Bần gia nữ – Chương 130

Tình huống chỗ Trương Tiểu Oản được người báo cho Uông Vĩnh Chiêu nhưng hắn nghe xong chỉ người rồi vẫy người đi xuống. Giang Tiểu Sơn đang đang làm ngoáo ộp chọc tiểu công tử chơi, đợi đám người lui ra hắn mới nhỏ giọng hỏi: “Ngài không đi giúp sao?”

Uông Vĩnh Chiêu hơi hơi mỉm cười, “Nàng sẽ tự xử lý tốt, cần gì đến ta?” Khi nói chuyện, ánh mắt hắn là một mảnh nước chảy mây trôi thích ý.

Ở bên kia Trương Tiểu Oản ngồi ở phòng bên, đợi Thính quản gia đi mời người được một lúc nàng mới đứng dậy, đoan chính đứng ở cửa. Từ xa đã thấy Uông Hàn thị mang theo nha hoàn tới, nàng cũng hành lễ với bà ta.

Uông Hàn thị đến gần, nàng lại cong eo, cung kính nói, “Con dâu bái kiến bà bà.”

“Miễn, miễn đừng để eo này cong lâu rồi lại có người đau lòng.” Uông Hàn thị nhếch miệng, cười cười nói.

Trương Tiểu Oản cười ngẩng đầu sau đó gật đầu nói, “Bà bà xem xét, Đại công tử thương tiếc ta bị bệnh từ khi sinh Hoài Mộ nên tất nhiên có để bụng một hai. Đây cũng là Đại công tử có lòng, nói lúc Uông phủ có tai ương, ta mang thai còn phải xử lý, giết những thám tử người khác nhét vào trong phủ. Ngài ấy kinh ngạc cực kỳ, lại thấy ta dùng mệnh mà tranh đua sinh Hoài Mộ thì cho rằng ta đối với Uông gia có công. Mấy ngày nay tới giờ quả thật ta may mắn được ngài ấy thương tiếc, nếu không mệnh này của thiếp thân cũng đã sớm không còn.”

Nàng dứt lời xong lại cười với Uông Hàn thị sau đó nói với lão phu nhân đang đứng bất động, “Bà bà, xin mời.”

Nàng lúc ấy mang thai còn tọa trấn Uông phủ, cho dù là Uông Quan Kỳ thì cũng phải cho nàng ba phần mặt mũi, nếu Uông Hàn thị không cho thì nàng muốn xem bà ta có thể làm gì?

Trương Tiểu Oản kiên cường khiến nụ cười trên mặt Uông Hàn thị tắt ngúm. Bà ta lạnh mắt ngồi trên ghế chủ vị, Trương Tiểu Oản đợi bà ta ngồi xuống mới thi lễ, lạnh băng nói với mấy phụ nhân đang đứng kia “Lão phu nhân đã tới, mấy di nương các ngươi có ai có cái gì thì mau nói cho rõ.”

Nàng vừa nói xong lời này thì lại mạnh mẽ ngẩng đầu. Đừng nói mấy di nương kia, ngay cả Uông Hàn thị cũng đều kinh ngạc nhìn nàng.

Trương Tiểu Oản nhất nhất nhìn thẳng, khóe miệng nhếch lên, “Mau chóng nói cho rõ, cơm đoàn viên tối nay sắp bắt đầu rồi. Trước khi đó mau nói rõ mọi việc trước mặt lão phu nhân.”

Nàng vừa dứt lời thì Uông Hàn thị đã đập bàn, lạnh lùng nói, “Tết nhất, có gì muốn nói thì nói mau!”

Lúc này cả người Văn di nương run lên, nàng ta hít một hơi thật dài sau đó đứng lên nhẹ nhàng nói, “Bọn nô tỳ vừa tiến đến thì phu nhân đã đòi đánh đòi giết. Nô tỳ nói như thế quá không tích phúc cho tiểu công tử, nhưng phu nhân lại cho là không đúng.”

“Văn di nương……” Trương Tiểu Oản nghe được thì cười nhạt nói, “Ta sẽ không hỏi dòng họ của ngươi vì ta cũng thấy chẳng cần thiết, giờ ta chỉ hỏi ngươi: Ở trước mặt ta ngươi khóc sướt mướt, ta nói ngươi hai câu ngươi cãi 10 câu, Đại công tử bên kia lại để ta tùy ý xử trí thế nào cũng được. Ta dựa vào tình người nên không phạt ngươi chuyện cãi ta mà chỉ giáo huấn các ngươi vài câu để giữ chút quy củ, tránh tết nhất còn khiến Uông phủ gặp đen đủi. Hiện nay đến lão phu nhân đều bị ngươi kinh động, nếu ngươi lại không phục vậy chẳng phải muốn ta vào cung mời Hoàng Hậu nương nương tới vì ngươi làm chủ sao?”

Dứt lời, nàng quay đầu thi lễ với Uông Hàn thị, sau đó thở dài nói, “Bà bà, năm trước ta lấy mệnh chống Uông phủ, không dám nói có thể giúp Uông gia có nửa phần an bình nưng ai cũng biết ta luôn sát cánh, chịu vinh nhục với Uông phủ. Văn di nương luôn miệng nói ta kêu đánh kêu giết, gần đây đừng nói người trong phủ mà người ngoài cũng biết vì sao ta phải kêu đánh kêu giết; thứ hai, ta không biết một di nương như nàng ta lấy lá gan từ đâu mà dám vọng ngôn nói một cáo mệnh nhị phẩm phu nhân như ta; thứu ba, Đại công tử cùng ta ăn chay niệm phật chỉ nguyện đứa nhỏ kia của ta thân thể khoẻ mạnh, nàng thế nhưng trù ẻo ta không vì con mình tích phúc, bà bà, ngài phải vì ta làm chủ, nếu không……”

Nói tới đây, Trương Tiểu Oản lấy khăn ra, vừa lau nước mắt vừa khóc ròng nói, “Bà bà, mong ngài vì con dâu làm chủ, bằng không con dâu thật sự là sống không nổi nữa.” Dứt lời nàng quỳ xuống trước mặt Uông Hàn thị.

Uông Hàn thị cứng người ngồi trên chính vị, cuối cùng mới mở miệng, “Người đâu……”

“Có.” Thính quản gia đứng ở cửa đáp.

“Tới…… Tới đem hai di nương chống đối đại phu nhân này kép ra ngoài đánh hai mươi gậy.”

“A?” Trương Tiểu Oản làm như có chút kinh ngạc mà kêu lên.

Uông Hàn thị lãnh lệ nhìn nàng hỏi, “Con dâu, ngươi hình như có ý kiến với cách xử trí của ta sao?”

“Phạt nhẹ như thế sao?” Trương Tiểu Oản lại trừng mắt thật lớn, nhẹ nhàng nói, “Lúc trước đại công tử không biết gì còn để ta tùy ý xử lý các nàng, không nghĩ đến ngài chỉ phạt đánh 20 gậy.”

“Trương thị, nàng là mẹ đẻ của Uông phủ tiểu công tử.” Uông Hàn thị lạnh lùng mà nhìn Trương Tiểu Oản, đôi tay nắm chặt tay ghế tới lộ ra gân xanh.

“Mẹ đẻ?” Trương Tiểu Oản cầm khăn che miệng, rũ mắt nhàn nhạt nói, “Ta còn là chính thê của Đại công tử, cũng sinh cho ngài ấy con cả hiện đang ở sa trường vì Uông gia kiến công lập nghiệp. Hiện tại đứa con thứ hai của ta còn đang được Đại công tử ôm trong tay. Ý của bà bà là mẹ đẻ của ai vị đích công tử của Uông phủ như ta còn không so được với mẹ đẻ của một đứa con vợ lẽ sao?”

“Ngươi…… Muốn như thế nào mới vừa lòng?” Uông Hàn thị đã tức đến thở hổn hển.

“Tự nhiên là để ngài xử trí.” Trương Tiểu Oản rũ mắt, vẫn quỳ không đứng lên.

“Kéo đi ra ngoài, đánh chết.” Uông Hàn thị phun ra một câu này từ trong cổ họng, mỗi chữ đều lạnh lẽo khiến người ta tê dại.

“Chậm đã……” Trương Tiểu Oản lúc này lại giống như không có việc gì mà xoay người. Nàng nhìn hai nô tài tiến vào sau đó không nhanh không chậm nói, “Bà bà, Tết nhất, cũng đừng làm một di nương khiến trong phủ thêm đen đủi.”

“Không phải ngươi muốn ta xử trí sao?” Uông Hàn thị cười lạnh, “Nói thế này ngươi vẫn có ý kiến sao?”

“Bà bà, một lát nữa là qua năm mới, nếu chuyện đánh chết người trong phủ bị truyền ra ngoài thì sợ là……” Trương Tiểu Oản ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn Uông Hàn thị, “Ngài vẫn nên sai người đưa Văn di nương về nhà mẹ đẻ đi thôi. Ta nghĩ có nhà mẹ đẻ giáo huấn thì nàng ta sẽ biết lễ, ngài xem thế nào?”

Uông Hàn thị tức giận đến đập bàn, một lúc lâu sau mới lại phun ra một từ “Được”. Văn di nương vốn đang khóc nháo nhưng bị Thính quản gia sai người cầm khăn nhét vào miệng. Lúc này mẹ chồng nàng dâu đã thương lượng xong việc xử trí nàng ta thế nào, nàng ta cũng chỉ có thể khóc lóc nhìn về phía con trai mình.

Uông Hoài Giác đã được 5 tuổi, đã hiểu một chút chuyện. Thấy mẹ mình khóc lóc nhìn mình thì hắn cố lấy dũng khí, một hơi chạy chậm đến bên người Trương Tiểu Oản lúc này đang quỳ sau đó vung bàn tay nhỏ đánh nàng mắng, “Ngươi đánh mẫu thân ta, ta đánh chết ngươi.”

Nắm tay nho nhỏ đánh không đau không ngứa, Trương Tiểu Oản thấy hắn bị người ta kéo xuống thì liếc nhìn Văn di nương lúc này đang hoảng sự đến trừng mắt thật lớn sau đó không thèm nhìn nữa.

Có khi, vận mệnh của nữ nhân là do mình tự tìm đường chết, đồng thời cũng liên lụy tới vận mệnh của con mình.

*******

Uông Vĩnh Chiêu ở phía sau nghỉ ngơi lại nghe được Trương Tiểu Oản bị con vợ lẽ đánh một cái tát thì vội bước vòng qua, vừa lúc nhìn thấy Văn di nương giãy dụa bị người ta kéo ra ngoài. Nàng ta ô ô cầu xin, nước mắt rơi như mưa nhưng Uông Vĩnh Chiêu cũng chẳng thèm nhìn đã đi vào cửa. Một chân hắn đá văng cửa, chắp tay nói với Uông Hàn thị đang ngồi phía trên, “Mẫu thân.”

Ngay sau đó hắn nhìn Trương Tiểu Oản liếc mắt một cái, đạm mạc nói, “Đứng lên.”

Trương Tiểu Oản liếc hắn một cái, vẫn chưa đứng dậy mà chỉ nhìn Uông Hàn thị. Uông Hàn thị lúc này nhìn đôi mắt con trai đang nhìn mình thì trong lòng cũng cứng lại, thiếu chút nữa không thở được. Sau khi điều chỉnh hô hấp, bà ta khàn khàn nói với Trương Tiểu Oản, “Ngươi lên đi.”

Trương Tiểu Oản lúc này mới đứng dậy, cong cong eo với bà ta sau đó quay đầu hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu.

“Ngồi đi.” Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái sau đó đi tới chỗ gã sai vặt đang kéo Uông Hoài Giác, nìn hắn một cái lại thấy hai chân hắn run rẩy không ngừng vì thế mới cười khẽ nói, “Ta còn tưởng ngươi không đủ dũng khí, ai ngờ ngươi lại có lá gan đánh mẹ cả.”

Thấy hắn cười như thế, hai tay Uông Hàn thị run lên, vội vã chạy tới ôm Uông Hoài Giác vào lòng, lạnh giọng trách mắng Uông Vĩnh Chiêu, “Hắn cũng là con của ngươi, hắn cũng là cháu của Uông gia.”

“Con không nói không phải.” Uông Vĩnh Chiêu nghe xong lại cười cười, lạnh nhạt nói với Uông Hàn thị, “Nương, ngài đây là làm sao vậy? Ngài cho rằng ra sẽ làm gì hắn?”

“Không, không phải,” Uông Hàn thị vội vàng lắc đầu phủ nhận, “Là nương nhất thời kích động, nghĩ sai rồi, nghĩ sai rồi……”

“Vâng, trên mặt đất lạnh, ngài đứng lên đi.” Uông Vĩnh Chiêu cười cười, đỡ bà ta lên.

Uông Hàn thị thấy sắc mặt hắn còn tốt nên an tâm quay đầu nhìn Trương thị đang rũ mắt trầm mặc không lên tiếng sau đó mới nhỏ giọng hỏi Uông Vĩnh Chiêu, “Ngươi xem, chuyện Văn di nương……”

“Ngài đã để người kéo ra ngoài giết sao?” Uông Vĩnh Chiêu dò hỏi bà ta, cũng không đợi bà ta trả lời đã nói tiếp, “Vậy thì giết đi.”

Uông Hàn thị tức khắc không nói nữa, lúc này mấy di nương quỳ trên mặt đất càng thấp eo hơn. Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn các nàng sau đó ôn hòa nói với Uông Hàn thị, “Để nha hoàn dẫn người về nghỉ tạm đi.”

“Thế còn đứa nhỏ này?” Uông Hàn thị nhìn Uông Hoài Giác đang ôm đùi mình run rẩy không ngừng hỏi.

“Ngài có thời gian chăm sóc hắn không?” Uông Vĩnh Chiêu trầm ngâm một chút mới hỏi.

“Có thời gian, ta sẽ chăm sóc hắn.” Uông Hàn thị tức khắc nói đến chém đinh chặt sắt.

“Vậy ngài chăm sóc hắn, phải làm phiền ngài dạy dỗ hắn.” Uông Vĩnh Chiêu lại cười với bà ta sau đó mới gọi Thính quản gia tới để ông ta đưa lão phu nhân về viện.

Lúc này Uông Hàn thị dẫn người vội vàng đi, không đợi dám di nương kia ngẩng đầu Uông Vĩnh Chiêu đã lôi kéo khuỷu tay Trương Tiểu Oản lên sau đó kéo nàng ra sau. Chờ trở về chỗ giường nghỉ hắn mới buông tay nàng hỏi, “Bị đánh chỗ nào?”

Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

“Đánh chỗ nào?” Uông Vĩnh Chiêu lạnh giọng hỏi lại.

Trương Tiểu Oản chỉ đành chỉ vào mặt phải. Uông Vĩnh Chiêu lập tức vươn tay xoa má phải của nàng, ha hả mà cười lạnh, “Ta đoạt mệnh ngươi từ tay Diêm La Vương, ngày đêm chăm sóc ngươi sợ ngươi lạc hồn. Thế mà một thằng nhãi con lại dám vung tay đánh lên mặt ngươi……”

“Không đáng ngại.” Trương Tiểu Oản ngẩng đầu nhìn hắn, vuốt phẳng lạnh lẽo trên mặt hắn.

Uông Vĩnh Chiêu cầm lấy tay nàng để đến bên miệng khẽ hôn, trong lòng đã có quyết định. Trương Tiểu Oản nhìn thấy lạnh lẽo trong mắt hắn thì biết việc này đã kết thúc với nàng nhưng với Uông Vĩnh Chiêu thì không.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!