Bần gia nữ – Chương 152

Trương Tiểu Oản mất tích.

Ngày đó theo phong tục của Đại Phượng Triều, người ta thả xuống đầu nguồn sông Vĩnh Định Hà lễ cúng để tiễn thủy thần về thiên đình báo cáo công tác với Thiên Đế. Hành động này cũng là để hy vọng thủy thần phù hộ quốc gia, để năm nay mưa thuận gió hòa.

Mỗi năm trên sông Vĩnh Định sẽ đều có một màn này, bá tánh đến xem trò vui cũng nhiều, trên cầu Vĩnh Định năm vừa rồi cũng có không ít người bán hàng rong bày sạp buôn bán. Tình hình náo nhiệt vô cùng, đặc biệt là vào ngày mùng mười, người trên đầu lúc nào cũng đông nghẹt.

Lúc có người rơi xuống sông thì khiến không ít người sợ hãi. Có hán tử biết bơi nghe thấy tiếng kêu thì lập tức không hề nghĩ ngợi đã nhảy vào trong nước cứu người. Nhưng tìm vài lần cũng không thấy người đâu.

Đợi Uông Vĩnh Chiêu mang một đám người tới nghe người nhảy xuống nói chưa thấy người thì hắn lập tức kéo áo trên người xuống…… May mà Tĩnh Hoàng biết tính nết của hắn nên đã cho Hình Bộ Thượng Thư Tần Tử Mặc đi theo tới. Tần Tử Mặc cùng Uông Vĩnh Chiêu chiến đấu trên chiến trường nhiều năm nên cũng biết tính hắn, hôm nay trời lạnh thế này nếu cứ thế nhảy xuống thì sợ là bệnh cũ sẽ tái phát, ít nhất là đi nửa cái mạng. Vì thế ông ta vội duỗi tay kéo Uông Vĩnh Chiêu lại.

Nhưng một hành động này của ông ta lại đổi lấy một cái trừng mắt đỏ ngầu sát khí của Uông Vĩnh Chiêu. Tần Tử Mặc cười khổ nói, “Chiêu huynh, chúng ta có người dưới đến, để bọn họ tìm đi thôi.”

Lúc ông ta nói thì đã có không ít binh sĩ đi theo nghe được lệnh của trưởng quan nên phân nhau ra bơi xuống từng khúc sông mà tìm người. Nhưng thẳng đến tối hôm đó cũng chưa tìm được người.

Đêm đó, từ binh doanh có 500 người tới, còn có 200 cấm vệ. 700 người này phụng lệnh hoàng đế canh gác các cửa thành, lục soát toàn bộ người ra vào.

Thượng Thư phủ đêm nay thật sự trôi qua quá dài. Ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc như thường nhưng nữ chủ nhân của Thượng Thư phủ lại vẫn chưa về. Uông Vĩnh Chiêu vẫn thượng triều như thường, có việc cần hắn trả lời thì thì hắn vẫn đáp đâu ra đó, không khác gì ngày thường.

Sau khi tan triều Tĩnh Hoàng lại để đại thái giám gọi hắn tới ngự thư phòng. Sau khi miễn lễ cho hắn ngồi ông ta mới hỏi, “Trong lòng ngươi hẳn đã có manh mối?”

Uông Vĩnh Chiêu vặn xoay chiếc nhẫn trên tay cái, qua một hồi mới đạm mạc nói, “Hôm qua người trên cầu Vĩnh Định nhiều hơn năm vừa rồi thế nên người ngã xuống là ai cũng chưa chắc. Nha hoàn nói là nàng nhưng bà tử đi theo lại nói là chưa thấy rõ, bà ta bị cản mắt.”

“Thế là có ý gì?” Tĩnh Hoàng liếc nhìn hắn một cái.

“Bà tử kia là nàng tự mình tìm, còn nha hoàn kia mới vào phủ ba năm trước.”

“Ý ngươi là lời của bà tử thì có thể tin sao?”

Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì cười cười nói, “Ánh mắt thê tử của thần thế nào Hoàng Thượng hẳn cũng hiểu rõ.”

Tĩnh Hoàng nhìn vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của hắn sau đó không kiên nhẫn đập bàn một cái, “Nói luôn một hơi đi.”

“Thân phận của nha hoàn kia thần đã cho người tra, nhanh nhất đến chiều nay sẽ có tin tức.” Uông Vĩnh Chiêu rũ mắt nhìn nhân ban chỉ trên tay, đây là phụ nhân kia đưa cho hắn trong ngày sinh nhật. Ngày ấy, sáng sớm nàng đã tỉnh dậy mặc áo cho hắn, còn cực kỳ lớn mật mà hôn hắn giữa ban ngày ban mặt. Nàng nói đợi sang năm sẽ làm cho hắn một bộ quần áo màu xanh. Buổi tối hôm đó nàng tặng cho hắn cái nhẫn ban chỉ làm từ mặc ngọc này.

Nghĩ tới biểu hiện của nàng đêm đó, hơi thở nóng bỏng của nàng giống như còn quanh quẩn bên mũi hắn. Uông Vĩnh Chiêu nhẹ nhếch khóe miệng, đợi hắn nhìn thấy mặt Tĩnh Hoàng thì lập tức thu lại tươi cười, nhẹ giọng nói, “Chỉ cần không phải Lăng gia là được.”

Hoàng đế nghe thấy thế thì đôi mắt kịch liệt co rụt, “Không phải ngươi đã mang theo người giết hết rồi sao?”

“Thần đã giết không ít, cũng tóm được không ít, đều đang nhốt ở thiên lao nhưng đã giết nhiều hay ít thì chắc chỉ có Hoàng Thượng ngài biết rõ.”

“Tiểu Thuận Tử……” Hoàng đế hét to gọi đại thái giám quát, “Gọi Tần Tử Mặc tới cho trẫm!”

Đại thái giám bước nhanh ra ngaoì, còn Tĩnh Hoàng thì rét căm cằm mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu, “Ngươi xác định là người của Lăng gia?”

“Không,” Uông Vĩnh Chiêu mặt không biểu tình nói, “Chỉ là vi thần nghĩ tới nghĩ lui thì thấy kẻ phí công sức bắt cóc thê tử của thần chỉ có Lăng gia chứ không còn ai khác.”

Hắn hơi nghiêng đầu cười nói với Tĩnh Hoàng, “Còn những kẻ khác thì Hoàng Thượng ngài cũng biết, bọn họ đều bị thần tự tay giết sạch rồi.”

Tĩnh Hoàng thấy hắn cười không hề giống người mà tràn đầy sát khí thì cũng nhìn một hồi rồi quay mặt đi nhàn nhạt nói, “Đợi bắt được người thì trẫm sẽ để ngươi tự tay xử trí.”

“Tạ Hoàng Thượng ân điển.” Uông Vĩnh Chiêu nghe được câu này thì hất áo choàng quỳ gối trên mặt đất.

Nửa canh giờ sau Tần Tử Mặc bước nhanh đến, đợi hoàng đế miễn lễ hắn mới đem danh sách người Lăng gia bị giết đưa lên cho hoàng đế xem. Hoàng đế lật qua vài lần rồi ném dánh sách đó cho Uông Vĩnh Chiêu, “Ngươi xem đi.”

Uông Vĩnh Chiêu đón lấy cuốn sách mở ra, nhanh chóng nhìn một lần rồi lại một lần sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn Tĩnh Hoàng cười nói, “Hoàng Thượng, danh sách này không có gì bất thường.”

“Vậy chính là ngươi sai sao?” Tĩnh Hoàng hùng hổ doạ người mà nhìn hắn.

“Thần còn có một yêu cầu quá đáng khác.” Uông Vĩnh Chiêu như là không nghe thấy ông ta nói.

“Tần ái khanh, ngươi tạm thời lui ra đi.”

“Vâng.”

“Uông Vĩnh Chiêu……”

“Có thần.”

“Ngươi cũng biết thỉnh cầu trẫm không phải việc đơn giản đúng không?”

“Mong Hoàng Thượng chỉ rõ.”

“Chỉ cần ngươi làm được ba việc thì chuyện ngươi thỉnh cầu trẫm sẽ đáp ứng!”

“Thần tuân chỉ.”

Hoàng đế thấy hắn cuối cùng cũng nghiêm túc không giả chết nữa thì mới hạ lệnh cho đại thái dám đem địa điểm hành quyết người Lăng gia tới cho Uông Thượng Thư xem. Uông Vĩnh Chiêu vội đến ba ngày chưa ngủ mà vẫn không dò ra được dấu vết nào.

Mà bên kia Trương Tiểu Bảo đến chúc tết chị gái, vừa vào thành đã nghe được tin này thì chân mềm nhũn, cứ thế ngã lăn quay ra đường.

Qua một hồi hắn không còn tâm tình đâu mà đánh xe ngựa nữa. Hắn dắt xe ngựa qua một bên bảo tức phụ nhà mình không được đi đâu. Nàng kia đang ngồi trong đó sợ tới rơi nước mắt nhìn hắn chạy bộ đến Thượng Thư phủ.

Trên đường hắn té ngã hai lần, làm rách cả y phục mới tinh trên người. Đợi tới Thượng Thư phủ, gã sai vặt nhìn thấy hắn thì lau nước mắt khóc lóc nói, “Cữu lão gia, ngài tới rồi ư……”

Đầu Trương Tiểu Bảo trống rỗng, hắn được người ta dẫn vào tiền viện, ai ngờ người nào đó vừa nhìn thấy hắn đã chán ghét nói, “Ngươi tới làm cái gì?”

Trương Tiểu Bảo nóng đầu lên, tức khắc không nghĩ được gì mà chỉ rút cái rìu đốn củi giắt ở lưng ra kêu to một tiếng “A a a” rồi nhào đến chém Uông Vĩnh Chiêu. Chém vài cái đều bị Uông Vĩnh Chiêu né được, Trương Tiểu Bảo tuyệt vọng khóc lóc nói với hắn, “Ngài trả đại tỷ cho ta, ta dập đầu với ngài, mau trả đại tỷ cho ta đi.”

Nói xong hắn lập tức quỳ xuống, dập đầu bôm bốp. Cứ thế không bao lâu sau máu trên trán hắn đã chảy đỏ hồng một mảnh.

“Hoang đường, người đâu,” Uông Vĩnh Chiêu thấy thế thì tức giận cực độ, quát to với gia binh tiến vào, “Kéo ra ngoài, mau kéo cái thứ này ra ngoài!”

Lúc này Thính quản gia cũng đi vào mệt mỏi cười khổ nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Đại lão gia, để lão nô mang cữu lão gia xuống dưới nghỉ tạm.”

Nhìn Trương Tiểu Bảo bị gia binh dùng thế lực bắt ép còn phồng mang trợn mắt với hắn, lại cả nước mắt trên mặt hắn thì Uông Vĩnh Chiêu “A” một tiếng rồi phất phất tay, “Dẫn đi đi.”

Trương Tiểu Bảo đi rồi, Uông Vĩnh Chiêu đỡ cái bàn đợi một lúc lâu mới nén được cơn đau đầu khiến hắn muốn hôn mê. Hắn ngồi xuống ghế thái sư, nhìn không trung trước cửa nửa ngày cũng không thấy phụ nhân kia mang theo hộp đồ ăn đi vào gặp hắn.

Ngày xưa, đến giờ này nàng sẽ mang đồ ăn, múc nước ấm đến cho hắn rửa mặt rửa tay, lại ở bên cạnh hầu hạ ắn ăn cơm.

Nhưng đã nhiều ngày nay nàng không tới.

*******

Trực giác của Uông Vĩnh Chiêu luôn hữu dụng, lúc hắn đào mồ mả của người Lăng gia lên vào nửa tháng sau thì tra ra được có ba người của Lăng gia được người khác thay thế chịu chém.

Ba người này một là em trai ruột của Lăng Lan, hai người khác một tên là Lăng Phong, một người tên là Lăng Thần, đều là hai đệ tử không quá nổi bật của Lăng gia. Đợi Uông Vĩnh Chiêu tìm được người có quen với Lăng gia ngày xưa thì mới biết hai người này từ nhỏ không học những thứ thông thường mà lại học một chút bàng môn tà đạo. Một người toàn thân giống như không xương, có thể chui qua một kẽ hở nhỏ, một người khác lại có thuật dịch dung lợi hại có thể biến người này thành người khác.

Đợi hắn tra tiếp mới biết thủ vệ thiên lao ngày đó có hai người ở trong nhà tự sát, manh mối cũng đứt. Lúc này đã qua một tháng, cho dù Uông Vĩnh Chiêu vẫn luôn đợi người của Lăng gia tới bàn điều kiện thì cũng không thấy được người nào tới.

Hơn một tháng này Thượng Thư phủ là một mảnh vắng ngắt, đến hạ nhân cũng nhẹ nhón chân lúc đi đường. Ai cũng sợ chọc phải nam chủ nhân thì đầu văng xuống đất lúc nào không hay.

Mà lúc này Uông Hoài Thiện một đường chạy về chết mất ba con ngựa. Hắn đến kinh thành thì không về Thiện Vương phủ, không về phủ Thượng Thư mà vào cung. Vừa thấy hoàng đế hắn đã quỳ xuống mặt không biểu tình nói, “Đợi thần tìm được mẫu thân thì xin tùy ngài xử trí, hiện nay mong ngài tha cho thần một mạng chó để thần tìm mẫu thân về đã.”

Dứt lời hắn lại quỳ dập đầu sau đó nắm chặ kiếm bên hông rồi quỳ đi giật lùi.

“Đây là làm sao?” Tĩnh Hoàng thật sự là sắp bị hắn làm cho tức chết rồi. Ông ta bước xuống ngôi cao đi tới bên người đá cho hắn một cái sau đó khó thở nói, “Trở về gặp lão tử nhà ngươi rồi hẵng tới chỗ trẫm nói chuyện.”

Nói xong ông ta lạnh giọng gọi thị vệ ngoài cửa, “Áp Thiện Vương trở về gặp Uông Thượng Thư.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!