Bần gia nữ – Chương 79

Liên tiếp mấy ngày sau Tiểu Lão Hổ cũng không đến bãi đất trống kia, cũng không bò đầu tường xem người kia mà nghiêm túc luyện tập kiếm pháp của hắn càng ngày càng thuần thục.

Hôm nay ăn xong cơm tối, lúc Trương Tiểu Oản tắm cho hắn thì Tiểu Lão Hổ mới mở miệng trịnh trọng hỏi Trương Tiểu Oản, “Mẫu thân, hắn còn có bản lĩnh nào khác không?”

Trương Tiểu Oản suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, “Cái này mẫu thân không biết được.”

“À.” Tiểu Lão Hổ trầm mặc, đến khi Trương Tiểu Oản giúp hắn mặc một bộ quần áo mỏng ở nhà lại để hắn đi nghỉ thì hắn lại kéo nàng, mắt nhìn thẳng hỏi, “Mẫu thân, vì sao hắn lại dạy con kiếm thuật?”

Trương Tiểu Oản xoay người lại ngồi xuống mép giường hắn, cười nhìn hắn không nói gì.

“Ngài nói đi, chớ có lừa con.” Tiểu Lão Hổ có chút ảm đạm nhưng biểu tình lại không bi thương.
Chớ có lừa gạt? Nàng sao nỡ lừa gạt hắn, bất kể là thế giới hiện đại hay cổ đại thì có vài thứ vĩnh viễn sẽ không thay đổi bản chất. Nếu nàng có lừa gạt hắn thì cũng chỉ là che giấu hắn thôi, mà nàng làm sao nỡ làm thế.

Nhưng hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn, nàng làm sao có thể dễ dàng nói ra miệng.

“Mẫu thân……” Tiểu Lão Hổ lôi kéo ống tay áo Trương Tiểu Oản mà nhẹ giọng gọi nàng một tiếng.

“Có lẽ là……” Trương Tiểu Oản sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hắn sau đó ngừng một lúc mới chậm rãi nói, “Có lẽ hắn đã không có đứa con nào khác nên mới nhớ tới con……”

Nàng nói đến đây thì vẻ mặt Tiểu Lão Hổ đã giống như “Ta đã sớm biết được”. Trương Tiểu Oản nhìn hắn mỉm cười, Tiểu Lão Hổ thì bĩu môi hít hít cái mũi mới tiếp tục hỏi, “Còn gì nữa?”

“Có lẽ là thấy con thông tuệ, nếu ngày sau con thành tài và có tiền đồ thì đối với Uông gia cũng là điều tốt. Nếu sau này con có danh vọng và địa vị thì phải phân cho Uông gia một nửa. Đó là gia tộc của phụ thân con, có lẽ đời này con sẽ không thoát được, mà Uông gia cũng bởi thế mà có được chỗ tốt.”

“Nếu con vô dụng, hoặc bọn họ có đứa con khác và đứa bé đó không kém con thì bọn họ sẽ đối xử với con như thế nào?”

Trương Tiểu Oản im lặng thật lâu không nói tiếp mà chỉ nhìn con trai đang mở to đôi mắt nghiêm túc nhìn mình. Sau một hồi trầm mặc nàng vẫn nhàn nhạt mở miệng, “Nếu con vô dụng hoặc có đứa nhỏ khác xuất sắc như con xuất hiện thì trước đây họ đối xử với con thế nào thì sau này cũng sẽ đối xử với con như thế. Mẫu thân cũng không quá rõ ràng nhưng đại khái là thế.”

“Phải không? Nếu con vô dụng thì bọn họ sẽ trơ mắt mà nhìn chúng ta bị lão người xấu cùng lão bà nương kia tra tấn đến chết. Còn nếu con hữu dụng, lại chỉ có một mình con mà không có đứa nhỏ khác thì hắn sẽ dạy con kiếm thuật……” Tiểu Lão Hổ cười lạnh nói, “Đúng là tính toán giỏi mà.”

Nói xong hắn nhắm mắt không nói chuyện nữa. Cho dù Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng gọi hắn vài lần hắn cũng không nói tiếp.

Đợi Trương Tiểu Oản rời khỏi đó Tiểu Lão Hổ mới mở bừng mắt vươn tay vuốt lên túi tiền hắn đeo ở cổ sau đó mới tiếp tục nhắm mắt.

 

*******
Kiếm thuật luyện thuần thục rồi, vào buổi sáng một ngày Tiểu Lão Hổ xin Trương Tiểu Oản mười đồng tiền nói là hắn muốn đi ra ngoài nhìn một chút tiện thể đi thăm Đao thúc, Mạnh tiên sinh, Hồ sư phụ. Đã lâu hắn không gặp bọn họ

Mới sáng sớm mà mặt trời đã chói đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Trương Tiểu Oản lắc đầu với hắn vì không muốn hắn đi ra ngoài.

“Để con đi đi.” Uông Hoài Thiện không còn là đứa nhỏ không hiểu chuyện, hắn biết có vài thứ mẫu thân hắn không muốn hắn nhìn thấy, có chút đạo lý nàng cũng không muốn hắn học quá sớm.

Hắn biết bên ngoài thế đạo đã không còn tốt nữa. Nhưng mẹ hắn và hắn đều hiểu những sự tình và đạo lý đó hắn cần phải biết. Nếu không biết hắn sẽ không thể nào trưởng thành và hiểu được nhiều hơn.

“Vậy đi đi.” Nhìn khuôn mặt quật cường của hắn Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng lắc lắc đầu sau đó dẫn hắn đi đổi một bộ quần áo tương đối bẩn và cũ, lại đưa cung tiễn cho hắn cõng. Nàng cầm khăn bao mấy khối thịt nhét vào trong bao đựng mũi tên sau đó nhét một ống trúc đựng nước vào bên trong.

“Nếu nhìn thấy người nào đó không thiện lương thì nhất định không cần nghĩ mà phải chạy trốn ngay. Nếu có người khinh thường mà con không đối phó được thì lập tức phải trốn, không được ngoan cố, cũng phải biết cách nhận thua, có hiểu không?” Trương Tiểu Oản dùng tốc độ cực kỳ chậm mà nhìn vào mắt hắn nói.

Uông Hoài Thiện cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, cực kỳ nghiêm túc mà gật đầu.

Trương Tiểu Oản đưa hắn ra cửa, nàng lôi kéo tay hắn đi trên con đường nhỏ. Lúc thấy không thể lại đi xa hơn nàng mới ngồi xổm xuống sửa sang lại mũ trùm cho hắn, lại nhắc lại những lời đã nói khi ở trong nhà.

“Con sẽ không có việc gì đâu mẫu thân.” Uông Hoài Thiện có chút bất đắc dĩ mà vươn bàn tay vì luyện kiếm mà đã hơi có vết chai nhẹ sờ lên mặt và mắt nàng. Hắn còn thò đầu qua, yêu thương mà hôn lên chóp mũi của Trương Tiểu Oản. Hắn vừa an ủi vừa dỗ dành nàng nói, “Những gì mẫu thân nói còn đều ghi tạc trong lòng, con sẽ không sao. Con sẽ đi nhanh về nhanh, ngài làm tốt cơm tối chờ con. Đợi đến khi mặt trời xuống núi thì con sẽ về nhà ăn cơm.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười gật gật đầu sau đó đứng lên nhìn theo hắn rời đi. Mãi đến khi rốt cuộc không nhìn thấy bóng người nữa nàng mới ngẩng đầu nhắm mắt, cố nhịn nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống.

Con trai nàng còn nhỏ như thế đã phải tự mình bước trên con đường của bản thân…… Những gì nàng có thể làm là đưa hắn một đoạn.

 

*******
Từ trong thôn đi ra ngoài Uông Hoài Thiện mới biết vì sao lúc ở trong nhà mẹ hắn lại phải lặp đi lặp lại những lời kia với hắn.

Lúc hắn đi tới trong thôn tìm đám tiểu huynh đệ của mình thì chẳng tìm thấy ai. Lúc hắn đến nhà bọn họ thì thấy cửa sổ đóng chặt, gọi vài tiếng cũng không thấy ai trả lời.

Hắn đi đến cửa thôn thì có một người gầy đến trơ bộ xương chạy như điên tới chỗ hắn, vừa chạy vừa hô về phía sau, “Mau, mau, mau, nơi này có một đứa nhỏ còn đang chạy……”

Phía sau hắn rõ ràng không có người mà hắn vẫn gọi như kẻ điên, Uông Hoài Thiện thấy thế thì không hề nghĩ ngợi là lập tức co giò chạy. Chờ hắn chạy một đường bụi mù tới trong trấn thì cũng chẳng thấy ai nhìn hắn. Những người ngày thường hắn vẫn gặp ở trấn trên chẳng thấy đâu, đến Trịnh đồ tể cũng không ở đó, trước sạp thịt của ông ta chẳng có ai ngoài một kẻ đã đói đến hai mắt vẩn đục. Kẻ kia không ngừng đánh giá hắn, còn ý đồ xuyên thấu qua mũ trùm của hắn mà nhìn cho rõ.

Trong lòng Uông Hoài Thiện không nhịn được khiếp đảm. Một đường này hắn chạy không ngừng, cứ thế đến Hồ gia thôn. Đợi đến nhà Hồ Cửu Đao, gặp được Đao thúc hắn lại thấy hán tử cao lớn uy mãnh kia lúc này đã gầy đến độ mắt hõn vào, còn Đại Bảo đệ đệ của hắn thì đang nằm trên giường chỉ còn thoi thóp.

“Thẩm thẩm, đây là sao?” Một đường chạy tới nên cả người hắn đều là cát vàng, đến trên tóc cũng toàn cát. Uông Hoài Thiện nhìn Hồ Đạo Bảo nằm trên giường thì vội hỏi Hồ nương tử.

Hồ nương tử lúc này rót cho hắn một chén nước vẩn đục, miễn cưỡng cười nói với hắn, “Sao cháu lại tới đây? Mau uống miếng nước.” Nói xong nàng cầm chén đưa cho hắn, lại giúp hắn phủi cát trên người.

Uông Hoài Thiện thấy nàng không trả lời thì một hơi uống xong chén nước còn mang theo đất bùn kia. Sau đó hắn nói với Hồ nương tử, “Thẩm thẩm, ngài nói đi Đại Bảo bị sao thế? Đã mời đại phu chưa?”

Hồ nương tử mím chặt miệng không nói lời nào. Nàng chỉ chậm rãi phủi bớt cát vàng trên người Uông Hoài Thiện, xong nửa người trên lại tới quần.

“Đao thúc, Đao thúc……” Thấy nàng không nói Uông Hoài Thiện quả thực vội muốn chết. Hắn lập tức gào to ra bên ngoài, “Ngài mau vào đây.”

Hồ Cửu Đao chạy vào nhìn Uông Hoài Thiện nhỏ giọng hỏi, “Làm sao thế?”

“Đại Bảo làm sao vậy? Sao đệ ấy không đứng dậy?”ắ

“Hắn mệt, nghỉ là sẽ tốt hơn.”

“Có mời đại phu chưa?”

“Đi đâu mời đây?” Hồ Cửu Đao cười khổ, “Đại phu đều đói chết, khát chết rồi không có sức tới đây đâu.”

Uông Hoài Thiện nghe xong thì trừng mắt thật lớn nói, “Để cháu đi tìm! Cháu sẽ cõng người tới đây!”

Lúc này hắn lập tức giãy ra khỏi tay Hồ nương tử sau đó nói với nàng, “Thẩm thẩm ở nhà chờ, cháu sẽ đi mời đại phu tới.”

Nói xong hắn đã chạy vài bước nhưng lại bị Hồ nương tử kéo lại từ phía sau. Nàng dùng giọng nói mang theo nức nở mà khuyên hắn, “Đừng đi, chúng ta đã mời đại phu đến xem qua nhưng không có tác dụng. Đại Bảo sinh bệnh mà bệnh này không trị hết được.”

“Sao lại thế?” Uông Hoài Thiện khó thở, hắn kéo tay Hồ nương tử tay sau đó xoay người nghiêm túc nói với Hồ nương tử, “Ngài đừng nói bậy, làm gì có bệnh không trị hết?”

Hồ nương tử bị lời này của hắn làm cho rơi nước mắt. Nàng chẳng thể nói thêm gì mà chỉ không ngừng kéo tay Uông Hoài Thiện không cho hắn đi ra ngoài, miễn cho hắn gặp họa có đi mà không có về.

“Cháu đừng đi loạn, đợi trời tối ta sẽ để Đao thúc đưa cháu về.” Hồ nương tử thò tay túm chặt lấy tay hắn, nàng sợ đứa nhỏ to gan này sẽ cứ thế mà chạy đi. Nàng không hiểu sau mẹ hắn lại có thể yên tâm cho hắn ra ngoài một mình thế này.

“Ngài yên tâm đi Đao thẩm, cháu nói sẽ mời đại phu tới thì cháu sẽ mời được……” Uông Hoài Thiện nhìn Hồ Đạo Bảo vẫn nằm trên giường không nhúc nhích thì trong lòng càng nóng nảy.

“Đừng đi, không được đi,” Hồ nương tử vẫn khóc nói, “Nếu cháu đi mà có xảy ra chuyện gì thì mẫu thân cháu làm sao bây giờ? Bên ngoài đều là một đám hoang dân đói đến mờ mắt, nếu bọn họ bắt cháu đi thì mẫu thân cháu phải làm sao chứ?”

Nghe nàng nói đến mẹ mình Uông Hoài Thiện mới sửng sốt và đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn lập tức nói, “Đúng vậy, đúng, mẫu thân, thẩm thẩm, ngài mau cõng Đại Bảo tới nhà cháu đi. Mẫu thân cháu hẳn có biện pháp, nàng cái gì cũng biết hắn sẽ có biện pháp.”

Lúc này Hồ nương tử nghe xong thì sửng sốt nhưng không đợi nàng có phản ứng gì thì Uông Hoài Thiện bị nàng giữ chặt không nhúc nhích được đã sốt ruột quay sang nói với Hồ Cửu Đao lúc này cũng đang ngẩn ra, “Đao thúc, mau đi chuẩn bị sọt.”

Hồ Cửu Đao nặng nề mà dậm chân “Ai” một tiếng lập tức đi lấy sọt.

“Mau thu dọn đồ đạc đến nhà ta ở đi.” Uông Hoài Thiện quay đầu nói với Hồ nương tử.

“Thế này…… Sao có thể……”

“Làm sao không thể? Lúc nhà ta xảy ra chuyện cũng là Đao thúc và ngài giúp. Mẫu thân ta nói ân này ngày nào đó sẽ phải trả. Ai nha, thẩm thẩm, ngài đừng nói mấy lời vô nghĩa này nữa được không?” Uông Hoài Thiện gấp đến độ sắp khóc, lúc nói chuyện hắn đều nhìn Đại Bảo nằm trên giường.

Lúc này Hồ nương tử cũng không rảnh lo thế này có phiền toái nhà người khác không. Chuyện tới nước này, đứa nhỏ đã sốt đến mức cháo loãng cũng không uống được, uống nước cũng nôn ra thì quả thật cũng chỉ có người mẹ nhìn như hiểu chút sự đời của Tiểu Lão Hổ mới có thể giúp được bọn họ.

Cho dù không thể cứu thì ít nhất cũng nên thử một lần, như thế so với không làm gì thì tốt hơn.

Mọi người thu thập đồ, chọn chút đồ lặt vặt sau đó cõng Đại Bảo chạy qua bên kia. May mà lúc này có một đại hán là Hồ Cửu Đao đi cùng nên dọc đường cũng không có kẻ nào dám tới gần bọn họ.

Lúc này đúng là giữa trưa, mặt trời nắng nhất. Hồ nương tử nửa đường mềm chân ngã trên mặt đất lại được Uông Hoài Thiện mạnh mẽ đút nửa ống nước và một miếng thịt mới có sức đứng lên.

Nửa ống khác Uông Hoài Thiện đút cho Đại Bảo còn lại đưa hết cho Hồ Cửu Đao. Nhưng Hồ Cửu Đao nhìn đôi môi khô của hắn nói, “Cháu uống đi.”

“Trong nhà cháu có, sáng sớm cháu uống rất nhiều mới ra khỏi nhà nên cháu không khát, ngài uống đi.” Uông Hoài Thiện nhét ống nước vào tay hắn, sau đó muốn đỡ cái sọt cho hắn.

Hồ nương tử ở một bên kéo hắn lại cười khổ nói, “Người cháu còn không cao bằng cái sọt, đừng đoạt việc của Đao thúc nữa. Cửu Đao, chàng mau uống nước rồi chúng ta nhanh chóng chạy tới nhà Tiểu Oản tỷ. Đừng dừng bên ngoài quá nhiều.”

Dù Hồ chín đao có đần độn thì cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Hắn uống hết nước rồi lại nâng sọt thét to nói, “Đi, chúng ta đi mau……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!