Chương 19.4
Nhưng cô ấy vẫn vươn tay ra với cô và cứ thế bỏ qua mọi chuyện.
A Linh có thể cảm nhận được, cũng đọc được suy nghĩ trong lòng cô ấy. Cô biết Thu Nhiên nói thật, cô ấy đã để mọi chuyện ở lại quá khứ và đang ôm cô với tất cả tình cảm chân thành trong lòng.
Cái ôm vô cùng trong sáng và ấm áp này ngược lại khiến cô càng thêm áy náy. Trong phút chốc cô không nhịn được nữa, những áy náy tích tụ hàng ngàn năm trong lòng cứ thế theo nước mắt trào ra. Đôi môi như cánh hoa của cô run rẩy.
“Xin lỗi. . . . . . mình thực sự không cố ý. . . . . . minh không muốn cậu bị liên lụy. . . . . . Dạ Ảnh bảo minh đừng kéo cậu xuống nước. . . . . . nhưng minh. . . . . . không nhịn được . . . . . . mình đã thử. . . . . . nhưng mình quá hận . . . . . quá đau . . . . . mình không muốn. . . . . . không muốn ở lại đó nữa . . . . . .”
Lời này khiến tất cả những người phụ nữ có mặt trong phòng cảm thấy đau lòng. Ai cũng chua xót, nước mắt lưng tròng.
“Mình biết.” Thu Nhiên càng ôm chặt cô hơn, nước mắt rơi xuống lưng cô còn giọng thì nức nở: “Mình biết cậu nhất định đã nhẫn nhịn tới cùng cực rồi. . . . . .”
“Không phải lỗi của cậu đâu.” Giọng Khả Khanh khàn khàn, mặt tái nhợt, mắt rưng rưng nói: “Nói thật thì đó là lỗi của mình. Nếu mình sớm phát hiện và ngăn cản mọi việc thì sự tình sẽ không biến thành như vậy.”
A Linh nghe thế thì lắc đầu, nước mắt lã chã. Cô run rẩy thừa nhận lỗi lầm của mình: “Đó chỉ là khởi đầu còn phần còn lại. . . . . . chuyện sau đó là do mình tự chọn. . . . . .”
Cô vừa khóc vừa đau khổ nói: “Hơn nữa từ đầu tới cuối Cung Tề đều giấu cậu. Anh ta biết rõ nếu cậu biết sẽ ngăn cản. Mình nên hiểu cậu sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn và mặc kệ. Nhưng khi đó mình vô cùng khổ sở và tức giận. Đã thế lũ yêu quái kia còn luôn lảm nhảm bên tai nói mình đã bị tất cả bỏ rơi khiến oán hận che mờ lý trí của mình. Mãi cho tới nhiều năm sau trong lúc cùng người nọ dưỡng bệnh có hỏi cặn kẽ chuyện năm ấy và chỉ ra vấn đề mình mới nghĩ kỹ lại. Năm ấy lúc mình bị đưa tới tiền tuyến thậm chí còn chưa bước vào doanh địa. Là Cung Tề ra ngoài doanh địa gặp mình, sau đó trực tiếp sai người mang mình tới nơi cung phụng. Từ đầu tới cuối cậu chưa hề gặp mình một lần.”
Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Điệp Vũ nay là Khả Khanh, môi run run: “Lẽ ra mình phải. . . . . . phải đi tìm cậu sớm hơn. Từ ngàn năm trước mình đã phải làm như thế nhưng khi đó suy nghĩ của mình không thông suốt. Người kia. . . . . . anh ta. . . . . . khiến mình quá tức giận . . . . . Chờ mình thực sự bình tĩnh lại thì đã qua nhiều năm lắm rồi. Khi đó mình nghĩ chỉ cần mình không nhúng tay vào chuyện hai người thì cậu và Cung Tề sẽ gặp lại và có khi sẽ không gặp phải thảm kịch như trước. Nhưng mình không ngờ chú thuật kia không những khiến cậu bất tử, giúp cậu gặp lại anh ta mà còn khiến sự tình bi thảm lặp đi lặp lại. . . . . .”
Đó là một lời nguyền.
A Linh nhìn Khả Khanh, nước mắt lưng tròng nói: “Xin lỗi, mình thực sự xin lỗi. . . . . .”
Nghe tới đây Khả Khanh cũng khóc như mưa. Cô ấy cúi người cầm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh toát của A Linh.
“Cậu không cần xin lỗi mình đâu. Lý ra mình nên nghe lời cậu từ sớm, nếu mình chú ý tới những suy nghĩ của Cung Tề. Cuộc chiến kia kéo dài quá lâu nên anh ấy vội vã muốn kết thúc nó. Lúc anh ấy diện kiến cái kẻ tự xưng là thầy cúng tới từ nơi thờ phụng mình phải đoán được có chuyện không đúng. Anh ấy chưa bao giờ tin vào thần, chưa từng tin rằng thần của vương quốc phù hộ cho mình. Nếu không có lợi thì anh ấy căn bản sẽ chẳng thèm tốn thời gian nghe kẻ kia nói nhảm nhí. Nhưng từ đó về sau cái kia luôn kè kè bên cạnh anh ấy không rời nửa bước. Tới cuối cùng bất kể kẻ kia nói gì anh ấy đều nghe hết. Hành động như thế hoàn toàn không giống Cung Tề của ngày thường. . . . . .”
“Thầy cúng của nơi cung phụng ư?” Thu Nhiên sửng sốt và xoay người nhìn Khả Khanh: “Tôi chưa từng phái thầy cúng tới chiến trường diện kiến Đại Vương. Hơn nữa từ trước tới nay thầy cúng của nơi cung phụng không được tham gia vào chính trị.”
“Không phải do cậu phái tới. . . . . .” A Linh lau nước mắt và cố lấy lại bình tĩnh sau đó khàn khàn nói: “Phong ấn ở nơi cung phụng khi ấy đã có cả ngàn năm và sớm xuất hiện vết rách. Có vài con đại yêu quái có thể lợi dụng khe hở đó để gửi một phần hồn của mình ra ngoài rồi bám lên người nào đó. Cho tới nay chúng vẫn làm trò đó để sai khiến người khác, thuyết phục người của vương thất mang những kẻ có huyết mạch của thần linh tới nơi cung phụng làm vật hiến tế để đổi lấy sức mạnh. . . . . .”
Nói tới đây phẫn hận lại trào lên nhưng lần này A Linh không để cảm xúc tiêu cực kia khống chế mình. Thu Nhiên vẫn vỗ lưng cho cô, Khả Khanh cũng vẫn nắm lấy tay cô. Thu Thủy cũng đã đi tới bên cạnh từ lúc nào và đưa giấy lau cho cô. Còn Khởi Lệ, cô gái đơn thuần ngây thơ nhất trong bọn họ thì ngồi ngay ngắn trước mặt cô và nở nụ cười dịu dàng.
Mặc dù không chạm vào Khởi Lệ nhưng A Linh có thể cảm nhận được ấm áp truyền tới từ cô ấy, theo đó là yêu thương trước giờ chưa từng thay đổi.
Sự tha thứ, quan tâm chân thành và vô hạn của họ bao lấy cả người Linh khiến nước mắt lại giàn giụa. Cô không thể tin được khi không một ai trong số họ hận cô, tất cả đều thật lòng tha thứ cho cô.
Nàng có thể làm được, ta biết.
Hắn thấp giọng vừa cười vừa nói bên tai cô.
Ta biết.
Nước mắt nóng bỏng lã chã, cô nâng tay che mặt, cả người run rẩy khóc không thành tiếng.
Những người phụ nữ bên cạnh cũng ôm lấy cô và vỗ về an ủi, ai cũng rưng rưng.
“A a, chết tiệt! Tôi không phải kẻ thích khóc đâu nhưng cái không khí này đúng là dễ lây lan!” Người duy nhất còn ngồi trên ghế sô pha là Miểu Miểu cũng không nhịn được cúi người rút giấy lau để lau nước mũi.
Mọi người ngẩng đầu thì thấy cô ấy cũng đã sớm nước mắt giàn giụa. Cô ấy rút vài tờ giấy và vừa lau nước mắt vừa đưa hộp giấy cho bọn họ. Cô ấy vừa đùa vừa nói: “Mọi người mau lau nước mắt đi, chúng ta phải giữ hình tượng chứ! Tôi nếm được cả nước mũi của mình đây này. Đúng là không thể tin được lời của đám đàn ông, cái gì mà khóc như hoa lê dưới mưa, thực sự đẹp đẽ. Mẹ ơi, đều là lời giả dối hết, dù là người đẹp mấy mà nước mắt nước mũi tùm lum thì cũng chẳng ra gì đúng không?”
Vừa dứt lời mấy người còn lại đã ngây ra sau đó họ nhìn nhau thì thấy đúng là ai cũng nước mắt tèm lem. Dù là Thu Thủy với khuôn mặt thiếu nữ, Khả Khanh xinh đẹp tuyệt vời, Thu Nhiên với khí chất lạnh lẽo như núi băng hay Khởi Lệ ngây thơ đơn thuần đều nước mắt nước mũi hòa làm một, chả còn tí khí chất hay đẹp đẽ nào.
Đương nhiên cái kẻ khóc đỏ cả mắt và được mọi ngươi vây quanh như A Linh thì khỏi cần nói.
Mấy người phụ nữ nhìn bộ dạng của nhau sau đó chẳng biết ai bật cười trước. Rồi mọi người đều cười và cầm lấy giấy lau Miểu Miểu đưa sau đó vừa cười vừa lau nước mắt.
“Chờ một chút, tôi nghe A Linh nói cá tính của Miểu Miểu trước kia không thẳng thắn thế này. Sao bây giờ cô lại thế này hả?” Thu Thủy vừa cười vừa lau nước mắt và hỏi.
“Thế này là thế nào?” Miểu Miểu buồn cười hỏi.
Thu Thủy nhìn cô và nhịn cười nói: “Lúc trước A Linh nhắc tới Đao Đồ Mi sẽ nói đó là một người khá thu mình, trầm mặc nhưng dịu dàng còn cô hiện tại quả thực sang sảng, nói chuyện cũng không vòng vo.”
“Không biết, trước kia quả thực tôi đúng là kẻ như thế.” Miểu Miểu cười và nhún vai sau đó xì mũi một cái mới nói: “Có thể do chuyển thế đầu thai nên tôi cũng học được chút gì đó chăng?”
“Tần nói thứ họ muốn cứu vớt không phải thân thể của chúng ta mà là linh hồn. Đời người chính là quá trình học tập không ngừng, để sau này không phạm phải lỗi lầm trước kia nữa.” Khởi Lệ lau nước mắt và mỉm cười giải thích.
Lời này A Linh đã nghe Tần Vô Minh nói.
Sinh ra làm người thì phải biết cách rút ra bài học từ đau khổ.
Tiếng cười trầm thấp của người kia lại vang lên trong đầu khiến tim A Linh siết lại.
Cũng vì thế cô mới muốn thử tiến lên, thử tin tưởng. Những người phụ nữ trước mặt cô cũng vì thế mà tụ tập tại đây và giúp đỡ cô.
Nghĩ tới đây cô lại như cảm nhận được bàn tay người kia cầm lấy tay mình, nước mắt cũng cứ thế dâng lên. Cô hít sâu một hơi để nén xúc động rồi mới nghe thấy Miểu Miểu lên tiếng.
“Từ từ, lúc trước Tống quý nhân từng thuyết phục Thập điện Diêm La để họ cho cô một cơ hội lựa chọn đúng không? Hắn cược là cô sẽ đưa ra quyết định chính xác phải khôgn? Đó là triều Minh thì phải.”
“Đúng, ở Tô Châu.” A Linh gật đầu: “Tần Vô Minh đã nói thế.”
“Lần ấy cậu đã liều mạng giúp người dân thành Tô Châu.” Khởi Lệ nói.
Nghe tới đây A Linh hơi ngượng ngùng và trả lời theo phản xạ: “Mình sẽ không chết.”
“Nhưng cậu cũng biết đau.” Khả Khanh lên tiếng và nhìn A Linh nói: “Đó là hành động vì nghĩa quên mình.”
“Hắn đã thắng.” Miểu Miểu cười nói: “Đánh cược là phải có phần thưởng. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Tôi dám cá lần này hắn có thể đầu thai là có liên quan tới lần cược đó. Rất có thể vì hắn đã thắng nên mới yêu cầu các vị Diêm La để mình đầu thai, hoặc hai bên đã đạt được thỏa hiệp nào đó.”
Nói tới đây Miểu Miểu lại nhướng mày và cúi đầu nhìn những thông tin mình vừa viết xuống: “Trước mắt chúng ta có quá ít thông tin nên chỉ có thể đoán mò. Hơn nữa tôi nghi dù Shindou có thật là chuyển thế của Tống Ứng Thiên và dù có nhớ lại ký ức kiếp trước cậu ấy cũng không thể nói với Linh.”
Miểu Miểu ngước mắt nhìn vu nữ ngàn năm lúc này đã nín khóc và hỏi: “Cô cũng đã nghĩ tới điều này đúng không?”
Đó là chuyện từ thời Minh, tới giờ đã mấy trăm năm vì thế cô chắc chắn A Linh đã nghĩ đến việc này rất nhiều lần.
A Linh nhìn người phụ nữ thông minh trước mặt và thầm kinh ngạc. Cô cũng không nói nhiều là vì không muốn họ biết được cô nghĩ thế nào. Trong hoàn cảnh ấy mà họ vẫn có suy nghĩ giống cô thì khả năng cao là suy đoán của cô sẽ đúng.
Cô nắm chặt tay và hít một hơi sau đó gật đầu thừa nhận, “Đúng, tôi từng nghĩ tới.”
“Vì sao?” Khởi Lệ tò mò hỏi.
“Vì thỏa thuận.” Khả Khanh nhìn A Linh và nói: “Cậu nghi ngờ lúc đưa ra thỏa thuận hai bên đã kèm theo điều kiện đúng không? Điều kiện là hắn không thể nói với cậu mình chính là Tống Ứng Thiên.”
“Đó chỉ là một nguyên nhân.” A Linh nhìn ghi chép trên bàn và khàn khàn nói: “Có một số việc không quá đúng nhưng nay nghe mọi người nói mình mới nhận ra mình chưa nghĩ thấu đáo. Trước đây mình chỉ tập trung vào người của địa phủ mà không nghĩ tới người của các thế lực khác nhúng tay. Về chuyện Vân Mộng trở thành thiên nữ, Tần không nói nhiều với mình mãi tới khi Khởi Lệ đầu thai và nhớ lại mọi chuyện sau đó kể lại việc ở thiên giới mình mới ý thức được điểm này. Nhưng mình chỉ nghĩ thiên giới nhúng tay vì Vân Mộng. Còn hiện tại nghĩ lại mình thấy mọi người nói đúng. Chuyện này hiển nhiên không phải chỉ có mỗi địa phủ liên quan.”
“Thế nên thỏa thuận kia rốt cuộc là cái gì vậy?” Thu Thủy nhíu mày hỏi: “Nếu thật sự có thỏa thuận này thì nó có thể là gì.”
“Mình có thể đi nghe ngóng xem sao.” Khởi Lệ nhìn A Linh và nói: “Có lẽ Vô Minh hoặc Thiên Cung sẽ để lộ chút tin tức.”
A Linh nhìn cô ấy và nhếch miệng: “Cậu biết họ sẽ không nói. Nhiều năm nay mình từng thử nhưng hai anh em nhà đó như hũ nút ấy.”
“Cũng không phải lúc nào họ cũng thế.” Khởi Lệ cười nói: “Lần trước là Lão Thất lỡ miệng nói với bọn mình về chuyển thế của Đồ Mi.”
A Linh nhìn cô gái đơn thuần trước mặt và cười nói: “Đó là anh ta cố ý để cậu biết.”
“Hả? Thật sao?” Khởi Lệ sửng sốt.
“Cái tên đó chính là như thế, thoạt nhìn thì hi hi ha ha nhưng thực ra rất thông minh. Chuyện anh ta không muốn nói thì dù có dùng gậy đánh anh ta cũng không hé nửa lời.”
Cô vừa dứt lời bỗng có tiếng gõ cửa truyền tới.
Mấy người phụ nữ ngẩn ra, tất cả đều nhìn về phía cửa lớn. Theo lý thì lần này họ tụ tập ở đây không ai biết mới phải chứ?
Chẳng lẽ là Tần Vô Minh?
Khởi Lệ vội đứng dậy đi tới mở cửa vì nghĩ rằng Vô Minh tới tìm mình. Nhưng không ngờ vừa mở cửa cô đã thấy Cảnh Khắc Cương, đã thế trên tay anh còn ôm một con mèo đen. Đây không phải con mèo nhà cô.
Nó quá nhỏ, chỉ to hơn bàn tay một tí và nó đang nhìn cô trừng trừng.