Bần gia nữ – Chương 169

Trương Tiểu Oản nghe xong thì dừng một chút. Nàng chuyển người trong lòng Uông Vĩnh Chiêu, nửa nằm trong ngực hắn, vươn tay cầm lấy một lọn tóc của hắn mà chơi đùa, ngoài miệng thì hỏi hắn, “Gia, Sa Hà trấn có nước sao?”

Uông Vĩnh Chiêu nhìn phụ nhân một đường này chưa từng tố khổ, chưa từng kêu bẩn thì nhẹ gật đầu, “Ta đã tìm người thăm dò vài nguồn nước rồi đào giếng.”

“Đủ cho toàn bộ chúng ta dùng sao?”

Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì miệng cong cong, hắn cúi người hôn Trương Tiểu Oản một chút rồi mới nói, “Không đủ, còn phải tìm chỗ khác nữa.”

Sau khi nghe xong Trương Tiểu Oản trầm mặc nhưng chỉ một hồi sau nàng lại tươi cười nói, “Đúng vậy, không đủ thì tìm chỗ khác, nào có việc gì có thể làm khó chúng ta.”

“Ừ.” Thấy Trương Tiểu Oản từ khi lên đường đi Tây Bắc thì cực kỳ vui vẻ, lại nhìn nàng ôn nhu khoáng đạt chung sống với gia quyến binh lính của hắn, Uông Vĩnh Chiêu nghĩ nàng sẽ làm tốt vị trí Tiết Độ Sứ phu nhân.

Không bao lâu sau Uông Hoài Mộ đã được Bình bà tử ôm về. Vừa thấy Uông Vĩnh Chiêu cùng Trương Tiểu Oản, Uông Hoài Mộ mở to hai mắt nhìn, nửa há miệng, hai tay không ngừng khua múa, cực kỳ tán thưởng hô to, “Phụ thân, mẫu thân, một đàn ngựa thật lớn, nhiều ơi là nhiều, Tiểu Sơn thúc nói đó đều là của nhà chúng ta……”

Trương Tiểu Oản mới vừa ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng đàn ngựa lao nhanh qua. Nàng nghe binh lính nói đó là Uông Vĩnh Chiêu điều từ binh doanh Tây Nam tới. Qua ngày mai đám ngựa đó sẽ tới Sa Hà trấn trước, nghe nói sau này mỗi nhà sẽ được nhận một con ngựa để sử dụng hàng ngày.

“Đó là của phụ thân và tướng sĩ dưới trướng, ngày sau cũng là của con.” Lúc này Trương Tiểu Oản đã ngồi ngay ngắn ở một góc giường, Uông Vĩnh Chiêu thì ôm lấy Uông Hoài Mộ.

“Cũng sẽ là của hài nhi sao?” Uông Hoài Mộ ngạc nhiên.

“Hoài Mộ đọc sách thật ngoan, nghe lời phụ thân và tiên sinh, đợi trưởng thành con phải làm việc, lúc đó tụi nó sẽ là của con.” Trương Tiểu Oản ở một bên cười nói.

Uông Vĩnh Chiêu nhẹ liếc nàng một cái, lại gật đầu với Uông Hoài Mộ nói, “Chính là như thế, có nghe thấy mẫu thân con nói gì không?”

Uông Hoài Mộ liên tục gật đầu nói, “Hài nhi đã biết, con chắc chắn sẽ nghe lời phụ thân và tiên sinh nói.” Nói tới đây hắn nghiêng đầu xem Trương Tiểu Oản một cái rồi lại quay đầu nhìn cha hắn một cái rồi bổ sung, “Còn muốn nghe lời mẫu thân nữa.”

Trương Tiểu Oản nở nụ cười, nhéo cái mũi nhỏ của hắn rồi cười nói, “Con nhất định phải nghe lời mẫu thân nếu không ta sẽ mách phụ thân con xem ông ấy phạt con thế nào!”

Uông Hoài Mộ vừa nghe lời này thì đã rúc vào trong ngực Uông Vĩnh Chiêu, miệng làm nũng gọi: “Phụ thân, phụ thân……”

Uông Vĩnh Chiêu không nhịn được cũng cười, mắt liếc Trương Tiểu Oản một cái. Trương Tiểu Oản coi như không có việc gì mà đứng lên, “Ta đi lấy cơm trưa cho mọi người.”

Nói xong nàng cầm mũ có rèm nhảy xuống xe ngựa, lại nói với Bình bà tử, “Ngươi đi lấy khăn ướt cho hai người bọn họ lau mặt và lau tay.” Nói xong nàng đi tới chỗ bếp.

Loại bếp sử dụng nơi sơn dã này chính là một cái ống sắt, phía dưới có một cái lỗ lớn chuyên để đút củi vào và thông gió. Ống sắt dẫn nhiệt tốt, nấu cơm rất nhanh, Trương Tiểu Oản vừa đi qua thì đã thấy cháo đã nấu xong, hiện tại mọi người đang nhanh tay nướng bánh sắp xong.

Bởi vì trên đường này Trương Tiểu Oản cũng thêm bạc để nhà bếp chuẩn bị nhiều thịt khô, bên đường cũng sai người không ngừng tiếp viện thịt ăn nên dọc đường đi mọi người đều được phân một cái bánh không và một cái bánh thịt.

Kỳ thật lần này đi đường bởi vì phải chuẩn bị nước uống và thức ăn cho nhiều người nên thùng nước, đồ nấu cơm đều chất lên xe bò, chiếm không ít chỗ. Hơn nữa người đến còn mang theo không ít đồ, cho nên trên xe ngựa đều là những thứ lặt vặt. Mọi người chỉ cần không quá già hoặc không quá nhỏ thì đều phải đi bộ, hành trình vì thế cũng chậm nhiều.

Nhưng bởi vì một đường ăn ngon uống tốt, cũng nghỉ ngơi không tồi nên tuy tốc độ đi đường chậm, số giờ đi đường cũng dài một chút nhưng tinh thần của mọi người vẫn tương đối không tồi. Tất nhiên cũng không tránh khỏi chút mệt mỏi, nhưng không đáng kể.

Tuy Trương Tiểu Oản là người quyết định mọi người không cần nóng vội lên đường khiến cước trình kéo dài ra nhiều, lý ra chỉ mất ba tháng nhưng hiện tại đã mất đến bốn tháng nhưng Uông Vĩnh Chiêu lại không nói một lời về chuyện này. Hiện nay sắp đến đích, đôi mắt hắn nhìn Trương Tiểu Oản cũng nhu hòa hơn quá khứ nhiều.

Trương Tiểu Oản bận rộn nên không phát hiện ra thái độ này của hắn. Nhưng Thính quản gia lại nhìn thấy, ông ta biết được hiện tại Tiết Độ Sứ đại nhân có bao nhiêu yêu thích vợ mình. Hắn thích nàng chăm sóc gia quyến tướng sĩ của hắn.

Những gia quyến này, có người có chồng, thậm chí cả con trai đã vì hắn mà chết trận trên sa trường hoặc đang vì hắn làm việc ở khắp nơi. Hắn đã hứa hẹn với tướng sĩ của mình là sẽ chăm sóc những người này. Hiện tại bọn họ sống tốt một phần thì trong lòng đại nhân cũng sẽ tốt hơn một phần.

Đánh nhau vài thập niên, người chết cũng không ít, trên người hắn gánh bao nhiêu mạng sống, thiếu nợ quá nhiều. Có khi Thính quản gia nhìn bóng dáng trầm mặc của đại nhân nhà mình thì đều cảm thấy hắn sắp không chống nổi nữa. May mà hiện nay hắn không cần phải gánh một mình, ngày qua ngày cũng tốt hơn một chút.

Bên này Trương Tiểu Oản cầm cháo cùng bánh đi về. Một đường này mọi người đều hành lễ với nàng, mà Trương Tiểu Oản cũng sẽ gật đầu với bọn họ. Nàng đội mũ có rèm, người ngoài nhìn không thấy gương mặt tươi cười của nàng nhưng mọi người chỉ có tôn trọng thêm chứ không có giảm.

Đây là vì trong số bọn họ có ai không khỏe, nhà ai quần áo không ngăn được gió lạnh phương Bắc thì chỉ cần báo lên, chưa tới một canh giờ vị phu nhân này nếu không tự tay làm thì cũng sai người xử trí thỏa đáng, không hề từ chối.

Trên đường, người già trẻ nhỏ không thể giúp được việc gì mấy nhưng nàng cũng không cắt khẩu phần ăn của bọn họ. Mỗi người hai bánh một cháo, nhà ai có con trai cường tráng, làm việc nhiều thì buổi tối còn được phát thêm ba cái bánh nữa.

Vì thế dọc đường đi, đám tiểu tử ăn ngon, làm việc nhiều nên cao lớn không ít, người già trong nhà nhìn thấy thì rất vui vẻ. Mà thời gian qua lâu, mọi người cũng càng thêm cúng kính có lễ với vị Tiết Độ Sứ phu nhân chưa bao giờ tháo mũ có rèm này. Đối với bọn họ mà nói thì người không cắt xén đồ ăn của bọn họ chính là người tốt.

******

Trương Tiểu Oản cầm thức ăn trở về rồi lại lấy cho hai cha con mỗi người một bát cháo. Nàng nhìn hai người ăn rồi mới duỗi tay cầm khăn ướt lau mồ hôi, lại lấy tay nải đặt dưới giường, mở bao giấy dầu lấy thịt bò muối ra.

Thịt béo nước nhiều, cắt ra thành mảnh nhỏ nhét vào giữa bánh làm bánh kẹp. Nàng đưa cho con trai của mình trước, Uông Hoài Mộ rất là yêu thích thịt bò này nên lập tức buông bát cầm lấy bánh gặm.

Trương Tiểu Oản lại cắt hai miếng to nữa đặt trong hai miếng bánh áp chảo cho Uông Vĩnh Chiêu. Hắn không thèm ngước mắt đã đón lấy ăn. Trương Tiểu Oản thì tự cầm lấy một miếng bánh ăn. Nàng nhìn Uông Vĩnh Chiêu ăn có chút mau, sợ là hắn đói lắm rồi nên nàng lại cắt một miếng thịt, kẹp ở miếng bánh còn lại của mình, đưa qua cho hắn.

Uông Vĩnh Chiêu giương mắt nhìn nàng một cái, đón lấy bánh, bẻ thịt bên trong ra đưa tới bên miệng nàng. Trương Tiểu Oản cười ăn hết, lại nhìn con trai bên kia thấy hắn ăn cả miếng bánh chỉ còn lại một ít thì nàng cũng vội nuốt thịt trong miệng nói với hắn, “Uống ít cháo nữa.”

Nàng lường trước hắn đi ra ngoài chơi một hồi sức ăn cũng sẽ lớn hơn ngày thường nên cắt thêm ít thịt bò, thái cực mỏng rải vào trong bát cháo cho hắn. Uông Hoài Mộ thấy thế thì ánh mắt không rời được mà nhìn nàng.

Đợi ăn xong nàng lại đổ cháo bọn họ không ăn hết vào bát mình. Vì nàng lấy bát to nên lúc này cũng được một bát cháo lớn, còn thừa một ít nữa. Nàng ăn chậm, hai cha con họ ăn nhanh nên nàng mới ăn được một nửa bọn họ đã ăn xong. Trương Tiểu Oản cũng nghỉ đũa hỏi bọn họ, “No rồi sao?”

“Ừ no rồi.” Uông Vĩnh Chiêu gật đầu nhàn nhạt nói, tay đón lấy khăn nàng đưa để lau miệng.

“Con cũng no rồi.” Uông Hoài Mộ ôm bụng lớn tiếng đáp, lúc này Uông Vĩnh Chiêu duỗi tay qua thì hắn cũng duỗi đầu tới để cha hắn giúp hắn lau miệng.

Nghe hai cha con nói chuyện, Trương Tiểu Oản cười nhìn bọn họ sau đó cúi đầu ăn đồ của mình. Mới uống được nửa bát cháo thì trong bát đã nhiều thêm một miếng thịt. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Uông Vĩnh Chiêu đang cầm dao nhỏ cắt thịt. Trương Tiểu Oản vội duỗi tay buông bát cản hắn, miệng nói, “Ta no rồi, bụng sắp căng tròn đây này.”

Nói xong nàng lấy con dao, gói thịt lại, thả vào trong tay nải. Cất tay nải xong nàng quay đầu lại thấy Uông Vĩnh Chiêu đang nhíu mày nhìn mình nên Trương Tiểu Oản cười nói, “Thật là no rồi, ngài đừng nhìn ta.”

Lúc này Uông Hoài Mộ bò lên người nàng, ghé tai bên bụng nàng nghe ngóng sau đó nói với cha hắn, “Phụ thân, mẫu thân quả là no rồi, con không thấy tiếng kêu.”

Trương Tiểu Oản mừng rỡ cười ra tiếng, “Đây là ai dạy con?” Nói xong nàng ôm hắn lên để hắn ngồi lại bên người Uông Vĩnh Chiêu, còn mình tiếp tục ăn.

“Tiểu Sơn thúc nói, nói đói thì bụng sẽ kêu vang.” Uông Hoài Mộ lớn tiếng nói, “Cha cũng đã bảo con phải canh mẫu thân ăn cơm, để tránh mẫu thân bị đói.”

“Đã biết, mẫu thân sẽ ăn rất nhiều.” Trương Tiểu Oản cười gật đầu nói. Nàng phải ăn nhiều, nếu không no thì làm sao làm được việc? Hơn nữa hiện nay thức ăn cũng dồi dào, nàng cũng sẽ không khó xử bản thân mình.

Nhưng so với bình thường thì nàng ăn chậm hơn nhiều. Làm chị gái, làm mẹ ngần ấy năm, nàng đã quen chăm sóc người khác, đợi bọn họ ăn xong nàng mới ăn những thứ còn lại. Con trai nàng còn nhỏ nên không hiểu, một đường này Uông Vĩnh Chiêu chủ yếu dùng bữa bên ngoài, chỉ thi thoảng mới dùng bữa trong xe với bọn họ nhưng không ngờ hắn lại để ý thấy.

“Ăn xong đi, đừng nói chuyện.” Lúc này Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày quát.

Trương Tiểu Oản mỉm cười, rũ mắt uống một ngụm cháo đã hơi nguội, nhanh chóng ăn hết. Cháo quả thực sắp nguội hết rồi.

******

Đoàn người di chuyển thêm hai ngày nữa, đến ngày thứ ba bọn họ rốt cuộc cũng tới Sa Hà trấn.

Lúc này đã là buổi chiều, sa mạc nổi gió, cát vàng khắp nơi. Trong không khí mà một mảnh cát mỏng, dù thế thì tinh thần mọi người vẫn rung lên vì đã tới đích.

Nơi này về sau sẽ là nhà của bọn họ.

Vì hiện tại chưa tìm được nguồn nước ở Thiết Sa trấn, ở bên đó chỉ đủ nước cho 50 người ở nên hiện tại bọ họ ở lại Sa Hà trấn. Ở đây đã có bốn cái giếng, còn một ít người đi tới trấn Bạch Dương bên cạnh, nơi đó dễ sống hơn một chút.

Sa Hà trấn được Uông Vĩnh Chiêu coi là chủ trấn, đám Trương Tiểu Oản và những gia quyến đi theo tiến vào thì thấy tình hình cũng không phải quá hoang vu. Những căn phòng đá được xây dựng tươm tất, phía trước những cửa hiệu mặt tiền có lát đá phiến, cho dù ở một mảnh cát vàng nên cũng không quá đẹp, nhưng cũng có vài phần mới mẻ.

Phủ Tiết Độ Sứ cũng được xây dựng cực kỳ uy nghi nhưng vẫn chưa xong. Đá xây nhà còn thô ráp chưa được mài giũa cho mượt mà nhưng Trương Tiểu Oản thật sự thích, sau khi tiến vào cửa lớn nàng không ngừng xốc mành che lên nhìn phủ đệ thô ráp nhà mình. Cho dù miệng toàn cát thì mắt nàng cũng không tắt ánh sáng.

Uông Vĩnh Chiêu nhìn phụ nhân kỳ quái này, lúc nàng dừng lại lần thứ hai để xem một tảng đá lớn thì hắn không thể chịu được nữa. Hắn vươn tay kéo nàng đi về phía hậu viện, miễn cho nàng đứng đó hứng cát vào miệng mà vẫn vui mừng hớn hở, bộ dáng kích động không che giấu nổi.

Bộ dạng nàng thế này quả thực là kỳ quái, không nói phu nhân kinh thành mà chỉ cần phụ nhân từ phía nam tới cũng sẽ không có biểu hiện như nàng. Cho dù là lúc tiến vào hoàng cung nguy nga lộng lẫy tráng lệ hắn cũng không thấy mắt nàng sáng đến thế này, mặt nàng cũng không hồng như bây giờ.

Trên thực tế, nàng diễm lệ đến nỗi môi cũng hồng rực, dù Uông Vĩnh Chiêu biết mấy ngày này nàng chưa từng trang điểm dù chỉ một chút. Hắn có chút gấp không chờ nổi mà kéo nàng đi đến hậu viện, nhìn thấy nàng bước quá chậm không theo nổi bước hắn, Uông Vĩnh Chiêu không vui cúi người bế nàng lên bước nhanh vào trong nhà chính ở hậu viện.

“Nước đã nấu xong chưa?” Vừa vào hắn đã hỏi Giang Tiểu Sơn đứng ở một bên.

“Đã xong, đã xong……” Giang Tiểu Sơn vội la lên, kéo bà Bảy và bà Tám đi xuống, thậm chí còn không đợi bọn họ hành lễ.

Uông Vĩnh Chiêu vừa vào cửa đã đá hòn đá giữ cửa, buông phụ nhân trong ngực ra, thả màn trướng xuống. Thấy đôi mắt lấp lánh của nàng thì hắn híp híp mắt, cúi người qua.

“Đừng.” Trương Tiểu Oản cười, trên người bọn họ quá bẩn. Thấy Uông Vĩnh Chiêu hô hấp nặng nề, nàng nhanh tay nhanh chân cởi quần áo trên người mình và trên người hắn.

Mới vừa bước vào thùng tắm xác thật rất lớn kia, mới vừa tháo tóc của cả hai ra thì nàng đã bị Uông Vĩnh Chiêu đè ở cạnh thùng tắm, dưới thân tê rần. Người này lại gấp tới độ không chờ nổi vào xông vào khiến Trương Tiểu Oản thất thanh kêu đau một tiếng.

Nhưng chỉ một chút, Uông Vĩnh Chiêu đã dừng lại, thở hổn hển bên tai nàng. Trương Tiểu Oản thaáy hắn thật là đáng thương thì khoanh chân bên hông hắn, nhẹ nhàng nói, “Ngài động đi, nhưng phải nhẹ một chút, đừng mạnh quá ta cũng đau, được không?”

Nàng vừa nói xong lời này thì Uông Vĩnh Chiêu đã ngẩng mặt lên, mắt đỏ bừng, tràn đầy dục vọng hung ác.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!