Bần gia nữ – Chương 53

Ở huyện Long Bình, Uông gia đại trạch từ sáng sớm đã bắt đầu ầm ĩ cho đến nay. Hôm qua Uông đại gia từ kinh thành chạy về vì Uông gia lão thái thái bệnh tình mới tốt lên được một chút nhưng sáng nay đã nhắm mắt lìa đời.

Uông đại gia Uông Quan Kỳ nhìn đến tin của lão nô họ Thái kia xong thì suy tư một lát rồi nói với tùy tùng bên người, “Phái xe ngựa đến thôn Ngưu Quy đón đại thiếu phu nhân cùng tiểu công tử trở về chịu tang.”

Tùy tùng kia khom người đáp lời rồi đi qua Thiết quản gia vẫn đứng thẳng cạnh cửa, lập tức gọi người lên ngựa đến thôn Ngưu Quy.

Thiết quản gi lúc này mới thấp eo trước mặt Uông Quan Kỳ gọi một tiếng: “Đại gia……”

Uông Quan Kỳ lắc đầu thở dài, “Thôi, đón người về rồi tính sau.”

 

*******
Lúc buổi chiều khi một đám người đến gõ cửa nhà, Trương Tiểu Oản thấy bọn họ mặc trang phục của người tập võ thì trầm mặc nhìn họ vài lần mới quay đầu nhàn nhạt nói với lão Ngô, “Gọi tiểu công tử về đi.”

Lão Ngô lĩnh mệnh mà đi, trước khi đi ông còn liếc mắt nhìn mấy người kia một cái rồi lắc đầu thở dài đi gọi Uông Hoài Thiện.

Lúc Uông Hoài Thiện cõng cung tên nhỏ của hắn trở về thì mặt không vui chút nào. Cái mặt hổ nho nhỏ kia vừa nhìn đã cho người ta biết trong lòng hắn lúc này cực kỳ không vui.

“Bái kiến tiểu công tử.” Mấy người kia vừa thấy Uông Hoài Thiện bước nhanh tới thì vội cả kinh sau đó khom lưng vòng tay hành lễ.

Uông Hoài Thiện chẳng thèm nhìn mấy người bọn họ, chỉ đi tới trước mặt Trương Tiểu Oản để nàng lau mặt cho hắn, miệng không vui nói, “Con còn chưa bắt được thỏ đâu, sao đã gọi con về?”

Trương Tiểu Oản lấy khăn lau mồ hôi cho hắn sau đó quay đầu hỏi người đứng đầu, “Ngày mai đi hay hôm nay đi?”

“Hôm nay, mong đại thiếu phu nhân thứ lỗi. Ý của đại gia là muốn mọi người nhanh chóng trở về đưa lão phu nhân một đoạn đường.” Người cầm đầu kia nhìn mặt đất nói.

“Đã biết.” Trương Tiểu Oản gật gật đầu sau đó dắt tay Uông Hoài Thiện vào phòng. Sau khi vào phòng nàng hỏi Uông Hoài Thiện, “Những lời ta nói với con đã nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ.”

“Còn một điều này nữa.” Trương Tiểu Oản kéo tay Uông Hoài Thiện, sửa lại quần áo xộc xệch trên người hắn nói, “Thái Tổ mẫu của con đã chết, chúng ta phải chạy về chịu tang. Tới kia rồi những gì đứa nhỏ khác làm được còn cũng học bọn họ mà làm. Ngàn vạn không được tức giận lung tung, biết không?”

Uông Hoài Thiện xoay đầu, không nói lời nào.

Trương Tiểu Oản lôi kéo tay hắn, kiên nhẫn hỏi lại, “Biết không?”

“Con không muốn theo bọn họ trở về.” Uông Hoài Thiện quay mặt hổ đi, tức giận hét to lên với nàng, “Ruộng và đất của con đều ở đây, con muốn ở đây. Mẫu thân ở lại đây với con đi, ngài có nghe thấy không?”

“Được, con không cần đi,” Trương Tiểu Oản chậm rãi nói với hắn, “Con không đi bọn họ sẽ tới đoạt con đi, sau đó bỏ mẫu thân lại. Đến lúc đó con muốn về nhà cũng không thấy đường về, con nói xem đến lúc đó con muốn làm thế nào?”

“Con, con……” Uông Hoài Thiện bị hỏi đến đây thì buồn bực lớn tiếng nói, “Bọn họ không đoạt con đi được, bọn họ dám đoạt con sẽ đánh chết bọn họ.”

Thấy hắn vẫn hung dữ không thèm nói lý như thế, trong lòng Trương Tiểu Oản không nhịn được than thở nhưng vẫn ôn tồn nói, “Nếu hiện tại ta và con có thể cùng nhau đi, có thể vẫn luôn ở bên nhau thì vẫn nên đi thôi. Ta dặn con điều này, cũng chớ phụ sự dặn dò của ta, trong lòng mẫu thân không dễ chịu đâu.”

Nói đến đây nàng đỏ hốc mắt, Uông Hoài Thiện thấy thế thì bĩu môi mà mắt hắn cũng hơi đỏ lên. Hắn vươn tay sờ sờ khóe mắt mẹ hắn, sau đó méo miệng nói, “Mẫu thân đừng khóc, con đồng ý với ngài là được chứ gì.”

Dỗ Uông Hoài Thiện xong Trương Tiểu Oản thu dọn xiêm y của bọn họ bỏ vào tay nải, đến áo hồi nhỏ của Uông Hoài Thiện mặc nàng cũng để vào trong bao.

Uông Hoài Thiện vẫn ở trong phòng bày ra vẻ mặt đưa đám, miệng mím lại nhưng vừa ra khỏi cửa hắn lại hất cái mặt hổ nho nhỏ ra, cực kỳ có bộ dạng uy nghiêm của riêng hắn.

Trương Tiểu Oản lại gọi vợ chồng lão Ngô tới. Lúc trước nên dặn dò nàng đã dặn dò, hiện tại chỉ nói qua, “Lương thực trong nhà còn một ít, các ngươi không cần tiết kiệm. Nếu tay chân không tiện thì dùng lương thực nhờ người trong thôn đến nấu cơm cho các ngươi ăn. Có việc gì thì nhờ Cố gia và Chu gia giúp đỡ. Ta đã có lời với bọn họ.”

Vợ chồng lão Ngô vẫn luôn lau nước mắt, lúc này bọn họ nói không nên lời, chỉ đành liên tục gật đầu.

Uông Hoài Thiện nhìn bọn họ một cái, sau đó tức giận hung hăng trừng đám người tới đón bọn họ.

Ngựa buộc ở xe ngựa đã hí vang, Cẩu Tử cũng điên cuồng sủa lớn, quyện với tiếng khóc của vợ chồng lão Ngô khiến tình cảnh tự nhiên thê lương hơn.

Mà người của Uông gia thấy Uông Hoài Thiện muốn mang Cẩu Tử lên xe ngựa thì có người đưa tay ra ngăn cản nói, “Tiểu công tử, không thể mang chó theo được.”

Người này nói là tiếng phổ thông ở Trung Nguyên, cùng tiếng hiện đại cực kỳ giống nhau. Uông Hoài Thiện nghe hiểu hết nhưng hắn đã đồng ý với mẹ hắn là sẽ chỉ nói giọng thôn Ngưu Quy và huyện Long Bình, còn lại khẩu âm chỗ khác hắn có nghe hiểu cũng không thể để người khác biết. Vì thế hắn dùng giọng cao vút của huyện Long Bình mà mắng người kia, “Con mẹ nhà ngươi, có cái gì mà Tiểu Lão Hổ ta không thể mang đi chứ?”

Nói xong hắn hung hăng đá người này một cái rồi vén rèm nói với Cẩu Tử, “Cẩu Tử, đi lên.”

Cẩu Tử lúc này nghe được lệnh thì cũng không sủa nữa mà lóe như một mũi tên bay vọt vào trong xe ngựa, tư thế dứt khoát xinh đẹp cực kỳ.

Uông Hoài Thiện cười đắc ý sau đó quay đầu lại lớn tiếng gọi Trương Tiểu Oản, “Mẫu thân, lên xe!”

Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười rồi cầm tay nải trong tay đi theo lên. Chờ xe ngựa bắt đầu chuyển động, Uông Hoài Thiện lúc này mới nằm vào trong ngực Trương Tiểu Oản mà cảm thán, “Đây là lần đầu con ngồi xe ngựa, cũng kém xe bò bao nhiêu.”

Trương Tiểu Oản vỗ về tóc hắn, lại nhẹ giọng dạy dỗ hắn vài câu. Uông Hoài Thiện nghe được thì trừng mắt nhìn hỏi, “Lại có chuyện hiếm lạ như vậy sao?”

Trương Tiểu Oản gật gật đầu, nhàn nhạt nói, “Về sau không cần kinh động như thế. Về sau con chính là người làm việc lớn, cho nên đừng để mất phong phạm khiến người khác coi thường.”

Nàng không biết tương lai như thế nào, chỉ đành dạy hắn cách giao tiếp, đối đãi với người và vật xung quanh. Cho dù một ngày kia nàng và hắn thật sự phải chia lìa thì hắn cũng sẽ sống được thật tốt.

Uông Hoài Thiện nghe xong thì gật đầu, “Con đã biết, mẫu thân yên tâm, con sẽ không khiến người khác coi thường.”

Những người trong nhà kia khinh thường mẹ hắn, cái này vợ chồng lão ngô cũng đã nói với hắn. Dù Uông Hoài Thiện đã đồng ý với mẹ mình là sau khi đến nhà chính sẽ không cáu giận với người khác, cũng không đánh người nhưng trong lòng hắn đều tự có chủ trương. Đến lúc đó nếu ai dám xem thường mẹ hắn, xem thường hắn  thì xem hắn có đánh chết bọn họ không.

Hắn cũng không tin có kẻ dám bắt nạt Tiểu Lão Hổ hắn.

Xe ngựa này đi tới chỗ đường hẹp trong thôn thì tốc độ chậm lại. Có con dâu nhà họ Cố to gan mang theo mấy phụ nhân trong thôn đi tới bên xe ngựa. Bọn họ cũng không dám nhìn mấy người thoạt nhìn khí phái đang ngồi phía trước mà chỉ cúi đầu chạy theo xe ngựa, nhẹ giọng gọi người bên trong, “Đại nương tử có ở bên trong không? Chúng ta nhặt chút trứng gà và bắt mấy con gà mang cho ngài……”

Trương Tiểu Oản vội vàng xốc mành xười xua xua tay với các nàng. Nàng vừa muốn nói chuyện thì người dẫn đầu kia lập tức quăng roi ngựa của hắn đánh vào con ngựa đang đánh xe khiến chiếc xe ngựa chạy vụt đi, ném mấy phụ nhân kia lại phía sau.

Xe ngựa càng ngày càng xa, Trương Tiểu Oản quay đầu lại nhìn thì thấy các nàng đang gạt lệ.
Nàng lắc đầu rồi lại vẫy tay, lắc đến tay đau, không nhìn thấy bọn họ nữa mới thôi.

Sau khi nàng ngồi lại, Uông Hoài Thiện vẫn trầm mặc ngồi bên cạnh lúc này sờ lên đôi mắt đỏ ửng của nàng, lại hôn cái trán nàng thấp giọng an ủi nói, “Mẫu thân đừng khóc, cũng đừng sợ. Về sau con sẽ bảo vệ ngài.”

 

*******
Lúc này Trương Tiểu Oản hoàn toàn không biết gì về tương lai, dọc đường đi bọn họ chỉ nghỉ một lần sau đó là chạy suốt đêm. Cứ thế ba ngày đã về đến huyện Long Bình.

Lúc này Tiểu Lão Hổ đã ngồi ở bên ngoài xe ngựa. Hắn trời sinh to gan, không sợ người lạ cũng không sợ hoàn cảnh xa lạ. Con ngựa càng chạy nhanh hắn càng hưng phấn kêu oa oa, hoàn toàn không sợ tí nào.

Lực thích ứng của Cẩu Tử kém hơn hắn. Nó vẫn luôn héo rũ nằm bên đùi nữ chủ nhân mà bày ra bộ dáng sắp tắt thở.

Trương Tiểu Oản cũng bị xe ngựa lắc đến cả người đau nhức nhưng nghe tiếng thét đầy tinh thần của Tiểu Lão Hổ thì nàng cảm thấy có lẽ trở về huyện thành cũng không phải chuyện gì không tốt.

Tương lai hắn càng cần một nơi rộng lớn, không thể cứ để hắn cùng nàng sống quãng đời còn lại trong thôn làm một anh nông dân được.

Sau khi sinh hài tử suy nghĩ của Trương Tiểu Oản đã thay đổi nhiêu. Cuộc đời chính là như thế, đến một giai đoạn nhất định khẳng định sẽ có vài việc thay đổi. Mà nữ nhân làm mẹ thì có rất nhiều suy nghĩ đều xoay quanh con cái, chỉ mong hắn có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Như thế sau khi lão Thái thẩm chết Trương Tiểu Oản đã trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh tâm lý cũng suy nghĩ cẩn thận mọi việc. Nàng biết nàng phải đối mặt với tương lai không đoán trước được kia.

Nhưng chờ đến lúc tới Uông gia đại trạch, Tiểu Lão Hổ bị người ta mạnh mẽ ôm đi còn nàng thì bị người từ đưa vào bằng cửa sau thì tâm vẫn lạnh xuống.

Nhưng chưa được bao lâu thì Tiểu Lão Hổ đã bị người ta đưa về, trên trán còn có máu.

Tiểu Lão Hổ bị Trương Tiểu Oản nuôi tốt cực, hơn nữa dung mạo của hắn xuất sắc, cả người không khác gì một tiểu Kim Đồng thật sự. Nhưng tiểu Kim Đồng lúc này đang chạy về phía Trương Tiểu Oản, trên mặt là một vết máu dữ tợn. Hắn vừa chạy về phía nàng vừa thét chói tai, “Mẫu thân, những người này muốn cướp con đi, muốn cướp đi đấy. Con muốn đánh chết bọn họ , đánh chết hết……”

Cẩu Tử vốn đang ghé vào bên chân Trương Tiểu Oản nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Lão Hổ thì lập tức đứng lên. Đợi nó nhìn thấy vết máu trên đầu Tiểu Lão Hổ thì lập tức đi lên ngửi ngửi người hắn. Sau đó nó không màng Trương Tiểu Oản thất thanh gọi mà lập tức nhe răng hung ác xông về phía mấy người đuổi theo phía sau Tiểu Lão Hổ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!