Bần gia nữ – Chương 206

Uông Đỗ thị và Uông Thân thị vẫn chờ ở cửa hậu viện nghênh đón nữ quyến tới chúc mừng. Trương Tiểu Oản cùng tướng phu nhân, Thái Sư phu nhân thì ngồi ngay ngắn ở nhà chính cười nói.

Hơn mười phụ nhân được các bà tử dạy dỗ đứng ở cửa, nếu có ai muốn đi cung phòng sẽ được những người này dẫn đi, lại dâng lên khăn tay tẩm hương. Lễ phép chu đáo thế này không ai bắt bẻ được, cũng không có gì để nói.

Lúc Tướng phu nhân tiến đến cung phòng, Trương Tiểu Oản lệnh cho bà Bảy dẫn đường. Trên đường tướng gia phu nhân lơ đã hỏi chuyện của Uông phu nhân, những việc vụn vặt hàng ngày. Khi nói tới chuyện cả phủ đệ lớn thế này mà không có một vị di nương nào thì bà ta còn khẽ thở dài nói, “Ta không biết Uông đại nhân lại là người si tình như thế. Người ngoài nói Uông phu nhân là người đố kị, khônng chấp nhận được di nương tuổi trẻ xinh đẹp hơn mình, càng không chấp nhận con vợ lẽ, thật đúng là oan uổng.”

Bà Bảy vẫn cong eo cung kính nghe thế thì cũng cung kính nhỏ giọng trả lời, “Ngài nói chính là đúng, thật là oan uổng.”

Tướng phu nhân bước đi thong thả, dáng người thướt tha, đi được vài bước thấy bà tử này không nói thêm gì thì lại tự nhiên hỏi, “Uông đại nhân đang độ tuổi xuân, đúng là khoảng thời gian tốt để vì Uông gia khai chi tán diệp. Phu nhân nhà các ngươi hiền huệ thế này hẳn là cũng sẽ vì Uông đại nhân lo lắng chuyện này. Rốt cuộc đây cũng là bổn phận của phụ nhân, nàng là người được bệ hạ ban danh Thiện phu nhân, nếu có thể vì Uông gia thêm mấy người con cháu nữa, giúp Uông đại nhân phân ưu thì ngay cả Thiện Vương cũng sẽ vì người mẫu thân hiền huệ này mà vui mừng.”

“Chuyện bực này,” bà Bảy vẫn nhỏ giọng, cung kính nhút nhát nói, “Hạ nhân không dám vọng ngôn.”

“Ngươi tuổi này rồi cũng coi như lão nhân trong nhà, có cái gì không nói được chứ?” Tướng phu nhân không để ý lắm tới lời của bà ta.

Bà Bảy lại càng cúi thấp người, ngữ khí cung kính nói, “Tướng phu nhân oan uổng lão nô, lão nô chỉ là nô tài, nào dám nghĩ tới chuyện của chủ tử, huống chi còn nói ra miệng.”

“Uông phu nhân trị hạ nhân nghiêm khắc thế sao?” Ngữ khí của Tướng phu nhân đột nhiên lại kinh ngạc, trên mặt đều là ý tò mò.

Bà Bảy lúc này lại càng cúi thấp người hơn, lúc này bất kể tướng phu nhân nói gì bà ta đều không đáp. Thấy bà ta ngậm miệng làm rùa đen, tướng phu nhân cũng không tiện cùng một lão hạ nhân so đo nên cũng không nói nữa.

Bà ta rửa mặt lau tay trở về, bà Bảy cũng đi tới bên người Trương Tiểu Oản đem những lời bà ta hỏi báo lại hết cho nàng. Giọng bà ta không nhẹ không nặng, vừa lúc để đám Uông Đỗ thị, tướng phu nhân và Thái Sư phu nhân ngồi cạnh Trương Tiểu Oản đều có thể nghe được.

Trương Tiểu Oản nghe xong thì cảm khái than một tiếng, sau đó vươn tay nắm chặt lấy tay tướng phu nhân nói, “Tướng phu nhân cũng biết bà bà nhà ta ốm đau nhiều năm không xuống được giường, cũng không có cách nào dạy dỗ con dâu là ta. Đúng là phải phiền ngài ngàn dặm xa xôi tới thay bà bà chỉ cho ta biết điều phải. Nếu ngài không phải cùng thế hệ với ta, mặt mày lại xinh đẹp thế này thì ta thật sự còn muốn dập đầu với ngài vài cái, tạ ơn ngài có lời chỉ bảo!”

Lời này của nàng leng keng từng chữ rơi xuống. Nàng vừa nói xong thì trong nội đường trang hoàng kim bích huy hoàng, trải thảm đỏ rực rỡ lập tức tản ra mùi sát khí vèo vèo. Trong không khí còn vang tiếng vọng của lời nàng khiến người ta thấm tim. Mặt tướng phu nhân biến từ đỏ sang trắng,một hồi kia có người còn nghe thấy bà ta nghiến răng.

Lúc này Trương Tiểu Oản mới buông lỏng tay bà ta ra, lấy khăn không chút để ý mà lau lau khóe miệng, lại nhẹ giọng cười nói, “Đương nhiên nếu tướng phu nhân nguyện ý thì hiện nay ta cũng có thể dập đầu cho ngài, lấy đó để cảm tạ ơn dạy dỗ của ngài, thế có được không?”

Cho dù thân phận của tướng phu nhân lớn, là nhất phẩm phu nhân nhưng Thiện Vương vẫn là vương gia, nàng là mẹ hắn thì một khi nàng dập đầu nghĩa là tướng phu nhân phải cao quý hơn cả Hoàng Hậu hoặc Quý Phi mới dám nhận.

“Ngài nói gì thế?” Sắc mặt tướng phu nhân thay đổi, khóe miệng ngậm nụ cười lạnh.

“Ngài nói xem?” Trương Tiểu Oản tươi cười đầy mặt, trong ánh mắt lóe lên ý cười sáng rọi. Nàng nhìn bà ta với tư thế hào phóng nhu hòa, nhưng bà ta lại nhìn thấy huyết quang trong mắt nàng. Tựa hồ chỉ cần bà ta lại dám mở miệng nói gì đó thì nữ nhân này sẽ lột mặt nạ của bà ta xuống vậy.

Trương Tiểu Oản không sợ ai hết.

Tướng phu nhân hơi hơi rụt rụt con ngươi, sau đó cười nói, “Là ta vượt rào, còn mong Uông phu nhân chớ trách móc.”

Trương Tiểu Oản ngậm cười bình tĩnh nhìn bà ta một hồi, khi thấy mặt bà ta trầm xuống nàng mới thu lại ánh mắt, bâng quơ nói, “Tướng phu nhân không có ý này thì tốt, nếu không ta còn tưởng nhà chúng ta lại có thêm một vị mẫu thân còn tôn quý hơn mẫu thân ruột thịt tới thuyết giáo người làm con dâu như ta, dạy ta phải làm hiền thê, từ mẫu thế nào đấy.”

Nàng nói xong lời này thì nhà chính lặng ngắt như tờ. Trương Tiểu Oản cũng không để ý lắm mà chỉ cầm khăn che miệng, thưởng thức váy của mình một lúc sau đó mới ngẩng đầu cười nói, “Hôm nay là ngày vui của Thiện Vương, các vị mau thưởng thức điểm tâm. Thật là cảm tạ các vị không ngại đường xa tới biên mạc chung vui với Uông phủ. Trong lòng ta cực kỳ cảm động, đến rơi nước mắt.”

Hơn hai mươi vị quan phu nhân đang ngồi, chỉ có năm vị đến từ kinh thành, còn những người khác đều là phu nhân võ quan ở biên mạc, trong đó đa số đều là thủ hạ của Uông Tiết Độ Sứ. Nghe nàng nói lời này, vài vị tứ phẩm phu nhân ngồi gần lập tức cười đáp, “Ngài thật là khách khí, năm trước ta chỉ đưa tới một cái chân dê cho ngài làm lễ năm mới, ai nhờ ngài còn mang tới cho nhà chúng ta mấy gánh than. Được ngài tri kỷ quan tâm chúng ta mới có một năm đỡ vất vả. Năm nay dù không có đại hôn của Thiện Vương mà chỉ là lễ tết bình thường thì ta cũng muốn tự mình tới gặp ngài, nói lời cảm tạ ân đức của ngài.”

Trương Tiểu Oản nghe thế thì cười nói, “Đây là phu nhân của Khương tướng quân phải không?”

“Đúng thế.”

“Ta nghe nói miệng của ngài thật là biết nói chuyện, dỗ cho Khương tướng quân đem bạc được thưởng đều đi đánh trâm cho ngài, có thật thế không?”

“Ai da, ngài nói gì chứ? Hắn không đánh trâm cho ta thì bạc kia cũng đổ vào tửu quán…… Khụ……” Nói đến đây Khương phu nhân vội ho một tiếng, sóng mắt quét qua các vị võ quan phu nhân đang ngồi quanh đó nói, “Các ngài đều biết, cũng đừng nói là ta mở lời.”

Lúc bà ta thốt ra lời này thì đám võ quan phu nhân đều nở nụ cười, có hai người dựa gần, châu đầu nói, “Cù phu nhân, nhà ngài thì thế nào?”

“Ai, còn không phải đều lưu hành cái loại này……” Vị phu nhân kia thở dài, làm ra ký hiệu mà chỉ các quan phu nhân ở biên cương mới hiểu.

Người hỏi cũng hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, chỉ mỉm cười một chút, sau đó ở trên bàn vẽ hai cái búi tóc của nha đầu nói, “Nhà chúng ta thì chỉ thích đi chỗ này tiêu khiển.”

“Chỗ đó đắt lắm.” Vừa thấy là thanh quan, vị này phu nhân đã thở dài, “Tiền riêng phải tồn bao lâu mới đi được một chuyến tới đó chứ?”

“Cả đời đều đừng mơ!” Vị phu nhân hỏi chuyện phỉ nhổ nói, “Chỉ là một võ quan nhà nghèo, cho dù tiết kiệm cả đời cũng chỉ có mấy ngàn lượng. Quý nhân trong kinh nhiều, tiền thưởng cho hạ nhân cũng bằng bổng lộc một năm của hắn. Hắn mà nghĩ tới chuyện đó thì đúng là nằm mơ!”

Bà ta nói đến đây thì che miệng nở nụ cười, mấy vị võ quan phu nhân xung quanh nghe thế thì cũng đều nở nụ cười. Trương Tiểu Oản ở bên trên nghe thế cũng che khăn cười khẽ, sau đó lại mỉm cười nói với bọn họ, “Nơi biên cương này đúng là khổ hàn, thật khó có được là các ngươi vẫn nhớ đến ta. Năm vừa rồi các ngươi không phải đưa chút thịt thì là mấy khối khăn, năm nay cũng không có thứ gì tốt cho các ngươi, nhân đại hôn của Thiện Vương, Bạch Dương trấn có đưa tới vài trăm con dê, sợ ăn không hết, các ngươi nếu không chê tanh thì mỗi người mang hai con về. Coi như giúp chúng ta để chỗ rộng rãi.”

Vài vị phu nhân vừa nghe thấy thế thì lập tức có người cười nói, “Cái này cực tốt, phu nhân nếu thật sự cho chúng ta thì chúng ta cũng mặt dày xin. Ta sẽ lấy về hong khô, để nhi nữ trong nhà có thêm chút đồ ăn trong hai ba tháng.”

Người này vừa lên tiếng thì người khác cũng nói, “Cái này đúng là tốt, lấy về làm đồ nhắm rượu cũng được một thời gian dài, phu nhân đúng là thật lòng vì chúng ta mà nghĩ……”

“Có gì đâu.” Trương Tiểu Oản nói đến đây thì dùng ánh mắt ra hiệu cho Uông Thân thị đi xuống mang nha hoàn làm việc, nàng lại cùng vài vị phu nhân nói chuyện, “Ta nghe nói có vài vị ở đây có thể uống rượu. Ta có ủ chút rượu hoa quế gạo nếp, uống một chút không say mà ấm người, mọi người nếm thử xem.”

“Được.”

“Được, đa tạ phu nhân.” Vì vị phu nhân phía dưới liên tiếp cảm ơn.

Lúc này Trương Tiểu Oản mới cười nói với tướng gia phu nhân ngồi bên cạnh im lặng hồi lâu, “Ngài có muốn nếm thử chút không?”

Nhìn Trương Tiểu Oản cùng các vị phu nhân cười nói một hồi, tướng phu nhân đã hơi chút miễn cưỡng, lúc này hơi nghĩ một chút bà ta đã lắc đầu nói, “Trong kinh không có quy củ cho phụ nhân uống rượu, đó là đồ của các lão gia, ta sẽ không uống. Uông phu nhân cứ tự nhiên.”

“Biên mạc không thể so với trong kinh,” Trương Tiểu Oản ôn hòa nói, “Chỗ này lạnh đến tàn nhẫn, chúng ta cũng chỉ uống hai ngụm ấm người mới có sức đứng dậy làm việc, hầu hạ một nhà giả trẻ. Quả thật không được lịch sự, tao nhã và khéo léo như các vị phu nhân trong kinh.”

Lời này khiến đám phu nhân võ tướng nơi biên mạc khổ hàn gật đầu lia lịa, lúc này bọn họ nhìn về phía các vị phu nhân đến từ trong kinh thành, bộ dạng tinh xảo phú quý của họ lúc này cũng không còn sức hấp dẫn nữa. Những lời khen cố tình cố ý lúc này cũng rời rạc không còn sôi nổi nữa.

Các vị phu nhân kinh thành, bao gồm tướng phu nhân, Thái Sư phu nhân lúc này bị hai mươi mấy vị võ quan phu nhân áp đảo mà nhìn qua nhìn lại, làm bộ lơ đãng đánh giá. Bọn họ đành thẳng lưng, tay cầm khăn đặt trên đùi cũng siết chặt lại, nụ cười đoan trang bên khóe miệng cũng cứng đờ, lãnh đạm.

Lúc này rượu hoa quế được hâm nóng bưng lên, hương khí tràn ngập mùi thơm ngọt nồng đậm. Ngửi được vị này có không ít võ tướng phu nhân phấn chấn hẳn lên, giọng nói chuyện cũng lớn hơn, ý cười cũng nhiệt tình thoải mái hơn nhiều.

Vốn cũng không tính làm bọn họ say, chỉ giúp bọn họ ấm thân cũng để không khí náo nhiệt hơn nên một lát sau nhà bếp đã bưng lên hươn mười phần mỳ với thịt băm và canh gừng. Mấy vị phu nhân kia ăn xong một phần mì nước, lại uống mấy ngụm rượu thì lập tức khen mỳ và rượu vài câu, không khí càng thêm náo nhiệt.

Mấy vị bát phẩm, cửu phẩm phu nhân tới sau đã được Uông Thân thị mời đến phòng nhỏ, ngồi trên giường ấm ăn mỳ nóng, uống hai ba ly rượu.

Nhìn không khí tưng bừng này, Trương Tiểu Oản ngồi trên đầu cùng tướng phu nhân cùng Thái Sư phu nhân lại quay ra các vị phu nhân đến từ trong kinh nói, “Các ngài cũng chớ có khách khí, nếu rượu và đồ ăn bên này không hợp khẩu vị các ngài thì có trái cây này tới từ Trung Nguyên, các vị cũng nếm thử xem.”

Lúc này mặt bọn họ đã lạnh xuống, vì thế lời của Trương Tiểu Oản cũng chỉ đổi được vài cái gật đầu lạnh lẽo.

Nhưng phía dưới mọi người đều đã tự lo phần mình, chẳng ai thèm để ý tới bọn họ, Trương Tiểu Oản cũng làm như không thấy mà chỉ nói hết những gì cần nói, làm hết những gì cần làm là xong. Còn chuyện không thèm để ý tới bọn họ thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, chẳng ai dám làm gì, cũng chẳng ai cao quý đến độ có thể làm gì.

Trương Tiểu Oản cũng biết thủ đoạn của đám phu nhân trong kinh thành cao siêu, chỉ cần có việcbọn họ sẽ không từ thủ đoạn đạt được mục đích. Trong phủ không có di nương, cái này chính là sự thật, cho dù nàng có ra sức phủ nhận đó không phải lỗi của mình thì cũng chỉ có thể trị ngọn không thể trị gốc, vẫn sẽ có người dựa vào đó mà nói này nói kia.

Nhưng nàng cũng không thể chủ động để Uông Vĩnh Chiêu nạp thiếp, bởi vì như thế sẽ gây ra quá nhiều phong ba giữa bọn họ. Trừ phi Uông Vĩnh Chiêu muốn, bằng không nàng tốt nhất là đừng có ngu gì đánh vỡ thế cân bằng giữa bọn họ.

Mà Uông Vĩnh Chiêu cũng có biện pháp xử lý việc này. Trương Tiểu Oản không rõ là cách gì nhưng nhiều ít biết được phong ba trong phủ hôm nay tuyệt không thiếu. Về phần nàng chỉ có thể toàn lực bảo vệ hậu viện bình yên để không gây thêm phiền toái cho Uông Vĩnh Chiêu. Hắn đã nói tướng gia kính hắn một bước thì hắn sẽ đáp lễ một trượng, vậy hẳn biện pháp của hắn cũng không nhẹ.

Đến chính ngọ, cơm trưa ăn xong thì cũng tới giờ lành, tân lang phải đi qua đón dâu, cũng mang theo kiệu hoa của tân nương tử đi vòng quanh trấn một vòng. Mà đúng lúc này có nha hoàn đi theo tướng gia vội vàng tới nói chuyện với tướng phu nhân. Nha hoàn này vừa tiến vào, liếc mắt một cái thấy tướng gia phu nhân thì lập tức cúi đầu đi tới bên người bà ta, cúi đầu nhỏ giọng nói vài câu.

Chỉ vài câu mà sắc mặt tướng gia phu nhân đã trắng bệch đến giống thấy quỷ, miệng run lên. Lúc này, bà Tám cũng đi đến nhẹ nói bên tai Trương Tiểu Oản, “Tướng gia uống nhiều quá, ôm nha hoàn hầu bên cạnh một hồi lâu, rất nhiều đại nhân đều thấy được.”

Trương Tiểu Oản nhìn bà ta, bà Tám cũng biết chuyện bực này đại nhân không muốn phu nhân biết quá nhiều, đa phần cũng chỉ nói đại khái ý tứ. Tuy nhiên bà ta nghĩ chuyện bực này cũng nên để phu nhân biết rõ, cũng để nàng dễ hành sự vì thế lại nói nhỏ một câu, “Nô tỳ nghe người trong kinh tới nói thị nữ kia là tiểu nữ nhỏ nhất của bà vú của tướng gia, nghe nói tướng gia cùng nàng ta lớn lên, ngày xưa tướng gia đối xử với nàng ta rất trìu mến.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì lấy khăn che miệng nhìn về phía tướng gia phu nhân, vừa lúc thấy bà ta phóng ánh mắt ngoan độc lại đây.

Hận nàng sao? Nhìn ánh mắt ngoan độc của bà ta, Trương Tiểu Oản khá kinh ngạc, nàng cho rằng một người ở phẩm cấp của tướng phu nhân thì nên sớm biết không nên trách nữ nhân khác cướp nam nhân của mình mà nên trách đám nam nhân trong lòng có quỷ mới phải.

Nhưng nghĩ lại thì chẳng lẽ bà ta không trách người khác mà đi trách cái kẻ mình chẳng đụng vào được ư? Không bằng tìm một quả hồng mềm mà vò nắn, coi như trút được giận dữ. Thế mà nàng còn tưởng vị tướng gia phu nhân này là nữ nhân vì chồng mà suy nghĩ. Chẳng gì thì bà ta cũng rảnh tới nỗi lo chuyện nạp thiếp cho nhà khác nên nàng mới cho rằng bà ta rộng lượng hiền huệ, nhưng hiện tại nhìn sắc mặt bà ta, chút suy đoán trong lòng Trương Tiểu Oản đã chẳng còn.

Uông Vĩnh Chiêu vẫn giống năm đó, không, hẳn là càng đanh đá chua ngoa hơn, hắn luôn có hể chọn đúng uy hiếp của người khác, một đòn đã trúng.

Dưới ánh mắt của Trương Tiểu Oản, tướng phu nhân cầm khăn lau lau miệng sau đó xoay người cười nói với Thái Sư phu nhân.

“Ai da……” Không đến nửa chén trà nhỏ sau, tướng phu nhân đột nhiên ôm bụng kêu đau. Ngay sau đó bà ta mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt trắng bệch mà nhìn Trương Tiểu Oản nói, “Uông phu nhân, có phải ta ăn phải đồ hỏng rồi không? Ngài mau cứu ta, giúp ta đi gọi đại nhân nhà ta.” Dứt lời, bà ta lập tức ngất đi, ngã vào tay bà tử đi theo.

Trương Tiểu Oản vội vàng đứng dậy, lấy cái khăn mà tướng phu nhân nắm chặt trong tay ra, đồng thời vội la lên, “Người đâu mau tới, mau gọi đại phu tới……” Dứt lời nàng lui ra sau, để bà tử vây quanh bà ta đỡ bà ta đi. Trước mặt mọi người nàng đưa cái khăn tướng phu nhân cầm lên ngửi, thấy một mùi thuốc thì yên tâm nói với bà Bảy bên cạnh, “Đưa cái này cho đại phu nhìn.”

Đám phu nhân phía dưới vừa nghe thế thì hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bên này ở cửa hậu viện có thủ vệ ngăn cản nha hoàn tiến vào báo tin, mặt lạnh nói, “Phía trước đều là nam khách, phu nhân đã nói trừ khi tiệc tàn, nữ quyến ở hậu viện không được phép đến tiền viện, tránh thất lễ.”

“Vậy nha hoàn kia làm sao được vào?” Nha hoàn này vội chỉ vào một nha hoàn đang bưng đĩa hoa quả từ hậu viện đi tới tiền viện mà hỏi.

“Đó là nha hoàn trong phủ, cái này ngươi cũng không biết, ngươi là nha hoàn của nhà nào mang tới thế?” Thủ vệ nói đến đây thì đề phòng mà nhìn nàng kia hỏi, “Chẳng lẽ là địch doanh?”

Hắn nói thế thì lập tức vung tay lên, có người đi tới che miệng nha hoàn này áp tải xuống dưới. Nàng ta vừa bị lôi đi thì tướng phu nhân nằm ngất ở hậu viện cuối cùng cũng không chờ được đương triều Thừa Tướng tới.

Vị đại phu mù kia ngửi cái khăn rồi thì lập tức cười nói “Hoang đường” sau đó viết đơn thuốc, nói sau mỗi canh giờ phải đút một bát thuốc thúc nôn, thúc giục thải ra, cứ thế qua ba thang thuốc, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi.

Trương Tiểu Oản để người đi sắc thuốc, nhưng bà tử đi theo tướng gia phu nhân lại sống chết không cho đút, nói sợ có người hại phu nhân, nhất định phải đợi tướng gia tới làm chủ.

Trương Tiểu Oản kỳ quái hỏi bà ta, “Nghe ý ngươi thì Uông gia chủ mẫu là ta có ý hại bà ấy ư?”

“Không, không phải……” Bà tử khẩn trương nói.

“Tướng phu nhân bệnh ở trong phủ ta, còn ở trong ngày đại hôn của con trai ta, việc ta làm tròn trách nhiệm của chủ mẫu là tìm đại phu kê đơn thuốc cho bà ấy, dù không có ý độc hại người thì chỉ cần ta đút cho bà ấy uống thuốc cũng sẽ thành ta muốn độc hại phu nhân nhà ngươi sao?” Trương Tiểu Oản nhìn bà ta nhàn nhạt nói.

“Không, nô tỳ chỉ có ý chờ tướng gia tới sẽ để ngài ấy làm chủ.” Bà tử đành căng da đầu nói lời này dưới ánh mắt của mọi người.

“Tướng gia đang ở tiền viện cùng chúng đại nhân nói chuyện, cho dù ta thất lễ đi quấy nhiễu ngài ấy thì nơi này cũng là hậu viện toàn nữ quyến. Tướng gia là người có lễ chẳng nhẽ cũng sẽ bất chấp tới chỗ này sao?” Trương Tiểu Oản nói xong thì lắc đầu thở dài, “Không tin ta cũng được, vậy ta tiễn phu nhân ra phủ nhanh chóng tìm đại phu chạy chữa, miễn cho phu nhân có vấn đề gì thì không hay.”

Trương Tiểu Oản không đợi bà tử kia nói chuyện đã vẫy tay gọi bà Bảy tới, lạnh mặt nói, “Gọi mấy nha hoàn tay chân nhanh nhẹn, đưa tướng phu nhân về trạm dịch!”

Nói đến đây nàng tức giận phất tay áo mà đi, bà Bảy dẫn nha hoàn tới, gọi người nâng kiệu rồi nhẹ nhàng bế người lên kiệu, đưa đi ra từ cửa sau, nâng vào trong xe ngựa. Trên đường, tướng phu nhân chỉ có hít vào mà không thở ra, bà tử kia đành ngậm nước mắt, ở trước mắt ánh mắt nhìn chằm chằm của mấy người phủ Tiết Độ Sứ mà móc một viên thuốc từ trong ngực ra nhét vào miệng phu nhân.

Bên kia tướng gia được hạ nhân báo tin đuổi tới cửa hậu viện lại biết phu nhân đã bị đưa ra khỏi phủ thì không nhịn được nặng nề phất tay áo, đôi mắt lạnh lùng quét qua chỗ Uông Vĩnh Chiêu. Ông ta cuối cùng cũng trúng bẫy của Uông Vĩnh Chiêu, ăn thuốc trợ hứng kia vào, khó kìm lòng được mà lầm canh giờ lại khiến phu nhân tức giận khó giải thích.

Bên kia Uông Hoài Thiện đang ghé vào trên mái nhà cười ha ha, lại nói với nghĩa huynh hắn lúc này đã uống đến mặt đỏ gay, “Ta thấy tướng phu nhân hiền huệ rộng lượng này chắc sắp phải đón thêm di nương rồi.”

Tướng gia không giống cha hắn, sợ di nương nhiều thì gian tế nhiều. Ông ta sợ là thật sự muốn thu nha hoàn kia, hiện tại có chuyện này thì ông ta không muốn thu cũng không được.

Cung Hành Phong vỗ vỗ vai hắn, ợ một cái nói, “Được rồi, xem náo nhiệt đủ rồi thì mau đi về phòng với tân nương đi.”

Uông Hoài Thiện lại xoay người lộn nhào một cái đến dưới hành lang. Cung Hành Phong cũng nhảy xuống bên người hắn, quàng tay hỏi, “Sao đệ không hề lo lắng mẫu thân đệ không thích nương tử của đệ?”

“Vì sao phải sợ?” Uông Hoài Thiện nghiêng đầu đắc ý cười với hắn, “Chỉ cần ta thích thì mẫu thân sẽ thích……” Nói xong hắn duỗi tay giũ cái áo choàng mới tinh trên người Cung Hành Phong, cười đến mặt mày hớn hở nói, “Kể vả với huynh không phải cũng thế sao? Nếu huynh không phải nghĩa huynh của ta, thì sao mẫu thân có thể tự tay làm áo cho huynh mặc? Huynh cho rằng mình là tân lang chắc.”

Cung Hành Phong nhìn nhìn bộ quần áo mới và ủng mới trên người mình thì không khỏi cười rộ lên, gật gật đầu đi hai bước mới khom lưng nói với Uông Hoài Thiện, “Mau mau đi lên, ca ca cõng ngươi đi cưới tân nương tử……”

Uông Hoài Thiện nghe thế thì cười ha ha, cũng trèo lên để hắn cõng đi vài bước mới trượt xuống. Lần này hắn quàng tay qua vai Cung Hành Phong, cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện trong doanh.

Thừa Tướng, Thái Sư cụp đuôi mà về, ngày nào đó hắn mang theo Mộc Như Châu hồi kinh, hung hiểm kia chỉ sợ còn lớn hơn hôm nay. Chỉ mong nàng dâu hắn coi trọng có thể có được một nửa năng lực quyết đoán sát phạt của mẹ hắn mới được.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!