Chương 4.1 Trong nháy mắt xuân đi và thu đến. Suốt kỳ nghỉ hè lên trung học không có lúc nào Ôn Định Phương không cảm thấy cả người đau nhức. Mụn trên mặt cậu cứ lặn lại mọc như cây cỏ trong gió xuân. Để trị mụn và giảm
Continue ReadingThiếu gia 2 – Chương 3.3
Vừa rồi lúc ở sân ga cô gái kia suýt thì ngã may có người đàn ông bên cạnh đỡ một cái. Sau đó cô ấy viết cái gì vào một tờ giấy và đưa cho đối phương rồi đi trước. Người đàn ông kia thì đứng tại chỗ một
Continue ReadingThiếu gia 2 – Chương 3.2
Chương 3.2 Bởi vì cảm thấy hơi ngốc nên cuối cùng cậu cũng không gọi điện cho bạn thân. Lúc tan tầm cậu gọi cho cô gái kia. Lúc ấy đã hơn 8 giờ tối, hẳn cô đã từ bỏ nhưng ai biết cô vẫn yêu cầu cậu phải đón
Continue ReadingThiếu gia 2 – Chương 3.1
Chương 3.1 Trời đã sáng. Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng như vẫn làm trong suốt mười lăm năm qua. Thiếu niên nằm ở trên giường chớp chớp đôi mắt mệt mỏi. Tuy rất muốn ngủ thêm nhưng cậu vẫn nỗ lực rời giường và mở nhạc để tiếng
Continue ReadingThiếu gia 2 – Chương 2.3
Nhóc béo thấy thế thì suýt bật cười nhưng vẫn gật đầu một cách thành thật. “Được, mình sẽ không làm trái lời dì.” Nói xong cậu thay một tấm kính khác và tiếp tục nghiên cứu sau đó đứng dậy đổi chỗ cho Tiểu Diệp, “Tới lượt cậu.” Tiểu
Continue ReadingThiếu gia 2 – Chương 2.2
Chương 2.2 Vòi nước này được trang bị cho nhân viên tạp vụ của trường dùng khi quét tước, lau dọn trên sân thượng này. Cậu mở vòi và ngồi xổm xuống rửa sạch từ đầu tới chân. Nhưng mới được một nửa thì cô nàng hamburger kia lại lôi
Continue ReadingThiếu gia 2 – Chương 2.1
Chương 2.1 A a. . . . . . Thơm quá. . . . . . A a a. . . . . . Thơm quá. . . . . . Dưới ngọn đèn dầu màu vàng một mẻ bánh mì mới ra lò tỏa mùi thơm mê người. Từng
Continue ReadingThiếu gia 2 – Chương 1.2
Chương 1.2 Cậu chạy vụt đi, vừa chạy vừa thở hồng hộc đồng thời vẫn cố tẩy não bản thân. Vù vù, vù vù —— Tôi không thấy gì hết, tôi chẳng thấy gì cả. Vù vù, vù vù —— vù vù —— Chết tiệt, cậu mệt quá. Chạy chưa
Continue ReadingThiếu gia 2 – Chương 1.1
Chương 1.1 Đó là một trường tiểu học ở ngoại ô thành phố. Mưa xuân lắc rắc rơi mấy ngày nên cây cối trong vườn trường cứ gọi là xanh mướt, chồi non tua tủa. Chỉ một thoáng mà cây trên đường đều đã khoác lên người bộ áo xanh
Continue ReadingThiếu gia 2 – Mở đầu
Ứng Thiên. Ven Thái Hồ. Sáng sớm vừa tỉnh lại, mắt vẫn còn nhắm nhưng hắn đã cảm nhận được bên cạnh sớm không còn hơi ấm, chứng tỏ người bên gối đã rời đi từ lâu. Hắn không vội vã dậy ngay. Dù trải qua mấy ngày nghỉ
Continue ReadingTHIẾU GIA – PHẦN 2
Tác giả: Hắc Khiết Minh
Hệ Liệt: Ma Ảnh Mị Linh
Editor: Amber
Số chương: Đang cập nhật
Thể loại: Huyền huyễn, báo thù, HE
Ngày đăng: 01.11.2023
Văn Án
Vu nữ bất tử
Đời người chỉ có trăm năm nhưng nàng lại sống cả ngàn năm vẫn chưa tới cuối. Rõ ràng nàng đã sắp không nhớ nổi bóng dáng của hắn nhưng tiếng cười kia, giọng nói kia lại vẫn như vang lên bên tai. Lòng người dễ thay đổi, cho dù có quên, có thay đổi cũng không có gì kỳ lạ. Nàng chẳng nên chờ mong nhưng vẫn mang theo hy vọng. Năm tháng như cát trôi qua kẽ tay, nàng cố gắng đền bù những sai lầm mình đã phạm phải. Ngàn năm qua đi nàng chưa từng gặp được chuyển thế của hắn. Nàng vẫn nhớ hắn từng nói nếu trời không nghe được lời nàng nói thì hắn sẽ đáp lại nàng. Rõ ràng hắn đã nói thế. . . . . . đã nói rõ ràng như thế. . . . . . Chẳng lẽ nghiệp chướng nàng phạm phải quá sâu nặng khiến hắn không thể đầu thai làm người sao? Sau này nàng còn có thể gặp lại hắn không?
Người qua đường Giáp
Cậu biết mình chỉ là một người qua đường Giáp chứ không phải kim đồng, cũng chẳng phải kẻ đội trời đạp đất nào. Nguyện vọng cả đời này của cậu chỉ là khỏe mạnh trưởng thành, báo đáp công ơn dưỡng dục. Ai biết vì tham ăn cậu lại bị vu nữ biến thành kẻ hầu, bạn tốt thì sinh ra trong gia tộc chuyên bắt yêu. Từ đó yu quái, rồi yêu ma trở thành một phần cuộc sống của cậu. Một bước này không cẩn thận dẫm vào bùn, rõ ràng phải nhanh chóng rút chân ra, nhanh chóng chạy đi nhưng ai biết được cậu càng lún lại càng sâu. A a a. . . . . . Thật đáng giận, cậu quả thực không thể bỏ cô ấy lại! Thôi thì làm người qua đường cũng được, dù cả đời đều sống trong đen tối thế này cậu cũng nhận ~ Dù sao thì thứ đồ cổ như cô cũng đã sống hơn một ngàn năm rồi, còn sống mới có thể ở bên cạnh cô ấy đúng không?
A Linh
Mới đầu nàng chỉ muốn được gặp lại hắn. Bao nhiêu năm qua nàng tìm kiếm những người mình từng tổn thương với mong muốn có được cuộc đời bình an nhưng nàng biết làm thế vẫn chưa đủ. Trăm ngàn năm trôi qua nàng càng ngày càng hiểu rõ tội nghiệt sâu nặng của mình. Nàng biết sai lầm của mình và rất nhiều điều trong đó không phải cứ đền bù là sẽ chấm dứt. Nàng gần như đã chấp nhận từ nay về sau có lẽ nàng sẽ không thể gặp lại hắn. Nhưng nàng vẫn tiếp tục làm việc mình cần làm chỉ mong có chút hy vọng . . . . . . Mong ngày nào đó nàng có thể không thẹn với lòng mà cùng hắn bước đi dưới ánh mặt trời. Nàng có thể chờ, cũng đồng ý chờ hắn bước tới trước mặt kể cho nàng những câu chuyện cười vô nghĩa.
Ứng Thiên
Đời người mười việc thì có tám, chín không như ý. Hắn biết làm người rất khó. Trong những lựa chọn ở nơi vô tận ấy hắn đã chọn con đường khó đi nhất. Ngày hắn làm người, đêm lại làm quỷ, trên người mang theo cấm chế nhiều không kể xiết, miệng lại chẳng thể nói một lời. Mọi gian khổ hắn đều nhận chỉ vì hắn biết nàng có thể làm được. Hắn tin tưởng nàng có thể làm được bởi A Linh của hắn là người tốt. Nàng tốt lắm! Hắn cam tâm đánh bạc ba hồn bảy vía của mình để tin tưởng nàng. Làm người rất khó, cái này hắn biết!
Vô tận
Năm tháng vô tận, hồng trần mờ mịt. Đời người từ cổ tới nay đã vô thường. Vậy bất tử là phúc hay họa. Người ta nghĩ là phúc, chỉ có nàng biết đó là họa. Nó khiến nàng phải chứng kiến hết thảy thăng trầm của thế gian, nhận hết vô số đau khổ tra tấn. Nhưng hôm nay nàng cam tâm chấp nhận chỉ cần có người cùng nắm tay đi qua ngàn năm tới nơi chân trời góc bể cũng không phụ nhau.
Phụ lục
Thời gian từ từ dịch chuyển chỉ có kính này vẫn chiếu rọi thế gian, lặng lẽ nhìn trộm hoặc thoáng nhìn qua nào người, thần, ma rồi quỷ, nào quá khứ, hiện tại rồi tương lai. . . . . .
*Có pass, đề nghị like fanpage Rừng Hổ Phách và inbox để hỏi pass nhé!
Mở đầu Chương 1.1 Chương 2.3 Chương 4.1 Chương 5.2 Chương 6.3
Chương 8.1 Chương 9.3 Chương 11.1 Chương 12.2 Chương 14.1 Chương 15.3
Chương 16.1 Chương 17.2 Chương 18.3 Chương 19.3 Chương 20.3 Chương 21.3
Chương 22.3 Chương 23.3 Chương 24.3 Chương 25.3 Chương 26.3 Chương 27.3
Chương 28.3 Chương 29.3 Chương 30.3 Chương 31.2 Chương 32.3 Chương 33.3
Chương 34.3 Chương 35.2 Chương 36.2 Chương 37.3 Chương 38.3 Chương 39.3
HOÀN THÀNH!!!
*Nếu bạn thích các truyện trong nhà Rừng Hổ Phách, hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:
Nếu bạn không có Paypal thì có thể:
1.Chuyển khoản qua tài khoản: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank
2.Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào Vietel