Bần gia nữ – Chương 92

Nói xong Tiểu Lão Hổ cảm thấy may mắn trong lòng. Cũng may nhà bọn họ đã dọn đi, nếu không di nương cả ngày trốn trong phòng không thể ra nắng kia lại tiêu tiền của mẹ hắn và hắn.

Hắn nghĩ đến nhập thần, sau đó còn vỗ vỗ ngực mình, thở ra một hơi thật to và hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lạnh của Uông Vĩnh Chiêu đang nhìn mình.

Trương Tiểu Oản nghe được hắn nói lời đó thì không khỏi dở khóc dở cười, nhưng tươi cười này vừa lên tới miệng nàng thì vội tắt. Nàng nhìn Tiểu Lão Hổ, rồi nhìn về phía Uông Vĩnh Chiêu.

Nàng muốn nhìn hắn có phản ứng gì, vừa lúc đối phương cũng đang lạnh lùng nhìn nàng.

“Đây là đứa nhỏ ngươi dạy dỗ hả?” Uông Vĩnh Chiêu phất tay để người hầu lui ra sau đó lạnh lùng nói với Trương Tiểu Oản.

“Hắn còn nhỏ.” Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói, sau đó kéo Tiểu Lão Hổ đến trước mặt, ngồi xổm xuống sửa sang lại xiêm y cho hắn rồi ôn hòa nói, “Con ra ngoài chơi đi.”

Dưới ánh mắt không cho phép cãi lại của nàng, Tiểu Lão Hổ không tình nguyện đi ra ngoài. Trên đường hắn còn quay đầu lại một lần, Trương Tiểu Oản không thể không lại ra hiệu cho hắn đi mau.

Nàng cười xem hắn rời đi rồi mới quay đầu nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Đến chiều tối là đón tân nương tử, ngài có muốn tới nhà chính ngồi không?”

Theo lễ thì Uông Vĩnh Chiêu là anh rể, tòa nhà này trên danh nghĩa cũng là của Uông gia. Hơn nữa hắn làm quan, đi nhà chính ngồi với cha mẹ nàng cũng là hợp lý. Nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn không giống sẽ đi nên Trương Tiểu Oản chỉ đành phải hỏi cho phải phép. Nếu hắn tự giữ thân phận mà không đi đến nhà chính ngồi thì càng tốt.

Uông Vĩnh Chiêu lại nhìn nàng một cái, đơn giản mà nói một chữ, “Ngồi.”

Trương Tiểu Oản còn có việc bận nên không cùng hắn chậm trễ nữa mà uốn gối hành lễ với hắn nói, “Vậy đến lúc đó mời Đại công tử ngồi vào nhà chính.”

Nói xong nàng xoay người đi ra ngoài, nhưng đi được vài bước rồi nàng lại cảm thấy không thích hợp, nghiêng đầu vừa nhìn đã thấy Uông Vĩnh Chiêu đi ở bên người nàng. Trương Tiểu Oản còn tưởng hắn ra cửa dặn dò người hầu, ai biết Uông Vĩnh Chiêu vẫn luôn đi theo bên người nàng. Lúc đi ngang qua người hầu kia hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Di nương bị bệnh thì cũng mời đại phu đi.”

Trương Tiểu Oản đi cùng hắn một đoạn, mắt thấy sắp bước qua cửa vòm tới hậu viện nàng lại đành mở miệng hỏi, “Đại công tử đi tới thư phòng ngồi cho thoải mái.”

“Chớ có quản ta.” Uông Vĩnh Chiêu không nhanh không chậm nhìn phụ nhân buổi sáng nay cười mời hắn đến thư phòng mà lúc này lại chuẩn bị đuổi hắn đi lần nữa.

Thấy hắn mang theo tức giận phun ra câu này, Trương Tiểu Oản ngước mắt liếc hắn, thấy trên mặt hắn cũng không quá giận dữ thì cũng ngậm miệng, tùy hắn muốn làm gì thì làm.

Trong phòng bếp ở hậu viện có rất nhiều việc nhỏ vụn cần Trương Tiểu Oản đến quyết định ví dụ như vị trí khách khứa, đồ ăn phải bưng lên lúc nào, còn có những chỗ thiếu này thiếu nọ đều cần đương gia như nàng làm chủ. Trương Tiểu Oản vừa bước vào thì đã có một đám người xúm đến hỏi chuyện. Nàng vẫn dùng khẩu khí không nhanh không chậm mà nhanh nhẹn giải quyết các loại việc lớn nhỏ.

Uông Vĩnh Chiêu đến khiến đám người trong hậu viện đều kinh ngạc, đến Tiểu Muội đang hỗ trợ sắp bát, thái rau vừa nhìn thấy hắn đã cuống quít trốn ra phía sau Trương Tiểu Oản, nhỏ giọng nói với chị mình, “Nhìn hắn đáng sợ quá.”

Trương Tiểu Oản phải trấn an mà vỗ vỗ tay nàng thì nàng mới xoay người đi làm việc, nhưng cũng không dám tới gần Uông Vĩnh Chiêu.

Trương Tiểu Oản đầu tiên là giải quyết một hơi năm sáu việc, lúc này mới có rảnh mỉm cười nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Đại công tử không phiền thì có thể nhờ ngài giúp thiếp thân một việc không?”

“Chuyện gì?” Uông Vĩnh Chiêu nhìn phụ nhân chưa bao giờ gọi mình là phu quân này rồi hỏi.

“Đại công tử có cưỡi ngựa đến đây đúng không?”

“Ừ.”

“Có thể cho đệ đệ của ta mượn con ngựa đó cưỡi không?” Nói đến đây Trương Tiểu Oản nhếch lông mày. Hắn đến cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất Tiểu Bảo sẽ có con ngựa cao lớn để cưỡi đi đón dâu. Cả đời mới thành hôn một lần, Trương Tiểu Oản mong muốn cho em trai nàng thứ tốt nhất. Mà như thế cũng là sự tôn trọng đối với Quế Đào. Ngày sau nếu nàng nói với người khác thì cũng có thể tự hào nói chồng mình cưỡi ngựa tới cưới mình.

Những thứ nữ nhân thích và coi trọng Trương Tiểu Oản đều hiểu, trong lòng cũng muốn đối xử tốt với cô nương sắp thành em dâu mình. Vì thế khi thấy Uông Vĩnh Chiêu đi bên cạnh, nhìn dáng vẻ thật sự sẽ không về ngay thì nàng cũng dứt khoát mở miệng ra hỏi mượn con ngựa.

Nhìn phụ nhân đang tươi cười nhìn mình, trong mắt có ánh sáng lấp lánh, Uông Vĩnh Chiêu “Ừ” một tiếng rồi lại hỏi, “Đệ đệ của ngươi ở đâu? Ta đi tìm hắn.”

Trương Tiểu Oản ngẩn ngơ, nhưng vì con ngựa kia nên nàng vẫn mang hắn đi đến tân phòng bên kia. Đi vào viện mà Tiểu Bảo đang ở, Trương Tiểu Oản thấy trên người hắn mặc bộ áo xanh nàng mới làm cho, cả người nhìn cực kỳ có thần thái. Lúc này nàng không rảnh lo bên người còn có người khác mà chỉ mặt mày hớn hở đi qua sửa sang lại xiêm y cho hắn, “Sao giờ mới mặc thế? Mới vừa rồi đệ vội cái gì à?”

Trương Tiểu Bảo vốn là thấy nàng đến thì ý cười đầy mặt, nhưng vừa nhìn thấy nam nhân đi phía sau nàng có bộ dáng giống hệt đứa cháu ngoại của mình thì hắn lập tức trầm mặt, sau đó bước về trước một bước, quy củ mà chắp tay vái chào Uông Vĩnh Chiêu, “Bái kiến Uông đại nhân.”

Cái này khiến Uông Vĩnh Chiêu nhíu chặt lông mày. Người nhà này vừa nhìn thấy hắn thì không có ai thèm gọi hắn một tiếng “Tỷ phu”, bọn họ quả là đáng giận!

Trương Tiểu Oản ngẩng đầu nhìn nhìn mặt em trai, thấy hắn có vài phần nghiêm túc thì đầu tiên nàng sửa sang xiêm y cho hắn rồi mới dùng nụ cười đánh vỡ không khí cứng đờ hiện tại, “Ta đã mượn con ngựa của Đại công tử, lát nữa đệ cưỡi ngựa đi đón Quế Đào đi.”

“Không cần đâu đại tỷ, đường cũng không xa, đệ có thể đi được.” Trương Tiểu Bảo vừa rồi nói với Uông Vĩnh Chiêu bằng tiếng phổ thông nhưng lúc này lại nói với nàng bằng tiếng quê nhà. Hắn đi về phía trước hai bước, chắn trước mặt Trương Tiểu Oản rồi mới quay đầu nhỏ giọng nói với nàng, “Không cần cưỡi ngựa, chị, để đệ tự mình đi thôi.”

Trương Tiểu Oản suy nghĩ một chút rồi cũng cười cười. Lúc này nàng hơi tiến lên nhưng Tiểu Bảo cũng tiến lên theo, giống như đang muốn bảo vệ nàng vậy. Nàng không khỏi có chút cứng họng, nhưng lúc này nàng không thể nghĩ nhiều bởi vì canh giờ đã không sai biệt lắm, nàng lập tức dùng tiếng phổ thông cười nói, “Đúng là không xa, vẫn nên đi bộ thôi. Cưỡi ngựa thì khí phái thật đấy nhưng sẽ bị người trong thôn nói này nói nọ.”

Nói xong nàng lại quay đầu lại, ngớ lơ sắc mặt lạnh lẽo của Uông Vĩnh Chiêu mà cười nói, “Xem ra hôm nay vẫn không cần phiền đến ngựa của Đại công tử rồi.”

Lúc này Trương Tiểu Đệ cầm dải lụa hồng đến cho đại ca hắn thì cũng gặp Uông Vĩnh Chiêu. Đầu tiên hắn sửng sốt sau đó cũng vái chào Uông Vĩnh Chiêu nhưng không nói gì.

Hắn hành xong lễ thì cũng đến đứng trước mặt Trương Tiểu Oản, cùng anh trai bảo hộ chị mình ở phía sai. Hai anh em nhìn Uông Vĩnh Chiêu với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.

Trương Tiểu Oản quả thật là sửng sốt, nàng không nghĩ tới hai đứa em trai mình lại không có hảo cảm với người này như thế. Mà lúc này đã tới lúc Tiểu Bảo đón dâu, nàng cũng vội gạt hai đứa ra, cười nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Nếu không có gì nữa thì mời Đại công tử đi nhà chính ngồi thôi.”

Nàng hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu ý bảo hắn đi trước. Chờ Uông Vĩnh Chiêu lạnh mặt nhấc chân đi, nàng trừng mắt với hai đứa em mình rồi giơ tay lên hù dọa bọn họ: Không nghe lời nàng thì cứ chờ bị nàng đánh đi.

Ai ngờ hai đứa không hề nhìn nàng mà chỉ nhìn phía sau nàng. Trương Tiểu Oản nhanh chóng xoay mặt lại thì vừa thấy Uông Vĩnh Chiêu đang nhìn qua. Ngay sau đó nàng hơi hơi mỉm cười, mặt không đỏ tim không đập nhanh, giống như không có việc gì đi tới bên người hắn, lại hành lễ nhàn nhạt nói, “Đại công tử, mời……”

Bất kể trong lòng Uông Vĩnh Chiêu lúc này đang nghĩ cái gì thì bọn họ vừa đi Trương Tiểu Bảo cũng nhịn không được nói với Trương Tiểu Đệ, “Đại tỷ làm chuyện gì cũng ổn thỏa.”

“Ca, canh giờ tới rồi, ta đi thôi……” Trương Tiểu Đệ lắc đầu, ý bảo anh hắn đùng nói đến chị gái nữa. Hắn giúp Trương Tiểu Bảo buộc dải lụa lên người.

*******

Đón dâu, bái đường, đưa vào động phòng, có Hồ Cửu Đao mang theo người của Hồ gia xuất lực nên Trương Tiểu Bảo không bị các thôn dân chuốc say. Rất nhanh hắn đã bị Trương Tiểu Đệ đẩy vào động phòng.

Trương Tiểu Oản bên này lại rất bận, chờ đồ ăn bưng lên hết, mọi người ăn no xong nàng còn phải dọn dẹp. Mà trẻ con nhiều nên nàng cũng không bủn xỉn, toàn bộ đồ ăn thừa đều được nàng đặt ở một chỗ để những người mang theo con nhỏ đến phòng bếp lấy một chén về. Nếu nhà nào trong nhà có người già cũng có thể lấy một chén về.

Thôn dân vừa được ăn vừa được lấy thì lập tức đám hán tử và phụ nhân cũng không nói hai lời mà thức đêm đốt đuốc dọn dẹp đống bàn ghế để ngày mai đem trả. Bọn họ còn quét dọn, dùng nước rửa qua sau đó nhanh nhẹn rửa xong mấy chậu bát đũa. Trương Tiểu Oản không biết là đỡ được bao nhiêu việc. Nàng vốn cho rằng ngày mai còn phải thu dọn nửa ngày nhưng vì nhiều người nên chỉ mất một canh giờ là mọi thứ đã đâu vào đấy.

Mà mọi người bận giúp đỡ dọn dẹp nên cũng không có ai đi nháo động phòng. Những người làm khách cư nhiên lại giúp nàng làm công, điều này khiến Trương Tiểu Oản vừa buồn cười vừa vui mừng khiến khuôn mặt đã cứng đờ vì cười nay càng cứng đờ hơn.

Chờ mọi người giải tán rồi nàng mới nhớ đến Tiểu Lão Hổ, không biết hắn đi đâu. Nàng tìm mấy chỗ, còn đi qua tân phòng bên kia, hỏi vài người nhưng đến ông bà ngoại và cậu nhỏ của hắn cũng không tìm thấy người. Trong khoảng thời gian ngắn không ai biết hắn ở đâu.

Lúc này nàng đã nóng nảy, nhưng đúng lúc nàng đang cực kỳ nóng ruột thì Tiểu Muội không biết từ chỗ nào chạy về. Vừa thấy nàng, Tiểu Muội đã kéo nnagf tới một bên thở phì phò nói với nàng, “Không được, đại tỷ, đại tỷ, vừa rồi Tiểu Lão Hổ bị vị đại quan kia kéo đến chỗ rừng cây sau núi rồi.”

“Kéo?” Trương Tiểu Oản ngây người, “Bọn họ đánh nhau sao?”

Tiểu Muội liên tục lắc đầu, “Không có, không có, người nọ đang dạy Tiểu Lão Hổ luyện cái gì đó. Đại tỷ mau đi xem một chút, đừng để Tiểu Lão Hổ nhà chúng ta bị lừa đi!”

Tiểu Muội sốt ruột khiến Trương Tiểu Oản bật cười. Nàng sờ sờ đầu em gái mình an ủi nói, “Đừng nóng vội, đại tỷ sẽ đi xem ngay.”

“Tỷ mau mang Hoài Thiện về đi!” Tiểu Muội thực kích động, bộ dáng nắm nắm tay kia giống như muốn nhảy bắn lên vậy.

Trương Tiểu Oản xoay người đi đến chỗ Tiểu Muội nói. Quả nhiên nàng thấy hai người ở bìa rừng. Tiểu Lão Hổ vừa thấy nàng thì ném gậy gỗ trong tay ra ngoài, chạy chậm đến chỗ nàng, dang hai tay ôm lấy cổ nàng. Hắn đắc ý dào dạt mà nói với nàng, “Con vừa mới đánh cuộc với người kia, nếu con thắng thì hắn sẽ phải dạy con hai chiêu kiếm pháp! Mẫu thân, con lại có thể học kiếm pháp!”

Trương Tiểu Oản cười gật gật đầu, “Giờ học xong chưa?”

“Học một lần, còn phải luyện mấy ngày mới luyện được.” Tiểu Lão Hổ nghiêm túc nói, “Con sẽ luyện được tốt.”

“Mẫu thân tin con……” Trương Tiểu Oản mỉm cười, “Nhưng bây giờ muộn rồi, phải đi ngủ.”

“Vâng,” Uông Hoài Thiện đã sắp chín tuổi qua mười tuổi nhưng lúc này hắn vẫn dựa đầu trên vai Trương Tiểu Oản. Hắn không muốn xuống dưới, muốn mẹ hắn cứ thế ôm hắn về nhà. Dù có nhiều việc hắn đã có khả năng làm, cũng hiểu được nhiều điều nhưng đôi khi hắn vẫn là đứa nhỏ giống trước kia, phải bắt nàng ôm mới chịu ngủ.

Trương Tiểu Oản có nhiều điều không thể cho hắn nhưng chút nũng nịu này nàng vẫn dung túng hắn. Cho dù lúc này có người ngoài nàng vẫn dùng tay nâng hai chân mà bế hắn không muốn buông. Nàng chỉ quay đầu nói với nam nhân đang nhìn mẹ con nàng, “Đại công tử, đêm đã khuya rồi mời ngài đi về thôi.”

Ba huynh đệ của Uông gia lúc trước đã rời đi, Trương Tiểu Oản khi đó cũng cho rằng hắn đã sớm đi rồi, không nghĩ đến hắn vẫn ở đây.

“Đưa ta đến phía trước.” Uông Vĩnh Chiêu quét mắt nhìn nàng một cái thật sâu rồi đi đến bên người nàng ném lại những lời này.

Trương Tiểu Oản khó hiểu nên không nhúc nhích. Uông Vĩnh Chiêu đi được vài bước, thấy phía sau không có tiếng bước chân thì quay đầu lại. Hắn nhìn phụ nhân kia đang ôm đứa nhỏ, trên mặt hoàn toàn không có tươi cười, mắt còn mang theo đánh giá nhìn hắn. Lúc này hắn nhìn nhìn đứa nhỏ đang bất mãn nhìn mình, tâm tình đột nhiên tốt lên. Lần này hắn nói càng thêm kỹ càng tỉ mỉ hơn, “Hai người các ngươi đưa ta đến phía trước rừng cây rồi ta sẽ lên ngựa.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!