You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 19.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 19.1

Chương 19.1

A Định đi lấy trộm cái đàn kia.
Nói là trộm nhưng thật ra là lấy bởi vì từ khi có thanh kiếm Phượng Hoàng sư phụ đã cho phép anh được ra vào nhà kho.
Ông ngoại nhà họ Phong có rất nhiều đồ tử đồ tôn vì thế dù trên thực tế anh là đồ đệ ông ấy đặc biệt nhận về dạy nhưng trên danh nghĩa thì sư phụ của anh lại là con trai ông, Phong Liệt Quân. Thế nên anh có thể coi là đồ tôn của ông, chỉ có điều ngày thường anh không học pháp thuật với sư phụ mình mà học với ông ngoại nhà họ Phong.
Nếu không làm thế thì thứ bậc của anh ở đây sẽ loạn hết lên. Bản thân anh cũng không dám để mấy ông chú 50, 60 tuổi gọi mình là sư thúc đâu.
Năm ấy anh nhập môn muộn, dù được Phong Liệt Quân nhận làm đệ tử nhưng nếu thực sự sắp xếp theo năng lực thì anh đứng chót là cái chắc. Nói tới năng lực thu yêu thì dù có kiếm Phượng Hoàng anh cũng không thể đứng đầu được. Có điều thanh kiếm này quả thực đã giúp anh nhiều.
Cũng vì có thanh kiếm này mà anh là một trong số ít người có thể tự do ra vào kho.
Lúc này anh vào nhà kho bỏ cái đàn vào thùng rồi bê thùng ra ngoài.
Trên đường đi qua võ đường anh thấy anh Thập Hạ nhưng anh ấy cũng không hỏi gì nhiều mà thậm chí còn vỗ vai anh và thở dài một hơi.
“Aizzz, A Định à, trên đời này nhiều hoa nhiều cỏ lắm cậu có biết không?”
Anh còn chưa kịp hiểu cái tên này đang nói gì thì Bách Thu đã bước ra khỏi võ đường, trên tay là găng tay nửa ngón, miệng nói: “Cậu đừng có vì thất tình mà ăn uống linh tinh, nếu không vui thì tới đây tập võ đi, anh sẽ theo chú.”
Thiên Đông cầm một cây côn đi ngang qua chỗ anh rồi thản nhiên nói: “Chúc mừng cậu thoát khỏi bể khổ.”
A Định nghẹn hết cả họng, hiển nhiên mấy sư huynh đều đã biết về chuyện hai người kia vì thế anh chỉ có thể ôm cái thùng gỗ và cố cười.
“Có cần anh giúp gì không?” Nhất Xuân vừa mới chạy bộ về nên cả người toàn là mồ hôi. Anh nhìn cái thùng và lên tiếng hỏi.
Òa òa òa, vẫn là anh Nhất Xuân tốt, thật không hổ là người anh rể trong mơ.
“Không cần đâu anh, hôm nay em giúp A Linh lấy mấy món đồ thôi.” Anh mang theo cảm kích nhìn Nhất Xuân nói, “Cảm ơn anh.”
Nhất Xuân buồn cười và vỗ vỗ vai anh, “Làm phiền cậu rồi, qua hai ngày nghỉ này chúng ta sẽ cùng nhau xử lý nhà kho. Có cần giúp gì cậu cứ gọi anh.”
Nói xong anh đi vào võ đường.
Anh em nhà họ Triệu đều biết chuyện xảy ra trong nhà kho lần trước nên biết anh đang sửa sang lại đồ trong đó. Thấy anh không cần giúp thế là họ cũng không hỏi nhiều mà trở về võ đường luyện tập.
A Định tiếp tục ôm cái thùng gỗ tới tận chỗ đậu xe.
Là Tô Lý Á lái xe đưa anh và A Linh tới đây. Lúc này anh ấy đang đứng đó, thấy anh đi ra con quạ kia không nói gì mà chỉ mở cốp sau.
A Định bỏ đồ vào rồi ngồi xuống ghế phụ hàng trên. Tô Lý Á đã sớm ngồi vào ghế lái, khuôn mặt không có biểu tình gì.
Trong xe là yên tĩnh.
A Định cũng muốn tán gẫu với Tô Lý Á nhưng những năm này anh phát hiện kẻ bên cạnh chính là kẻ hủy diệt. Dù anh có dùng cả ngày để lải nhải thì đối phương cũng không ừ hữ gì. Chỉ cần anh ấy chịu mở miệng nói một câu đã là tốt lắm rồi ấy. Vì thế anh đã sớm bỏ cuộc, từ bỏ ý định tán gẫu với người này. Hơn nữa vì sáng sớm đã bị đánh thức sớm nên lúc này ngồi trong xe có máy lạnh khiến anh buồn ngủ.
Đúng lúc anh đang ngáp và chuẩn bị gật thì đột nhiên nghe thấy Tô Lý Á mở miệng.
“Cậu đã thấy cô ấy gặp người kia thì vì sao còn phải giúp cô ấy lấy trộm mấy thứ này?”
A Định sửng sốt mở mắt nhìn người bên cạnh. Chẳng cần giải thích nhiều anh cũng biết anh ấy đang nói tới những ai. Nhưng ──
“Sao anh biết em ──” anh trợn mắt nhìn cái kẻ trước mặt và đột nhiên nhớ ra Tiểu Diệp từng nói Tô Lý Á có thị lực và thính lực cực kỳ tốt: “Anh nghe lén sư phụ nói chuyện với em à?”
Tô Lý Á quay đầu nhìn anh và không nói gì, cái này cũng chẳng khác nào thừa nhận.
Từ đây tới chỗ anh và sư phụ vừa nói chuyện phải tầm gần 200 mét, đã thế ở giữa còn có nhà cửa ngăn cách nữa chứ. Thế này thì đúng là trâu bò quá rồi!
A Định chỉ thấy quẫn bách và đành lên tiếng.
“Không phải em lấy trộm mà là em lấy quang minh chính đại.” Anh nâng tay xoa khuôn mặt đang buồn ngủ rồi lại ngáp một cái thật to mới nói: “Lần đầu tiên sư phụ để em vào kho đã dặn A Linh có thể lấy bất kỳ thứ nào trong đó.”
Tô Lý Á nghe thế thì nhướng mày kiếm và thản nhiên nói: “Cậu biết rõ tôi không hỏi cái này.”
Chết tiệt, anh vốn đang định đánh trống lảng cho qua.
Hiện tại làm sao vậy? Sao đột nhiên mọi người trên thế giới đều quan tâm tới vấn đề tình cảm của cái kẻ qua đường không chút nổi bật nào như anh thế?
A Định nhìn khu rừng phía sau con đường trước mặt và khoanh tay trước ngực rồi hơi ngượng ngùng nói: “Em giúp chị ấy là vì chuyện em thích A Linh không liên quan gì tới việc chị ấy thích ai. Huống chi người này chưa chắc đã là người kia?”
“Nếu cậu ta đúng là người kia thì sao?”
“Thì cũng kệ.” Anh hít sâu một hơi rồi thở ra và nói tiếp: “So với một hồn ma được tô điểm hoàn hảo trong hơn một ngàn năm nay thì người thật dễ đối phó hơn. Không phải người ta nói khoảng cách tạo ra vẻ đẹp sao? Người ta thường yêu nhau vì hiểu lầm, chia tay vì hiểu nhau. Biết đâu chỉ vì năm ấy người kia qua đời để lại tiếc nuối nên A Linh mới khắc ghi trong lòng như thế. Chị ấy nói với em cái kẻ kia là một gã đẹp trai nhưng vô sỉ và khốn nạn, lòng dạ đen tối đầy mưu mô. Chị ấy bị quỷ che mắt mới thích kẻ đó vì thế mỗi lần nhớ lại chị ấy đều hối hận. Chị ấy cũng nói đã nhìn thấy rõ bản chất của người kia, chờ tới khi hiểu rõ có khi chị ấy sẽ phát hiện bản thân đã tự tô vẽ cho kẻ kia trở nên xinh đẹp trong suy nghĩ của mình. Qua lăng kính ảo mộng ấy bản thân A Linh có lẽ đã bị che mắt. Cũng rất có thể chị ấy không thích kẻ kia như thế ──”
A Định càng nói càng có tin tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý thế là cả người phấn khích ngồi thẳng dậy. Anh không nhịn được quay qua nhìn Tô Lý Á và phấn chấn hỏi anh: “Đúng không?”
Tô Lý Á vẫn đờ ra mà nhìn anh khiến A Định ý thức được suy nghĩ của mình ấu trĩ và hão huyền tới mức nào. Ngay khi anh đang ngượng ngùng muốn cười chữa cháy thì thấy Tô Lý Á chuyển tầm mắt nhìn ra phía sau mình.
A Định thấy thế thì quay đầu lại và thấy A Linh đi ra, bên cạnh là cái tên người Nhật Bản đẹp trai kinh người kia.
Hai người bọn họ đúng là thần tiên. Bên nam cao ráo đẹp đẽ, nữ thì xinh đẹp lạnh lùng. Lúc hai người cùng nhau sánh vai bước ra khỏi tòa nhà thì giống như đang phát sáng. Từ bên này nhìn qua khung cảnh kia không khác gì một bộ phim điện ảnh.
Một màn này khiến chút hy vọng mới dâng lên trong lòng A Định lập tức rơi vào vực sâu vạn trượng.
Cái gã người Nhật Bản tên Shindou kia tiễn cô đi tới tận xe. Khuôn mặt anh mang theo tươi cười, động tác nhã nhặn lịch thiệp. Anh dùng thứ tiếng Trung lưu loát của mình để nói: “Người lớn trong nhà cũng không có ác ý gì. Chẳng qua tôi cũng tới tuổi nên họ hơi gấp gáp. Tôi không ngờ họ lại làm phiền cô từ sáng sớm thế này. Hy vọng cô không phật ý.”
Nói xong anh nở nụ cười áy náy và đề nghị: “Gần đây tôi có mấy tác phẩm đang được trưng bày ở một phòng trưng bày nghệ thuật trong thành phố. Nếu cô có thể dành chút thời gian tới đó xem thì ít nhiều chúng ta cũng có chút kết quả để báo cáo lại.”
“Là trưng bày đồ gốm à?” A Linh thản nhiên hỏi.
“Đúng thế. Là một ít bát trà và đĩa sứ, còn có ít thư pháp.” Anh chàng Nhật Bản đẹp trai kia tươi cười giúp cô mở cửa xe và nói: “Lần này tôi sẽ ở đây làm khách. Nếu cô có thời gian có thể tới đây uống chén trà, coi như giết thời gian.”
A Linh nhìn anh một cái nhưng không gật đầu cũng không từ chối, chỉ ngồi vào xe.
Shindou hoàn toàn không để ý thái độ lạnh lùng của cô mà tiếp tục mỉm cười giúp cô đóng cửa xe.
Tô Lý Á nhấn ga và chiếc xe vọt đi. A Định ngồi ở ghế phụ nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy người kia vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe.
Sau khi xe chạy được một đoạn A Linh mới hỏi: “Cậu lấy được cây đàn chưa?”
“Lấy được rồi.” A Định gượng cười đáp: “Em để trong cốp.”
Cô nghe thấy thế thì không nói thêm gì nữa nhưng A Định có thể nhìn từ gương và thấy cô khoanh tay trước ngực, mắt rũ xuống, mím môi không biết đang nghĩ gì.
Cho nên người kia thực sự là chuyển thế của người chị đang tìm à? Chị có chắc chắn không? Hay chỉ là người giống người thôi? Tình huống hiện tại là thế nào? Vì sao chị biết rõ sư phụ gọi chị tới để gặp người này mà chị còn gọi cả em đi cùng rồi bắt em đi lấy cây đàn? Còn nữa, cái gì mà phòng triển lãm nghệ thuật, báo cáo công tác gì gì đó là sao?
Anh cố nén xúc động muốn hỏi một loạt những nghi hoặc trong lòng sau đó thu lại ánh mắt và nhìn con đường phía trước. Nhưng anh vẫn cảm nhận được sự trầm mặc quỷ dị lan ra khắp cái xe, hình thành một áp lực không tên.
Cả quãng đường ba người đều im lặng, tới khi về đến khu chung cư cũ.
Tô Lý Á dừng xe rồi cũng tiến lên lầu dưới ánh mắt kinh ngạc của A Định.
Bình thường người này rất ít khi vào nhà anh. A Định hầu như không có ấn tượng về chuyện Tô Lý Á từng tới nhà mình. Nhưng anh cũng không nói gì mà cầm theo cái thùng gỗ sau đó mở cửa tiến vào phòng khách.
Sáng sớm trời chưa sáng Chu Chu đã ra chợ mua đồ rồi đến tiệm cơm chuẩn bị buôn bán thế nên trong nhà chẳng có ai.
A Định bỏ cái thùng gỗ xuống thì thấy A Linh cúi người lấy cây đàn cổ kia ra. Chẳng biết cô ấy làm thế nào mà lấy được một cái hộp gỗ từ một đầu của cây đàn. Bên trong hộp gỗ chính là một cái gương đồng.
Hoa văn ở mặt sau của cái gương đồng khác với cái gương lúc trước. (Truyện này của trang runghophach.com) Nói thật thì nó cũng không giống bất kỳ cái gương đồng nào anh từng thấy. Viền ngoài của nó có những vòng tròn nhỏ, bên trong là hình vuông, rồi lại tới một vòng tròn, ở chính giữa là một hình cầu nhô ra. Giữa hình vuông và hình tròn có chín hình cầu nhỏ nổi lên, bên ngoài khắc mấy chữ: Thiên Can Địa Chi.
Không đúng, phải là 12 Địa Chi chứ?
Trong đống hình vuông và tròn trùng điệp đó có bốn con thần thú. Nhưng điều hấp dẫn anh nhất lại chính là đám hình tròn và vuông kia, không hiểu sao anh lại nghĩ tới một câu: trời tròn, đất vuông.
“Trời đất có quy định mới có thể tuần hoàn.”
Giọng A Linh vang lên khiến anh hoàn hồn.
“Hả?”
Anh ngước mắt nhìn cô thì thấy sắc mặt cô không đúng lắm. A Linh chẳng thèm để ý tới anh mà nhíu mày nhìn về phía Tô Lý Á hỏi: “Thứ này là đồ từ địa phủ à?”
“Không phải.” Tô Lý Á nhìn cô và đáp: “Bạch Lộ nói cái gương này là thiếu gia đặc biệt tự tạo ra để ghi lại nội dung trong Đại Hắc Kim Cang Xử.”
A Linh lật cái gương và niệm chú muốn mở cấm chế nhưng không thành công.
“Anh có biết mở thế nào không?” A Linh hỏi Tô Lý Á.
Tô Lý Á lắc đầu: “Không biết.”
“Cái thứ này còn có cả mật khẩu à?” A Định đứng bên cạnh tò mò hỏi.
“Cơ chế giống như vậy, có thể là số hoặc chữ.” A Linh cầm cái gương và nhíu mày.
“Chị có muốn thử tên của người kia không? Rồi ngày tháng năm sinh gì đó cũng được.” A Định đứng ở bên cạnh đưa ra đề nghị.
“Tôi thử hết rồi.” A Linh nói xong lại liếc Tô Lý Á và dùng vu ngữ đọc tên anh nhưng vẫn không thành công.
“Thử Quỷ đảo hoặc Ứng Thiên Đường xem.” Tô Lý Á đề nghị.
A Linh lại thử nhưng vẫn không có phản ứng. Cô thậm chí còn thử Bạch Lộ, Tô Tiểu Mị, tên cha mẹ Tống Ứng Thiên, ngày sinh, tên sư thúc, sư muội, sư đệ cũng không có tác dụng gì. Cô hơi bực và lẩm bẩm mắng, “Tên khốn nạn.”
A Định không nhịn được phì cười thế là bị cô lườm. Anh vội lảng sang chuyện khác: “A, em sắp muộn rồi. Chị và Tô Lý Á cứ chậm rãi thử nhé. Em ra công viên bên bờ sông cùng tập thể dục với các bà các cô đã. Lát em sẽ về và mang theo bữa sáng.”
Nói xong anh lập tức xoay người đi luôn.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Một giờ sau A Định mồ hôi nhễ nhại mang theo bữa sáng về thì Tô Lý Á đã đi rồi, chỉ còn A Linh ngồi ở phòng khách nhìn cái gương mà cáu.
Anh đặt bữa sáng lên cái bàn trước mặt cô rồi trực tiếp đi tắm, thay quần áo và chuẩn bị đi làm.
Lúc anh đứng trước gương đánh răng thì hoảng hốt khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình bỗng biến thành một gương mặt khác.
Đó là một người đàn ông có mái tóc dài, dù hơi mơ hồ nhưng không thể giấu được vẻ đẹp điên đảo chúng sinh của người đó. Người này đẹp không khác gì cái tên Shindou người Nhật Bản kia.
Trái tim anh đột nhiên đập nhanh hơn.
Đây không phải lần đầu tiên anh thấy người này.
Mấy năm nay có vài lần anh soi gương hoặc đi qua cửa kính của các cửa hàng bên đường sẽ thấy hình ảnh người này lóe lên.
Anh vươn tay xoa hơi nước bám trên gương và thấy gương mặt kia vẫn ở đó. Người kia có mái tóc đài, một tay cầm bải chải đánh răng một tay tì lên gương.
Anh nhìn bàn tay mình nối liền với bàn tay của hình ảnh phản chiếu thì trong nháy mắt cảm thấy có thứ gì đó lướt qua đầu, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng gió.
Anh nhắm mắt để lắng nghe rõ hơn. Sau đó anh cảm nhận được ánh mặt trời chiếu lên mặt mình, rồi anh thấy A Linh.
Dưới ánh nắng chói chang cô bước trên thảo nguyên, đứng giữa sa mạc. Tô Lý Á biến thành con quạ đen bay theo cô. Rồi giây tiếp theo cô ngã xuống một hố cát, dù nỗ lực bò lên nhưng cát vẫn nhanh chóng lấp đầy cả người cô.
Anh hoảng sợ mở bừng mắt và lại thấy hình ảnh phản chiếu trong gương. Khuôn mặt khủng bố kia vẫn còn ở đó khiến tim anh đập như điên.
Cứt chó thật, nếu không phải anh bị điên thì chính là anh quá khát khao có thể trở thành người đàn ông đầy mưu mô kia.
Anh cầm cái cốc và súc miệng, trong đầu vẫn nghĩ tới ảo giác vừa rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, trước kia anh chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này một cách rõ ràng như thế. Tám phần là vì sáng sớm hôm nay anh thấy cái tên Shindou kia nên khuôn mặt này mới trở nên sinh động đến vậy.
Mẹ nó.
Cái này gần như khẳng định rằng trong tiềm thức của mình anh cũng thừa nhận cái gã Shindou kia quả thực giống người họ đang tìm. Cả hai đều nhã nhặn, đẹp trai, đến ngón tay cũng thon dài đẹp đẽ.
Cũng phải thôi, chỉ có người có mệnh tốt mới có bàn tay đẹp như thế.
Anh lập tức ném một ánh mắt xem thường rồi dứng thẳng. Nhưng lúc nhìn thấy bóng người trong gương anh lại bị dọa giật nảy mình.
Nhưng lần này anh bỗng nhiên thấy người kia cũng không hoàn mỹ như mình tưởng. Trên phần ngực trần của người đó có một loạt vết sẹo khiến vẻ hoàn mỹ bỗng trở nên không hoàn hảo nữa. Anh ngẩn ra và theo phản xạ vươn tay chạm vào phần ngực của mình. Anh gần như có thể cảm nhận được sự gồ ghề lồi lõm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status