Bần gia nữ – Chương 122

Trương Tiểu Oản đi ra ngoài một chuyến, gõ cửa phòng Giang Tiểu Sơn nhưng bên trong chẳng có ai. Lúc đi qua phòng của đám thuộc hạ đến bái kiến Uông Vĩnh Chiêu nàng cũng không gặp được ai.

Trên đường trở về nàng gặp lão nô cầm đèn gác đêm lại nghe ông ta hỏi nàng sao còn chưa ngủ thì nàng đành cười nói đã quên lấy rổ kim chỉ nên qua lấy. Dứt lời nàng đưa cái rổ trong tay cho ông ta nhìn.

Trước đó nàng đã đi nhà chính cầm lấy cái rổ trên bàn để lấy cớ cho bản thân. Tất nhiên nàng không muốn nháo chuyện cho mọi người đều biết bởi vì như thế sẽ khiến Uông Vĩnh Chiêu mất mặt mà nàng cũng sẽ chẳng có được chỗ tốt nào.

Nàng lại hỏi Giang Tiểu Sơn nhưng vẫn chẳng có ai trả lời, mà nàng cũng đành vậy. Ở trong cái nhà này bất kể là hắn hay nàng thì có ai dám thật sự cãi lời Uông Vĩnh Chiêu chứ?

Trương Tiểu Oản cầm rổ đi về, đẩy cửa ra thấy Uông Vĩnh Chiêu để trần nửa người trên đang dựa vào đầu giường cầm sách ghé vào dưới đèn đọc……

Trương Tiểu Oản buông rổ nhìn nhìn phía trước, làm như không nhìn thấy sách kia là cầm ngược mà chỉ cười cười nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Ngài nằm xuống đắp chăn đi, thời tiết rất lạnh.”

Sách này đúng là không lấy còn hơn, nội dung này hôm qua hắn đã đọc rồi. Uông Vĩnh Chiêu giương mắt, thấy phụ nhân kia nhìn hắn không có gì khác ngày thường thì thật sâu mà nhíu mày lại.

Trương Tiểu Oản chuẩn bị gối đầu, hư nhược đỡ hắn nằm xuống rồi mới cười nói, “Đêm nay ta phải cùng ngài đắp chung một chăn rồi, ngài xem có được không?”

Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì quay mặt qua nói với nàng, “Đành vậy.”

“Đa tạ ngài.” Trương Tiểu Oản cười dém chăn cho hắn rồi lại hỏi: “Ta vẫn ngủ bên trong sao?”

“Ngủ bên trong thì ngủ bên trong, sao hỏi nhiều thế?” Uông Vĩnh Chiêu không kiên nhẫn nói câu này, vẻ mặt như ghét bỏ Trương Tiểu Oản lắm miệng.

Trương Tiểu Oản mỉm cười đứng lên, xoay người muốn đi thổi đèn.

“Ngươi đi lên trước đi, ta sẽ thổi đèn.” Phía sau, Uông Vĩnh Chiêu lên tiếng.

Trương Tiểu Oản chỉ đành quay người, cởi áo ngoài, mặc áo trong bò vào trong giường. Nàng vừa chui vào chăn đã thấy nóng hầm hập. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu nhìn chằm chằm nàng mà nàng cũng cười nhìn hắn. Nàng quá trấn định, Uông Vĩnh Chiêu nhìn vài lần thấy nàng hoàn toàn không có phản ứng dư thừa, lại còn xoay người làm bộ sắp ngủ thì hừ lạnh một tiếng, vươn tay kéo châm trên đầu nàng xuống bắn ra tắt đèn.

Đến nửa đêm nam nhân ngủ bên cạnh quàng tay qua eo nàng, Trương Tiểu Oản nhắm mắt lại đợi một hồi thấy hắn không có phản ứng gì thì cũng ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau nàng tỉnh lại thì thấy nam nhân kia ngủ sát bên người mình, nửa khuôn mặt đè nặng lên tóc nàng khiến nàng không thể xoay người nên đành đẩy hắn.

“Làm sao?” Nam nhân lập tức mở bừng mắt, trong đó là một mảnh thanh tỉnh.

Trương Tiểu Oản thoáng mỉm cười một chút, nhỏ giọng nói, “Ta muốn đứng dậy chuẩn bị đồ ăn cho ngài.”

“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu vừa nghe thì cả người thả lỏng, sau đó nhắm mắt lại lười nhác lên tiếng.

“Ngài dậy đi.” Trương Tiểu Oản thấy hắn căn bản không thèm động thì bất đắc dĩ nhỏ giọng nói câu này.

Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì trợn mắt trừng nàng, sau đó lại lướt đến tóc nàng…… Liếc một cái này hắn lập tức quay đầu đi, thuận thế giải phóng mái tóc của nàng. Trương Tiểu Oản cứ thế được thoát sau đó đứng lên mặc quần áo. Lúc này nàng cũng thấy Uông Vĩnh Chiêu xuống giường, giang hai tay cánh tay nói với nàng, “Đem xiêm y của ta mang đến.”

Trương Tiểu Oản im lặng, chỉ đành hành lễ với hắn sau đó cầm quần áo tới. Lúc nàng mặc áo cho hắn thì sờ được cơ bắp trên người Uông Vĩnh Chiêu. Phải nói là dáng người hắn cực kỳ tốt, Trương Tiểu Oản cũng không thiệt thòi khi nhìn nhưng chỉ vừa mới mặc xong áo cho hắn, đánh nút thắt thì phía dưới quần lụa của Uông Vĩnh Chiêu đã nổi lên một cái lều nho nhỏ.

Trương Tiểu Oản bình tĩnh làm như không thấy mà mặc áo cho hắn sau đó ngồi xổm xuống đi giày cho hắn. Sau khi hoàn thành nàng còn mỉm cười nói với hắn, “Ta nấu cháo gạo lức cho ngài nhé? Hay là ngài muốn ăn mì sợi?”

Uông Vĩnh Chiêu vừa nghe thế thì không chút suy nghĩ mà hung hăng trừng nàng một cái sau đó không thèm quay đầu đi mất. Hắn đi đến tiền viện lấy roi ngựa đi đến đánh thức đám thuộc hạ sau đó mang cả đám người vội đến mức quần áo còn chưa mặc đi ra bờ sông thao luyện.

Ngày mùa đông, đám thuộc hạ của hắn vốn bị hắn buộc đến đây bái kiến cứ thế ngâm mình trong sông băng run bần bật. Mà Uông Vĩnh Chiêu cũng nhảy xuống theo để nêu cao tinh thần làm gương.

*******

Giang Tiểu Sơn té ngã lộn nhào tới cấp báo với nàng về những gì Uông Vĩnh Chiêu đang làm ở trong sông. Trương Tiểu Oản đưa tay che miệng kinh ngạc nói, “Lạnh lắm đó? Sẽ bị phong hàn rồi sinh bệnh.”

Nói xong nàng lập tức lo lắng mà nhíu mi, “Bây giờ làm thế nào mới tốt?”

Giang Tiểu Sơn nghe được thì sầu mặt, thấy đại phu nhân thật sự không hiểu gì thì cũng đành cười gượng mấy tiếng nói, “Ngài cho người nấu canh gừng đi, đợi bọn họ về có lẽ phải uống vài bát mới được.”

“Còn không phải thế sao.” Trương Tiểu Oản vừa nghe thì lập tức nói với Giang Tiểu Sơn, “Ngươi mau đi tiền viện bảo Ôn bà bà nấu canh gừng, còn ta thì nấu cháo.”

Giang Tiểu Sơn chỉ phải lĩnh mệnh mà đi, bóng dáng xiêu vẹo. Hắn đi rồi Trương Tiểu Oản mới bật cười lắc lắc đầu, sau đó trầm trọng thở dài. Hiện nay ngủ cùng ổ chăn thì nàng không chắn một cách quang minh chính đại được. Qua một thời gian nữa chẳng lẽ nàng vẫn có thể giả ngủ sao?

Hiện giờ đúng là đành bịt tai trộm chuông, trốn được ngày nào hay ngày đó. Nghĩ xong Trương Tiểu Oản tự giễu mà cười cười, sau đó không hề nghĩ nhiều mà tiếp tục lo liệu công việc trong tay. Cuộc sống này dù khó thế nào cũng không thể khó hơn những quyết định sống chết trước kia.

Buổi sáng hôm đó một đám hán tử đông lạnh đến chết khiếp trở về, đến chiều Uông Vĩnh Chiêu ngứa mắt bọn họ vô dụng nên đá ra khỏi cửa. Trương Tiểu Oản thở dài, gọi Giang Tiểu Sơn tìm bọn họ trở về đưa cho mỗi người một tay nải.

Trong tay nải có mười lượng bạc, năm cân thịt khô, còn có một rổ đậu phộng hạt dưa. Cái rổ kia là Trương Tiểu Oản mua của sư phó quen biết trong thôn, vừa chắc lại lớn. Một rổ đậu phộng hạt dưa tràn đầy cũng tốn không ít tiền. Mọi người được đồ thì lúc từ biệt Uông Vĩnh Chiêu lần thứ hai đã hoàn toàn không ủ rũ cụp đuôi như lần đầu mà mỗi người trên mặt đều có không khí vui mừng.

Lúc này sắc mặt, Uông Vĩnh Chiêu cũng không quá khó coi nữa, thậm chí còn nói, “Nếu trong nhà có việc thì tới tìm ta, nếu ta không có ở đây thì tìm phu nhân.”

“Đã biết.” Mọi người từ biệt hắn sau đó rời đi.

*******

Ngày ấy Uông Vĩnh Chiêu ngâm nước lạnh, rốt cuộc tuổi cũng không phải quá trẻ nên một khi nhiễm phong hàn thì bệnh cũ lại tái phát. Trương Tiểu Oản nấu thuốc vài ngày đút cho hắn uống, sau gần bảy ngày Uông Vĩnh Chiêu lúc này mới không đau đến cả đêm đều ướt mồ hôi.

Đã nhiều ngày nay hắn toát mồ hôi nhưng không cho Giang Tiểu Sơn tới giúp hắn chà lau, càng không cho người hầu khác đến giúp hắn tắm gội, tất cả đều do Trương Tiểu Oản làm.

Lau người cho hắn vài lần, lại tắm lại gội nên mọi chỗ có thể sờ trên người hắn Trương Tiểu Oản cũng đã sờ hết. Có việc này nên nửa đêm nay Uông Vĩnh Chiêu đột nhiên áp lên người nàng thì nàng cũng không cự tuyệt.

Việc này xong thì mấy ngày đầu Trương Tiểu Oản đều cảm thấy không khỏe. Tới thế đạo này lâu rồi, cuộc sống mệt nhọc đã khiến nàng trở nên kiên cường, nếu bình tĩnh mà xem xét thì cái tên Uông Vĩnh Chiêu thân kinh bách chiến kia cũng coi như thỏa mãn. Chỉ có nàng là đau mất mấy ngày, mỗi ngày đều phải nhẫn nại.

Nàng thân như cá chết, cho rằng chỉ vài lần là Uông Vĩnh Chiêu nếm không đến thú vị sẽ buông tha cho nàng. Ai biết liên tiếp mười mấy buổi hắn đều quấn lấy nàng, qua thời gian Trương Tiểu Oản cũng có chút quen thuộc rồi cũng không thấy khổ sở nữa.

Đãi nàng chịu đựng qua, không còn khó chịu, tươi cười cũng không miễn cưỡng nữa thì sắc mặt Uông Vĩnh Chiêu cũng đẹp lên.

Ngày này hắn ra cửa trở về còn mang cho Trương Tiểu Oản một hộp trâm cài đầu về, bên trong có vàng có bạc. Trương Tiểu Oản mở ra vừa thấy chừng hơn mười cây trâm thì thực sự ngẩn người. Nàng ngẩng đầu vừa thấy Uông Vĩnh Chiêu đang nhìn mình thì khẽ nhúc nhích nhịn không được hỏi, “Cái này chắc tốn không ít tiền?”

Uông Vĩnh Chiêu vừa nghe thì nháy mắt đã lạnh mặt. Trương Tiểu Oản ho nhẹ rồi nhẹ nhàng nói, “Ngài còn đủ bạc dùng không?”

Uông Vĩnh Chiêu càng lạnh mặt hơn, mắt cũng lạnh xuống. Trương Tiểu Oản vẫn không ngừng cố gắng, “Ta còn một ít, ta sẽ đưa cho ngài coi như tiền mấy cái trâm này.”

Nàng vừa dứt lời thì Uông Vĩnh Chiêu đã vươn tay hung hăng đập lên bàn phát ra tiếng vang lớn đến nỗi nàng cũng nhẹ nhảy dựng lên. Giang Tiểu Sơn đứng ở cạnh cửa thì càng sợ tới mức tay lấp kín tai, mặt mũi trắng bệch.

“Ngươi, cái đồ ngu xuẩn này.” Uông Vĩnh Chiêu gằn từng câu trong miệng sau đó hung tợn nói với Trương Tiểu Oản một câu này rồi nhấc chân đi mất.

Hắn đi nhanh mà mặt Giang Tiểu Sơn thì như khóc tang. Đầu tiên hắn nhìn Trương Tiểu Oản liếc mắt một cái sau đó cong eo, hai tay bịt tai sợ hãi mà bước nhanh theo sau Uông Vĩnh Chiêu.

Bọn họ đi rồi, Trương Tiểu Oản mới thở một hơi dài, nhìn hộp trâm kia rồi bất đắc dĩ đóng hộp lại.

Màn đêm buông xuống, Uông Vĩnh Chiêu chưa về. Khó có lúc được ngủ một mình, trên người cũng không bị ai đè nên Trương Tiểu Oản xem như được ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm ngày hôm sau nàng cũng không thấy Uông Vĩnh Chiêu trở về. Nghe người hầu nói hắn ra cửa làm việc thì nàng cũng không hiểu ý hắn là gì, có phải đã tức quá mà về Uông phủ hay không. Nàng chỉ đành lấy bất biến ứng vạn biến.

Dù sao việc này chỉ có thể là Uông Vĩnh Chiêu chủ động về Uông phủ chứ không thể là nàng đuổi hắn về. Nếu không nàng sẽ biến thành kẻ vô lý mà việc đó thì nàng không làm được.

Đêm đó Uông Vĩnh Chiêu cũng không về, Trương Tiểu Oản cảm thấy nam nhân có ngạo khí như Uông Vĩnh Chiêu không có khả năng lại đến bên người một kẻ “ngu xuẩn” như nàng nữa nên nàng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nhưng nàng nghĩ quá tốt rồi, hơn nửa đêm hôm sau nàng nghe thấy có người đạp cửa lớn của hậu viện. Nàng vội mặc áo khoác, đốt đèn lồng đi tới trong viện thì thấy được cửa lớn kia bị một người đá văng ra.

Lúc này ở cạnh cửa là mấy lão bộc trên mặt kinh hách, tay cầm đèn đứng chờ một bên, còn đứng giữa chính là Uông Vĩnh Chiêu. Hắn vừa thấy nàng thì cửa cũng chưa vào đã cầm một tấm da hổ còn nhỏ máu trên tay ném về phía nàng, miệng lạnh lẽo nói, “Cái này ngươi thích rồi chứ? Cầm đi làm ủng cho đứa con tâm can bảo bối của ngươi đi!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!