Bần gia nữ – Chương 20

Buổi chiều ngày hôm sau ba người sắp về đến thôn Ngô Đồng nhưng cũng giống lần trước Trương Tiểu Oản muốn đi trong trấn bán đồ trước rồi mới về nhà.

Chu Điền hơi do dự nhưng cũng biết đống đồ vật của mình quá mức bắt mắt, vì thế sau khi chần chừ một hồi ông cũng đi theo cha con Trương gia vào trong trấn.

Đi một quãng đường dài, Trương Tiểu Oản đã hơi mệt mỏi, trong lòng cũng lo lắng nhiều đồ thế này không biết có bán được hết không. Chỉ mong có thể giống lần trước, bọn họ cũng có thể bán được hết một lúc.

Cho dù nơi này không xa nơi buồn bán nhưng ở trấn này cũng đâu phải ai cũng có tiền mua mấy thứ này của bọn họ.

Trấn Cam Thiện là một nơi nghèo nàn, đến khách điếm cũng chỉ có hai cái cũ, thế nên lần này bọn họ cũng tới khách điếm bán hàng của mình. Ông chủ của khách điếm cũng chính là chưởng quầy vẫn nhận ra bọn họ, vừa thấy đã gọi: “Tiểu cô nương, ngươi lại theo phụ thân tới sao?”

Cả người Trương Tiểu Oản dơ bẩn, lại bốc mùi thối. Thấy chưởng quầy kia không hề ghét bỏ mà đón tiếp thì nàng không nhịn được mà quẫn bách.

Người quá tốt lại khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng.

“Chào chưởng quầy……” Trương A Phúc chào hỏi. Ông ta vốn là người ít nói vì thế chào hỏi xong chỉ đứng qua một bên.

Chu Điền thấy bọn họ quen thuộc thì biết lúc này không nên nói chuyện. Ông cũng chỉ đứng một bên cười cười để Trương Tiểu Oản ra mặt.

Trương Tiểu Oản có chút ngượng ngùng, cố gắng dịch đến chỗ góc để không chạm vào bàn ghế, miễn cho đống bàn ghế dính bẩn. May mà nàng là người đã trải đời, kiến thức rộng rãi nên dù quẫn bách cũng vẫn nói năng rõ ràng, “Cháu và phụ thân cùng đại thúc muốn bán đống gà rừng và thỏ mới bắt được cho ngài, chưởng quầy, ngài có thể giúp mua hàng của chúng cháu không?”

Chưởng quầy khách điếm đã đi tới, nhìn thấy đống gà và thỏ bọn họ cõng thì nói, “Nhìn đều còn tươi, nhưng chỗ này của ta không thể mua quá nhiều……”

Trương Tiểu Oản “Ai” một tiếng đáp, “Ngài xem xem……”

“Một đoàn khách lớn như lần trước không phải lúc nào cũng có……” Chưởng quầy cười nói với Trương Tiểu Oản, “Ngươi cứ từ từ, chỗ này của ta cũng đổ hàng trong người buôn bán nơi khác, hẳn là sẽ bán được……”

Trương Tiểu Oản vội vàng cảm kích khom lưng nói, “Ngài thật đúng là người tốt bụng.”

Từ lần trước chưởng quầy đã biết nàng là người biết nói chuyện, cũng thực sự quý mến tiểu cô nương lanh lợi này. Ông ta lập tức nói, “Cháu mang sọt và đồ ra phía sau tìm đại nương, để nàng tính tiền cho mọi người đi.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì nhanh chóng đáp một tiếng “Vâng”, sau đó nói vài câu đáp tạ rồi khom lưng nói với chưởng quầy, “Còn phải làm phiền ngài giúp đỡ nhiều.”

Nói xong nàng liền chạy ra sau bếp, vừa đúng lúc gặp được lão bản nương đang rửa chén đũa. Bà ta vừa thấy là Trương Tiểu Oản liền “Ai da” một tiếng, “Đây không phải tiểu cô nương lần trước sao? Sao muộn thế này còn tới đây?”

“Cháu tới bán đồ bắt được trong núi cho khách điếm. Mùa xuân vừa đến, đồ trong núi cũng nhiều một chút. Chưởng quầy bảo cháu tới đưa hàng cho đại nương tính. Đại nương ngài nhìn xem thế nào, còn bát đũa thì để cháu giúp ngài rửa……” Trương Tiểu Oản buông đống đồ trên người xuống, sợ quần áo bẩn của mình đụng tới người khác trong phòng bếp vì thế nàng cởi áo bông, lại lấy nước lạnh nhanh chóng rửa sạch tay. Không đợi lão bản nương nói gì cái gì đã chủ động giúp rửa bát.

Khách điếm có thuê một nữ đầu bếp, người này cũng đang thu dọn nồi và bếp. Bà ta nhìn thấy động tác nhanh nhẹn của Trương Tiểu Oản và thân thể đơn bạc như tờ giấy sau lớp áo đơn mỏng thì không khỏi thương hại mà lắc lắc đầu.

Nhưng bà cũng không nói nhiều, lần trước Trương Tiểu Oản tới cũng giúp đỡ làm không ít việc. Bà biết nàng là người cần mẫn nên mới lọt được vào mắt xanh của lão bản nương.

Nếu đổi thành người khác thì nói không chừng chẳng thể bán nổi nhiều đồ sống thế này.

Lão bản nương cũng không phải người lòng dạ hiểm độc, sau khi đếm xong hàng lại tăng tiền cho mấy con to béo hơn. Bởi vì số gà nhiều hơn lần trước, thỏ cũng thế, mà thỏ lúc này còn lông nên bà cũng tính cho Trương Tiểu Oản đủ 400 đồng. Bà còn bảo nữ đầu bếp lấy một ít đồ ăn trong bếp bỏ vào giấy dầu cho nàng mang về.

Trương Tiểu Oản nghe xong thì ngẩng đầu cười tươi nói, “Cảm ơn đại nương tốt bụng. Cháu có thể làm may vá rất tốt, sau này cháu sẽ làm một kiện xiêm y cho ngài.”

“Con nhóc này thật biết nịnh……” Lão bản nương cười mắng, “Không cần làm quần áo cho ta, cháu phải làm thêm mấy bộ cho mình mặc ấy.”

Nói xong thấy Trương Tiểu Oản đem đống bát đũa đã rửa sạch để lên tủ chén, lại thấy nàng chỉ mặc một cái áo mỏng, còn chiếc áo bông cũ được nàng tiện tay đặt trên tảng đá bên ngoài, lão bản nương cũng không đành lòng mà lắc lắc đầu.

Dân chúng bình thường có ai là lòng dạ sắt đá chứ? Lão bản nương lúc này cũng tiến lên giúp đỡ một tay, miệng nói, “Thôi đừng rửa nữa, mau đi mặc áo vào, đừng để bị cảm lạnh.”

“Hôm nay thời tiết ấm áp rồi, không còn lạnh nữa. Đại nương đừng làm, một chút bát đũa này một chút là cháu rửa xong rồi, ở nhà cháu cũng làm mãi thành quen.” Lão bản nương này nhìn cũng không phải người khỏe mạnh, chỉ cần chạm vào bàn tay lạnh băng của bà là nàng có thể đoán được. Trương Tiểu Oản biết xem sắc mặt, biết có khi làm nhiều một chút thì chắc chắn không thể thiệt thòi.

Lão bản nương cũng không chối từ, bà đứng lên đi lấy tiền cho Trương Tiểu Oản.

 

*********
Trương Tiểu Oản rửa sạch chén đũa, lại dọn dẹp xong, rửa sạch chậu lớn nhỏ đem để vào bếp. Động tác của nàng nhanh nhẹn, chưa đến nửa canh giờ đã xong, cả người cũng đổ mồ hôi.

Làm xong nàng thừa dịp người còn nóng liền mặc áo khoác vào, sau đó không vào bếp nữa.

Nữ đầu bếp tốt bụng kia đã gói thức ăn vào bao giấy dầu xong đưa ra cho nàng, miệng nói: “Mau về nhà thay bộ quần áo ấm khác, lại nấu nước gừng mà uống, đừng để bị cảm lạnh.”

“Cháu biết, cảm ơn thím.” Trương Tiểu Oản cúi người chào bà ta, thầm nghĩ lần sau tới phải mang theo chút gì cho nữ đầu bếp này, cũng không thể cứ nhận của người ta mãi.

Nói xong nàng cũng không dám trì hoãn thời gian, vội vàng đi ra. Cha nàng và Chu đại thúc còn ở phía trước chờ, không biết lúc này thế nào rồi.

Trương A Phúc quả thực là người có phúc khí. Trương Tiểu Oản vừa đến phía trước đã thấy có lái buôn đến thương lượng giá cả với chưởng quầy.

Người ở vùng khác nhau thì lúc nói chuyện cũng có chút khẩu âm. Người ở trấn Cam Thiện và thôn Ngô Đồng nói chuyện hơi khác biệt, mà lái buôn kia nói chuyện lại càng khác. Vì thế Trương A Phúc và Chu Điền đều đứng ở đó nghe chưởng quầy dùng thứ giọng bọn họ không quen thuộc mà thương lượng giá cả. Thấy Trương Tiểu Oản tới, Trương A Phúc khẩn trương nhìn con gái, hy vọng đứa con gái giỏi giang này của mình có thể nói cái gì đó.

Bọn họ đã đứng đó được một lúc lâu rồi. Mà chưởng quầy lúc này thấy nàng tới thì gật gật đầu, sau đó vẫn tiếp tục nói thứ tiếng mà nếu không cẩn thận nghe thì sẽ chẳng hiểu gì kia. Trương Tiểu Oản lại có thể đoán cơ bản những gì bọn họ đang nói. Chưởng quầy chỉ đang mặc cả thêm tiền cho đám thỏ của bọn họ vì đây đều là đồ sống, có mấy con có bộ lông trắng muốt, không một chút tạp chất, vì thế ông ấy muốn nhiều tiền hơn.

Trương A Phúc và Chu Điền đều không hiểu gì, còn Trương Tiểu Oản cũng không thể nói nàng hiểu. Đầu óc nàng linh hoạt là vì nàng xuyên không tới. Sự thông minh và kinh nghiệm xử thế đều alf nàng tích lũy được từ kiếp trước. Nếu hiện tại nàng thể hiện ra quá nhiều thì sẽ khiến mọi người nghĩ nàng là yêu nghiệt.

Vì vậy Trương Tiểu Oản cũng đứng bên cạnh cha mình, chờ chưởng quầy và người kia đàm phán xong, tính toán tiền. Chu Điền được trả 700 đồng, đúng là quá tốt, gần một lượng bạc chứ chẳng ít!

Mà nàng cha cũng không kém, kiếm được 500 đồng!

Số tiền này khiến hai người kia đều kinh ngạc, sau đó run rẩy vươn tay nhận tiền. Chu đại thúc còn rất khoa trương, lúc cúi người cảm tạ chưởng quầy với đám Trương Tiểu Oản, ông ta dùng sức mạnh đến nỗi đầu đập xuống đất. Một tiếng vang lớn này khiến tiểu nhị đi theo thu hàng cười ha ha, mà chưởng quầy cũng không nhịn được cười.

“Đừng dập đầu, nếu cảm kích Lý chưởng quầy thì chia cho ông ấy chút quà môi giới đi.” Lái buôn kia nói lời này rất chậm nên Trương Tiểu Oản hoàn toàn nghe hiểu, nhưng nàng thấy cha mình và Chu đại thúc chỉ ngây ra cười, nhìn có vẻ không hiểu gì hết.

Nàng thở dài trong lòng nghĩ hẳn là lúc sau phải chia chút tiền cảm tạ chưởng quầy. Chuyện này phải làm cho tốt bởi vì nếu không có chưởng quầy giúp đỡ thì bọn họ sao bán được hàng. Hơn nữa có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, luôn có lúc bọn họ phải nhờ vả nên cũng phải để người ta nguyện ý giúp mình mới được.

 

*********
Vật còn sống đã bán xong, Chu Điền cực kỳ cảm kích cha con Trương A Phúc, ông ta thậm chí phải lau mắt mà nhìn. Lúc ra khỏi khách điếm ông ta đã vỗ vai Trương A Phúc vài cái nói, “A Phúc, Điền ca ca lần này thật sự phải cảm ơn ngươi. Ta về sẽ bảo tẩu tử nấu cơm khô, làm vài món ăn mời cả nhà các ngươi làm khách!”

Trương A Phúc vốn đã mệt mỏi đến mức đi đường xiêu vẹo, nhưng vì kiếm được tiền nên ông cũng vui mừng, cho dù bị Chu Điền vỗ vai đến lảo đảo thì vẫn cười gật đầu liên tục, không cảm thấy đau, cũng không biết mà tránh.

Trương Tiểu Oản nhìn hai người kia, trong lòng nghĩ cha nàng là người chưa từng trải nên có lẽ không hiểu đối nhân xử thế, nhưng Chu đại thúc có lẽ hiểu một chút. Có điều chắc ông ấy bán được tiền mừng đến hôn mê rồi, đầu óc không nghĩ được gì nhiều. Trong lòng nàng thở dài, nhân lúc hai người kia còn đang vui vẻ liền quay đầu chạy về khách điếm. Bọn họ cũng chưa đi xa nên nàng có thể vòng lại rồi đuổi kịp họ. Nàng cầm lấy một ít tiền đồng, thở hồng hộc mà vươn tay ra đưa cho lão bản khách điếm, “Chưởng quầy, cái này là để ngài uống rượu.”

“Ôi chao……” Chưởng quầy đang tính toán sổ sách, thấy Trương Tiểu Oản nhón chân để tiền lên quầy thì không nhịn được cười, “Vừa rồi cháu nghe hiểu hả?”

“Một chút.” Trương Tiểu Oản có chút ngượng ngùng đáp.

“Thông minh thật, quả là lanh lợi.” Chưởng quầy cười, khích lệ nàng. Sau đó ông đi ra khỏi quầy, nhét tiền vào tay Trương Tiểu Oản nói, “Cháu cầm về đi, lần sau bắt được đồ thì để lại cho ta một con là được.”

Chưởng quầy cũng không quá tốn sức, hơn nữa lần trước cha con Trương gia đưa đồ tới kịp lúc. Đoàn thương lữ cuối năm trước đến trọ được ăn uống vui vẻ thì thưởng cho ông ta năm lượng bạc.

Việc này, chưởng quầy tất nhiên không nói ra, chỉ có ông ta và vợ mình biết. Lần trước nhờ phúc của cha con họ nên lần này tất nhiên ông ta muốn giúp đỡ. Đứa nhỏ biết báo ơn này cũng khiến ông ta rất thích, thái độ cũng hòa nhã nói, “Lần sau có việc cứ tới tìm ta, giúp được ta sẽ giúp.”

Trương Tiểu Oản không biết chuyện năm trước vì thế lúc này nàng chỉ nghĩ rằng lòng người ở thời cổ đại này chất phác lương thiện. Nàng xuyên qua, những người tiếp xúc hàng ngày đa phần đều tốt bụng. Cho dù trong lòng họ có chút tư lợi nhưng đáy lòng thì không phải người ác. Nếu có việc gì có thể giúp, đại đa số bọn họ cũng sẽ giúp một tay.

Đây cũng là lý do vì sao Trương Tiểu Oản dù ích kỷ cũng không muốn giấu chuyện vào trong núi kiếm ăn với người trong thôn.

Thân ở nơi như vậy nàng cũng cũng không muốn làm chuyện quá mức ích kỷ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!