You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thiếu gia 2 – Chương 18.2

Chương 18.2

Đêm dài yên tĩnh.
Người đàn ông rũ mắt nhìn cô gái đang nằm trên giường và không nhịn được bật cười.
Hắn đứng dậy trèo ra khỏi cửa sổ thì thấy quỷ sai đang đứng bên ngoài với khuôn mặt không biểu tình.
“Diệp huynh.” Hắn gật đầu mỉm cười với quỷ sai kia, “Để ngươi đợi lâu rồi.”
Diệp lệnh sử nhìn đối phương rồi muốn nói lại thôi, trên khuôn mặt là vẻ phức tạp nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ gật đầu và đưa thẻ bài sau đó nói, “Gia, đây là thẻ bài của tối nay.”
Người đàn ông đón lấy thẻ bài và nhìn quỷ sai đã theo mình gần 20 năm sau đó cười hỏi: “Có phải hiện tại ngươi đang nghĩ hóa ra trước kia ta là một kẻ nhìn thì đẹp trai nhưng vô sỉ hạ lưu, tâm tư thâm trầm lại đầy mưu mô không?”
Diệp lệnh sử nghẹn họng đành phải ho hai tiếng để lấp liếm.
Hắn đâu có ngốc, mấy cái kia còn phải nghĩ nữa hả? Mấy năm nay hắn đã sớm phát hiện ra cái vị gia này không phải kẻ tầm thường. Lúc trước có lần hắn giúp vị gia này hoàn hồn cứu vu nữ kia nhưng lại lo sau khi quay lại thân thể vị gia này không nhớ gì và không biết tìm vu nữ ở đâu nên vội vàng đuổi tới. Nhưng lúc thấy Ôn Định Phương nhận điện thoại và nghe Phong Diệp nói tới việc vu nữ kia mất tích thì hắn đã hiểu cả.
Trong nháy mắt hắn hiểu mọi thứ đều nằm trong tay người này.
Nhìn thằng nhóc Ôn Định Phương chẳng biết gì chạy ra ngoài tìm người, hắn chỉ thấy kinh hãi và vội vàng chạy theo. Hắn sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đợi mọi việc được giải quyết và kết thúc ở bệnh viện, hắn đứng trên hành lang nhìn Ôn Định Phương tựa đầu lên vai vu nữ kia ngủ. Hắn cũng thấy được vẻ mặt ngạo mạn của vu nữ kia.
Một khắc ấy Diệp lệnh sử mới hiểu được mối liên kết duyên phận giữa hai người này cực kỳ bền chặt. Đồng thời hắn cũng nhận ra dù bản thân không hỏi nhiều nhưng vị gia kia vẫn dùng các cách khác nhau để lung lạc hắn.
Khi đó vị gia kia ly hồn đi tới chỗ hắn và nhìn hắn mỉm cười thế là Diệp lệnh sử hiểu cuộc giằng co của hai người nhiều năm nay đã kết thúc đêm ấy.
Cánh cửa bí mật một khi đã được mở một lần …. vậy sẽ có lần hai.
Hắn đã dao động nên không thể tiếp tục đi theo canh chừng người này nữa. Hắn xoay người muốn quay về thỉnh tội nhưng vị gia kia đã sớm tiến lên chặn đường và kể cho hắn về câu chuyện năm xưa. Điều ấy chứng thực những tin đồn hắn nghe được về vị gia này và vu nữ của Bạch Tháp.
Lòng hiếu kỳ hại chết con mèo.
Hắn biết mình không nên nghe nhưng hắn quá tò mò nên cứ đứng đó nghe vị gia kia kể từ đầu tới đuôi.
Thật ra hắn cũng biết vị gia này định làm gì. Với sự thần thông của người này thì hoàn toàn có thể đưa ra đủ loại lợi ích để mua chuộc hắn nhưng người đó lại không làm thế mà chỉ kể lại chuyện năm đó. Với hắn mà nói thì biết được chuyện này cũng không có hại gì, mà vị gia kia cũng chẳng được lợi gì khi nói với hắn về những lỗi lầm mình đã phạm phải.
Nhưng người kia không hề hối lộ hắn làm chuyện có lợi cho mình mà chỉ nói nguyện tin tưởng hắn.
Đáng chết!
Diệp lệnh sử chỉ biết một bước đi đó của mình coi như đã nhúng chân vào vũng bùn, không thể thoát thân nhưng hắn vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi: “Sao ngài lại nói với ta việc này?”
Vị gia kia cười nói: “Bởi vì ta biết ngươi cũng từng là con người, còn là người tốt.”
Hắn ngẩn ra sau đó lại nghe vị gia kia nói tới các loại quỷ sai nơi địa phủ: “Quỷ sai nơi hoàng tuyền địa phủ được chia thành nhiều loại. Loại đầu tiên xuất thân từ điện Diêm La, chuyên phụ trách canh cổng điện Diêm La hoặc làm La Sát. Hơn nữa những người này là do người biến hành. Những người khi còn sống làm nhiều việc tốt bụng lại có tâm chính trực thì sau khi chết sẽ thoát khỏi luân hồi, trở thành quan sai của hoàng tuyền.”
Người kia nhìn hắn và nói: “Có một ít những kẻ khi còn sống phạm nhiều tội lỗi và bị phạt đày xuống địa ngục, sau khi chịu phạt mà có ý muốn sửa đổi hướng thiện thì sẽ biến thành thiếp dịch hoặc quỷ sai. Những người này là quỷ sai cấp thấp, bọn họ phải lấy công chuộc tội, bù đắp ác nghiệp mình đã gây ra mới có thể nhận được một cơ hội đầu thai. Đương nhiên đám quỷ sai chạy vặt thấp kém này sẽ không thể so với những người thuộc loại số một, giống ta bây giờ cũng là một quỷ sai thấp kém.”
Cuối cùng vị gia kia nở nụ cười tự giễu khiến hắn không nói được gì. Sau đó người đàn ông như quan ngọc trước mặt lại nói: “Nhưng khác với ta, việc ngươi trở thành quỷ sai và bị phái tới đây không phải vì ngươi từng phạm lỗi, không phải vì ngươi có nhược điểm bị người khác tóm được mà vì trước kia khi còn sống ngươi đã làm nhiều việc tốt, làm người thiện lương. Cũng bởi vì mấy lão già kia tin tưởng ngươi là người nghiêm túc tuân theo quy định.”
Hắn nhíu mày thì thấy vị gia kia tiếp tục nói: “Nhưng ta biết ngươi tuân thủ quy củ không phải vì ngươi ngoan ngoãn nghe lời mà vì ngươi làm người ngay thẳng.” Đối phương nhìn hắn rồi nở nụ cười như gió xuân ấm áp: “Ta tin tưởng sự ngay thẳng này đủ để ngươi đưa ra phán đoán và quyết định chính xác.”
Nghe thấy lời này hắn còn có thể nói cái gì?
“Nếu ngươi muốn từ chức thì ta cũng không miễn cưỡng.” Vị gia kia tiếp tục nở nụ cười anh tuấn và nhìn hắn bằng đôi mắt sáng như sao trời: “Nhưng nếu ngươi nguyện ý ở lại ta sẽ rất vui.”
Lý ra hắn phải chạy ngay, nhưng hắn không làm thế.
Sau khi quay trở về vị gia này bắt đầu sửa cách xưng hô và gọi hắn là Diệp huynh, lúc nói chuyện cũng không còn khách sáo như trước nữa. Người này càng ngày càng thích nói chuyện phiếm với hắn, giống như đêm nay.
Dưới ánh trăng người kia nhẹ cười: “Nếu ngươi hỏi ta thì ta hoàn toàn không cho rằng bản thân khi đó nhiều mưu mô. Chẳng qua ta nghĩ nhiều hơn mọi người thôi.” Hắn nhịn cười nghiêng mắt nhìn thẻ bài kia sau đó tiện tay bỏ vào tay áo rồi nhảy lên bầu trời đêm và bỏ lại một câu: “A Linh nói thế chỉ vì tức ta năm ấy tính kế nàng, nhưng dù thế lòng nàng vẫn luôn hướng về ta.”
Nhìn vị gia đang vui vẻ hớn hở nói mấy lời này mà không đỏ mặt, Diệp lệnh sử không nhịn được phun ra một câu từ đáy lòng: “Rốt cuộc nàng ta thích ngài ở chỗ nào?”
“Vì thân thể của ta đó.”
Lời này khiến hắn há hốc mồm sau đó không nhịn được quay qua nhìn đối phương thì thấy kẻ kia bay trong bóng đêm nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ. Cái vẻ đắc ý kia thoạt nhìn giống hệt tên ngốc Ôn Định Phương.
Hắn ngẩn ra, trong lòng nhảy dựng và đột nhiên nhớ tới lời vu nữ kia vừa nói.
Vẻ bề ngoài chỉ là túi da, quan trọng là … linh hồn ở bên trong.
Hắn không nhịn được dừng bước. Vị gia kia thấy thế thì cũng dừng lại và nhướng mày nhìn hắn.
Diệp lệnh sử nhìn đối phương và đột nhiên nói: “Vẻ bề ngoài chính là túi da.”
Hắn còn nhìn ra hai người này giống nhau vậy sao vu nữ kia lại không nhìn ra?
Cái kẻ tuấn tú như trích tiên trước mặt hắn chỉ mỉm cười và nói: “Diệp huynh, ngươi thật sự thông minh.”
“Sao có thể ──” hắn nhíu mày, miệng mở lại đóng mà nhìn người trước mặt sau đó sửa miệng hỏi: “Khi nào? Vì sao? Sao nàng ấy không ──? Đáng chết! Hiện tại ngài muốn làm gì?”
Hắn nói linh tinh một đống nhưng những câu nói không đầu không cuối này chẳng khiến người trước mặt bận tâm, thậm chí còn khiến ý cười của hắn càng sâu hơn. Cuối cùng hắn lại đáp một câu khiến người ta tức hộc máu: “Bởi vì nàng biết ta chính là một kẻ vô sỉ hạ lưu, tâm tư thâm trầm, lại đầy mưu mô.”
Nói xong hắn cười ha ha và xoay người đi về phía trước.
Diệp lệnh sử há hốc mồm và đột nhiên hiểu vu nữ kia biết rõ người này là một người như thế nào.
Nàng cũng là một người thông minh.
Giống như hắn vừa lắp bắp hỏi một đống linh tinh, cô nàng kia chắc cũng có một đống câu hỏi không thể hỏi. Vị gia này không để vu nữ kia biết vì quy định đã đặt ra là không thể để cô ấy biết. Mà cô ấy thì hiểu cái tính thích bày mưu đặt kế của vị gia này nên không biết phải làm sao. Sau khi suy nghĩ cẩn thận dù cô ấy có hoài nghi Ôn Định Phương chính là chuyển thế của người mình đang tìm nhưng có lẽ cũng sẽ không vạch trần ngay.
Mà điều khiến hắn nghẹn họng không nói nên lời nhất chính là làm thế nào mà vị gia kia lại có thể tính được đến cả cái nước đi này?
Năm ấy hắn được phái đi làm nhiệm vụ này đã nhận được chỉ lệnh trong đó có nói nếu vị gia này chính miệng nói cho vu nữ kia biết mình là ai thì chính là vi phạm quy và hắn sẽ phải quay về báo ngay.
Nhưng với tình huống hiện tại vu nữ kia tự mình đoán ra, hơn nữa vị gia kia không nói, vu nữ cũng không vạch trần thì quy định này có tính là đã bị phá hay không?
Diệp lệnh sử đúng là há hốc mồm.
Đợi hắn hoàn hồn thì đối phương đã gần như biến mất vô tung thế là hắn vội đuổi theo và buồn bực hỏi: “Sao ngài biết nàng ấy sẽ đoán được?”
“Nàng chưa xác định lắm nhưng ít nhiều cũng đã có nghi ngờ.” Hắn cười nói: “Nàng không vạch trần vì biết ta là kẻ lười biếng, sẽ không có chuyện ta bận rộn không vì cái gì cả.”
Lời này coi như khẳng định phỏng đoán của hắn, chẳng trách vừa rồi gia cười đắc ý như thế.
“Đã nhiều năm như vậy, núi sông còn có thể thay đổi mà nàng vẫn xác định ngài không thay đổi ư? Sao ngài biết nàng ấy sẽ nhớ được nhiều như thế?”
“Nàng không thể nhớ hết, ta cũng không thể tính hết.” Gia cười, ánh mắt sáng ngời ấm áp và dịu dàng nói: “Giữa ta và nàng chỉ có tin tưởng. Nàng tin ta sẽ không thay đổi, còn ta tin nàng sẽ không quên.”
Diệp lệnh sử chấn động nhìn người trước mặt.
“Dù có quên cũng chẳng có cách nào.” Hắn nhịn cười nói: “Cái ta cầu không phải nàng nhớ ta mà có thể giải thoát. Nếu nàng đã quên thì chỉ cần nàng không làm việc ác, chỉ cần nàng còn có thể duy trì bản tính thiện lương đã đủ rồi. Vu nữ của Bạch Tháp vốn không phải tu la vạn ác mà là thiên nữ tế thế.”
Những lời cảm thán này mang theo dịu dàng vô tận.
Diệp lệnh sử nhìn bộ dạng đối phương thì không nói được gì.
“Trời đất có quy tắc, như thế mới hoàn hảo.”
Đột nhiên gia vừa nói xong câu kia lại nhìn hắn và hỏi: “Diệp huynh, ngươi có từng tò mò là ai đưa ra quy định này không?”
Hắn ngẩn ra và theo phản xạ đáp: “Đương nhiên là Thiên Đế.”
“Thật sao? Ngươi đã gặp Thiên Đế chưa?”
“Ta chỉ là một quỷ sai nên đương nhiên không có vinh hạnh được gặp Thiên Đế.”
Gia nghe thấy thế thì nhếch miệng và nói: “Thật ra ta từng có cơ hội thấy vài lần, nhưng quy định này không phải do chính miệng ngài ấy nói với ta. Tất cả đều là Diêm La dạy hoặc ta đọc được trong sách. Sau đó các quỷ sai sẽ nói đi nói lại nhiều lần. Có quy định thì thế gian mới không hỗn loạn.”
Hắn chắp tay sau lưng và đi về phía trước, lướt qua đêm tối. Lúc sau Diệp lệnh sử lại nghe thấy hắn nói: “Nhưng quy định này có đôi khi rất khó giải thích.”
Diệp lệnh sử nghe thế thì lại cảm thấy bất an. Không hiểu sao hắn bỗng nhiên cảm thấy mình càng ngày càng lún sâu vào bùn, hoàn toàn không rút ra được.
Nội tâm hắn giãy giụa giống như nhiều đêm của mấy năm nay. Hắn nhìn bóng dáng người kia cuối cùng vẫn cất bước đuổi theo.
Đáng chết, đây đã không còn là sự tò mò hại chết con mèo nữa. Hắn chính là con yêu miêu có chín cái mạng và một khi nhúng tay vào chuyện này thì chín cái mạng đều sẽ bị hắn bán hết mất. Nói tóm lại chính là hắn đã hoàn toàn xong rồi, không thể xoay người được nữa rồi.
Hãy đã quan sát vị gia này và vu nữ kia nhiều năm nay, chuyện tới bây giờ hắn cũng hoài nghi việc bản thân có thể xoay người buông tay mặc kệ.
Những năm qua gia cho hắn hiểu sự vô tình tàn ác trong truyền thuyết về vu nữ của Bạch Tháp, cũng dạy hắn hiểu vì sao ngài ấy lại cố chấp với người này đến thế.
Vu nữ kia có tội, nhưng sở dĩ nàng làm ra những tội lỗi ấy, rơi vào hoàn cảnh ấy là do bị bức bách.
Nếu một câu ‘trời đất có quy định mới thực sự hoàn hảo’ là thật thì một người cả đời vì dân cầu phúc, cứu khổ cứu nạn như nàng ấy vì sao lại rơi vào kết cục như thế? Chẳng lẽ nàng phải chấp nhận điều đó và trở thành đồ ăn nuôi đám yêu ma quỷ quái kia sao?
Nếu đã vậy thì quy định kia có tác dụng gì?
Nếu thực sự mọi việc diễn ra theo quy định thì chắc chắn sự tình đã không biến thành như vậy.
Thế thì rốt cuộc trong lúc ấy đã có lỗi nào?
Đột nhiên Diệp lệnh sử hiểu ra: lỗi lầm thứ nhất chắc chắn là vì năm ấy có kẻ đã đánh giá sai tình thế và không kịp tới cứu vu nữ kia khỏi nước lửa. (Truyện này của trang RHP) Thế nhân đều có mệnh số, quỷ sai không thể can thiệp vào việc ở dương gian trừ phi chuyện ấy vượt qua khỏi quy định của trời đất. Năm ấy vu nữ của Bạch Tháp bị đám yêu ma cầm tù chính là việc phá hỏng quy định, đó không phải mệnh số của nàng ấy, cũng không phải thiên kiếp của nàng. Nhưng vào thời điểm ấy không có ai kịp thời can thiệp.
Lỗi tiếp theo chính là sau khi nàng rơi vào tay đám yêu ma đã bị chúng dùng chú thuật trong Ám Chi Thư ếm lên người và biến thành bất tử.
Một khi nàng ấy bất tử thì người ở địa phủ sẽ không thể câu hồn phách của nàng đi và đương nhiên cũng không thể nào phạt nàng vì những tội lỗi đã gây ra. Nếu có người muốn dùng vũ lực kéo nàng ấy xuống thì sợ là cũng khó bởi vì rốt cuộc bên trên cũng cảm thấy chuyện này có khuất tất nên mới biến thành tình huống như bây giờ chăng?
Vương của ngục Vô Gian cũng vì chuyện này mà chịu phạt. Vị gia thân phận cao quý này cũng lưu lạc thành chân chạy vặt. Vu nữ bất tử thì vẫn bất tử, đám yêu quái vẫn tụ tập gây chuyện khắp nơi. Việc này kéo dài bao nhiêu năm vẫn không giải quyết được. Hắn không hiểu cuối cùng chuyện này sẽ được giải quyết như thế nào.
Thật sự không thể chỉ coi tất cả là ngẫu nhiên được!
Đêm ngày càng sâu.
Trong hồng trần cuồn cuộn đủ loại buồn vui sướng khổ bày ra khắp nơi.
Bọn họ theo thẻ bài tới chỗ này chỗ kia cầu hồn, tróc quỷ, thu yêu, đánh ma, cứ thế bận rộn. Tới hừng đông hắn lại theo vị gia kia trở về khu chung cư cũ kỹ. Từ xa hắn đã thấy vu nữ kia chạy ra khỏi phòng và đứng trên sân thượng.
Trên sân thượng của chung cư cũ kỹ ngoài cô ra còn có một người khác, chính là con quạ đen.
Diệp lệnh sử liếc nhìn vị gia bên cạnh một cái thì thấy đối phương nhướng mày rồi tiến lên đứng trên sân thượng, ngay cạnh hai người kia và nhìn họ.
“Nhiều năm trước anh nói với tôi là anh đã tìm được ký ức và nói rằng Phong Diệp chính là chủ nhân của anh. Lúc trước anh không bảo vệ được chủ nên mới khiến cậu ấy bỏ mạng. Lời này có đúng không?”
“Đương nhiên.” Tô Lý Á liếc mắt đáp.
“Những người chuyển thế đầu thai đều sẽ phải uống canh Mạnh Bà để quên đi ký ức kiếp trước. Cậu ấy không nhớ rõ vậy vì sao anh lại nhận ra đối phương?”
Tô Lý Á vững vàng nói: “Giữa hai chúng tôi có khế ước chủ tớ, có ấn ký liên kết không gì phá nổi. Chính điều đó giúp tôi nhận ra hồn phách của chủ nhân. Một nháy mắt người đó chạm vào tôi là ấn ký trong thân thể tôi sẽ có phản ứng.”
A Linh nghe thấy thế thì ngước mắt hỏi tiếp: “Năm ấy Tống Ứng Thiên biết anh từng có khế ước với người ta và có chủ nhân đúng không?”
“Phải,” Tô Lý Á chẳng thèm chớp mắt đã nói.
A Linh khoanh tay trước ngực và hỏi tiếp: “Tinh quái có thể kết khế ước với nhiều người khác nhau không?”
“Không thể.” Anh đáp.
A Linh híp mắt, mím môi, mặt mày không có cảm xúc nhìn con tinh quái kia một lúc lâu mới lại hỏi: “Thế nên Tống Ứng Thiên không yêu cầu anh kết khế ước chủ tớ với mình?”
“Không.” Anh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà nói.
“Nếu anh gặp được chuyển thế của hắn thì anh cũng không nhận ra đúng không?”
“Phải”
A Linh nhìn đối phương một lúc lâu mới hít sâu một hơi và hỏi: “Sao anh không nói với tôi Phượng Hoàng kiếm ở chỗ A Định?”
“Tôi tưởng cô biết.” Hắn ngước mắt rồi vô cùng bình thản nói: “Có cái gì mà thằng nhóc kia không nói với cô đâu!”
Lời này cũng không sai.
“Anh cảm thấy ──” A Linh nhíu mày, miệng há ra định nói tiếp nhưng cuối cùng cô chỉ đổi đề tài: “Quên đi, một khi đã như vậy thì anh trở về làm việc của mình đi.”
Tô Lý Á gật đầu rồi xoay người định đi nhưng chợt sực nhớ ra cái gì thế là anh dừng bước và xoay người nhìn cô hỏi: “Phong Diệp nói cô và thằng nhóc kia tìm được một cái gương đồng trong kho của nhà họ Phong?”
“Đúng.”
“Là cái nào vậy? La cái gương ghi chép lại nội dung trong Đại Hắc Kim Cương Xử hả?”
Cô định đáp nhưng đột nhiên cảm thấy con tinh quái kia hỏi cái này hơi kỳ lạ vì thế cô nhướng mày hỏi “Anh hỏi cái này làm gì?”
Tô Lý Á nhìn cô và thoáng chần chừ một chút mới nói: “Có một lần cô bị thương và tôi quay về Động Đình lấy thuốc. Khi đó Bạch Lộ cô nương còn ở nơi ấy. Lúc thấy tôi cô ấy dặn nếu tương lai có một ngày cô chịu tìm lại cái gương kia thì tôi phải nhắc cô là người kia không phải chỉ có một cái gương đồng ấy mà còn một cái nữa cất chứa phần còn lại của Đại Hắc Kim Cương Xử.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!