Bần gia nữ – Chương 74

Sau giờ ngọ, Trương Tiểu Oản cầm tiền đồng đưa cho Tiểu Lão Hổ để hắn đi ra ngoài mua mấy cái màn thầu về.

Lần này Tiểu Lão Hổ đi ra ngoài từ cửa chính, lúc đi ra hắn nghe Thính quản gia do dự hỏi: “Tiểu công tử muốn đi đâu vậy?”

“Mua đồ ăn.” Tiểu Lão Hổ xụ mặt đáp lời nói, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn một cái.

Thính quản gia nghe thế thì lập tức nói, “Phòng bếp có, phòng bếp có, ta giúp ngài đi lấy, đi lấy ngay đây.”

Uông Hoài Thiện cười cười, “Vậy ta đi lấy với ông.”

Nói xong hắn cùng người vào bếp sau đó vung tay nhỏ dạy bà tử xào đồ ăn, nướng bánh. Thấy bọn họ tay chân không nhanh nhẹn hắn còn thở dài chê các nàng vô dụng. Sau đó hắn tự nhặt củi, tìm mũi tên của hắn xuyên thịt qua nướng, giống như khi còn sở dã ngoại để thêm thịt cho bữa ăn.

Lần cướp đoạt này của hắn đoạt một nửa số đồ ăn dành cho mấy chủ tử và mấy người hầu. May mà đêm hôm đó mấy cha con Uông gia không về nên đám người hầu mới không bị đói.

Nhưng Thính quản gia vẫn nói lại việc này với Uông Hàn thị, bà ta nghe xong thì sắc mặt càng tái nhợt. Sau khi suy nghĩ hồi lâu bà ta mới bảo Thính quản gia tới chỗ Trương Tiểu Oản lấy khế ước.

“Hiện tại đi lấy luôn sao?” Quản gia có chút kinh ngạc.

“Nói với nàng ta, chúng ta chỉ lấy của mình, thứ nàng muốn thì…… Cho nàng đi.” Uông Hàn thị kịch liệt hít thở, mỗi lời đều nghiến răng nghiến lợi mà phun ra.

Quản gia lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu ông ta đã lấy từ chỗ Trương Tiểu Oản về khế đất của mười mẫu ruộng và ba mẫu đất. Vì khế đất ở và năm mẫu phía sau viết cùng nhau nên Trương Tiểu Oản để Uông Hoài Thiện viết một tờ khế ước ba mẫu đưa cho bọn họ, bên trên có vẽ con dấu riêng của hắn.

Uông Hàn thị nhìn chữ viết của đứa nhỏ trên trang giấy, chờ quản gia rời khỏi rồi bà ta mới nhìn những nét chữ cứng cáp tuyệt đối không giống chữ trẻ nhỏ kia một lúc lâu rồi mới phun ra một câu: “Mẫu ác, tử độc!”

 

*******
Đôi mẹ con ác độc trong miệng Uông Hàn thị được phân tới khu nhà phía sau thì lập tức đem hành lý của mình dọn qua. Nhưng vừa qua thì Uông Hàn thị đã gọi người tới xây một hàng tường rào, xem như là muốn tách biệt hẳn với bọn họ.

Trương Tiểu Oản thấy thế thì nhíu mày, nàng hật không rõ đường đường là phu nhân của Uông gia mà chút giả vờ ngoài mặt cũng không có là thế nào? Nhưng nàng cũng không xem thường phụ nhân này, nghe Tiểu Lão Hổ mang tin tức từ bên ngoài về thì nghe nói Thính quản gia kia đã ở bên ngoài phao tin nàng không hiền, không đức. Lúc này nàng cũng coi như được thư khẩu khí sau đó lại bảo Hồ Cửu Đao bên kia nhờ người nói ra ngoài là mẹ chồng ác độc thấy tình thế không đúng thì vội quay đầu vu tội cho con dâu.

Cứ như vậy một hồi, cho dù Uông Hàn thị lại ra chiêu thì nàng tiếp là được. Muốn hai mẹ con bọn họ chết trước mặt người Uông gia là chuyện nằm mơ.

Chiều hôm nay, Trương Tiểu Oản mang theo Tiểu Lão Hổ đi tới trấn Tiểu Miêu họp chợ, gặp mặt Hồ Cửu Đao và Hồ nương tử.

Nhìn thấy hai vợ chồng họ, nàng hỏi nếu hai mẹ con nàng tách ra sống một mình thì hậu quả sẽ như thế nào. Hồ Cửu Đao trả lời rất chính xác, “Như thế chính là cô nhi quả phụ, trong nhà lại không có trưởng bối, không có ai giúp nói chuyện. Nếu ngài tách ra sống một mình thì giống như bị đuổi khỏi nhà, vô tội cũng biến thành có tội. Ngày sau Hoài Thiện muốn thi công danh cũng không tốt, cuộc sống vốn tốt đẹp của hai người cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí……”Hồ Cửu Đao nói tới đây thì nhìn Hồ nương tử một cái.

Hồ nương tử thở dài nói tiếp, “Ta cũng không gọi ngài là tẩu tử nữa, ta nhỏ hơn ngài mấy tháng nên sẽ gọi ngài là tỷ tỷ. Tỷ tỷ, nếu có thể thì ta cũng muốn ngài mang theo Hoài Thiện rời xa một nhà không bằng heo chó kia, nhưng Hoài Thiện ngàn lần không thể tách khỏi Uông gia. Đứa nhỏ bị trục xuất khỏi nhà thì dù là các người tự nguyện bị đuổi hay không thì đều là tiện dân. Đến lúc đó, sợ là lưu manh vô lại cũng có thể ức hiếp các ngươi.”

Nói xong Hồ nương tử xoay mặt, cầm khăn lau lau khóe mắt sau đó mới quay đầu miễn cưỡng cười nói với Trương Tiểu Oản, “Tỷ tỷ, ngươi cố thêm một thời gian, Hoài Thiện có bản lĩnh như thế, chờ hai ba năm nữa hắn thi được công danh thì ngài chính là mẹ của tú tài, cử nhân. Đến lúc đó sẽ chẳng có ai dám làm gì ngài, không đến mức khiến tỷ……”

Nói đến đây Hồ nương tử chôn mặt trong khăn khóc rống, “Ông trời ạ, sao trên đời này lại có những kẻ đáng chém như thế.”

Nói xong nàng cầm tay Trương Tiểu Oản, nhìn vết thương trên đó mà lại rơi nước mắt.

Trương Tiểu Oản xuyên tới đây nhiều năm như vậy nhưng hiếm khi được người khác đau lòng thế này. Đây là lần đầu tiên có người ngoài tốt bụng khóc vì nàng, trong nháy mắt nàng cũng thấy mắt mình đau nhức và chua xót. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn không khóc được, chỉ đành ngơ ngác nhìn Hồ nương tử, tùy ý để nàng ấy cầm tay mình, kiểm tra vết thương.

Bên này Hồ Cửu Đao ngại lễ nghĩa nên chỉ mang theo Uông Hoài Thiện ra cửa ngồi, trên lối đi nhỏ chỉ đủ một người ngồi, hắn ôm Uông Hoài Thiện ngồi vào lòng mình hỏi, “Cháu có bị thương chỗ nào không?”

“Cháu không bị thương chỗ nào cả,” Uông Hoài Thiện lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh mà hỏi Hồ Cửu Đao, “Đại Bảo đệ đệ mấy ngày nay có tốt không? Trong nhà có mua đồ ngon cho hắn ăn không?”

“Có chứ, chúng ta mua nhiều là khác, hôm qua ta mới mua bánh đường ăn với hắn đó.”

“Cháu cũng mang tới một ít đồ ăn, thúc đưa về cho hắn nói là cháu cho lại bảo hắn chờ sau khi hết bận cháy sẽ tới cửa mang hắn ra ngoài chơi.” Uông Hoài Thiện móc ra một bao kẹo nhét vào trong ngực Hồ Cửu Đao.

Hồ Cửu Đao lắc lắc đầu, “Trong nhà còn có mà, cháu cầm lấy mà ăn.”

“Nương làm rất nhiều, cái này để cho Đại Bảo.” Nói đến đây Uông Hoài Thiện tới gần Hồ Cửu Đao thì thầm nói với hắn, “Thúc và thẩm đừng lo lắng, mẫu thân đã giúp cháu giấu rất nhiều bạc, rất nhiều đó, đều chôn trong đất.”

Hồ Cửu Đao nghe thấy thì híp mắt cười, liên tục gật đầu nói, “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, có tiền bạc sẽ không sợ đói bụng.”

 

*******
Tường vây cuối cùng cũng xây xong, cha con Uông gia ra cửa nhiều ngày cũng đã trở lại. Không biết bên kia là tình huống thế nào nhưng bên này Trương Tiểu Oản và Tiểu Lão Hổ vẫn rất tốt. Chỉ có điều bọn họ sửa sang nhà cửa xong thì cũng tiêu hết tiền trong tay thế nên hai mẹ con định hai ngày nữa sẽ vào núi săn bắn một hồi.

Lúc bọn họ xây phòng bên này kỳ thật Uông Hàn thị có tới cửa náo loạn một lần. Bà ta bắt Trương Tiểu Oản trả bạc, nói tiền nàng dùng để xây phòng đều là tiền con trai bà ta cho.

Đầu tiên Trương Tiểu Oản để mặc bà ta nói, thấy hai bà tử bà ta mang theo đứng trước cửa phòng mắng càng ngày càng ác liệt nàng mới nhấc chân bê một cục đá nặng tầm trăm cân lên ném vào bên người mấy bà tử kia……

Một khắc kia cục đá làm cho bụi bay mù mịt, mà Uông Hàn thị đại khái cũng nghĩ tới Trương Tiểu Oản là dạng người gì vì thế không bao lâu sau bà ta xanh mặt, mím chặt môi mang người đi. Từ đó trở đi bà ta không dám quay lại đòi bạc của nàng nữa.

Cha con Uông gia trở về hôm trước thì hôm sau Uông Vĩnh Chiêu tới. Nam nhân kia vào cửa đánh giá bốn phía sau đó nhàn nhạt nói với Trương Tiểu Oản, “Ngươi ở tạm chỗ này trước đi.”

Nói xong hắn móc ra một gói đồ để trên bàn, “Dùng cái này trước.”

Trương Tiểu Oản vừa thấy là năm mươi lượng bạc thì cũng không cầm mà chỉ hỏi, “Mẫu thân sẽ không tới đòi chứ?”

Nàng nói cực kỳ không khách khí mà Uông Vĩnh Chiêu quả thực cũng nhăn hết cả mặt nhìn nàng. Trương Tiểu Oản không đoán ra hắn đang nghĩ cái gì nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy hắn nhàn nhạt nói, “Cho ngươi thì ngươi cứ cầm, chẳng ai biết được.”

Lúc này cạnh cửa truyền đến tiếng gọi Uông Vĩnh Chiêu. Nam phó bên kia tới hỏi “Công tử có ở đây không?” Uông Vĩnh Chiêu hình như có chuyện muốn nói tiếp nhưng nghe được vài tiếng gọi rồi hắn lại không nói gì mà xoay người rời đi.

Đi đến cạnh cửa hắn mới xoay đầu nhẹ nhíu mày không nhanh không chậm nói với Trương Tiểu Oản, “Ngươi là phụ nhân, thủ đoạn quả thực độc ác. Ngày sau ngươi vẫn nên quản cái miệng mình một chút, như thế đối với mẫu tử ngươi mới tốt.”

Nói xong hắn kéo cửa đi ra, để lại Trương Tiểu Oản nhìn bóng dáng hắn rời đi lại nghĩ tới ý tứ trong lời của hắn.

 

*******
Dưới sự ngầm cho phép của Uông lão gia và Uông Vĩnh Chiêu, một hộ hai nhà bọn họ ai lo phận người đó. Lời đồn trong thôn về mẹ chồng nàng dâu nhà này cũng chậm rãi tốt lên. Còn có người nói bà mẹ chồng vì nhận lỗi với con dâu mà xây cho nàng một khu nhà để nàng ở.

Trương Tiểu Oản nghe Hồ nương tử nói như vậy thì chống đầu cười nhẹ. Nếu đây là lời do Uông Vĩnh Chiêu sai người truyền ra thì nàng cũng muốn biết hắn lấy tự tin ở đâu mà dám nói lời này.

Nhưng hắn quả thật không phải kẻ ngốc. Hắn thu thập cục diện rối rắm lại gãi đúng chỗ ngứa. Đầu tiên hắn đưa bạc bịt miệng nàng, sau đó tự mình truyền lời, hành động rất dứt khoát. Khó trách người cậu kia của nàng cứ phải bám lấy hắn không buông.

Mà lời này chắc chắn không phải do Uông Hàn thị truyền ra, Trương Tiểu Oản nghĩ cũng không thèm nghĩ. Ở trong mắt nàng, Uông Hàn thị chính là một kẻ có lòng dạ độc ác, nhưng lại không có đầu óc cũng thiếu kiên nhẫn cực kỳ. Uông gia có bà ta thì khả năng không khắc phục được lúc khó khăn này mà thậm chí còn bị bà ta làm cho thảm hại hơn, làm sao xoay người được?

Nhưng nàng cũng không lửa cháy đổ thêm dầu, bởi vì mấy ngày nay Uông Hàn thị căn bản không tới đây, người bên kia cũng chẳng ai tới quấy rầy mảnh đất nàng khoanh ra này. Đối với việc này Trương Tiểu Oản rất vừa lòng. Nàng ẩn ẩn cảm thấy đây là do Uông Vĩnh Chiêu làm ra. Nàng cũng có qua có lại, coi như hắn kính nàng một thước thì nàng cũng kính hắn một trượng. Mỗi khi đi vào trong thôn gặp gỡ người ta nàng đều cười nhạt cúi đầu không nói khi được hỏi chuyện, xem như đồng ý với lời đồn kia.

Nhưng Trương Tiểu Oản ở đằng sau thì ra cửa không quá tiện, phải đi đường nhỏ một đoạn mới ra tới đường lớn, hoặc phải vòng nửa ngọn núi, tới bên kia thôn mới có thể ra đường cái. Cái này đối với việc học của Tiểu Lão Hổ thì quả thật gian nan và tốn thời gian. Nhưng Tiểu Lão Hổ lại tỏ vẻ việc này hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hắn, đi nhiều thêm một chút đường với hắn mà nói thì vẫn là chuyện tốt, có thể rèn sức của đôi chân.

Lúc hai mẹ con đang sống vui vẻ, không ai đến gây phiền toái cho họ thì ông trời lại tìm phiền toái mang tới. Vào mùa hè năm nay, trời không mưa trong một tháng liên tục, nước trong sông cũng dần dần khô khốc. Trương Tiểu Oản ngửi được trong khônng khí một cỗ bất an mà đã nhiều năm nàng chưa từng ngửi thấy khiến nàng cực kỳ kinh hãi.

Mấy ngày sau, Trương Tiểu Oản quyết định thà tin vào cảm giác này còn hơn không. Vì thế nàng lập tức gọi người tới trong viện đào một cái giếng thật sâu, cũng bỏ hầu hết tiền trong tay ra để mua củi gạo mắm muối và vôi bột đặt trong nhà.

Trương Tiểu Oản còn nhờ Hồ Cửu Đao nhờ người tới đào một cái hầm tầm mười mét để giấu đồ.
Nàng cũng âm thầm nói lo lắng của mình cho Hồ gia. Bọn họ ít nhiều cũng đã gặp mặt nàng vài lần, biết nàng là một người trầm ổn cũng có vài phần kiến thức sẽ không nói lời vớ vẩn. Vì thế bọn họ cũng tin nàng bốn năm phần, ấn theo lời nàng mà chuẩn bị lương thực.

Lúc này, ngày nào Trương Tiểu Oản cũng vào núi săn thú chuẩn bị cất trữ đồ ăn. Nhưng lợn rừng và đám động vật to xác không biết chạy đâu hết, chỉ còn lại ít thỏ và gà rừng linh tinh. Nhưng số động vật này cũng không nhiều, mỗi ngày nàng cũng chỉ bắt được hai ba con gà rừng hoặc thỏ.

Non nửa năm nay Trương Tiểu Oản thường ra vào núi nên nàng biết động vật it thế này hẳn là không đúng rồi. Nàng về nhà lập tức lại cầm hết tiền bạc dư lại đi mua gạo về trữ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!