Bần gia nữ – Chương 126

Trương Tiểu Oản biết trong lòng Uông Vĩnh Chiêu cực kỳ rõ ràng thái độ của Trương gia đối với hắn, nhưng hắn muốn đi thì nàng cũng không nói được gì, nàng cũng không thể bày ra cảm xúc không kiên nhẫn.

Phải biết rằng một trường hợp là tốt là xấu thì phải xem đương sự xử lý thế nào. Lần này là lần đầu tiên Uông Vĩnh Chiêu cùng Trương Tiểu Oản đi xa nhà một chuyến. Đêm nay nàng mổ bụng con gà rừng hắn và Trương Tiểu Bảo bắt được, không đến nửa ném hương đã sát muối gác lên đống lửa nướng. Động tác lưu loát sạch sẽ kia khiến hắn nhìn không chớp mắt.

Nói cũng phải, năm đó hắn gặp nàng thì cũng không nhìn ra chút mềm mại nào của nữ nhi gia trên người nàng. Lúc đó nàng cõng sọt lớn trên vai, tay kéo cung còn mạnh hơn nam nhân, những việc khó đó nàng làm được hết. Lúc làm việc nàng vẫn luôn trầm mặc nhưng tay chân lại cực nhanh.

Hắn và thuộc hạ nói chuyện, nàng cũng chỉ an tĩnh nghe không nói bậy một câu, ánh mắt cũng không nhìn loạn, cả người ngồi ở kia an tĩnh cực kỳ.

Trương Tiểu Oản nướng xong gà thì cầm dao mổ ra, một nửa để trước mặt Uông Vĩnh Chiêu, một nửa để trước mặt Trương Tiểu Bảo. Thấy gà trên tay mấy thuộc hạ của hắn cũng đã nướng xong nàng mới múc canh từ trong nồi đặt trên đống lửa ra bát.

Đợi thức ăn đều được chia cho mọi người, Trương Tiểu Oản thấy không sai biệt lắm mới bắt đầu gặm chân gà.

“Đại tỷ, đệ ăn cái này, phần còn lại tỷ ăn đi.” Trương Tiểu Bảo thấy thế thì vội chia cho chị mình cái đùi gà của mình sau đó duỗi tay đoạt móng gà trên tay nàng.

“Không cần, đệ ăn đi.” Trương Tiểu Oản cười, ánh mắt nhu hòa mà đẩy đùi gà lại cho hắn, nàng cũng không đoạt lại móng gà trong tay hắn mà cầm bát canh uống.

Uông Vĩnh Chiêu nhìn Trương Tiểu Bảo, lại nhìn Trương Tiểu Oản vài lần sau đó hơi uống canh trong bát mình mới cầm dao trong tay chia non nửa thịt trong tay mình đến trong bát rồi đặt bát trước mặt Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản nhìn cái bát kia một cái, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn sau đó bật cười lắc đầu rồi cầm chén lên ăn. Nam nhân ấy mà, nếu đã tốt với ngươi thì đúng là tốt không giới hạn thế nên cũng khó trách nữ nhân vì thế mà si cuồng.

Thấy cử chỉ này của hắn thì Trương Tiểu Bảo kỳ quái mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu vài cái. Chờ đến khi Uông Vĩnh Chiêu để Trương Tiểu Oản lên xe ngựa nghỉ tạm còn hắn cũng theo mọi người giải chiếu ngủ dưới đất thì cũng chủ động đi qua giúp Uông Vĩnh Chiêu mấy tay.

Hắn không biết chị mình nghĩ thế nào nhưng nhìn người này đối xử không tồi với nàng thì hắn cũng thoáng thân cận một chút. Chị hắn đã nói trên đời này kẻ thù là dễ có nhất nhưng có quá nhiều kẻ thù thì sẽ không có đường sống nữa. Vì thế nếu có thể không làm kẻ thù thì dù không thích cũng vẫn phải có khách khí.

Hiện nay hắn vì chị mình mà cố gắng khách khí, hắn không muốn nợ người khác cái gì.

*******

Gấp gáp đi trong hai ngày mới tới chỗ sơn cốc nơi Trương gia ở. Trương Tiểu Oản vừa xuống xe ngựa thì đã thấy người Trương gia đang chờ bên cạnh. Trong đó còn có không ít người của thôn Hồ gia, vừa nhìn thấy bọn họ thì mọi người đã hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu sau đó mới gọi Trương Tiểu Oản.

Trương A Phúc già rồi, đôi mắt không tốt nên lập tức duỗi tay kéo tay áo Trương Tiểu Oản, cái lưng còng vì năm tháng khổ cực nay không đứng lên nổi, miệng lại nhỏ giọng gọi từng tiếng, “Đại khuê nữ, đại khuê nữ……”

“Con ở đây.” Trương Tiểu Oản bước nhanh đến trước mặt ông, duỗi ống tay áo đến trong tầm tay để ông túm lấy. Đợi ông ta an ổn xuống nàng mới nhìn thấy Lưu Tam Nương cũng đang cẩn thận đi theo phía sau, kéo ống tay áo ông ta. Lúc này nàng mới liếc Tiểu Muội, nhàn nhạt nói, “Tiểu Bảo nói hôn sự của muội đã định rồi nên ta và Đại công tử tới nhìn một cái.”

Tiểu Muội cúi đầu thấp đến mức gần chôn trước ngực, lúc này nghe nàng nói thì chỉ nhỏ giọng “A” một tiếng. Nàng ta vừa đáp thì nam nhân mặc áo vải xanh, diện mạo cực kỳ thanh tú, dáng người cao to đứng bên cạnh nàng đã lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu với Uông Vĩnh Chiêu nói, “Tiểu nhân bái kiến Uông đại nhân.” Sau đó hắn quay qua dập đầu với Trương Tiểu Oản, “Triệu Đại Cường dập đầu với đại tỷ.”

Dứt lời hắn ngẩng đầu cười sáng lạn với Trương Tiểu Oản, nụ cười kia sang sảng, nào có chỗ nào giống một tên ăn mày, mà ngược lại giống một công tử gia khí phái.

Tuy Trương Tiểu Oản bản tính trầm ổn nhưng thấy một kẻ ăn mày không có tí khí chất nào của ăn mày này thì nàng vẫn cực kỳ sửng sốt mà quay đầu nhỏ giọng nói với Uông Vĩnh Chiêu ở bên cạnh, “Ta thấy quả là Tiểu Muội nhà ta chiếm tiện nghi của người ta rồi. Ngài xem chẳng lẽ người là nàng lừa được?”

Uông Vĩnh Chiêu thấy tên Triệu Đại Cường này quả thật cực kỳ xuất sắc, hơi duỗi chân ra đá đá chân hwans còn thấy cơ bắp rắn chắc thì “Ừ” một tiếng với Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Muội thấy thế thì đột nhiên ngẩng đầu, lấy hết can đảm nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Đại nhân ngài đừng bắt nạt Đại Cường nhà ta.” Dứt lời nàng còn nhìn nhìn cái chân Uông Vĩnh Chiêu lúc này còn đang dẫm lên chân Triệu Đại Cường.

Nàng ta vừa dứt lời, Uông Vĩnh Chiêu lại chẳng thèm nhìn nàng một cái đã thu chân lại, nghiêng đầu nói với Trương Tiểu Oản, “Ngươi xem mà làm.”

*******

Trương Tiểu Oản nói chuyện với Trương Tiểu Muội trước sau đó mới gọi Triệu Đại Cường tiến vào nói chuyện. Đợi hỏi xong tình huống của hắn nàng mình nàng ngồi ở kia thật lâu không nói gì.

Lưu Tam Nương bưng một chén nước đường trên tay đi vào gian phòng nhỏ nàng đang ngồi. Bà nhét cái chén vào tay nàng rồi lại ngồi xuống trước mặt nàng cúi đầu ngắm nàng hỏi, “Có chỗ nào khó xử sao?”

Trương Tiểu Oản cười cười, uống nước đường sau đó để lên bàn vươn tay ra sửa đai lưng cho bà rồi cười nói, “Không phải, con chỉ nghĩ tới Tiểu Muội sợ là không tránh được bị người ta nói này nọ.”

Lưu Tam Nương nghe thế thì trầm mặc, một lát sau bà mới thở dài nói, “Nàng xứng đáng, con đường là do nàng chọn thì chớ trách người khác.” Mang theo nam nhân trở về, ầm ĩ muốn gả cho người ta, những việc không có khuê nữ nhà ai dám làm này nàng đã làm được hết. Nếu đã dám làm thì cũng nên dám chịu bị người chỉ trỏ.

Dù sao đi nữa nếu không phải trong nhà có anh trai dung túng, chị gái chống đỡ thì nàng đã sớm bị nhấn nước vì làm chuyện đồi phong bại tục bực này. Lưu Tam Nương ngẫm lại thì mặt cũng trầm xuống, nhỏ giọng nói với Trương Tiểu Oản, “Mau làm cho xong việc này thôi, đợi thành thân thì tốt rồi.”

“Vâng.” Trương Tiểu Oản cười gật đầu, trong lòng thở dài.

Đợi đến khi ăn xong bữa tối, cùng Uông Vĩnh Chiêu vào phòng hắn đã mở miệng hỏi nàng, “Có việc gì thì nói đi.”

Phụ nhân này một đường đều trầm mặc cực kỳ, đôi mắt cũng an tĩnh dị thường. Nghĩ tới những lời nàng nói với người nhà ban ngày, lại thấy bộ dạng không giống ăn mày của Triệu Đại Cường thì Uông Vĩnh Chiêu đoán chắc bên trong đó có kỳ quặc.

“Triệu Đại Cường kia,” Trương Tiểu Oản đỡ cái bàn ngồi lên ghê sau đó trầm mặc một hồi mới lại nói tiếp, “Theo hắn nói thì phụ thân hắn vốn họ Lôi, lúc hắn bảy tuổi mới được đưa tới Triệu gia nuôi.”

“Họ Lôi?” Uông Vĩnh Chiêu gõ gõ ngón tay trên bàn, suy tư một hồi rồi mới nói, “Tên là gì?”

“Nói là Lôi Bản Minh.”

“Lôi Bản Minh?” Uông Vĩnh Chiêu cẩn thận mà nghĩ nghĩ, nghĩ đến một hồi thì đứng lên, đi đến cửa gọi A Sam tới hỏi mấy câu rồi mới tiến vào nhàn nhạt nói với Trương Tiểu Oản, “Không ngại, Lôi Bản Minh chỉ là gặp chút hoạn nạn trên đường quan lộ, tội không liên quan tới gia quyến.”

“Không liên quan?” Trương Tiểu Oản cười cười, ngẩng đầu nhìn hắn, “Nếu không liên quan thì sao phải đưa hắn cho người khác nuôi?” Một đứa con trai đang êm đẹp ai lại mang cho người khác làm gì?

“Lôi Bản Minh đã chết, Triệu Đại Cường hiện tại cũng không phải họ Lôi, mà là họ Triệu……” Uông Vĩnh Chiêu cầm lấy ấm trà trên bàn rót một ly đặt đến trước mặt Trương Tiểu Oản sau đó nhàn nhạt nói, “Hắn sớm đã không có quan hệ với Lôi gia, ngươi cứ yên tâm. Hắn họ Triệu thì cả đời đều sẽ họ Triệu.”

Trương Tiểu Oản trầm mặc mà gật đầu. Nửa đêm, nàng mở bừng mắt, không tiếng động mà thở dài, khẽ nhúc nhích người gối đầu lên cánh tay Uông Vĩnh Chiêu muốn ngủ tiếp. Nàng đã mệt cực kỳ nên ở trong cơn khó chịu vẫn ngủ thiếp đi.

Đợi nàng càng ngày càng thở sâu hơn, Uông Vĩnh Chiêu mở bừng mắt, trong bóng đêm hắn cúi đầu nhìn nhìn phụ nhân đang nửa gối lên tay hắn, nhẹ lắc đầu thấp giọng lầm bầm trào phúng, “Đến việc nhỏ này cũng không ngủ được, không biết dũng khí cầm mũi tên chỉ vào người ta đi đâu rồi?”

Hắn nghĩ đến thì buồn cười, nâng tay luồn qua mái tóc đen của nàng, cảm thụ ấm áp trong cơ thể nàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy mỹ mãn.

*******

Ở sơn cốc nửa tháng, đợi Trương Tiểu Muội thành thân xong Trương Tiểu Oản mới cùng Uông Vĩnh Chiêu trở về thôn.

Mới vừa về thôn thì bên phủ Tổng Binh đã cho người tới nói Lệ di nương không tốt, bụng lại nhỏ thực sự. Đại phu nói nếu hiện tại không sinh ra thì tiểu công tử sợ là sẽ không ổn. Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì nhíu mi, Trương Tiểu Oản nói với hắn, “Ngài vẫn nên hồi phủ nhìn xem.”

“Ngươi không trở về?” Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng.

“Việc này có nhị phu nhân là được.” Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói. Thực ra nàng không trở về cũng tốt, Uông Vĩnh Chiêu ở đây với nàng rồi lại mang nàng về thì sợ là di nương kia trong lòng sẽ khó chịu.

“Không trở về thì không về. Ta sẽ đi xem.” Uông Vĩnh Chiêu nghe xong cũng không khó xử nàng, ném xuống những lời này thì dẫn đám Giang Tiểu Sơn đi luôn.

Hắn vừa đi thì đi luôn 10 ngày. Sau khi hắn đi một ngày thì Giang Tiểu Sơn một mình trở lại, ngày ngày sắc thuốc cho nàng uống. Mười ngày sau, Uông Vĩnh Chiêu trở về. Buổi tối hai người ngủ ở trên giường, hắn nói với Trương Tiểu Oản, “Đứa nhỏ kia đã sống, chỉ lớn bằng hai bàn tay của ta, lớn lên không giống ta.”

“Đây là đứa con thứ ba của ngài, ngài lấy tên hắn là?” Trương Tiểu Oản ôn hòa đáp.

“Ta chưa đặt, sống được qua trăm ngày hẵng nói.” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, giống như không phải đang nói đến con trai mình.

Trương Tiểu Oản nghe xong thì không hé răng. Uông Vĩnh Chiêu lúc này mới quay đầu nhìn nàng đang gối đầu lên cánh tay hắn, lại vươn tay sờ sờ bụng nàng nói, “Con chúng ta về sau sẽ tên là Hoài Mộ, tự là Tử Trân.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười cười với hắn. Uông Vĩnh Chiêu nhìn hai mắt nàng, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh thì dùng ngón tay nghịch tóc nàng chơi một hồi thì nói, “Về sau ta sẽ dạy ngươi biết chữ.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì nhắm mắt sau đó lại mở mắt ra nói, “Ta có biết mấy chữ, nương ta là cháu gái tú tài, nàng có biết mấy chữ nên ta cũng biết được một hai chẳng qua không nhiều lắm.”

“Biết được mấy chữ?” Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì ngẩn ra hỏi.

Trương Tiểu Oản nói ra mấy chữ thường dùng, Uông Vĩnh Chiêu hỏi và thấy nàng không viết được tên hắn thì lập tức nói, “Ngày mai ta sẽ dạy ngươi thêm mấy chữ.”

Trương Tiểu Oản chỉ đành cười cười, sau đó nằm cả đêm suy nghĩ miên man không ngủ được.

Ngay trong ngày Uông Vĩnh Chiêu thật sự dạy nàng mấy chữ nhưng lúc nàng đang viết lại thì Uông Đỗ thị bên kia tiến đến bái kiến nói Lệ di nương nhảy từ Hắc Yến Lâu xuống, ngã gãy một chân, chỉ còn nửa cái mạng, trong miệng đều gọi tên hắn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!