Bần gia nữ – Chương 163

Uông vĩnh liếc nhìn nàng một cái rồi không nói gì mà chỉ xoay người quỳ trước mặt hoàng đế. Trương Tiểu Oản thấy thế thì cũng di hai bước, quỳ bên người hắn. Hai vợ chồng quỳ gối ở kia, nửa canh giờ sau vị hoàng thượng ngồi trên ngôi cao mới mở miệng nói, “Đi xuống đi, về việc này trẫm sẽ tự có cách làm.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng.” Uông Vĩnh Chiêu trầm giọng mở miệng sau đó dập đầu với hoàng đế.

Lúc này hắn đứng dậy, nhìn Trương Tiểu Oản cung kính dập đầu ba cái rồi mới vươn tay đỡ nàng lên. Lúc đi hắn ngẩng đầu nhìn hoàng đế một cái, nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của ông ta hắn mới rũ mắt, đỡ vợ mình đi ra ngoài.

Trước kia, hắn chắc là cũng thích nhìn người khác như Tĩnh Hoàng bây giờ, giống như có thể nhìn rõ mọi chuyện. Hiện nay ôm thân thể ấm áp này lâu rồi nên hắn cũng không muốn quay lại những ngày trong dĩ vãng nữa. Những ngày tháng đó chỉ có cô đơn vô tận, sau khi đã nếm ôn nhu bình thản thì ai cũng đừng nghĩ có thể cướp đi những thứ hắn đang có.

*******

Bên trong xe ngựa, Trương Tiểu Oản nằm liệt trên người Uông Vĩnh Chiêu, mà một đường này hắn cũng không nói gì. Qua một hồi Trương Tiểu Oản mới mở miệng, ngẩng đầu cười khổ nhìn hắn hỏi, “Ngài không trách ta sao?”

“Trách cái gì?”

“Tự chủ trương, suýt thì biến khéo thành vụng.”

“Ngươi sẽ thế sao?” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, “Không phải cái gì đều có thể tính đến rành mạch, cho dù tính không được thì cũng đều có cách được như ý không phải sao?”

Trương Tiểu Oản lại nghe được từ giọng nói thản nhiên của hắn có tức giận, vì thế nàng không dám mở miệng, chỉ đành cúi thấp đầu. Nhìn bộ dáng nhu nhược đáng thương cúi đầu của nàng, Uông Vĩnh Chiêu thở dài một hơi rồi siết chặt cánh tay đang ôm nàng.

Trương Tiểu Oản cho rằng hắn muốn nói gì nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy hắn nói. Lúc này nàng cũng chẳng biết nói gì cho phải, chỉ đành vươn tay ôm eo hắn, đầu dựa vào ngực hắn. Ý chỉ của Hoàng đế sẽ như thế nào, và đưa ra vào lúc nào là thứ không ai dám nói trước.

Có điều Trương Tiểu Oản không phải đợi lâu, đến ngày thứ hai hoàng đế ngự chỉ tới Thượng Thư phủ, ý chỉ chiêu cáo thiên hạ rằng: Trương thị có công sinh thành nuôi dạy Thiện Vương nên đặc biệt ban cho phong hào “Nhân Thiện”, gọi là Nhân Thiện phu nhân, tiền bạc cũng thưởng năm rương.

Cấp bậc thì không tăng nhưng được thêm danh hào. Lúc hoàng đế hạ chỉ này thì cũng đồng thời chặn miệng người đời. Dù là dân chúng hay những kẻ có tâm tư kín đáo thì đều không dám mở miệng phê bình người mà hoàng đế đã ban cho danh hào “Nhân thiện”, nếu không chính là đối nghịch với hoàng đế.

Nhưng Trương Tiểu Oản vẫn không thể thở được một hơi này. Nàng đi đến nhà kho của mình, thu thập hết những đồ Tĩnh Vương phi trước kia đưa cho mình, mặc kệ là to hay nhỏ đều bỏ vào một cái rương để Uông Vĩnh Chiêu mang đến cho hoàng đế.

Uông Vĩnh Chiêu mở cái rương ra rồi nhìn nàng thật sâu sau đó không nói gì. Lúc tiến cung tạ ơn hắn mang theo cái rương kia theo. Lúc Hoàng đế mở cái rương xem thì ngây người nửa ngày. Ông ta mở một bức thư Tĩnh Vương phi viết cho Uông Trương thị ra, nhìn thấy nét chữ quen thuộc đã lâu không thấy thì mới ngẩng đầu nói với Uông Vĩnh Chiêu đang ngồi bên dưới, “Ngươi cũng xem như cưới được một hiền thê.”

“Vâng.” Uông Vĩnh Chiêu cúi đầu.

“Đi xuống đi.” Hoàng đế nhìn đống đồ kia, lại có chút thất thần mà phất tay.

Uông Vĩnh Chiêu cứ thế lui ra, lúc cửa cung đóng lại hắn mới ngẩng đầu nhìn không trung thở hắt ra. Mặc kệ như thế nào thì lần này cũng nhờ phụ nhân kia to gan mới qua được. Hắn không cần phải cứng đối cứng với hoàng đế, mà ông ta cũng không còn muốn mượn tay hắn để kéo thế lực Uông gia nữa. Như thế này quả thật so với sách lược cứng đối cứng lúc đầu của hắn mạnh hơn nhiều. Không hao binh tổn tướng, cũng không cần dùng một quân một tốt, cứ thế tuyệt đường lui của một vài kẻ muốn đấu với hắn.

Lần này nói đến cùng thì người được lợi lớn nhất là hắn chứ không phải đứa nhỏ kia của nàng……

Uông Vĩnh Chiêu đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu, thẳng đến khi thái giám đưa hắn tiến cung đi ra nhỏ giọng thúc giục thì hắn mới cất bước đi nhanh.

Trong cung Tĩnh Hoàng được thái giám báo người đã đi rồi thì ông ta mở miệng nói với thái giám, “Trương thị là người tiến thối có chừng mực, lúc nàng ta còn sống thì hắn sẽ không làm ra chuyện ảnh hưởng tới danh dự của nàng ta.”

“Cái này……” Đại thái giám nhất thời chẳng hiểu cái gì.

Tĩnh Hoàng không có cảm tình mà nhếch khóe miệng nói, “Hoàng đế, quyền thần, hừ, coi như hắn còn tự hiểu lấy.”

Dứt lời, ông ta bế cái rương kia lên, vòng qua người thái giám, tự mình mang cái rương về tẩm cung, lấy đồ ra đặt ỏ ở một chỗ đã có không ít đồ lặt vặt. Long sàng này lớn như vậy, trước đây ông ta nhìn thấy nó thì cảm thấy thích nhưng bây giờ lại chẳng thích thú gì. Đặt những thứ kia lên rồi ông ta mới nghĩ thầm, “Cuối cùng cái giường này cũng có chút tác dụng.”

*******

Nửa tháng sau, ở trên đại điện, Tĩnh Hoàng tuyên bố Võ Trạng Nguyên và văn Trạng Nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn trên dưới kinh thành đều vui mừng.

Thân là quan chủ khảo của thi võ, bên ngoài Uông Vĩnh Chiêu bày ra vẻ mặt cao thâm nhận lời chúc mừng của đồng liêu nhưng vừa đến hậu viện, cửa vừa đóng thì khuôn mặt bình tĩnh của hắn lập tức xị xuống, vẻ mặt tức giận nói với Trương Tiểu Oản, “Nhà ai đưa thiếp tới cũng không gặp!”

Nói xong hắn đi nhanh đến nhà chính, tới cửa còn mạnh mẽ đa cửa một chút. Trương Tiểu Oản cầm khăn che che miệng, nhìn Giang Tiểu Sơn. Giang Tiểu Sơn vẻ mặt đau khổ, tiến lên nhỏ giọng nói với nàng, “Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa trong kỳ thi đình đều không phải người của chúng ta……”

Giang Tiểu Sơn lấy tay chỉ chỉ ngực mình ý bảo ba người này đều không phải người của Uông gia.

“Cái này……” Trương Tiểu Oản nhíu mày.

Giang Tiểu Sơn thấy nàng còn khó hiểu thì than một hơi, “Chỉ có năm người được vào thi đình, trong đó đã có 2 người của chúng ta, nhưng ngài xem kết quả này……” Hắn dùng mu bàn tay gõ gõ lên lòng bàn tay kia, vẻ mặt khổ mà không nói nên lời.

Trương Tiểu Oản do dự một chút mới nhẹ gật đầu với hắn, ý bảo đã biết sau đó mới đi vào nhà chính. Bên này Giang Tiểu Sơn thấy đại phu nhân lại muốn đi dỗ đại lão gia thì vội tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng bếp xem có thể xin chút đồ ăn không.

“Ngài về phòng đổi triều phục đã nhé?” Trương Tiểu Oản xem xét bình nước thấy không nóng thì muốn gọi người đi lấy nước ấm lại nhưng đã thấy Uông Vĩnh Chiêu không kiên nhẫn cướp cái chén trong tay nàng, cứ thế uống một hơi cạn sạch chén trà sâm lạnh.

Trương Tiểu Oản thấy thế thì lắc lắc đầu, nhưng cũng không gọi người nữa mà cầm ấm nước rót một chén nữa, thấy Uông Vĩnh Chiêu lại một hơi uống nửa chén thì nàng mới ngăn lại hỏi: “Ngài tức gì chứ?”

“Ngươi thì biết cái gì.” Uông Vĩnh Chiêu lạnh lùng mà liếc nàng một cái, hít sâu mấy hơi mới xoay mặt lại nói với nàng, “Được thôi, tùy ông ta.”

Trương Tiểu Oản khó hiểu mà nhìn hắn.

“Ông ta muốn tiêu diệt uy phong thì để ông ta diệt……” Uông Vĩnh Chiêu nhíu mày, “Coi như ta hoàn trả mấy lần trước ông ta nhường nhịn.”

Trương Tiểu Oản nghe thấy thế thì đi ra cửa, ngoái đầu ra ngoài nhìn rồi mới quay đầu hơi bất mãn nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Ngài cũng đừng có cái gì cũng dám nói thế chứ.”

Cùng hoàng đế tính toán sổ sách như thế là muốn chết sao? Có khi Trương Tiểu Oản cũng cảm thấy Tĩnh Hoàng kiêng kị Uông Vĩnh Chiêu cũng không phải không có đạo lý. Bất kể ai có một quyền thần căn bản không muốn dốc toàn lực trung thành với hoàng quyền thế này thì cũng khó mà ngủ ngon.

Uông Vĩnh Chiêu nghe được lời nàng nói thì hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm. Trương Tiểu Oản biết hắn không kiên nhẫn thế này không hẳn chỉ vì chuyện triều đình mà còn vì chuyện con cái. Hôm nay Hình Bộ Thượng Thư phủ báo tin vui nói sáng nay Tần phu nhân sinh song thai, cả hai đều là con trai.

Nàng biết được xong việc thể nào Uông Vĩnh Chiêu cũng biết tin từ Hình Bộ Thượng Thư.

Đúng như nàng dự đoán, Uông Vĩnh Chiêu thật đúng là vì việc này mà cái giận. Lúc hắn tắm gội cũng không muốn nàng hầu hạ hắn, thậm chí còn rống lên, “Đi ra ngoài, ngươi cũng tự đi tắm gội đi.”

Trương Tiểu Oản chỉ đành khom lưng hành lễ nhưng vừa mới đi được hai bước tới chỗ bình phong đã lại nghe thấy Uông Vĩnh Chiêu ở bên trong kêu, “Lại đây.”

Mấy ngày nay bởi vì một cái quỳ trước điện của hắn hôm trước mà Trương Tiểu Oản đối xử với hắn càng tốt hơn nhưng lúc này thấy Uông Vĩnh Chiêu vô lý như thế thì nàng cảm thấy vẫn nên cho hắn biết tay một lần. Vì thế nàng sai người gọi Giang Tiểu Sơn tới để hắn đi vào xoa lưng cho chủ tử nhà hắn. Trước mặt người ngoài có lẽ hắn sẽ bình tĩnh lại.

Đây là Trương Tiểu Oản quan sát thấy được, chỉ cần có hạ nhân ở đó thì Uông Vĩnh Chiêu sẽ không cùng nàng vô lý, cũng sẽ không rống lên với nàng. Nhưng nàng cũng chỉ là tránh được nhất thời, đợi Giang Tiểu Sơn lau tóc cho hắn xong được nàng thưởng bạc lui ra thì nàng lại bị Uông Vĩnh Chiêu ôm lấy, tùy ý để hắn hung hăng đánh bụng nàng vài cái, cả giận mắng, “Cái bụng vô dụng, không biết cố gắng!”

Trương Tiểu Oản bị hắn đánh thì nghẹn họng nhìn trân trối một hồi lâu mới hồi thần, vừa định nói cái gì thì phát hiện không còn lời nào để nói. Ở loại thời điểm này nàng hẳn là không thể kiến nghị hắn đi tìm kẻ có thể sinh con cho hắn đúng không?

Sau giờ ngọ ngày thứ hai Uông Vĩnh Chiêu mời vị phu bắt mạch cho phu nhân của Tần Tử Mặc tới. Dưới ánh mắt âm trầm của Uông Vĩnh Chiêu, đại phu nơm nớp lo sợ nói, “Ngài không cần sốt ruột, phu nhân thân thể an khang, qua chút thời gian nữa là có thể có thai, Uông đại nhân cứ yên tâm.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe được lời này của ông ta thì sắc mặt mới hơi tốt hơn một chút. Trước khi đi đại phu còn được thưởng 50 lượng bạc.

Bên này Hình Bộ Thượng Thư phu nhân được song thai khiến người trong kinh thành xôn xao một hồi. Còn chưa tới ba ngày thì Hồ Cửu Đao ở nhà cùng Hồ nương tử để chờ nàng ấy sinh nở cũng tới báo tin vui. Vào giờ ngọ hôm đó Hồ nương tử cũng sinh song thai, một nam một nữ.

Lúc Hồ Cửu Đao tới thì vừa lúc Uông Vĩnh Chiêu vừa ăn cơm trưa xong còn chưa tới Binh Bộ. Hắn thấy bộ dáng mừng đến chân không chạm đất của Hồ Cửu Đao thì lập tức lạnh mặt. Trương Tiểu Oản thì nhìn cũng không dám nhìn hắn, vội gọi người đi chuẩn bị ngựa xe để nàng qua thăm.

Nàng muốn ra cửa nên người trong phủ lập tức rối loạn, bên này Thính quản gia mang theo người làm chọn ngựa cho nàng, lại chọn hộ vệ và nha hoàn. Chẳng ai them để ý tới Uông Vĩnh Chiêu khiến hắn âm trầm đi Binh Bộ.

Hắn mới cưỡi ngựa tới cửa Binh Bộ thì đã thấy một người buồn đầu đánh về phía hắn, Uông Đại người lúc ấy lập tức nổi giận quát, “Mù mắt hả? Không biết nhìn đường sao!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!