Bần gia nữ – Chương 128

Cuối năm Vĩnh Duyên thứ tư, hoàng đế chết bất đắc kỳ tử trong cung, nội thị cầm chiếu đặc xá thiên hạ, phong trưởng tử là Lưu Lung mười tuổi kế vị.

Sau khi trong cung truyền đến chuông tang, các trưởng lão hòa thượng các chùa vào cung chịu tang, Uông Vĩnh Chiêu mang theo thủ hạ rút khỏi hoàng cung. Ở cửa hông của Thiên Điện hắn gặp vị quốc cữu gia và đương kim Binh Bộ Thượng Thư Lăng Lan.

Hắn khom lưng hành lễ với Lăng Lan, còn người kia chỉ liếc hắn một cái sau đó mang theo tùy tùng bước nhanh vào cửa điện. Đợi hắn hoàn toàn biến mất Uông Vĩnh Chiêu mới đứng thẳng người quay đầu rời khỏi.

Hiện nay hoàng cung thuộc về Hoàng Hậu cùng quốc cữu gia của Lăng gia. Uông Vĩnh Chiêu cũng không ham hố mà trở về làm nhị phẩm Tổng Binh tiêu dao nhàn nhã. Tạm thời hắn giúp Lăng gia có được thiên hạ, Lăng gia đảm bảo Uông gia bình an. Đối với hiện trạng này Uông Vĩnh Chiêu cũng coi như vừa lòng.

Hắn lao về nhà, mới vừa vào cửa đã thấy toàn bộ người của Uông gia. Liếc mắt đảo qua mọi người, hắn đi vào trong phòng cha già dập đầu với ông ta rồi nói một tiếng không có vấn đề gì.

Đợi đi tới phòng phụ nhân kia ở, thấy nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói, “Ngài đã trở lại?”

Uông Vĩnh Chiêu nhìn thấy nàng cười thì quayd dầu đi đổi quần áo dính máu.

*******

Trong trận chiến này Trương Tiểu Oản không biết Uông Vĩnh Chiêu dính máu bao nhiều người nhưng nàng đã giết ba người trong 5 ngày ở Uông phủ.

Ba kẻ này đều là thám tử ẩn ở Uông gia. Uông Quan Kỳ còn bệnh nằm trên giường, Uông Vĩnh An mang theo hai đứa em trai quản tiền viện, chỉ có nàng ở hậu viện dùng mũi tên bắn chết từng kẻ lúc bọn họ khóc nháo gây rối loạn. Vì thế đã nhiều ngày qua Uông gia vẫn ổn định, chờ đến lúc Uông Vĩnh Chiêu trở về.

Uông Vĩnh Chiêu thay đổi quần áo, chuyện đầu tiên hắn làm là rửa sạch Uông gia. Có 8 người hầu bị bán đi xướng phường, có mười ba người bị chém đầu.

Ngày thứ hai tứ phu nhân Uông Dư thị chính thức tiếp quản Uông gia, còn Uông Vĩnh Chiêu thì cùng Trương Tiểu Oản rời khỏi phủ Tổng Binh tràn ngập máu kia trở về thôn dưỡng thai. Trương Tiểu Oản cuối cùng vẫ động thai khí, phải nằm trên giường nửa tháng mới bảo vệ được thai nhi. Chờ thân thể hơi khỏe một chút thì nàng lại then nghén khủng khiếp, ăn cái gì cũng không được. Mỗi ngày nàng đều mê mang, ngủ cũng không tốt. một hảo điểm, thai nghén bệnh trạng che trời lấp đất mà đến, ăn cũng ăn không được, mỗi ngày đều hôn hôn trầm trầm, ngủ cũng là không ngủ không tốt. Nàng còn chưa đợi qua được lúc này thì năm cũ đã qua, đến ăn tết nhưng nàng vẫn chỉ có thể nằm trên giường mê mang.

Đợi nàng có thể xuống đất hoạt động nhẹ nhàng chút thì đã là tháng tư, đứa nhỏ trong bụng cũng đã tầm 5 tháng. Mỗi ngày nàng vẫn chủ yếu ngủ, ăn rất ít. Nhưng dù thế thì mỗi ngày nàng đều bức chính mình ăn hết cơm canh, lúc tỉnh táo thì sẽ xuống đất đi lại vài vòng cho dù như thế sẽ khiến nàng mệt đến gân cốt đều đau.

Qua một tháng, đại phu lại đến thăm khám thì rất kinh ngạc. Ông ta vốn tưởng đứa nhỏ này có giữ thế nào cũng không giữ được. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của đại phu, Uông Vĩnh Chiêu lại khẽ cười rộ lên, nắm lấy tay Trương Tiểu Oản sau đó nhàn nhạt nói với ông ta, “Như thế là tốt rồi, vất vả cho ông phải tới đây một chuyến. Tiểu Sơn, đưa đại phu đi ra ngoài.”

Đại phu đi rồi, Uông Vĩnh Chiêu cầm tay Trương Tiểu Oản, hôn lên mặt nàng sau đó cực kỳ đắc ý nói, “Con của Uông Vĩnh Chiêu ta thì ai dám đoạt chứ?”

Trương Tiểu Oản nằm ở trên giường khẽ mỉm cười, vươn tay nhẹ phẩy sợi tóc khẽ rũ trước trán hắn. Nhưng chưa được mấy ngày sau khi Uông Vĩnh Chiêu nói mấy lời đó thì nàng lại mơ mơ màng màng mà hôn mê. Đứa nhỏ trong bụng giống như muốn hút khô nàng mà cha hắn thì một hai muốn hắn phải ra đời.

Trương Tiểu Oản chỉ có nghĩ tới đứa con ở phương xa của nàng mới cảm thấy chính mình nhất định sẽ sống sót.

*******

Tuy Uông Vĩnh Chiêu cẩn thận chăm sóc nhưng đứa nhỏ này vẫn sinh sớm mấy ngày. Đứa nhỏ thì khỏe mạnh nhưng Trương Tiểu Oản lại cửu tử nhất sinh.

Nàng ở trong phòng rong huyết không ngừng, ở ngoài phòng Uông Vĩnh Chiêu thiếu chút nữa bóp chết tiểu đồ đệ ôm hòm thuốc cho đại phu.

Tháng 9 năm đó đứa con trai thứ tư của Uông Vĩnh Chiêu ra đời. Khi Uông Hoài Mộ được trăm ngày, Trương Tiểu Oản còn không thể xuống giường, những lúc nàng tỉnh cũng rất ít, có khi gọi nàng còn không tỉnh lại.

Nàng từ từ khô héo, mà một ngày này Uông Vĩnh Chiêu mạnh mẽ đánh thức nàng dậy báo cho nàng chỉ cần nàng có thể xuống đất thì hắn sẽ mang Tiểu Lão Hổ của nàng về. Phải kích như thế thì Trương Tiểu Oản mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Cho dù không mở nổi mắt, cho dù nước thuốc đắng đến đầu lưỡi tê dại, ghê tởm đến phun ra thì nàng vẫn mạnh mẽ uống từng bát một. Cứ thế đến khi gần hết năm nàng mới khỏe lại.

Đợi nàng có thể xuống đất mới nhìn thấy Uông Vĩnh Chiêu một cách rõ ràng. Trong lúc bất giác trên đầu hắn dã có chút tóc bạc, ánh mắt kiên định không ai bì nổi lại càng trầm ổn đến sâu không lường được.

“Sao ngài không đi?” Đêm đó Trương Tiểu Oản nhìn nam nhân bên người hỏi.

“Sao ta phải đi? Đi đến đâu?” Uông Vĩnh Chiêu đáp một câu này sau đó quay đầu nhìn đứa nhỏ đang nằm trong nôi cạnh giường bọn họ, ánh mắt nhu hòa, “Đợi ngươi có sức hơn thì ôm hắn một cái. Hắn lớn lên rất giống ngươi.”

“Phải không?” Trương Tiểu Oản cũng ngỏng đầu lên nhìn nhưng nàng không nhìn thấy hắn mà chỉ nhìn thấy bộ quần áo hắn đang mặc trên người là do nàng làm.

“Ân, giống nhau.” Uông Vĩnh Chiêu kéo nàng xuống, đắp chăn đàng hoàng sau đó ôm eo nàng nói, “Năm nay ăn tết chúng ta về Uông phủ, ngươi mang theo hắn dập đầu với tổ tông, để bọn họ phù hộ cả nhà chúng ta bình an.”

“Vâng.” Trương Tiểu Oản khẽ lên tiếng, không đến bao lâu lại đã ngủ.

Dưới ánh đèn Uông Vĩnh Chiêu nhìn nàng vài lần rồi mới tắt đèn. Nửa đêm đứa nhỏ khóc nháo, Uông Vĩnh Chiêu ôm hắn ra cửa giao cho bà vú rồi mới phát hiện Trương Tiểu Oản đã tỉnh, tay nắm lấy chăn ngơ ngẩn mà nhìn hắn.

“Giống như đã qua rất nhiều năm.” Nàng nhìn hắn, trong mắt có mệt mỏi sâu đậm.

“Đại phu nói ngươi bị tổn hại huyết khí thế nên mấy tháng này phải dưỡng nhiều hơn người khác. Hiện tại tinh thần đã phục hồi thì không đáng ngại.” Uông Vĩnh Chiêu cười đạm mạc sau đó đỡ nàng ngồi xuống, mở đèn dầu to hơn sau đó để xuống mép giường.

Hắn cũng tiến vào, nửa ôm vai nàng nói, “Chuyện trong nhà đều có Tiểu Sơn và Ôn bà tử giúp quản lý, nhưng thật là hỏng bét. Ngươi nghỉ ngơi vài ngày rồi mau dậy xử lý nhà cửa đi, chúng ta phải về phủ vào ngày cuối năm.”

“Vâng.” Trương Tiểu Oản khẽ lên tiếng.

“Còn có một chuyện……” Uông Vĩnh Chiêu trầm ngâm một chút.

“Chuyện gì?”

“Bệnh tình của mẫu thân đã tốt hơn nhiều, năm nay bà ấy sẽ được đón về cùng ăn tết. Ngươi và tứ đệ muội an bài một chút xem phải chăm sóc thế nào.”

“Đại công tử……”

“Ừ?”

“Phu quân,” Trương Tiểu Oản gọi xong thì cười khổ một chút, “Ngài đây là để ta muốn ngủ cũng không được.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì cười lạnh một tiếng, ngay sau đó lại chân thật cười lên, cúi đầu nhìn nàng nói, “Ngươi sẽ làm tốt, có cái gì ngươi không vượt qua được đâu?”

*******

Trong khoảng thời gian Trương Tiểu Oản ở trên giường hôn mê, chỉ cần Hoài Mộ không khóc nháo thì Uông Vĩnh Chiêu sẽ đặt hắn bên cạnh nàng. Nói đến cũng lạ, Trương Tiểu Oản chưa từng ôm hắn, nhưng đứa nhỏ này lại quen thuộc với nàng cực kỳ. Tiểu Hoài Mộ mới 4 tháng nhưng vừa vào tay nàng đã không khóc nháo, chỉ mở to đôi mắt đen nhánh nhìn nàng.

Trương Tiểu Oản lại cẩn thận nhìn hắn một cái, thấy hắn kỳ thật cũng không có vài phần giống nàng. Dù hắn không giống cha như anh trai hắn nhưng cũng có bảy phần giống Uông Vĩnh Chiêu.

“Ta thấy vẫn giống ngài.” Trương Tiểu Oản nhìn cẩn thận đứa nhỏ rồi mới trả lại hắn vào tay Uông Vĩnh Chiêu.

“Nói giống ngươi là giống ngươi.” Uông Vĩnh Chiêu đón lấy Hoài Mộ, mà hắn vừa mới mở miệng thì đứa nhỏ đã cười, còn phun bong bóng với hắn. Uông Vĩnh Chiêu nhìn thấy thế thì mỉm cười, cúi đầu chạm mũi mình với mũi đứa nhỏ, sau đó ngẩng đầu nói với Trương Tiểu Oản đang ngồi đoan chính ở bên kia nói, “Đôi mắt này giống ngươi.”

Trương Tiểu Oản lại nhìn vài lần, thấy quả thật có chút giống nhưng vẫn nói, “Hắn vẫn còn quá nhỏ, đợi lớn hơn mới biết được.”

Lúc này bà vú tiến vào ôm đứa nhỏ đi cho ăn, Uông Vĩnh Chiêu nhìn hắn đi rồi mới quay đầu nói với nàng, “Người nhà ngươi đã tới vài lần, nhưng ta sợ khiến ngươi kích động nên không cho bọn họ gặp. Nếu ngươi muốn gặp thì mấy ngày nay ta sẽ cho người đón bọn họ tới đây ăn tết. Chờ qua mùng một ở trong phủ ngươi có thể trở về cùng họ ăn tết vài ngày.”

Trương Tiểu Oản hơi ngẩn ra một chút, liền gật đầu.

Uông Vĩnh Chiêu nói là làm, ban ngày Trương Tiểu Oản chậm rì rì xử lí mọi việc thì hắn cũng phái thân binh đến đón người Trương gia về đó.

Buổi tối hôm nay người Trương gia vừa đến thì Trương Tiểu Bảo đã kéo áo chị gái khóc thét. Hắn còn tưởng đời này sẽ không gặp được chị cả nữa. Bên ngoài có người nói chị cả hắn giết người nên trúng tà, hồn sớm bị Diêm Vương gia cướp đi, bây giờ chỉ còn cái vỏ rỗng tồn tại.

Trương gia có Trương Tiểu Bảo dẫn đầu thì những người khác đều rớt nước mắt. Bọn họ khóc đến nỗi Uông Vĩnh Chiêu phải đập bàn, mắng, “Mang các ngươi lại đây là để làm nàng vui, các ngươi chỉ biết khóc lóc khiến nàng bị đen đủi hả? Câm hết cho ta!”

Hắn rống to xong thì người Trương gia nín hết, Trương Tiểu Oản chỉ đành cười hòa giả, ôn nhu an bài lão bộc trong nhà mang theo người nhà đi tới phòng dành cho khách nghỉ ngơi, rửa mặt sau đó đi ra ăn tối. Trương Tiểu Oản chỉ có thể ăn cơm với người nhà một bữa, sau đó chính là 30 tết. Lúc này nàng mang theo Hoài Mộ cùng Uông Vĩnh Chiêu về phủ Tổng Binh.

Lúc ở trên xe ngựa, thấy Trương Tiểu Oản hơi hợp khép mi, Uông Vĩnh Chiêu cúi đầu nhẹ thì thầm bên tai nàng, “Tĩnh Vương đã sắp đánh vào triều đình người Hạ, đợi nửa năm sau quần thần trong kinh đô đứng lên lật đổ Lăng gia thì chính là ngày bọn họ đánh về. Ngươi chớ có sốt ruột, rất nhanh ngươi lại có thể gặp hắn.”

Dứt lời hắn liếc nhìn Trương Tiểu Oản một cái thật sâu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!