Bần gia nữ – Chương 14

Lưu Tam Nương là người chịu nhịn giỏi, nếu không lúc trước bà cũng không thể vì mượn mấy ống gạo mà ngồi ở nhà mẹ chồng nửa ngày để nhìn sắc mặt nhà người ta, không mượn được không đi.

Cho nên mặc cho Trương Đại Nương muốn chết muốn sống mà mắng thì bà cũng không nói một lời, cứ đứng ở kia thờ ơ như khúc gỗ.

Trương Tiểu Oản cũng nhìn ra là người mẹ này của nàng không có tình cảm gì với bà mẹ chồng lợi hại, mà cha nàng hẳn là cũng thế.

Tối hôm qua nàng biết được 5 ống gạo nhà nàng mượn chưa đến hai tháng mà phải trả 7 ống. Cho vay nặng lãi cũng không đến mức ấy! Chỉ cần nhìn vào đó đã biết hai bên có tình cảm gì. Lúc trước Lưu Tam Nương đi mượn gạo cũng là vì Trương Tiểu Oản đã đói đến mức bất tỉnh. Lưu Tam Nương mượn khắp thôn không được nên mới bất đắc dĩ tới nhà cha mẹ chồng.

Vừa đến lúc thu hoạch, nhà nào cũng hết gạo, chỉ có vợ chồng Trương lão là có nhiều ruộng nên lương thực cũng nhiều. Hai ông bà lão ăn cũng ít nên ngoài số lương thực cấp cho gia đình Trương lão đại thì số còn lại cũng đủ hai người ăn một năm. Vì thế cả thôn Ngô Đồng cũng chỉ có nhà họ có chút lương thực dư thừa. Lưu Tam Nương không thể không đến nhà họ mượn, mặc dù bà cũng không muốn thế. Mượn của nhà khác thì cho dù tính lãi cũng không đến mức mượn 5 ống, phải trả 7 ống.

Trương Đại Nương mặt không đỏ, cũng không thở gấp, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào. Tối hôm qua nói đến chuyện lương thực cả nhà liền nói đến chuyện này. Trương A Phúc không nói một chữ, chỉ ngồi xổm một bên, không bênh mẹ mình một câu nào. Nàng có thể nhìn ra dù không hận nhưng ông cũng chẳng có cảm tình gì với cha mẹ đẻ.

Hôm nay Trương Đại Nương lại tới ầm ĩ chuyện này, Lưu Tam Nương thì vẫn im lặng như thường ngày, còn Trương Tiểu Oản ở bên cạnh nhịn rồi lại nhịn. Nàng thấy Trương Đại Nương gào thét nói, “Tiền đâu? Ở đâu? Để cho đám phá sản các ngươi giữ chi bằng để ta giúp A Phúc cầm.”

Bà ta dám nói câu không biết xấu hổ này sao?! Trương Tiểu Oản tức giận đến mức cười lạnh. Rốt cuộc nàng nhịn không được, dù sao người cả thôn đều biết nhà mẹ đẻ của Trương A Phúc có lão đại là bảo bối, con gái út là châu ngọc, chỉ có đứa thứ hai là cục phân thối tha, bị ghét bỏ. Thế nên cho dù nhà nàng có làm ầm ĩ với bọn họ thì cũng chẳng ai quan tâm lắm.

Dù sao bà ta làm mẹ, làm bà nội còn không sợ láng giềng chê mình bất công thì nhà bọn họ cần gì phải giữ lễ với cái loại người không biết xấu hổ này?

Cùng là con, làm sao bà ta lại có thể bất công đến mức này chứ? Trương Tiểu Oản đã từng gặp rất nhiều loại cực phẩm, mà hiện tại không may lại gặp phải một kẻ như thế. Hiện tại bị người ta đẩy đến chân tường thì nàng không muốn nhịn nữa. Trương Tiểu Oản đứng đằng trước Lưu Tam Nương, “Nhà ta có tiền hay không thì liên qua gì tới bà? Bà cho chúng ta mượn 5 ống gạo mà đòi lại bảy ống. Đây là tống tiền chứ là gì. Hiện tại bà còn muốn đánh tới, muốn đem cả nhà chúng ta bức tử mới chịu được sao…… Bà đúng là đồ tâm địa độc ác!”

Nàng cao giọng mà hét, vừa lúc có người trong thôn chạy đến xem kịch. Bọn họ vừa nghe thấy tiếng nói thì lập tức bu đến cạnh cửa.

Trương Đại Nương nghe thấy lời này, lại thấy nhiều người đến, tròng mắt vừa lật đã ngồi xuống đất, vỗ đùi gào thét, “Các hương thân nghe mà xem, nhìn mà xem, ta có lòng tốt cho nhà chúng mượn lương thực, thế mà chúng dám nói ta muốn độc chết người. Ông trời ơi, ta đã tạo cái nghiệt gì mà đẻ ra một kẻ như Trương A Phúc, đúng là đám con cháu bất hiếu mà……”

Đầu tiên Trương Tiểu Oản bị động tác của bà ta dọa cho ngẩn người, nhưng nàng lập tức phản ứng lại. Căn cứ theo kinh nghiệm kiếp trước nàng biết ở thời điểm này không thể thua khí thế được. Thấy lão bà kia quá mức vô sỉ, nàng cũng lập tức quỳ trên đất mà khóc rống lên, “Các thúc các thím đều biết nhà ta chỉ có hai mẫu đất bạc màu, đều là do nãi nãi không cần nữa mới chia cho chúng ta. Mẫu thân vì không muốn cả nhà chết đói mới phải đi mượn lương thực. Năm trước Chu thím thấy nhà ta đáng thương nên cho nhà chúng ta mượn sáu ống lương thực. Ống nhà bọn họ lớn, nhà chúng ta nhỏ, lúc trả mẫu thân mang bảy ống qua nhưng Chu thím còn lén trả lại một ống. Mấy ngày hôm trước nãi nãi mang theo ống lương tới đòi nợ. Năm ống gạo mà bà ấy đòi lấy bảy ống, lương thực còn lại chẳng đủ ăn trong hai tháng. Chu thím và nhà chúng ta không thân không thích mà còn đáng thương chúng ta hoàn cảnh khó khăn. Thế mà bà ấy làm bà nội mà không quan tâm cả nhà ta có chết đói hay không. Người lớn có đói cũng không sao, nhưng Tiểu Bảo và Tiểu Đệ còn có đứa nhỏ trong bụng mẫu thân còn phảisống chứ. Hiện tại bà ấy thấy mẫu thân đem bán vòng bạc hồi môn lấy tiền chữa bệnh cho ta thì lập tức phải tới nhà của chúng ta đòi tiền. Đây là muốn mạng người mà, thúc và thím mau nhìn xem bà ấy đối xử với nhà chúng ta thế nào. Hôm nay bà ta đến là muốn giết người chứ còn gì……”

“Nói vớ vẩn, mẫu thân ngươi làm gì có vòng bạc!” Trương Đại Nương vừa nghe thấy lời này thì cũng vội kêu gào, miệng há to mà cãi.

“Mẫu thân ta có vòng bạc hay không sao bà biết?” Trương Tiểu Oản bất chấp tất cả, không quan tâm người trong thôn nghĩ mình thế nào. Nàng muốn nhân dịp này dứt khoát xé rách mặt để về sau Trương Đại Nương không dám đánh đến nhà bọn họ nữa.

“Chẳng lẽ bà coi của hồi môn của mẫu thân ta thành của bà chắc? Nếu không làm sao bà biết rõ thế?”

Đây là mẹ chồng mưu đồ đoạt của hồi môn của con dâu chứ sao. Nếu không thì làm sao bà ta biết rõ thế được? Trong thôn có mấy người mới gả chồng đến lập tức thấy đồng cảm, bọn họ cũng nhịn không được nhìn về phía mẹ chồng nhà mình.

Tuy rằng mọi nhà đều nghèo, có khi của hồi môn cũng không có gì nhưng vẫn có gia đình thương con gái, trên người nhiều ít cũng có vài thước vải, mấy món trang sức. Mấy thước vải kia chính là thứ duy nhất để các nàng lấy ra làm quần áo mới trong nhiều năm, còn trang sức cũng có thể dùng khi khẩn cấp. Nếu cả cái đó mẹ chồng cũng chiếm thì làm sao được?

Trương Đại Nương vừa nghe thấy vậy thì tức giận đến mặt đều đỏ, miệng cũng nói lắp, “Ta, ta không biết……” Nói xong bà ta cũng cảm thấy khí thế của mình giảm sút, lập tức khẳng định mà nói, “Ta làm sao mà biết được, đây là chuyện của nhà các ngươi.”

“Nếu đây là chuyện nhà ta vậy thì sau khi phân nhà rồi bà còn tới nhà ta quản việc nọ việc kia làm gì?” Trương Tiểu Oản cắn chặt không buong, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, vừa khóc vừa dập đầu với Trương Đại Nương: “Bà tha cho cả nhà chúng ta đi. Lương thực bà cũng lấy đi rồi, chỉ mượn có hai tháng mà bà lấy lãi những hai ống mà bà còn chưa hài lòng hả? Chẳng lẽ bà muốn mạng cả nhà ta mới thấy vừa lòng chắc……”

Thấy Trương Tiểu Oản dám nói cả lời này, Trương Đại Nương lập tức ngây người, sau đó vội vã đứng lên, không dám để Trương Tiểu Oản dập đầu với mình nữa.

Lúc này người trong thôn cứ nhìn bà ta mà chỉ chỉ trỏ trỏ. Có mấy đại nương tầm tuổi bà ta còn thì thầm, “Hiếm có người bà nào mà lòng dạ hiểm độc được như bà ta……”

“Còn không phải thế à? Từ khi sinh A Phúc ra bà ta cũng chưa cho hắn được cái gì, hắn sống được cũng là vì mạng lớn. Hiện tại hắn khổ như thế, mấy đứa con cũng gầy thế mà bà ta chẳng qua tâm, còn tới thêm dầu vào lửa……”

“Cái đó thì nói làm gì? Nửa lượng tiền khi A Phúc cưới vợ cuối cùng bà ta cũng lấy lại kia kìa……” Đây là Hồng thím ở cửa thôn nói. Nhà bà ta nhìn ngay ra cửa thôn, người trong thôn đi đâu làm gì bà ta biết hết. Vừa nghe thấy bà ta nói thế thì mấy người đứng ở cửa hóng chuyện đều nhìn về phía Trương Đại Nương.

Trương Đại Nương cũng nghe được, mà trên thực tế bà ta đúng là đã thu nửa lượng bạc kia. Bà ta xấu hổ nhìn quanh, thấy trên mặt người khác đều là khinh thường thì lập tức đỏ mặt, lấy tay gạt bọn họ ra mà đi, miệng ồn ào nói “Cho qua, cho qua đi……” sau đó cứ thế chuồn mất.

Trương Tiểu Oản vừa thấy bà ta chạy thì lập tức khóc lớn, gào với theo, “Nãi nãi, nếu bà một hai phải muốn mạng cả nhà ta thì chờ phụ thân về, cả nhà chúng ta đến nhà bà chết cho bà xem, để bà vừa lòng……”

Trương Đại Nương còn chưa chạy xa, nghe thấy lời này thì thiếu chút nữa vấp ngã chổng vó. Bà ta xoay người, thở hổn hển, há miệng gào to: “Ông trời mau xuống mà nhìn, Trương gia làm sao lại có loại cháu gái ác độc thế này? Loại cháu này không phải con cháu của Trương gia, nếu Trương A Phúc không đánh chết, không đuổi nó ra khỏi nhà thì từ nay về sau nhà bọn chúng và Trương gia sẽ không có quan hệ gì!”

Nói xong bà ta hung hăng vung tay, oán hận mà rời đi.

Người trong thôn vừa thấy ầm ĩ đến muốn chết muốn sống, hơn nữa Trương Đại Nương cũng đi rồi, chẳng còn gì để xem nữa thì cũng sôi nổi giải tán. Chu thím trước đây từng cho nhà nàng mượn gạo do dự một chút rồi đi lên kéo Trương Tiểu Oản khóc đến hơi thở thoi thóp dậy. Bà vừa thở dài vừa nói với Lưu Tam Nương sắc mặt nhợt nhạt ngồi im lặng ở bên cạnh: “Tam Nương, chúng ta biết nhà ngươi khổ, cuộc sống này chậm rãi chịu đựng rồi cũng khá hơn thôi……”

Lưu Tam Nương miễn cưỡng cười với bà ấy, cuối cùng cũng mở miệng, “Đa tạ tẩu tử an ủi……”

Bà đón lấy Trương Tiểu Oản, đỡ nàng ngồi lên ghế, rồi lại vỗ vỗ lưng nàng. Trương Tiểu Oản biểu diễn quá lực, thân thể này cũng chưa khỏe hẳn nên hiện tại sức lực không còn bao nhiêu. Nàng ngồi trên băng ghế mà nấc, nhất tời không dừng lại được.

“Cháu gái đáng thương……” Chu thím tính tình thiện lương thấy thế thì đỏ mắt, nâng ống tay áo lau khóe mắt rồi rời đi.

Đám người đi hết rồi mới khiến Trương Tiểu Oản như trút được gánh nặng. Nàng cúi thấp đầu nghĩ vừa rồi nàng nhìn thấy Trương Đại Nương nhanh nhẹn dũng mãnh ngồi trên đất mà khóc thì đầu óc cũng rối loạn. Trong nháy mắt kia nàng thật sự sợ lão bà nương này một khi biết nhà bọn họ có của ăn, lại có tiền thì nhất định sẽ không chịu đi nếu không lấy được hết.

Vì thế nàng dứt khoát làm thật lớn, chặt đứt quan hệ hai bên, như thế đỡ cho bà ta sau này dòm ngó nhà nàng. Đương nhiên nếu bọn họ dám đến thì Trương Tiểu Oản cũng dám đánh đuổi bọn họ ra.

Chỗ mềm mại trong lòng nàng từ trước đến giờ chỉ hướng đến người nhà.

 

*********
Vốn dĩ người trong thôn cũng có đồn đoán về việc Trương A Phúc đi sớm về khuya, lại có cả việc chữa bệnh cho Trương Tiểu oản và việc mua quần áo mới của hai cha con. Bọn họ vẫn bàn luận sôi nổi về việc này mấy ngày nay.

Hiện giờ biết được đó là do Lưu Tam Nương bán đồ gia truyền của nhà mẹ đẻ để lại thì bọn họ cũng chẳng bàn tán nữa. Tuy cũng có con dâu nhà khác hâm mộ Lưu Tam Nương có của hồi môn tốt, nhưng lúc nghĩ tới bà gả cho người nào thì cũng chẳng còn gì để nói.

Có vòng bạc của hồi môn thì sao? Người trong nhà cũng chẳng đem bà gả cho người tốt, về sau cuộc sống chỉ toàn đau khổ. Hiện tại đã có ba đứa nhỏ, trong bụng còn có một đứa nữa nhưng trong nhà chỉ có hai mẫu đất, những ngày khổ ải này không biết bao giờ mới kết thúc.

Trương Tiểu Oản chờ đám người đi rồi mới nghỉ ngơi một hồi, tiếng nấc cuối cùng mới dừng lại. Nàng quỳ gối trước mặt Lưu Tam Nương mà xin lỗi, “Mẫu thân, việc này là con không đúng nhưng hiện tại nhà chúng ta không thể nhân nhượng nữa. Nếu bọn họ biết chúng ta có chút của cải thì nhất định sẽ lấy đi, đến lúc đó liều mạng cũng không ngăn được. Bọn họ không thương chúng ta thì chúng ta phải tự thương mình……”

Nói xong, bản thân Trương Tiểu Oản cũng thấy chua xót. Nàng thực sự không rõ, Trương lão thái bà này tại sao có thể đối xử thế này với Trương A Phúc? Bà ta là mẹ ruột chứ có phải kẻ thù của phụ thân nàng đâu.

“Ta biết……” Lưu Tam Nương nhắm mắt, lúc mở ra thì trong đó đều là tơ máu vì nhẫn nhịn.

“Con làm tốt lắm. Con có biết phụ thân con vì sao lại yếu ớt như thế không? Lúc đó là mùa đông, bà ta để mặc Trương Đại Kim đẩy phụ thân con xuống hồ nước mà không quan tâm. Khi đó phụ thân con mới 6 tuổi đã phải làm đủ mọi việc trong nhà, nhặt củi, gánh nước đều làm hết. Ông ấy khi đó ăn hết bao nhiêu cơm chứ? Lúc ấy nếu không phải ông ngoại con vừa lúc đi qua vớt lên thì phụ thân con hẳn đã không còn……”

Nói xong, Lưu Tam Nương đã khóc không thành tiếng, mà Trương Tiểu Oản thì ngây người. Trên đời này thật sự có người mẹ nhẫn tâm như thế sao?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!