Bần gia nữ – Chương 148

Trương Tiểu Oản quay đầu lại nhìn hắn một cái nhưng không nói gì. Nàng gọi một bà tử đáng tin cậy tới, gọi Thính quản gia mang thuốc trị thương tới. Lúc nàng bôi thuốc cho Uông Vĩnh Chiêu thì nhẹ giọng hỏi một câu, “Cần gọi đại phu tới xem chút không?”

“Không cần.” Uông Vĩnh Chiêu nói một câu này nhưng mồ hôi trên trán hắn lại rơi xuống như mưa.

Chờ băng bó xong Trương Tiểu Oản lót gối đầu cho hắn, lại thấy hắn rũ mắt thì nàng cũng ngồi yên một lúc mới lặng lẽ đứng dậy.

“Đi đâu?” Nam nhân đang nhắm mắt lại hỏi.

Nghe giọng hắn ủ rũ Trương Tiểu Oản cực kỳ nhẹ nhàng nói, “Đi chuẩn bị nước cho ngài lau mặt.”

“Để nha hoàn đi, ngươi ở lại với ta.” Dứt lời hắn quay đầu đi, nam nhân vốn luôn cậy mạnh cứ thế hôn mê.

Trương Tiểu Oản cúi đầu cầm khăn lau mặt cho hắn sau đó ra cửa gọi Thính quản gia vẫn đang đứng chờ nói, “Đi mời đại phu tới.”

Thính quản gia lĩnh mệnh đi ra ngoài, Trương Tiểu Oản lại để bà tử đi đun nước ấm còn mình trở lại trong phòng nhìn nam nhân hơi thở thoi thóp kia đang an tĩnh nằm, mày nhíu chặt thì nhẹ lắc đầu.

Không đợi lâu nước ấm đã tới, nàng lau mặt và người cho hắn. Mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì Uông Vĩnh Chiêu ở trên giường lại bất an.

Thính quản gia mời lão đại phu quen biết tới xem mạch, cho thuốc. Lúc bốc thuốc có lẽ vì sắc mặt Thính quản gia và mấy gia tướng chờ trong viện quá mức khẩn trương nên Trương Tiểu Oản cũng đột nhiên cảm thấy mình có chút căng thẳng. Nàng không cho người đi theo lão đại phu tới hiệu thuốc bốc thuốc mà để ông ta đến nhà kho tìm thuốc cần rồi trộn ngay ở đó. Lúc này nàng mới dùng thuốc đó sắc cho Uông Vĩnh Chiêu uống.

Sáng sớm ngày thứ hai Thính quản gia mới lặng lẽ nói với Trương Tiểu Oản, “Đêm qua hiệu thuốc trong thành đều có người gác, cửa hiệu của vị đại phu kia cũng có người nhìn chằm chằm.”

“Nhà ông ta sao?” Trương Tiểu Oản ghé mắt nhìn Thính quản gia.

“Ngài yên tâm, lúc lão nô dẫn ông ta tới thì đã phòng bị tốt.” Thính quản gia thoáng cong eo.

“Nếu có người tới bái kiến thì nói đại nhân bệnh cũ tái phát không thể gặp khách, mong người ta thông cảm.” Trương Tiểu Oản dặn dò Thính quản gia rồi mới trở về phòng.

Ở trong phòng, Uông Vĩnh Chiêu đã hạ sốt một chút nhưng mày hắn vẫn nhíu chặt không buông. Trương Tiểu Oản đột nhiên nghĩ trong dĩ vãng lúc gặp phải cửa ải khó khăn này hắn làm sao chịu đựng được? Là có người chăm sóc hắn hay hắn vẫn luôn cắn răng chịu đựng mà qua?

*******

Mới giờ Thìn mà Lưu Nhị Lang đã tới cửa bái phỏng. Trương Tiểu Oản tiếp ông ta ở nhà chính của chủ viện.

Hai người ngồi xuống đợi hạ nhân dâng trà, Lưu Nhị Lang cũng không vội đi mà cùng Trương Tiểu Oản nói đến chuyện của Trương gia. Trương Tiểu Oản cũng không vội không lo mà chỉ lo trả lời câu hỏi của ông ta.

Nàng nói rất chậm mà Lưu Nhị Lang lại hỏi chi tiết nên cứ thế qua nửa canh giờ. Lúc này đột nhiên không biết nha hoàn nào to gan xông qua đám người canh gác bên ngoài chạy vào báo Quyên di nương đã chết.

Di nương Hoàng đế thưởng đã chết thì tất nhiên là chuyện lớn. Trương Tiểu Oản muốn tiễn Lưu Nhị Lang đi nhưng Lưu Nhị Lang lại thở dài, “Ngươi vội việc của mình đi, ta đi ra phía sau thăm Vĩnh Chiêu.”

Trương Tiểu Oản mỉm cười đứng ở trước mặt ông ta hòa nhã nói, “Cữu cữu, phu quân đã nhiều ngày nay bệnh cũ tái phát, đều là đến lúc này mới ngủ được một hồi nên không tiện quấy rầy. Hiện tại chàng còn đang ngủ, không cần phiền ngài qua thăm đâu.”

“Ta sẽ không quấy nhiễu hắn, chẳng qua chỉ đi tới liếc một cái thôi.” Lưu Nhị Lang nhàn nhạt nói, đôi mắt sắc như sao nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản thấy thế thì hơi hơi mỉm cười, cũng không nói gì.

Lúc này ngoài cửa có tùy tùng của Lưu Nhị Lang vào báo. Hắn quỳ rạp trên đất, cả kinh thất thanh báo, “Lão gia, mới vừa trong phủ có hạ nhân cấp báo nói bên đó đột nhiên có hỏa hoạn.”

“Hoả hoạn?” Lưu Nhị Lang đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.

“Vâng, thấy mọi người đi lấy nước.” Hạ nhân kia kinh hoảng không ngừng dập đầu.

Lưu Nhị Lang lại đột nhiên quay đầu, híp mắt nhìn Trương Tiểu Oản một cái rồi mới ngoài cười nhưng trong không cười sau đó không nói lời nào đã nhấc chân rời đi.

Lúc này Trương Tiểu Oản mới trở về hậu viện, đi qua chỗ di nương kia. Nghe nói nàng ta thắt cổ tự sát, còn để lại một phong thư câu chữ đều nói Trương Tiểu Oản ghen tị, không cho Đại công tử đến hậu viện một bước khiến nàng ta chờ một thời gian dài không thể hầu hạ Đại công tử. Nàng ta thấy mình sống uổng, không chịu đựng được nên lấy mệnh ra nhắc nhở đại phu nhân phải hiền đức có lễ để các tỷ muội trong hậu viện thêm con cháu cho Uông gia.

Di nương ngày thường to gan, chuyện này Trương Tiểu Oản cũng đã nghe các quan phu nhân nói qua. Nhưng vì nàng ta là do hoàng đế ban thưởng nên có chút đặc biệt hơn……

Sau khi xem xét xong nàng đi vè chủ viện thì thấy Uông Vĩnh Chiêu còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Lúc Trương Tiểu Oản đổi khăn lạnh cho hắn thì hắn chỉ hơi ngước mắt sau đó lại nhắm lại.

Đại phu tới nói lần này Uông Vĩnh Chiêu bị thương không nhẹ không nặng. Thường ngày thể chất của hắn tốt, nếu hai ngày nay hết sốt thì cũng không có trở ngại gì. Nhưng mới có một ngày đã nhiều chuyện như thế rồi.

Trương Tiểu Oản tìm Thính quản gia tới hỏi, “Ông có chủ ý gì không?”

“Như lúc trước lão nô đã nói với ngài, Đại công tử nói khi ngài ấy không có ở đây thì mọi thứ đều do ngài quyết định.”

“Phải không?” Trương Tiểu Oản lẩm bẩm tự nói.

“Vâng.” Thính quản gia trả lời kiên định không thể nghi ngờ.

“Vậy thì theo lời ta vậy.” Giống như khi Lưu Nhị Lang vừa tới nàng đã lệnh cho người đến phóng hỏa nhà ông ta vậy. Lúc này nàng dứt khoát thay một thân áo trắng, cầm mấy phong thư ngày xưa Tĩnh Vương phi đã từng viết cho nàng đi tới cửa sau của Tĩnh Vương đốt chúng đi.

Nàng dập đầu với cái cửa kia, nhẹ giọng nói, “Ngài nói sau khi Tĩnh Vương thành nghiệp lớn sẽ bảo vệ an nguy cho một nhà của ta. Ta biết ngài không phải chỉ nói cho có, nhưng giờ ngài không còn nữa, thời đại cũng bất đồng nên ta đốt thư này cho ngài để ngài yên tâm. Trong lòng Trương thị ngài vĩnh viễn đều là Vương phi cao quý nói một không hai.”

Nói xong nàng lại dập đầu sau đó đứng lên rời khỏi ngõ nhỏ kia, lên xe ngựa về nhà. Sau khi về phủ nàng tìm mấy người Uông Vĩnh Chiêu tín nhiệm để họ đi làm việc. Nàng lệnh cho người dưới cởi xiêm y Uông phủ trên người di nương kia, mặc cho nàng ta một bộ áo vải thô mua bên ngoài sau đó để hạ nhân tùy tiện ném nàng ta ở đỉnh núi nào đó.

Buổi tối hôm đó Trương Tiểu Oản ngồi ở nhà chính chờ vận rủi của mình nhưng không thấy người trong cung tới mà lại thấy Uông Vĩnh Chiêu tỉnh lại.

Nàng vội vàng trở về phòng, lúc này Thính quản gia đã nhẹ nhàng kể hết mọi chuyện với Uông Vĩnh Chiêu sau đó lui xuống. Uông Vĩnh Chiêu cười vươn tay với Trương Tiểu Oản, đợi nàng tới gần hắn mới để lộ ra khuôn mặt tái nhợt nhưng thần thái vui vẻ nói, “Nghe nói ngươi cho người đốt hậu viện nhà cữu cữu ngươi hả?”

“Không chỉ có thế,” Trương Tiểu Oản ngồi xuống bên cạnh hắn, lót một cái gối đầu cho hắn rồi nhàn nhạt nói, “Ta còn đem mỹ nhân Hoàng Thượng thưởng cho ngài ném tới đỉnh núi nuôi chó sói kìa.”

“Thật là ngoan độc.” Uông Vĩnh Chiêu cười thở dài, lại tiến đến bên má khẽ hôn nàng một cái.

Trương Tiểu Oản không dao động, trong miệng vẫn không nhanh không chậm nói, “Có lẽ đợi thêm một lúc sẽ có người giúp ngài xử lý độc phụ này.”

“Ai?” Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì buồn cười, nhưng vẫn ghé đến bên tai nàng nói, “Hoàng đế sao?”

“Vâng.”

“Ta lại nghe nói ngươi tới Tĩnh Vương phủ ngày xưa đốt thư.”

“Vâng.” Trương Tiểu Oản quay mặt, lại đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn. Nàng nhìn nam nhân rên mặt không nhịn được ý cười kia nói, “Nhưng mà không biết có dùng được không.”

“Thư gốc đâu?” Tươi cười của Uông Vĩnh Chiêu chậm rãi phai nhạt, đôi mắt cũng không sáng ngời như lúc nãy nữa, “Đừng nói là ngươi đốt rồi.”

“Không.” Trương Tiểu Oản rũ mắt, duỗi tay sờ ấm trà bên cạnh thấy còn ấm mới rót một chén nếm hai ngụm rồi mới đút cho hắn. Đợi hắn uống xong nàng mới nhàn nhạt nói, “Đến lúc ngài cần dùng sẽ đưa cho ngài.”

“Nếu như không phải tới nước này thì có lẽ cả đời ngươi cũng chẳng nói với ta trong tay ngươi còn giữ thư hứa hẹn của Tĩnh Phượng Hoàng Hậu đâu nhỉ?” Khóe miệng Uông Vĩnh Chiêu lại nhếch lên cười, nhưng ý cười lúc này lại hơi lạnh băng.

“Chỉ là thư, có thể dùng làm gì đâu?” Trương Tiểu Oản duỗi tay ra chải vuốt đầu tóc của hắn nói, “Đây cũng chỉ là hạ sách, ta cũng coi như ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa. Ngài thì bệnh, ta không nghĩ ra được biện pháp nào vượt qua cửa ải này. Ngài cứ coi như ta ngu xuẩn là được.”

Dứt lời nàng gục đầu xuống, hai tay tháo búi tóc lỏng lẻo của hắn nói, “Chỉ cần ngài có thể tỉnh lại, sống thật tốt là được.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!