Bần gia nữ – Chương 97

Lúc này xem như việc Trương Tiểu Oản vì Uông gia vất vả đã hết. Trong khoảng thời gian ngắn trước mặt, ít nhất quá tết năm nay nàng sẽ không cần phải lo lắng có nên chạy trốn hay không, gánh nặng trong lòng cũng coi như tạm thời vơi đi một chút.

Nhưng hiện tại tình thế còn chưa quá ổn định, cũng không biết ngày sau có thể xảy ra chuyện gì hay không. Nàng tạm thời không để Tiểu Bảo và Tiểu Đệ ra ngoài tìm cửa hàng.

Hiện tại tiền thuốc của Mạnh tiên sinh kỳ thật cũng không ít, nhưng cũng may Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đều là người chăm chỉ. Ngày mùa đông hai người thường ra ngoài bắt được cá hoặc vào trong núi săn thú vì thế thức ăn trong nhà cũng không quá lo.

Chỉ là bên ngoài trời giá rét, Trương Tiểu Oản cũng không muốn bọn họ thường xuyên đi ra ngoài. Nhưng hai anh em cần mẫn đã quen, để bọn họ ở nhà nghỉ ngơi thì bọn họ chỉ có thể ngồi xổm ở nhà chính, cào đầu ngơ ngẩn nhìn nhau, sau đó thở ngắn than dài.

Trương Tiểu Oản nhìn thấy thì không kiên nhẫn cầm đòn gánh đánh cho mỗi đứa một cái rồi nói, “Đi ra ngoài bắt cá với bắt thỏ của các ngươi nhanh, đừng có ở nhà nữa khiến người ta thêm phiền……”

Hai anh em vừa nghe thấy thế thì lại vui, tìm sọt tìm cung tiễn,sau đó ngây ngô cười rồi một trước một sau chạy nhanh như chớp. Triệu Quốc Đào ở sau lưng bọn họ cứ “Ai da, ai da” mà dậm chân, lớn tiếng hô lên với hai người, “Chạy chậm một chút, đừng ngã, quần áo nhớ kéo kín nhé, chân đừng để dính ướt sẽ bị lạnh đó.”

Nhìn bộ dáng nàng ồn ào nhắc nhở, mặc kệ người đã đi xa vẫn nghiêm túc thì Tiểu Muội lắc đầu thở dài đi ra đóng cửa lớn lại. Sau đó nàng ta quay đầu lại than thở với Trương Tiểu Oản, “Muội còn tưởng cưới được một vị tẩu tẩu khôn khéo nhưng cướp về, hóa ra lại là kẻ ngốc giống đại ca.”

Triệu Quế Đào vừa nghe thấy thì quay đầu lại ôn tồn giải thích với tiểu cô nhà mình, “Nói nhiều hai câu cũng tốt mà, như thế bọn họ sẽ ghi tạc trong lòng……”

“Nhưng đó là trong trường hợp bọn họ nghe thấy chứ……” Tiểu Muội một tay đỡ nàng đi vào trong, miệng cười hì hì nói, “Ta xem tẩu suốt ngày nhọc lòng này nọ, còn không bằng cùng ta đi luyện chữ……”

Trương Tiểu Oản đi theo phía sau các nàng, thấy Tiểu Muội muốn tính kế cả chị dâu mình thì không nhịn được cười. Đứa nhỏ này muốn nhân lúc có chị dâu ở đó mà trộm lười đây mà, cơ linh thật sự.

*******

Mà bên này Uông Hoài Thiện đón Mạnh tiên sinh về nhà thì ngày lành lập tức ít đi. Mỗi ngày từ học đường về nhà nếu tiên sinh của hắn nhớ tới cái gì thì sẽ lập tức gọi hắn tới hỏi làm hại hắn muốn tìm con ngựa nhỏ của mình chơi một lúc cũng không được.

Hiện tại việc học của Uông Hoài Thiện vẫn rất nhiều. Sáng dậy hắn phải luyện chữ đủ hai từ, sau đó phải đứng tấn một nén hương, còn luyện kiếm nửa canh giờ. Sau đó hắn sẽ ăn sáng rồi đi học đường.

Đến tối hắn cũng phải bổ sung việc học, một ngày quả thực là rất mệt mỏi. Thường lúc hắn ra ngoài thư phòng thì cho dù bà ngoại hắn đút cho hắn ăn trứng bao đồ ăn thì hắn cũng đều nhắm mắt. Đến trên giường hắn sẽ lập tức ngủ như chết, đến giày cũng không cởi.

Cứ thế qua mấy ngày Lưu Tam Nương ở trước mặt Trương Tiểu Oản lau nước mắt ca thán. Trương Tiểu Oản nghĩ nghĩ rồi vẫn đi tìm Mạnh tiên sinh nói chuyện một chút.

Mạnh tiên sinh thức dậy muộn, cũng không biết hiện tại Uông Hoài Thiện gà vừa gáy đã phải đứng lên luyện kiếm và đứng tấn, sau khi đi học về còn phải học ở thư phòng nửa canh giờ nữa. Nghe Trương Tiểu Oản nói xong ông ta cảm thán đứa nhỏ cần cù nên cũng đồng ý bỏ đi nửa canh giờ học ở thư phòng vào buổi tối.

“Từ từ cũng được tiên sinh, trên đời này hiếm có việc gì có thể một bước lên trời,” đối với sự cảm thán của Mạnh tiên sinh Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm mà nói, “Nói đến nói đi cũng vì lòng ta tham, hy vọng hắn sau này văn võ song toàn nên mới bắt hắn phải học nhiều như vậy. Nhưng tiên sinh cũng biết thế đạo này gian nan, ta chỉ cầu hắn tương lai có thể tự mình bảo hộ được bản thân.”

Tự mình có bản lĩnh võ nghệ mới có thể cứu chính mình, có thế con nàng mới sống tốt và sống lâu. Cho nên dù sẽ chậm trễ việc học hành của hắn nhưng nàng vẫn muốn hắn luyện được một thân võ nghệ lợi hại.

Mạnh tiên sinh hơi nghĩ nghĩ thì cũng sáng tỏ ý Trương Tiểu Oản. Ông ta gật đầu đồng ý, “Ta biết, là ta lỗ mãng.”

“Tiên sinh khách khí.” Trương Tiểu Oản nói xong ý mình thì mỉm cười cáo lui.

Ngày hôm sau từ học đường về Mạnh tiên sinh ngồi với Uông Hoài Thiện thì có hỏi hắn chuyện ngày thường mẹ hắn nuôi dạy hắn thế nào.

Uông Hoài Thiện đã được Trương Tiểu Oản dặn dò, ở nhà bất kể hắn dính nàng bao nhiêu, bất kể hắn luôn ở bên cạnh nàng thế nào, thì ở bên ngoài hắn cũng không thể nhắc tới nàng một chữ, đặc biệt là những lời hai mẹ con nói với nhau. Cho nên dù là Mạnh tiên sinh hỏi thì Tiểu Lão Hổ cũng có chút khó xử.

Hắn nghĩ nghĩ sau đó mới nói với Mạnh tiên sinh, “Mẫu thân dạy con là ở học đường phải nghe lời Mạnh tiên sinh nói, lại phải tôn kính chủ nhà như Đao thúc, một người kính yêu lo liệu trong nhà như Đao thẩm và yêu quý Đại Bảo đệ đệ. Bởi vì hắn còn nhỏ yếu nên cần phải bảo vệ hắn và đối xử tốt với hắn thì hắn mới có thể lớn lên. Trước kia con không hiểu nhưng sau khi học với tiên sinh, lại nghĩ tới những lời ngài nói phải tôn sư trọng đạo, tôn lão ái ấu thì con mới nghĩ hóa ra chính là như thế.”

Mạnh tiên sinh nghe xong thì gật gật đầu, ánh mắt vui mừng mà nhìn Uông Hoài Thiện.

Thấy tiên sinh cũng không hỏi nhiều nữa Uông Hoài Thiện liền cười vái chào tiên sinh rồi nói tiếp, “Nhiều năm qua mẫu thân nuôi nấng con không dễ. Khi con còn nhỏ không hiểu gì hết, cho rằng mọi người đều yêu quý mình và những thứ mình thích đều là của mình. Nếu những thứ đó đều là của con thì có lấy cũng hẳn là không sai. Nhưng sau đó gặp thiệt thòi, bị giáo huấn, mà lúc đó tiên sinh chưa tới nên chính là mẫu thân đã dạy cho con rất nhiều để con chờ được tiên sinh tới dạy con nhiều hơn.”

Cùng Mạnh tiên sinh nói chuyện xong trở về, đêm đó lúc đi ngủ Uông Hoài Thiện bảo Trương Tiểu Oản chờ hắn ngủ rồi hẵng về phòng. Lúc chuẩn bị thiếp đi, hắn hỏi Trương Tiểu Oản, “Mẫu thân, khi đó nếu vì con không hiểu chuyện mà bị người ta đánh chết, ngài lại không kịp cứu con thì ngài sẽ làm sao?”

Trương Tiểu Oản làm bộ nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu mới cười nói, “Nếu thực sự có khi đó thì sợ là ta sẽ thương tâm mà chết.”

Sau đó nàng lại thấp giọng dỗ hắn, “Cho nên vì mẫu thân con phải sống lâu trăm tuổi. Con phải sống lâu hơn mẫu thân, còn phải tự che chở mình cho tốt, đừng cùng người khác lấy cứng đối cứng, con có hiểu không?”

“Con hiểu, mẫu thân, con sẽ sống thật lâu dài, trở nên nổi bật để ngài không phải làm lụng vất vả, vui vẻ hưởng phúc.” Uông Hoài Thiện cầm lấy tay mẹ đặt lên bụng mình sau đó nhắm mắt lại đảm bảo với nnagf và với bản thân lần nữa, “Mẫu thân cứ chờ xem, Tiểu Lão Hổ của ngài, Hoài Thiện của ngài sẽ cho ngài những ngày tốt nhất.”

Trương Tiểu Oản nghe được thì cười nhẹ, đến nước mắt cũng ướt mi. Nói đi nói lại thì nếu lúc đó hắn không còn nữa vậy nàng hẳn là sẽ thương tâm đến chết. Nhưng trước đó nàng sẽ giết hết những người có liên quan.

Chẳng qua vì không muốn làm tăng sát khí trên người con nàng mà mấy năm nay nàng đã chậm rãi có ý thức thu lại sắc bén của bản thân. Nàng để bản thân trở nên ôn nhu, chỉ hy vọng sự bình thản của mình có thể ảnh hưởng đến hắn, làm hắn bởi thế mà áp được những bạo ngược trong lòng.

Mà kết quả cũng quả thật đáng mừng. Tiểu Lão Hổ của nàng quả thật dần dần hiểu chuyện, cho dù hiện tại hắn vẫn có sự kiêu ngạo ít ai bì nổi nhưng đó là vì hắn quả thực kiệt xuất.

Một người mỗi ngày giành nhiều thời gian như thế để luyện công và học võ rồi lại luyện chữ học bài thì quả thật có thể kiêu ngạo. Nàng chỉ cần bảo đảm những kiêu ngạo đó sẽ không nhiều đến mức tổn thương hắn là được.

*******

Tiểu Bảo và Tiểu Đệ đều không quá lý giải vì sao Trương Tiểu Oản còn phải giấu lương thực đi. Trương Tiểu Oản cũng biết hành động này của mình cho dù ở trong mắt hai đứa em trai coi nàng là thần thì cũng quá bất thường.

Nàng nghĩ nghĩ sau đó vẫn nói chút chuyện với bọn họ để hai đứa có sự chuẩn bị. Nếu ngày tháng thái bình thì qua một năm có thể đổi lương cũ lấy mới, đem chỗ lương thực cũ kia về ăn, bọn họ cũng không cần trữ nhiều. Nhưng nếu mắt thấy không ổn thì phải trữ nhiều chút để đủ một nhà ấm no.

Hiện nay người một nhà nhiều lên, chờ đến năm sau Uông gia định xong việc hôn nhân cho mấy đứa con trai thì việc hôn sự của Tiểu Đệ cũng phải làm. Đến lúc đó một nhà già trẻ nhiều người như thế, thời đại này lại không phải quá tốt, cứ ba bốn năm lại có thiên tai nên nếu không có lương thực tồn lại thì cuộc sống quá khổ.

Trương Tiểu Oản vừa nói như thế thì những đứa trẻ lớn lên trong đói nghèo như Tiểu Bảo và Tiểu Đệ tức khắc cảm thấy đây là ý kiến hay. Đứa nhỏ đói quen rồi sẽ hiểu có lương thực trong tay là cảm giác thiết thực thế nào cho nên không đợi Trương Tiểu Oản nhiều lời, hai anh em đã đề ra ý tưởng muốn xây một cái hầm rắn chắc.

Nói đến đây Trương Tiểu Oản cũng thay mặt cả nhà nhờ Hồ Cửu Đao tìm một chỗ cách kinh giao 500 dặm có núi có sông suối. Nơi đó dân cư ít, thôn trang gần đó nhất cũng cách hai mươi dặm, Hồ Cửu Đao nói hắn đã nói chuyện với quan phủ mua nơi đó.

Vì đất muốn mua lớn nên dù nơi đó cực kỳ hẻo lánh không đáng bao nhiêu tiền thì cuối cùng vẫn mất một khoản mới làm xong công văn.

Trương Tiểu Oản tính toán đợi đến đầu xuân việc trong nhà ngoài ruộng xong thì sẽ để hai anh em lấy cớ đi buôn bán mà qua nơi đó xây nhà. Việc này Trương Tiểu Oản cũng nói tốt với vợ chồng Hồ gia là phải giữ kín. Hai vợ chồng Hồ Cửu Đao không biết vì sao nàng lại nói như thế nhưng từ khi trải qua năm đói kia bọn họ thật sự có chút tin phục nàng nên Hồ Cửu Đao cũng cẩn mật làm xong công văn, nhờ người có thể tin cậy hoàn thành giúp.

Chỗ đất kia cũng có một phần là của Hồ gia, bọn họ đã thương lượng với Trương Tiểu Oản đến đầu xuân xong việc trồng trọt thì Hồ Cửu Đao sẽ mang theo vài người của Hồ gia và hai anh em Trương gia đi đến đó xây phòng ở.

Vì việc này có chút lớn nên Hồ Cửu Đao cũng nói với tộc trưởng nhà mình để Hồ gia trích tiền đến đó mua một mảnh. Về sau lương thực cũng sẽ giấu một nửa đến chỗ kia giống như Trương gia.

Trương Tiểu Oản cảm thấy hành vi này của nàng có chút “Động đào sâu, lương tích nhiều”, dù làm xong việc này sẽ khiến bạc trong nhà không còn bao nhiêu nhưng nàng vẫn làm. Nàng không vì cái gì khác, chỉ vì những ý tứ nghe được từ trong lời của Uông Vĩnh Chiêu.

Mấy năm nay, Uông gia không chỉ phải ẩn mình, che giấu ánh sáng mà về sau sợ là còn phải nhẫn nhục chịu đựng. Uông Vĩnh Chiêu vì để bò được lên trên nên con thuyền hắn đang ngồi mà có lật thì sẽ lật đầu nguồn chứ chẳng chơi.

Những hung hiểm trên đường này Trương Tiểu Oản không rõ nhưng nàng phải lưu lại đường sống cho người nhà. Còn chỗ Uông Vĩnh Chiêu kia thì theo như hắn nếu có một ngày Uông gia diệt môn, Uông Hoài Thiện còn phải nói dõi tông đường cho nhà bọn họ. Nghĩ như vậy thì hẳn là hắn sẽ không để người một nhà nàng thua thiệt.

*******

Bên này Trương Tiểu Oản âm thầm làm rất nhiều việc. Có một số việc ngoài hai đứa em trai nàng không nói cho ai. Hồ gia bên kia cũng nghe lời nàng dặn dò mà làm việc cẩn thận, bề ngoài nhìn mọi người vẫn bình tĩnh như thường.

Đại Phượng triều năm thứ hai mươi, Uông Hoài Thiện sắp ăn sinh nhật mười một tuổi. Một năm này Uông gia bên kia ngoài việc thành thân của hai huynh đệ có mời Trương Tiểu Oản đến lễ mừng thì Uông gia còn mời nàng qua phủ một lần nữa.

Hôm đó Trương Tiểu Oản mạc một bộ xiêm y tốt nhất của mình, vẽ mày, trang điểm rồi ngồi kiệu của Uông gia đi qua.

Bộ dạng của nàng kỳ thật không tồi, chỉ cần không lộ tay chân ra lại trang điểm khéo léo thì cũng coi như thanh tú.

Nhưng đây không phải điều quan trọng, mà mấu chốt là nàng trấn trụ được đại cục. Lúc Uông Vĩnh An và Uông Vĩnh Trọng thành thân thì hậu viện cũng không có việc ầm ĩ gì. Đó là do nàng vẫn trấn ở đó, nên đánh thì đánh, nên bán thì bán, ai làm sai cũng bị phạt thế nên sóng gió trong đó mới ngừng lại.

Lần này là nhị thiếu phu nhân Uông Đỗ thị đang chưởng gia mời nàng qua, nguyên nhân là vì thiếp thị thứ ba của Uông Vĩnh Chiêu là Văn di nương đã sinh hài tử.

Sinh đứa nhỏ là việc lớn nhưng trước mắt có chuyện lớn hơn là có người bỏ thạch tín vào canh gà của Văn di nương. Nàng ta khóc sướt mướt yêu cầu đại phu nhân làm chủ cho mình.

Chính vì lẽ này mà nhị thiếu phu nhân không thể không cho người tới mời nàng. Trương Tiểu Oản chỉ đành phải sửa soạn đi qua xem cái nhà này lại có việc xấu gì mà còn muốn kéo một người không màng chuyện nhà họ như nàng xuống nước.

Hoặc là mỹ nhân mới nạp kia sinh được đứa con trai nên gọi nàng qua để khoe khoang. Trương Tiểu Oản hy vọng không phải lý do sau nếu không một đám di nương của Uông Vĩnh Chiêu này đúng là chẳng có kẻ nào ra gì. Nếu thế thì ánh mắt chọn nữ nhân của nam nhân này cũng quá tệ đi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!