Chương 18.1
Thế nào mới được gọi là quý nhân?
A Định mất vài tiếng liệt kê tất cả những người có thể là quý nhân của Lôi Cửu Ca, rồi mất thêm gần một tháng cùng A Linh loại bỏ những người không phù hợp.
Vì để ngừa vạn nhất nên ngoài nam họ còn tìm cả nữ.
Ngày đó rời khỏi kho hàng đã là đêm khuya. Anh nằm trên cái đệm trải dưới đất, đang lúc nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào của A Linh truyền tới từ trên giường. Cô thản nhiên nói ra những suy nghĩ trong lòng.
Nếu kiếp này hắn là nữ cũng không sao, vẻ bề ngoài chỉ là túi da, quan trọng là … hồn phách ở bên trong.
Lời này khiến ngực anh siết lại.
Anh biết cô đã chọn người đó, cũng đã tìm người đó hơn ngàn năm nay.
Thật ra cái này cũng bình thường.
Anh đau khổ cười rồi nhắm mắt, ôm chặt cảm xúc vừa chua vừa chát xen lẫn chút ngọt rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh đúng là người điên.
Trong mấy ngày này đây là suy nghĩ xuất hiện nhiều nhất trong đầu anh.
Quý nhân của Lôi Cửu Ca nói nhiều cũng không nhiều, ít cũng không ít, chỉ khoảng 180 người. Kể cả mấy CEO trong tập đoàn Lôi thị thì anh vẫn cảm thấy những người có thể gọi là quý nhân của Lôi Cửu Ca chỉ có thể là các sư huynh của cô ấy, hoặc là Cao Kiến và Phong Diệp.
Nhìn danh sách trên tay anh chỉ cảm thấy đầu to ra.
Đáng chết, anh mới vừa giới thiệu anh Nhất Xuân cho Chu Chu. Còn Phong Diệp thì từ cấp ba đã thích Hiểu Hiểu rồi. Càng đừng nói tới Cao Kiến, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy Cao Kiến thích sư tỉ.
Chẳng lẽ anh đã nhầm lẫn chỗ nào à?
Chín giờ tối A Định về đến nhà và bắt đầu tắm rửa. Anh ngồi trên đệm và cầm khăn lau tóc đồng thời nghiêng đầu nhìn cô nàng đang ngồi trên giường mình. A Linh lại lôi cột sáng kia ra xem xét thế là anh không nhịn được hỏi.
“Nếu chúng ta tìm được chuyển thế của người nọ mà hắn đã kết hôn hoặc có bạn gái thì chị định làm gì giờ?”
“Giết hắn.” A Linh chả nghĩ đã đáp luôn.
Anh há hốc mồm sau đó cười gượng hỏi: “Ha ha ha, chị đang nói đùa đúng không?”
Cô quay đầu nhìn anh, mắt không chớp khiến A Định sởn hết cả da gà sau đó vẫn không nhịn được khuyên bảo: “À thì, trên đời nhiều hoa nhiều cỏ như thế, làm gì cứ phải lưu luyến một bụi hoa. Thật ra chị cũng có thể cân nhắc em.” Vừa khuyên bảo anh vừa không quên chỉ vào mũi mình mà tự đề cử, “Nói thật thì em một … không … cờ bạc, hai không chơi gái, cũng không uống rượu hay hút thuốc. Đã thế em còn biết nấu cơm, dọn dẹp và quan trọng nhất là em có thể kiếm tiền mang về nhà ──”
Nghe anh nói lời này cô trừng mắt nhìn anh sau đó bật cười và lên tiếng ngắt lời: “Ôn Định Phương, cậu không sợ tôi sao?”
“Không sợ.” Anh mang khuôn mặt buồn cười nhìn cô và thành thật nói: “Sao em phải sợ chị? Yêu quái mới đáng sợ.”
Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, A Linh không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm gì?”
Đây là lần thứ hai cô hỏi câu này và lần này anh không còn lắp bắp nữa. Anh nghiêm túc mỉm cười đáp: “Chị không … lãng phí thức ăn, hai là yêu mấy con vật nhỏ, ba là chị rất lương thiện, bốn là võ công cao cường, năm là tri thức phong phú, sáu là chị biết rất nhiều ngoại ngữ. Nhưng chị có xinh đẹp hay không thì không quá quan trọng, thật đó, bởi vì vẻ ngoài cùng lắm chỉ là một cái túi da, là phụ kiện vì thế điều quan trọng là các ưu điểm em vừa liệt kê.”
Cô há hốc mồm nhìn anh sau đó vừa tức vừa buồn cười hỏi: “Không lãng phí đồ ăn thì cũng thôi đi nhưng yêu quý mấy con vật nhỏ là cái quỷ gì? Cậu thấy tôi yêu quý mấy con vật nhỏ lúc nào?”
“Thì, thì lúc em còn bé gặp chị lần đầu tiên đã được chị cứu một mạng.” Anh chỉ chính mình và cười nói: “Lần thứ hai gặp nhau chị còn chia bánh ngọt với gà rán với em. Đấy không phải yêu quý và thích bảo vệ mấy con vật nhỏ là gì? Chị đối xử với mấy con vật nhỏ cực kỳ tốt ấy!”
Cô nghe thế thì phì cười hỏi: “Cậu vì mấy cái bánh và mấy miếng gà rán mà muốn dùng cả đời để trả hả?”
“Hồi nhỏ mỗi lần gặp phải yêu quái em chỉ cần hét to là chị sẽ tới giúp em. Mỗi lần em đói chết khiếp chị sẽ xuất hiện và chia đồ ăn cho em. Biết em thiếu tiền chị thuê em làm việc. Lúc em bị bệnh chị chạy tới chăm sóc em, giúp em hạ sốt, đút cháo cho em còn giúp em dọn dẹp phòng. Bình thường chị cũng rất quan tâm đến sức khỏe của em, chỉ cần em ăn uống linh tinh hoặc làm việc, nghỉ ngơi không điều độ là sẽ bị chị mắng.”
Anh mỉm cười và kể lại những chuyện đã qua sau đó cười nói tiếp: “Thật ra chị có thể mặc kệ em bởi vì em chỉ là một thằng nhóc béo xa lạ, cũng không phải một người có pháp lực cao cường có thể giúp chị trảm yêu trừ ma. Nhưng lúc em học lớp 10 chị phát hiện ra cuộc sống của em và Chu Chu rất khó khăn nên đặc biệt giới thiệu cho Chu Chu một công việc mới để chị ấy có thể làm việc với đầu bếp nổi tiếng thế giới. Lúc ấy không những tiền lương của chị ấy tăng mà còn học được nhiều kỹ thuật khó.”
Cô nghe thế thì sửng sốt, không ngờ anh lại biết những chuyện này.
“Đây là chuyện em mới phát hiện ra khi tới chỗ Cừu tiên sinh. Khi đó em mới biết vị đầu bếp kia là người quen cũ của chị. Mặc dù sau này vị đầu bếp kia quay về quê hương nhưng với tư cách là học trò của ông ấy Chu Chu có thể tới khách sạn năm sao làm đầu bếp. Chẳng qua sau này chị ấy lại vì Cao Kiến mà tức giận từ chức, ha ha. Nhưng lúc trước chị ấy làm việc ở đó nên được hưởng mức lương cao, từ đó giúp cải thiện cuộc sống của cả nhà.”
A Linh nghe thế thì chỉ nói: “Tôi chỉ nói một câu, nếu cô ấy là gỗ mục không thể đẽo thì cái tên kia cũng không nhận đâu.”
A Định mỉm cười và đắc ý gật đầu nói: “Đúng, Chu Chu nhà em quả thực rất có năng khiếu về khoản nấu nướng.”
Thấy cái bộ dạng ngu ngốc của anh thế là A Linh lại không nhịn được cười.
“Em thích chị không chỉ vì chị đối xử tốt với em mà vì chị cũng đối xử tốt với Chu Chu. Chị đối xử với mọi người xung quanh cũng rất tốt. Những năm này em làm việc cho Cừu tiên sinh và phát hiện chị luôn giúp người khác. Chị giới thiệu công việc cho họ, giải quyết các vấn đề, hóa giải thù hận. Dù em không biết vì sao nhưng chị còn thường xuyên giúp xe duyên, để người có duyên đến với nhau. Có lúc em còn tưởng chị mở công ty mai mối.”
Đáng chết, mai mối cái khỉ mẹ gì ──
A Linh há miệng muốn nói cái gì đó nhưng không thể giải thích, chỉ có thể nhíu mày.
Thấy cô cáu tiết thế là A Định lại cười nói: “Còn cả đám yêu quái ngoài kia nữa. Dù tụi nó suốt ngày đuổi giết chị nhưng không phải vì thế mà chị không phân biệt phải trái, gặp yêu quái nào cũng giết. Chị cũng sẽ xem tình huống mà nương tay, không hề có chuyện chị đánh đồng tất cả yêu quái với nhau.”
Lời này lại khiến cô sửng sốt và không nhịn được ngước mắt nhìn anh chàng trước mặt.
Anh ngồi thẳng, chân khoanh lại, hai tay đặt trên đầu gối. Anh dùng đôi mắt đen bóng trong suốt nhìn cô, khuôn mặt mang theo chân thành.
“Em thích chị vì chị có một trái tim lương thiện tốt đẹp.”
Lời này quả thực quá đỗi dễ hiểu nhưng lại mang theo khẳng định vang dội khiến lòng người xúc động.
Trái tim cô rung động sâu sắc.
A Linh nhìn người trước mặt, miệng hơi há sau đó phun ra một câu: “Cậu ngốc à?”
Anh cười ha ha giống như sớm đoán được cô sẽ có phản ứng thế này. Dù cô có ném tình cảm của anh xuống đất mà giẫm lên thì anh cũng không để ý, thậm chí anh còn vui vẻ thừa nhận: “Phải! Em là tên ngốc!”
Thật sự ngốc.
Cô nghĩ thế rồi không nhịn được bật cười.
Khi cô cười, A Định càng vui vẻ hơn bởi anh biết chỉ cần cô có thể cười thì đời này của mình quả thực đáng giá.
Cho dù người cô thích không phải anh cũng không sao.
Chỉ cần đó là người cô thật lòng yêu thương và có thể khiến cô vui vẻ là được.
Anh hít sâu một hơi và xoay người lôi đống danh sách cuối cùng từ trong balô ra sau đó hỏi: “OK, em có liệt kê danh sách này và xác nhận với sư tỉ xem đây có đúng là những người được coi là quý nhân của chị ấy hay không. Chị nhìn xem có ai ấn tượng không.”
A Linh sửng sốt, “Cậu chạy tới hỏi Lôi Cửu Ca à?”
“Vâng, dù sao thì cũng là quý nhân của sư tỉ nên hỏi chị ấy là chuẩn nhất. Giống em ấy, từ nhỏ em đã có rất nhiều quý nhân, được rất nhiều người quan tâm và hỗ trợ nên nếu muốn liệt kê ra thì chắc mất thời gian lắm. Thế mới nói quý nhân của ai thì người ấy là rõ nhất.” Anh vắt cái khăn lên cổ rồi lấy bút và danh sách kia sau đó tiếp tục nói: “Nói thật, chị nhìn đống danh sách này có thấy ai có khả năng không?”
“Không có.” A Linh chẳng thèm xem đã đáp.
“Vậy có ai có tiềm năng không?” Anh lại hỏi.
“Không có.”
Cô nàng này đáp nhanh thế? Phải xem một chút chứ.
Anh ngước mắt nhìn cô chỉ thấy cô chẳng tươi cười nữa, biểu tình trên mặt hơi cao thâm khó đoán. Đôi con ngươi đen láy của cô không để lộ chút cảm xúc nào.
Anh thử dò hỏi: “Chị có chắc không? Chị không có cảm giác gì với những người trong danh sách này à? Chị không cảm thấy có ai đó đặc biệt đáng chú ý hả? Cảm giác đặc biệt quen thuộc ấy?”
Anh còn chưa dứt lời đã thấy cô duỗi tay đòi danh sách.
Anh đưa danh sách cho cô rồi thấy cô liếc nhìn tên mấy người kia rồi nói: “Nếu nói tới quen thuộc thì Triệu Nhất Xuân và Triệu Thập Hạ có chút quen thuộc, Phong Diệp và Triệu Thiên Đông cũng có chút khí chất giống với người kia. (Hãy đọc thử truyện Thiên tai thổi mạt thế tới của trang Rừng Hổ Phách) Cái bộ dạng tiếu lý tàng đao của Triệu Bách Thu cũng có chút tương tự. Nhưng Triệu Nhất Xuân trầm ổn lại không ma mãnh bằng người kia. Thập Hạ hài hước sang sảng nhưng không khốn nạn bằng người kia. Phong Diệp đúng là đẹp trai nhưng không vô sỉ, Thiên Đông tuy thông mình nhưng không thâm sâu như người kia. Còn Cao Kiến thì ngoài dáng người khá giống còn lại chả giống cái tên kia chỗ nào, cậu gạch luôn cậu ta đi cũng được ──”
A Định ngây ra nhìn cô sau đó hoảng hốt hỏi: “Chờ một chút, cái vị quý nhân này là người vừa đẹp trai lại vô sỉ khốn nạn, tâm tư thâm sâu, bụng đầy mưu mô rồi còn suốt ngày nở nụ cười chết người ấy hả?”
A Linh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh và đáp, “Đúng thế.”
“Thế chị thích hắn ở chỗ nào?” Anh hoàn toàn không hiểu.
Ai ngờ lại nghe cô cười gằn và nghiến răng đáp: “Thì nhất thơi vô ý bị quỷ che mắt chứ gì. Hiện tại nghĩ lại tôi thật sự không biết lúc ấy vì sao mình lại thích cái con rùa đen lòng dạ xấu xa, ngày ngày toàn nghĩ những thứ kỳ quặc kia!”
Cô vừa bực vừa hận mà ném cái danh sách vào tay anh.
“Cái danh sách này chả có tác dụng rắm gì! Tắt đèn! Đi ngủ!”
Nói xong cô tức giận hằm hè xoay người nằm xuống giường.
A Định há hốc miệng, tay cầm lấy cái danh sách kia một lúc mới ú ớ lên tiếng. Thậm chí anh còn chẳng dám nói to.
Có trời mới biết cô đang tức cái gì.
Nhưng xem tình huống này thì có khi ông trời cũng không biết cô đang tức cái gì đâu nhỉ?
Trái tim của phụ nữ đúng là cây kim nơi đáy biển.
Anh cười khổ và xoay người tắt đèn sau đó nằm xuống chiếu. Nhưng trong bóng đêm anh vẫn không quên được những từ ngữ cô dùng để miêu tả người kia.
Sau một lúc lâu hai mắt anh vẫn sáng ngời. Chờ A Định hoàn hồn anh còn nghe thấy bản thân mình phun ra một câu: “Chả lẽ chị mê mẩn thân thể hắn?”
Một cái gốm ném trúng mặt anh, đau điếng.
Anh kêu ré lên, miệng vội liến thoắng: “Hơ! Chị bảo dáng người hắn rắn chắc, có cơ bắp đấy thôi. Tính tình hắn tệ thế mà chị vẫn thích thì chỉ có thể là vì thân thể hoặc kỹ thuật của hắn cao siêu ── á ── óe ──”
Bởi vì bị cô cầm gối đập liên hồi thế là anh vừa né vừa bật cười. Lúc sau anh bị cô đạp một cái lăn kềnh trên mặt đất thì vừa cười vừa xin lỗi.
“Được rồi, em xin lỗi, chị không mê mẩn hắn, OK? Là em mê mẩn chị ── em mê mẩn chị, OK?”
Đòn tấn công đột nhiên ngừng lại thế là anh hé mắt nhìn qua hai cánh tay chỉ thấy cô nàng kia ngồi trên giường. Trong bóng tối ấy không biết cô đang suy nghĩ cái gì.
Anh không nhìn thấy cảm xúc trên mặt cô mà chỉ có thể nương ánh đèn đường hắt vào từ bên ngoài thấy bóng dáng cô ẩn hiện. Không biết vì sao trái tim anh lại đập loạn lên, một cảm xúc vô danh trào dâng và lấp kín đầu óc khiến anh buột miệng nói: “A Linh, nếu mấy năm nay chị không tìm được người kia thì chị có thể cân nhắc em. Dù em không sống lâu được như chị nhưng em vẫn có thể ở bên chị vài thập niên.”
Cô trầm mặc không nói gì.
Sau một lúc lâu cô lại nằm xuống giường.
Anh cũng nằm xuống ngủ trên cái đệm của mình.
Ngay khi anh sắp thiếp đi lại nghe thấy cô đột nhiên nói: “Cậu đúng là ngốc không tả nổi.”
Anh nghe thấy thế thì nở nụ cười, “Em ngốc cũng không sao, chị thông minh là được rồi. Em thích chị như thế.”
“Ngu ngốc.”
Cô hừ một tiếng nhưng trong đêm đen anh có thể nghe thấy ý cười trong giọng cô.
Anh nghe thấy cô nhẹ phì cười thế là hài lòng nhắm mắt nở nụ cười tiến vào mộng đẹp.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆