Bần gia nữ – Chương 198

Tĩnh Huy năm thứ 5, đầu tháng 12, vừa mới rời giường Trương Tiểu Oản đã lôi kéo Uông Vĩnh Chiêu, ôm hai đứa con trai đi từ đường dâng hương cho Bồ Tát và tổ tiên Uông gia. Nàng quỳ trước bài vị miệng lải nhải, Uông Vĩnh Chiêu ở một bên một tay ôm con út, trên lưng cõng con thứ, nhìn miệng nàng lúc đóng lúc mở thì lông mày nhẹ nhíu sau đó thả lỏng ở bên chờ nàng xong việc.

Trương Tiểu Oản niệm hết một lần những gì muốn nói trong lòng sau đó mới đứng dậy ôm con út, nhoẻn miệng cười với Uông Vĩnh Chiêu nói, “Hoài Thiện sắp trở lại, rồi cưới thê tử nữa, ngài sắp có cháu bế rồi đó……”

Uông Vĩnh Chiêu hơi híp mắt lại, vốn định hừ lạnh nhưng thấy Trương Tiểu Oản cười vui nhìn hắn thì cũng nuốt lại, chỉ ôm con thứ đang ở trên lưng để hắn ngủ thoải mái hơn một chút.

Phụ nhân này xem như tri kỷ, tuy muốn cả nhà họ sáng sớm đã phải quỳ lạy nhưng cũng không đánh thức con, hành lễ xong cũng vẫn để chúng được ngủ tiếp. Tính ra nàng cũng không phải hoàn toàn thiên vị đứa con cả kia.

“Mẫu thân, con muốn mặc bộ quần áo mới màu xanh lá để đón đại ca.” Hoài mộ ở trong ngực cha xoa xoa mặt, ngước khuôn mặt nhỏ buồn ngủ nhìn Trương Tiểu Oản nói.

Trương Tiểu Oản vội cười nhẹ nhàng mà thấp giọng nói, “Con ngoan, tí nữa mẫu thân sẽ chuẩn bị cho con một bộ quần áo mới màu xanh lá, giống hệt Lão Hổ ca ca được không?”

Nghe thế Hoài Mộ mới vừa lòng ngủ tiếp, miệng còn ngọt ngào mỉm cười. Trương Tiểu Oản thấy vậy thì khóe miệng càng cười sâu hơn, trong lòng cũng tràn đầy bình yên. Đã nhiều ngày nay nàng lo nghĩ chuyện cưới vợ cho con trai, lúc này coi như đã thả lỏng xuống.

Lúc này mới giờ Dần, trời còn chưa sáng, Trương Tiểu Oản lại đi theo Uông Vĩnh Chiêu trở về phòng, đặt hai đứa nhỏ nằm cạnh nhau trên giường của bọn họ, cẩn thận đắp chăn cho bọn hắn sau đó nàng mới quay đầu pha trà sâm cho Uông Vĩnh Chiêu.

“Ngươi sửa sang, trang điểm trước đi.” Uông Vĩnh Chiêu nhìn Trương Tiểu Oản chỉ dùng dây buộc tóc thì nói.

“Không vội.” Trương Tiểu Oản lắc đầu, sau đo đi ra ngoài.

Bà Bảy thấy nàng thì hành lễ rồi nhẹ nhàng nói, “Ngài nghỉ đi, nô tỳ sẽ pha trà cho lão gia.”

“Để ta.” Trương Tiểu Oản lắc đầu, đi qua xem xét lửa thấy nước còn chưa sôi thì lật chén trà bằng sứ men xanh lên, cầm mấy mảnh sâm nhỏ bỏ vào, lại xé táo đỏ bỏ vào trong chén. Vừa lúc nước sôi, nàng cầm ấm sắt lên rót nước vào chén, trong nháy mắt mùi sâm đã lan ra bốn phía.

Nàng bưng bát trà đi vào đặt trong tầm tay Uông Vĩnh Chiêu sau đó cúi đầu sửa sang lại vạt áo hơi nghiêng của hắn, miệng ôn nhu nói, “Còn hơi nóng, ngài chú ý chút. Ta đi sửa sang lại quần áo cho ngài và bọn nhỏ rồi lại đi trang điểm.”

“Đêm qua không phải đã sửa sang rồi sao?”

“Lại sửa lại lần nữa.” Trương Tiểu Oản cười.

“Nhiều chuyện.” Uông Vĩnh Chiêu mắng một tiếng.

Trương Tiểu Oản chỉ cười không nói, ngày thường nàng cũng không so đo với hắn, huống chi hôm nay là một ngày lành, Uông Vĩnh Chiêu nói cái gì thì là cái đấy.

Nàng xoay người đi sửa sang lại quần áo cho ba cha con, thấy không có vấn đề gì mới vội vàng ngồi vào trước gương chải chuốt. Chờ nàng thay quần áo, trang điểm xong thì đã qua giờ Dần.

“Lão gia, phu nhân……” Giang Tiểu Sơn tiến vào gian ngoài đã dập đầu, miệng cười nói, “Hôm nay là một ngày rất tốt, tiểu nhân xin dập đầu chúc mừng lão gia và phu nhân, mong lão gia và phu nhân cát tường, ba vị công tử mỗi người đều tài cao vạn trượng, ngọc thụ lâm phong, về sau khẳng định sẽ hưởng vinh hoa phú quý mãi mãi.”

Trương Tiểu Oản nghe được lời chúc mừng này thì bật cười, vội kêu hắn đứng lên, “Lên đi.”

“Vâng……” Giang Tiểu Sơn cười dập đầu lần nữa, sau đó mới ngẩng đầu nói, “Tiểu nhân cũng dẫn theo thê tử tới muốn cho nàng dập đầu với chủ nhân để nàng được thơm lây, phu nhân, ngài xem có được không?”

“Tiến vào đi.” Trương Tiểu Oản cười nói.

Ngay sau đó vợ Giang Tiểu Sơn theo lời của bà tử canh cửa đi vào dập đầu cho bọn họ. Trương Tiểu Oản đã chuẩn bị thưởng cho hai vợ chồng nhưng bây giờ thêm vợ Giang Tiểu Sơn nên nàng tìm một đôi vòng tay cho nàng kia.

Giang Tiểu Sơn nhìn đôi vòng ngọc bích kia thì mắt sáng lên, miệng càng không tiếc ca ngợi nàng, “Phu nhân thật là hào phóng, người lớn lên lại nghiêng nước nghiêng thành, tâm địa cũng là tốt cực kỳ.”

Sáng sớm Trương Tiểu Oản đã bị hắn nháo đến khóe miệng đều đau vì cười. Chờ vợ Tiểu Sơn đi ra ngoài làm việc nàng mới nói với hắn, “Ngươi cũng là người đi theo chúng ta đã lâu, ra ngoài không thể không biết nặng nhẹ như thế. Chờ Đại thiếu phu nhân tới thì ngươi phải cho Đại công tử mặt mũi.”

“Ngài yên tâm, tiểu nhân biết.” Giang Tiểu Sơn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, sắc mặt nghiêm chỉnh chắp tay nói với Uông Vĩnh Chiêu vẫn luôn ngồi trên ghế chủ vị, “Đại nhân, Tiêu phán quan và hơn hai mươi vị quan viên, 18 vị võ tướng lớn nhỏ của Thanh doanh và Lam doanh đều đang chờ ở cửa.”

“Ừ, để bọn họ vào dùng đồ ăn sáng.” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt dặn.

“Vâng.”

“Ta sẽ tới sau.”

“Vâng.”

Giang Tiểu Sơn lĩnh mệnh mà đi, Trương Tiểu Oản thấy canh giờ không còn sớm thì vội vàng vào đổi quần áo cho hai đứa con nhỏ. Chờ thay quần áo cho ba cha con, dù ngày ngày đều gặp bọn họ Trương Tiểu Oản vẫn vì thần thái bất phàm của họ mà nhìn vài lần.

Bình bà tử và bà Tám sớm đã ra ngoài làm việc, lúc này chỉ còn bà Bảy ở lại hầu hạ Trương Tiểu Oản. Bà ta thấy ba nam nhân lớn nhỏ của Uông gia thì không nhịn được đi tới bên cạnh Trương Tiểu Oản thở dài nói, “Nếu Đại công tử cũng mặc quần áo do ngài làm thì không biết là quang cảnh thế nào. Chắc hẳn thần tiên cũng chỉ thế này thôi.”

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì không nhịn được cười nhìn Uông Vĩnh Chiêu một cái sau đó nói với bà Bảy, “Hoài Thiện giống hệt phụ thân hắn, nếu mặc quần áo mới vào cũng sẽ giống nhau.”

Uông Vĩnh Chiêu đang khom lưng ôm lấy hai đứa con trai đứng trước gương nghe thấy lời nàng nói thì ngẩng đầu nhìn nàng trong gương, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Nàng trăm phương nghìn kế nói lời có ẩn ý, mỗi câu đều nhắc nhở Thiện Vương là con hắn, để hắn cho con trai nàng đủ thể diện. Chút lòng dạ hẹp hòi này của nàng nếu là ngày thường thì hẳn là hắn sẽ cáu nhưng coi như nể mặt con dâu nên hắn mới bỏ qua một lần.

“Được, mau đi ăn sáng thôi.” Uông Vĩnh Chiêu nghiêm mặt, chỉ huy hai đứa con trai, “Hoài Mộ dắt đệ đệ đi đến nhà chính.”

“Vâng, phụ thân……” Vừa nghe cha ra lệnh Uông Hoài Mộ đã quay người vái chào Uông Vĩnh Chiêu.

“Vâng, phụ thân……” Uông Hoài Nhân vừa thấy anh trai chắp tay thi lễ thì cũng học theo, nhưng hắn xoay người quá nhanh, cả thân thể nho nhỏ thiếu chút nữa ngã qua một bên. May mà có Hoài Mộ đỡ hắn mới vái chào xong.

“Đi đi, cẩn thận chút.” Trương Tiểu Oản cười, nhìn hai đứa con trai đi phía trước rồi vươn tay vịn cánh tay Uông Vĩnh Chiêu.

Mùa đông ở biên mạc ánh mặt trời đến muộn, phải tới giờ Mão mới có ánh sáng. Nhưng ở giờ Dần cả phủ đệ đã đốt đèn sáng trưng khiến phủ Tiết Độ Sứ cực kỳ khí phái.

Trên đường đi tới nhà chính Uông Hoài Mộ đã tỉnh ngủ, trong mắt hắn là tán thưởng mà nhìn khắp nơi. Hoài Nhân này thường ríu rít không ngừng hôm nay cũng ngoan ngoãn để anh trai dắt tay, cái đầu nhỏ cũng quay khắp nơi không ngừng tò mò đánh giá những chiếc đèn lồng màu đỏ vừa sáng vừa vui mừng.

Hai vợ chồng đi phía sau hai đứa nhỏ, Trương Tiểu Oản cũng không thúc giục bọn họ. Thấy hai anh em không ngừng nhìn chỗ ngày thường mình hay chơi đùa mà đánh giá thì nàng khẽ cười. Đây là nàng con nàng, bọn họ không lớn lên trong khốn khó khiến nàng đau lòng như anh chúng, nhưng bọn chúng có thể hạnh phúc an khang mà trưởng thành thì nàng đã thỏa mãn.

Nàng nhìn bóng dáng hai đứa con, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Uông Vĩnh Chiêu cúi đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy vui mừng của nàng thì biểu tình cũng ôn nhu hơn. Nàng đối xử với con của bọn họ tốt thế nào hắn đều xem ở trong mắt. Chính vì thế, không chỉ vì nàng mà còn vì mấy đứa con trai nên hắn chắc chắn phải khiến nàng được vừa lòng, để nàng hưởng hết vinh hoa, không bị thế sự quấy nhiễu.

Bên kia mặt trời dần dâng lên, dưới bầu trời xanh vô tận, Mộc Như Châu ngồi bên trong xe ngựa, từ khe hở thăm dò ra cảnh sắc bên ngoài. Nàng ta dùng răng cắn môi, khoanh tay lại.

“Tiểu Kim Muội, đừng lo lắng, vị mẫu thân dưỡng dục được Ngạo Hổ hẳn là người phóng khoáng, bà ấy sẽ chấp nhận được hết thảy, cũng sẽ hoan nghênh cháu tới.” Bà ngoại nàng ta ngồi xếp bằng bên người nàng, lúc này mở mắt ra nhàn nhạt nói.

Mộc Như Châu thở dài một hơi sau đó quay đầu lại nói với bà ngoại, “A Hổ cũng nói mẫu thân chàng là người vĩ đại nhất, bà ấy sẽ thích cháu giống chàng.”

“Hắn là kim ca mà ngươi nhìn trúng, ngươi phải tin tưởng hắn.”

“Cháu tin.”

“Vậy không cần lo lắng.” Bà ngoại vỗ vỗ tay nàng ta nói, “Cháu là nữ nhi xinh đẹp nhất của Thổ Ty tộc A Mộc. Bà ta sẽ biết cháu xưng với con mình.”

Mộc Như Châu nghe vậy thì nở nụ cười, lưng càng thẳng hơn, ánh mắt kiên định mà nhìn màn xe phía trước. Nàng ta nhiều lần trải qua ngàn khó vạn hiểm, còn qua tuyết sơn tối cao cầu Thánh Mẫu mới có được đoạn nhân duyên này. Cho dù phía trước là vận rủi thì nàng ta đều sẽ không từ bỏ. Nàng ta tuyệt không sẽ giống lời bọn muội muội cười nhạo. Nàng sẽ không bị người Đại Phượng triều nhục nhã, đuổi ra khỏi Trung Nguyên.

Lúc này đoàn xe đột nhiên ồn ào, Mộc Như Châu nghe được một sức mạnh khổng lồ truyền về phía mình. Trong khoảnh khắc tiếng vó ngựa vang lên như trống, ép nàng ta không thở nổi.

“Cung nghênh Thiện Vương……”

“Cung nghênh Thiện Vương……”

Tiếng hô dài và có lực, khí thế tận trời. Một khắc kia Mộc Như Châu trừng mắt thật lớn rồi quay đầu lại nhìn bà ngoại, “Đây là quân đội của Đại Phượng triều!”

“Đúng,” bà ngoại nàng ta bình tĩnh nói, “Đây là địa bàn của phụ thân hắn, Tiểu Kim Muội, từ hôm nay trở đi cháu phải biết mình không còn là tiểu công chúa của A Mộc tộc mà sắp thành Thiện Vương Phi của Đại Phượng triều. Cháu phải hiểu Thánh Mẫu đã cho cháu vinh quang lớn lao thì cháu phải gánh lấy trách nhiệm tương xứng.”

Mộc Như Châu mở to mắt, thật lâu sau cũng không nói gì.

“Ưỡn ngực……” Bà ngoại đập về phía cái lưng cong của nàng ta, nhìn thấy nàng thẳng lưng mới nghiêm khắc dặn dò, “Từ giờ trở đi cháu phải nhớ kỹ, cháu chỉ có thể đi về phía trước mà không thể quay đầu, cũng sẽ không thể về nhà. Cháu phải nhớ kỹ cháu đã thề gì với Thánh Mẫu, không được yếu đuối, không được khóc thút thít.”

Mộc Như Châu cắn chặt răng, hít vào một hơi thật sâu mới ngước cằm, nở nụ cười sáng lạn nói, “Cháu đã biết, bà ngoại yên tâm, đến chết cháu cũng sẽ không quên lời thề đã nói với Thánh Mẫu.”

Hắn hứa cho nàng cả đời ân ái, nàng cũng sẽ sinh tử cùng đường, không oán không hối.

Lúc này có khoái mã chạy tới, Mộc Như Châu mở to mắt, đầu áp vào vách xe mà nghe.

“Như châu,” nàng nghe được tiếng người yêu thích đang trầm thấp truyền tới, “Chúng ta sắp tới chỗ phụ thân ta, nàng ngoan ngoãn, mẫu thân sẽ cho Bình bà tử bên người mình tới dẫn nàng vào ngoại phủ. Nàng ở chỗ kia vài ngày, chờ ta tới đón nàng, nhớ rõ ngoài Bình bà tử thì không cần nghe ai khác.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!