Bần gia nữ – Chương 217

Đến đêm, trong phủ của Uông Vĩnh An đã chết bảy người, bao gồm cả vị di nương họ Dương kia.

Hoàng đế triệu Dương Miễn tiến cung.

Trong Chính Đức điện âm trầm, ngọn đèn dầu lay động lập lòe như ma trơi khiến người ta sởn tóc gáy. Dương Miễn quỳ trên mặt đất chừng nửa canh giờ hoàng đế mới ngừng bút, hỏi ông ta, “Dương gia các ngươi sinh được một nữ nhi dám coi khinh Hoàng Hậu, ngày mai ngươi tới chính là coi khinh hoàng như trẫm có phải không?”

Sắc mặt Dương Miễn trắng bệch, một hồi lâu sau ông ta mới ngẩng đầu run rẩy nói, “Tấm lòng trung quân của thần bệ hạ biết rõ. Nàng kia vô lễ là do thần thất trách, tìm lầm người leo lên Uông gia, mạo phạm Hoàng Hậu. Thần tội đáng chết ngàn lần, mong Hoàng Thượng ban tội chết cho thần.”

Hoàng đế nghe xong thì cả người dựa trên long ỷ, đôi mắt trống rỗng mà nhìn ngọn đèn đuốc một hồi lâu mới nói, “Trẫm bảo ngươi kéo Uông gia về thành một nhà, không phải để ngươi tát trẫm một cái.”

“Thần……”

“Lui xuống đi.” Tĩnh Hoàng phất tay để ông ta lui ra, giữa trán hoàng đế là tràn đầy nếp nhăn mệt mỏi, “Đi đi, giết ngươi thì sao? Trẫm không thể đổi một Thừa Tướng nữa.”

Dương Miễn không dám nói nữa, chỉ nhẹ nhàng bò lên, cong eo rồi chậm rãi lui về sau.

“Dương Miễn, ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Dương Miễn nghe được lời này thì quay người ở cửa, lại quỳ xuống dập đầu thật mạnh nói, “Thần đã biết, tạ chủ long ân.”

Đợi ông ta đi rồi Tĩnh Hoàng cúi đầu châm chọc mà nhếch khóe miệng lẩm bẩm, “Ngươi cũng thế, Lưu Tĩnh.”

Uông Vĩnh An vì mạo phạm bề trên mà bị tước chức quan, bị xét nhà đuổi ra khỏi phủ. Thiện Vương phái người đón Đỗ thị và ba đứa con trai vào trong phủ. Uông Vĩnh An quỳ gối trước Thiện Vương phủ nhưng không được nửa nén hương đã bị người ta kéo đi.

Uông Vĩnh An viết một lá thư cho Thừa Tướng nói anh trai chị dâu hắn ta đại nghịch bất đạo, tất sẽ khiến trời phẫn nộ, người oán thán. Nhưng thư kia bị gã sai vặt thân tín của hắn đưa tới trong tay Uông Vĩnh Chiêu. Uông Vĩnh Chiêu xem qua thì ngửa mặt lên trời cười to một trận. Hồi lâu sau hắn mới dần nín cười, tay xoa trán khẽ cười nói với tờ giấy viết thư, “Mẫu thân, ngài đúng là ở Uông gia âm hồn không tan. Đệ đệ ta dùng mạng bảo vệ trên chiến trường bây giờ cùng đi theo con đường của ngài.”

Bọn họ từng bước đều hận không thể khiến Uông gia diệt môn.

“Tiểu Oản.” Màn đêm buông xuống, Uông Vĩnh Chiêu gọi phụ nhân trong lòng mình.

“Lão gia.” Trương Tiểu Oản ngẩng đầu nhìn hắn, thấy mặt hắn lạnh băng như một tảng đá không có cảm xúc thì trong lòng khẽ thở dài.

Nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, cũng không hỏi gì mà chỉ nói, “Ngủ đi, ngày mai tỉnh lại ngài còn phải mang theo ba đứa nhỏ đi tập võ đó.”

Hắn còn có con phải chăm sóc lớn lên, còn có ba thành trấn nơi biên ải đang đợi hắn quay về. Dù tâm tình có không tốt thế nào thì chỉ cần nghĩ tới những thứ này là sẽ vượt qua hết.

“Ngươi ấy……” Uông Vĩnh Chiêu nghe nàng tự nhiên nói thì khóe miệng cong lên.

Trương Tiểu Oản nhìn hắn nhếch khóe miệng thì than một tiếng, “Ngài thật là.” Nàng biết hắn thống khổ, bởi vì nàng cũng đã từng trải qua thống khổ. Lúc nàng quá mức khổ thì làm sao cười nổi, cũng sẽ chẳng thể an ủi người khác. Nhưng hiện nay nàng biết mình nhất định không thể bỏ mặc hắn.

Con người ta đều vì tình thế bắt buộc mà đi về phía trước.

“Vĩnh An thì thế nào?” Trương Tiểu Oản sắp xếp lại suy nghĩ rồi vẫn hỏi câu này.

“Ta gọi người cắt đầu lưỡi của hắn, chọc mù mắt, đánh gãy gân mạch rồi ném vào từ đường.” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, trên mặt hờ hững không có chút biểu tình, đến ánh mắt cũng lãnh khốc trước sau như một.

Trương Tiểu Oản vươn tay lau nước mắt của hắn chảy xuống, nhẹ nhàng nói, “Ngài khóc đi, đợi khóc xong rồi hãy đối xử tốt với Vĩnh Trang và Vĩnh Trọng.”

“Thê tử Vĩnh Trọng không phải thứ tốt.”

“Không phải thứ tốt thì sao? Nàng ta chỉ cần không khiến đệ đệ của ngài mệt mỏi thì chỉ cần nói rõ với Vĩnh Trọng là được, hắn cũng sẽ hiểu rõ.”

Uông Vĩnh Chiêu không lên tiếng, chỉ dùng ngón tay chải vuốt mái tóc dài của nàng từng chút một.

“Vĩnh Trang và Vĩnh Trọng đều là đệ đệ của ngài, ta nghe nói ngày xưa một tay ngài chăm sóc bọn họ trưởng thành trên chiến trường. Năm đó ngài bảo hộ bọn họ thế nào thì hôm nay cũng che chở bọn họ như thế. Cho dù tuổi mọi người đã lớn thì huyết mạch tình thâm há có thể nói đoạn là đoạn?”

“Đúng không?”

“Ngày mai ngài tìm bọn họ nói là rõ.”

Uông Vĩnh Chiêu không nói gì.

“Ngài cũng không thể bởi vì Vĩnh An không ổn mà liên lụy bọn họ. Hai đệ đệ ngài tốt hay không thì ngài biết rõ nhất, ngại gì không đối xử với bọn họ đúng theo tâm ý của mình.”

“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu buồn bực ừ một tiếng sau đó vùi đầu vào tóc nàng.

“Vì sao ngươi không hỏi ta vì sao lại khiến hắn tàn phế?”

“Ngài tất có nguyên nhân của mình.”

Trương Tiểu Oản duỗi tay ôm lấy đầu của hắn vào lòng, chậm rãi vỗ lưng cho hắn nhàn nhạt nói, “Ta biết ngài khổ, kể cả Hoài Thiện cũng biết, chẳng qua hắn không nói thôi. Ngài không cô đơn.”

Nàng không ngừng vỗ nhẹ lưng hắn. Chờ hắn ngủ nàng mới bình tĩnh nhắm mắt lại.

Sau khi hiếu đường được dọn đến Thiện Vương phủ thì nguy cơ coi như rút đi một nửa. Ngày này, bà Bảy mang về hai bà tử trẻ tuổi cho Trương Tiểu Oản. Nàng gặp mặt bọn họ, đang nói chuyện phiếm thì đột nhiên có một bà tử quỳ xuống trước mặt nàng nói có chuyện muốn thưa.

Sáng sớm ngày thứ hai Uông Vĩnh Chiêu luyện võ xong trở về, lúc nàng hầu hạ hắn thay quần áo có nói, “Ta muốn vào cung.”

Uông Vĩnh Chiêu hơi ngẩn ra một chút hỏi: “Ngươi có ý gì?”

“Vì Uyển Cùng công chúa,” nàng đạm mạc nói.

“Nàng ta đã điên rồi.” Uông vĩnh viễn không chút nghĩ ngợi nói.

“Hiện tại nàng ấy sống thế nào?” Trương Tiểu Oản cúi đầu hỏi.

“Đây không phải việc ngươi nên quản.” Uông Vĩnh Chiêu không kiên nhẫn nói, sau đó khó hiểu hỏi, “Nàng ta càn rỡ như thế mà vì sao ngươi phải vì nàng ta cầu tình?”

“Ai, dù sao nàng cũng là con gái của Hoàng Hậu.” Trương Tiểu Oản cười khổ nói.

“Hồ đồ!” Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng thừa nhận thì lập tức không chút suy nghĩ đi đến trước bàn đập một cái quát, “Hoang đường, ngươi đây là không có việc gì tự rước việc vào người, ngươi cái đồ ngu ngốc!”

Thấy hắn vòng qua nàng để đập bàn, đôi mắt Trương Tiểu Oản lập tức ôn nhu hơn. Nàng đi tới trước mặt hắn, cầm lấy bàn tay vừa đập lên bàn của hắn cẩn thận vuốt ve rồi mới ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói với hắn, “Hoàng Hậu năm đó gặp ta có ý phó thác. Lão gia, ta cũng lợi dụng bà ấy nhiều lần, bây giờ ta chỉ muốn làm một việc để tâm này an bình.”

“Nếu công chúa kia từng muốn mạng của ngươi thì chẳng nhẽ ngươi cũng muốn giúp sao?” Uông Vĩnh Chiêu rất là buồn cười, nhìn phụ nhân đột nhiên từ bi này hỏi.

“Muốn giúp,” Trương Tiểu Oản nhìn khuôn mặt tràn đầy chê cười của hắn, sắc mặt bình tĩnh thong dong, “Bởi vì ta có chắc chắn rằng chỉ cần có ngài ở đây sẽ có thể che chở ta. Trước khi vào kinh ta còn nghĩ vì ngài mà đi chết nhưng hôm nay ta đã suy nghĩ cẩn thận. Cho dù chết thì hẳn là ngài vẫn sẽ bảo vệ ta, có phần tâm ý này của ngài thì ta sợ cái gì? Ta cũng không phải vì cứu Uyển Cùng công chúa, ta chỉ muốn trả lại ân tình cho Hoàng Hậu để con gái bà ta sống có thể diện một chút, cũng coi như cho Hoàng Hậu chút thể diện.”

“Công chúa điên kia vẫn truyền được tin tới đây ư?” Uông Vĩnh Chiêu đột nhiên sáng tỏ. Hắn lập tức híp mắt lại, “Ai đưa?”

“Ngài cũng đừng hỏi.”

Uông Vĩnh Chiêu không nói nữa, phụ nhân này còn cho là hắn không tra ra sao?

Sau khi nói chuyện với Uông Vĩnh Chiêu, Trương Tiểu Oản chuẩn bị một hộp đồ ăn sau đó vào cung.

“Thần thiếp Uông Trương thị bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Bình thân.”

Trương Tiểu Oản ngẩng đầu, Tĩnh Hoàng nhìn nàng lại thấy khóe mắt nàng có nếp nhăn thì không khỏi cười nói, “Trương thị, không nghĩ tới ngươi cũng già rồi.”

“Ai có thể không già chứ?” Trương Tiểu Oản ôn hòa cười nói, “Hoàng Thượng nhìn cũng có vẻ già đi một ít.”

“Ngồi đi.” Tĩnh Hoàng nghe vậy thì cười to, vung tay lên cho nàng ngồi xuống.

“Vâng.” Trương Tiểu Oản tìm vị trí ngồi xuống, mở hộp đồ ăn ra nói với ông ta, “Điểm tâm này ấn theo phương thuốc làm ra, nếu răng ngài còn tốt thì ăn thử một chút.”

Giọng nàng binh tĩnh, lời nói lại khiến Tĩnh Hoàng nở nụ cười.

Trương Tiểu Oản cũng cười nói, “Cũng là thần phụ lớn mật, nghĩ đi nghĩ lại không biết nên mang theo cái gì. Theo thần thấy thì bệ hạ chẳng thiếu gì vì thế thần cũng chỉ nhớ tới phương thuốc của Vương Phi trước kia, sau đó dựa theo làm chút điểm tâm mang tới cho ngài nếm thử. Cũng không phải thứ quý giá gì nhưng rốt cuộc cũng là thứ thần phụ có thể nghĩ ra mang tới cho ngài thử xem.” Dứt lời nàng lại cười cười với Tĩnh Hoàng.

Lúc này đại thái giám được Tĩnh Hoàng ra hiệu mới cười đi tới, cầm đũa bạc gắp mấy khối lên đĩa, sau đó khom người khen, “Ngài thật là có tâm.”

Ông ta mang đĩa lên, Tĩnh Hoàng nếm hai miếng sau đó gật đầu nói, “Bánh củ cải này hơi ngọt, Hoàng Hậu làm vị nhạt hơn.”

Trương Tiểu Oản cũng lấy một miếng ăn sau đó thở dài nói, “Trong nhà nhiều hài tử nên tay này của thần quen bỏ nhiều đường, thật đúng là hơi ngọt.”

“Điểm tâm ngọt cũng tốt, chứng tỏ cuộc sống của các ngươi rất tốt.” Khuôn mặt tươi cười của Tĩnh Hoàng lạnh hơn một chút.

“Cũng thế mà thôi,” Trương Tiểu Oản vẫn không nhanh không chậm nói, “Nếu trong nhà Uông đại nhân thiếu lạnh mặt một chút, ít mắng thần phụ vài câu ngu ngốc một chút thì cuộc sống hẳn sẽ tốt hơn vài phần.”

Tĩnh Hoàng nghe xong thì nở nụ cười hỏi, “Hắn còn mắng ngươi sao?”

“Ai, cũng không thể nói là mắng, chỉ là giáo huấn. Thần phụ quả thật vô tri,” Trương Tiểu Oản khẽ thở dài, nói nhỏ, “Ngẫu nhiên cũng có lúc không thuận mắt Uông đại nhân.”

Nàng nói rất tự nhiên, Tĩnh Hoàng cười vài tiếng sau đó nhấc chân đi xuống dưới, đến trước cái bàn nàng đang ngồi sau đó phất tay miễn lễ cho Trương Tiểu Oản đang muốn đứng dậy hành lễ có thể ngồi xuống. Ông ta nhéo một miếng bánh hồng trước mặt nàng ăn một chút mới nói, “Quả bánh này cũng quá ngọt.”

Trương Tiểu Oản cầm một khối lên nếm nếm, lại lắc đầu thở dài, “Đây đại khái chính là thần phụ làm được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều như đại nhân nhà thần nói.”

Tĩnh Hoàng cười ha ha hai tiếng mới nói, “Ngày xưa ngươi đến gặp trẫm miệng ngậm chặt, kể cả ngày ấy vì bản thân ra mặt ngươi cũng chỉ nói hết lời cần nói rồi ghé vào một bên bất động. Đây là lần đầu tiên trẫm biết ngươi có thể ăn nói thế này đấy.”

Trương Tiểu Oản nghe thế thì cúi đầu cười khổ một tiếng, “Ngày xưa khác, thần phụ phải cụp đuôi làm người còn không kịp. Ngài cũng biết mấy năm đó Hoài Thiện được ngài và Thế Tử phi thưởng, mỗi ngày hắn đều nghĩ cách mang bạc ra khỏi phủ để thần phụ được sống tốt một chút.”

Lời nàng nói khiến Tĩnh Hoàng nhớ tới năm đó Thiện Vương ở trước mặt vợ chồng bọn họ lộn nhào để xin bạc thưởng vì thế lại cười lắc đầu nói, “Nhoáng cái đã bao nhiêu năm.”

“Đúng vậy.” Trương Tiểu Oản thấp giọng phụ họa.

“Ngươi tới vì cái gì thì mau nói đi.” Tĩnh Hoàng đón lấy chén trà đại thái giám đưa tới, súc miệng rồi nói. Hàn huyên xong rồi thì cũng nên nói chuyện chính.

Trương Tiểu Oản cúi đầu nói nhỏ, “Thần phụ đi theo đại nhân trong nhà ở biên mạc đã hơn ba năm, cũng từng đến Thương Châu hai lần. Ở nơi đó thần phụ phát hiện một khu rừng phong, chỗ đó nghe dân bản xứ nói đông ấm hạ mát, rất kỳ diệu. Đại nhân thấy thần phụ thích nơi đó nên đã bố trí một tòa nhà nhưng hơn một năm nay thần phụ không có thời gian đi qua đó ở. Thần phụ nghĩ, có lẽ ngày sau sợ là mình cũng chẳng có cơ duyên kia, nghĩ tới Uyển Cùng công chúa cũng ở Vân Châu nên thần muốn biến nơi đó thành biệt thư nghỉ ngơi để công chúa rảnh rỗi có thể tới tránh nóng tránh rét, ngài xem có được không?”

“Uyển Cùng?” Hoàng đế hừ cười một tiếng.

Trương Tiểu Oản biết ông ta không tính toán muốn đứa con gái này nữa. Ngày tháng hiện tại của Uyển Cùng theo như bà tử kia nói thì đến cá vụn cũng chịu ăn. Nếu không phải Hoàng Thượng bày mưu đặt kế thì Tư Mã tướng quân kia làm sao dám làm ra?

“Ngươi tới cầu tình cho công chúa sao?” Hoàng đế lập tức quát lạnh một tiếng, sắc mặt cũng âm trầm.

“Vâng.” Trương Tiểu Oản nhìn chằm chằm cái đĩa trên bàn, thấy áp suất không khí càng ngày càng thấp thì miễn cưỡng cười, há miệng thở dốc nói, “Có người truyền lời tới nói bên tai thần, rằng Hoàng Hậu ngày xưa có lời muốn nói với thần.”

“Nói lời gì.” Mặt hoàng đế lạnh hơn.

“Nói Uyển Cùng là một người không tuân thủ thế tục, Hoàng Hậu muốn thần phụ hỗ trợ nàng ấy nhưng cũng biết thần đã gánh vác quá nhiều, không thể gồng gánh được nữa. Vì thế Hoàng Hậu nhờ thần nếu có một ngày công chúa liên lụy phụ hoàng, khiến hoàng thượng mất thể diện thì mong thần có thể niệm tình cũ giúp một tay để nàng bình yên sống nửa đời còn lại.”

Trương Tiểu Oản nói đến đây thì rũ đầu lấy ra hai phong thư, một là cho nàng một là cho hoàng đế, chưa hủy. Nàng đặt thư trên bàn sau đó đỡ ghế quỳ xuống.

“Thư gửi cho thần phụ thì đã mở. Mắt thần phụ vụng về, nhìn thấy là chữ của Hoàng Hậu thì không thể làm gì, chỉ có thể vào cung gặp bệ hạ.”

Nàng biết hoàng đế sợ là không rộng lượng với nàng được như bề ngoài. Nàng nhiều lần buộc ông ta phải làm theo ý mình, vậy ý muốn giết nàng của ông ta càng lớn. Lúc này nàng lại buộc ông ta hành sự, nếu hoàng đế tức giận thì nàng cũng không biết kết quả thế nào. Nhưng nàng không thể không tới, vì chính mình, vì Hoàng Hậu, nàng chỉ có thể tới đánh cuộc một lần.

“Rừng phong có bộ dáng gì?” Sau một hồi, hoàng đế mới ngẩng mặt lên hỏi Trương Tiểu Oản.

“Vào tháng mười có thể đỏ rực toàn bộ, giống như ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt.”

“Điên cuồng thiêu đốt?” Hoàng đế cười, “Trương thị, ngươi quả thực rất biết nói.”

Trương Tiểu Oản cúi đầu càng thấp hơn.

“Năm ấy Hoàng Hậu sinh Uyển Cùng cũng là ở hành cung, nơi đó có phiến rừng phong. Ở trong thư nàng còn nói với ta đợi năm sau ta trở về nàng muốn cùng ta đến đó ở.”

Trương Tiểu Oản thấy ông ta như đang lầm bầm lầu bầu, đến trẫm đều không xưng thì lập tức dập đầu chạm vào đất, không rên một tiếng.

“Trẫm chưa từng cùng nàng tới đó ở, hiện nay xem ra lại để nữ nhi của chúng ta tới ở.” Hoàng đế cẩn thận cất thư kia rồi mới nói với phụ nhân đang quỳ trên mặt đất, “Đứng lên đi.”

“Vâng.” Trương Tiểu Oản lui ra phía sau hai bước mới đứng lên.

Thấy nàng đứng khá xa, hoàng đế cũng không thèm để ý mà nhéo thêm một miếng bánh củ cải ăn ăn rồi nuốt xuống, uống ngụm trà mới vỗ vỗ tay không chút để ý hỏi nàng, “Trương thị, nếu có một ngày Vĩnh Chiêu phản, ngươi sẽ như thế nào?”

Trương Tiểu Oản lập tức mím chặt miệng.

“Nói thật, ngươi sẽ như thế nào?”

Trương Tiểu Oản vẫn không nói.

“Nói ngay, đừng để trẫm phải nhắc lại.”

“Hoàng Thượng,” Trương Tiểu Oản cười khổ một tiếng, “Đại nhân nhà thần sẽ không phản.”

“Trương thị.” Tĩnh Hoàng không kiên nhẫn quát.

Trương Tiểu Oản nhắm mắt, chỉ có thể nói, “Hoàng Thượng, theo như lời ngài nói, nếu có một ngày hắn phản, thần phụ là thê tử của hắn vậy hắn phản tức là thần phụ phản, thần phụ còn có thể như thế nào?”

“Ngươi có thể tố giác hắn, ngươi là đương triều Nhân Thiện phu nhân, là mẫu thân của Thiện Vương.” Hoàng đế nhàn nhạt nói. Uông Vĩnh Chiêu phản, nhưng chỉ cần Thiện Vương không phản lấy đại nghĩa diệt thân vậy mẹ hắn vẫn có thể theo hắn mà sống sót. Trương thị không phải kẻ ngốc, hẳn phải hiểu ý trong lời này.

“Nếu hắn phản chính là thần phụ phản.” Trương Tiểu Oản lắc đầu nói.

“A.” Hoàng đế cười một tiếng, vẫy vẫy tay nói, “Thôn trang của ngươi nếu muốn cho Uyển Cùng thì cho nàng đi, coi chừng cho tốt. Nếu nàng lại ném mặt mũi của ta thì dù Hoàng Hậu còn sống cũng không ngăn được trẫm diệt nàng đâu.”

“Vâng, thần phụ biết.” Trương Tiểu Oản dập đầu với ông ta rồi mới lui ra.

Nàng vừa lui ra thì hoàng đế đã bình tĩnh nói với Thiện Vương đang đi ra từ phòng tối, “Nàng không phải mẫu thân của mình ngươi.”

Thiện vương quỳ xuống trước mặt ông ta, dùng ngón tay nghịch ngợm mà búng búng chân mình, cười nói, “Đương nhiên không phải là mẫu thân của mình thần mà nàng còn là mẫu thân của Hoài Mộ và Hoài Nhân. Ngài muốn nàng đáp thế nào? Có đứa con nào không phải thịt đầu quả tim nàng, ai có nguy hiểm nàng sẽ cứu người đó. Ngày sau nếu vì cứu ta, ngài thử xem nàng có dám bồi mệnh mình không? Nếu Hoài Mộ có việc nàng cũng sẽ như thế, Hoài Nhân cũng vậy. Mẫu thân như thế ngài cũng đừng bức nàng.”

“Nghịch ngợm.” Thấy hắn lại búng búng cẳng chân, Tĩnh Hoàng nhịn không được đánh cho hắn một cái mắng, “Không quy không củ.”

Uông Hoài Thiện cười, “Hôm nay Uông đại nhân cũng mắng thần như thế, nhưng thần không sửa được, ngài cố chịu đi.”

“Hắn có tâm phản ta không?” Tĩnh Hoàng nhét một khối bánh củ cải mẹ hắn làm vào miệng hắn rồi hỏi.

Uông Hoài Thiện ăn một miếng lại giơ tay lấy hai miếng khác nhau ở trên bàn nhét hết vào miệng ăn xong mới nói, “Phản cái gì mà phản, lão tử thần ngài cũng biết nếu ngài cho ông ta ngày lành thì dù phải vì ngài bán mạng ông ta cũng không từ. Nhưng nếu không có ngày lành thì chuyện gì ông ta cũng làm được. Đúng là một lão đông tây thối tha, mẫu thân thần mà không thuận theo ý ông ta thì cả ngày ông ta có thể ở trong phủ đập ly, đá ghế, còn hư hơn cả Hoài Nhân!”

“Ngươi nói chuyện cái kiểu gì thế!” Tĩnh Hoàng nhếch miệng, lấy chân đá hắn.

“Ai, thì ngày thường thần vẫn nói thế.”

Tĩnh Hoàng hừ một tiếng, nhịn không được lại nhéo một miếng quả bánh ăn, nuốt xuống rồi mới hỏi, “Ngươi thì sao? Trẫm có từng khiến ngươi thất vọng?”

“Ngài nói xem?” Uông Hoài Thiện dùng tay nắm đấm lại đấm vào ngực mình, ý cười trên mặt rút hết, hắn chỉ thản nhiên nhìn hoàng đế nói, “Ngài đừng hỏi, ta không muốn nói dối ngài.”

“Ngày sau ta còn khiến ngươi thương tâm thì ngươi sẽ làm sao?”

“Còn có thể làm sao, có thể trốn thì trốn, tránh không được thì bỏ chạy, nếu không được nữa thì tới đây cắn ngài hai miếng.” Uông Hoài Thiện hừ hừ cái mũi, dùng tay mạnh mẽ quệt mũi nói, “Thần biết ngài cũng không dễ dàng, nhưng ngài đừng quá hỏng là được.”

“Biết trẫm không dễ dàng ư?” Tĩnh Hoàng cười, một mái tóc bạc lắc qua lắc lại trước mặt Uông Hoài Thiện khiến mắt hắn đỏ lên.

Uông Hoài Thiện lại mở miệng, khẩu khí ảm đạm nói, “Phía nam man di không dễ thu thập, hắc trại 18 diêu kia thần đánh một năm cũng không tiến được một diêu. Nếu thần lại đi thì ba bốn năm cũng chưa biết có về được không. Ngài bảo trọng thân thể, lúc ấy ngài muốn thu thập ai hoặc là muốn trị thần thì cũng tùy ngài. Thần cũng sẽ không tới chỗ ngài cầu tình, nhưng ngài cũng đừng quên đã hứa với ta thái bình thịnh thế.”

“Phụ thân ngươi quá lợi hại.” Tĩnh Hoàng vẫn luôn cười nhắm mắt lại nghe Uông Hoài Thiện nói chuyện lúc này mở mắt ra bình tĩnh nói, “Ngươi và mẫu thân ngươi dựa vào hắn gần nhất nhưng vẫn không biết hắn sâu cạn thế nào. Trẫm không dám bảo đảm về sau có thể khai đao với hắn không nhưng trẫm có thể đảm bảo với ngươi nếu mẫu thân ngươi có thể làm đúng như lời nàng, không để đệ đệ ngươi làm quan thì trẫm sẽ tha cho bọn họ một mạng.”

Uông Hoài Thiện nghe xong lại xoa cái mũi.

Tĩnh Hoàng bất đắc dĩ noi, “Lần này trẫm nói thật.”

Uông Hoài Thiện hít hít mũi, cúi đầu không nói.

“Không tin hả?”

Uông Hoài Thiện cười khổ thở dài, “Sao tin được? Đến lúc đó nếu ngài đổi ý thì hẳn cũng có nguyên nhân.”

“Cũng phải.” Tĩnh Hoàng cười một tiếng, sau đó ông ta lập tức đứng dậy đi tới long án, miệng lệnh thái giám, “Chuẩn bị mực.”

Đại thái giám vội lui ra chuẩn bị đồ vật. Lúc này thấy Tĩnh Hoàng đứng dậy đi quá chậm, trên mặt Uông Hoài Thiện là một mảnh bi ai. Tĩnh Vương mạnh mẽ dũng mãnh trong lòng hắn ngày xưa hiện tại đã thành đế vương đi một bước cũng gian nan.

“Trẫm viết cho ngươi một đạo thánh chỉ.” Tĩnh Hoàng ngồi trên long vị, trầm tư một chút mới cầm lấy bút son thái giám vội vàng mang tới sau đó đề bút viết thánh chỉ.

Chỉ một lát sau đạo thánh chỉ kia đã đến trong tay Uông Hoài Thiện. Hắn nhìn qua mới dập đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, “Ngày sau, kể cả ngài có chém đầu ta thì Hoài Thiện cũng không oán hận ngài.”

Tĩnh Hoàng nghe vậy thì cười ha ha, cười không đến một khắc ông ta lại ho khan kịch liệt.

“Đi xuống đi.” Tĩnh Hoàng lấy tay áo che miệng rồi phất tay với hắn.

Uông Hoài Thiện rũ mắt nói, “Ngài phải bảo trọng thân thể.”

Tĩnh Hoàng ha hả bật cười, nhìn hắn đi ra cửa sau đó quay đầu vui mừng nói với đại thái giám, “Hắn lớn nhưng chẳng thay đổi gì. Vừa nãy mắt hắn đỏ lên sao?”

“Ngài biết hắn không thích khóc mà.” Đại thái giám cho ông ta ăn một viên tĩnh tâm hoàn rồi mới nói, “Hành động này của ngài hẳn là đã đủ để hắn biết tâm ý của ngài.”

Tĩnh Hoàng cười lắc đầu, “Có tâm ý thì sao? Ngươi cho rằng hắn không biết trẫm vì Thái Tử còn nhỏ nên muốn mượn sức của hắn sao?”

Đại thái giám thấy ông ta nói huỵch toẹt ra thì không đành lòng nói, “Ngài cần gì phải nói rõ ràng như thế.”

“Chẳng lẽ trẫm còn phải nói dối ngươi sao?”

“Hoàng Thượng.”

“Hắn không thay đổi, là trẫm thay đổi.” Tĩnh Hoàng nhắm đôi mắt có chút mơ hồ. Ông ta biết ân tình trong đạo thánh chỉ này Thiện Vương sẽ trả lại.

Thiện Vương, Thiện Vương, năm đó ban phong hào cho hắn quả là không sai. Kể cả hai chữ Nhân Thiện ban cho mẹ hắn cũng không sai. Cái tên Uông Vĩnh Chiêu đầy người huyết tinh xuống đến địa ngục cũng không rửa hết kia không biết lấy vận khí gì mà cưới được nữ tử như thế.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!