Bần gia nữ – Chương 131

Đến mùng ba tết, người nhà của Văn di nương gồm mẹ cả và huynh trưởng là một võ quan thất phẩm tới chúc tết và cũng để xin lỗi. Uông Vĩnh Trọng đi tiếp sau đó có hỏi qua Uông Vĩnh Chiêu nhưng người sau chỉ nói một câu rằng cửa cung còn thiếu chức canh cổng, nếu người kia muốn thì có thể đi nhậm chức ngay, không cần đợi qua tết.

Anh trai con vợ của của Văn di nương sẽ không vì một đứa em gái con vợ lẽ mà đi làm một kẻ trông cửa thành vì thế cũng rời khỏi Uông phủ.

Hôm nay Uông Vĩnh Chiêu mang theo Trương Tiểu Oản đi thỉnh an Uông Hàn thị. Mới vừa đứng ở cửa thì, Uông Hoài Giác đã chạy từ trong ra ôm chân Uông Vĩnh Chiêu sau đó ngước khuôn mặt nhỏ lên khóc lóc kêu, “Phụ thân, con muốn mẫu thân……”

Lúc này Uông Hàn thị cũng giương mắt nhìn Uông Vĩnh Chiêu. Trong tay hắn còn đang ôm Hoài Mộ, thấy đứa nhỏ nghe thấy tiếng khóc thì tò mò xoay tròng mắt nhưng không thấy người nên chỉ bĩu môi phun bọt.

“Mang đi.” Uông Vĩnh Chiêu thấy thế không nhịn được xoay người nhàn nhạt nói với Giang Tiểu Sơn.

“Mẫu thân, hài nhi mang nàng dâu tới thỉnh an ngài.” Uông Vĩnh Chiêu mang theo Trương Tiểu Oản hành lễ, uống qua chút trà sau đó ôm Hoài Mộ đi.

Chờ đến buổi chiều, Uông Hàn thị mới biết Uông Vĩnh Chiêu đã mang theo Trương Tiểu Oản trở về thôn Phiến Diệp Tử. Trở về trong thôn, Trương Tiểu Oản mới xem như tiếp quản việc trong nhà. Dù Hoài Mộ có bà vú chăm sóc, nàng cũng có Ôn bà tử hỗ trợ nhưng việc vẫn vội vàng đến mệt mỏi cực kỳ.

Mà mấy ngày nay Uông Vĩnh Chiêu mỗi ngày đều mang theo mấy thân binh của hắn ở tiền viện đi sớm về trễ, có khi buổi tối cũng không thấy về. Lúc này vì vội vàng nên nàng không biết cũng không tính hỏi hắn.

Đợi ra tháng giêng thân thể Trương Tiểu Oản mới tính ổn hơn, không còn đi một lát lại thở dốc, lúc ôm Hoài Mộ cũng không còn thấy mệt nữa.

Người nhà họ Trương cũng lưu luyến đến tháng giêng mới rời đi. Trước khi đi, trong lòng Trương Tiểu Oản bất an nên đem ngân lượng Tĩnh Vương phi và Uông Vĩnh Chiêu lén cho nàng đều đưa cho Trương Tiểu Bảo để hắn và Hồ Cửu Đao nghĩ mọi cách tồn lương thực. Nàng cũng truyền tin bảo Tiểu Đệ từ Đại Đông gấp gáp trở về, hoàn thành hết những việc này mới được.

“Sắp có chuyện lớn sao?” Trương Tiểu Bảo cầm túi bạc chị cả đưa mà bất an.

“Sợ là thế,” Trương Tiểu Oản lại đặt quần áo làm cho người nhà trong một bao quần áo khác, cẩn thận nghĩ nghĩ mới nói với Tiểu Bảo, “Ta sẽ thương lượng với Đại công tử, để một ít người tín nhiệm đến sơn cốc ở đồng thời giúp chúng ta canh lương thực. Trước tiên đệ cứ bàn với Đao gia trước, để người trong thôn bọn họ cũng chuẩn bị tốt.”

“Đã biết, tỷ yên tâm.” Trương Tiểu Bảo nghe xong lời này thì sắc mặt nghiêm túc nói, “Trong non nửa năm nay đệ sẽ làm theo những lời tỷ nói một cách thỏa đáng.”

Nghe thấy hắn nghiêm túc bảo đảm, Trương Tiểu Oản cười cười. Một lát sau nàng khẽ thở dài nói, “Còn may các ngươi tìm đến đây, nếu không phải có mọi người thì cuộc sống này của ta sợ là sẽ không thể tốt được.”

“Đại tỷ……” Trương Tiểu Bảo nghe đến đây thì mắt cũng đỏ lên, “Ngài đừng nói lời này, nếu không có ngài thì nhà chúng ta sớm đã không còn.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì quay đầu, xua tay với hắn nói, “Mau đi đi.”

Trương Tiểu Bảo lau mắt, cầm tay nải lớn nàng đưa cho hắn rồi đi ra cửa. Chờ hắn đi rồi, Trương Tiểu Oản mới yên lặng mà lau sạch nước mắt.

Bên này Trương Tiểu Bảo vừa mới ra cửa đã có người của Uông Vĩnh Chiêu đi tới mời hắn đến trước mặt Uông Vĩnh Chiêu.

“Đại nhân, có việc gì?” Trương Tiểu Bảo vừa vào cửa đã hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu.

Uông Vĩnh Chiêu xẹt qua tay nải lớn hắn đang đeo, sau đó lại đưa một cái tay nải còn lớn hơn cho hắn rồi không hỏi nhiều mà chỉ nói, “Triệu Đại Cường kia không thể tin, lúc ngươi làm việc đại tỷ ngươi dặn thì đề phòng hắn một chút.”

“Ta đã biết.” Trương Tiểu Bảo nghe được lời này thì miễn cưỡng cười. Triệu Đại Cường là người nào thì Uông Vĩnh Chiêu sớm đã nói với hắn mà hắn cũng không phải người vô tâm nên cũng tự biết sự việc thế nào.

Dứt lời Trương Tiểu Bảo cảm thấy có chút không thích hợp nên hỏi Uông Vĩnh Chiêu, “Ngài biết đại tỷ muốn ta làm chuyện gì sao?”

“Biết một chút.”

“Nàng nói với ngài sao?”

“Không.”

“Thế làm sao ngài biết được?”

“Ngươi nói đi?” Uông Vĩnh Chiêu nhếch khóe miệng lạnh lùng cười nói, “Nàng là thê tử của ta, nàng muốn làm gì mà người làm phu quân như ta không biết được một hai chắc?”

“Vậy…… Chuyện đó ngài còn gạt nàng sao?” Trương Tiểu Bảo hỏi đến việc này thì có chút thấp thỏm bất an.

“Giấu, không chỉ có ta muốn giấu, ngươi cũng phải giấu thật chặt.” Uông Vĩnh Chiêu nói đến đây thì nghiêm khắc mà nhìn hắn nói, “Không cần cho nàng thêm việc, hiểu chưa?”

“Đã biết.” Trương Tiểu Bảo cũng thở phào, ôm tay nải nhìn Uông Vĩnh Chiêu như hung thần ác sát mà nói, “Ta càng không muốn nàng biết, ta cũng không sợ ngài……” Hắn vốn muốn nói Uông Vĩnh Chiêu không phải người đối xử tốt với chị hắn nhưng hơn một năm nay Uông Vĩnh Chiêu đã làm những gì hắn đều biết. Vì thế Trương Tiểu Bảo cũng không còn gì để nói.

Chị hắn nói đúng, người này dù thế nào cũng là cha của Hoài Thiện, đánh gãy xương còn có gân, dù thế nào bọn họ vẫn phải duy trì cung kính bên ngoài với người này. Như thế mới không để người ta tìm ra điểm yếu, sự tình cũng sẽ không hỏng.

*******

Trong hai tháng, mỗi đêm Uông Vĩnh Chiêu trở về là ngủ luôn. Trương Tiểu Oản tháo giày, lau người cho hắn thì thấy có đôi khi giày của hắn lầy lội bùn đất, mặt trong của chân có đôi khi vì cưỡi ngựa nên có dấu ma sát. Tất cả những cái này đều khiến nàng hiểu kinh đô sắp không xong rồi.

Nàng không có bản lĩnh gì lớn, cũng không đoán được tình thế nàng nhìn không thấu này. Đôi mắt nàng chỉ gói gọn trong thôn xóm cùng phủ Uông Tổng Binh, năng lực của nàng cũng không được nhiều hơn cho nên nàng chỉ có thể nắm giữ những gì mình am hiểu, cũng bắt đầu tích trữ lương thực, thịt, dầu và thuốc men.

Con người muốn sống thì phải có cơm ăn. Ngày nào đó Tiểu Lão Hổ của nàng ở chiến trường nơi phương xa không có cơm ăn thì ít nhất nàng còn có thể cứu hắn một hồi.

Trương Tiểu Oản chẳng tin cái gì, nàng chỉ tin chính mình. Nàng không muốn dựa vào ai, bởi vì dù là hoàng đế hay Vĩnh Duyên hoàng thì có một ngày nào đó cũng sẽ chết. Cho dù là người sống sót qua muôn ngàn nguy hiểm như Uông Vĩnh Chiêu thì khi hắn mệt mỏi cực kỳ nằm ở kia, ai đảm bảo không có kẻ sẽ cho hắn một đao? Cho nên chuyện trên đời này, bất kể là ai, cho dù có năng lực bằng trời thì đến một lúc nào đó cũng sẽ hao hết. Nếu dựa vào người khác mà một ngày kia người đó ngã xuống thì nàng tin chính mình có thể càng kiên định hơn.

Trương Tiểu Oản cũng biết Uông Vĩnh Chiêu nhiều ít cũng biết hành động của nàng, nhưng lúc này có vài chuyện bọn họ biết nhưng trong lòng đều không nói ra. Dù sao những việc nàng làm đều có lợi cho Uông Vĩnh Chiêu.

Hắn có không biết bao nhiêu thủ hạ, ám vệ, mỗi người đều phải ăn cơm, phải tiêu tiền.

Quả nhiên, đến tháng năm thì kinh thành bắt đầu canh gác nghiêm ngặt, trong vài ngày chỉ quân canh cửa thành chỉ cho phép vào không cho phép ra. Mấy ngày nay Uông Vĩnh Chiêu căn bản không trở về, nàng chỉ thu được dây cột tóc nàng tự tay làm cho hắn mà Giang Tiểu Sơn mang về đồng thời là yêu cầu nàng khẩn cấp đưa Giang Tiểu Sơn 1000 thạch lương thực.

Trương Tiểu Oản cười khổ trong lòng nghĩ chẳng lẽ Uông Vĩnh Chiêu coi nàng là cái tiệm lương thực chắc. Nhưng nàng vẫn tìm Hồ Cửu Đao tới, để hắn mang theo Giang Tiểu Sơn đi lấy lương thực.

Đây là lần đầu tiên Giang Tiểu Sơn biết Trương Tiểu Oản lại ẩn giấu nhiều lương thực đến thế. Hắn cũng phải lau mắt mà nhìn vị phu nhân xuất thân không cao quý này.

Cuối tháng 5 Uông Vĩnh Chiêu mới trở về. Lúc này Trương Tiểu Oản mới biết trong triều quan lại đều phản lại Lăng gia, muốn đuổi Lăng quốc cữu và người nhà ra khỏi triều đình.

Trương Tiểu Oản cũng từ lão bộc trong nhà biết được Tĩnh Vương phi ở trong phủ đã như trứng chọi đá. Vì thay Tĩnh Vương ở triều đình lôi kéo quan viên, nhà kho nhà họ đã rỗng không. Lúc này nàng cắn chặt răng nhỏ giọng cầu Uông Vĩnh Chiêu việc này sau đó mang những đồ quý hắn đoạt được khi mang binh đánh giặc đều đưa cho Tĩnh Vương phi.

Tuy Uông Vĩnh Chiêu đã đồng ý việc này nhưng Uông Quan Kỳ biết được lại đau lòng đến nỗi chạy tới trừng mắt nhìn Trương Tiểu Oản nửa ngày khiến nàng mệt mỏi cực kỳ nhưng chỉ có thể nửa cúi đầu, cầm khăn che miệng mà ngáp.

Lúc này Trương Tiểu Oản đã không còn sợ ai, nàng thật sự không quan tâm. Chỉ có Tĩnh Vương lên ngôi thì con nàng mới có thể tồn tại, vì thế nàng sẽ làm bất cứ giá nào.

Cuối tháng 6, Hoài Mộ đã 10 tháng nên đã có thể bò lên người Uông Vĩnh Chiêu, phun nước miếng lên người cha hắn, còn vui vẻ hôn đầy mặt cha hắn. Cái này khiến Uông Vĩnh Chiêu chỉ cần ở nhà sẽ ôm hắn trên tay, mặc kệ sẽ bị tiểu tử này đái ướt quần áo không biết bao nhiêu lần.

Đến tháng bảy, Uông Vĩnh Chiêu mang theo Trương Tiểu Oản rời khỏi thôn Phiến Diệp Tử, giấu nàng ở một nhà trong núi sau đó mang ám binh đi.

Giữa tháng bảy, Giang Tiểu Sơn lại đem cho nàng thư của Tĩnh Vương phi, trong đó có hai lá thư nhà của Tiểu Lão Hổ gửi cho mẹ mình, còn một lá thư khác là Tĩnh Vương phi tự mình viết, muốn mượn Trương Tiểu Oản 3000 thạch lương thực.

Mấy năm nay Trương Tiểu Oản tích trữ lương thực cũng vất vả. Hai đứa em trai của nàng và Hồ Cửu Đao ở dân gian nghĩ mọi cách mới không dấu vết tích trữ lại được một ít. Nhiều năm dồn lại cũng chỉ có 3400 thạch lương thực. Lúc trước nàng đã cho Uông Vĩnh Chiêu 1000 thạch vì thế lương thực hiện tại không đủ 3000 thạch.

Nhưng lúc này Trương Tiểu Oản chỉ nguyện cho nhiều chứ không muốn cho thiếu. Nàng tự mình dẫn người của Tĩnh Vương phủ bên kia tới sơn cốc gặp tộc trưởng Hồ gia thôn bàn điều kiện. Sau khi bàn xong Hồ gia thôn dốc toàn lực cho nàng mượn 800 thạch lương thực. Lúc này nàng mới chuẩn bị đủ lương thực cần thiết giao cho người của Tĩnh Vương phủ.

Toàn bộ chuyện này từ khi nhận được thư cho tới khi giao lương thực vào tay người, kể cả thời gian di chuyển cũng chỉ mất có sáu ngày.

Cuối tháng bảy, lương thực được chuyển đến cho 5000 quân của Tĩnh Vương lúc này đang gấp rút hành quân. Thủ lĩnh tiểu tướng Uông Hoài Thiện cùng binh lính ăn một bữa cơm khô, đêm đó hắn quay về phía kinh đô mà dập đầu ba cái.

Lúc này Trương Tiểu Oản sốt nhẹ gần mười ngày, ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Đây là kết quả của việc nàng bôn ba gặp mưa, lại bị ngã ngựa nhiều lần trên đường nên thân thể bị tổn hao.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!