Bần gia nữ – Chương 137

Đứa nhỏ vẫn còn quá nhỏ, cuối cùng cũng không thể xa nàng được. Mặc kệ hắn được Uông Vĩnh Chiêu yêu thương thế nào thì nàng cuối cùng vẫn là mẹ hắn. Trương Tiểu Oản thở dài trong lòng, an tĩnh đứng một bên bất đắc dĩ nhìn bóng dáng nho nhỏ ghé vào trong ngực Uông Vĩnh Chiêu.

“Để mẫu thân ôm một cái đi Hoài Mộ.” Trương Tiểu Oản tới gần bọn họ, khom lưng nhỏ giọng nói.

Hoài Mộ cũng không để ý tới nàng, Trương Tiểu Oản chỉ phải gọi hắn thêm vài tiếng. Mãi một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên, đôi mắt ửng đỏ. Lần này Trương Tiểu Oản kéo hắn thì hắn không giãy dụa nữa mà để mặc nàng ôm.

“Mẫu thân đi làm đường bánh cho con ăn nhé, được không?” Trương Tiểu Oản hôn hôn đỉnh đầu hắn, dỗ dành hỏi. Hoài Mộ không đáp lời mà chỉ nhìn về phía Uông Vĩnh Chiêu đang dựa trên đầu giường nhìn bọn họ.

Trương Tiểu Oản lúc này không thể không nhìn về phía hắn, thấy đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Uông Vĩnh Chiêu.

“Được.” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt gật đầu.

Bấy giờ Hoài Mộ mới quay đầu nhẹ nhàng gật đầu với Trương Tiểu Oản, sau đó tủi thân méo miệng rúc trong ngực nàng.

*******

Hạ nhân nấu xong thuốc đưa tới Trương Tiểu Oản đều tự mình bưng đến cho Uông Vĩnh Chiêu. Ngày thường nàng ở nhà chính làm thêu thùa, nhìn Hoài Mộ chơi đùa với người ta.

Cách hai ngày Hoài Thiện tới một chuyến, mỗi lần sẽ đều ngồi với nàng một lát, thấy vẻ mặt bình yên tự tại của nàng hắn chỉ đành trở về Thiện Vương phủ. Mẹ hắn nói Hoài Mộ chung quy vẫn là con nàng nên nàng cũng phải nuôi hắn lớn lên để hắn không giống Tiểu Lão Hổ của nàng, có được người này lại mất người kia.

Uông Hoài Thiện nghe được lời này thì trong lòng chua xót, cũng không nói đến việc muốn nàng về, chỉ nhân lúc rảnh rỗi hắn sẽ tới ngồi với mẹ và chơi với em trai một lúc.

Hắn chung quy cũng không có tình cảm với Uông Vĩnh Chiêu nên thường chỉ hỏi qua loa, không nói chuyện công mà chỉ ngồi đó không nói gì. Vì thế mỗi lần hắn qua đây thỉnh an xong thì đều rời đến chỗ Trương Tiểu Oản ngồi.

Đối với Uông Vĩnh Chiêu, Trương Tiểu Oản nghĩ nàng hẳn phải ở lại Thượng Thư phủ lâu dài. Bởi vì cái lâu dài kia cũng tốt cho nàng. Trương Tiểu Oản không hề tự mình làm mọi việc như trong quá khứ mà đều giao cho hạ nhân làm. Thức đêm ở phòng bếp có hạ nhân, tắm rửa gội đầu, mặc quần áo có nha hoàn. Những việc hạ nhân nên làm thì nàng cũng để bọn họ làm. Nàng không muốn giống như trước đây, có người để sai nhưng lại không sai.

Đến tháng 5, thân thể Uông Vĩnh Chiêu tốt hơn nhưng hắn vẫn mượn cớ ốm nên không lên triều. Trương Tiểu Oản nghe thấy Uông Hoài Thiện nói Hoàng Thượng có người mới muốn bổ nhiệm nên quần thần mỗi ngày đều ầm ĩ cãi nhau trên triều. Người cha này của hắn đều quen biết không ít thế nên không thượng triều cũng coi như được an tĩnh.

Những cái này đều là Hoài Thiện báo cho nàng, Trương Tiểu Oản cũng không hỏi nhiều.

Trong triều cãi nhau ngất trời, Uông Hoài Thiện lại rất có hứng thú. Mỗi ngày hắn đều cần mẫn thượng triều, bãi triều hắn cũng rời đi muộn nhất. Theo lời hắn nói với Trương Tiểu Oản thì hắn đang xem bọn họ tranh nhau như xem gà chọi, hắn sẽ luyến tiếc nếu để lỡ một màn nào.

*******

Tháng năm năm nay mưa nhiều hơn bình thường. Phụ nhân kia lặng lẽ gửi tin ra ngoài, Uông Vĩnh Chiêu cho người chặn tin lại mang đến thì thấy nàng lại đang muốn tích cóp lương thực.

Tồn lương, tồn lương, phụ nhân này giống như nếu không có lương thực thì nàng không sống được vậy. Nhưng hôm nay con nàng đã là Vương gia, nàng lại vẫn không tin ai, không chịu nói với ai cái gì.

Nàng muốn tồn lương thì tùy nàng, Uông Vĩnh Chiêu cho người ngầm hỗ trợ người nhà mẹ đẻ nàng tồn trữ nhiều lương thực một chút. Nàng thích thế nào thì như thế đi.

Hắn lại đi hậu viện, nữ nhân trong hậu viên mềm mại, hiểu chuyện, ôm trong lòng cũng coi như ấm áp nhưng một khi hứng thú qua đi hắn vẫn cảm thấy lạnh. Hắn không chịu nổi cả đêm dài như thế mà đến nửa đêm đã đứng dậy đi về chủ viện.

Hắn nằm lại bên người phụ nhân kia, nghe tiếng hô hấp nhợt nhạt của nàng thì cảm thấy có vài phần bình yên. Hắn cứ thế ngủ thiếp đi, những phiền lòng cũng có vẻ không còn đau đến lợi hại như cũ nữa.

Hắn từng thử không có phụ nhân này xem thế nào. Tất nhiên sẽ có người mới thay thế nàng, nhưng đứa con hắn yêu thích là do nàng sinh ra, giường này cũng phải có nàng mới ấm. Không có nàng thì một ngày trôi qua thật vô vị, hai ngày cũng vẫn chịu được nhưng thời gian lâu rồi hắn sẽ không nhẫn nại được.

Uông Vĩnh Chiêu nghĩ thầm chắc là hắn còn chưa vượt qua thời kỳ tình cảm nồng nhiệt, đợi hắn cũng lạnh lòng với nàng thì lúc ấy hắn sẽ lại trở về bình thường.

Hiện giờ chỉ đành thế này.

Giữa tháng năm, mưa vẫn không ngừng, phụ nhân kia ôm con đứng dưới hành lang nhìn mưa to. Lúc này nàng không cười vui như ngày thường mà nhìn hắn với ánh mắt sầu lo, hỏi hắn, “Ngài nhìn một cái xem mưa này sẽ còn rơi bao lâu nữa?”

Uông Vĩnh Chiêu giơ tay uống một ngụm rượu vàng ấm, phụ nhân kia thì ôm đứa nhỏ đi tới, đặt Hoài Mộ lên ghế rồi cúi đầu cười nói, “Hoài Mộ ngoan ngoãn, mẫu thân giúp phụ thân rót chén rượu nhé.”

Nàng rót cho hắn một chén rượu sau đó bế con ngồi đó nhìn hắn cười. Hai tay nàng đều vòng trước người đứa nhỏ, tư thế bảo vệ này khiến trái tim lạnh băng của Uông Vĩnh Chiêu thoáng hòa hoãn lại.

Nàng rót rượu cho hắn thì hắn cũng cho nàng câu trả lời nàng muốn. Uông Vĩnh Chiêu mở miệng nhàn nhạt nói: “Quốc sư nói tháng tư và tháng năm đều mưa, tất có nạn úng ngập. Mưa này cũng chưa dừng ngay được đâu.”

“Như thế sao?” Phụ nhân kia nở nụ cười khổ, nàng thất thần ăn một miếng kẹo vừng mà Hoài Mộ đút sau đó lại quay qua nhìn màn mưa, mày nhẹ nhíu lại.

Uông Vĩnh Chiêu lẳng lặng mà nhìn nàng, nhìn đến vài lần mới chuyển đầu đi chỗ khác. Mấy ngày nay hắn đã nhìn nàng thật gần, cảm thấy mặt mày nàng khong phải quá tinh xảo, nhưng lại vẫn rơi trong ngực hắn khiến hắn đau đớn.

“Phụ thân, ăn……” Hoài Mộ cầm lấy một cái kẹo, thân thể nhỏ bé duỗi về phía hắn. Uông Vĩnh Chiêu không nhịn được cười nhạt, tới gần hắn để hắn nhét kẹo vào miệng mình.

“Mẫu thân, mẫu thân……” Đút xong kẹo cho cha hắn rồi Hoài Mộ lại kêu to mẹ hắn.

Phụ nhân kia nghe thấy thì vội thu lại ánh mắt, ôn nhu nhìn hắn hỏi, “Có cái gì sao?”

“Đi tiểu, đi tiểu……” Hoài Mộ còn chưa nói sõi nhưng lúc này lại kêu rõ to, sau đó ngước khuôn mặt nhỏ đầy sốt ruột mà nhìn nàng.

Nàng nở nụ cười, bế hắn lên, miệng nói, “Ngoan quá, còn biết gọi mẫu thân. Lần sau muốn đi tiểu cũng phải nhớ gọi mẫu thân nhé……”

Dứt lời nàng ôm đứa nhỏ tới cung phòng (nhà vệ sinh), Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng ôm đứa nhỏ bước nhanh mà đi cho đến khi bọn họ khuất tầm mắt. Hắn nghe mưa to tầm tã, một lát sau hắn cẩn thận mà phân biệt, cuối cùng mới nghe được tiếng phụ nhân kia quay lại, cũng nghe thây nàng nói chuyện với đứa nhỏ dưới hành lang, “Hoài Mộ phải ngoan, tối nay mẫu thân đưa con tới thư phòng của cha chơi có được không?”

Hoài Mộ vui vẻ vỗ tay, miệng gọi cha. Phụ nhân kia cười vui mà ôm hắn đi đến. Uông Vĩnh Chiêu duỗi tay ra đón hắn, nhìn tay hắn không thấy bị đỏ vì vỗ tay mới ôm càng chặt rồi nói với hắn “Muốn uống nước không?”

Hoài Mộ ôm lấy cổ hắn, cười híp mắt nói, “Phụ thân, nước, nước, uống nước……”

Uông Vĩnh Chiêu cầm chén rượu của mình kề bên miệng hắn. Hoài Mộ dúi người đến bên cạnh, có lẽ vì ngửi được mùi rượu nên hắn méo miệng quay ra duỗi tay với Trương Tiểu Oản. Nàng đón lấy hắn, cười trừng mắt nhìn Uông Vĩnh Chiêu rồi mới cầm chén nước đút cho con.

Uông Vĩnh Chiêu hơi cong khóe miệng nhìn về phía màn mưa bên ngoài. Mưa này sợ là còn rơi nữa thì tân hoàng sẽ đau đầu lắm đây.

Mưa lại rơi mấy ngày, có hạ nhân đến báo có nữ nhân trong hậu viện có thai. Uông Vĩnh Chiêu đột nhiên sinh ra chán ghét, hắn ra lệnh cho người đưa di nương kia tới trong phòng rồi nhìn thủ hạ rót một chén nước thuốc cho nàng ta.

Nữ nhân kia nằm trên mặt đất không đến một hồi thì dưới thân đã có máu chảy ra. Uông Vĩnh Chiêu phất tay cho người kéo nàng ta xuống, sau đó nhàn nhạt nói với các nữ nhân đang yên lặng trong phòng, “Nghe cho rõ, ta cho các ngươi sinh thì các ngươi mới có thể sinh. Nếu không thì các ngươi ngoan ngoãn mà uống canh tránh thai kia. Ai còn tự chủ trương để ta biết được thì ta sẽ đào hố chôn sống các ngươi.”

Xung quanh là một mảnh yên lặng, Uông Vĩnh Chiêu lúc này mới cất bước ra ngoài, vứt đám nữ nhân kia lại. Hắn cho các nàng cơm ăn, nuôi sống các nàng không phải để các nàng tới thêm phiền cho hắn.

Nếu đã dám làm thì cũng nên chịu được trách nhiệm này.

*******

Di nương mang thai chưa đến hai tháng đã bị bắt bỏ thai kia là do tân hoàng thưởng xuống. Không đến mấy ngày đã có người trong cung gọi Uông Vĩnh Chiêu đi qua.

Uông Vĩnh Chiêu mặt không gợn sóng, cực kỳ bình tĩnh. Trương Tiểu Oản ôm Hoài Mộ đưa hắn đến cổng lớn, nhìn hắn dẫn người đi mới bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.

Tối hôm đó Uông Vĩnh Chiêu đã trở lại. Lúc Trương Tiểu Oản đi đến bên người hắn thì phát hiện xiêm y cả người hắn đều ướt sũng, nồng đậm mùi mồ hôi. Nàng vội sai hạ nhân chuẩn bị nước ấm cho hắn tắm gội. Một lát sau hạ nhân tới báo Thượng Thư đại nhân ngủ gật trong thùng tắm.

Trương Tiểu Oản vội vàng đi qua thấy hắn ngủ thật thì gọi Giang Tiểu Sơn tới nâng hắn lên giường. Vốn dĩ nàng muốn gọi hạ nhân đến lau người cho hắn. Nhưng lúc này gã sai vặt kia đi theo Giang Tiểu Sơn đi đổ nước, nàng cũng không tiện gọi nha hoàn nên đành tự mình lau người cho hắn, sau đó bọc hắn vào trong chăn và lau tóc cho hắn.

Lúc tóc hắn sắp khô thì Hoài Mộ được nha hoàn ôm đến. Nhìn thấy cha hắn ở trên giường, hắn mở to mắt hỏi, “Phụ thân ngủ ngủ?”

Hắn gọi một tiếng này đã đánh thức Uông Vĩnh Chiêu đang ngủ. Đầu tiên hắn nhìn Hoài Mộ một cái rồi ngẩng đầu liếc Trương Tiểu Oản rồi nhắm mắt nhàn nhạt nói, “Ôm Hoài Mộ tới đây.”

Trương Tiểu Oản đón lấy Hoài Mộ trong tay nha hoàn, nhét hắn vào ổ chăn của Uông Vĩnh Chiêu để hai cha con nằm chung ổ chăn.

“Hoài Mộ ngủ với phụ thân một hồi nhé?” Trong lòng ngực có con nhỏ, lúc này Uông Vĩnh Chiêu mới mở bừng mắt mệt mỏi nhìn con mình hỏi.

“Vâng, phụ thân, ngủ.” Hoài Mộ hình như cảm nhận được cái gì, hắn vùi đầu trong ngực cha hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt. Uông Vĩnh Chiêu yên lặng mỉm cười, ôm đứa nhỏ trong lòng bình yên đi vào giấc ngủ.

Tóm lại đứa nhỏ này hoàn toàn là của hắn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!