Bần gia nữ – Chương 125

Liên tiếp mấy ngày, Uông Vĩnh Chiêu đều rất trầm mặc. Hắn luôn nhìn Trương Tiểu Oản, nếu thấy nàng đang cười nhìn hắn thì hắn cũng sẽ hơi nhếch khóe miệng.

Nhưng Trương Tiểu Oản cũng không phải luôn cười, có khi mệt cực kỳ nàng cũng không muốn gượng cười nữa. Ngày hôm nay nàng ngồi ở nhà chính may vá thêu thùa. Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở một bên đọc sách lại nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng nhìn qua cũng không cười với hắn.

Thời khắc này khóe miệng hắn chắc là sẽ lạnh. Ngay sau đó Trương Tiểu Oản buông công việc trong tay, cẩn thận vươn tay tìm được tay hắn. Thấy hắn không nhúc nhích nàng lại cầm lấy tay hắn sau đó nhẹ nhàng hỏi hắn, “Tay của ta có phải rất thô ráp không?”

Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái.

“Nắm tay ngài khiến ngài đau sao?”

“Tay ta cũng thô.” Uông Vĩnh Chiêu lúc này mới lên tiếng, sau đó nhìn nàng một cái rồi mới đứng lên.

Lúc hắn quay lại thì trong tay có thêm một lọ thuốc mỡ. Hắn mở nắp lọ lấy thuốc mỡ màu trắng ra bôi lên tay Trương Tiểu Oản, không nói một lời mà xoa cho nàng. Trương Tiểu Oản cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn trầm mặc rồi nghĩ có lẽ lâu rồi, sau khi có được “Yêu” của nàng hắn cũng sẽ nhàm chán.

Có được cũng chỉ như thế mà thôi. Hiện giờ nàng đối với hắn tốt một chút, được đến vài phần ân ái thì cho dù đến một ngày hắn chán nàng chắc cũng sẽ nể mặt chút tình nghĩa này mà không bạc đãi nàng.

Dù sao nam nhân này vẫn có chút đảm đương này.

Trương Tiểu Oản nghĩ mấy ngày mới lại ra quyết định. Khóc cũng đã khóc, ngày vẫn phải trôi qua, cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

“Ngài chớ có trách ta.” Ở vài ngày sau Trương Tiểu Oản rốt cuộc mới mở miệng nói câu đầu tiên về sự việc ngày đó.

Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái đáp “Ừ”.

“Ta biết ngài cũng không muốn đối xử tệ với Hoài Thiện,” Trương Tiểu Oản vươn ngón tay được hắn bôi thuốc, sờ đôi mắt từng chảy nước mắt của hắn, sau đó dùng giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng nói, “Ngài cũng không dễ dàng, là ta không đúng.”

Nói đến đây thì xác thật nàng cũng không đúng. Vợ hắn lại không muốn sinh con cho hắn, cái này khiến người ta tức giận đến thế nào chứ? Tuy thế hắn vẫn không giáng cái tát kia xuống mặt nàng, như thế đã coi như không tồi rồi.

Uông Vĩnh Chiêu nghe lời này thì bôi xong thuốc lên tay nàng rồi mới nhàn nhạt mở miệng nói, “Ngươi uống thuốc đầy đủ là được.”

Trương Tiểu Oản gật gật đầu. Hiện nay Uông Vĩnh Chiêu đã không cho nàng vào bếp, thuốc điều dưỡng thân thể kia đều là Giang Tiểu Sơn tự tay sắc còn nàng uống. Hắn vẫn không tin nàng.

Như thế cũng không sao, Trương Tiểu Oản đã hạ quyết định nên cũng không sợ những cái này. Sáng ngày hôm sau nàng mặc xong xiêm y cho Uông Vĩnh Chiêu rồi nói với hắn, “Ta muốn đi làm đồ ăn sáng, ngài giúp ta nhóm lửa nhé?”

Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng, đợi Trương Tiểu Oản ngồi xổm xuống đi ủng cho hắn, lại nhón chân lên sửa lại dây cột tóc cho hắn. Nàng nhìn dây buộc tóc màu đen nàng tự làm, trong đó có thêu ám văn bằng chỉ đen, ở trong nắng sớm phải cẩn thận nhìn mới thấy rõ bản vẽ……

Đôi mắt hắn đuổi theo sợi tóc mai nàng vén ra sau tai, rồi lại xoay mặt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nàng sau đó gật gật đầu.

Theo nàng đi vào bếp, đốt lò xong hắn lại lấy chày đi giã gạo. Trương Tiểu Oản thấy áo choàng của hắn rũ trên mặt đất thì cong lưng phía sau vắt áo choàng của hắn lên đầu gối cho hắn.

Thấy hắn nhìn mình, nàng cười nhạt nói, “Đừng làm bẩn.”

Uông Vĩnh Chiêu lại nhìn nàng một cái sau đó quay đầu chuyên tâm giã gạo lức.

*******

Buổi sáng hôm nay Trương Tiểu Bảo tới chỗ chị hắn. Hắn ở nhà chính bái kiến Uông Vĩnh Chiêu sau đó ngồi xuống. Thấy Uông Vĩnh Chiêu cũng không đi thì hắn có chút xấu hổ mà nhìn chị mình.

Trương Tiểu Oản cười nhìn hắn một cái sau đó nói, “Có chuyện gì thì nói đi.”

Trương Tiểu Bảo không nói lời nào, chỉ cẩn thận nhìn Uông Vĩnh Chiêu. Nhưng người sau vẫn không chịu đi. Trương Tiểu Bảo thấy thế thì ho nhẹ một tiếng, đôi mắt khát vọng mà nhìn chị mình, hy vọng có được một chủ ý.

“Nói đi.” Trương Tiểu Oản lắc đầu, mở miệng nói, “Là chuyện trong nhà sao?”

Thấy nàng đã hỏi thì hắn Trương Tiểu Bảo do dự một chút rồi cũng gật đầu nói, “Phải.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện thành thân của Tiểu Muội.” Trương Tiểu Bảo gãi gãi đầu nói.

Nghe được lời này, Trương Tiểu Oản ngừng kim chỉ trong tay, lông mày nhẹ nhíu lại nói, “Nói đến việc này, ở chỗ ta hiện tại cũng có mấy người nhưng……”

Lúc trước nàng thay Tiểu Muội tìm vài người nhưng con bé không ưng. Hiện nay Tiểu Muội đã cập kê nhiều năm, nếu không gả thì sẽ thành gái lỡ thì……

Trương Tiểu Oản cắn răng, đang muốn bảo Trương Tiểu Bảo mang Tiểu Muội tới cho nàng quản giáo thì Tiểu Bảo lại bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn nàng nói, “Tiểu Muội khó lường, cứ thế dẫn một nam nhân về nói phải gả cho hắn.”

“Dẫn một nam nhân về sao?” Trương Tiểu Oản khẽ nhếch miệng, kinh ngạc nhìn hắn hỏi, “Dẫn từ đâu về?”

“Ven đường.” Trương Tiểu Bảo lại khẩn trương mà gãi gãi đầu.

“Ven đường?” Trương Tiểu Oản dứt khoát buông bản vẽ áo choàng đang cầm trong tay ra, mặt cũng nghiêm túc lên hỏi, “Là dạng nam nhân gì?”

“Là một kẻ ăn mày.” Trương Tiểu Bảo xê dịch mông, nói xong thì ngẩng đầu nhìn chị cả, lại nhìn Uông Vĩnh Chiêu thấy hắn không thèm liếc nhìn mình thì mím mím môi lấy hết can đảm nhỏ giọng nói, “Tỷ trách đệ đi, là đệ không canh giữ nàng kỹ. Nhưng việc thành thân này phải có tỷ trở về làm chủ nếu không sợ là hỏng hết. Nha đầu ngốc nhà chúng ta mấy ngày trước còn cầm đòn gánh đến gõ cửa nhà người nọ, sống chết đòi gả cho hắn, còn bò lên giường hắn. Đại tỷ, ngài mau về xem một cái nếu không nhà chúng ta đều bị nàng ném hết mặt mũi.”

Trương Tiểu Oản nghe được thì nửa ngày không nói gì. Lúc này nàng nhìn thấy mông Trương Tiểu Bảo mông đã dịch từ trên ghế xuống dưới, hiện tại đang ngồi xổm trên đất, hai tay ôm đầu nhìn nàng, bày ra bộ dáng sợ nàng đánh thì đúng là dở khóc dở cười.

“Loại ăn mày gì?” Trương Tiểu Oản xoa xoa đầu hỏi, “Trước kia nhà hắn ở đâu? Hiện tại tuổi tác bao nhiêu rồi?”

“Trước kia hắn ở thôn bên, Đao đại ca đã hỏi qua người ta, xác thật không giả, tuổi thì 23……” Trương Tiểu Bảo trộm nhìn chị mình.

Trương Tiểu Oản không để ý tới bộ dáng cẩn thận này của hắn mà nghĩ nghĩ hỏi, “Làm sao nàng lại coi trọng một tên ăn mày? Dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ?”

Trương Tiểu Bảo nghe thấy lời này của nàng thì bất an xê dịch vị trí sau đó mới nhỏ giọng nói, “Tiểu Muội nói hắn dễ bắt nạt nên mới gả cho hắn.”

Trương Tiểu Oản nghe được lời này thì nửa ngày yên lặng không biết nói gì mới tốt. Nàng nhìn Uông Vĩnh Chiêu đang ngồi bên cạnh. Thấy vẻ mặt hắn vẫn hờ hững như cũ, bộ dáng đọc sách bất động như núi thì trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó quay đầu lại nói với Trương Tiểu Bảo, “Đệ xem có gả được không?”

“Không phải gả được hay không mà là nàng muốn gả,” Trương Tiểu Bảo thấy sắc mặt chị hắn không khó coi như hắn tưởng thì dịch vài bước về trước, đến trước mặt nàng hắn mới nỏ giọng nói với nàng, “Tiểu Muội nói hán tử kia sức lớn, có thể đánh nhau. Có lần nàng ra ngoài ruộng đưa cơm cho chúng ta, trên đường gặp mấy tiểu tử hư hỏng, chính hắn đã giúp đuổi người đi. Đệ cũng đã nhìn thấy, quả thật là người có thể đánh nhau, đại tỷ ngẫm lại xem khó lắm Tiểu Muội mới chọn được người nàng muốn gả cho. Ai thèm quản hắn là mồ côi hay ăn mày, chúng ta cũng chẳng so đo, chỉ cần sống với nhau thật tốt là được. Hiện tại nhà ta không đến nỗi không nuôi nổi một người nữa.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì liếc hắn một cái hỏi, “Người nọ có nguyện ý không?”

“Ăn mày kia sao?” Trương Tiểu Bảo sửng sốt, ngay sau đó vỗ đùi than dài nói, “Ai da, chúng ta đã quên hỏi hắn, chỉ để ý Tiểu Muội nói như thế nào.”

Hắn bị đứa em gái to gan lớn mật của mình làm cho sợ không nhẹ. Đợi hỏi được sơ sơ là hắn đã chạy thẳng đến cấp báo cho chị cả.

“Làm sao bây giờ? Đệ trở về hỏi hắn nhé?” Trương Tiểu Bảo nhìn chị mình hỏi.

“Hỏi cái gì mà hỏi, hắn chỉ là một kẻ ăn mày thì có gì phải hỏi?” Lúc này Uông Vĩnh Chiêu đột nhiên mở miệng. Đầu tiên hắn quát Trương Tiểu Bảo sau đó liếc mắt một cái nói, “Thân là huynh trưởng, thay tiểu muội trong nhà chọn một hôn sự như thế thì ngươi làm huynh trưởng làm quái gì nữa?”

Trách cứ xong hắn quay đầu qua nói với Trương Tiểu Oản, “Trong doanh của ta có vài nhi lang rất tốt, nếu thích ta để Tiểu Sơn kể cho ngươi nghe về tình hình bọn họ.”

Trương Tiểu Oản nghe thấy thế thì bất đắc dĩ mà cười cười rồi nhẹ giọng nói, “Ngài cũng đừng chê cười ta. Ngài nhìn xem theo tính tình của Tiểu Muội nhà ta thì có thể trái ý nguyện của nàng sao? Hiện tại đã thế này thì vẫn để ta đi qua nhìn người xem thế nào đã.”

“Còn ra thể thống gì,” nghĩ tới hai đứa em trai và đứa em gái chướng mắt của Trương Tiểu Oản, Uông Vĩnh Chiêu cũng mất kiên nhẫn, “Nghe nói bọn họ đều là do ngươi một tay nuôi lớn hả?”

Trương Tiểu Oản không lên tiếng.

“Ngươi nhìn xem ngươi nuôi lớn một đám người thế nào? Một nữ tử mà lại kén cá chọn canh với hôn sự, tuổi như thế còn nhặt về một người không đứng đắn. Gia môn đều bị nàng làm cho bại hoại rồi còn gì.” Uông Vĩnh Chiêu lại trách cứ nàng.

Lúc này, Trương Tiểu Bảo đã đứng lên trừng mắt nhìn hắn. Uông Vĩnh Chiêu cũng liếc mắt một cái nhìn thẳng qua. Đôi mắt lãnh khốc kia như hai thanh kiếm chém qua. Nhưng Trương Tiểu Bảo cũng không chút nào yếu thế, nỗ lực mà trừng to đôi mắt trâu.

Mắt thấy bọn họ lập tức lao vào đánh nhau, Trương Tiểu Oản chỉ đành vươn tay kéo ống tay áo Uông Vĩnh Chiêu rồi nói với hắn, “Ngài cũng đừng oán trách ta mang theo những ai. Mau giúp ta dặn dò Tiểu Sơn chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi xem một chút.”

“Ngày mai hẵng đi.” Uông Vĩnh Chiêu không chút nghĩ ngợi đáp.

“Bây giờ mới buổi sáng, đi cũng là vừa lúc. Nếu đợi ở trong nhà thì lòng ta rất bất an, chỉ có đi xem một chuyến thì ta mới đỡ tâm phiền ý loạn.”

“Ngươi làm sao biết cái gì mà tâm phiền ý loạn?” Uông Vĩnh Chiêu quét nàng một cái sau đó đứng lên gọi to ra cửa, “Giang Tiểu Sơn, lại đây.”

Giang Tiểu Sơn đang ở trong viện ăn đậu tằm phu nhân cho hắn nghe thấy thế thì vội nhét đậu vào trong túi, nhỏ giọng nói với Mạnh tiên sinh, “Đại công tử nhà ta gọi ta, tiên sinh ngài xem chẳng lẽ Đại công tử lại gọi ta qua giết người chắc, sao phải rống to thế?”

Nói xong không đợi Mạnh tiên sinh trả lời hắn đã há miệng đáp, “Tới, tiểu nhân đang tới rồi, Đại công tử.”

Sau đó hắn tức khắc phóng đến, đợi nghe dặn dò phải đi chuẩn bị xe ngựa, Giang Tiểu Sơn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười hì hì đáp “Vâng” sau đó đi mất.

Bên này Trương Tiểu Oản ở trong phòng nghe được hắn nói với Giang Tiểu Sơn là hắn muốn cùng nàng ra ngoài một chuyến thì cả người ngây ra. Đợi Uông Vĩnh Chiêu tiến vào, nàng lập tức lắc đầu nói, “Ngài cũng không thể cùng ta đi được, trong nhà phải có người làm chủ.”

“Mạnh tiên sinh ở đây có việc gì để ông ấy làm chủ là được.”

“Nhưng còn phủ bên kia……”

“Ta tự có tính toán, sao ngươi phải lắm lời thế?” Uông Vĩnh Chiêu liếc Trương Tiểu Oản một cái sau đó đạm mạc nói, “Còn không mau đi thu thập, cọ tới cọ lui làm chi?”

Đợi Trương Tiểu Oản dẫn Trương Tiểu Bảo ra khỏi cửa thì Trương Tiểu Bảo mới giật mình hỏi chị mình, “Đại tỷ, tỷ và hắn…… Hắn……” Chị hắn và người này hòa thuận từ bao giờ thế?

Trương Tiểu Oản nghe xong thì không lên tiếng vội, đợi đi tới hậu viện, bên người không có ai nàng mới nói, “Hắn là phụ thân của Hoài Thiện.”

Dứt lời, không đợi em trai nói gì nàng đã hỏi tình hình sức khỏe của Trương A Phúc và Lưu Tam Nương.

Trương Tiểu Bảo đáp xong vẫn không nhịn được nói với chị mình, “Đại tỷ thật sự muốn để hắn đi xem nhà chúng ta sao? Phụ mẫu khẳng định sẽ bị hắn dọa đến không dám ra khỏi cửa. Bọn họ nói trên người hắn quá nhiều sát khí không tốt cho tỷ. Chúng ta đều tưởng rằng chỉ cần Hoài Thiện từ chiến trường trở về cưới nàng dâu là có thể đón tỷ trở về ở cùng với mọi người.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!