You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Tô Lý Á - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Tô Lý Á

Tô Lý Á

Trên hòn đảo đó có một người đàn ông và một cô gái.

Khi hắn rơi từ trên trời xuống với một bên cánh bị thương thì cô gái kia đã cứu hắn. Bản thân hắn không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trước khi rơi vào đảo quỷ nhưng vẫn nhớ người đã cứu mình là một cô gái mặc đồ đen.

Cô cho hắn thức ăn và nước uống.

Người đàn ông kia gọi cô là A Linh.

Cô gái đó gọi người đàn ông kia là Tống Ứng Thiên.

Thi thoảng sẽ có một cô gái khác tới nơi này và gọi người đàn ông kia là thiếu gia.

Ngoại trừ những mảnh nhỏ ký ức trong cuộc chiến trước đó hắn hoàn toàn không nhớ bất kỳ điều gì trước khi tới đảo quỷ này. Mãi cho tới khi người đang ông kia nhân lúc A Linh vắng mặt đã tới gặp riêng hắn lúc ấy đang ở trong phòng cô.

Hắn không tấn công đối phương vì hắn biết người này là chủ nhân hòn đảo, là thiếu gia.

Thiếu gia nhướng mày nhìn hắn rồi khẽ mỉm cười và nhẹ giọng nói: “Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi.”

Hắn vẫn duy trì hình quạ và nhìn đối phương với vẻ thận trọng. Người kia mỉm cười vung tay lên thế là hắn đột nhiên thấy trán mình sáng lòa nhưng ánh sáng nhanh chóng tắt.

Trong khoảnh khắc ấy tầng bóng tối bao trùm tâm trí hắn đột nhiên được gỡ bỏ. Tất cả những ký ức ùa về tâm trí như cơn sóng lớn khiến hắn không giữ được hình dạng con quạ mà trở về với hình dáng con người. Hắn loạng choạng quỳ gối xuống sàn vì đau đớn.

Khi ngước mắt lên, hắn chỉ thấy người đàn ông kia đang nhìn mình từ trên cao và hỏi: “Ngươi có nhớ lý do vì sao mình tới đây không?”

Con ngươi màu đen của hắn rụt lại sau đó hắn khẽ gật đầu.

“Đã tới đây nghĩa là ngươi đồng ý với điều kiện của ta đúng không?” Người đàn ông kia mỉm cười xác nhận một lần nữa.

Hắn nhìn đối phương và nghĩ về ngày đầu tiên mình gặp người này──

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

Sương mù mênh mông.

Hắn bị nhốt trong một nhà lao giữa màn sương trắng mù mịt trong một khoảng thời gian dài không biết là bao lâu.

Một ngày nọ người này đột nhiên xuất hiện ở nơi ấy, đứng ngoài cửa phòng giam và nhìn hắn qua song sắt màu đen.

“Ta nghe tổ tiên nói ở đây có một linh hồn đang bị trừng phạt nhưng không ngờ đó lại là sự thật.” Anh chàng kia đứng ngoài cửa phòng giam và nhìn hắn với vẻ mặt hứng thú.

Đã lâu hắn không gặp ai, lần cuối cùng có ai đó tới đây cũng đã là chuyện mấy chục năm trước.

Khi đó người đàn ông kia cũng mỉm cười và hỏi hắn một câu “Chà, nếu ta thả ngươi ra ngoài thì ngươi sẽ làm gì cho ta?”

Hắn không nói gì mà chờ kẻ này mở miệng xin xỏ cái gì đó. Ngàn năm qua những kẻ nghe truyền thuyết tới đây luôn cầu xin điều bản thân mong muốn.

Nhưng ai ngờ kẻ trước mặt lại chẳng xin xỏ gì mà chỉ lôi từ tay áo một cái bánh bọc giấy dầu và nhét qua cửa phòng giam sau đó cười nói: “Ta họ Tống, tên là Ứng Thiên. Ta tới đây để thử vận may thôi nên không mang gì nhiều, chỉ có cái bánh này. Ngươi có thể nếm thử.”

Hắn híp mắt nhìn người đàn ông đang tươi cười kia nhưng không đưa tay ra lấy.

Thấy hắn không nhúc nhích người đàn ông kia cũng không tỏ ra khó chịu mà đặt cái bánh xuống đất sau đó vươn tay tạo ký hiệu và niệm chú lên cánh cửa phòng giam sau đó bắt đầu nghiên cứu.

Những người có thể đến đây đều là không phải hạng xoàng nhưng chưa từng có ai thành công mở cánh cửa.

Vốn hắn còn tưởng tên này sẽ bắt đầu tấn công cánh cửa nhưng người kia lại chẳng hề tỏ vẻ chán nản và mất kiên nhẫn nào. Đối phương nhìn hắn vẫn ngồi xếp bằng trong phòng giam thì mỉm cười nói: “Việc này không đơn giản.”

Hắn phớt lờ kẻ này và nhắm mắt lại.

Kẻ bên ngoài song sắt lải nhải một lúc rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Khi hắn mở mắt ra người ngoài cửa đã rời đi, biến mất trong màn sương mù.

Sương mù bao la và vô tận.

Hắn ngửi được mùi bánh và do dự một lát trước khi vươn tay cầm lấy.

Đó là một chiếc bánh nhân đậu, với ngàn lớp vỏ bánh bên ngoài. Nhân đậu kia ngọt nhưng không quá béo. Hắn chậm rãi ăn, nhai từng chút một, cảm nhận thức ăn trôi xuống cái bụng đã lâu không được ăn nên đói cồn cào. Thức ăn mang lại sức lực và làm ấm cơ thể. Hắn ngủ một lúc rồi tỉnh lại thì thấy thời gian lặng lẽ trôi qua ngoài cửa. Sương trắng không bao giờ tan nhưng vẫn có ánh nắng xuyên qua màn sương cho hắn biết lúc nào là ngày và lúc nào là đêm.

Không biết lại qua bao lâu, tầm 30 hoặc 40 ngày gì đó. Hắn không chắc, dù sao đó cũng là một ngày khác. Khi tỉnh dậy hắn thấy người đàn ông kia lại xuất hiện bên ngoài cửa phòng giam. Lần này người đó mang theo một cái giỏ tre, bên trong có thịt, rau, cơm, rượu, thậm chí còn có cả quả lê.

Người kia luồn từng thứ qua song sắt để hắn có thể dễ lấy. Tất cả đồ ăn vẫn được để trong ống tre, vừa vặn đưa qua song sắt.

Sau khi làm xong người kia nhìn anh và mỉm cười sau đó không nói gì mà quay ra nghiên cứu bùa chú trên cửa phòng giam.

Tuy biết kẻ này sẽ quay lại lần nữa nhưng hắn không nghĩ đối phương lại mang theo đồ ăn tới, cũng không ngờ đối phương sẽ tới nhiều lần nữa.

Mỗi lần hắn tưởng người này đã bỏ cuộc thì đối phương lại xuất hiện. Mỗi lần, kẻ kia đều mang theo những món ăn khác nhau, có ngọt và mặn, bánh hấp, bánh mì dẹt, bánh nhỏ, thịt bò, thịt cừu, thịt lợn, thịt gà──

“Ta tưởng ngươi không ăn thịt gà.”

Hắn liếc kẻ kia sau đó cắn một miếng đùi gà nướng thơm béo rồi nhai nuốt. Kẻ kia thấy thế thì cười to và bắt đầu kể về cô gái của mình giống như thường lệ.

Sau này nghĩ lại hắn không nhớ được người này bắt đầu trò chuyện với mình từ khi nào. Hắn cũng không nhớ mình có từng nói chuyện với kẻ kia hay cho đối phương tín hiệu nào mà kẻ kia nói lắm thế.

Chỉ là lúc để ý tới thì hai người đã trò chuyện được vài lần. Thỉnh thoảng anh chàng này lại tới và cố gắng mở khóa cửa, đưa đồ ăn cho hắn và nói về cô gái sống trên đảo với mình.

“Tính tình A Linh không tốt nhưng thật ra nàng ấy là người lương thiện. Tuy miệng nàng cay nghiệt nhưng tâm lại mềm như đậu phụ.” Tống Ứng Thiên nói tới đây thì cười nhẹ: “Người như vậy thường bị thiệt thòi lớn. Ta nghĩ nàng cũng biết lời tốt đẹp không tốn tiền nhưng dù có ép nàng nói những điều tốt đẹp thì chỉ được một lúc nàng lại quay về lối cũ.”

Nói đến đây hắn lại nghĩ tới bộ dạng bướng bỉnh của cô nàng kia và cười rồi thở dài: “Mặc dù nàng luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng dễ khiến người ta hiểu lầm là nàng có trái tim sắt đá nhưng khi thấy quần áo đứa nhỏ bị rách nàng vẫn không nhịn được giúp nó khâu lại.”

Hắn đang ăn đùi gà nghe thấy thế thì tự hỏi sao cái kẻ này nói chuyện một mình mà cũng hăng say thế nhỉ ?Trước giờ hắn chưa từng đáp lời đối phương một lần nào.

“Ta hỏi ngươi nhé, nếu có một ngày cánh cửa này được mở ra và ngươi được tự do thì ngươi muốn đi đâu nhất?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của cô gái ấy lập tức hiện lên trong tâm trí hắn. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc ca hát vào buổi bình minh, lúc cầu nguyện khi hoàng hôn, nụ cười của cô khi nhảy múa trong mưa.

Hắn có thể nhớ rõ sau ngần ấy năm chưa được nhìn hoặc nghe thấy cô.

Hắn muốn làm gì nhất sau khi rời khỏi đây ư?

Câu trả lời luôn trước sau như một.

Hắn muốn nhìn thấy cô gái ấy.

Nhưng hắn không đáp lời.

Kẻ này sẽ không hiểu và hắn cũng không muốn nói cho người khác biết.

“Nếu có một ngày ta mở được cánh cửa này và ngươi không có việc gì để làm thì ngươi có muốn tới giúp ta không?”

Hắn hoàn hồn và nhìn kẻ kia nhưng vẫn không nói gì.

Người đàn ông họ Tống nhìn hắn và cười nói: “Đương nhiên không phải miễn phí, nếu ngươi bằng lòng bảo vệ A Linh thì về sau ta sẽ cố gắng giúp ngươi giải trừ lời nguyền được không?”

Hắn nhấp một ngụm rượu nhưng vẫn không nói gì.

Người đàn ông đó rời đi rồi lại tới, rồi lại rời đi và lại tới nữa.

Rồi đột nhiên người đó không tới nữa.

Vì chưa bao giờ có hy vọng nên hắn cũng không thất vọng. Từ lâu hắn đã quen với việc con người sẽ bị bệnh và già rồi chết.

Rồi một ngày nọ, sau một thời gian dài người đàn ông họ Tống ấy lại xuất hiện bên ngoài song sắt, cả người gầy đi rất nhiều.

“Xin lỗi.” Anh chàng họ Tống cười nói: “Ta bị thương mấy ngày trước, qua thời gian tĩnh dưỡng cũng coi như khỏe hơn một chút. Để ngươi phải đợi lâu rồi, có điều trong mấy ngày này ta đã nghĩ ra một vài điều.”

Người này lại lấy thức ăn và rượu ra đưa cho hắn như cúng đồ rồi tiếp tục nghiên cứu cửa phòng giam.

Thời gian sau người này lại tới lui và thử mở cái cửa kia.

Rồi vào một ngày hắn chẳng còn hy vọng gì thì cánh cửa kia mở ra.

Cấm chế bất ngờ bị cái kẻ họ Tống kia mở ra.

Hắn giật mình, nhìn chằm chằm đối phương và cánh cửa đang rộng mở với vẻ hoài nghi.

“A, mở thật rồi.” Tống Ứng Thiên nhìn cánh cửa phòng giam mở ra và kinh ngạc mỉm cười giống như không tin được mình đã thành công. Còn hắn thì vẫn đứng đó như trời trồng, không thể tin được.

Hàng nghìn năm trước khi hắn bị giam ở đây những kẻ bên trên đã đưa ra quy định: Nếu tương lai có người mở được cánh cửa này thì ngươi sẽ được tự do.

Hắn trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt thì thấy người đó bước qua một bên nhường đường cho hắn ra ngoài.

Mọi việc đều có nhân quả, con người ta gieo nhân nào thì nhận quả nấy.

Đã lâu không đứng dậy nhưng lúc hoàn hồn hắn thấy mình đã đứng thẳng người và run rẩy bước về phía cửa phòng giam. Nhưng vừa mới bước một bước hắn đã nghe thấy lời cảnh cáo lúc xưa vang lên bên tai.

Một khi bước ra khỏi cánh cửa này ngươi sẽ bị tước bỏ mọi sức mạnh tự nhiên, giống một con bê mới sinh. Ngươi sẽ phải làm lại từ đầu, sẽ phải tìm lại những thứ thuộc về mình, kể cả ký ức.

Trong một lúc hắn đã do dự.

Nếu không nhớ cái gì, thậm chí không nhớ mình từng phạm phải lỗi gì thì sao có thể bù đắp dược những gì mình đã gây ra?

“Không có bắt đầu thì không có kết thúc.”

Lời này khiến hắn giật mình và ngẩng đầu lên thì thấy cái kẻ họ Tống kia đang mỉm cười nhìn mình nói: “Mặc dù ta có thể mở được cánh cửa này nhưng tạm thời chưa thể làm gì cấm chế trên người của ngươi.”

Lúc này hắn thực sự tin người này biết những cấm chế trên người mình là gì.

Cái kẻ họ Tống kia mỉm cười và nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo rồi nhắc lại: “Nhưng nếu ngươi nguyện ý vì ta bảo vệ A Linh thì hãy tới đảo Quỷ ở Động Đình tìm ta. Sau này ta sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngươi hóa giải lời nguyền. Nhân tiện, tổ tiên đã nói nếu ngươi bước ra khỏi đây thì ngươi sẽ quên đi quá khứ của mình, vậy ta sẽ tặng ngươi một món quà.”

Nói xong Tống Ứng Thiên giơ tay lên vẽ chú ngữ và in lên chai rượu: “Ừm, chú ngữ này có thể tạm thời ngăn chặn lời nguyền.” Tống Ứng Thiên đưa bình rượu cho hắn và cười nói: “Ngươi uống một ngụm có thể nhớ được ba ngày, ba ngày sau ngươi sẽ quên hết mọi thứ. Còn nếu ngươi uống một ngụm nữa vào giây cuối cùng của ngày thứ ba thì ngươi sẽ nhớ thêm được ba ngày nữa. Cái bình này có thể giúp ngươi kéo dài vài tháng, vì thế hãy suy nghĩ kỹ về nó.”

Hắn trợn mắt nhìn kẻ trước mặt.

“Ta họ Tống, tên là Tống Ứng Thiên.” Người kia mỉm cười nhìn hắn và lặp lại.

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa phòng giam, nơi xa vẫn là màn sương trắng dày đặc nhưng hắn biết chỉ cần vượt qua màn sương này sẽ thấy thế giới rộng lớn.

Cô ấy ở ngoài đó.

Hắn biết rõ điều này hơn ai hết vì thế hắn chậm rãi vươn tay đón lấy chai rượu.

Người kia mỉm cười và lui một bước để hắn ra ngoài.

Hắn bước từng bước. Khoảnh khắc vượt qua khung cửa toàn bộ sức lực của đôi chân hắn chợt tiêu tan, cả người bị mặt đất hút lấy, lắc lư. Hắn loạng choạng khuỵu xuống, bóng tối ập đến. Theo thời gian ký ức kiếp trước của hắn bị xóa dần thế là hắn vội nhấp một ngụm rượu.

Chất lỏng mát lạnh trôi qua cổ họng, ngăn chặn lời nguyền.

Sức mạnh siêu phàm không còn nữa nhưng hắn vẫn nhớ rõ khuôn mặt của cô. Một ngụm chỉ có thể duy trì trong ba ngày vì thế hắn hoài nghi mình có thể tìm được cô trong thế giới rộng lớn ngoài kia trước khi chai rượu cạn.

Nhưng không có khởi đầu thì không có kết thúc.

Hắn nhún vai và dang rộng đôi cánh của mình.

Người đàn ông kia lùi lại một bước và nhìn đôi cánh đen bóng của hắn với vẻ ngưỡng mộ.

Hắn phớt lờ kẻ này và vỗ cánh xuyên qua màn sương trắng bay lên trời.

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

“Ngươi chịu đựng lâu hơn ta tưởng đó.”

Hắn vẫn quỳ trên sàn của căn phòng, người kia thì đứng trước mặt giống hệt lúc trước đã dứng trước cửa phòng giam của hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt và không giấu được cảm giác bàng hoàng trong lòng.

“Ngươi muốn biết vì sao ta có thể giải trừ lời nguyền trên người ngươi phải không?” Tống Ứng Thiên nhìn hắn và nở nụ cười xin lỗi: “Ta không giải được, ta chỉ dùng thủ đoạn khoan một lỗ nhỏ trên lời nguyền. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Lỗ hổng ấy chỉ duy trì được mười lăm phút, sau đó ngươi sẽ lại không nhớ gì. Chiêu này cũng chỉ có thể sử dụng một lần sau đó sẽ bị chính bùa chú phong ấn. Ta làm như vậy chỉ vì muốn xác nhận xem ngươi có thực sự sẵn lòng muốn giúp đỡ ta hay không. Ta muốn chắc chắn ngươi đồng ý với những điều kiện ta đã đưa ra trước đó?”

Trước khi đến đây hắn chẳng muốn để ý tới kẻ này một chút nào nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Tới đảo Quỷ tìm kẻ này là biện pháp cuối cùng của hắn. Lúc còn một ngụm rượu cuối cùng hắn đã uống nó và đột nhập nơi này ngay trước khi ký ức biến mất. Khi ngã xuống hắn đã chẳng còn nhớ gì nữa.

Trước khi người này tới hắn đã quên hết tất cả quá khứ của mình và được cô gái mặc đồ đen kia cứu.

Cô để lại thức ăn và nước uống cho hắn.

Người này gọi cô ấy là A Linh.

A Tháp Tát Cổ Linh là tên đầy đủ của cô. Đó là cái tên đã khắc sâu vào lòng hắn hàng nghìn năm qua vì thế lúc nghe thấy nó hắn đã ngẩn ra. Mấy năm nay hắn chỉ tưởng đây là người với người có tên giống nhau. Hắn không ngờ người mà mình phải vượt trăm núi ngàn sông, đi tới nơi cùng trời cuối đất để tìm lại đang ở bên cạnh người đàn ông này.

Con người ta gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

Những lời này vang vọng bên tai hắn, giằng xé trái tim hắn.

Người đàn ông trước mặt nhìn hắn rồi mỉm cười.

“Nếu đây không phải là hiểu lầm và không phải ngươi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thì ta chỉ muốn yêu cầu một điều ──”

Người kia chăm chú nhìn hắn và yêu cầu: “Ngày nào ngươi còn tồn tại trên thế gian này thì ngày đó ngươi hãy bảo vệ nàng. Nàng đi tới ngươi cũng phải bảo vệ nàng.”

Hắn có thể nhìn thấy bóng hình phản chiếu của mình trong đôi mắt trong veo của người kia và nghe thấy đối phương hỏi: “Ngươi có đồng ý không?”

Hắn nhìn thẳng vào mắt người kia. Trước khi bóng tối bao phủ và xóa đi ký ức hắn đã mở miệng, dùng chân thành lớn nhất để nói một câu đầu tiên cũng là lời cuối cùng với người kia với sự chân thành lớn nhất.

“Ta đồng ý.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status