Bần gia nữ – Chương 174

Ngày mai đại quân sẽ tới, đêm đó Uông Vĩnh Chiêu trở về dùng cơm tối sau đó lập tức phải về doanh trại. Lúc hắn sắp đi Trương Tiểu Oản mặc cho hắn áo khoác thật dày, lại để hắn đổi giày da, bận trước bận sau một trận rồi lại để Bình bà đem bình canh gừng đưa cho Giang Tiểu Sơn mang theo.

Lúc này nàng lại quay đầu nói với Giang Tiểu Sơn, “Nếu vội đến đêm thì hâm nóng lên cho lão gia uống hai chén, còn ngươi cũng đừng quên uống một chén.”

“Dạ, đã biết.” Giang Tiểu Sơn khom lưng nói.

Trương Tiểu Oản lại quay lại dặn dò Uông Vĩnh Chiêu, “Ban đêm nếu rảnh được lúc nào thì ngài phải ngủ một chút, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, tinh thần cũng sẽ tốt hơn.”

Vẻ hờ hững trên mặt Uông Vĩnh Chiêu vẫn không thay đổi, hắn nâng tay lên thay nàng sửa lại tóc tai sau đó nói với Binh bà tử, “Giám sát phu nhân chặt chẽ, không được để nàng đi đâu hết.”

“Vâng.” Bình bà tử cung kính trả lời.

Uông Vĩnh Chiêu xoay người bước nhanh đi, áo choàng đón gió sắc bén bay lên mang theo mấy phần bá đạo. Trương Tiểu Oản thấy hắn đi khuất mới quay người trở về nhà chính.

“Ngài đi nghỉ ngơi đi.” Bình bà tử tiến lên khuyên nhủ.

Trương Tiểu Oản lắc đầu, “Đi gọi bà Bảy và bà Tám tới đây.”

“Phu……”

“Đi đi.” Trương Tiểu Oản cười nói với bà ta sau đó cả người lui về sau, nửa nằm trên ghế, nhắm mắt lại. Bình bà tử chỉ đành ra cửa gọi nha hoàn, để các nàng gọi bà Bảy và bà Tám đang bận rộn trong bếp lên.

Lúc thấy hai bà tử Trương Tiểu Oản cũng không để các nàng hành lễ mà mở miệng hỏi, “Rất bận hả?”

Trên người bà Bảy còn mặc tạp dề chưa tháo xuống, lúc này bà ta xoa xoa tay vội trả lời, “Vội vô cùng, những tức phụ nha đầu kia đều vội, thức ăn cần chuẩn bị quá nhiều. Nhưng chắc chắn bọn nô tỳ sẽ không để chậm trễ đại quân nên ngài cứ yên tâm.”

“Mấy ngày qua ta cũng bận việc nên không nhớ ra, sợ là phải để các ngươi bận thêm rồi.”

“Ngài nói đi.”

“Ta nhớ lần này vận lương tới có 600 cân gừng, một lát nữa mang một nửa tới rửa sạch thái ra rồi dùng nồi sắt lớn đun lên. Có lẽ mỗi người không được bao nhiêu nhưng có thể uống chút canh nóng cũng tốt.”

“Chẳng phải đã có củ cải cay rồi sao?” Bà Bảy hỏi, trong lòng nghĩ củ cải kia cũng đủ đuổi hàn khí rồi.

“Có quá nhiều người, đã không thể cho bọn hắn ăn nhiều thịt hơn thì canh gừng này vẫn nên nấu đủ cho mỗi người một hai chén để xua hàn khí đi.” Trương Tiểu Oản thở dài ra một hơi nói, “Đi xa như thế, cho bọn hắn ăn mấy cái bánh bao cùng một chén cháo và mấy khối thịt đã là xin lỗi bọn họ. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ tới trấn của chúng ta, nên cho bọn họ ăn tốt một chút. Đó là thân binh của lão gia, không thể bạc đãi bọn họ được.”

“Ngài nói đúng.” Bà Bảy ngẫm lại thì cũng đáp vâng rồi nói, “Nô tỳ sẽ làm đúng như ngài nói.”

“Bà Tám.” Trương Tiểu Oản lại gọi bà Tám.

“Ngài nói đi, nô tỳ đều nghe ngài.” Bà Tám xoa xoa mồ hôi trên trán, không chút suy nghĩ đáp.

Trương Tiểu Oản thấy thế thì ngẩn ra, tự giễu nói, “Ai, mất rất nhiều công sức tìm các ngươi tới để các ngươi sống được tốt hơn. Ai ngờ hiện nay ta lại coi các ngươi thành 4,5 hán tử mà dùng.”

“Ngài nói gì vậy, ngài và bọn nô tỳ còn phải khách sáo thế sao……” Bà Tám cười nói, “Bọn nô tỳ bận nhưng vui, ngài đừng nói lời này.”

Bà Tám cũng là người nóng nảy, Trương Tiểu Oản thấy vẻ mặt bà ta vội vã muốn về làm tiếp việc nên cũng không dây dưa mà nói, “Sáng mai còn phải làm phiền ngươi đi đến quân doanh nấu canh gừng để bà Bảy về nghỉ một chút. Đến canh giờ nàng sẽ đi qua thay ngươi.”

“Ai, đã biết.”

“Phu nhân, không có việc gì, lão bà tử có thể thức được một đêm.” Bà Bảy xen mồm nói.

“Nghỉ đi thôi, chúng ta đều không còn trẻ nữa, cẩn thận đừng để mệt quá ốm thì sẽ càng chậm trễ việc hơn……” Trương Tiểu Oản lắc đầu, cười nói, “Ta cũng chỉ muốn các ngươi đều khỏe mạnh, thân thể tốt mới sống được lâu.”

Nàng nói lời này khiến ba bà tử đều nở nụ cười. Trương Tiểu Oản cũng cười vài tiếng, ngay sau đó bà Bảy và Bà Tám lại vội đi làm việc. Chờ bọn họ đi rồi Trương Tiểu Oản hỏi Bình bà tử, “Thính quản gia và Đại Trọng đều đang bận sao?”

“Đúng vậy.” Bình bà tử đỡ nàng dậy đi vào trong phòng.

“Vào lúc khẩn trương này chỉ có ta là nhàn.” Trương Tiểu Oản cười nói, lúc này nàng đi đến chỗ cửa lớn nhìn cửa viện sau đó dừng chân lại nói, “Cũng không biết Hoài Mộ đang làm cái gì? Đi nhìn hắn giúp ta một chút.”

“Ngài đừng nhọc lòng, đi nghỉ ngơi thôi. Nhị công tử đã có Chân tiên sinh trông rồi, hắn lại nghe lời vô cùng, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Trương Tiểu Oản ngẫm lại rồi lắc đầu không nói nữa mà đi vào trong phòng. Sau khi nói vài câu, uống xong thuốc bổ nàng mới súc miệng rồi đi nghỉ ngơi.

Vào giờ Tý Giang Tiểu Sơn vội vàng trở về phủ, biết phu nhân đãngủ thì giao tay nải cho Bình bà tử rồi nói, “Đây là trái cây lão gia nhờ người ta mang về, còn tươi lắm. Ngày mai ngài rửa sạch để cho phu nhân phần lớn, còn phần nhỏ thì đưa qua cho nhị công tử. Lão gia nói nếu phu nhân hỏi thì nói là nhị công tử được phần lớn.”

“Đã biết.” Bình bà tử ôm tay nải trở về gian ngoài rồi mới đi vào trong phòng trong nhìn thấy phu nhân ngủ say sưa thì mới ra ngoài. Bà ta lặng yên đóng cửa, khêu đèn cho sáng, ngáp một cái rồi mở tay nải ra phân chai trái cây. Việc này phải làm luôn nếu không ngày mai phu nhân thấy sẽ chia phần lớn cho nhị công tử hoặc nếu không thì lại để phần cho lão gia.

Mà phu nhân quan tâm người khác như thế nên mới có được tình cảm đúng không?

Trước kia Bình bà tử đã từng hầu hạ hai vị phu nhân nhà giàu, chứng kiến các nàng từng được ân ái rồi bị vứt bỏ như giày rách. Từ chỗ cao đến thấp chỗ, lại từ thấp đến cao nhưng trái tim đã bị mài nhỏ, không bao giờ còn được như trước nữa. Bà ta nhìn một người bệnh chết còn một người chịu không nổi tra tấn mà phát điên rồi tự sát.

Còn vị này thì chưa từng có ân ái gì với lão gia, lúc nói chuyện nàng cũng chỉ cười cười hỏi han ân cần. Lão gia đi làm việc nàng cũng chưa từng hỏi hắn đi đâu, chỉ kiên nhẫn chờ hắn về sẽ giúp hắn tắm rửa, thay quần áo, trấn an những mệt nhọc của hắn. Những thứ còn lại nàng không hề tò mò vậy mà lão gia chỉ đến chỗ nàng nghỉ ngơi. Lúc còn ở trong kinh, những di nương thiên kiều bá mị kia chưa từng có thể dùng nước mắt để giữ bước chân hắn. Hắn chỉ trung thành đi về phía nàng.

Đây mới là tình cảm chân thật, những lời dễ nghe cũng không bằng ánh mắt nàng tiễn hắn đi xa, cũng không bằng hắn vạn dặm xa xôi nhờ người mang trái cây tới cho nàng. Hắn còn lo lắng để phần tốt nhất lại cho nàng ăn.

Nếu phải làm thì nên là tri kỷ đến tận xương, khiến người ta vứt bỏ không được. Đó mới là cao minh.

Bình bà tử chia trái cây được một nửa thì lại nhớ tới những chủ tử trong quá khứ của mình. Bà ta ngơ ngác nhìn đèn dầu nửa ngày, thẳng đến khi ngọn đèn nhảy lên mới phục hồi tinh thần, bật cười phân tiếp.

Quá khứ đã qua thì cho qua thôi, hiện giờ chủ tử này của bà ta là người nói một không hai. Những hứa hẹn với bà ta nàng nhất định sẽ làm được

*****

5000 đại quân đến Thiết Sa trấn khi màn đêm buông xuống. Nghỉ tới nửa đêm, bầu trời còn chưa sáng hẳn thì mùi đồ ăn đã theo gió sớm phiễu đãng bay tới.

Một tiểu binh buổi sáng bò dậy đi tiểu ngửi được mùi vị thì lập tức hít lấy hít để. Đôi mắt còn đang nửa khép của hắn đột nhiên trừng lớn, quên cả đi tiểu, đai lưng cũng chưa buộc đã cầm quần chạy về phía trước vài bước.Lúc thấy cách đó có ba mươi mấy cái xe bò đi tới thì hắn lập tức há miệng gào lên như gà trống, “Các ca ca, các ca ca, mau dậy đi, mau dậy đi, đồ ăn tới, đồ ăn tới kìa……”

Trong lều trại có không ít binh lính còn đang ngủ lơ mơ nghe thấy tiếng này thì bừng tỉnh. Bọn họ còn chưa tỉnh hẳn nên liên miệng mắng, “Thằng nhóc chết tiệt, ta đang mơ đẹp, đợi lát nữa ta đánh chết tên tiểu tử nhà ngươi……”

Nhưng lúc này nghe thấy có ăn thì cả đám lập tức thanh tỉnh, nhảy dựng lên, ôm cái bụng đói đến hoảng hốt, dùng chân đá đám anh em đang ngủ như lợn chết nói, “Ai da, nghé con, nhanh dậy mau, đồ ăn tới rồi kìa.”

Bởi vì phải lên đường nên những người này đã lâu chưa được ăn đồ ăn nóng. Một lời này vừa ra thì lập tức một truyền mười, mười truyền trăm, không tới một hồi toàn bộ đại doanh đã ầm ĩ lên. Ngay cả trong chủ trướng, đám phó tướng đang ngồi với Uông Vĩnh Chiêu cũng nghe được động tĩnh này.

Phó tướng Từ Đào Kiệt rất là ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, nhìn về phía tướng quân. Uông Vĩnh Chiêu buông tin tình báo trong tay rồi phất phất tay nói, “Các ngươi cũng đi ăn một ít đi, ăn no lại vào.”

Phó tướng nghe được thì lập tức ôm quyền đáp, “Mạt tướng tuân lệnh.” Nói xong hắn mang theo hai người nữa ra ngoài, dẫn binh lính cùng đi ăn cơm.

Giang Tiểu Sơn lấy mắt ngắm ngắm Uông Vĩnh Chiêu, mới vừa ngắm hai mắt đã thấy miệng lão gia nhà hắn nhẹ nhàng nhếch lên. Lúc này hắn mới vui tươi hớn hở mà đi tới cạnh cửa.

Quá nửa canh giờ, hắn ôm thức ăn tới, Uông Vĩnh Chiêu vừa thấy có năm chén đĩa nhỏ. Một bát cháo, một đĩa rau ngâm, một đĩa có hai cái bánh bao, một bát canh gừng, còn có một đĩa ớt cay xào thịt.

“Mọi người đều ăn thế này?”

“Đều như thế.” Giang Tiểu Sơn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn ngoác miệng ra cười, “Thịt mỗi người được năm miếng, cháo ăn no, bánh bao ba cái, canh cũng uống no. Củ cải này thì cứ 200 người là một chậu nhưng cũng coi như đủ to, mỗi người cũng được một đĩa nhỏ này. Lão gia, củ cải này ăn ngon, ngài nếm thử xem.”

Uông Vĩnh Chiêu giơ tay cầm đũa nếm thử một miếng nhỏ, nhai nuốt rồi bưng bát cháo lên chậm rãi ăn cơm.

“Cái này phu nhân từng làm cho ngài ăn rồi phải không?” Giang Tiểu Sơn đứng bên cạnh hầu hạ, cười hì hì hỏi.

“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu hừ một cái mà đáp.

“Tướng quân, ngài không biết đâu, lúc bồn thịt nóng hổi được bưng ra thì đám sói con kia người nào cũng dại ra……” Giang Tiểu Sơn múa may tay chân kích động nói. Hắn đã nhiều tuổi nhưng vẫn chưa trưởng thành, chỉ hơi kích động đã lộ nguyên hình nói, “Còn may tướng quân mang theo Thanh hổ và Lam hổ doanh đứng kia nếu không bọn họ có thể lật trời là cái chắc! Ai da, lão gia, ngài mới vừa rồi không nhìn, lúc biết đây là ý của phu nhân muốn bọn họ ăn no bụng, cả đám không biết là mang ơn đội nghĩa phu nhân thế nào đâu.”

Hắn khoa tay múa chân vài cái nhưng không thấy Uông Vĩnh Chiêu có phản ứng gì thì héo rũ đi tới gần hắn nói, “Lão gia, phu thay ngài ra mặt mà ngài không vui hả?”

Uông Vĩnh Chiêu liếc hắn một cái, dùng chiếc đũa chỉ chỉ ra cửa ý bảo hắn cút ngay đừng có ồn ào nữa. Giang Tiểu Sơn được lệnh thì lập tức ủ rũ cụp đuôi lại, giống như chó nhà có tang mà khom lưng hành lễ rồi đi ra ngoài.

Đi ra cách đó thật xa, chắc chắn đại nhân nhà hắn không nghe được thì hắn mới căm giận nói, “Lúc nào cũng thế, cả ngày không thèm tươi cười, thế nên phu nhân mới tức đến cơm không nuốt trôi!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!