Tiểu Oản mỉm cười nói rồi tháo khăn che cát cho hắn, lại giúp hắn sửa sang xiêm y, giũ ra không ít cát, “Để ta đi nấu nước cho ngài tắm rửa.”

“Không cần, nước lạnh là được.”

“Nước đó lấy ngầm sâu bên dưới, lạnh lắm, vẫn nên đun nóng một chút mới được.” Trương Tiểu Oản cười nói rồi kéo tay hắn đi vào phòng ngủ chính.

Uông Vĩnh Chiêu nhét một quả táo vào miệng thấy cực ngọt thì nói, “Đây là trước đó vài ngày ngươi viết thư bảo Hồ gia đưa tới sao? Lấy thêm một ít nữa đi, để bọn họ mang tới là vừa.”

“Trong nhà còn có một ít nữa.”

“Chuẩn bị nhiều một chút.”

Táo này nhiều chút cũng không sao, có thể dùng nấu cháo bồi bổ nên Trương Tiểu Oản cũng gật đầu nói, “Được, quả táo này vùng Đại Đông có, không ít nhà dùng để hầm với đồ ăn, cực bổ lại ôn nhuận, chuẩn bị nhiều một chút cũng tốt.”

“Ừ.”

Bên đường có thủ hạ của Uông Vĩnh Chiêu tới báo cáo công việc, Trương Tiểu Oản cũng nhân tiện bảo hắn đi tới nhà bếp bảo người đun nước ấm mang tới, như thế nàng cũng không phải đi nhiều.

“Đi đâu hết rồi?” Thủ hạ đi rồi, Uông Vĩnh Chiêu hơi nhíu mày hỏi. Hôm trước hắn trở về đã lệnh cho hai người tới coi sân, sao lúc này lại không thấy rồi?

“Nhà bếp không còn đủ củi nên ta để bọn họ đi lấy ít củi về……” Trương Tiểu Oản nói đến đây thì không nhịn được hỏi hắn, “Nghe nói ngài đi phía nam, bên kia có một loại than đen có thể đốt, ngài mang về một ít đi?”

“Tiểu sơn nói?” Uông Vĩnh Chiêu liếc nàng.

“Tiểu sơn cái gì cũng nói……” Trương Tiểu Oản cười, cầm bàn tay nóng hầm hập của hắn trong tay mình sau đó cười nói với hắn, “Ngài không nói với ta thì dù sao cũng phải để hắn nói nhiều một chút để ta biết ngài đang làm gì bên ngoài chứ? Như thế đến khi có chuyện ta cũng biết một hai, sẽ không gây phiền toái cho ngài.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Lúc này đi vào phòng, Trương Tiểu Oản trước tiên giúp hắn cởi ủng, lại phát hiện miệng vết thương do di chuyển nhiều của hắn đã mọc vảy. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, “Tất này mỗi ngày đều phải thay, ta đã chuẩn bị giày cho ngài, tốt nhất cũng nên thay mỗi ngày như thế mới tốt cho chân. Ngài cũng đừng ngại Tiểu Sơn lải nhải.”

“Hắn lại nói gì với ngươi hả?” Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày.

“Ngài ấy, cũng đừng hù dọa hắn, Tiểu Sơn đều vì tốt cho ngài thôi.”

“Đã biết.” Uông Vĩnh Chiêu có chút không kiên nhẫn, đợi nàng lấy khăn ướt cho hắn lau mặt lau tay rồi hắn mới dò xét mạch của nàng. Nghe thấy hô hấp của nàng vững vàng hơn nhiều, đúng như Hoàng Sầm nói thì hắn mới buông tay, cẩn thận nhìn mặt nàng một hồi lâu sau mới nói, “Tháng sau bệ hạ sẽ phái binh tốt dời núi, đến lúc đó Thiện Vương cũng sẽ tới đây.”

Trương Tiểu Oản nghe được thì lập tức mỉm cười, gật gật đầu nói, “Đã biết.”

Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng mỉm cười sau đó rũ mắt thì vươn tay sờ bụng nàng, nhàn nhạt nói, “Đứa nhỏ này nếu sinh ra được thì gọi là Hoài Nhân.”

“Nếu là nữ oa thì sao?” Nghe thấy cái tên cho nam oa kia Trương Tiểu Oản hơi có chút bất đắc dĩ.

Với nàng mà nói thì nếu sinh nàng cũng muốn sinh con trai. Đối với thế đạo này thì vận mệnh của nam nhân dễ hơn nữ nhân nhiều. Nhưng nếu thật sự là con gái, thì nàng cũng sẽ tận lực đối xử tốt với đứa nhỏ. Những gì nàng có thể làm được khi đứa nhỏ còn ở với nàng thì nàng sẵn sàng làm hết. Nhưng rõ ràng đứa nhỏ được nhiều hay ít có một phần dựa vào thái độ của vị phụ thân này đối với hắn.

“Nữ oa……” Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì không kiên nhẫn nói, “Sao lại là nữ oa? Nếu sinh thì phải là nhi tử.”

“Nếu là nữ oa thì sao?” Trương Tiểu Oản không khỏi thở dài.

Thấy nàng thở dài, trong lòng Uông Vĩnh Chiêu càng không kiên nhẫn, mày nhíu chặt nói, “Nếu quả thật là nữ oa thì đến tuổi tìm một người đáng tin cho ở rể chứ sao?”

“Hả?”

“Ngươi còn muốn thế nào nữa?” Uông Vĩnh Chiêu bị biểu tình kinh ngạc của nàng làm cho nổi trận lôi đình, “Đều để đứa nhỏ bên người rồi ngươi còn muốn thế nào?”

Trương Tiểu Oản lắc đầu vài cái rồi mới hiểu ra hắn đang nghĩ cho nàng vì thế không khỏi cười, giọng điệu nhu hòa nói với hắn, “Chỉ cần ngài không chê nàng có thể là nữ oa thì được rồi, nàng có ở bên cạnh chúng ta hay không đều không quan trọng.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe được thế thì sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, lại nhìn bụng nàng nói, “Sinh ra rồi lại nói.”

Dứt lời hắn lại cúi đầu, duỗi lỗ tai tới bên bụng nàng chậm rãi nghe động tĩnh.

*****

Trong tháng sáu này, trong phủ quả thật bận rộn, người nhàn nhất chính là Trương Tiểu Oản.

Nhưng nàng cũng không phải không có việc gì làm. Buổi chiều hôm đó Uông Vĩnh Chiêu hồi phủ không được bao lâu thì quả phụ của một phó tướng trước đây của hắn mang theo nữ nhi tới gửi gắm nàng.

Bà ta khóc sướt mướt nói mình chẳng sống được bao lâu, hy vọng phu nhân thương hại con trai bà ta từng vì tướng quân làm việc, lại nể hắn vì nước hy sinh mà chăm sóc nữ nhi của bà ta sau khi bà ta mất.

Tiểu nữ nhi của bà ta lớn lên cũng thật là nhu nhược đáng thương, hôm nay mặc một thân váy trắng cực kỳ không hợp với nơi biên mạc này khiến người ta có cảm giác không nhiễm bụi trần, sáng ngời.

Nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này Trương Tiểu Oản cũng đều đã nhìn quen bao nhiêu nữ nhân đủ loại tư thái, cũng biết loại nữ nhân này rất được yêu thích nhưng vị phu nhân này chọn sai nơi gửi thác rồi.

Nàng đối xử với bọn họ không tồi nhưng không có nghĩa là nàng từ bi, cũng sẽ không vì đổi lấy thanh danh tốt mà bị người khác tính kế.

Trương Tiểu Oản để Bình bà tử đi ra bên ngoài tìm mấy quân tốt về, trong lúc đó để hai mẹ con nhà kia ngồi lên ghế cạnh cửa. Bọn họ không vội nàng lại càng không vội. Sau khi tìm được người về nàng đảo qua mấy tiểu binh kia sau đó nhàn nhạt nói với quả phụ kia, “Các ngươi nhìn trúng người nào thì mau nói, nếu là nguyện ý thì ta sẽ làm chủ làm mai cho cô nương.”

Quả phụ kia nửa ngày không biết nói gì, chỉ không ngừng liếc ra bên ngoài, trong lòng thật sự sốt ruột. Đã ngồi lâu như vậy mà còn chưa thấy đại nhân về.

Bên ngoài lúc này lại chẳng có gì, mặt trời tháng 6 phơi cháy da thịt, những người phải làm việc đều đi đằng trước, hai thân binh Uông Vĩnh Chiêu lệnh canh sân này cũng bị Trương Tiểu Oản tống cổ đến trong phòng nghỉ tạm. Thế nên lúc này bên ngoài chẳng có gì, chỉ có Bình bà tử bên người Trương Tiểu Oản đi tới đi lui và lúc này có thêm mấy tiểu binh bà ta gọi về.

Trương Tiểu Oản cũng để mặc cho bà ta nhìn. Sau đó quả phụ kia không trả lời nàng lại đứng dậy quỳ xuống khóc lóc nói, “Tiểu nữ còn nhỏ, hôn sự cũng không nóng nảy, chỉ cần chiếu cố nàng. Nô tỳ mà xuôi tay thì nàng sẽ không có người để dựa vào.”

“Mười bốn tuổi cũng không nhỏ nữa, sang năm là cập kê rồi.” Trương Tiểu Oản đạm mạc nói.

Tiểu khuê nữ kia cũng đã khóc lóc quỳ tới phía sau mẹ mình, bộ dạng khóc như hoa lê dính hạt mưa.

Dưới gầm trời này từ xưa tới nay đều không có chuyện gì mới mẻ. Trương Tiểu Oản cũng biết lần này tới Tây Bắc có nhiều người dụng tâm kín đáo, mang theo nữ oa kiều nộn tới. Nhìn bọn họ ăn mặc, ngồi trên xe ngựa thì thấy cũng không phải gia đình cần phải đi theo bọn họ tìm một con đường sống. Nếu không phải có dụng tâm kác thì sao phải ngàn dặm xa xôi tới đây chịu khổ làm gì?

Bây giờ mới không đến hai tháng đã có người ra tay. Nhưng con đường này của nàng không thông, để tránh sau này có người lại tới gây phiền toái nên nàng chỉ có thể giết gà dọa khỉ.

“Phu nhân……” Quả phụ gầy yếu nhưng nhìn không giống người sắp chết kia lại khóc ai ai, thê lương vô cùng nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

“Phu nhân……” Có giọng nói truyền đến từ ngoài cửa.

Nghe được là Giang Tiểu Sơn nên Trương Tiểu Oản kêu một tiếng, “Tiến vào đi.”

“Phu nhân,” Giang Tiểu Sơn tiến vào, vái chào rồi nói, “Lão gia cho truyền lời……”

Lúc hắn nói lời này quả phụ và tiểu nữ nhi của bà ta đều sáng ngời hai mắt.

“Lão gia bảo ngài qua cùng nghỉ ngơi, đừng mệt nhọc quá, việc này ngài chỉ cần nói một lời là được, đừng tốn thời gian.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười cười, gật đầu nói, “Đã biết.”

Giang Tiểu Sơn lúc này lui xuống, nàng thì bình tĩnh nhìn hai mẹ con nhà kia nói, “Mau chọn đi.”

Quả phụ kia làm sao muốn chọn mấy kẻ vô danh tiểu tốt chứ? Bà ta lúc này lập tức trợn mắt ngất luôn. Con gái bà ta lại khóc sướt mướt khiến Trương Tiểu Oản nghe được cũng phiền chán bảo đám tiểu binh nâng các nàng ra ngoài, đến bà tử nàng cũng không muốn gọi.

Lúc này nàng trở về phòng ngủ, cũng không nói tới chuyện ở tiền viện mà chỉ nằm trên giường cầm quạt hương bồ quạt cho Uông Vĩnh Chiêu.

“Nghỉ ngơi đi.” Uông Vĩnh Chiêu vẫn luôn nằm nhắm mắt mở miệng nhàn nhạt nói.

“Không mệt, buổi tối ta ngủ sớm, hiện tại mà ngủ thì tối sẽ không nghỉ ngơi được.” Trương Tiểu Oản không nhanh không chậm đáp.

Uông Vĩnh Chiêu chưa lên tiếng, qua một hồi Trương Tiểu Oản nghe thấy hắn đã ngủ thì cầm chăn mỏng đắp lên bụng cho hắn, tay lại quạt cho hắn vài cái. Nàng nhìn tia nắng bên ngoài chiếu vào phòng ngủ, rơi trên mặt đất, trong lòng không gợn sóng. Nhưng lúc nghĩ tới Hoài Thiện tháng sau sẽ tới thì nàng nhíu mày, động tác trên tay cũng dừng lại.

Những người này nghĩ cách đánh tới trên người Uông Vĩnh Chiêu thì nàng không quản được nhưng nếu bọn họ đánh chủ ý lên người con cả của nàng thì sao? Trương Tiểu Oản nghĩ tới đây thì hít vài hơi mới bình tĩnh lại được.

Thôi, con cháu đều có phúc của chúng, nàng có yêu thương Hoài Thiện thì con đường sau này cũng do hắn chọn, nàng chẳng can thiệp được. Nàng đã chẳng thể nghĩ được nhiều như thế.

“Nghĩ cái gì thế?” Lúc này nam nhân Trương Tiểu Oản nghĩ là đã ngủ lại mở miệng.

Trương Tiểu Oản cúi đầu nhìn hắn thấy mắt hắn vẫn nhắm, không mở ra thì suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói, “Ta đang mang thai, có cần tìm người tới hầu hạ ngài không?”

Uông Vĩnh Chiêu nghe được lời này thì thật lâu chưa nói, đợi Trương Tiểu Oản cho rằng hắn đã ngủ tiếp thì hắn lại mở miệng, giọng hờ hững, “Một năm kia ngươi sinh con ta cũng không cần.”

Dứt lời hắn xoay lưng lại không nói nữa. Trương Tiểu Oản nhìn hắn đưa lưng về phía mình rồi cúi người nửa bò trên người hắn. Lúc độ ấm trên người bọn họ giống nhau thì nàng mới nói, “Nếu ngài không chê thì lần này cũng như thế có được không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!