Chương 18.3
A Linh sửng sốt, “Anh nói cái gì?”
“Bạch Lộ nói ngay từ đầu gia đã bắt đầu sao chép nội dung của Đại Hắc Kim Cang Xử và chia làm hai phần. Hắn mới cho cô nhìn một nửa được thu trong cái gương đầu tiên.” Tô Lý Á nhìn cô và nói: “Một nửa khác hắn để trong cái gương thứ hai.”
A Linh không thể tin được, trong lòng vừa tức vừa bực.
“Hắn giấu tôi làm gì? Chờ một chút, đáng chết! Con rùa đen khốn nạn kia! Chẳng lẽ nửa còn lại có ghi cách rời khỏi đảo quỷ sao?”
Diệp lệnh sử nghe thế thì nhìn về phía vị gia bên cạnh và chỉ thấy hắn cười với mình.
“Tôi không biết.” Tô Lý Á nói, “Nhưng cũng có thể.”
Cái tên kia đúng là ── hết nói ──
A Linh tức đến độ nghẹn họng, chỉ có thể nhìn trời. Cuối cùng cô mới nói: “Anh nói thế chắc Bạch Lộ có nói với anh cô ấy để cái gương còn lại ở đâu đúng không?”
“Cô ấy có nói.” Tô Lý Á nhếch môi: “Bạch Lộ nói nếu cô có rảnh thì tới xem cây đàn Huyền Cơ.”
Cô nghe thấy thế thì ngây ra không hiểu gì, đúng lúc này cô thấy điện thoại rung lên. Lúc cô lôi điện thoại ra xem thì Tô Lý Á cũng đồng thời lấy điện thoại ra.
Sao trùng hợp thế?
Cô liếc nhìn màn hình điện thoại của mình chỉ thấy có một tin nhắn, người gửi không phải ai khác mà chính là cái tên Phong Vân chết tiệt.
Không đúng, hiện tại phải là lão già Phong Vân chết tiệt mới phải.
Cô không để ý đến tin nhắn kia mà lập tức tắt máy nhưng lúc này Tô Lý Á lại mở miệng nói: “Tốt nhất là cô nên xem tin nhắn đi.”
A Linh sửng sốt và ngước mắt nhìn thì thấy thần sắc trên mặt Tô Lý Á không đúng lắm. Cô đột nhiên hiểu ra Phong Vân kia hẳn đã gửi cùng một tin nhắn cho cả hai người.
Cô nhấn vào tin nhắn thì thấy một bức ảnh hiện lên màn hình. Trong ảnh là một người đàn ông còn trẻ, mặc trang phục ki-mô-nô của Nhật Bản và nhìn vào ống kính nở nụ cười.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú và nụ cười nho nhã kia cô chỉ cảm thấy choáng váng. Mất một lúc lâu cô hoàn toàn không nói được gì và hoài nghi bản thân đang nhìn nhầm. Vất vả lắm cô mới có thể ngước mắt nhìn Tô Lý Á với mục đích xác nhận lại.
Tô Lý Á nhìn cô và hơi gật đầu một chút.
Thấy phản ứng của hai người thế là cái kẻ vốn đang định xuống lầu trở về với thân xác của mình lập tức sửa lại ý định và đi tới trước mặt vu nữ kia sau đó cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của cô.
Giây tiếp theo Diệp lệnh sử thấy sắc mặt hắn hơi thay đổi, cuối cùng hắn chắp tay sau lưng và nở nụ cười. Nhưng nụ cười này khác hẳn bộ dạng gió xuân ấm áp từ trước tới giờ mà ngược lại mang theo giận dữ khiến người ta kinh sợ.
Diệp lệnh sử không nhịn được tò mò đi tới bên cạnh Tô Lý Á và nhìn thoáng qua. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn hắn đã nghẹn họng.
Người trong bức ảnh kia hơi giống Tô Lý Á nhưng lại không quá giống. Tô Lý Á mang lại cảm giác lạnh lùng còn người này lại lộ vẻ dịu dàng mềm mại, đẹp như ──
Diệp lệnh sử ngẩng đầu nhìn cái vị gia đứng bên cạnh mình.
Giống hệt cái vị này.
“Một chiêu này đúng là ngoan độc.”
Gia vừa cười vừa nói sau đó mới nhìn người trước mặt. Vu nữ kia không nhìn thấy hắn vì thế hắn vươn tay rồi nhẹ cong ngón tay xoa nhẹ má cô.
Chân trời phía đông sáng dần, gió nhẹ thổi qua.
Hắn nhìn nàng và đang há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ cười tự giễu và quay người rời đi.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
“Kẻ này là ai?”
Cừu Thiên Phóng đút hai tay vào túi và đứng trước cửa sổ kính sát đất nhìn ra ngoài sân. Thông qua tai nghe không dây anh hỏi người ở đầu dây bên kia.
“Shuichi Shindou, năm nay 25 tuổi, cao 1m82, nặng 78 kg. Người này không những học vượt cấp nên đã sớm hoàn thành bậc đại học mà còn có vài bằng tiến sĩ. Cậu ta vừa học giỏi văn lại cũng giỏi võ. Nghe nói từ nhỏ đến lớn cứ học cái gì là giỏi cái đó, trên cơ bản có thể coi là thiên tài. Mà điểm quan trọng nhất là nhà họ là gia tộc Âm Dương sư, bản thân cậu ta được coi là người kế nghiệp gia tộc.”
Ông ngoại nhà họ Phong ngồi trên ghế da nhìn bức ảnh trên màn hình trước mặt và cười nói.
“Tôi chú ý tới người này vì cậu ta giống Tô Lý Á. Rất nhiều năm trước tôi từng tò mò hỏi Tô Lý Á vị gia kia có bộ dạng thế nào? Con quạ kia nói mình và Tống thiếu gia hơi giống nhau, nhưng vị thiếu gia kia tuấn tú hơn. Sau này tôi nghe Khả Khanh nói trong lòng cậu có chấp niệm nên mới có bộ dạng giống hệt kiếp trước. Kết hợp hai việc với nhau tôi mới để tâm đến người này, không ngờ thực sự phát hiện ra một người như thế. Dù tôi và người lớn trong nhà cậu ta có quen biết nhưng chưa từng gặp cậu ta bao giờ. Thế nên lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này tôi đã giật mình.”
“Nhìn giống cũng chưa chắc cậu ta là chuyển thế của Tống thiếu gia.” Khổng Kì Vân ngồi trong phòng làm việc ở nhà mình và nhìn tấm ảnh kia sau đó lên tiếng nhắc nhở: “Tôi không có vẻ ngoài giống với Thiết Tử Chính.”
“Tôi tưởng cậu không nhớ gì.” Ông ngoại hừ một tiếng.
Khổng Kì Vân nhướng khóe mắt nhưng vẫn vững vàng kiên định nói: “Tôi không nhớ nhiều nhưng Miểu Miểu nhớ. Đường tiểu thư cũng đã nói trông tôi không giống kiếp trước.”
Đường Khả Khanh là người quen duy nhất biết về kiếp trước của anh ngoài A Linh.
“Cảnh Khắc Cương, cậu thấy sao?” Ông ngoại hỏi.
“Tôi chưa từng thấy Tống thiếu gia.” Cảnh Khắc Cương đang lái xe nhưng vẫn trả lời: “Nhưng mỗi một đời bộ dạng của tôi đều khác đời trước. Bề ngoài giống cũng không chứng tỏ được gì, hoặc chỉ là trùng hợp.”
“Nhưng các cậu cũng không thể phủ nhận cậu ta có khả năng chính là chuyển thế của người kia đúng không?” Ông ngoại nhà họ Phong đưa ra kết luận.
Quả thực bọn họ cũng không có lý do gì để phủ nhận bởi có ví dụ của Cừu Thiên Phóng lù lù đó.
Ông ngoại lại lên tiếng: “Hơn mười năm trước tôi phát hiện ra tài năng của Tiểu Diệp và lúc Tô Lý Á nhận nó làm chủ nhân tôi đã nghĩ liệu nó có phải chuyển thế của người kia không. Lúc ấy tôi cố ý sắp xếp cho nó gặp A Linh để nó đi theo và bảo vệ cô ấy, cùng nhau trảm yêu trừ ma. Nhưng qua mấy năm nay A Linh vẫn luôn đối đãi với nó như thường, chẳng có gì đặc biệt.”
Phong Vân chuyển ánh mắt từ màn hình tới bức ảnh cũ của bản thân khi còn trẻ được đặt trên bàn và nói: “Sau này A Định lấy được Phượng Hoàng kiếm tôi tưởng thằng bé đó là chuyển thế của Tống thiếu gia nhưng tính tình đứa nhỏ này mọi người thấy rồi đó. Nó và cái vị Tống thiếu gia ôn văn nho nhã trong truyền thuyết đúng là khác nhau cả vạn dặm. Khắc Cương cũng nói mấy trăm năm trước từng có một người có duyên phận lấy được thanh kiếm Phượng Hoàng kia vì thế người có duyên phận với nó không nhất định là Tống thiếu gia. Còn Cao Kiến thì chúng ta đều biết nó chỉ thích cháu gái nhà tôi.”
Ba người kia chẳng có lời nào để phản bác.
“Tôi từng hỏi Tô Lý Á và cậu ấy nói Shuichi Shindou quả thực giống với Tống thiếu gia. A Linh nhìn thấy bức ảnh này cũng choáng váng.”
Cừu Thiên Phóng ngẩn ra và lập tức nhíu mày: “Ông gửi ảnh cho cô ấy ư?”
“Đúng.” Ông ngoại nhà họ Phong chống tay lên bàn và nén cười nói: “Thật ra thì tôi đã cho người tới mời cô ấy đến gặp. Hiện tại Shindou đang làm khách tại nhà tôi, và lúc này cậu ta đang pha trà cho A Linh uống.”
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Nhà họ Phong vẫn tọa lạc trên một mảnh đất rộng lớn.
Mặc dù rộng nhưng thiết kế nơi này hơi khó hiểu, thoạt nhìn giống như chắp vá mỗi thứ một ít.
Căn nhà chính ở ngay ngoài cùng mang phong cách Baroque của phương Tây, phía sau có hai cái hồ nước hình vuông, bên bờ có tượng mỹ nhân bằng đá cẩm thạch ôm bình nước và có dòng nước chảy xuống từ đó.
Tiếp theo hai cái hồ là khu thư viện với hình dáng một tòa nhà hình trụ màu xám bên tay trái, còn tay phải là nhà kính trồng hoa. Nếu đi tiếp sẽ thấy một phòng luyện võ bằng gỗ nối với nhà kho ở sau cùng. Nhưng thế chưa hết, nếu đi tiếp sẽ thấy một căn nhà cũ theo kiểu đình viện nằm trong rừng trúc. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Ngôi nhà kiểu cũ này có một mảnh cát trắng mô phỏng nước chảy, các loại cây trồng cũng đa dạng, ngoài tùng, trúc và mai có cả hoa anh đào. Vì thế vào các mùa khác nhau khu vườn sẽ có phong cảnh khác nhau.
Vào giữa hè cửa đi và cửa sổ của ngôi nhà đều được mở. Hành lang duyên dáng được làm bằng gỗ, không biết là ai đặt một cái lò hương ở đó khiến khói nhẹ lượn lờ lãng đãng.
Dưới mái hiên có một chuỗi chuông gió, mỗi khi có gió thổi qua nó sẽ phát ra tiếng đinh đang.
Trong căn nhà với cánh cửa mở rộng có một người đàn ông tuấn tú nho nhã như trích tiên đang ngồi. Anh mặc một cái áo khoác vải màu xám đen và ngồi quỳ gối bên một cái bàn thấp dùng tư thế nhã nhặn pha trà.
Lúc rót trà anh không quên dùng tay kia cầm ống tay áo để tránh cho nó đụng phải bát trà.
Bát trà này nhìn thì đơn giản nhưng là đồ sứ cao cấp được nung theo cách đặc biệt nên lúc cầm vừa đằm tay lại vẫn mướt. Mặt ngoài của nó sáng như ngọc, lớp men màu đỏ sậm lan ra tự nhiên, thoạt nhìn giống như đang chảy.
Trà này được pha từ búp chè chứ không phải bột trà như của Nhật Bản.
Người đàn ông kia đặt ấm trà bằng sắt xuống rồi di chuyển bát trà về phía mình sau đó dùng hai tay bưng bát trà đưa cho người phụ nữ ngồi đối diện.
Cô gái kia không phải ai khác mà chính là A Linh.
Mỗi động tác và cử chỉ của người trước mặt đều nho nhã. Anh nhìn A Linh và nhếch miệng mỉm cười sau đó nâng tay ý mời cô uống trà.
“Tôi chưa từng nhìn thấy bát trà này, anh mang theo à?” A Linh hỏi.
Người kia cười và khiêm nhường đáp: “Đây không phải tác phẩm của danh gia hoặc đại sư phụ mà là tôi tự làm. Lần trước Phong tiên sinh có thấy và khen mấy câu nên cha tôi bảo tôi mang mấy món tới làm quà.”
Nói tóm lại thì mấy cái món đồ sứ sang xịn mịn này không phải mua mà do anh tự mình làm ra.
A Linh chẳng tỏ vẻ gì mà cứ thế nhìn anh sau đó mới cầm bát trà nhưng không uống mà chỉ nhìn khu sân vườn lịch sự tao nhã bên ngoài.
Hương khói lãng đãng, trúc xanh xào xạc.
Người đàn ông kia cũng không nhiều lời mà uống trà của mình.
Hai người ngồi trong phòng im lặng nhìn khói thơm thổi qua hành lang.
Gió mát từ từ thổi qua khiến chuông gió lắc lư.
Đinh linh ──
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
A Định cầm chổi tre quét sân, vừa quét vừa không nhịn được ngáp một cái thật to.
Sáng nay anh đang ngủ say thì bị A Linh đánh thức và một hai bắt anh phải đi cùng cô tới chỗ sư phụ. Khi đó anh nửa tỉnh nửa mê nên chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết trên đường tới đây cô dặn kỹ anh lát nữa tới đó phải tìm cơ hội vào nhà kho lấy cái đàn cổ màu đen cho cô.
Anh còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đã tới chỗ này. Sư phụ vừa thấy anh đã sai anh đi quét dọn võ đường còn ông ấy thì dẫn A Linh vào phòng nói chuyện.
Mùa thu mát mẻ đúng là mùa buồn ngủ ──
Anh quét rồi quét, vất vả lắm mới vun lá rụng thành một đống sau đó không nhịn được lại ngáp một cái thật to, trào cả nước mắt.
Vừa ngáp xong, còn chưa kịp ngậm miệng anh đã nghe thấy tiếng bước chân truyền tới.
Anh hé mắt thấy A Linh và một anh chàng siêu đẹp trai mặc kimono màu xám đậm theo phong cách Nhật Bản với khí chất nhã nhặn cùng nhau đi tản bộ. Họ đi tới đài ngắm cảnh có thể nhìn thấy cả thành phố. A Định thấy thế thì sửng sốt há hốc miệng.
“À, nhóc con, hai người này có xứng đôi không?”
Lời này khiến anh giật nảy mình. Vừa quay đầu anh đã thấy sư phụ đi tới bên cạnh mình từ lúc nào và đang nhìn hai người kia.
“Hả?”
“Sư phụ hỏi con có thấy hai người kia xứng đôi không?” Ông lão nhướng mày nhìn đôi Kim Đồng Ngọc Nữ phía kia và bĩu môi nói: “Con xem anh chàng kia có giống Tô Lý Á không?”
A Định quay đầu nhìn A Linh và anh chàng kia sau đó trong lòng bỗng thấy hơi bất an, “Đúng là hơi giống.”
“Đẹp trai không?” Sư phụ lại hỏi.
“Rất đẹp trai.” Anh gật đầu tán thành.
“Tên cậu ấy là Shuichi Shindou. Nhà cậu ấy nhiều đời làm âm dương sư. Ông nội cậu ấy có chút quen biết với sư phụ nên mấy tháng trước Cửu Ca nhận lời mời của nhà họ tới Nhật Bản thu yêu. Thằng nhóc này giúp con bé không ít, nói ra cũng coi như quý nhân của con bé đúng không?”
A Định nghe thấy thế thì lập tức ngây ra và đột nhiên hiểu sư phụ đang nghĩ cái gì.
Chết tiệt, đáng ra anh phải biết dù mình có làm gì cũng không qua nổi mắt ông ấy.
“Ớ, cái này cũng không thể tính thế đúng không?” Anh ngây ngô cười nói: “Là nhà họ nhờ Cửu Ca tới hỗ trợ cơ mà? Người bị hại là nhà họ có phải không? Nói đúng ra thì Cửu Ca mới là quý nhân của nhà họ ấy.”
Ông lão nghe thế cũng không bực mà bổ sung: “Tô Lý Á nói cậu ấy trông giống hệt Tống thiếu gia.”
Lời này khiến tim anh siết lại.
A Định nhìn A Linh và người kia càng đi càng xa sau đó không nhịn được lẩm bẩm: “Nhìn giống nhau cũng có thể chỉ là trùng hợp.”
“Ừ, cũng có thể là trùng hợp.” Ông già gật đầu và vỗ vỗ vai anh.
Lời này và giọng điệu giống như an ủi kia chẳng ăn nhập gì với nhau. A Định ngây ra một lát mới quay đầu thì chỉ thấy sư phụ nhìn anh với ánh mắt đồng tình. Anh không biết phải nói gì, đợi tới khi hoàn hồn anh đã nghe thấy mình nói: “A Linh cũng chưa nói người kia là người cô ấy đang tìm.”
Mẹ ơi, anh đang nói cái quỷ gì vậy?
“Dù có là người đó thật thì chưa chắc cô ấy sẽ chọn anh ta.”
Chết tiệt, vùng vẫy giãy giụa thế này cũng quá khó coi.
“Hơn 1000 năm đó!” Ông lão nhìn anh với vẻ thương xót và nhắc nhở: “Đây chính là tình cảm cô ấy đã giữ hơn 1000 năm rồi.”
Anh há miệng muốn tranh cãi nhưng lại không biết phải nói gì.
Ông lão thấy bộ dạng này của anh thì cực kỳ đồng tình rồi thở dài một hơi sau đó vỗ vỗ đầu anh rồi mới xoay người rời đi.
A Định cầm lấy cái chổi tre và không nhịn được quay đầu nhìn thì thấy bóng dáng A Linh và anh chàng đẹp trai nhã nhặn kia. Bỗng nhiên anh cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào.
Anh tưởng mình đã nghĩ thông.
Trước lúc này anh thật sự nghĩ mình có thể giúp A Linh tìm được người cô nhớ mong từ kiếp trước rồi sau khi mọi chuyện hoàn thành anh sẽ ngậm nước mắt buông tay chúc cô cả đời hạnh phúc.
Nhưng khi chuyện đó thực sự xảy ra thì anh mới nhận ra mình chỉ tự lừa mình dối người.
Đã hơn 1000 năm. Anh không nghĩ người kia sẽ đợi tới lúc này mới đầu thai. Sâu trong nội tâm anh thật sự nghĩ mình sẽ có thể ở bên A Linh cả đời.
Một khắc này anh thực sự muốn ngửa mặt hét to.
Con mẹ nó, cái gì mà tình cảm hơn 1000 năm, đúng là cứt chó mà a a a ──