Bần gia nữ – Chương 94

Người họ Trương cùng nhau ra trận nhưng Uông Vĩnh Chiêu xác thật là người có thể thăng đến chức nhị phẩm võ tướng. Anh em Trương gia toàn lực xông đến nhưng hắn chỉ hơi lách người, lui lại sau ba bước đã tránh được đón công kích của cả ba, khiến bọn họ đánh vào không khí.

“Được rồi, dừng hết lại cho ta!” Thấy đánh không lại, Trương Tiểu Oản lập tức lạnh giọng quát, tiến lên cố làm ra vẻ mà liếc mắt nhìn Tiểu Bảo và Tiểu Muội đứng ở phía trước, sau đó nghiêm mặt với Tiểu Đệ đang đứng ở phía sau, lạnh lùng nói, “Còn không qua đây?!”

Tiểu Đệ không tình nguyện mà dịch bước chân tới, Trương Tiểu Oản tức giận cực kỳ mà quát bọn họ, “Còn không mau xin lỗi.”

“Dựa vào cái gì?” Em trai em gái nàng và cả Tiểu Lão Hổ đều đồng thành gào to.

Trương Tiểu Oản bị bọn họ làm cho tức giận đến muốn ngất, chỉ cười lạnh nói, “Các ngươi nói xem dựa vào cái gì?”

Mấy người vừa thấy mặt nàng thì lập tức bị nụ cười lạnh của nàng dọa sợ. Lúc này mấy cái đầu nóng đến hôn mê kia mới nhớ ra người bọn họ đánh là đại quan. Hơn nữa người này đang nhìn bọn họ với ánh mắt hung thần ác sát, quả là dọa người.

Đánh không lại thì phải nhận thua sau đó lập tức chạy – lời này là Trương Tiểu Oản dạy khi mang mấy đứa em ra ngoài săn thú. Lúc này đám Tiểu Bảo, Tiểu Đệ và Tiểu Muội đã tỉnh ngộ mà khom người hướng về phía người kia cố nén tức giận nói, “Chúng ta xin tạ lỗi với ngài.”

Nói xong cả đám lập tức giải tán. Lúc đang chạy trốn Trương Tiểu Bảo còn kéo cháu ngoại nhà mình. Thấy hắn vẫn ngơ ngác thì hắn gấp đến không được, dứt khoát bế người chạy về phía hậu viện.

Bọn họ trốn đến cực kỳ vội vàng, một hồi đã không thấy tăm hơi gì nữa, Trương Tiểu Oản nhìn thấy thế thì nhíu mày lại. Nhưng ngay sau đó nàng xoay người bình tĩnh hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu, “Người nhà thất lễ mong Đại công tử chớ trách.”

“Như vậy còn không trách thì muốn thế nào mới trách? Ngươi nói xem.” Uông Vĩnh Chiêu lạnh lùng mà nhếch khóe miệng.

“Vậy Đại công tử trói tay con ta là thế nào?” Trương Tiểu Oản nửa nghiêng đầu, cũng không nhìn thẳng vào hắn mà chỉ nhàn nhạt nhìn bên cạnh nói.

“Nói như vậy thì mấy người kia đánh người có lý?” Lời này của Uông Vĩnh Chiêu quá lạnh lùng và mang theo khinh miệt khiến Trương Tiểu Oản nháy mắt quay mặt lại, không chút biểu tình nào nhìn thẳng hắn nói, “Đại công tử muốn dùng roi ngựa cột cổ con ta là ngài có lý sao?”

“Ta chỉ tùy tiện nói thế.” Uông Vĩnh Chiêu tức khắc tức giận đến tận trời, giọng càng thêm nghiêm khắc.

“Ngài có thể tùy tiện nói nói nhưng ngài trói tay hắn là thật, người nhà ta yêu thương hắn, vì hắn xả giận cũng không bị thương ngài chút nào. Còn mong Đại công tử thứ lỗi.” Trương Tiểu Oản cũng lạnh lùng nói, sau đó nàng hành lễ với hắn.

Một cái hành lễ này của nàng khiến Uông Vĩnh Chiêu tức giận đến đỉnh đầu bốc hỏa, hắn nhìn phụ nhân khiến hắn tức giận đùng đùng này một lúc lâu mới cố nén tức giận vung tay áo nói, “Ngươi đừng có vô lý!”

Nói xong hắn đã đi vào nhà chính, chỉ vào bước đã vào đến nơi, Trương Tiểu Oản thấy thế thì cũng chỉ đành đi theo vào. Mới vừa vào cửa nàng đã nghe thấy Uông Vĩnh Chiêu lạnh lùng sai bảo, “Dâng trà.”

Nhìn Uông Vĩnh Chiêu coi nhà nàng như hậu viện nhà nàng, Trương Tiểu Oản hơi ngây ra rồi mới đi tới phòng bếp bưng nước trắng lên.

“Trà.” Uông Vĩnh Chiêu nhìn chén nước trong vắt kia thì trừng mắt nhìn Trương Tiểu Oản một cái. Ánh mắt kia quá mức hung dữ nhưng đôi mắt hắn lại giống hệt con trai nàng vì thế Trương Tiểu Oản không thấy sao hết mà chỉ không nhanh không chậm nói, “Không có trà.”

“Tiền đưa cho ngươi đâu?”

“Để dành.”

“Để dành làm gì? Ngươi quản gia mà không mua ít trà mời khách sao?”

“Hộ nông thôn thì không cần trà đãi khách, chỉ nước lọc là được.”

“Cái miệng này của ngươi rốt cuộc là học từ đâu?!” Uông Vĩnh Chiêu đã tức giận đến đập bàn, chén trà cũng nảy lên sóng nước ra ngoài.

Trương Tiểu Oản nhíu mi, không thể không nhìn kỹ Uông Vĩnh Chiêu sau khẽ thở dài hỏi, “Đại công tử có việc phiền lòng sao?”

Người này tuyệt không phải tức giận việc vừa rồi. Hắn không để ý những việc vụn vặt, cũng khinh thường tức giận không đâu. Mấy đứa em nàng xông lên mà hắn chỉ nhanh nhẹn tránh thoát, nhìn đã biết hắn khinh thường không muốn ra tay. Cho dù có tức giận thì khí thế cũng không thể lớn thế này được.

Nghe vậy Uông Vĩnh Chiêu nhìn chằm chằm nàng, qua một hồi hắn mới mở miệng lạnh lùng nói, “Hoài Thiện cũng là con của ta, ngươi một câu lại một câu nói con của ngươi là có ý gì?”

Trương Tiểu Oản nghe được thì nở nụ cười, nàng ha hả cười hai tiếng lại không được móc ra khăn lau lau khóe miệng, sau đó rũ mắt đạm mạc nói, “Đại công tử lại muốn cùng ta đoạt người sao?”

“Nói hươu nói vượn!” Uông Vĩnh Chiêu lại quát lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo tức giận cực mạnh.

“Đại công tử muốn cướp thì cũng có thể thử xem,” Trương Tiểu Oản chậm rãi cầm khăn tay mở ra, đặt trên đầu gối dùng tay miết nếp gấp nhỏ, “Bà bà đã nói với ta chỉ cần một ngày ta không vào cửa Uông gia, không mang theo hắn về tranh gia sản của Uông gia thì ta và Uông gia sẽ có thể nước giếng không phạm nước sông.”

“Trương thị, ngươi chớ có nói hươu nói vượn,” Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy cằm nàng nhìn vào mắt nàng nói gằn từng chữ, “Nếu ngươi còn dám vọng ngôn thì ta có thể đuổi cả hai mẹ con ngươi ra cửa, để cả đời các ngươi mang tiếng bị trượng phu ruồng bỏ, bị phụ thân từ, vĩnh viễn không thể xoay người.”

Trương Tiểu Oản hất tay hắn ra, nhưng Uông Vĩnh Chiêu lại siết càng chặt. Trương Tiểu Oản cũng bất chấp khả năng bị hắn bóp nát cằm mà quay đi. Ở một khắc đó nàng bị siết khiến cằm đau không nói nên lời. Nhưng nàng nhanh chóng nhịn xuống, quay đầu trừng mắt nhìn Uông Vĩnh Chiêu, cười lạnh ra tiếng, “Ta sợ cái gì? Bà bà viết giấy trắng mực đen ta còn đang cầm, trong kinh thành này có không biết bao nhiêu người đều biết ta là người hiếu thuận, nếu Đại công tử muốn hưu ta thì cứ thử xem.”

Uy hiếp nàng sao? Được thôi, nếu Uông Vĩnh Chiêu bất nhân thì nàng cũng dám bất nghĩa. Nàng không phải không có sự chuẩn bị.

“Giấy trắng mực đen?” Uông Vĩnh Chiêu tức giận đến cười lạnh không thôi, ngay sau đó hắn chìa tay, “Lấy ra đây.”

Trương Tiểu Oản mắt lạnh nhìn hắn, lấy ra ư? Ngây thơ quá nhỉ?

Uông Vĩnh Chiêu vươn tay ra thì cũng biết phụ nhân này không phải chỉ vì bị hắn quát mà sợ. Sau đó hắn thu tay lại, nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh như băng của nàng, nhắm mắt quay lại ngồi ngay ngắn.

Ở một khắc kia Trương Tiểu Oản nhìn thấy một chút cảm giác thất bại trên người hắn. Nàng đoán nam nhân này đại khái lại bị mẹ hắn hoặc nữ nhân hắn thích làm ra chuyện gì ngu xuẩn gì nên bị đả kích rồi. Trong hai năm kia nàng cũng không ít lần chứng kiến thủ đoạn ngu xuẩn của hai nữ nhân kia mà nếu vị di nương mới cũng không bớt lo thì nam nhân này quả thật sẽ không có ngày nào yên ổn.

Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới nàng, nếu Uông Vĩnh Chiêu ở nhà không tốt lại muốn mẹ con nàng phải đền bù thì đó là không có khả năng. Những việc nên làm nàng đã làm, không thể làm thì dù hắn có muốn nàng cũng không theo được.

Cho dù hắn và Tiểu Lão Hổ lớn lên giống nhau thì đối với người trước mặt, Trương Tiểu Oản vẫn không hề có chút cảm tình nào. Ưu phiền của hắn không có gì liên quan tới nàng, mà nàng căn bản sẽ không chia sẻ với hắn.

Uông Vĩnh Chiêu cứ ngồi ở đó không nói gì, Trương Tiểu Oản cũng căn bản không muốn mở miệng. Sau khi nhìn hắn vài lần nàng đứng lên đi đến cạnh cửa dùng ánh mắt dọa cho mấy đứa em trai, em gái đang ló đầu thăm dò sợ chạy. Sau đó nàng ngồi lại chỗ cũ, cất giọng thiếu kiên nhẫn hỏi, “Đại công tử, sắc trời không còn sớm, ngài vẫn nên về đi.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe xong cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ duỗi tay cầm chén nước uống hết rồi nhanh chóng rời đi.

Trương Tiểu Oản cho rằng ôn thần này cuối cùng đã phát tiết xong buồn bực nên đi rồi. Nhưng nửa đêm nàng đột ngột cảm thấy có người trong phòng. Nàng bật dậy, chuẩn bị cầm gối đầu đập kẻ kia. Lúc này ánh đèn sáng lên, nàng nhìn thấy là Uông Vĩnh Chiêu, hắn ném một cái chai cho nàng, nói nhanh, “Thuốc trị thương.”

Trương Tiểu Oản không để ý tới cái chai kia mà nhanh chóng duỗi tay cầm áo ngoài ở đầu giường mặc vào sau đó mới binh tĩnh nhìn người nọ hỏi, “Đại công tử nửa đêm đến thăm là có chuyện gì quan trọng sao?”

Uông Vĩnh Chiêu nhìn cái cằm nàng sưng lên, nhàn nhạt nói, “Đưa thuốc.”

“Còn gì không?”

“Thực sự có giấy trắng mực đen sao?”

“Có.”

“Ha hả,” Uông Vĩnh Chiêu cười khẽ, trong tiếng cười có buồn rầu không kiềm chế được, “Ta nhiều năm chiến đấu hăng hái trên sa trường được mấy phần quân công, một lòng một dạ muốn chấn hưng gia tộc nhưng luôn bị vấp chấn, mà hòn đá đó không phải ở bên ngoài mà vẫn ở trong nhà.”

Trương Tiểu Oản lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt không hề có dao động. Uông Vĩnh Chiêu than thở xong thì nhìn về phía nàng, sắc mặt trầm tĩnh xuống hỏi, “Ngươi có chủ ý gì không?”

“Đại công tử tới hỏi chủ ý sao?”

“Ngươi muốn nói như vậy thì cũng được.”

“Đại công tử, thiên hạ này không có cuộc mua bán nào là không thể làm.”

“Ngươi muốn đổi lại cái gì?”

“Mấy năm nay giang sơn sẽ thay đổi đúng không?” Mấy năm nay Trương Tiểu Oản đã hỏi thăm một ít chuyện bên ngoài, về Uông gia nàng cũng nghe được Uông Quan Kỳ nói bóng gió một chút. Về tình thế trước mắt trong lòng nàng cũng có phán đoán ít nhiều.

Thái Tử hiện tại đã làm Thái Tử 12 năm. Một kẻ làm Thái Tử quá lâu thì tự nhiên sẽ rất không kiên nhẫn.

“Sẽ.” Trong mắt Uông Vĩnh Chiêu có vài phần kinh ngạc nhưng sau đó hắn vẫn gật đầu.

“Uông gia sẽ không bị liên lụy chứ?”

Uông Vĩnh Chiêu không hề nói gì, hắn nhìn thẳng Trương Tiểu Oản một lúc lâu, thấy nàng không hề trốn tránh thì mới cân nhắc rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Nếu Đại công tử chịu đồng ý với ta hai việc thì ta hứa sẽ cho ngài vài chủ ý giúp ngài phân ưu.”

“Nói.”

“Một là, nếu như Uông gia có chuyện, nếu có gì đó không đúng thì mong ngài trước tiên báo cho chúng ta một tiếng……” Trương Tiểu Oản bình tĩnh nói.

“Hử?” Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày.

“Để một nhà chúng ta trốn kịp.” Trương Tiểu Oản nói cực kỳ thản nhiên.

Lúc này, Uông Vĩnh Chiêu lại bị sự to gan lớn mật của nàng chọc cho tự sặc nước miếng mà ho khan. Trương Tiểu Oản làm lơ sự kinh ngạc của hắn, chỉ tiếp tục nói điều kiện của mình, “Hai là, nếu như Uông gia được việc, ngày sau Hoài Thiện sẽ lấy tư cách con cháu của Uông gia để xuất sĩ (dấn thân vào con đường làm quan), đến lúc đó mong Đại công tử giúp đỡ một hai.”

Bại nàng muốn cả nhà sống sót, thành nàng cũng muốn chiếm chỗ tốt, để Uông Hoài Thiện dựa vào cái bóng của Uông gia mà được xuôi gió xuôi nước. Uông Vĩnh Chiêu nhìn phụ nhân không biết đầu óc nghĩ gì này mà nghiến răng, hoàn toàn không biết phải làm gì mới tốt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!