Bần gia nữ – Chương 138

Đêm nay Uông Hoài Thiện đến thì biết Uông Vĩnh Chiêu không dậy nổi. Hắn yên lặng dùng bữa tối, đợi hạ nhân lui ra hắn lập tức quỳ gối trước mặt Trương Tiểu Oản nói, “Mẫu thân trách con sao?”

“Mấy người trong hậu viện là con mở miệng để vị kia thưởng cho hắn sao?”

“Vâng.”

Trương Tiểu Oản thật lâu không nói, sau đó nàng mệt mỏi thở dài, “Con cũng biết con có thể sống được thái bình thế này là vì con đang ở cùng trên một con thuyền với phụ thân con đúng không?”

“Vâng.”

“Vậy bây giờ con nói cho ta biết về sau con định thế nào?”

“Con sẽ không cố ý chống đối ông ấy nữa.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì một lúc lâu lại không nói gì. Nàng chỉ nhìn Uông Hoài Thiện hồi lâu rồi mới nói với hắn, “Về sau hắn có bao nhiêu mỹ nhân là việc của hắn, con không cần vì mẫu thân, vì chính mình mà khiến hắn không thoải mái trong chuyện này. Hiện tại nếu hắn chết con có thể đảm bảo con và ta đều chắc chắn bình yên vô sự không?”

Đó là chuyện qua cầu rút ván, hắn vẫn luôn ngồi trên con thuyền của Uông gia, hắn sao có thể thoát được Uông Vĩnh Chiêu chứ?

“Trước kia ta đã nói với con, hiện tại ta lại nhắc thêm một lần nữa. Nếu con muốn trở nên nổi bật, muốn đánh giặc, muốn thể hiện khát vọng của mình thì phải có thân phận của Uông gia. Mà con cũng nhất định phải sống cho tương xứng với thân phận của mình. Nhiều năm như thế, chuyện con gặp cũng nhiều, chẳng lẽ con còn chưa học được khôn hay sao?” Trương Tiểu Oản rống lên một câu cuối cùng này. Ngực nàng kịch liệt phập phồng, nàng thở gấp mấy hơi mới giận dữ nói tiếp, “Còn chuyện Hoài Mộ ở trong nhà nhớ ta nữa vì sao con không nói với ta, vì sao cũng không tới đón hắn đến đây? Cữu cữu con nhắc tới hắn thì con chỉ nói hắn rất tốt. Hắn đã làm gì để con lừa gạt ta như thế? Nhiều năm như vậy, ta chờ con lớn lên để con khinh khi và giấu diếm ta như thế sao? Con cũng biết đại cữu và nhị cữu con nghĩ đến ta sống không dễ dàng nên ngàn dặm xa xôi tìm đến. Nhưng con hiện nay rốt cuộc có nghĩ đến khổ sở của ta không? Chẳng lẽ ta phải để con tùy hứng làm bậy thì con mới biết ta để ý đến con sao?”

Nàng thật sự tức giận đến tàn nhẫn. Vừa dứt lời nàng đã cầm roi ngựa đánh lên người hắn vài cái thật tàn nhẫn. Nhưng hắn chưa đau thì nàng đã đau, nhịn không được khóc rống lên.

Uông Hoài Thiện khó chịu cực kỳ, hắn quỳ xuống ôm lấy chân nàng lẩm bẩm nói, “Ngài đừng trách con. Sau khi con trở về mọi thứ đều thay đổi, con chỉ không muốn ngài rời xa con. Nếu không có ngài thì ai nghe con khóc lóc kể lể, ai an ủi con đây? Con sợ hãi, mẫu thân, con thật sự rất sợ hãi.”

“Con đừng tưởng nói như thế thì ta sẽ mềm lòng. Hắn là đệ đệ ruột của con, Hoài Thiện, con cũng biết trên người hắn chảy chung dòng máu với con……” Trương Tiểu Oản ngẩng đầu, không sao bức được nước mắt đang rơi xuống trở về.

Rất nhiều lần nàng đã cho rằng bản thân đã chết lặng đến không thể khóc được nữa. Nhưng chỉ đến khi đau đớn đến tàn nhẫn nàng mới phát hiện những tra tấn trong lòng kỳ thật nàng vẫn không quên được.

Nàng bị nhốt ở thế gian này, không thể động đậy một lát. Nàng buộc chính mình kiên cường lại kiên cường, nhưng cuộc sống này vẫn phải tiếp tục sống tiếp.

Nàng sinh hai đứa nhỏ, vì chúng nàng phải tồn tại. Nàng phải trả lại món nợ đời này, mà nàng cũng chẳng có lựa chọn nào khác, cũng không thể cả ngày đều rơi nước mắt?

Trương Tiểu Oản mất rất nhiều sức mới nín khóc. Nàng cúi đầu nhìn về phía Uông Hoài Thiện lúc này cũng đang đỏ mắt nhìn mình.

“Mẫu thân……”

“Nếu con còn hành động theo cảm tính, ích kỷ hẹp hòi, không yêu quý ấu đệ thì ta thấy con lần nào sẽ đánh lần đó.” Dứt lời, Trương Tiểu Oản vô lực mà ngồi ở ghế trên, mờ mịt nhìn mặt đất.

Nàng đã dốc hết toàn lực nhưng cổ nhân vẫn ép nàng đến thật chặt. Chuyện trên đời này tám, chín phần là không như ý muốn.

*******

Uông Hoài Thiện quỳ gối trước cửa phòng ngủ của bọn họ. Nửa đêm Uông Vĩnh Chiêu tỉnh lại, yên tĩnh nằm một lúc, lắng nghe tiếng hô hấp bên ngoài cửa sau đó hắn đứng lên.

Phụ nhân bên cạnh lúc này cũng đứng lên.

“Ngươi ngủ đi, ta đi ra ngoài một lúc.” Hắn dịch chăn cho nàng sau đó mới xuống đất mở cửa.

Thấy đứa nhỏ kia, Uông Vĩnh Chiêu vừa muốn mở miệng đã nghe thấy phụ nhân kia xuống giường. Hắn hơi nghiêng mặt, thấy nàng cầm áo choàng của hắn đi tới.

Đợi nàng đi tới phủ thêm áo cho hắn rồi lui xuống, Uông Vĩnh Chiêu lắng nghe nàng quay về giường. Hắn không không tự chủ được mà nhắm mắt, trào phúng nhếch miệng cười.

Tươi cười kia lướt qua khóe miệng hắn, sau đó hắn nhìn người đang quỳ trên mặt đất nói, “Đứng lên đi.”

“Phụ thân.”

“Đừng để ta nói lần thứ hai.”

Uông Hoài Thiện đứng lên, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Nhìn khuôn mặt trẻ trung giống hệt mình của thiếu niên lang trước mặt, Uông Vĩnh Chiêu không thể nhớ nổi lúc bằng tuổi này hắn đang làm gì?

Có lẽ là ở sa mạc Giai Mộc dẫn quân phá vây cho doanh địa của Tam Vương tử? Hay hắn mang binh đi lấy đầu tướng quân người Hạ nhỉ?

Đánh giặc nhiều năm như thế, những gì đã xảy ra hắn lại vẫn nhớ rõ nhưng thời gian cụ thể hắn lại không nhớ nữa. Những năm tháng đằng đẵng đó qua đi, hắn không còn là niên thiếu như ban đầu, phụ nhân trước kia phụ thân và Lưu Nhị Lang đính thân cho hắn mà lúc ấy hắn cho là không đúng thì hiện tại đã thành người bên gối của hắn. Đứa con đầu tiên của hắn thế mà đã trưởng thành như bộ dáng của hắn trước đây.

Thời gian thế mà đã đi qua rất nhiều năm.

“Nhớ kỹ, nếu muốn thấy ta sống không tốt thì chính ngươi phải sống lâu hơn ta mới được.” Uông Vĩnh Chiêu nhìn đứa con trai lớn lúc này còn thấp hơn mình nửa cái đầu nhàn nhạt nói.

Nói xong hắn xoay người trở về phòng. Đứa con cả này của hắn cho dù có là kỳ tài ngút trời thì thế nào? Nếu không có mẹ hắn vì hắn thận trọng từng bước, không có nàng vì hắn khom lưng uốn gối thì hắn đã sớm chết rồi.

Cho dù năm đó hắn chưa chết, trên chiến trường chưa chết thì nửa năm nay hắn trở về, biết bao đao quang kiếm ảnh cũng đủ để hắn chết vô số lần.

Hắn cho rằng triều đình này là tiểu sơn thôn hắn chơi đùa ngày xưa, để tùy hắn muốn làm loạn mà được sao?

*******

Đã nhiều ngày nay Uông Hoài Thiện có rảnh là đến làm ngựa cho Hoài Mộ chơi, lại dẫn hắn đi khắp nơi rong chơi. Hoài Mộ không hiểu thế sự được anh trai yêu thương thì vui vẻ dính chặt, mỗi ngày vừa tỉnh dậy hắn đã hỏi Trương Tiểu Oản anh hắn đâu.

Thấy Uông Vĩnh Chiêu không có ý kiến, Trương Tiểu Oản cũng yên tâm nói với hắn về chuyện của Hoài Thiện, nói đợi anh hắn hạ triều rồi sẽ về chơi với hắn.

Tính tình Hoài Mộ khá hơn Hoài Thiện nhiều, cũng dễ dụ hơn. Nếu ban ngày Hoài Thiện có việc không về được thì hắn cũng không làm ầm ĩ, dù hắn không vui nhưng chỉ cần dỗ vài câu là hắn lại quên ngay.

Nhưng đến tháng năm năm đó nước mưa vẫn rơi, Trương Tiểu Bảo cùng Hồ Cửu Đao đưa tin tới nói trong nông trang sợ là không có thu hoạch, lúa gạo trong đất đều úng chết, mắt thấy không cao nổi.

Trương Tiểu Oản lo lắng không thôi, lại viết thư để bọn họ chuẩn bị dược thảo. Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng phiền lòng mấy ngày nay thì gọi Uông Dư thị tới để nàng ta đưa Trương Tiểu Oản đi theo dự tiệc.

Trương Tiểu Oản được cho biết bọn họ đang tới hội ngắm hoa của tướng gia phu nhân. Lúc biết tin này nàng trừng mắt thật lớn nhìn Uông Vĩnh Chiêu một cái. Hắn cũng nhìn lại nàng, khiến nàng không có gì để nói, chỉ đành cam chịu.

Ngày thứ hai Uông Dư thị tới, nhìn thấy trang điểm của Trương Tiểu Oản thì cũng hơi kinh ngạc một chút. Vị đại tẩu này của nàng ta không nghĩ đến tuổi này rồi còn được quang cảnh thế này. Đôi mắt nàng đen, cái mũi thẳng, trên mặt có chút phấn, môi mỏng tô son. Mà màu da trắng nõn kia quả thật đúng là không thua kém mỹ nhân nào.

Uông Dư thị trước kia cũng ngầm nhìn kỹ Trương Tiểu Oản nên biết nàng không xấu, có điều không nghĩ được nàng lại không tồi thế này……

Dọc theo đường đi nàng ta không nhịn được cẩn thận đánh giá vài lần, Trương Tiểu Oản làm như không phát giác mà cứ như cũ cười mà không nói, ngồi rất ngay ngắn.

Hôm nay nàng trang điểm quả thật mang đến cho người ta cảm giác khác với khi để mặt mộc ngày thường. Người khác nhìn nhiều một chút, bản thân nàng nổi bật một chút cũng tốt, không uổng công nàng sáng sớm đã ngồi trước bàn trang điểm đùa nghịch đống phấn son đã lâu không đụng tới.

Vì không để Uông Thượng Thư và Thiện Vương mất mặt nên Trương Tiểu Oản không chỉ trang điểm mà còn kết hợp quần áo khiến cả người càng thêm khác biệt, nhìn qua xác thật giống một phụ nhân động lòng người. Đợi Uông Dư thị dẫ nàng vào hậu viện nhà kia thì tiếng oanh oanh yến yến trong đó đột nhiên yên lặng trong chốt lát. Chờ các nàng đến gần, gặp tướng gia phu nhân quý khí bức người kia thì bà ta mới mở miệng nói, “Đây là Uông Đại phu nhân sao? Lần đầu tiên gặp, không ngờ lại là một mỹ nhân thế này.”

Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười, cong eo nói, “Giang phu nhân khen ngợi.”

Thấy cử chỉ của nàng tự nhiên hào phóng, hoàn toàn không giống với xuất thân bần nông như người ta đồn đại thì tướng gia phu nhân khong nhịn được cầm khăn che miệng cười nói, “Thật là trăm nghe không bằng một thấy. Ta đã sớm muốn đưa thiệp cho ngài nhưng không nghĩ hôm nay mới mời được ngài tới đây.”

Trương Tiểu Oản nhìn năm ngón tay béo ú đang đeo đá quý của bà ta, hơi mỉm cười không nói gì.

Đợi xem qua toàn cảnh nàng mứi lặng yên tính toán trong lòng. Đám phu nhân này quả thật ăn mặc, trang sức đều dùng đồ tinh xảo phú quý. Trên đầu bọn họ đều là trâm vàng, cắm đến mười cái, cộng thêm các trang sức khác thì có đến cả một hai cân. Trương Tiểu Oản nhìn mà thấy đau đầu thay bọn họ, sao có thể đeo mấy cái nặng đầu thế này chứ?

Hội ngắm hoa này đúng là lòe loẹt rực rỡ, ngoài hoa ra còn có người. Trương Tiểu Oản được Uông Dư thị cùng tướng gia phu nhân dẫn đi chào hỏi mọi người. Nàng cẩn thận nhớ mặt bọn họ mới có thể phân biệt được những người đều bôi son trát phấn ăn mặt diêm dúa này với nhau, lại ghi nhớ cụ thể thân phận của bọn họ.

Nàng gặp người ta xong, nhẹ nhàng hỏi thăm vài câu rồi không hề lên tiếng nữa.

Mọi người đầu tiên cười nói với nàng, sau một hồi bọn họ tự nhiên là xem nhẹ nàng ở một bên, chỉ có Uông Dư thị còn cố kỵ thân phận của nàng, thường xuyên thăm dò nhìn lại vài lần.

Đợi kết thúc tiệc ngắm hoa này, từ trong miệng đám phu nhân quyền quý Trương Tiểu Oản cũng biết được một số việc. Nàng biết Uyển Cùng công chúa kia vì mẫu hậu của mình mà ngày ngày ăn chay chép kinh, ốm gầy thành bệnh ở trong cung. Hoàng Thượng cảm thán một mảnh hiếu tâm của nàng ta, lại nghĩ tới thân thể nàng ta ốm yếu nên đồng ý để nàng ta đến sơn trang tránh nóng và giải sầu.

Đám phu nhân quan lại sôi nổi tán thưởng công chúa có hiếu, lại hâm mộ tướng gia phu nhân có phúc khí. Giang phu nhân bị chọc đến cười liên tục, luôn phải lấy khăn che miệng sợ thất lễ.

Hội ngắm hoa này phải hai canh giờ mới tan, xe ngựa dừng trước phủ Thượng Thư. Trương Tiểu Oản tạm biệt Uông Dư thị sau đó mang theo bốn nha hoàn Uông Vĩnh Chiêu phái cho nàng đi về chủ viện. Nàng thấy Uông Vĩnh Chiêu đang cầm sách nhàn nhã nằm trên ghế đọc.

Đợi nàng tới gần Uông Vĩnh Chiêu mới ngước mắt lên quét nàng một cái rồi nhàn nhạt nói, “Đã trở về?”

“Vâng.” Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn.

“Vậy đi nghỉ ngơi đi.” Uông Vĩnh Chiêu lại nói một câu sau đó quay lại với cuốn sách.

Trương Tiểu Oản lui ra vài bước lại dừng chân, quay trở về đứng bên người Uông Vĩnh Chiêu nhẹ thở dài nói với hắn, “Đa tạ ngài.”

Sau đó nàng lại làm lễ rồi mới rời đi. Nàng đi rồi Uông Vĩnh Chiêu mới quay đầu nhìn bóng nàng, đợi bóng nàng biến mất hắn mới cầm lấy chén trà Giang Tiểu Sơn đưa tới rồi hỏi, “Ngươi xem nàng có thể cùng phu nhân nhà khác giống nhau mà qua ngày không?”

Giang Tiểu Sơn nghe được thì choáng váng, một hồi lâu sau mới nói, “Cái này tiểu nhân không hiểu. Đại công tử, chuyện của phu nhân tiểu nhân đoán không chuẩn, cũng không hiểu được tâm tư của nàng.”

Hắn thực sự là không hiểu được đại phu nhân của bọn họ, nhìn nàng giống như có rất nhiều thương tâm khổ sở nhưng qua hồi lâu cẩn thận nghĩ lại thì kỳ thật phu nhân lại chẳng để bụng cái gì. Đến Đại công tử bệnh sắp chết mà nàng còn chẳng thèm nhăn mày. Hắn quả thực nhìn không rõ người này.

“Hừ……” Nghe Giang Tiểu Sơn nói thế Uông Vĩnh Chiêu hừ cười một tiếng sau đó lắc lắc đầu, phất tay cho hắn lui ra, “Đi xuống đi, đưa bộ trang sức mới đến, bảo Thính quản gia đưa cho nàng là được.”

Giang Tiểu Sơn tuân lệnh lui ra, sau đó lại quay đầu nhìn Đại công tử lúc này hai bên tóc mai đã có chút bạc, trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài.

Đại công tử cũng thế, mà phu nhân của hắn cũng thế, dù hắn đã hầu hạ hai người này nhiều năm nhưng vẫn không hiểu được ngừoi nào. Ai cũng không biết trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, bọn họ đối với đối phương là giả vờ tốt hay thật lòng thật dạ. Cái này hắn hoàn toàn không hiểu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!