You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 20.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 20.1

Chương 20.1

Ba giờ chiều.
Những người phụ nữ đều đã rời đi.
Con mèo nhỏ, không, con báo nhỏ thở ra một hơi nhưng vẫn nhếch miệng gào lên với A Định.
“Được rồi, được rồi, cậu đừng giận, mình cũng không cố ý. Mình bị dọa giật mình nên tạm thời không phản ứng kịp.” A Định dùng hai tay ôm lấy con báo nhỏ đang gầm gào tức giận và cười xin lỗi: “Mình xin lỗi, OK?”
Con báo nhỏ hừ hừ mũi, mày mắt vẫn nhíu lại nhìn chằm chằm anh.
“Cậu biết cậu ta là thú nhân từ khi nào?” A Linh nhìn A Định và hỏi.
Lời này khiến đôi mắt con báo nhỏ hơi rụt lại, A Định thấy thế thì nhếch miệng cười: “Từ tiểu học em đã nghi ngờ rồi.”
Con báo nhỏ nghe thế thì ngẩn ra, mắt trợn trừng, khuôn mặt ngây dại. Anh tưởng mình giấu rất tốt. Anh sợ người khác nhận ra mình khác biệt nên dù bị đánh anh vẫn cố gắng nhịn, thà … bị đánh đau cũng nhẫn nhịn, không ngờ cái tên này đã sớm phát hiện ra.
“Tính tình cậu khi đó rất tệ.” A Định cười và nói: “Cậu căn bản không khống chế được bản thân, có vài lần mình đã định mang cậu đi xem bác sĩ.”
Con báo nhỏ nhướng mày, con ngươi rụt lại. A Định đặt anh xuống đất và cầm một cốc nước đưa cho anh. Đại khái là nhắc tới chuyện trước kia mình bắt nạt người khác nên dù con báo nhỏ không uống nước nhưng cũng không chạy trốn mà ngồi yên trên mặt đất.
A Định nhịn cười và nhìn A Linh nói: “Lúc em còn học tiểu học đã từng gặp yêu quái. Khi đó cậu ấy cũng có mặt. Đó là lần đầu tiên em gặp chị. Tuy nhiên sau đó cậu ấy chẳng hé răng nói về chuyện kia một lần nào khiến em cảm thấy kỳ quái. Ngay cả những đứa đi cùng cậu ấy ngày đó cũng không dám hé răng nói gì. Mặc dù trong trường có lời đồn lan ra nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được. Sau này gặp lại lúc học trung học em đã cảm thấy cậu ấy lạ lạ, bởi vì dù hay đánh nhau với người ta, cũng hay bị thương nhưng vết thương trên người cậu ấy khỏi rất nhanh.”
A Định nhìn về phía con báo nhỏ và nói: “Nhưng em chỉ thực sự xác định khi sư tỉ bị bắt cóc. Dù buổi tối hôm ấy gió mưa liên miên, hiện trường lúc ấy cũng hỗn loạn, ánh sáng mờ nhạt nên khó thấy rõ nhưng nếu cậu ấy mà là người thường thì hẳn đã sớm chết mấy lần trong tình huống ấy rồi. Đã thế cậu ấy còn phải bảo vệ một người khác. Tối đó nếu em không có thần kiếm hộ thể lại có Tô Lý Á hỗ trợ thì đã sớm tèo rồi. Nhưng cậu ấy lại hoàn toàn an ổn, thậm chí còn bình tĩnh đi về thu dọn tàn cục. Đó là một đám yêu quái khó chơi nhưng lúc Tô Lý Á và Tiểu Diệp muốn ở lại giúp đỡ thì cậu ấy lại tỏ vẻ không sao, mình có thể tự lo được.”
A Định buồn cười nhìn con báo con vẫn đang nhíu mày nhìn mình và nói: “Buổi tối hôm ấy em đã biết cậu ấy không phải người thường. Còn Tô Lý Á thì đã sớm biết nên nói cho Tiểu Diệp. Em và Tiểu Diệp xác định chuyện này thì có tới trại giam và hỏi. Nhưng cậu ấy không chịu thừa nhận. Có điều đây cũng không phải chuyện quan trọng gì, lúc ấy bọn em còn bận nghĩ cách cứu cậu ấy ra. Ai biết chính cậu ấy lại muốn ngồi tù làm em nghẹn hết cả họng.”
Con báo nhỏ nghiêng đầu sang một bên nhìn tường. Bộ dạng ấy lại khiến A Định không nhịn được cười nhưng anh không dám chọc giận thằng bạn thân nữa.
Sau khi Cao Kiến ra tù anh và Tiểu Diệp đã tới đón và ba người uống rượu nói chuyện tới tận nửa đêm. Sau đó Cao Kiến cũng bớt phòng bị hai người họ hơn trước. Vài lần gặp nguy hiểm anh còn giúp bọn họ vượt khó. Mặc dù đã sớm biết bạn mình là thú nhân nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng khi hóa thú của Cao Kiến anh vẫn bị dọa giật mình. Anh sợ cái mạng nhỏ của mình ngày nào đó sẽ không còn nữa. Đó là một con báo đen khổng lồ, vượt qua thể hình của loài báo thông thường. Anh trợn hết cả mắt vẫn không thể tin được những gì mình thấy. Nếu không phải con báo đang đối phó yêu quái giúp anh thì có khi A Định đã xoay người chạy luôn rồi.
Nhớ tới con dã thú khổng lồ tráng lệ kia và nhìn con mèo bé bằng lòng bàn tay lại vô cùng đáng yêu trước mặt mình thế là anh lại cười và hỏi: “Bé thành thế này đúng là kém quá nhiều đúng không?”
Con báo nhỏ nghe thấy thế thì quay đầu nhe răng gầm gào với anh. Bộ dạng ấy khiến A Định theo phản xạ vươn tay trêu chọc anh thế là con báo càng cáu và không nhịn được vươn móng vuốt táp một cái.
A Linh nhìn hai tên ngốc trước mặt và hỏi: “Cậu tìm tôi làm gì?”
“A, không có gì.” A Định né tránh đòn tấn công của con báo nhỏ và không nhịn được duỗi tay còn lại chọc nó, miệng cười nói: “Vừa rồi em nhận được cảnh báo của hệ thống truyền tới và phát hiện có yêu quái tấn công quán ăn. Nhưng Cao Kiến không ở trong phạm vi camera nên em không biết có chuyện gì xảy và lao tới tiệm ăn giúp đỡ. Lúc tới đó em lại nhận được tin nhắn của anh Khắc Cương bảo tới đây tìm chị nên em mới xin nghỉ và tới đây.”
Cảnh Khắc Cương nghe vậy thì nói: “Kết giới mọi người dựng ra đã vây con yêu quái, sau đó hệ thống bảo an báo cho Cao Kiến. Cậu ấy đã xử lý con quái vật ở trong sân.”
“Hóa ra là thế.” A Định bừng tỉnh và cười. Trước khi con báo nhỏ tức quá há miệng cắn mình anh vội nói: “Cảm ơn cậu, may có cậu ở đó. Hiểu Hiểu đi thu tiền, Chu Chu và Đỗ Như ở trong bếp thu dọn và hoàn toàn không biết có chuyện vừa xảy ra.”
Con báo nhỏ đờ người. Nghe thấy bạn mình nói thế anh mới không cắn đối phương nữa mà ngượng ngùng quay mặt đi … Anh lại thu răng nanh về và ngậm miệng.
A Định thấy thế thì không nhịn được vừa cười vừa xoa đầu anh và đổi lấy cái lườm của Cao Kiến.
Sợ con báo thực sự cắn mình thế là A Định vội rụt tay về và giơ tay đầu hàng nói: “Xin lỗi, bộ dạng này của cậu quá đáng yêu.”
Nói xong anh suýt bật cười thế là sợ quá ho một tiếng che giấu và quay đầu hỏi: “A Linh, chị có cách nào giúp cậu ấy không?”
Nghe thấy thế A Linh thản nhiên nhắc lại, “Tôi cần thời gian.”
“Hả? Thế là không thể biến cậu ấy về bình thường trong hôm nay à?” A Định ngẩn ra và hỏi tiếp: “Vậy cần bao lâu? Ba ngày? Năm ngày? Một tuần?”
Câu hỏi này cũng là thứ con báo con đang quan tâm. Khó có lúc tên ngốc này có thể phun được một câu tử tế thế là con báo vội quay ngoắt qua nhìn A Linh.
A Linh nhìn anh rồi lại nhìn con báo con đang ngồi ở kia và nhún vai đáp: “Không biết.”
A Định nghe thế thì hốt hoảng buột miệng: “Vậy Chu Chu phải làm sao? Cậu ấy là phụ bếp đó.”
“Cậu gọi điện qua xin nghỉ cho cậu ấy.” Cảnh Khắc Cương chen miệng.
Nghe anh nói câu này A Linh chợt nhận ra anh ấy muốn làm gì thế là vội nhìn đối phương và nhíu mày nói: “Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay.”
Người kia nhìn cô và nhếch miệng dáp: “Tôi cũng không nghĩ đây là ý kiến hay nhưng cả cô và tôi đều không thể ngăn cản cô ấy.”
Lời này khiến A Linh lo lắng, “Tôi tưởng Thu Thủy có lớp học nấu ăn phải lo.”
“Đúng là có.” Cảnh Khắc Cương nhìn cô: “Nhưng trong tình huống này thì cô ấy ở tiệm cơm an toàn hơn ở lớp học. Anh em họ Triệu đã bày được một kết giới rất hiệu quả.”
Nói tóm lại anh không có tài phân thân, không thể nào lo xuể nên chỉ đành làm thế.
Lời này anh chẳng cần nói ra miệng vu nữ trước mặt cũng hiểu. Cô không thích tình huống này nhưng để đảm bảo an toàn cho Thu Thủy nên cô cũng chẳng thể so đo quá nhiều. Cô chỉ có thể để Thu Thủy tới tiệm cơm hỗ trợ, nếu không sẽ phải lôi cô ấy tới tiệm cà phê này. Nhưng A Linh và Cảnh Khắc Cương đều biết nếu bắt Thu Thủy tới chỗ này thì cô ấy sẽ nhanh chóng phát hiện ra bọn họ đang làm gì.
Đến lúc đó không phải ba câu vài lời là có thể giải quyết.
Ở một phương diện nào đó thì Phương Thu Thủy và A Ti Lam cực kỳ khó đối phó. Thế nên A Linh có không thích cũng chỉ có thể im lặng.
“Xin lỗi.” Hai người này nói gì A Định không hiểu. Anh gãi đầu, khuôn mặt mờ mịt nói: “Hai người đang nói ai thế?”
“Vợ tôi, Phương Thu Thủy.” Cảnh Khắc Cương nhìn anh và con báo nhỏ rồi nói: “Về chuyện tiệm cơm tôi nghĩ Thu Thủy có thể giúp được, cô ấy có chứng chỉ đầu bếp.”
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
“Anh lôi A Định tới đây làm gì?”
Thằng nhóc Ôn Định Phương kia vừa nghe nói Thu Thủy là đầu bếp đã chạy vọt xuống lầu hỏi cô có thể tới quán giúp đỡ không.
Anh vừa đi A Linh đã nhíu mày hỏi Cảnh Khắc Cương.
“Tôi không xác định cô có thể giải được pháp thuật này hay không.” Khắc Cương nhìn cô và hất đầu về phía con báo đang ỉu xìu kia sau đó nói: “Với trạng thái ấy cần có người chăm sóc Cao Kiến và A Định là người phù hợp nhất.”
A Linh nhìn anh và nhướng mày sau đó hiểu ra cái gì đó thế là không nhịn được nhếch miệng, “Tức là anh không chăm sóc cậu ta được à?”
Anh nhíu mày nhắc lại: “A Định tương đối thích hợp, hai người họ là bạn bè.”
A Linh đứng dậy và vừa đi ra ngoài cửa vừa nói: “Cũng phải, nói thế nào thì cũng không thể để con báo này ở nhà anh được. Nếu ban đêm tự dưng trong nhà xuất hiện một anh chàng trẻ tuổi cường tráng người không mảnh vải chắc Thu Thủy sẽ bị dọa thét chói tai mất.”
Lời này khiến Cảnh Khắc Cương và con báo kia đờ ra.
Bộ dạng hai kẻ đó khiến A Linh phì cười và không nhịn được bổ thêm một đao: “Đấy là chưa nói con báo này bé như thế, đáng yêu như thế, Thu Thủy vừa thấy sẽ không nhịn được nào là sờ, nào là ôm. Tôi thấy anh không chịu nổi là đúng.”
Cảnh tượng kia bày ra trước mặt khiến một người một báo càng kinh hãi. Hai đôi mắt một đen một nâu lập tức nhìn chằm chằm đối phương.
Sau đó không chờ Cảnh Khắc Cương đưa ra lựa chọn, cũng không cần vu nữ này nói thêm cái gì, con báo kia đã lập tức đưa ra lựa chọn. Nó xoay người chạy theo vu nữ ngàn năm và vứt lại ân nhân vừa mới cứu mình khỏi tay một đám phụ nữ.
Mặc dù A Định thật sự phiền nhưng so ra vẫn dịu dàng hơn đám phụ nữ kia. Hơn nữa nếu có chuyện gì ngoài ý muốn có khi nó sẽ bị người đàn ông này đập bay vào tường mất.
So sánh ra thì ở một chỗ với A Định chính là lựa chọn tốt nhất của nó lúc này. Dù sao anh cũng là nam, lại không có vợ, cũng không có bạn gái!
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Bầu trời tối đen, A Định dẫn con báo nhỏ về nhà.
Sau khi vào nhà con báo nhỏ đáng yêu lập tức nhảy ra khỏi ba lô của anh và cảnh giác nhìn bốn phía. A Linh đi qua bên cạnh thế là nó giật nảy mình, vội trốn sang một bên. Cô chẳng thèm liếc nó cái nào đã đi về phía bếp.
A Định thấy thế thì buồn cười nhìn con báo lúc này vẫn đang cảnh giác nhìn chằm chằm cô nàng vu nữ đang đi vào bếp.
“A, quên mất không nói với cậu là thi thoảng A Linh cũng tới đây ở. Chu Chu tưởng chị ấy là bạn gái mình.”
Con báo nhỏ không thể tin được mà nhìn anh sau đó ném cho anh ánh mắt xem thường.
“Mình biết là ngu xuẩn nhưng mình đã nói rồi, thi thoảng chị ấy cần chỗ dưỡng thương.”
Con báo nhỏ hừ một tiếng, hoàn toàn không cho là đúng.
A Định nhịn cười sau đó nói tiếp: “Đây là phòng khách, cuối hành lang là bếp, phòng thứ nhất bên trái là phòng mình, phòng đầu tiên bên phải là nhà vệ sinh, tiếp theo là phòng ngủ chính cũng là phòng của Chu Chu.”
Anh vừa giải thích vừa cởi áo khoác treo trên mắc áo chỗ cửa ra vào. Thấy con báo nhỏ nhìn quanh sau đó mới vượt qua phòng của Chu Chu và chui vào phòng anh tìm một góc rúc vào đó.
Anh đi theo con báo nhỏ vào phòng mới đột nhiên nghĩ tới một việc, “Nhưng cậu thế này thì có thể xả được bồn cầu không. Mình nghe nói có vài con mèo có thể tự xả bồn cầu nhưng cậu nhỏ như thế, có với được nút không?”
Con báo nhỏ nhíu mày nhìn anh sau đó nhe răng nanh gào một tiếng.
“OK, OK, minh không có ác ý mà!” Anh cười và xua tay, “Dù sao thì việc cậu không thể xả nước cũng không quá quan trọng, mình sẽ thường xuyên xả là được.”
A Linh đi vào cửa, trên tay là một cái đĩa lòng sâu, bên trong là sữa ấm.
A Định hơi sửng sốt vì không nghĩ cô lại đặc biệt giúp con báo hâm nóng sữa. Nhưng cô chẳng nói gì mà thả đĩa sữa tới trước mặt con báo và lạnh lùng nói: “Uống nhanh đi cho tiêu hóa nhanh, như thế A Định còn giúp cậu xả nước, đừng đợi tới nửa đêm.”
Con báo nhỏ nhíu mày càng chặt hơn, khuôn mặt cực kỳ khó chịu.
A Linh nhướng mày trái, “Cậu không muốn làm phiền người khác phải không?”
Con ngươi màu đồng của con báo rụt lại, khóe miệng run rẩy nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nhận mệnh uống sữa.
A Định cố nhịn cười và lên tiếng: “Em đi nấu cơm.”
A Linh chẳng thèm để ý tới anh cũng không quan tâm con báo đang uống sữa mà tự kéo ghế ngồi xuống. Cô mở máy tính của anh rồi cắm USB của mình vào và ngồi làm việc.
A Định thấy thế thì buông túi đến phòng bếp nấu cơm. Chờ anh nấu xong quay lại gọi cô đi ăn cơm thì thấy A Linh đang ngồi xổm trước mặt con báo nhỏ đã bắt đầu gật gù buồn ngủ.
Anh sửng sốt vì hoàn toàn không ngờ Cao Kiến lại ngủ nhanh như thế. Anh cũng kinh ngạc khi thấy A Linh vươn một tay về phía con báo.
“Cậu ấy ngủ rồi thì kệ đi.” Tưởng A Linh định gọi Cao Kiến dậy đi vệ sinh thế là anh ngồi xuống bên cạnh và thấp giọng nói: “Chắc cậu ấy mệt mỏi bôn ba cả ngày nên mới ngủ nhanh như thế. Đợi lát nữa cậu ấy tỉnh lại đi vệ sinh em sẽ giúp xả nước.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status