Bần gia nữ – Chương 226

Sau khi nói chuyện với Mạnh tiên sinh, Uông Hoài Thiện tìm Uông Vĩnh Chiêu đến thư phòng nói chuyện. Mãi đến giờ Dậu hai người mới đi ra khỏi thư phòng, Uông Hoài Thiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trái tim nặng trĩu cũng nhẹ nhàng hơn. Đại chiến lần này có chút việc ngoài ý muốn xảy ra nhưng may không tạo thành sai lầm lớn.

Trước đó vài ngày cứ nghĩ tới đứa con bị mất là Uông Hoài Thiện lại bi thương, nhưng theo như lời mẹ hắn nói thì đời người vẫn phải tiếp diễn, chỉ nhớ chuyện xấu không nhớ chuyện tốt thì cuộc đời này sẽ khó mà tiếp tục. Mộc Như Châu dù sao cũng là vợ hắn, mặc kệ thế nào thì hắn cũng đã chọn nàng làm người vợ kết tóc, vậy hắn nguyện đối xử tốt với nàng ta. Cho dù nàng ta từng khờ dại muốn ảnh hưởng đến hắn nhưng hắn vẫn sẽ đối xử tốt với nàng ta, làm tròn trách nhiệm vợ chồng.

Thế cục ổn định, Dung đế kế vị, Uông Vĩnh Chiêu cũng nói với Trương Tiểu Oản chút thế cục có liên quan tới Nam Cương. Hoàng đế kế vị không chỉ thu phục Mộc phủ, mà còn có ba mỏ vàng nằm sâu trong Nam Cương. Mỏ vàng là Dung đế năm đó thân là Hoàng trưởng tử mang người tài ba đến Nam Cương thưởng lãm mà tìm ra. Nhưng Nam Cương Mộc phủ cùng các trại và động phía dưới ỷ vào trời cao hoàng đế xa, bọn họ lại vốn không phục sự quản lý của Đại Phượng triều trong nhiều năm nên sau khi biết được tin tức về mỏ vàng thì lập tức khơi mào chiến tranh. Bọn họ muốn đuổi binh lính triều đình ra khỏi Nam Cương để độc chiếm vàng.

Bọn họ ở phía Nam đánh một trận thắng, Dung đế thưởng ba trấn biên mạc cho Uông gia, đời đời kế tục. Uông Hoài Thiện lần này mang theo chiếu thư có đế ấn và vết máu.

Đêm đó, từ trong miệng Uông Vĩnh Chiêu biết được những chuyện này, Trương Tiểu Oản lập tức ngây người, “Ngọc tỷ vẫn luôn ở……” Ngọc tỷ vẫn luôn ở trong tay Hoàng trưởng tử ư?

“Ừ,” Uông Vĩnh Chiêu đạm mạc cười, “Ngươi cho rằng một kẻ không có năng lực có thể ngồi lên đế vị sao?”

Trương Tiểu Oản ngây ngốc lắc đầu, sau khi mới cười khổ nói, “Ngài nói không sai, một nữ nhân như ta nào hiểu được nhiều chuyện như thế. Ngài mà không nói với ta những việc này thì ta sẽ chẳng biết gì hết.” Nàng biết được cái gì? Hiện tại những gì nàng biết đều là do Uông Vĩnh Chiêu nguyện ý nói cho nàng, mà cho dù thế thì sợ rằng đây cũng chỉ là một phần chân tướng thôi.

Cũng may năm đó nàng chịu thua, không đấu với Uông Vĩnh Chiêu nếu không kết cục hiện nay nàng không thể nghĩ ra được. Hiện thực chính là tàn khốc như thế. Người không chịu thua thì cũng phải có dũng khí đối nghịch và gánh vác hậu quả.

Sáng ngày thứ hai Mộc Như Châu tới thỉnh an, Trương Tiểu Oản cùng nàng ta trò chuyện vài câu, lại dặn nàng ta trở về nghỉ ngơi cho tốt. Mộc Như Châu đi rồi, ba bà tử bên người nàng ta được Bình bà tử lãnh về. Bình bà nói với nàng ý của Thiện Vương là Vương Phi đã chọn được ở quê nhà mấy nha hoàn bà tử, bên người không cần thêm hạ nhân nữa nên xin trả người lại cho mẹ hắn dùng.

Trương Tiểu Oản sửng sốt một chút, cùng mấy cái bà tử nói chuyện một hai rồi cho người gọi Uông Hoài Thiện tới. Hắn từ tiền viện trở về thì đĩnh đạc nói với nàng, “Con khát, mẫu thân mau mau cho con ngụm nước.”

Trương Tiểu Oản lắc đầu để bà Bảy đi xuống lấy trà, lại nhẹ giọng hỏi con trai cả lúc này đã ngồi xuống bên cạnh, “Con bực nàng ta sao?”

“Có gì mà bực?”

“Vậy……”

Uông Hoài Thiện nghĩ nghĩ rồi cười nói, “Chuyện của các bà tử ư?”

“Đúng thế.”

“Ngài nghĩ nhiều rồi,” Uông Hoài Thiện cười, “Nàng nguyện ý mà.”

“Nàng cũng là vì con.” Trương Tiểu Oản cúi đầu nhìn khăn tay nhà nhạt nói.

“Con biết,” Uông Hoài Thiện nói đến đây thì ghé sát nói với Trương Tiểu Oản, “Ngài yên tâm, nhi tử của ngài không phải người sẽ cô phụ thê tử của mình.”

Trương Tiểu Oản không nhịn được cười. Uông Hoài Thiện nhìn thấy nàng cười thì nhẹ thở phào, lười nhác nằm trên ghế cảm khái nói, “Hiện giờ nghĩ đến thì cũng không thể nói nàng không đúng. Nàng vốn là Mộc phủ cô nương mà.”

Điểm này Trương Tiểu Oản không cho là đúng nói, “Điểm này nếu nàng không thể nghĩ thông thì lúc trước nàng không nên gả cho con.”

Uông Hoài Thiện cười, “Mẫu thân nói thế không đúng rồi, chuyện ngài có thể nghĩ rõ ràng thì không phải ai cũng làm được như thế.”

Trương Tiểu Oản im lặng.

“Cứ thế thôi, ngài cũng đừng quá chiều nàng. Nàng là Thiện Vương Phi, là con dâu ngài, nên cho thì cho, không nên thì sớm hay muộn nàng cũng phải chấp nhận.” Uông Hoài Thiện đạm mạc cười nói.

“Phụ thân con nói gì với con?” Trương Tiểu Oản nhìn hắn.

Uông Hoài Thiện cười, lại ghé sát vào nàng nháy mắt hỏi, “Sao ngài biết?”

Thấy gương mặt tươi cười của hắn, Trương Tiểu Oản nhịn không được hỏi, “Không thương tâm sao?”

“Không thương tâm,” Uông Hoài Thiện lắc đầu, ngay sau đó tươi cười tan đi, hắn nghiêm túc nói, “Mẫu thân, con nghĩ kỹ rồi, không thể so đo được. Con đã thấy nhiều người như vậy, mẫu thân vì hài nhi mà bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ, nhưng vì phu quân lại không thế. Con không nên yêu cầu Như Châu như vậy, nàng không thương con như con muốn, đây không phải nàng sai. Nghĩ lại cẩn thận thì con không thương tâm, cũng không trách nàng nữa. Nếu nàng nguyện ý cùng con sống thật tốt thì con sẽ coi nàng như châu ngọc, và vẫn yêu thương nàng.”

Cha hắn nói mẹ hắn còn muốn dạy cho vợ hắn biết thế nào là hiện thực, khai thông để nàng ta đi một đoạn đường nhưng Uông Hoài Thiện lại không muốn như thế. Mẹ hắn đối xử với con dâu đã đủ tốt rồi, nếu dạy quá nhiều thì chỉ giống như việc nàng tặng bà tử qua, nàng kia sẽ không cảm kích, chỉ biết tổn thương tâm ý của mẹ hắn. Nàng ta là do hắn lựa chọn, thị phi tốt xấu thì để hắn tự xử trí, không thể để mẹ hắn lại phải lo lắng.

“Ngài để chúng ta tự giải quyết thôi, con biết phải làm thế nào.” Uông Hoài Thiện nhìn vẻ mặt trầm tư của Trương Tiểu Oản rồi cười nói.

Trương Tiểu Oản nhìn ánh mắt trầm ổn của hắn thì khẽ thở dài rồi gật đầu nói, “Ta biết được, con cũng lớn rồi.”

“Mẫu thân……” Uông Hoài Thiện nhìn nàng, ánh mắt an tĩnh, “Ngài biết là tâm của hài nhi không nhỏ như thế, chỉ cần qua lúc này là tốt rồi.”

“Ừ.” Trương Tiểu Oản khẽ lên tiếng sau đó cúi đầu nhẹ nhàng nói, “Trên đời này việc không như ý quá nhiều, nếu nghĩ ra được thì tốt, chớ nên vì việc nhỏ hỏng việc lớn.”

Tư tình nam nữ tự nhiên là quan trọng, nhưng tình yêu chỉ nhiệt tình nhất thời, một ngày nào đó nó sẽ vì một ít nguyên nhân mà mất đi, đến lúc đó ai cũng phải tự đối mặt. Nghe khẩu khí này của con trai thì hẳn là hắn đang phải chịu đựng sự tổn thương tình cảm này. Nếu hắn đã có tính toán cho ngày sau vậy thì kệ hắn thôi.

Nàng không thể lại nhúng tay vào cuộc sống của hắn. Tuy hắn là con trai của nàng, nhưng đồng thời cũng là một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Ham muốn khống chế của hắn không kém cha hắn là bao, nàng không thể ỷ vào tình cảm mà đi can thiệp vào cuộc đời con mình.

Nếu như thế nàng có khác nào ỷ vào tình mẫu tử mà đòi hỏi hắn? Nàng không làm được như thế nên chỉ có thể theo hắn.

Con cái lớn đều có ý tưởng của mình.

“Bà ngoại……”

Sáng sớm các bà tử đi rồi Mộc Như Châu vẫn còn thấp thỏm bất an, cho dù đêm qua phu quân bộc bạch khiến nàng ta rơi lệ nhưng nàng ta vẫn không tin hắn thực sự thiên vị mình.

Nhưng đến giờ ngọ, gã sai vặt bên người Hoài Thiện tới mời nàng ta đi chủ viện ăn cơm thì Mộc Như Châu không khỏi vui sướng. Nàng ta vững bước vào phòng bà ngoại, chờ nha hoàn bên người lui ra nàng ta mới vui mừng khẽ gọi bà ngoại một tiếng.

Bà ngoại chậm rãi mở mắt, thở hổn hển vài hơi mới nhẹ giọng nói, “Chuyện gì?”

“Trong lòng chàng thực sự có cháu.” Mộc Như Châu dứt lời thì cười, trong ánh mắt có nước mắt chảy ra. Nàng ta nhẹ cười lau nước mắt, ổn định tâm thần, nhẹ nhàng nói bên tai bà ngoại chuyện sáng nay.

“Ngài nói xem, rốt cuộc chàng cũng biết thê tử và mẫu thân bất đồng đúng không?” Mộc Như Châu mỉm cười nói.

Bà ngoại nhắm mắt nói, “Cháu nên tôn kính bà ấy.”

“Cháu tôn kính bà ấy mà!” Mộc Như Châu cực kỳ chắc chắn nói.

Bà ngoại lại chậm rãi mở mắt nhìn nàng ta.

“Cháu thật sự tôn kính bà ấy,” Mộc Như Châu nhàn nhạt nói, “Chỉ là bà ấy từng ấy tuổi rồi, không nên tự tay lo cả giày tất cho nhi tử. Công công còn đó, dù bà ấy muốn chăm sóc người khác thì cũng nên chăm sóc công công thì đúng hơn.”

Hổ Quân của nàng luôn nói mẹ mình là người khác biệt, nàng ta quả thật cũng biết người mẹ chồng này không giống những phụ nhân khác. Nhưng mặc kệ mẹ hắn thế nào thì bà ấy cũng không nên ở cách ngàn dặm còn quản lý tới cuộc sống của Mộc Như Châu nàng. Nàng là Thiện Vương Phi, là nữ chủ nhân của Thiện Vương phủ chứ không phải bà ấy.

Một ngày hai ngày nàng ta còn chịu đựng được, nhưng thời gian lâu rồi thì ai không nổi điên? Nàng ta yêu hắn như thế, hắn lại là chồng của nàng ta, của một mình Mộc Như Châu mà thôi.

“Cháu khiến hắn tổn thương, tốt nhất lầ nên trấn an.” Bà ngoại lại nhắm mắt, chậm rãi nói.

Bà ta già rồi, sắp không sống được. Lần trước vì tộc nhân, bà ta cho rằng dựa vào ân ái của bọn họ và đứa nhỏ trong bụng sẽ có thể kéo được Thiện Vương nhất thời. Chỉ nhất thời đủ để tộc nhân của bọn họ có thể kéo một phần tài phú kia đi. Dựa vào tài phú đó, về sau bọn họ có thể nuôi sống không biết bao nhiêu người trong tộc.

Chỉ là bà ta vẫn nhìn lầm hổ tướng của Đại Phượng triều, khi hắn giết người thì chỉ đi về phía trước, không bị bất kỳ kẻ nào bám chân, một bước cũng không ngừng. Bà ta nhận rõ nhưng Tiểu Kim Muội của bà ta còn chưa.

“Cháu sẽ,” Mộc Như Châu hít một hơi thật sâu, sờ sờ bụng mình không khỏi cười nói, “Bà ngoại sờ xem.”

Nàng ta cười cầm tay bà ngoại đặt lên bụng mình, khóe miệng nhếch cao nói, “Bà ngoại, cháu đã nói rồi, thứ nên là của cháu thì tất cả đều sẽ là của cháu. Ngài yên tâm đi, cho dù cháu nhất thời sai lầm thì cũng vẫn có thể đoạt lại, bù đắp. Trước kia như thế, về sau cũng sẽ như thế.”

Nàng ta biết mình quá tham lam, nhưng nàng ta không phải không đối tốt với mẹ hắn. Chỉ cần bà ta giống một người mẹ thì nàng ta sẽ tôn kính bà ta như cũ. Dù sao thì nếu nàng ta không tranh không đoạt thì lấy đâu ra ngày hôm nay?

Nếu như không miệt mài theo đuổi, chỉ so với những người khác thì Mộc Như Châu cũng là một đứa con dâu tốt, tiến thối thoả đáng. Sáng tối Trương Tiểu Oản đều gặp nàng ta hai lần, cùng nhau trò chuyện, coi như tốt đẹp. Hẳn là Hoài Thiện và nàng ta dù không ân ái nhưng vẫn có thể tôn trọng nhau như khách.

Sau khi nói chuyện với Hoài Thiện, nàng cũng mặc Mộc Như Châu. Nàng vốn còn muốn lạnh nhạt với đứa con dâu này để dạy dỗ nàng ta một hai nhưng cũng giống như Uông Vĩnh Chiêu đã báo với nàng: thứ nàng cho thì đứa con dâu này chưa chắc đã biết tốt, ngược lại còn biến khéo thành vụng. Giống như chuyện tìm bà tử giúp nàng ta lúc trước, chỉ khiến nàng ta phản cảm và thấy nàng nhiều chuyện.

Hiện tại nàng và con dâu này sớm tối đều nói chuyện nửa nén hương, lời nói ra cũng toàn vui vẻ. Ngẫu nhiên Hoài Thiện mang nàng ta tới dùng bữa, hai vợ chồng thoạt nhìn vẫn ân ái. Trên bàn ăn, Trương Tiểu Oản cũng không ở trước mặt con dâu nói chuyện nhà nữa mà chỉ lo lắng cho Uông Vĩnh Chiêu và hai đứa con trai nhỏ, còn lại thì mặc kệ hai vợ chồng con cả.

Sau khi Lưu Tam Nương được an táng là tới tháng 7. Những ngày đầu tháng thời tiết biên mạc nóng bức, ngày này Mộc Như Châu ở trong viện của bọn họ đột nhiên té xỉu. Hoàng Sầm đi qua xem mạch nói là đã có thai hơn ba tháng.

“Hơn ba tháng, nàng ta cũng khỏe mạnh thật đất.” Uông Đỗ thị nghe được tin tới thăm Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản cười vỗ vỗ tay nàng ta nói, “Muội chớ nói lời này, để ta tính xem.” Tính ra đứa nhỏ này hẳn là hoài trên đường hồi kinh. Khi đó tin về tang lễ của Lưu Tam Nương còn chưa truyền ra.

Thấy Trương Tiểu Oản cúi đầu trầm tĩnh, Uông Đỗ thị quay quay vỗ vỗ mu bàn tay nàng, không cho là đúng nói, “Ngài chớ trách muội mạo phạm thông gia lão thái gia và lão phu nhân nhưng nói gì đi nữa thì việc có thai sau khi lão thái gia an táng xong lại thế nào? Nơi này cách phía nam vạn dặm, ai biết được chuyện trong nhà là thế nào? Đứa nhỏ này đến là việc vui, ngài chớ nghe người ngoài nói này nọ mà phí tâm lo lắng.”

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cười, Bình bà đổ thêm trà cho Uông Đỗ thị cũng cười nói, “Phu nhân chỉ là cẩn thận.”

“Hiện giờ không cần phải cẩn thận như vậy, hơn nữa Thiện Vương Phi cũng là người có bản lĩnh, nàng ta còn sợ ai nói?” Uông Đỗ thị dứt lời thì uống ngụm trà sau đó đứng dậy nhàn nhạt nói, “Muội sẽ thay ngài đi thăm Thiện Vương Phi xem nàng ta có khỏe không.”

“Đi đi, nhờ muội thay ta vất vả một chuyến.” Trương Tiểu Oản lắc lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Uông Đỗ thị đến lúc đó nói chuyện uyển chuyển chút.

Uông Đỗ thị cười gật gật đầu hành lễ với nàng rồi mang theo bà tử rời đi. Trên đường, bà tử nhẹ giọng nói với Uông Đỗ thị, “chuyện vui này phu nhân không muốn đi xem một cái sao?”

Uông Đỗ thị che khăn cười khẽ không nói gì. Để Thiện Vương Phi trước tiên ở trước mặt người thím như nàng chơi uy phong là được. Còn nàng ta muốn ở trước mặt mẹ chồng mình dùng chút tâm kế đáng thương này thì đời này cũng đừng mơ. Nàng ta cũng không nghĩ xem mẹ chồng mình một đường đấu tới đây đã bao giờ chịu thiệt. Một tiểu bối như nàng ta ở trước mặt người mẹ chồng cả đời sát phạt quyết đoán chơi tâm nhãn khiến Uông Đỗ thị cũng phải bật cười.

Hơn ba tháng, nàng ta coi người trong phủ đều ngốc không ai nhìn ra sao. Chẳng qua cha mẹ chồng nàng ta lười không thèm lên tiếng mà để mặc nàng ta thì đúng hơn.

Mấy ngày đầu bụng Mộc Như Châu không thoải mái cực kỳ. Trương Tiểu Oản phái người tặng thuốc qua vài lần, hôm sau nàng có đi thăm và ôn nhu an ủi vài câu. Mộc Như Châu lôi kéo tay nàng, chảy nước mắt một hồi lâu mới nói mình có lỗi với Uông gia.

Trương Tiểu Oản lại nhẹ giọng an ủi nàng ta vài câu để nàng ta giải sầu dưỡng thai.

Ngày này đại phu mù tới ăn chực chỗ nàng, ăn xong ông ta không chút khách khí nói với TrươngTiểu Oản, “Nhìn ngươi tâm tư thiện lương nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất.”

“Làm mẫu thân khó, làm bà bà cũng thế.” Lão đại phu nói không khách khí, nhưng tính ra thì ông ta cũng là trưởng bối, lại tận tình dạy dỗ Hoài Mộ nên Trương Tiểu Oản cũng không để bụng mà ôn hòa nói với ông ta.

“Tôn tử cũng không thích?”

“Ai, thích, nhưng cũng phải chờ người ta cho ta thích mới được.” Trương Tiểu Oản cười cười, rót thêm trà cho ông ta sau đó cẩn thận kiểm tra độ ấm rồi mới để vào tay ông ta, ôn hòa nói tiếp, “Con cháu đều có phúc của con cháu, nếu vẫn còn ở được với nhau thì cứ kệ thôi.”

“Ngươi cũng coi như nghĩ thoáng.” Lão đại phu hừ hừ.

Trước nói nàng tàn nhẫn, nay lại nói nàng nghĩ thoáng, Trương Tiểu Oản dở khóc dở cười, chỉ đành đáp, “Còn có thể như thế nào, cuộc sống này vẫn phải tiếp tục thôi.”

Lão đại phu hừ hừ, uống trà xong thì móc từ trong tay áo ra hai cái bình sứ nói, “Để bổ khí, nhứo ăn đều.” Dứt lời ông ta cao giọng kêu gã sai vặt dìu mình trở về. Đi tới cửa lão đầu nhi còn lẩm bẩm một câu, “Thịt ba chỉ này không thơm như lần trước, chắc chê ta ăn nhiều nên mới cho ta ăn thứ bỏ đi này, đúng là đồ xấu xa.”

Ông ta ăn xong còn phải mắng hai câu mới chịu. Đợi ông ta đi rồi bà Tám vào thu thập chén đũa cười không khép được miệng, nghiêng đầu nói với Trương Tiểu Oản, “Ngài đừng dựa vào ông ta nữa, càng dựa tính tình càng trẻ con.”

“Ông ta nói năng chua ngoa nhưng tâm mềm như đậu hủ.” Trương Tiểu Oản lắc đầu cười nói.

Bà Tám cũng gật đầu.

“Kêu nha hoàn tới dọn đi.” Trương Tiểu Oản vươn tay kéo bà ta nói, “Ngươi ngồi nghỉ chút, đợi lát nữa đi ra cửa phủ nhìn giúp ta xem lão gia đã mang ba vị công tử về chưa.”

“Ai da,” bà Tám vừa nghe vừa nhìn sắc trời nói, “Lại sắp giờ Dậu rồi, sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ?” Dứt lời bà ta cũng mặc kệ Trương Tiểu Oản nói cái gì mà đi ra cửa gọi nha hoàn tới. Nhìn các nàng dọn chén bát bưng xuống, lại lau bàn và mặt đất xong bà ta mới đứng dậy nói với Trương Tiểu Oản lúc này đang may vá, “Nô tỳ sẽ đi gọi bà Bảy tới đây rồi mới đi ra cửa nhìn.”

“Ừ.” Trương Tiểu Oản gật đầu.

Thiện Vương vào phủ thì lập tức về sân của mình để thăm Vương Phi. Thấy nàng ta đang nằm trên giường đọc sách thì cười nói, “Xem ít sách thôi, đừng để hỏng mắt.”

“Chàng đã trở lại.” Mộc Như Châu vừa thấy hắn đã vội xuống giường, “Có nóng không?”

“Không sao.” Uông Hoài Thiện cười lắc đầu, “Nàng thì sao?”

“Ta ở trong phòng có đặt chậu băng thì sao nóng được.” Mộc Như Châu đỡ bụng đến gần hắn, đón lấy khăn mặt từ nha hoàn rồi lau mặt cho hắn.

“Vậy là tốt rồi, nếu có nóng thì bảo người mang thêm băng vào.”

“Đã biết.” Nói đến đây Mộc Như Châu cười hỏi, “Chàng đã đi thỉnh an mẫu thân chưa?”

“Chưa.” Uông Hoài Thiện cười nói.

“Ta đi với chàng.” Mộc Như Châu nhịn không được nhếch khóe miệng, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng.

“Không cần đi,” Uông Hoài Thiện sờ sờ bụng nàng ta cười nói, “Ta đã nói với phụ thân là sáng mai ta tới dập đầu bù hom nay. Tối nay ta ăn tối với nàng ở trong viện này.”

“Phụ thân đồng ý sao?” Mộc Như Châu ngước mắt, cười hỏi bâng quơ.

“Ừ.” Uông Hoài Thiện gật đầu, đón lấy khăn trong tay nàng ta rồi lại cười nói, “Nàng ngồi đi, đừng để mệt.”

Mộc Như Châu cười đến xinh đẹp, trừng hắn nói, “Ta nào có yếu ớt như thế.”

Uông Hoài Thiện cười khẽ một chút, vỗ nhẹ mặt nàng ta nói, “Đi thôi.”

Trong nhà Hoài Mộ đã 13, cũng có nữ quyến của quan lại tới thăm dò làm mai. Có khi gặp Hoài Mộ, Trương Tiểu Oản sẽ nhìn hắn đánh giá mãi. Ban đầu Hoài Mộ còn thẹn thùng nhưng sau đó hắn cũng bình tĩnh hào phóng hơn.

Nói đến việc hôn nhân, Trương Tiểu Oản kinh ngạc vì thái độ bình thản của Hoài Mộ. Nàng nói với hắn một lần nhưng hắn lại tự nhiên hào phóng nói, “Chỉ cần mẫu thân nhìn trúng, là cô nương dịu dàng là được, con sẽ thích nàng.”

Đến đêm Trương Tiểu Oản cùng Uông Vĩnh Chiêu buồn bực nói, “Hoài Mộ đã muốn cưới thê tử rồi.”

“Làm sao?”

Trương Tiểu Oản kể chuyện ban ngày nói chuyện với Hoài Mộ ở trong nhà kho. Nàng vừa dứt lời thì Uông Vĩnh Chiêu đã nhếch khóe miệng chê cười nàng, “Là ngươi nhắc tới, hắn nói như ngươi muốn, thế ngươi còn cằn nhằn cái gì?”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì thở dài, “Ta nào có muốn, ta chỉ muốn hắn đi xem, nếu thích cô nương nhà ai. Nào biết hắn lại nói lời này làm ta nghẹn họng.”

“Hắn không phải Hoài Thiện, hôn sự của hắn một mình ngươi làm chủ là được.” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói.

Trương Tiểu Oản ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại nằm bò trong ngực hắn thở dài.

“Hử?” Uông Vĩnh Chiêu sờ lỗ tai nàng.

“Hài tử càng lớn càng không biết làm sao bây giờ.” Trương Tiểu Oản lắc lắc đầu, suy nghĩ một hồi nói, “Ta nhất định phải nghĩ biện pháp theo chân bọn họ mới được.” Hoài Mộ quá ngoan, nàng nói cái gì thì chính là cái đó. Hoài Nhân quá xấu, ngoài mặt thì nghe lời nhưng ngấm ngầm lại làm trái, nàng mắng hắn thế nào hắn cũng không sợ.

Thấy nàng nói thật nghiêm túc, Uông Vĩnh Chiêu cười, nhẹ vỗ lưng nàng nói, “Hài nhi quá ngoan ngươi không muốn, quá nghịch ngợm ngươi cũng không muốn, ai biết được trong lòng ngươi nghĩ thế nào.”

Hắn hiểu rõ hết nguyên nhân ngọn nguồn mà còn nói ra lời này nên Trương Tiểu Oản chỉ có thể cúi đầu làm như không nghe thấy.

Tháng mười nơi biên mạc đã vào đông, Trương Tiểu Oản để Mộc Như Châu không cần tới thỉnh an vào sáng sớm, miễn cho bị cảm lạnh.

Bởi vì thân phận của Mộc Như Châu nên đám nữ quyến của quan viên xung quanh cũng đều tới bái kiến, nhưng sau đó không ai tới nữa. Mộc Như Châu bảo nha hoàn mời Tiêu phu nhân tới, tính tình bà ta sang sảng tương đồng với nàng kia nên cũng coi như hòa hợp. Chậm rãi cũngc ó phu nhân nhà khác rảnh rỗi tới thỉnh an Trương Tiểu Oản thì cũng qua nói vài câu với Thiện Vương Phi. Trong khoảng thời gian ngắn Thiện Vương Phi cũng qua lại không tồi với các vị phu nhân.

Cứ thế, chờ qua tết, đến ngày 25 tháng giêng, Mộc Như Châu vì Uông Hoài Thiện sinh hạ con trai cả Uông Nhạc. Đến tháng 3, Uông Hoài Thiện mang theo Vương Phi và Thế Tử hồi kinh.

Bọn họ đi rồi, trong phủ không có gì khác, nhưng nữ quyến của quan lại trong trấn lại thở phào nhẹ nhõm.

Tháng 4, Uông Vĩnh Chiêu mang Trương Tiểu Oản đi Thương Châu, đi qua biệt trang. Trương Tiểu Oản xuống xe ngựa nhìn rừng phong vài lần, lúc muốn lên xe thì có nô tỳ từ xa xa chạy tới hành lễ với bọn họ sau mới mang lẵng hoa trong tay đưa cho Trương Tiểu Oản cười nói, “Công chúa nhà ta nói năm trước thịt dê ngài đưa tới rất ngon, mấy tấm vải dệt nàng nhìn cũng thích. Nàng không có cái gì quá tốt để đưa cho ngài nên ngắt mấy bông hoa tự trồng đưa cho ngài làm quà.”

Trương Tiểu Oản cười để bà tử nhận lấy, sau đó lại hỏi vài câu về sức khỏe của Uyển Cùng công chúa. Nô tỳ đáp rất tốt xong thì nàng cũng lên xe ngựa rời đi. Nàng đi rồi, Uyển Cùng đứng trong biển hoa ở đỉnh núi nhìn xe ngựa dần rời xa sau đó khom lưng bế đứa nhỏ bên người lên, ôn nhu nói với nàng, “Chờ trong kinh có người tới đón chúng ta, tiện đường đi qua trấn Sa Hà mẫu thân sẽ mang con đi bái kiến vị nãi nãi hiền lành kia. Con thấy được không?”

“Bà ấy chính là bạn tốt của bà ngoại sao?”

“Đúng thế,” Uyển Cùng cười nói với đứa nhỏ, “Bà ấy và bà ngoại con giống nhau, rất thích những đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, vì thế nhất định sẽ thích Nhạc Nhi của chúng ta.”

“Vâng, Nhạc Nhi ngoan.” Đứa nhỏ gật mạnh đầu, dùng đôi môi mềm mại hôn lên mặt mẹ mình, tay ôm cổ nàng ta nói, “Nhạc Nhi nghe lời mẫu thân.”

Uyển Cùng nhẹ giọng nở nụ cười, ôm đứa nhỏ chậm rãi đi xuống chân núi, biểu tình rất ôn nhu. Nàng phải sống thật tốt, để con gái có thể dựa vào nàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!