Bần gia nữ – Chương 213

Ăn cơm xong Uông Hoài Thiện đưa Uông Hoài mộ trở về, lúc này Uông Vĩnh Chiêu lại mang cả nhà đi linh đường thắp hương, dập đầu.

Đêm nay đi ngủ, nghĩ tới Hoài Thiện còn túc trực bên linh đường thay cha và em thì Trương Tiểu Oản lại không tiếng động mà thở dài. Hiếu đạo này không thể không làm, nếu để người ngoài nói ra nói vào thì sẽ không xong, bọn họ chỉ có thể cẩn thận.

Trương Tiểu Oản ngủ đến nửa đêm lại ngủ không yên nên tỉnh lại. Trong ánh trăng đêm ảm đạm nàng phát hiện Uông Vĩnh Chiêu đã xuống giường. Hắn đi tới cửa nàng mới nhỏ giọng hỏi, “Ngài đi đâu thế?”

“Ngủ đi.” Uông Vĩnh Chiêu quay đầu thấp giọng nói một câu.

“Ta giúp ngài mặc áo.” Trương Tiểu Oản đứng dậy, nhanh chóng đi tới trước mặt hắn, lấy áo khoác hắn mới vứt lên bình phong lại mặc lại cho hắn.

Lúc này bên ngoài có động tĩnh, Trương Tiểu Oản bước nhanh đến cửa nói nhỏ một câu, “Đừng đốt đèn.”

Nàng xoay người lại sửa sang đai lưng cho Uông Vĩnh Chiêu sau đó nhìn hắn lặng yên đi ra ngoài.

“Phu nhân.” Bình bà tử gác đêm nhỏ giọng gọi nàng một tiếng.

Trương Tiểu Oản ngồi xuống bên giường, cùng bà ta nằm chung một chỗ sau đó nhẹ giọng nói, “Ta không ngủ được, ngươi nói chuyện với ta đi.”

“Ngài nghĩ tới Đại công tử ư?”

“Ai.” Trương Tiểu Oản thở dài, sau đó cười khổ nói, “Đều nghĩ, Đại công tử, Nhị công tử, Tam công tử, còn có lão gia nữa.”

“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngài đừng quá nhọc lòng mệt người.” Bình bà tử đắp chăn mỏng lên cho nàng.

Trương Tiểu Oản cười cười, trợn tròn mắt nhìn ánh trăng mỏng ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy mệt mỏi. Bình bà tử duỗi tay, che mắt nàng lại nói, “Ngài nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải bận một ngày đó.”

“Ừ.” Trương Tiểu Oản nhắm mắt.

“Ngài ngủ đi, ta nói chuyện cho ngài nghe.”

“Được.” Trương Tiểu Oản cong khóe miệng.

“Ngài biết tiểu thư trước đây của ta vì sao mà chết không?”

“Ai.”

“Lão gia phu nhân qua đời rồi, vinh hoa phú quý cũng không còn, nàng trời sinh tính tình cương liệt, không chịu nổi người khác dùng lời lẽ vũ nhục nên rút trâm tự vẫn. Khi đó ngài còn chưa tới tìm, nô tỳ chỉ đành cầm cây trâm nàng để lại đổi một cỗ quan tài mỏng rồi coi như chôn nàng xuống. Ngày ngài tìm được nô tỳ, nếu không mời đại phu xem mắt sớm thì sợ là mắt này của nô tỳ đã hỏng hết rồi, vì khóc cho đứa nhỏ đó. Tim nô tỳ cũng vì nàng ấy mà khóc đến tan nát.”

Bình bà tử nói đến đây thì dịch chăn cho nàng sau đó đạm mạc nói, “Sau đó nô tỳ đi theo ngài, nhìn cuộc sống của ngài tuy vất vả nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Ngài có bản lĩnh, chịu đựng qua đêm nay, ngày mai lại có thể thấy các tiểu công tử cười. Đến ngày mai, ngày sau là ngài có thể nhìn đứa nhỏ từng làm nũng với ngài lớn lên, nhìn bọn họ thành thân. Ngẫm lại nếu ngài không còn nữa thì sẽ chẳng ai yêu thương bọn họ. Lúc bọn họ làm sai chẳng có ai chỉ điểm, nếu ở ngoài mệt mỏi chẳng có ai an ủi, nếu thiếu ngài bọn họ sẽ không giống như bây giờ mà sẽ giống những Trương công tử, Lý công tử, hay Vương công tử gì đó, chờ tiêu xài hết tiền của trong nhà rồi thì chỉ có suy tàn.”

Bà ta nói xong lời này thì thật lâu Trương Tiểu Oản cũng không nói lời nào. Sau đó nàng mới thở dài, “Đúng vậy, chính là như ngươi nói. Ta sinh bọn họ ra thì dù sao cũng phải che chở, dạy dỗ bọn họ mới được.”

“Chính là như thế.” Thật lâu sau Bình bà tử mới thở dài thê lương. Đại tiểu thư bà ta một tay nuôi lớn, vì không có ai đau, không ai che chở mà cứ thế ra đi khiến bà ta muốn tìm người trách tội cũng không có.

Giờ Dần Uông Vĩnh Chiêu trở về, vừa vào cửa Trương Tiểu Oản đã đi xuống, thấy đúng là giờ Uông Vĩnh Chiêu rời giường luyện võ nên nàng cũng thắp đèn lên.

“Sao lại ở ngoài này?”

“Ta chờ ngài.”

Sắc mặt Uông Vĩnh Chiêu lúc này mới tốt một chút nói, “Lần sau cứ về giường ngủ, đừng chen chúc với bà tử.”

Dứt lời hắn đi nhanh trở về phòng, Trương Tiểu Oản nói với Bình bà tử lúc này đi từ bình phong ra, “Ngươi nghỉ ngơi đi.”

Bình bà tử đáp vâng sau đó quay lại nằm lên giường, an tĩnh chờ sai bảo. Trương Tiểu Oản cầm cái đèn đi vào trong phòng, tiến lên sờ áo ngoài của Uông Vĩnh Chiêu nói, “Ta đổi áo cho ngài.”

“Ngủ không tốt ư?” Uông Vĩnh Chiêu sờ sờ khuôn mặt tiều tụy tái nhợt của nàng hỏi.

“Không có.” Trương Tiểu Oản lắc lắc đầu.

“Sắc mặt sao lại khó xem thế?”

“Có lẽ hơi khó coi chút.” Trương Tiểu Oản cười cười.

Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày nhìn nàng, Trương Tiểu Oản nghĩ nghĩ một hồi mới giải thích, “Ngài đừng chê ta xấu là được, tiều tụy thì tiều tụy, lúc đó có phu nhân nhà nào thấy ta tiều tụy thì có khi sẽ bớt nói vài câu đàm tiếu.” Nàng là con dâu cả, có tiều tụy thế nào thì trong mắt người ngoài sẽ là tận hiếu thế ấy.

“Ngươi chỉ già đi thôi……” Uông Vĩnh Chiêu sờ sờ mắt nàng, nhìn đôi mắt đen nhánh mê người của nàng nhàn nhạt nói, “Nhưng không khó coi, lại qua mấy năm nữa ngươi cũng vẫn thế này.”

Trương Tiểu Oản cười khẽ, lại vươn tay mặc áo mới cho hắn rồi thở dài, “Sau lần này ta lại phải dưỡng một thời gian, nhưng vẫn không thể so với các cô nương nũng nịu, ngài đảm đương nhiều một chút vậy.”

Uông Vĩnh Chiêu hừ hừ cái mũi không nói. Chờ thay xong quần áo hắn đang đi ra ngoài thì lại quay đầu nhìn phụ nhân đầu tóc hơi hỗn độn đang mỉm cười nhìn mình hỏi, “Không hỏi ta đi đâu sao?”

“Đang chờ ngài báo cho ta đó,” Trương Tiểu Oản cười khẽ, “Sợ hỏi nhiều ngài lại chê ta lắm miệng.”

“Lại nói bậy.” Uông Vĩnh Chiêu liếc nàng một cái, sau đó đi tới lấy một cái áo choàng của mình khoác cho nàng rồi mới nói, “Ta mới đi gặp vài người quen cũ, Hoàng Thượng sẽ không cho gọi ngươi tới.”

“Đã biết.”

“Còn nữa, ngươi phải nhớ trong phủ này ngươi là đại phu nhân, thaan phận của ngươi tôn quý hơn bất kỳ ai hết.” Uông Vĩnh Chiêu cúi người nhỏ giọng nói từng chữ bên tai nàng.

Hơi ấm của hắn khi nói chuyện đập vào bên tai nàng, Trương Tiểu Oản ngửa đầu nhìn hắn rồi gật gật đầu.

“Chớ quên, ngươi là phu nhân của ta.” Uông Vĩnh Chiêu sờ sờ lỗ tai nàng sau đó đi ra cửa.

Lúc này tiếng cười của Uông Hoài Thiện đã vang lên, “Phụ thân, con còn tưởng chẳng ai đến sớm hơn mình nên đang định đi vào thỉnh an mẫu thân. Không ngờ ngài đã ở đây, ngài chờ con một chút để con thỉnh an mẫu thân đã.”

Hắn vừa dứt lời thì đã nhanh chóng vọt tới trước mặt Trương Tiểu Oản, thấy nàng hắn lập tức ôm vai nàng khen ngợi, “Mẫu thân, ngài không chải đầu trông còn đẹp hơn ngày thường.”

Trương Tiểu Oản dở khóc dở cười, duỗi tay đánh hắn, “Không quy không củ, không sợ phụ thân con mắng hả?”

“Có ngày nào ông ấy không mắng con chứ?” Uông Hoài Thiện không chút nào để ý mà nhún nhún vai, “Con đi với ông ấy trước, đợi lát nữa Như Châu tới ngài bảo Vương Phi của con chờ con cùng nàng dùng cơm nhé?”

“Được.” Nghe hắn thân mật nói lời này Trương Tiểu Oản cười càng sâu hơn, “Đi đi, ta sẽ bảo Thiện Vương Phi chờ vị phu quân tham ăn của nàng về, con yên tâm đi.”

“Cũng được.” Uông Hoài Thiện cọ cọ đầu lên vai nàng sau đó nghe Uông Vĩnh Chiêu ở trong sân không kiên nhẫn quát “Còn chưa cút ra hả” thì mới vèo đi như một cơn gió.

Bình bà đi tới, khóe miệng ngậm cười nói, “Đã lớn như thế rồi còn phải làm nũng với ngài.”

“Ai, thế đấy.” Trương Tiểu Oản cũng buồn cười nói với bà ta, “Ngươi tới giúp ta chải tóc, ta muốn đến phòng xem bọn Hoài Mộ thế nào rồi.”

“Canh giờ còn sớm lắm, các công tử còn chưa tỉnh đâu.”

“Ta đi xem một chút, dù sao cũng không ngủ được nữa.” Trương Tiểu Oản ngồi xuống trước gương, khóe miệng vẫn tươi cười nói, “Ta đi nhìn nhìn, miễn cho mặt trời chiếu đến mông mà hai cái tên lười biếng đó còn không biết đường rời giường. Sáng nay cả nhà phải ăn cơm cùng nhau, không thể để bọn chúng ngủ nướng được.”

Bình bà tử chải mái tóc dài cho nàng, nghe vậy thì không nhịn được cười ra tiếng nói, “Bà Bảy và bà Tám đang ở bên đó, tối hôm qua mấy vị tiểu công tử hẳn là ngủ ngon nên sẽ không dậy muộn. Ngài cũng đừng đánh mông nhỏ của bọn họ, tiểu công tử thì thôi nhưng Nhị công tử nghe lời cực kỳ, ngài đánh hắn sẽ không tốt.”

Trương Tiểu Oản cười nhẹ lắc đầu nói, “Chính là quá ngoan, ta đánh hắn mà hắn không nói một câu oán trách, chỉ sợ ta đau lòng.”

Nhìn nàng thở dài, Bình bà tử không cho là đúng nói, “Còn không phải thế sao? Ngài quả thật đau lòng hắn mà. Nhị công tử là một tay ngài nuôi lớn, ngài yêu thương hắn nên mới muốn dạy dỗ, sao hắn lại không biết chứ?”

Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ nói, “Đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế, ta nỡ lòng nào tức giận hắn?”

Bình bà tử cười khẽ rồi giúp Trương Tiểu Oản chải một búi tóc đơn giản sau đó nhìn khuôn mặt có thần của phụ nhân trong gương nói, “Ngài xem, cuộc sống không phải như thế sao? Chỉ cần tồn tại thì sẽ có lúc tốt lên.”

Lúc này Mộc Như Châu mang rất nhiều hộp đồ ăn tới, vì thế Uông Đỗ thị vẫn luôn bất an mà đứng phía sau Trương Tiểu Oản, mặt đầy hổ thẹn. Nàng câu hoàn toàn không còn bóng dáng dĩ vãng, nửa phần khí phái cũng chẳng còn.

Trương Tiểu Oản cười để Mộc Như Châu sắp xếp bàn, nói Thiện Vương bảo nàng chờ hắn về cùng ăn cơm khiến mặt Mộc Như Châu đỏ như gấc. Lúc này Trương Tiểu Oản mới kéo Uông Đỗ thị vào gian ngoài của nội phòng.

“Bình bà, ngươi đóng cửa lại.”

Bình bà đáp lời rồi lui ra ngoài đóng cửa lại.

Trương Tiểu Oản đến gần Uông Đỗ thị, trên mặt nàng kia lúc này hiện lên hoảng hốt.

“Tới đây với ta.” Trương Tiểu Oản kéo nàng ta đến sau bình phong, lấy một cái kính nhỏ từ trên bàn đưa cho nàng ta nói, “Nhìn mặt muội hiện tại xem, ngẫm lại bộ dạng mình mười năm trước xem.”

Uông Đỗ thị đón lấy cái gương, tay run lên, trộm ngắm mình trong gương một cái thì lập tức không màng tất cả mà đập cái kính len bàn phát ra tiếng “Bang” thanh thúy.

“Không dám nhìn hả?” Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói, “Muội đường đường là Uông gia nhị phu nhân, còn có ba đứa con trai, muội sợ cái gì?” Nàng vươn tay vỗ lưng Uông Đỗ thị, “Thẳng lưng lên, đầu cũng ngẩng lên cho ta.”

Uông Đỗ thị như bị chấn kinh, lập tức thẳng lưng, ngẩng đầu. Trương Tiểu Oản nhìn nhìn, vừa lòng gật đầu nói, “Bây giờ mới giống chút.”

“Nhớ kỹ, thiếp chính là thiếp, thê chính là thê, năm đó hắn không theo lời ta mà hưu muội thì muội vẫn là vợ cả được Uông gia cưới hỏi đàng hoàng. Trong phủ này, dù là tiểu thiếp hay quý thiếp thì không ai dẫm được lên đầu muội hết.” Trương Tiểu Oản nói đến đây thì rút một cây trâm bạc trên đầu mình xuống, nhàn nhạt nói, “Đây là tiên Hoàng Hậu cho ta, muội thay ta mang lên.”

Uông Đỗ thị run rẩy, giọng nói nghẹn ngào, “Ngài đang giúp ta sao?”

“Ta không giúp ngươi, ta chỉ làm chuyện Uông gia đại phu nhân nên làm. Còn muội, đợi lát nữa phải làm việc mà Nhị phu nhân nên làm, muội ở vị trí nào, nên làm việc gì, không nên làm gì thì hẳn là muội phải rõ ràng?”

Uông Đỗ thị rưng rưng gật đầu, “Tẩu tử, muội muội đã biết.”

Trương Tiểu Oản lấy khăn từ trong ngực giúp nàng ta lau nước mắt, lại kéo nàng ta ngồi xuống sửa sang lại tóc tai. Nàng giúp nàng ta chải búi tóc trước đây, lại cắm cây trâm bạc kia ở chính giữa, khiến bộ dạng nàng ta lúc này có vẻ trẻ hơn không ít. Làm xong nàng lấy gương ta đặt trong tay uông Đỗ thị, “Cầm lấy tự xem đi.”

Uông Đỗ thị cẩn thận nhìn mình trong gương, thấy bản thân có chút thần thái của mấy năm xưa thì không nhịn được bật cười rơi nước mắt. Nàng ta ôm gương vừa cười vừa khóc nói, “Ngài còn nhớ rõ năm đó muội thích chải kiểu này sao?”

Khóe miệng Trương Tiểu Oản cũng cười, nhàn nhạt nói, “Nếu có người hỏi trâm này thì ngươi cứ nói là ta cắm cho ngươi.”

Nàng là Uông gia đại phu nhân, cho nhị phu nhân cây trâm mà tiên Hoàng Hậu ban cho mình thì dù tên Uông Vĩnh An kia có là đầu heo cũng phải ngẫm lại. Dùng chính con mình uy hiếp vợ mình, coi vợ như hạ nhân mà sai bảo, việc thiếu đạo đức này xem hắn còn làm được bao lâu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!