You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 19.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 19.2

Chương 19.2

Trong lúc hoảng hốt một bàn tay bé nhỏ như ngọc nhẹ nhàng lặng lẽ vuốt ve những vết sẹo kia khiến tim anh đập nhanh hơn.
Anh chưa từng nhìn thấy bàn tay bé nhỏ kia trước đây nhưng không hiểu sao anh lại biết đó là tay ai. Thậm chí lúc nhắm mắt anh có thể ngửi được mùi hương trên người cô, cảm nhận được hơi thở ấm áp ngay bên tai, gần sát má làm ngực anh nóng lên.
Trong nháy mắt anh có cảm giác mình đang nằm trên giường, còn cô thì ngủ ngay bên cạnh. Bên ngoài cánh cửa đang nửa mở là vầng trăng treo cao trên bầu trời.
Cô nằm ngay bên cạnh, bàn tay bé nhỏ vẫn lặng lẽ phủ lên những vết sẹo nối liền trên ngực anh mà nhẹ nhàng vuốt ve gần như thương xót. Sau đó cô thở dài và điều này lại khiến lòng anh rung lên.
Cảm giác kia quá chân thật, anh không nhịn được mở mắt với mong muốn có thể nhìn thấy A Linh ở ngay bên cạnh. Nhưng anh đâu có nằm trên giường mà đang đứng trên mặt đất. Còn cái người trong gương lúc này đã trở về bộ dạng vốn có của anh, đương nhiên trên ngực anh cũng không có vết sẹo nào.
Anh sờ lên phần ngực và cổ nhẵn nhụi của mình, quai hàm nghiến chặt.
Chết tiệt, ảo giác của anh ngày càng nghiêm trọng, nhưng sao lần này mọi thứ lại chi tiết thế nhỉ?
Anh cảm thấy miệng khô lưỡi khô sau đó cứ thế nhìn bản thân trong gương.
Nếu đây không phải ảo giác, nếu không phải anh đang nằm mơ giữa ban ngày thì sao? Nếu anh chính là ──

Anh cố ép bản thân ngừng suy nghĩ đó, không dám nghĩ sâu hơn, không dám khát vọng nhiều hơn. Anh chỉ cảm thấy trái tim trong ngực đập như điên, to đến độ màng nhĩ cũng sắp thủng.

Anh gạt vọng tưởng này ra khỏi đầu rồi dùng khăn lau tóc, lau người và mặc quần áo vào sau đó về phòng lấy ba lô.
Lúc đi qua phòng khách để đi làm anh thậm chí không dám liếc A Linh mà chỉ lẩm bẩm: “Em đi làm đây.”
A Linh không đáp. Cô căn bản chẳng thèm để ý tới anh. Không biết vì sao lúc đứng ở cửa xỏ giày anh lại không nhịn được lén liếc cô một cái.
Cô nàng kia đang khoanh chân ngồi trên ghế sô pha vừa ăn sáng vừa nhìn chằm chằm cái gương đồng. Anh tin chắc nếu cái kẻ kia mà ở đây sẽ bị cô bóp chết.
Anh xỏ giày xong là khoác ba lô nhưng trước khi xoay người anh vẫn không nhịn được phun ra một câu: “Tên chị á.”
A Linh ngẩn ra và ngẩng đầu nhìn anh, mày nhướng lên.
“Chị thử tên chị đi.” Anh đứng đó nói, “Nếu là em thì em sẽ lấy mật mã là tên chị.”
Cô nhìn anh một lúc mới nói: “Tên kia không muốn tôi thấy được cái gương này nên mới giấu. Đã thế thì sao có chuyện hắn lấy tên tôi làm mật mã được?”
“Bởi vì hắn biết chị sẽ nghĩ thế này.” A Định nhìn cô và nhếch miệng, “Hắn là kẻ bụng đầy mưu mô mà.”
A Linh hơi híp mắt, có vẻ đã hơi tức.
Đó quả thực chính là tác phong của tên kia.
Giây tiếp theo A Định thấy cô cầm lấy cái gương đang nằm trên bàn và nói vài tiếng vu ngữ, lần này là tên của cô.
Trong nháy mắt cột sáng với chi chít vu văn lập tức xuất hiện.
A Linh nghẹn họng còn A Định thì mỉm cười chuẩn bị rời đi.
“Đó, em bảo rồi mà  ──”
Nhưng nụ cười của anh chẳng duy trì được lâu bởi vì cô không hề quay lại nhìn anh, cũng không có vẻ sẽ lấy cái gì đó ném anh cho bõ tức như mọi lần. Cô hoàn toàn chìm đắm vào đống chữ kia.
Tươi cười trên mặt A Định trôi đi, anh nhìn cô gái trước mắt và biết sự chú ý của cô sẽ không dành cho mình nữa vì thế anh quay người đi ra ngoài. Anh khiêng cái xe đạp và đi xuống lầu bắt đầu ngày làm việc của mình.
Anh không hề quay đầu nên không thấy lúc anh đạp xe trong con ngõ nhỏ không biết A Linh đã bỏ lại cái gương kia và đứng ở bên cửa sổ từ lúc nào. Cô nhìn theo bóng dáng anh đi xa và nghĩ ngợi cái gì đó.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Trong lầu hai của tiệm cà phê có mái ngói màu đỏ.
Cây bồ đề ngoài cửa đón gió lạnh mà nhảy múa. Bên trong phòng khách là mấy người phụ nữ hoặc nằm hoặc ngồi mà quây quần thành vòng tròn bên một cái bàn.
“Thế nên Phong Diệp bị loại hả?” Một người phụ nữ ngồi bên cạnh bàn với mái tóc dài được vấn bằng cái bút bi, tay thì cầm máy tính bảng xem ảnh chụp trên đó, “Nghe kể thì cậu ấy là người giống nhất đó! Tô Lý Á nói chủ nhân của mình là Phong Diệp hả?”
“Đúng rồi, con quạ đó nói chủ nhân của mình là Phong Diệp nhưng Phong Diệp lại không phải người kia.” A Linh nằm trên sàn nhà, hai mắt nhắm lại và thản nhiên bồi thêm: “Nhưng lời Tô Lý Á nói đúng là đánh rắm.”
Lời này khiến Hoa Miểu Miểu phì cười, “Xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng tôi tưởng anh ấy đã bảo vệ cô hơn 1000 năm.”
A Linh mở mắt nhìn Hoa Miểu Miểu và nói: “Thế nên Khổng Kì Vân mới giấu cô làm việc này việc kia sau đó lúc cô phát hiện ra anh ta mới nói anh làm thế chỉ vì tốt cho em thôi đúng không?”
Miểu Miểu đang khoanh chân ngồi trên sô pha nghe thế thì chỉ đàng cười gượng, “Được rồi, tôi hiểu ý cô rồi.”
A Linh lại nhắm mắt suy nghĩ một lúc mới nói: “Tô Lý Á và cái tên kia chính là hai con sói. Tên kia bảo anh ta đi sang phía đông thì anh ta tuyệt đối không dám đi sang phía tây.” Nói xong cô mới nhớ tới năm xưa và hừ lạnh một tiếng: “Đây cũng không phải lần đầu tiên Tô Lý Á lừa tôi.”
“Cao Kiến cũng không phải à?” Khởi Lệ dán tới bên cạnh người phụ nữ với mái tóc dài kia và tò mò nhìn bức ảnh.
Người phụ nữ kia theo thói quen cầm lấy tay Khởi Lệ sau đó mới ý thức được mình đang làm gì thế là hơi ngượng và định rụt tay lại. Nhưng Khởi Lệ đã lật tay cầm lấy tay cô ấy và nở nụ cười.
Người phụ nữ tóc dài kia không phải ai khác mà chính là người luôn ở trên núi thời gian qua – Đường Khả Khanh. Nhìn nụ cười dịu dàng của Khởi Lệ cô ấy thấy tim mình siết lại và không nhịn được cũng nở nụ cười. Sau đó hai người thân mật nắm tay nhau.
“Không phải.” A Linh lại nhắm mắt và thản nhiên nói: “Cậu ta là chuyển thế của người khác.”
“Là ai thế?” Nghe thế Khả Khanh ngẩn ra và không nhịn được hỏi.
“Cậu không biết kẻ đó đâu.” A Linh nhếch miệng nói: “Đó là một tên xui xẻo, tám phần là vì kiếp trước tình cờ có được thanh kiếm Phượng Hoàng nên đời này mới bị kéo vào chuyện này.”
“Thế còn anh chàng Shindou kia?” Phương Thu Thủy bưng một đĩa bánh quy mới ra lò và bước vào phòng, vừa đi vừa hỏi: “Lúc trước tôi nghe Khắc Cương nói chuyện điện thoại với ai đó và có nói rằng người này giống cái vị quý nhân họ Tống như đúc.”
“Tống quý nhân ư? Haha ──” Miểu Miểu nghe thế thì lại bật cười và vội giải thích: “Xin lỗi nhưng thời gian này tôi xem nhiều phim cung đấu vì thế trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh mấy vị nương nương.”
Cô ấy vừa nói xong thì mấy người ở đó đều cười, ngay cả A Linh cũng nhếch miệng.
“Phim cung đấu đều ở nhà Thanh thì phải? Hình như mỗi triều đại lại có tên gọi cho các cấp bậc phi tần khác nhau ấy.” Đông Thu Nhiên không nhịn được và cười nói: “Còn cái vị Tống quý nhân mà cô nói hình như là người nhà Đường.”
“Cung đấu thì chẳng phân biệt triều đại nào cả, đời nào cũng có cảnh đấu đá.” A Linh nghe thế thì buồn cười nhìn cô và nói, “Nhưng minh tưởng cậu không xem phim.”
“Mình không xem nhưng chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy rồi chứ. Mấy cái phim cung đấu ấy đầy trên mạng, mình có không muốn xem cũng khó.” Thu Nhiên liếc nhìn cô và nói: “Thế nên cậu cảm thấy cái anh chàng người Nhật Bản này không phải người kia ư?”
A Linh mím môi và không nhịn được liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Biết cô đang lo lắng cái gì thế là Đông Thu Nhiên lên tiếng: “Yên tâm đi, mình đã xác nhận rồi. Kết giới của anh Tần mạnh hơn cả nơi cung phụng các vị thần trước kia, sẽ không ai biết nội dung chúng ta nói chuyện đâu.”
“Đúng đó.” Khởi Lệ cười và gật đầu: “Mình và Vô Minh đã xác nhận chuyện này rồi. Kết giới của anh ấy rất vững chắc, trừ phi được anh ấy cho phép nếu không sẽ chẳng ai vượt qua được, kể cả quỷ sai của địa phủ cũng chịu.”
A Linh hiểu điều này. Năm xưa Dạ Ảnh từng thử phá kết giới xông vào mà còn không được dù anh có sức mạnh khủng khiếp đến thế. Lúc ấy anh bị đánh cho quỳ rạp trên mặt đất.
Chính vì có kết giới của Tần Vô Minh giúp triệt để ngăn cách tai vách mạch rừng nên bọn họ mới yên tâm tụ tập ở đây.
Kiếp trước Thu Nhiên cũng là vu nữ. Mấy năm nay, từ sau khi khôi phục ký ức cô ấy bắt đầu nhớ lại toàn bộ những vu thuật từng học trước đây, tất cả là để giúp Dạ Ảnh. A Linh biết cô ấy thường chạy tới đây để mượn sách.
Người phụ nữ này cực kỳ thông minh nên đã sớm nhận ra giá sách của quán cà phê chính là thứ vạn năng. Muốn có sách gì nó sẽ cung cấp sách đó.
Dạ Ảnh bị Tần Vô Minh thu làm quỷ dạ xoa nên từ đó trở đi luôn phải lên rừng xuống biển thu yêu tróc quỷ. Thu Nhiên sợ anh gặp chuyện không may nên đương nhiên muốn dùng mọi cách để bảo vệ người đàn ông của mình. Những cuốn sách cô ấy mượn đều có liên quan tới Âm Dương bát quái và trận pháp. Kiếp trước cô ấy là vu nữ cao cấp vì thế so với người thường thì cô ấy học mấy thứ này nhanh hơn nhiều. Dù A Linh chưa trực tiếp xác nhận nhưng cô biết Thu Nhiên đã có những nghiên cứu sâu về các loại thuật pháp. Cô ấy đã sớm không còn là một người bình thường bị yêu quái uy hiếp như trước đây nữa.
Nếu Đông Thu Nhiên đã nói kết giới không có vấn đề thì chứng tỏ không sao. Đã vậy Khởi Lệ cũng xác nhận.
Qua một lúc A Linh mới hít sâu một hơi và ngồi dậy cố ép bản thân nhìn vào năm người phụ nữ trước mặt đang xem bức ảnh và phân tích bàn luận.
Nói thật thì lúc đầu cô cũng không muốn mọi người biết việc này. Ban đầu cô chỉ nói với Khả Khanh và Khởi Lệ nhưng mấy ông chồng của các nhà khác cũng dán vào một chỗ bàn luận thế là Thu Thủy và Miểu Miểu cũng nhận ra chút ít. Bọn họ chủ động tìm tới cửa truy hỏi nên cô không thể không nói. Còn Thu Nhiên thì cô căn bản không muốn cô ấy dính tới việc này. Nhưng cô ấy có trực giác siêu nhạy, vừa thấy mấy người tụ tập một chỗ đã tự chạy tới hỏi. A Linh biết mình không giấu được, hơn nữa cô luôn mang áy náy vì từng hại chết Thu Nhiên nên đành kể hết.
Chờ cô hoàn hồn mới phát hiện mấy người phụ nữ này đã lén liên lạc với nhau từ nhiều năm trước và hình thành hội các bà vợ.
Có trời mới biết bọn họ thậm chí còn có một nhóm chat. Bình thường họ sẽ chia sẻ công thức nấu ăn, phàn nàn về chồng con, thi thoảng còn trao đổi kinh nghiệm đối phó với chồng, với con nhỏ và đám yêu quái. Thu Nhiên sẽ định kỳ dạy họ những trận pháp nhỏ để phòng thân.
Kể từ khi ba ông chồng trong nhóm bắt đầu tìm kiếm chuyển thế của người kia và bị Miểu Miểu phát hiện thì chủ đề này đã trở thành chủ đề nóng nhất trong nhóm chat.
Chờ cô lại hoàn hồn thì đến cả kẻ luôn ở trong núi sâu như Khả Khanh cũng đã chạy xuống núi và tới đây.
Dưới sự thúc giục, nài nỉ của mọi người A Linh đành phải báo cáo tiến độ. Cô biết họ sẽ không thả cô đi dễ dàng nếu không biết được thông tin mình muốn.
Ba người thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng.
Khuôn mặt cười hì hì ngu ngốc của thằng nhóc Ôn Định Phương kia lại hiện ra trước mặt khiến cô nhếch miệng. Cô biết anh nói đúng. Một người thường dễ rúc vào ngõ cụt, cách nhìn sự việc cũng không toàn diện. Đã thế trước mặt cô đâu chỉ có mỗi ba người mà họ có tổng cộng 6 người kể cả bản thân cô vì thế biết đâu họ có thể thực sự nhìn rõ sự việc.
Cô hít sâu một hơi và bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian này.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
“Từ từ, để tôi sắp xếp lại mọi việc cho thật rõ ràng đã.”
Nghe A Linh nói xong Hoa Miểu Miểu bấm ngón tay và điểm lại những phần quan trọng.
“Thứ nhất, sau khi Tống quý nhân qua đời đã trở thành quỷ sai. Thứ hai Tống quý nhân đã đầu thai. Thứ ba Phong Diệp là chủ nhân kiếp trước của Tô Lý Á. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Thứ tư kiếm Phượng Hoàng vốn là đồ của Tống quý nhân nhưng sau này rơi vào tay Cao Kiến ở kiếp trước. Còn chủ nhân hiện tại của nó lại là A Định. Thứ năm là cái anh chàng Shindou kia nhìn giống hệt Tống quý nhân. Thứ sáu là Tô Lý Á có thể nói dối. Có sai chỗ nào không?”
“Không sai.” A Linh nói xong thì vươn tay cầm một cái bánh quy Thu Thủy làm và bỏ vào miệng cắn.
“Nếu Tô Lý Á nói dối thì chủ nhân của anh ấy có thể không phải Phong Diệp.” Khả Khanh vạch trần điểm này.
Thu Nhiên gật đầu đồng ý: “Tôi cũng cảm thấy thế.”
“Sao lại nói vậy?” Khởi Lệ tò mò hỏi.
“Phong Diệp thông minh lại đẹp trai, khí chất vô cùng tốt, lại có thể thu yêu và sinh ra trong nhà họ Phong, mọi thứ quá khéo.” Thu Nhiên cầm cốc hồng trà bốc khói và giải thích: “Theo những gì mọi người nói thì kiếp trước Tống quý nhân là một người cực kỳ tốt. Chiếu theo quy củ mà Lão Thất nói thì người tốt sau khi qua đời sẽ được đầu thai vào gia đình tốt, có thể vượt qua mọi kiếp nạn. Nếu người đó tu được đức hạnh cao thì việc sinh ra trong nhà họ Phong cũng không phải không có khả năng. Nhưng lâu thế hắn mới chuyển thế, trước đó còn là quỷ sai thì chứng tỏ ở giữa có vấn đề gì đó đúng không?”
Cô ấy nói vô cùng uyển chuyển nhưng mọi người đều hiểu ý đằng sau.
“Là vì tôi.” A Linh thản nhiên nói: “Vì tôi phạm lỗi lầm nên hắn mới muốn giúp tôi và trở thành quỷ sai đồng thời chưa thể chuyển thế. Tần từng nói sau khi chết hắn từng đánh cược với Diêm La để tôi có một cơ hội. Thế nên mới có chuyện ở Tô Châu và Chu Khánh mới bị kéo vào chuyện này.”
Đây là khả năng gần giống với thực tế nhất mà cô có thể nghĩ ra.
“Chu Khánh là ai?” Thu Thủy hỏi. Chuyện này quá phức tạp, người lại nhiều vì thế nhiều khi họ cũng bị rối tung lên.
“Người này, người này.” Khó có lúc Khởi Lệ nhớ được cái gì đó nên cô vội chỉ vào một anh chàng với khuôn mặt u ám: “Chính là anh chàng có hình xăm này. Đời trước cậu ấy là một tên ác bá.”
“Nếu nói thế tức là hiện tại việc Tống quý nhân được đầu thai là đã có tiến triển nào đó phải không?” Thu Thủy nói xong thì rót một chén hồng trà cho A Linh và hỏi: “Nếu không hiện tại hắn vẫn làm quỷ sai ấy chứ.”
“Đúng.” Khả Khanh đồng ý với điểm này: “Nhưng đó là đột phá gì?”
Miểu Miểu liệt kê những điểm quan trọng trên sổ: “Tống quý nhân vì A Linh mới trở thành quỷ sai, vì có tiến triển nên được đầu thai. . . . . . Từ từ, đầu thai không phải sẽ uống canh Mạnh Bà và quên hết ký ức kiếp trước à? Nếu như thế thì sau khi đầu thai làm sao hắn nhận ra A Linh đây?”
“Đúng, nếu hắn là quỷ sai thì vì sao không trực tiếp đi tìm A Linh? Dạ Ảnh cũng là quỷ sai mà? Tần Thiên Cung cũng thế!” Thu Thủy nhíu mày hỏi.
“Bởi vì quy định.” Khởi Lệ bất đắc dĩ cười nói: “Trời đất có quy định mới có thể tuần hoàn. Vô Minh nói ngay cả anh ấy cũng không thể phá bỏ quy định. Có một số việc chỉ cần thay đổi nho nhỏ sẽ ảnh hưởng tới đại cục, giống như hiệu ứng cánh bướm ấy. Thế nên bọn họ mới không dám can thiệp nhúng tay vào việc của thế gian.”
“À, tôi quên mất.” Thu Thủy thở dài, lúc này mới nhớ ra: “Khắc Cương cũng nói với tôi việc này.”
Cô chưa dứt lời đã nghe thấy Miểu Miểu phấn chấn hét to: “A, chính là quy định!”
Mấy người phụ nữ bị cô dọa nhảy dựng lên và đồng thời nhìn về phía này. Chỉ thấy Miểu Miểu nói: “Anh Tần từng nói nhân gian có quy định riêng nên bọn họ mới không thể tùy ý can thiệp đúng không? Một khi đã như vậy thì địa phủ cũng có quy định của mình đúng không?”
“Đúng.” Khởi Lệ gật đầu. Vừa rồi cô mới nói như thế, không hiểu sao Miểu Miểu lại giống như đột nhiên hiểu ra cái gì đó.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status