Bần gia nữ – Chương 80

Hai lớn một nhỏ vội vàng đuổi tới hậu viện của Uông gia.

Lúc này cửa bị đập đến bang bang rung động, nghe được tiếng Tiểu Lão Hổ ở ngoài cửa vội vàng gọi mẫu thân thì Trương Tiểu Oản đang ở trong bếp sợ đến nỗi đánh rơi cái chén trong tay. Ngấyu đó nàng xách váy chạy ra cửa, trong lúc hoảng loạn nàng bị vướng cái thang nên ngã lăn quay ra đất. Nhưng nàng không do dự nửa giấy mà lập tức bò dậy, chạy không ngừng ra cửa mở ra.

Chờ đến khi mở cửa nhìn thấy hai vợ chồng Hồ gia và Tiểu Lão Hổ thì Trương Tiểu Oản mới “Ha” mà cười một tiếng để che dấu sóng to gió lớn vừa nhấc lên trong lòng. Đợi nàng thở hổn hển một hơi mới điều chỉnh biểu tình trên mặt sau đó mỉm cười nói với hai vợ chồng Hồ Cửu Đao, “Tới rồi thì mau vào phòng……”

Cũng may, cũng may bọn họ về sớm không phải vì Tiểu Lão Hổ xảy ra chuyện gì. Bàn tay Trương Tiểu Oản nắm chặt lại dưới ống tay áo. Nàng tự véo mình đến đau nhói, biểu tình trên mặt đã khôi phục lại trầm ổn ngày thường. Sau khi đón hai vợ chồng Hồ thị vào phòng, lại nghe Tiểu Lão Hổ chít chít kể lại tình huống của Hồ Đại Bảo thì Trương Tiểu Oản mới gật gật đầu nói với Hồ nương tử, “Ta không hiểu biết y thuật, chỉ có thể nhìn qua một chút. Trong nhà cũng còn ít dược thảo thanh độc giải nhiệt, ăn vào cũng không sao. Trước để Đại Bảo uống một ít thuốc, muội xem có được không?”

Hồ nương tử liên tục gật đầu, đôi mắt đỏ lên mà rớt nước mắt. Lúc này nàng ta đã nói không nên lời.

Nhìn Hồ nương tử cũng suy yếu, Trương Tiểu Oản để Hồ Cửu Đao và Tiểu Lão Hổ đi đun nước sôi còn nàng thì cầm cam thảo đi nấu nước.

Nàng có biết y thuật gì đâu. Nàng chỉ biết chút thường thức thanh nhiệt giải độc, nếu cứu được thì cứu, còn cứu không được thì nàng cũng không làm được thế nào.

Đun nước sôi hòa với muối tắm cho Đại Bảo một lần, lại đem quần áo của hắn đến phòng bêp đun sôi tẩy trùng sau đó mặc cho hắn quần áo của Tiểu Lão Hổ sau đó đút cho hắn uống chút nước muối. Chờ Đại Bảo chậm rãi mở mắt ra Trương Tiểu Oản mới cho hắn uống nước cam thảo, lại nấu một mảnh nhỏ nhân sâm với cháo cho hắn uống.

Cứ thế bận đến tối, có lẽ do tác dụng của miếng nhân sâm nên Đại Bảo đã có chút tinh thần. Dù hắn vẫn chưa có sức nói chuyện nhưng vẫn có thể nằm trên giường của Tiểu Lão Hổ mà cười với Lão Hổ ca ca của hắn.

Thấy hắn đã đỡ hơn, vợ chồng Hồ thị rớt nước mắt mà cười. Hai vợ chồng ngây ngô cười nhìn nhau. Lúc này Hồ nương tử mới thả lỏng tinh thần ngã vào ngực Hồ Cửu Đao mà hôn mê.

Chờ đến khi nàng tỉnh lại thì ánh trăng đã treo trên bầu trời, trong phòng là ánh trăng sáng ngời. Hồ Cửa Đao ngồi bên cạnh thấy nàng tỉnh lại thì nhỏ giọng nói với nàng, “Đại Bảo hiện nay đang ngủ ngon giấc trong phòng Hoài Thiện. Uông nương tử nói nếu ban đêm nàng tỉnh thì đến phòng tìm nàng ấy.”

“A?” Hồ nương tử nghe được lời này lại nhìn nhìn căn phòng sạch sẽ và chén nước trên cái bàn gỗ nhỏ thì lập tức đánh Hồ Cửu Đao một cái, “Chàng không gây phiền toái cho người ta chứ?”

Hồ Cửu Đao lập tức nhăn mặt vò đầu nói, “Buổi tối ta ăn của nàng bảy cái bánh, hai khối thịt và ba…… Ba bát cháo……”

Hồ nương tử nghe được thì lập tức muốn khóc, “Chàng tưởng đây là nhà mình hả? Đây là nhà mình hả? Cho dù ở nhà mình cũng chưa thấy chàng ăn nhiều như thế bao giờ!”

Nói xong nàng ta hận rèn sắt không thành thép mà đấm hắn vài cái sau đó mới bò xuống giường đến gặp mẹ Tiểu Lão Hổ.

Vừa đi qua đã thấy Trương Tiểu Oản còn chưa ngủ mà ngồi thẳng ở cạnh cửa đang cầm kim chỉ khâu cái gì đó. Vì đêm khuya nhìn không rõ, sau khi tới gần Hồ nương tử mới thấy rõ nàng đang may quần áo thì hạ giọng nói, “Sao giờ này tỷ tỷ còn làm việc thế?”

“Ta thấy quần áo của muội đã ngả màu vàng, sợ là phải giặt sạch một phen mới lại mặc được. Ta tìm vài món đồ cũ của ta sửa lại cho muội mặc tạm. Ta sửa sắp xong rồi, muội cầm đi đến phòng bếp lấy nước nóng, bồn tắm thì đặt ở phòng nhỏ cạnh đó. Muội có thể tắm rửa gội đầu trong phòng nhỏ kia, cứ dùng nước ấm, đừng tham mát mẻ nhất thời mà bị ốm. Chỗ này ta sửa nốt rồi sẽ đưa tới cho muội.” Trương Tiểu Oản vừa cười vừa ôn nhu nói với nàng, “Trong thùng nước ở nhà bếp có cháo, không nhiều lắm, chỉ có hai chén nhỏ, còn có một chén canh thịt nhỏ muội cũng mau ăn đi đừng để bị đói.”

Hồ nương tử nghe xong thì một lúc lâu vẫn không nói gì. Sau đó nàng ta vừa lau nước mắt vừa đi đến nhà bếp, bộ dáng khóc lóc bĩu môi kia thật giống như em gái được chị quan tâm mà cảm động.

 

*******
Nửa đêm Trương Tiểu Oản mới đi ngủ nhưng sáng sớm nàng đã dậy.

Mới vừa nhóm lửa đang định nấu cháo thì Hồ nương tử đã vội bước vào lấy củi lửa trong tay nàng nói, “Tỷ tỷ đi làm việc của mình đi, cháo để muội nấu cho.”

“Cũng được, ta đang muốn đi ra ngoài một chút có việc.” Trương Tiểu Oản cũng không khách khí với nàng mà dặn nếu bọn Đại Bảo và Tiểu Lão Hổ tỉnh thì để bọn họ uống một bát nước sôi pha muối trước sau đó lại uống một chén cam thảo giải nhiệt.

“Muội đã biết, ngài cứ đi đi.”

Trương Tiểu Oản đi không bao lâu thì Hồ Cửu Đao ôm củi lửa đã bổ xong đi vào giúp đỡ vợ mình canh lửa. Hồ nương tử nhỏ giọng mà cằn nhằn Hồ Cửu Đao, “Dù chàng có sức ăn lớn thì cũng phải nghĩ tới chỗ khó xử của nhà người ta chứ. Người ta tốt mới chấp nhận người phàm ăn như chàng, nhưng vào thời điểm này làm gì có người nào ăn như chàng?”

Nói xong nàng lại luyến tiếc mắng hắn quá tàn nhẫn vì thế Hồ nương tử đành tự xây bậc thang cho mình đi xuống, “Nhưng chàng ăn được cũng là một loại phúc khí. Chàng chỉ tùy tiện kết giao cũng gặp được người tốt.”

Hồ Cửu Đao nghe xong thì gãi gãi ngực, đầu tiên hắn không nói gì nhưng qua hồi lâu lại nghẹn không được nói với nàng, “Nàng cũng là ta có phúc khí mới cưới về được. Người đoán mệnh nói ta chính là người có thể gặp phúc.”

Hồ nương tử vốn mang gánh nặng trong lòng nhưng nghe hắn nói thế thì vẫn không nhịn được cười. Có điều nàng vẫn không quên dặn dò hắn, “Khả năng còn phải phiền toái bọn họ vài ngày nên chàng cũng không thể ăn như thế được. Đại Bảo dùng một miếng nhân sâm quý như thế, đó là thứ có dùng bạc cũng không mua được đâu. Chúng ta đã thiếu nàng một ân tình lớn nên đừng gây thềm phiền toái cho người ta.”

“Ta đã biết rồi mà, nàng yên tâm.” Hồ Cửu Đao liên tục gật đầu. Hôm qua hắn đói đến tàn nhẫn, mà Uông gia nương tử một lần đã bưng lên hai mươi cái bánh nên hắn không nhịn được. Sau khi Trương Tiểu Oản nói vài câu thì hắn cũng không khách khí nữa.

Ăn xong hắn nghĩ lại thì cũng thấy hối hận, sao có thể ăn nhiều thế chứ?

 

*******
Trương Tiểu Oản cõng cung tiễn ra cửa. Nàng đi lên núi nhìn nhìn, cũng vào trong thôn nhìn nhìn. Có không ít nhà chạy nạn mà trốn vào trong núi, ít nhất trên đó còn có cây, có thể có cái gì đó để ăn, so với ở trong nhà đói chết thì tốt hơn.

Cũng may trước đó nàng đã nghĩ tới việc này cho nên nàng chọn sơn động quanh đó đều là nham thạch, nhìn qua chính là không có gì để ăn. Nàng cũng che giấu một chút, hẳn là sẽ không có vận khí gì quá xấu, đồ cất giấu cũng sẽ không bị người ta phát hiện ra.

Ngày hôm qua nàng nghe Hồ Cửu Đao nói đến chuyện bên ngoài thì sợ là hiện tại đã rất loạn, chuyện người ăn thịt người chắc chắn là có.

Hiện tại nàng chỉ đi quanh thôn và phát hiện lời Hồ Cửu Đao là không giả. Những kẻ to gan không chết đói vừa nhìn thấy nàng thì đã nhào tới. Dọc đường đi tới có một lúc mà nàng đã gặp hai kẻ, ánh mắt nhìn nàng giống như đang nhìn thịt tươi.

Trương Tiểu Oản cõng cung tiễn, cầm côn sắt trên tay, bản thân nàng sức lực lại lớn nên tráng hán cũng chưa chắc đánh thắng nàng huống chi mấy nam nhân gầy đến mức không có sức lực này? Thường thường mấy kẻ nọ bổ nhào cách nàng tầm ba bước thì đã bị gậy sắt trong tay nàng đập trúng.

Một gậy đó không chết người nhưng có thể đánh cho kẻ đó không có sức mà bò dậy theo nàng.
Nàng xuống tay tàn nhẫn, những kẻ xung quanh thấy nàng xuống tay đánh người đồng thời không thấy rõ khuôn mặt dưới mũ trùm của nàng nên cảm thấy nàng thật sự hung hãn khó đối phó. Chẳng kẻ nào trong vòng trăm mét dám đến gần nàng gây sự.

Trương Tiểu Oản cũng không đi xa mà xoay người chọn con đường không có ai mà về nhà. Trên đường về, lúc nàng đang muốn đi vào con đường nhỏ tới hậu viện thì nghe thấy đường lớn bên kia có tiếng bước chân vội vàng của vài người. Nàng nghiêng đầu nhìn thì thấy Uông Vĩnh Chiêu mang theo hai thiếu niên đi ra con đường đến bờ sông.

Trương Tiểu Oản nghĩ nghĩ rồi dừng bước chân, chờ người đi qua thì hơi cong eo thi lễ. Nàng cho rằng Uông Vĩnh Chiêu sẽ không thèm liếc mình mà đi luôn. Ai ngờ hắn lại ngừng lại nhìn nàng hành lễ. Hai nam tử trẻ tuổi đi theo phía sau hắn cũng ngừng lại, ánh mắt bọn họ nhìn nàng đầy tò mò.

“Tẩu tẩu……” Trước khi Uông Vĩnh Chiêu mở miệng thì hai nam tử trẻ tuổi kia đã chắp tay gọi nàng một tiếng.

Trương Tiểu Oản nhẹ nhíu mi không nói chuyện nhưng vẫn thi lễ với bọn họ coi như đáp lời. Sau đó nàng chậm rãi đợi bọn họ rời đi. Ai biết Uông Vĩnh Chiêu lại không đi mà nhìn nàng vài lần sau đó nói, “Sao đứa nhỏ mấy ngày nay không tới?”

“Hắn ở trong nhà luyện tập.” Trương Tiểu Oản cúi đầu đáp.

“Luyện tốt rồi sao?”

“Vâng.”

“Ngày mai bảo hắn lại tới đi.” Uông Vĩnh Chiêu nói xong câu này thì mang theo hai đứa em trai đi mất.

Hai người kia cũng vội hành lễ với Trương Tiểu Oản rồi cất bước đi theo anh mình. Trương Tiểu Oản nhìn bóng dáng bọn họ liếc mắt một cái sau đó nhẹ mím miệng đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu mới cất bước rời đi.

Nàng biết có mấy nam nhân của Uông gia ở tiền viện nên mới không ai dám tới hậu viện chỗ nàng gây sự. Bằng không người trong thôn đã sớm tìm tới cửa.

 

*******
Đi được vài bước Uông Vĩnh An quay đầu lại nhìn phụ nhân đang cất bước đi về một phía khác, thấy bộ dáng nhanh nhẹn của nàng thì hắn không nhịn được quay đầu nhìn đại ca nói, “Đại ca, đệ thấy đại tẩu cũng là người biết lễ, không giống một thôn phụ thô thục.”

“Trên người nàng còn cõng mũi tên, trong tay nàng còn cầm côn sắt, làm gì có chỗ nào giống thôn phụ, đệ thấy giống mãng phu cũng không quá……” Uông Vĩnh Trang lại ở một bên kinh ngạc tặc lưỡi.

Hắn vừa nói xong lời này thì Uông Vĩnh Chiêu đi ở phía trước đã quay đầu lại lạnh lùng liếc hắn.

Uông Vĩnh Trang vội dừng lại khom lưng xin lỗi, “Là tam đệ vọng ngôn, không nên nói tẩu tẩu không phải.”

“Chú ý chút.” Uông Vĩnh Chiêu nhíu nhíu mày sau đó quay đầu tiếp tục đi nhanh về phòng.

Đợi đến khi vào nhà, quản gia vội vàng tiến lên nói, “Đại công tử, cơm sáng đã xong, ngài có muốn ăn ngay không?”

“Phụ thân thì sao?”

“Tiểu nhân đã cho người mang qua chỗ lão gia, mà lão gia cũng ăn rồi.”

“Ăn có nhiều không?”

“Mới đưa đồ ăn qua, để lát nữa lão nô đi qua nhìn rồi sẽ báo lại với ngài.”

“Được, mang đồ ăn lên đi.” Uông Vĩnh Chiêu mang theo hai đứa em trai vào nhà chính ngồi, lại nói với Giang Tiểu Sơn, “Ngươi đợi lát nữa cơm nước xong thì đi cùng Trần Thất, Trần Bát đến bờ sông đào một cái hố lớn chôn mấy người chết kia.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!