You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 19.5 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 19.5

Chương 19.5

Khởi Lệ chảo hỏi một tiếng sau đó Cảnh Khắc Cương bước vào. Lúc này cô mới để ý thấy anh không ôm con mèo kia mà dùng ngón tay véo cái cổ nó nhấc lên, tay còn lại đỡ dưới người nó.
“Khắc Cương, sao anh lại tới đây?” Thu Thủy thấy chồng tới thì vội đứng dậy đón.
Cảnh Khắc Cương đang định lên tiếng thì con mèo đen kia đã nhân lúc anh nhìn vợ và lơi lỏng mà vuột khỏi tay anh, xông vào phòng sau đó chạy tới chỗ ban công đối diện.
Anh vội vã đuổi theo, miệng hét to, “Đừng để nó chạy.”
Khả Khanh nghe thế thì duỗi tay cản con mèo con đang chạy ngang qua chỗ mình.
Con mèo kia bị dọa giật nảy mình, cả người nhảy dựng lên định lẩn qua tay cô nhưng ai biết bàn tay trắng nõn kia đã nhanh chóng di chuyển để cản nó. Nó đạp chân lên tay cô rồi lộn mèo một cái trong không trung sau đó thành công lọt qua. Nhưng đó là nó nghĩ thế thôi, bởi bàn tay trắng nõn của Khả Khanh cực kỳ linh hoạt, nó chạy tới đâu cô theo tới đó giống bàn tay của Phật tổ khiến nó không thoát được. Nó đạp lên tường, vọt lên trần nhà vẫn không thoát được. Chờ nó hoàn hồn đã thấy mình bị người ta túm bằng hai tay và đứng trên mặt đất.
“Oa, đáng yêu quá, con mèo này ở đâu ra vậy?” Khả Khanh nhìn con mèo con đang cáu tiết ngồi bệt trên mặt đất thì không nhịn được cười hỏi.
“Đúng là đáng yêu.” Miểu Miểu cũng dán tới và nhân lúc con mèo chưa kịp phản kháng đã vươn tay xoa đầu nó.
“Mắt to quá.” Khởi Lệ quay lại và ngồi xổm bên cạnh Khả Khanh nhìn con mèo, “Lông mi cũng siêu dài nè.”
“Anh nhặt được con mèo này à?” Bởi vì con mèo kia chỉ nhỏ bằng bàn tay lại quá đáng yêu nên ngay cả Thu Thủy cũng không nhịn được xoa nó vào cái: “Lông mềm quá.”
“Từ từ, chẳng lẽ là con của Meo Meo?” Thu Nhiên cũng sờ sờ cái đuôi của con mèo.
“Mình tưởng Meo Meo là mèo đực.” Khả Khanh vừa nói vừa lật con mèo lại cho mọi người cùng ngắm.
“Hả? Thật sao? Thế mà mình cứ tưởng là con cái.” Thu Nhiên vừa cười vừa nói và nhìn con mèo con đang kinh hoàng giãy giụa uốn éo muốn che thân dưới của mình. Cô vươn tay cầm lấy cái chân đang uốn éo của nó và cười nói: “Nhưng con này là đực trăm phần trăm.”
“Con này đúng là đực.” Miểu Miểu nhìn nửa người dưới của con mèo nhỏ và cười gật đầu sau đó hỏi: “Hả? Chờ một chút, con mèo dưới lầu gọi là Meo Meo thật hả?”
“À, thật ra tôi cũng không chắc lắm.” Khởi Lệ ngượng ngùng cười đáp. Thiên Cung và A Linh cứ gọi nó là Meo Meo thế nên cô cũng quên luôn cái tên đặt cho nó lúc đầu.
“Nhỏ thế này chắc chưa được ba tháng đúng không?” Thu Thủy nói xong thì vươn tay muốn cầm lấy con mèo từ tay Khả Khanh. Cảnh Khắc Cương thấy thế thì sợ cô sẽ ôm con mèo vào lòng. Anh vội vàng ngăn lại sau đó cứu vớt con mèo con đang sống không còn gì luyến tiếc sau khi bị một đám phụ nữ vừa sờ vừa ôm và xem hết toàn thân.
Chắc là phát hiện ra mình không thể chạy trốn nên con mèo đã chấp nhận nằm yên trong tay Cảnh Khắc Cương chứ không vùng vẫy nữa. Thà nằm ở đây còn hơn bị mấy người phụ nữ kia sờ nắn. Nó nhìn chằm chằm sàn nhà với vẻ đau khổ tuyệt vọng.
“Nó sinh ra hơn ba tháng rồi.” Cảnh Khắc Cương nhìn mấy người chị em của vợ mình và trả lời câu hỏi của các cô: “Không phải tôi nhặt được nó, hơn nữa ──”
Anh nhìn về phía A Linh, người từ đầu tới cuối không bị hấp dẫn bởi vẻ đáng yêu của con mèo, cũng không duỗi tay sờ nó sau đó nói: “Nó không phải mèo.”
Hiển nhiên A Linh đã sớm phát hiện sự tình không đúng nên chỉ nhìn con mèo kia. Con mèo cũng nhìn cô chằm chằm rồi giây tiếp theo cô ngửa mặt lên trời cười.
“Không phải chứ? Tao biết mày có vấn đề nhưng ── sao mày lại nhỏ thế này? Quá đáng yêu!”
A Linh cười không ngừng được. Nghĩ tới việc tên kia bị một đám phụ nữ sờ mó rồi nhìn hết thế là cô lại cười chảy nước mắt.
Con mèo nhỏ vừa tức vừa cáu thế là nó lại vùng vẫy, kích động lắc lư thành cái bánh quai chèo. Nhưng lần này Cảnh Khắc Cương túm chặt khiến nó không thể thoát được.
“Chờ một chút, nó không phải mèo thì là gì?” Khởi Lệ kinh ngạc hỏi.
“Yêu quái ư?” Thu Nhiên trợn mắt.
“Cậu ấy không phải yêu quái, cũng không phải mèo mà là thú nhân, nguyên hình là một con báo đen.” Cảnh Khắc Cương túm lấy con báo nhỏ trong tay và giải thích. Anh cũng rất thông cảm với cái tên này nên mới nhanh chóng giải thích, “Vốn cậu ấy cũng cao to lắm nhưng vừa rồi có yêu quái tấn công tiệm cơm của Chu tiểu thư. Cậu ấy ngăn được con yêu quái nhưng bị đối phương ếm bùa nên mới biến thành thế này.”
Cảnh Khắc Cương đi tới chỗ A Linh vẫn đang cười rũ rượi và đưa con mèo con vẫn đang vũng vẫy trong tay mình cho cô: “A Linh, cô có biết làm sao để biến nó trở lại như bình thường không?”
Nghe lời này con báo nhỏ kia lập tức thôi vùng vẫy và ngẩng đầu nhìn về phía cô nàng vẫn cười nãy giờ.
A Linh ngước nhìn đôi mắt to u ám kia và không nhịn được lại bật cười.
“Xin lỗi, nhưng ──” thấy Cảnh Khắc Cương nhíu mày với mình thế là cô xua tay và ngừng cười sau đó hắng giọng, lau nước mắt và nói: “OK, OK, khụ khụ, anh đưa nó đây tôi xem nào.”
Cảnh Khắc Cương đặt con mèo xuống đất.
“Đừng động.” A Linh lên tiếng cảnh cáo con báo nhỏ.
Con báo đen hừ hừ qua lỗi mũi nhưng cũng không động nữa mà ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng.
Cô thấy thế mới sử dụng thuật pháp người kia từng dạy mình. Chỉ thấy một chuỗi vu văn xuất hiện dưới dạng một quả cầu. Những chữ kia có màu sắc khác nhau và đang nhấp nháy. A Linh chuyển động quả cầu kia và xem xét một lúc mới thu lại.
“Cái thứ này hơi phiền đó.” Cô nhìn Cảnh Khắc Cương và nói.
“Nhưng cô có thể giải chứ?” Anh hỏi.
“Tôi cần một chút thời gian để đi tìm thêm tư liệu.” A Linh rũ mắt nhìn khuôn mặt chờ mong của con mèo và hỏi: “Thế nên hiện tại cậu có biến được thành hình người không?”
Con báo con chẳng thèm động đậy mà chỉ nhíu mày, đôi mắt lộ vẻ cảnh giác.
“Chắc là không được.” Cảnh Khắc Cương nói: “Nếu làm được thì vừa rồi ở trong tiệm cậu ấy đã thử rồi.”
A Linh nhướng mày nhìn con báo nhỏ nhưng cũng không nhiều lời. Cô nghe thấy Thu Thủy hỏi.
“Sao anh lại ở cửa tiệm của Chu Chu?”
Cảnh Khắc Cương chẳng thèm chớp mắt đã đáp: “Anh sửa lại hệ thống bảo an.”
Còn chưa dứt lời anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Vừa rồi anh mang mèo vào Khởi Lệ cũng không đóng cửa nên hiện tại cái cửa vẫn đang mở. Người tới chỉ gõ hai cái rồi đi vào ngay.
“A Linh? Chị ở đây à? Anh Tần nói là chị đang nói chuyện với chị Khởi Lệ.”
A Định vừa nói vừa đi vào thì thấy mọi người đang ngồi đó thế là anh vội cười chào hỏi các bà chị.
“Ấy, chị Thu Nhiên, chị Thu Thủy, chị Khả Khanh, đã lâu không gặp. Ấy, bà chủ cũng ở đây à?”
Mấy người phụ nữ thấy anh thì lập tức tươi cười chào hỏi, Miểu Miểu còn vẫy tay nói: “Này A Định, cậu tới Châu Phi chơi à? Sao đen thế?”
“Mèn ơi, em làm gì có cái phúc ấy. Chẳng qua mùa hè này em với Tiểu Diệp và Cao Kiến cùng nhau sơn lại quán cho chị Chu Chu nên mới thế. Bọn em và anh Nhất Xuân cùng mấy người khác sửa lại tiệm cơm. Bà chủ có rảnh thì tới tiệm ngồi chơi, đúng rồi …, em có phiếu giảm giá. Vốn em định đưa cho chị sớm nhưng gần đây em bận quá. May mà em vẫn để một ít trong túi.” Anh nói xong là lôi phiếu giảm giá từ ba lô ra sau đó phát cho mọi người ở đó, “Đây là nhà hàng Chu Chu nhà em mới mở, bên trên có mã QR, chỉ cần quét một cái là tới website có đầy đủ thông tin. Chị Chu Chu sẽ thay đổi thực đơn theo mùa, nguyên liệu đảm bảo tươi ngon lại sạch sẽ. Hoan nghênh mọi người có rảnh tới thưởng thức và góp ý.”
“Không phải cậu làm nhân viên xoa bóp à? Sao lại đổi sang nghề sales rồi?” Miểu Miểu cười hỏi.
“Không, em vẫn làm việc ở chỗ Lão Thất.” A Định cười nói: “Nhưng Chu Chu mở tiệm cơm thì em đương nhiên phải giúp quảng cáo một chút ──”
Nói được một nửa anh thấy con mèo đen kia chạy lại chỗ mình, bám vào quần rồi leo lên ngực bám lấy cổ áo anh. A Định bị dọa nhảy dựng lên và vội túm lấy nó.
“Oa, mèo ở đâu ra đây? Nhỏ quá, đáng yêu quá!” Anh trợn tròn mắt muốn kéo còn mèo ra nhưng ai biết nó lại túm chặt lấy áo phông của anh không chịu buông. Nó còn há miệng ngao ngao, cả cái mặt mèo dí sát mặt anh khiến A Định nhìn rõ cả răng nanh và lưỡi của nó, còn có cả cuống họng.
“Sao thế? Này này! Mày đừng cắn tao!” Sợ nó há miệng cắn mũi mình thế là A Định vội dùng cả hai tay túm lấy con mèo và kéo ra ngoài sau đó nhìn chăm chú: “Ế? Từ từ, sao nhìn mày quái quái thế nhỉ? (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Sao mũi mày to thế? Bàn chân cũng dày? Hả? Sao trông mày quen thế? Chờ một chút, không phải chứ?! Chẳng lẽ là ── oa, mẹ ơi! Sao cậu lại biến thành bộ dạng bé tí thế này?”
Nói tới đây anh đột nhiên nhận ra kẻ này thế là lập tức thất thanh.
“Chờ một chút, cậu biết nó là ai hả?” Thu Nhiên ngẩn ra.
“A Linh biết thì thôi nhưng sao cả A Định cũng biết thế?” Miểu Miểu cũng vô cùng ngạc nhiên.
“Chẳng có lẽ? Là thằng nhóc kia ư?” Thu Thủy đột nhiên tỉnh ngộ.
“Cái gì? Đứa nào?” Khởi Lệ vội hỏi.
“Đứa này, đứa làm việc ở tiệm cơm ấy! Cái đứa mặt thối hoắc ấy!” Phương Thu Thủy cầm máy tính bảng trên bàn rồi nhanh chóng tìm một bức ảnh chụp sau đó đưa cho Khởi Lệ xem.
Lúc này mọi người đều chúi mặt vào xem ảnh trên máy tính bảng. Người trong ảnh mang một khuôn mặt u ám nhưng vẫn đẹp trai. Trên cánh tay cường tráng của anh là một hình xăm.
“Không phải chứ?” Khởi Lệ hét lên.
Mấy người phụ nữ đồng thời nhìn về phía con mèo nhỏ, à không, con báo nhỏ trong lòng A Định.
Con báo kia phát hiện ánh mắt của mọi người phía sau nhưng không chịu quay mặt lại và vừa tức vừa bực bám lấy A Định gầm gào.
A Định thấy thế thì phì cười rồi vội vã giải thích: “Xin lỗi, nhưng, phốc ── mình không cố ý, thật đó, chỉ là phốc ── cậu biến thành bé thế này, ha ha ha ha ──”
Nhìn anh cười ngửa tới ngửa lui, còn kinh hơn A Linh lúc nãy thế là mấy người ở đây đã gần như xác định sự thật. Ngoài bạn thân thì chẳng có người đàn ông nào cười nhạo một người đàn ông khác như thế. Nhưng bởi vì người trong ảnh và con báo con kia quá khác nhau nên Thu Thủy không nhịn được hỏi chồng.
“Cậu ấy thực sự là con mèo này sao?”
“Không phải mèo mà là báo.” Cảnh Khắc Cương cũng đang cười và nhìn A Định. Con báo nhỏ thì đã tức đến gần sùi bọt mép thế là anh vội thay con báo nhỏ đáng thương vớt vát chút mặt mũi: “Là báo đen.”
“Bình thường cậu ấy rất hùng tráng uy vũ đích, thật sự. . . . . . Phốc. . . . . .” A Định cũng vội vã bảo vệ bạn thân nhưng vẫn không nhịn được cười.
Nhưng mấy lời giải thích này chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ khiến mấy người phụ nữ kia lại sán đến nào là sờ đầu, sờ chân nhỏ, vuốt vuốt cái đuôi rồi còn xem, ối mẹ ơi ──
Mặc dù đã cực kỳ nhẫn nhịn nhưng tiếng cười hi hí hinh hích cứ liên tục vang lên khiến con báo nhỏ run rẩy hết cả người.
“Khụ khụ, mình nhớ ra dưới nhà còn đang nấu dở mấy món, mình xuống trước đây.” Khởi Lệ buồn cười nhưng không đành lòng đứng đây nên vội rời đi, đồng thời không quên nói: “Chúng ta liên lạc sau nhé.”
“Tôi cũng vậy, ý tôi là tôi xuống giúp Khởi Lệ nấu bữa tối, mọi người chậm rãi nói chuyện, phốc. . . . . .” Thu Thủy nói được một nửa thì đi qua bên cạnh chồng và thấy con báo nhỏ đang nhắm mắt giả chết bám chặt lấy cổ áo A Định thế là lại không nhịn được cười. Cô vội vẫy tay với những người còn lại: “Thật có lỗi. . . . . . tôi xuống trước. . . . . .”
Đông Thu Nhiên khá hơn Thu Thủy một chút. Cô cố nén cười sau đó bình thản đứng dậy khẽ gật đầu với A Linh: “Mình cũng phải đi về đây, chúng ta nói chuyện sau.”
“Tôi rất muốn ở lại nhưng tôi nghĩ nên cho anh bạn nhỏ này chút không gian.” Miểu Miểu vừa cười vừa đi qua bên cạnh A Linh và nói: “Cô biết tìm tôi thế nào rồi đó.”
A Linh cảm kích gật đầu và đáp: “Tôi biết.”
Vốn Khả Khanh định nói gì đó với A Linh nhưng cuối cùng cô không nói gì mà chỉ ôm chặt A Linh.
Bất kể có chuyện gì chỉ cần cậu gọi mình sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu.
Nghe thấy tiếng lòng của cô ấy A Linh lại thấy chua xót, mắt nhòe lệ.
Khả Khanh buông tay và giúp cô lau nước mắt sau đó đứng dậy rời đi.
Khắc Cương nhìn Khả Khanh và hơi gật đầu giống như trong dĩ vãng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status