You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 19.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 19.3

Chương 19.3

Miểu Miểu hưng phấn nói: “Vậy tức là địa phủ cũng giống nơi này, cũng có cấp bậc và các chức vụ khác nhau. Lấy ví dụ cảnh sát nhé, có cảnh sát bình thường, có cảnh sát giao thông, như vậy quỷ sai nơi ấy cũng có nhiều vị trí khác nhau đúng không? Chúng ta có cảnh sát hình sự nên địa phủ cũng có đầu trâu mặt ngựa ngày đêm đi tuần tra đấy thôi.”
“À, tôi cũng không chắc họ có sự phân cấp như chúng ta hay không.” Khởi Lệ ngượng ngùng cười.
“Không sao, đó không phải trọng điểm.” Miểu Miểu xua tay và cười khúc khích: “Chỉ cần cô hiểu ý tôi là được.”
“Thế nên? Tôi tưởng chúng ta đều đã xác định sự tồn tại của địa phủ rồi?” Khả Khanh nhướng mày hỏi. Dù chưa từng tới đó nhưng mấy người trước mặt cô đều đã từng trải qua luân hồi chuyển thế. Dù họ không có ký ức đầy đủ về địa phủ nhưng mấy năm nay họ cũng nhớ lại chút ít và mang ra thảo luận với nhau.
Miểu Miểu nhìn cô ấy và cười nói: “À, nếu đã có quỷ sai làm chân chạy vặt thì đương nhiên sẽ có cấp trên. Nếu địa phủ thực sự giống nhân gian, có quy định, cũng có chế độ thì cứ thử coi nó như một công ty lớn. Theo hiểu biết của tôi về các công ty, bình thường khi có người phạm lỗi sẽ phải xử lý theo quy trình. Theo những tin tức chúng ta có được thì trong đám quỷ sai ở địa phủ có vài người làm phán quan hoặc diêm la. Họ quản lý các hồn phách sau khi chết, thưởng phạt thiện ác đúng không? Nhưng trọng điểm là A Linh và Khả Khanh sẽ không chết, vậy thì họ phải làm gì với hai người và những người như thế này? Để đó mặc kệ à? Nếu làm thế mà dẫn tới hiệu ứng cánh bướm thì phải làm sao? Vừa rồi Khởi Lệ đã nói như thế rất nguy hiểm vì vậy người của địa phủ sẽ không thể mặc kệ được. Vậy mới có những người như Tần Thiên Cung. Việc anh Tần thu Dạ Ảnh làm quỷ dạ xoa rồi giúp thu phục yêu ma quỷ quái chính là do anh ấy đề nghị đúng không?”
Thu Nhiên nghe thế thì không hiểu và hỏi: “Cô nói mấy cái này thì liên quan gì tới quy định?”
Đôi mắt Miểu Miểu lập tức sáng bừng lên và cô cười nói: “Bọn họ thu Dạ Ảnh làm quỷ dạ xoa chứng tỏ bọn họ cũng không muốn mặc kệ sự tình. Họ có quy định và quy chế giống các công ty trên nhân gian. Nhưng trên đời này công ty nào mà không có chuyện mờ ám.”
“Cô có ý gì?” Suy nghĩ của Miểu Miểu chạy quá nhanh khiến Khởi Lệ không theo kịp.
Thu Thủy ở bên cạnh cũng mờ mịt: “Công ty nào cũng có chuyện mờ ám là sao?”
So với người chưa từng đi làm ở công ty như Khởi Lệ và Thu Thủy thì Thu Nhiên và Khả Khanh vừa nghe đã hiểu.
“Đúng rồi, chính là quy định.” Khả Khanh giật mình: “Lúc ấy Thiên Phóng nhờ Khởi Lệ mới được thả ra chứ không tới giờ có khi anh ấy vẫn còn đang bị giam ở ngục Vô Gian.”
Thu Nhiên trực tiếp nói: “A Linh phạm lỗi nhưng cô ấy lại không chết vì thế nếu Tống quý nhân muốn giúp A Linh chắc chắn sẽ có người phản đối.”
“Đúng vậy, chính là như vậy. Ở trong công ty mọi thứ đều có quy định và thể chế. Ngoài ra còn có các phe phái và các ý kiến khác nhau, lãnh đạo cũng khó mà át hết được.” Miểu Miểu vạch ra điểm quan trọng rồi mới nhìn về phía A Linh và bày tỏ suy nghĩ của mình: “Tôi nghĩ Tống quý nhân đã làm giao dịch hoặc hiệp ước nào đó với người của địa phủ nên mới có thể chuyển thế đầu thai và tìm cô. Chắc cô cũng đã nghĩ tới điểm này đúng không?”
A Linh vẫn im lặng nãy giờ nghe thấy thế mới hít sâu một hơi và gật đầu lên tiếng: “Đúng, nhưng tôi không chắc suy nghĩ của mình có đúng không. Cũng có thể là tôi nghĩ nhiều.”
A Linh nhìn mọi người và nói: “Tôi cần thêm các lập trường khách quan khác để đánh giá.”
“Giống như lập trường của tôi hả?” Miểu Miểu nhếch môi.
Nụ cười kia khiến A Linh nhớ tới Đao Đồ Mi năm xưa. Dù người phụ nữ này có bộ dạng khác hẳn kiếp trước nhưng vẫn cực kỳ thông minh.
Nói thật là tới giờ cô vẫn chưa từng nghĩ cô ấy vẫn nguyện ý giúp mình sau khi trải qua thê thảm của kiếp trước.
A Linh thấy cổ nghẹn lại, mãi mới nói: “Đúng, tôi cần ý kiến của cô.”
Miểu Miểu thấy áy náy trong mắt cô thì không nói gì nhiều. Mấy năm trước khi nhận được Đồ Mi Hương mà Thiết Tử Chính tự tay làm cho mình từ A Linh rồi nhớ lại quá khứ thì Miểu Miểu đã buông bỏ chấp niệm.
Không phải cô chưa từng hận, nhưng hối hận lớn nhất của kiếp trước là không dũng cảm đón nhận tình cảm của Thiết Tử Chính, chưa từng thổ lộ tấm lòng của mình với hắn.
Vì thế lúc này cô nhìn A Linh và mỉm cười sau đó xoay cái bút và rũ mắt nhẹ chạm lên mấy cái tên được ghi trên giấy sau đó nói: “Nếu giả thiết này đúng và nếu Tống quý nhân đúng là kẻ gian xảo, đầy mưu mô lại vô sỉ như cô nói thì tôi nghĩ dù có thỏa thuận với người khác để được đầu thai ắt vẫn sẽ có người muốn ngáng chân hắn. Theo như tôi biết thì trên đời có ba giới: trời, đất và nhân giới. Thế nên kẻ muốn ngáng đường hắn chưa chắc đã chỉ có người của địa phủ, ngay cả người trên thiên giới có khi cũng muốn nhúng tay. Nếu chỉ có người của địa phủ thì chắc chắn hắn không cần phải làm chuyện phức tạp thế này. Người của địa phủ chắc phải biết hắn đầu thai thành ai đúng không?”
“Không, ngoại trừ Chuyển Luân Vương của địa phủ thì những người khác sẽ không biết rõ. Nếu không Tần cũng không mất nhiều thời gian như thế mới tìm được Khởi Lệ. Nhưng cô nói thế cũng đúng, khả năng lớn là người của thiên giới cũng nhúng mũi vào chuyện này.” A Linh đồng tình.
Khởi Lệ gật đầu và nói thêm: “Đúng, lúc trước người của thiên giới phát hiện có chuyện không đúng nên mới tới địa phủ phàn nàn và Vô Minh mới bị gọi đi thẩm tra.”
Miểu Miểu lại nhấc bút và nhìn mọi người nói: “Nếu là như thế thì Phong Diệp có lẽ chính là thủ thuật che mắt ai đó tạo ra để giấu Tống quý nhân và khiến người khác tưởng cậu ấy mới là chuyển thế của người chúng ta đang tìm. Như vậy nếu có người muốn đi tìm Tống quý nhân gây phiền toái thì Phong Diệp sẽ thành mục tiêu. Cũng chính vì thế Tô Lý Á mới phải nhận Phong Diệp làm chủ nhân bởi vì Phong Diệp không phải người kia nên Tống quý nhân mới cần Tô Lý Á bảo vệ cậu ấy.”
A Linh sửng sốt vì cô chưa từng nghĩ tới điều này.
“Giả thuyết này có khả năng cao là thật đó.” Khả Khanh nhìn những ghi chép Miểu Miểu đã viết xuống và nói: “Rõ ràng Tống quý nhân đã thành quỷ sai nhưng lại không trực tiếp đi tìm cô thì chắc là vì hắn có thỏa thuận với địa phủ. Giống như lời Miểu Miểu nói, nhất định có người phản đối và muốn ngáng chân hắn.”
“Nếu giả thiết này đúng thì nhất định Tô Lý Á kia biết cái gì đó.” Thu Nhiên nhìn A Linh và nói: “Cái này cậu cũng phát hiện ra rồi đúng không?”
“Đúng.” A Linh nhìn người đàn ông mặc quần áo màu đen với mái tóc dài trên màn hình và thản nhiên nói: “Nhưng tôi cũng biết dù có hỏi kẻ này cũng không thừa nhận cái gì. Anh ta chỉ biết nghe lời tên khốn kia thôi.”
“Nếu Phong Diệp chính là thủ thuật che mắt,” nghe tới đây Thu Thủy vốn im lặng ngồi ở một bên không nhịn được lên tiếng hỏi: “Vậy anh chàng Shindou kia là thế nào? Không phải mọi người nói anh ta trông giống hệt Tống quý nhân ở kiếp trước ư? Nhìn giống như thế thì ai nhìn cũng sẽ nghĩ đó mới là chuyển thế của người kia. Vậy thủ thuật che mắt như Phong Diệp chẳng phải trở thành công cốc à?”
Mọi người nghe thế thì lập tức nhìn về phía A Linh.
“Đúng là rất giống.” A Linh nhìn ảnh chụp và nói: “Bề ngoài thì đúng là rất giống.”
“Cũng có thể lúc cậu ấy đầu thai đã bị kẻ khác nhúng tay, cố ý để cậu ấy có vẻ ngoài giống người kia như đúc.” Thu Nhiên đưa ra điểm này: “Đấy là nếu giả thuyết lúc trước của chúng ta đúng.”
“Hoặc cậu ta cố ý làm thế.” Khả Khanh nói.
“Một thủ thuật che mắt khác ư? Thứ không có khả năng nhất lại có thể là thứ chân thật nhất?” Thu Nhiên nói.
“Vị Tống quý nhân này lại là kẻ lòng dạ thâm sâu thế ư?” Thu Thủy không nhịn được hỏi A Linh.
Nói tới đây A Linh lập tức cảm thấy đau đầu, “Rất có thể.”
Chính vì lòng dạ và suy nghĩ của cái tên kia quá thâm sâu, có thể chuyển 1800 lần nên mới có nhiều chuyện cô không thể nào xác định được.
Cô phiền lòng đến độ không nhịn nổi bốc một cái bánh quy bỏ vào miệng nhai. Cô cần bổ sung năng lượng bị tiêu hao mấy ngày nay vì suy nghĩ quá nhiều.
Đĩa bánh quy nướng nhanh chóng bị mọi người tiêu diệt cùng với hồng trà. Thu Thủy thấy thế lại đứng dậy đi tới lò nướng mang bánh pudding tới. Gần đây bọn họ hay tụ họp nên cô đã quen với việc đồ ngọt tiêu hao rất nhanh.
Lúc cô mang bánh vào thì nghe thấy Miểu Miểu hỏi A Linh.
“Cô không thể trực tiếp đọc suy nghĩ của mấy người họ hả?”
“Được.” A Linh nhíu mày nói: “Nhưng tôi phát hiện tâm trí của họ đều có rào cản khiến tôi không thể ngược dòng lội về trước khi chuyển thế. Còn anh chàng Shindou kia thì tôi chưa thử. Vốn dĩ hai bên cũng không quen biết, trực tiếp quá tôi sợ sẽ đánh rắn động cỏ.”
Miểu Miểu nhướng mày hỏi: “Lúc trước cô đưa Đồ Mi Hương cho tôi đã nói hương này giúp dẫn đường, còn thứ thực sự có ma lực là chú thuật bám vào đó đúng không? Có nên để anh chàng Shindou kia thử không? Nói không chừng có thể khiến cậu ta nhớ tới kiếp trước và xác định xem cậu ta có phải Tống quý nhân hay không.”
A Linh nhìn cô và nói: “Tôi từng nghĩ tới cách này nhưng nếu cậu ta không phải người chúng ta đang tìm mà lại nhớ được kiếp trước thì sẽ có ảnh hưởng tới đời này. Như thế không tốt lắm đâu. Thuật pháp kia dễ khiến người ta chìm trong đó. Khi đó tôi đã xác định cô là chuyển thế của Đồ Mi, đồng thời tôi biết cô giữ mãi khúc mắc với chuyện kiếp trước mới không nhận ra người bên cạnh nên đành bất đắc dĩ làm trò ấy. Nếu bởi vì chuyện đó mà cô rơi vào ảo mộng xưa cũ không thoát ra được thì cả đời này coi như hủy.”
Miểu Miểu nghe nói thế thì ngẩn ra. Cô hoàn toàn không ngờ còn có việc này.
Nhưng nói thật thì khả năng này rất cao. Nếu lúc ấy Khổng Kì Vân không ở bên cạnh thì cô sẽ chìm trong ký ức kiếp trước, chỉ sợ sẽ không có ngày lành. Dù cuộc sống của cô khi ấy cũng chẳng tốt gì cho cam nhưng chìm sâu trong ảo cảnh không phải trải nghiệm tốt đẹp gì.
Đột nhiên cô hiểu ra lúc ấy A Linh nhận ra tình huống của cô không tốt nên mới dùng hương kia.
“Khi ấy cô đã biết tôi là Đao Đồ Mi còn anh ấy là Thiết Tử Chính phải không?” Miểu Miểu hỏi.
“Đúng.” A Linh nhìn cô ấy và thừa nhận: “Tần nhờ người tra được. (Hãy đọc thử truyện Chuyện xưa ở Đào gia thôn của trang RHP) Lúc tôi phát hiện ra cô và Khổng Kì Vân sống gần nhau đã nghĩ hai người có thể tự mình giải quyết khúc mắc. Nhưng cô cứ chìm trong bế tắc mãi, dù anh ấy ở ngay bên cạnh mà hai người lại gần như không có tiếp xúc gì.”
Miểu Miểu nghe thế thì hơi ngượng ngùng và cười cười.
Nói bế tắc đã là nói giảm nói tránh rồi. Khi ấy cô gần như khóa chặt bản thân vào thế giới riêng. Dù cô vẫn ra ngoài làm việc nhưng chỉ coi đó là một cách thức khiến bản thân tê liệt.
A Linh nhìn Miểu Miểu và nói: “Tôi nhận ra Khổng Kì Vân vẫn luôn để ý tới cô nhưng cô lại chẳng biết tới chuyện đó. Hình như cô có chút hiểu lầm gì đó, hơn nữa tôi thấy cô càng lúc càng giống tang thi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì tình huống sẽ không được cải thiện vì thế tôi nghĩ hai người cần chút cơ hội.”
Thế nên cô mới đưa Đồ Mi Hương cho Miểu Miểu. Cô còn cất công đi tìm chú thuật có thể gọi ký ức của kiếp trước. Có những thứ ấy Miểu Miểu mới nhớ lại kiếp trước.
Miểu Miểu nhìn A Linh. Cô biết lúc đưa hương kia cho mình cô ấy đã phải dồn hết dũng khí bởi một khi giúp cô nhớ lại ký ức thì đồng thời A Linh cũng phải đối mặt với tội lỗi trong quá khứ. Nhưng A Linh vẫn bất chấp.
“Cô không sợ tôi nhớ lại quá khứ và sẽ hận cô à?” Miểu Miểu hỏi.
“Cô hận tôi cũng phải.” A Linh nhìn thẳng người trước mặt và nhớ tới những lời năm xưa lúc Tống Ứng Thiên dưỡng bệnh trên đảo có từng khuyên cô. Cô vòng tay quanh đầu gối và hít sâu một hơi sau đó nhìn thẳng Miểu Miểu rồi nói ra câu xin lỗi đã nghẹn trong lòng cả ngàn năm.
“Xin lỗi, tôi sai rồi.”
Miểu Miểu không ngờ sẽ nghe thấy cô ấy xin lỗi, lại còn ở trước mặt nhiều người như thế. Cô sửng sốt một lúc mới nhếch miệng và nói một câu mà A Linh chưa từng nghĩ tới.
“Cảm ơn cô đã đưa Đồ Mi Hương cho tôi.”
A Linh ngẩn ra và cứ thế nhìn người trước mặt.
“Điều này không có nghĩa là tôi đã hết căm ghét cô gái hoành hành ngang ngược gây ra thảm kịch cho mình trước kia.” Miểu Miểu nhìn cô và nói lời trong lòng: “Nhưng tôi cũng cảm ơn cô đã giúp tôi nhớ lại, dù có khổ, dù đau tôi vẫn muốn nhớ lại ký ức. Tôi muốn nhớ kỹ người kia đã đối xử tốt với mình thế nào, nhớ tình cảm khắc cốt ghi tâm kia. Vì thế tôi cảm ơn cô đã giúp tôi nhớ lại.”
A Linh chỉ thấy trái tim mình nghẹn lại, giây tiếp theo cô đột nhiên thấy nước mắt nóng hổi tràn khóe mi. Cổ cô nghẹn lại, dù rất muốn nén cảm xúc đang dâng trào nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng.
Lúc này cô cảm thấy vừa lúng túng vừa ngượng ngùng, thực sự muốn chạy trốn giống những năm này. Nhưng cô đã chạy trốn quá lâu rồi, hơn nữa cô nợ những người phụ nữ trước mặt một lời giải thích.
Thế nên cô ép bản thân ở lại, cứ thế rưng rưng nhìn Hoa Miểu Miểu rồi tới Đường Khả Khanh, Đông Thu Nhiên, Phương Thu Thủy. Sau đó cô hít sâu một hơi và run rẩy nói: “Tôi biết. . . . . . những chuyện tôi đã làm với mọi người là không thể tha thứ. . . . . .”
Nói xong cô quỳ gối và cúi người thật sâu, hai tay chắp lại đặt trên mặt đất, đầu cúi thấp đè lên mu bàn tay mà nói: “Xin hãy tha thứ cho tôi . . . . . .”
Trong lúc ấy cả căn phòng chìm trong yên lặng.
Cô hít một hơi rồi lại hít sâu nhưng nước mắt vẫn trào ra khiến tầm mắt mơ hồ. Rồi không biết là ai đi tới vươn tay đỡ cô ngồi dậy.
“Đều đã qua rồi.”
Lúc đôi bàn tay kia chạm vào người cô, A Linh run lên. Cô ngước mắt nhìn người trước mặt chỉ thấy Đông Thu Nhiên đang nhìn mình rồi nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc. Giống như thời gian quay lại ngàn năm trước, trở về cái ngày cô ấy vẫn còn là Tử Kinh.
Sau đó cô ấy ôm lấy cô và lặp lại: “Đều đã qua rồi.”
Cô ngừng thở. Cái ôm này sao mà ấm áp. A Linh lại khóc như mưa.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn không dám đơn độc đối mặt với người bạn từng cùng mình học tập. Từ khi Thu Nhiên nhớ lại ký ức kiếp trước và quay về với Dạ Ảnh, A Linh đã không nhịn được mà trốn tránh cô ấy. Cô chưa bao giờ hy vọng xa vời là Thu Nhiên sẽ tha thứ cho mình. Cô nhớ rõ móng vuốt của Dạ Ảnh đã xuyên qua lồng ngực chọc thủng trái tim Tử Kinh thế nào. Cô cũng không quên kinh ngạc và đau đớn tột cùng trong mắt cô ấy khi đó. A Linh biết Thu Nhiên cũng nhớ rõ, vì thế cô nào dám hy vọng?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status