Bần gia nữ – Chương 100

Trương Tiểu Oản ngồi trên xe ngựa do Trương Tiểu Bảo điều khiển đuổi đến một thôn làng, vừa nghỉ chân thì nửa đêm đã bị người của Hồ gia thôn tìm được. Vì thế không đến một luc sau nàng đã ngồi xe của người kia quay lại kinh thành.

Nàng bảo Tiểu Bảo chờ tin để xem Uông Hoài Thiện có cần tới kinh thành hay không.

Đầu tiên Trương Tiểu Bảo không chịu, kể cả Trương Tiểu Oản cầm gậy đánh hắn thì hắn cũng không chịu để chị mình đi một mình. Cuối cùng nàng phải khóc lóc thì nam tử hán này mới đỏ mắt đứng ở đầu đường tiễn chị lên xe ngựa.

Sáng sớm nàng đuổi đến kinh thành, trên tay còn bao quần áo trong đó có trang phụ của Nhị phẩm cáo mệnh phu nhân.

Chờ đến khi nàng tiến vào phủ Tổng Binh thì vẫn là Uông Đỗ thị nghênh đón nàng. Trương Tiểu Oản cười đi tới phòng đã được chuẩn bị, buông đồ xuống thì thấy vợ chồng Hồ Cửu Đao.

Nhìn thấy nàng, Hồ nương tử ôm Đại Bảo đi tới cười nói, “Thỉnh an tỷ tỷ phu nhân, Đại Bảo mau dập đầu với thẩm thẩm……”

Vừa nghe thấy nàng ấy không dùng xưng hô thân mật thì Trương Tiểu Oản tức khắc bật cười nói, “Nào có tỷ tỷ phu nhân gì chứ, chỉ có mỗi muội là gọi được như thế……” Nói xong nàng lắc đầu, nâng Đại Bảo đang quỳ dưới đất dập đầu với nàng lên sau đó “Ai nha” một tiếng nói, “Sao lại thế này nhỉ? Sao mới có mấy ngày không gặp mà lại nặng hơn rồi?”

Đại Bảo ôm Tiểu Oản thẩm thẩm của hắn mà cười khanh khách, đặc biệt cao giọng nói, “Quả lê ở chỗ này ăn ngon, còn có rất nhiều kẹo. Lão Hổ ca ca nói cứ thấy ăn ngon thì phải ăn no. Vừa rồi cháu mới ăn ba quả lê. thẩm thẩm, cháu còn để dành một quả cho ngài đó……” Nói xong hắn móc từ trong lồng ngực be bé của mình ra một quả lên vừa to vừa trắng, để đến bên miệng Trương Tiểu Oản.

“Thích ăn sao?” Trương Tiểu Oản tức khắc cười đến cong mắt hỏi khiến Đại Bảo không ngừng gật đầu thừa nhận.

Uông Đỗ thị ở bên cạnh hé miệng cười, nói với nha hoàn bên người: “Còn không mau mang một mâm lên cho Hồ tiểu công tử ăn……”

Trương Tiểu Oản cười cười, ôm đứa nhỏ hỏi Hồ nương tử, “Đao gia đâu?”

“Ở bên cạnh nhà. Ở chỗ này toàn là cô nương gia nên muội để chàng ngồi trong phòng không được đi loạn. Đây cũng không phải giống trong thôn chúng ta, cũng không thể quá tùy tiện……” Hồ nương tử cười nói sau đó lại bế Đại Bảo.

Trương Tiểu Oản mỉm cười nhìn nàng ôm đứa nhỏ sau đó quay qua cười nói với Uông Đỗ thị, “Ta bảo, nhà bọn họ nhiều việc, một ngày không thể thiếu chủ nhân, để họ về đi thôi.”

“Cái này……” Uông Đỗ thị có chút do dự.

Trương Tiểu Oản cũng không nói nhiều với nàng ta mà quay đầu nói với Hồ nương tử, “Về đi, lúc nào rảnh rỗi ta sẽ tới thăm muội.”

Nói xong nàng đi tới trước bàn nhìn nhìn đống kẹo và trái cây để trên bàn thì liếc mắt nhìn khắp nơi. Thấy không có mảnh khăn lớn nào thì quay đầu cười nói với Uông Đỗ thị, “Mau đi tìm cho ta một miếng khăn vải……”

“A?” Uông Đỗ thị chưa thấy trường hợp này bao giờ nên nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

“Khăn vải……” Trương Tiểu Oản lại cười lặp lại câu này.

“Mau đi, mau đi……” Uông Đỗ thị sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần vung khăn sai bảo nha hoàn.

Nha hoàn nhanh tay nhanh chân lấy từ nơi nào không biết đến một cái khăn vải để đóng gói. Trương Tiểu Oản đem kẹo và đống trái cây ở nông thôn ít gặp đều đổ vào cái khăn rồi buộc lại. Mà Đại Bảo là lớn lên với Lõa Hổ ca ca từ nhỏ nên tâm nhãn nhiều hơn cha hắn vài phần. Thấy Tiểu Oản thẩm thẩm giúp hắn cướp đoạt đồ ăn ngon thì hắn lập tức nhảy lên, ngón tay chỉ vào nhà bên cạnh nói, “Thẩm thẩm, thẩm thẩm, phòng kia cũng có.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười nói, “Được, để ta đi lấy cho cháu.” Nói xong nàng cũng mặc kệ Uông Đỗ thị cùng nha hoàn bà tử thấy thế nào mà cứ thế đóng gói hết đồ ăn. Ở trong căn phòng cách vách, Hồ Cửu Đao nhìn thấy nàng thì hắc hắc cười gãi đầu nhìn nàng đổ hết đống đồ ăn kia vào tay nải buộc chặt. Lúc này nàng mới khom lưng nói với Đại Bảo, “Lấy về ăn dần, không thể ăn nhiều vì Đại Bảo đang thay răng nếu ăn nhiều kẹo thì răng lớn lên sẽ khó coi.”

“Đại Bảo biết, cảm ơn thẩm thẩm.” Đại Bảo nuốt nước miếng cười, cười đến nỗi nước miếng không cẩn thận rớt ra, tí tách rơi trên áo hắn. Trương Tiểu Oản thấy thế thì bật cười móc khăn ra lau miệng và áo cho hắn rồi mới đứng dậy nói với hai vợ chồng Hồ Cửu Đao, “Về đi, ta đưa các ngươi tới cửa.”

Nàng đưa bọn họ một đường đến cửa, cũng không ai tiến lên ngăn cản nàng. Đến Thính quản gia cũng đứng từ xa vừa bước khom lưng với nàng không dám tiến lên.

Lúc người hầu mở cửa, Trương Tiểu Oản vươn tay sửa sang lại xiêm y cho Hồ nương tử rồi rũ mắt nhẹ giọng nói, “Hai mẫu tử chúng ta thêm không ít phiền toái cho các ngươi, mong hai người đường trách móc.”

Hồ nương tử biết nàng đi theo tiễn là muốn xin lỗi nên duỗi tay nắm lấy tay nàng nhẹ giọng cười nói, “Tỷ đừng nói mấy lời khách sáo này với chúng ta, năm đó nếu không có tỷ thì một nhà chúng ta sợ là đã chẳng còn. Cái này tính là gì.”

Nói xong nàng ta lại nhéo tay Trương Tiểu Oản hai cái sau đó ra ám hiệu nói nếu có việc gì thì tìm bọn họ.

Hồ Cửu Đao đứng gần bọn họ nhưng cũng không nghe thấy lời bọn họ nói và càng không thấy động tác của hai người. Lúc này Đại Bảo ở trên lưng hắn hỏi, “Mẫu thân và thẩm thẩm đang nói thầm cái gì với nhau thế?”

Hồ Cửu Đao nghĩ nghĩ sau đó nói với con trai, “Thẩm thẩm nói nàng cũng muốn ở lại đây một ngày, chúng ta không phải nhọc lòng.”

Hồ Đại Bảo nghe xong thì lập tức hiến kế cho Trương Tiểu Oản, “Thẩm thẩm cứ yên tâm ở lại, đợi ngài ăn no cháu sẽ tìm Lão Hổ ca ca tới đón ngài về nhé.”

Trương Tiểu Oản vừa nghe thấy thế thì đã buông tay Hồ nương tử,quay mặt lại cho hắn một nụ cười rõ tươi, “Biết rồi, cháu mau theo cha mẹ về đi, bánh kẹo kia nhớ chia cho các bạn một chút, đừng đánh nhau nhé.”

“Đã biết, đã biết.” Đại Bảo theo cha hắn xoay người nhưng vẫn quay đầu lại dặn dò Trương Tiểu Oản, “Thẩm thẩm nhất định phải ăn thật no nhé, còn phải để dành lại một ít đợi ngày mai Lão Hổ ca ca và cháu tới đón ngài thì ngài lại cho chúng ta ăn……”

Trương Tiểu Oản gật đầu, mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn sau đó nhìn theo bọn họ rời đi. Chờ bọn họ thật sự đi rồi, nàng quay đầu lại nói với Uông Đỗ thị đang cười nhìn mình, “Đại công tử đâu rồi?”

Lúc này nàng đã thu lại nụ cười trên mặt, sắc mặt lạnh băng, cả người làm gì còn hơi thở ấm áp bình thản như vừa rồi. Uông Đỗ thị chỉ liếc nhìn nàng một cái, tức khắc kinh hãi uốn gối nhẹ giọng nói, “Đại ca nói buổi trưa sẽ quay về.”

“Vậy chờ một chút đi.” Trương Tiểu Oản nói đến đây thì nhìn về phía Thính Quản gia bên kia. Ông ta vừa thấy nàng nhìn qua thì đã nhanh chóng tiến lên.

Trương Tiểu Oản từng quản gia hai năm, nàng lợi hại thế nào ông ta hoàn toàn biết được, cũng có sự kính trọng với nàng nên tuyệt đối không dám chậm trễ.

“Nhị thiếu phu nhân bận nên đừng làm phiền nàng, để nàng đi làm việc của mình, ông tìm một nha hoàn đưa ta về phòng để ta nghỉ ngơi một chút.” Trương Tiểu Oản nhàn nhạt nói.

“Đại thiếu phu nhân có muốn ăn sáng không?” Thính quản gia cẩn thận hỏi.

“Đợi Đại công tử về rồi nói, cứ nói là ta không gặp ngài ấy thì ăn không ngon. Đợi Đại công tử về mà có rảnh thì để ta đi gặp.” Trương Tiểu Oản nói xong thì quay mặt đi khiến những người ở đó đều đồng thời dạt ra, để nàng bước nhanh qua bọn họ.

“Ngài chờ một bước, ta sẽ mang nha hoàn dẫn đường cho ngài.” Thính quản gia vừa thấy nàng mang theo sát khí đùng đùng bỏ đi thì vội hành lễ với nhị thiếu phu nhân sau đó tức khắc hô một tiếng rồi chạy lên trước nàng nửa bước và gọi một nha hoàn tới đưa nàng về phòng.

Uông gia nhị thiếu phu nhân ở phía sau và đám nô tài giống như bị á khẩu, không ai mở miệng nói được gì.

*******

Uông Vĩnh Chiêu vừa xuống ngựa thì Thính quản gia đã vội tiến lên nhẹ giọng bẩm báo, “Đại thiếu phu nhân ở trong phòng nghỉ ngơi, đến đồ ăn sáng cũng chưa dùng.”

“Sao? Muốn đói chết ở Uông gia để người nhà họ Uông bị ngàn người chỉ trỏ hả?” Uông Vĩnh Chiêu ném roi ngựa không chút để ý nói.

“Lão nô thấy là không có tâm trạng ăn uống.” Thính quản gia nghe thấy thế vẫn cố trả lời, trong lòng thì kêu khổ không thôi nhưng ngoài miệng ông ta vẫn nói đâu vào đấy, “Ngài có muốn mời đại thiếu phu nhân tới Hắc Yến Các cùng dùng cơm trưa không?”

Uông Vĩnh Chiêu liếc mắt nhìn ông ta, “Ngươi được chút chỗ tốt từ nàng ta mà vẫn nhớ rõ nhỉ?”

Thính quản gia khom người sát đất nói, “Lão nô không dám.”

“Hừ.” Uông Vĩnh Chiêu hừ lạnh một tiếng, bước đi xa vài bước mới vứt lại một câu, “Gọi nàng ta tới đi.”

Chờ hắn đi xa rồi Thính quản gia mới đứng thẳng, cười khổ lắc đầu gian nan cảm thán, “Đây nào phải phu thê, quả thực chính là……” Những lời sau đó ông ta kiêng kị nên không nói. Sau khi nuốt lời vào trong bụng ông ta mới cất bước vội vàng đi tới chỗ Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản nhận được tin từ Thính quản gia thì cũng đi theo. Trên đường lão quản gia này vài lần muốn nói lại thôi. Trước khi bước qua một cái cổng vòm ông ta dừng lại, quay đầu hành lễ với nàng sau đó nhẹ giọng nói, “Có một lời lão nô không biết có nên nói không.”

“Nói đi.” Trương Tiểu Oản liếc hắn một cái, Uông Thính là gia nô theo Uông Quan Kỳ gần như cả đời. Hai năm kia nàng tự nhận là đối xử với ông ta không tệ, cũng giúp vài phen nhưng không mong ông ta sẽ giúp lại mình cái gì.

Hiện nay nhìn thần sắc này thì sợ là ông ta thật sự có điều gì đó phải nói với nàng.

“Đại công tử không đến mười tuổi đã đi theo lão gia hành quân đánh giặc, tính tình tự nhiên là có chút ngang ngạnh,” Thính quản gia nhìn Trương Tiểu Oản một cái, nhỏ giọng nói, “Có khi nếu ngài mềm mại chút thì không chừng có thể lấy nhu thắng cương……”

Dưới cái nhìn chăm chú và nụ cười như có như không của Trương Tiểu Oản, lão nô này càng nói càng nhỏ, đến một chữ cuối cùng gần như không nghe thấy.

Chờ ông ta nói xong Trương Tiểu Oản lại cười cười nói, “Cảm ơn ngài đã chỉ điểm, mau dẫn đường thôi.”

Lấy nhu thắng cương sao? Nếu hữu dụng thì nàng khẳng định sẽ dùng. Nhưng nếu vô dụng thì nàng dùng làm gì?

*******

Trương Tiểu Oản bị đưa đến một căn gác mái khí phải, ở trong căn phòng cực kỳ rộng đó nàng thấy Uông Vĩnh Chiêu đang ngồi ở giữa bàn. Hắn ngồi kia đôi mắt yên lặng nhìn nàng, Trương Tiểu Oản không hề nháy mắt mà đi qua hành lễ với hắn, “Thỉnh an Đại công tử……”

“Thỉnh an đại thiếu phu nhân.” Mấy nha hoàn đứng ở một bên cùng mấy gã sai vặt đều hành lễ với nàng, giọng của mười mấy người lồng vào nhau, nữ mềm mại, nam hồn hậu khiến cả căn phòng rung lên.

Trương Tiểu Oản ngước mặt, nhìn qua bọn họ, cũng không cười mà chỉ gật đầu thật nhẹ sau đó nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Thiếp thân có thể ngồi xuống không?”

“Ngồi đi.” Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng một cái rồi phun ra một câu này.

Trương Tiểu Oản ngồi xuống trước mặt hắn, thấy hắn cầm khăn lông lau tay, dùng trà súc miệng thì đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng hy vọng nam nhân này không cố ý khoe khoang trước mặt nàng, bởi vì nếu thế thì hắn cũng quá ngây thơ rồi.

Căn phòng khí phái, trang sức quý giá thì có thể là bộ dáng hàng ngày không có gì lạ. Nhưng hắn ăn cơm một mình mà phải có bốn nha hoàn xinh đẹp, tám gã sai vặt xuất thân võ binh là sao? Không sợ bị bọn họ nhìn đến sặc cơm à?

Trương Tiểu Oản bật cười trong lòng nhưng bề ngoài vẫn nhìn Uông Vĩnh Chiêu đùa nghịch những nghi lễ trước khi ăn cơm sau đó cầm đãu lên. Nàng mới vừa thấy hắn động tay gắp thức ăn thì nàng đã cầm lấy đũa, bưng chén lên nhanh chóng gắp đồ ăn cơm.

Nàng ăn không thất lễ, cũng không nhe răng nhưng tốc độ rất nhanh. Lúc Uông Vĩnh Chiêu mới ăn xong nửa bát cơm thì nàng đã ăn xong một bát cơm sau đó duỗi tay qua một bên, mặt cũng không nâng mà nói với nha hoàn đứng ở bên đó nói, “Thêm cơm.”

Nàng vừa dứt lời thì Uông Vĩnh Chiêu đã nặng nề buông đũa trong tay rồi nhìn nàng với đôi mắt lạnh lẽo nảy lửa giận, “Phụ nhân như ngươi không có ai dạy ngươi cái gì là ra dáng hả?”

“Ta thất lễ chỗ nào?” Trương Tiểu Oản ngước mắt, nhẹ nhàng nói. Sau đó nàng không nhanh không chậm nói, “Đại công tử thấy ta rơi cơm hay ăn phát ra tiếng, hoặc lộ răng? Nếu như có chỗ không đúng thì mong Đại công tử chỉ giáo.”

Nàng thật ra muốn nghe xem Uông Vĩnh Chiêu có thể oán trách nàng ăn nhanh hơn hắn không.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!